Search

Bài 2089. Chớ Sống Hai Mặt | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Hồng Nghĩa đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Giờ đồng tu đã tới, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Thưa Phật! Đại dịch đang lan tràn thật nhanh trên quê hương Việt Nam nhỏ bé của chúng con, cùng các nước Á Đông và trên toàn thế giới. Nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương luôn ban rải năng lượng tình thương và thắp sáng đuốc tuệ để chúng con quán chiếu Chánh Niệm từ bi, tích phước chuyển nghiệp để đại dịch mau qua.

Trong thời kỳ này chúng con cũng nguyện xin Chư Phật gia hộ cho chúng con, để chúng con có đầy đủ dũng lực mở rộng lòng từ tâm, san sẻ cuộc sống khó khăn trong hiện tại tới các nơi cần, tới các trung tâm dưỡng lão, mồ côi, tật nguyền, neo đơn, phong cùi và tất cả các bằng hữu ở trong các thôn xóm đang gặp những hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn cần được giúp đỡ. Xin Chư Phật gia hộ cho chúng con mở rộng lòng từ tâm này, dẫu cho có muộn màng.

Xin Chư Phật gia hộ.

Mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Chúng ta luôn nhắc nhở lời Đức Phật dạy là lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi sanh tử và lấy từ bi để nuôi dưỡng trí tuệ. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn với hai mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mọi người chúng ta trong cuộc sống bận rộn, ngồi xuống, lắng tâm, buông thư, thể nhập vào trong từng hơi thở của Chánh Niệm, nương bóng từ ân ba ngôi Tam Bảo, đón nhận năng lượng tình thương để thắp sáng đuốc tuệ, quán chiếu vạn pháp sanh – diệt vô thường từng sát na, thấu rõ được mọi cái Khổ của cuộc đời và hiểu thông tinh thần Vô Ngã để vươn lên, bước vào Niết Bàn an vui tự tại ngay ở cuộc trần thế này.

Chúng ta lãnh nhận năng lượng tình thương và nguyện ban rải tới những đấng sinh thành, bà con, cô bác, mọi người thân yêu, cộng đồng, xã hội.

Hãy lắng tâm để chúng ta bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu toàn thân tâm. Đây là chu kỳ vận hành hơi thở đồng bộ với mật ngôn số 01 và số 02, chúng ta lặp lại như vậy sau mỗi một lần mật ngôn được trì tụng.

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật! Chúng ta càng suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời, nhất là trong hiện trạng bây giờ tại quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới, đại dịch lan tràn thì chúng ta mới có một sự trải nghiệm sâu sắc để hiểu về cuộc đời và ý nghĩa làm người của chúng ta. Nếu như cuộc sống này chẳng có khổ đau thì Đức Phật không hiện thân trong cuộc đời. Nhưng Đức Phật đã có, chứng minh rằng thế giới này nhiều khổ đau. Trong thế giới Vô Thường sanh – diệt của Tam Pháp Ấn Đức Phật dạy mà chúng ta đồng tu qua Chánh Niệm hơi thở, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta mỗi một ngày nhìn sâu vào các pháp vô thường sanh – diệt để thấu nghĩa rằng cuộc đời chồng chất đau khổ cũng là bởi vì chúng ta ôm ấp mộng tưởng của muôn sự ta sờ, ta cảm, ta thấy, ta biết là luôn luôn tồn tại. Nhưng chúng cứ dần dần ra đi, tuột khỏi tầm tay, và từ đó sự níu kéo dài, níu kéo ngắn làm cho những sự than thở chồng chất, đau khổ vụn vặt hay chất chồng cũng tới từ đó.

Hôm nay, chúng ta đi tới sự quán chiếu vô thường để thấu rõ. Mỗi một người chúng ta khi hiểu được, nhất định sẽ lựa chọn cho mình một cách sống chân thật, một cách sống thực sự để trọn vẹn một kiếp người, dẫu vẫn biết cuộc đời luôn luôn có hai mặt: mặt Thiện và mặt Ác, mặt Tốt và mặt Xấu.

Chủ đề: “Chớ Sống Hai Mặt” thật tuyệt vời để chúng ta đi một chút về ý nghĩa đó. Có chi đâu để nói về ý nghĩa của sống hai mặt bởi mỗi người chúng ta đã từng trải nghiệm trong cuộc đời một cách thực tế. Đâu đó có những người bạn, những người thân hoặc những người quen, hoặc có thể không quen, không thân nhưng chúng ta nghe được qua những câu chuyện trên mạng hoặc thực tế về việc có những con người sống hai mặt. Và đúng! Cuộc đời có thật nhiều người sống hai mặt, mặt đằng trước thì sáng, mặt đằng sau thì đen, đảo lộn liên tục, chẳng ai có thể ngờ được rằng hôm nay họ như vậy mà chỉ trong chốc lát, họ đã lột mặt nạ để hiện rõ bản mặt của họ.

Có một câu chuyện có lẽ trong dân gian ai cũng từng nghe, nhưng kể sơ qua để mỗi người chúng ta lại một lần nữa chiêm nghiệm về thực tế của cuộc đời khi chúng ta phải đương đầu với một ai đó mà họ sống hai mặt.

Các bạn! Trong một mùa hạn hán, có một cái hang, và rồi nước cạn dần, thức ăn thiếu thốn, con ếch tìm tới cái hang và nhảy xuống để ẩn nấp. Cái hang thật sâu nhưng cạn ở bên trên nên con ếch chui sâu, chui sâu xuống để tìm chút nước, ẩn mình nương náu, và cuối cùng ở tận đáy cái hang đó có chút nước và đất bùn ướt, chú ếch hãnh diện vô cùng. Nhưng ở dưới sâu đó lại có tiếng kêu thưa và hỏi: “Anh là ai?”. Chú ếch nghe qua mới nhận rõ, đó là một anh cua đang sống sâu dưới đáy hang mà anh cua đã tạo ra. Nay nương vào hang này để sống, anh ếch nói: “Mùa hạn hán đang tới, tôi cần chỗ nương náu và thấy chỗ này rất tốt, một mình anh sống nên kết bạn làm thân”. Và rồi họ sống chung với nhau hài hòa lắm, ẩn mình trong mùa hạn hán đó, đói khổ có nhau. Thế rồi năm hạn đó cứ kéo dài và cũng đúng vào ngày giờ mà con cua phải lột vỏ để hóa thân lớn hơn. Chính lúc cua lột vỏ hóa thân, toàn bộ thân cua mềm mại, chẳng còn có sự phản kháng như cái càng có thể bảo vệ tự thân khi còn khỏe. Ẩn náu trong hang đó ngay mùa hạn hán, mồi chẳng có, nhìn lại anh cua, sao mà mềm, sao mà ngon, sao mà thơm, thế là anh ếch chẳng kìm lòng được. Cái bộ mặt tình thân nương náu nhà cua, bộ mặt tình thân nương náu để sống chung nay hiện rõ sự khao khát, bởi vì đói. Do đó, anh ếch đã bỏ quên những lời đường mật thuở xưa khi nương náu hang cua, đã đớp sạch anh cua vào trong bụng. Và thế là chú cua ngày xưa trong vận hạn khổ đau đã mở rộng tình thương để đón nhận anh ếch vào, nhưng đâu ngờ một ngày, khi cua lột xác yếu mềm thì ếch đã làm thịt cua.

Đó là một câu chuyện dân gian mà Bảo Thành được nghe từ thuở rất nhỏ, ngày nay vẫn nhớ, bởi đó là hai mặt của cuộc đời, dù là thú hay là người thì chúng ta cũng đã từng trải nghiệm qua những câu chuyện y như vậy trong tình bạn, trong tình đời. Để rồi ai đó như chú cua kia phải đau lòng suốt cuộc đời, phải buồn tủi và rồi dần dần cảm thấy ân hận bởi đã quá rộng lòng để cưu mang một chú ếch.

Các bạn! Chớ sống hai mặt.

Trong cuộc đời nếu như chúng ta sống hai mặt, ngoài miệng thơn thớt nói cười mà bên trong ngậm cả một bồ dao găm, thật nguy hiểm. Ai trong chúng ta cũng có nhiều sự trải nghiệm, gặp phải những trường hợp cay đắng tột cùng của những tình thân hoặc tình người như chú cua khi ngặt nghèo, che chở nhưng chú ếch chẳng biết tri ân, ngược lại còn sẵn sàng sát hại, điều đó luôn có trong cuộc đời. Ngẫm nghĩ tới đây mà trong lòng của ai cũng thấy buồn, bởi ít nhất một hay nhiều lần ta đã từng trải, gặp phải những người như chú ếch đối xử với chúng ta. Họ có thể tới với chúng ta bằng sự ngọt ngào, êm ấm, nhưng đằng sau lại sẵn sàng đâm dao ở sau lưng, xói mòn trong trái tim, thúc mãi vào trong đó để từng giọt máu khô cạn trong nỗi niềm đau đớn của ta còn lại một chút như sự sống tồn lại nhưng cũng bị moi ra, rải trên đất khô để cuộc đời của ta chết dần chết mòn theo năm tháng. Điều đó xảy ra không hẳn do người ta đối xử với chúng ta, bởi người đời dù đối xử với chúng ta như thế nào đi nữa nhưng nếu chúng ta vững tâm Chánh Niệm trong cuộc đời, tu cho đúng mức thì sự đối đãi khắc nghiệt của những chú ếch ở cuộc đời kia chẳng làm cho tâm ta lung lay. Nhưng đáng tiếc thay, sự đối xử của chính ta với ta, sự hai mặt của chính ta với ta mới là điều ta cần phải quán chiếu.

Đức Phật dạy trong cuộc đời, chúng ta có hai mặt: mặt Thiện và mặt Ác luôn tồn tại song song, bởi kiếp người sinh ra, tái sanh là do nghiệp, mà nghiệp từ muôn đời tích lũy đều có Nghiệp Ác và Nghiệp Thiện. Đó là hai mặt thực tế của cuộc đời mà trong bài pháp Đức Phật dạy về Nhân Quả Thiện – Ác nói thật rõ về hai mặt của cuộc đời. Chúng ta sợ những chú ếch như thế, nhưng ngược lại, chúng ta lại không sợ mặt ác, mặt bất thiện của chúng ta ẩn náu trong cuộc đời này, vui vui vẻ vẻ mà đằng sau vẫn lộng hành những điều thật nguy hại cho chính ta. Nếu ta giữ vững tâm thì chẳng ai có thể hại được, nhưng nếu ta mà hại ta thì đời này, ai có thể giữ được ta trong sự thanh tịnh? Chớ sống hai mặt chẳng trách móc những người như chú ếch, nhưng chớ sống hai mặt là nói để quán chiếu nội tâm hai mặt của cuộc đời, Thiện và Ác.

Học về nhân quả của Đức Phật và quán chiếu vạn pháp vô thường, dĩ nhiên ta hiểu thấu, cái cực ác rồi cũng phải ra đi, chẳng thể tồn tại mãi, cái cực thiện rồi cũng biến mất. Thiện và ác luôn luôn biến hiện sanh – diệt trong từng giây phút của cuộc đời. Nhưng ác tới, dù vẫn biết nó sẽ ra đi nhưng nếu chúng ta đưa tay với nó vào trong cuộc đời, in ấn mãi trong tâm khảm thì cái ác dù có mất đi thì nghiệp ác mà ta tạo ra tạo thành một nguồn năng lượng bất tịnh, tiêu cực, tồn tại mãi, để rồi làm cho cuộc đời của chúng ta, mỗi một ngày qua càng chất chồng bao nhiêu cay đắng, phiền muộn, đau khổ bởi phước báu giảm dần. Còn nếu mỗi một việc thiện đi tới, dù nó nhỏ bé như hạt bụi, hạt cát, vẫn biết nó sẽ ra đi nhưng chúng ta đưa vào trong trái tim, ôm ấp và gieo trồng những mầm thiện đức đó, thì nhất định như lúa sẽ trổ đòng và rồi từng hạt chín vàng để ta gặt vào kho công hạnh phước báu.

Chớ sống hai mặt có nghĩa là đừng sống lẫn lộn giữa thiện và ác. Như chiều chiều đi tới cửa chùa, tụng Kinh, gõ mõ gọi là dâng hương, nhưng mà sáng sớm bước ra khỏi nhà, bao nhiêu chuyện ác thì trời ơi, không biết bao giờ mới dừng lại được. Mỗi sớm mai thức dậy, như các bậc Thiền sư cũng như các bậc Thầy dạy, ta phải biết mỉm cười và hồi hướng sự an lạc tới với muôn người, để từng bước chân bước ra – vào cuộc đời đó, ta mang an vui tới. Mỗi khi trở về, ta tri ân tất cả mọi người, lòng biết ơn đối với tất cả đã cùng nhau sống trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ an vui để đi vào giấc ngủ trong thầm lặng, tịch tĩnh Chánh Niệm. Ta sống chỉ có một mặt duy nhất theo nhân quả, đó là mặt thiện, còn mặt ác ta phải cố gắng tránh xa. Dẫu biết trên đời này như đồng xu có hai mặt, nhưng nó không thể ngửa lên trên trời hai mặt cùng một lúc. Dù chúng ta quay cỡ nào thì nhất định chỉ có một mặt ngửa lên trên trời mà thôi. Và dĩ nhiên để chúng ta có thể ngửa lên trên Niết Bàn mà hãnh diện sống an vui thì mặt thiện phải ngửa lên, mặt ác sấp xuống, muôn đời phải quên. Lẫn lộn cả hai mặt thiện – ác, cuộc đời đau khổ, phước chi mà còn.

Chúng ta hãy sống và nhớ rõ, tu về nhân quả, quán chiếu về vô thường trong mật ngôn số 02, mỗi người chúng ta cẩn cẩn ghi nhớ, nhớ rằng giữa ác và thiện luôn tồn tại ở trong ta. Cái thiện như hương hoa thoang thoảng thơm trong cuộc đời. Cái ác như con rắn độc ngủ ngầm trong tâm, tuy nó ngủ đó, nhưng nó là loài rắn độc, nó ngoi đầu ngóc dậy, phun một cái có thể giết chết bao nhiêu con người. Tuy nó là thiện nhưng nó chỉ thoảng qua như hương hoa rồi biến mất, vậy ta làm gì đây? Ta phải trưởng dưỡng nó! Ta phải trưởng dưỡng phần thiện, dù như hương hoa nhưng phải là hương hoa đức hạnh để ngược chiều gió vẫn bay. Dù nó là ác như rắn hổ mang ở trong tâm, ta cũng phải cho nó ngủ trong Chánh Niệm hơi thở, đừng bao giờ tự đánh thức dậy, để khi nhìn thấy cua lột xác, ếch kia lại há miệng đớp vào. Rắn độc thì chẳng bao giờ ngo ngoe nhưng khi đã trỗi đầu dậy rồi thì độc kia dù một chút vướng vào, cả cuộc đời tạo phước cũng chẳng còn một chút xíu nào. Chẳng khác gì như mồi lửa, dù chỉ là một hạt than bé mà rơi vào rừng xanh, giữa đống lá khô thì có thể thiêu rụi cả cánh rừng. Phước báu muôn trùng mà tâm sân trỗi dậy, mặt ác hiển lộ thì nhất định, chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Ta đừng màng tới điều sai trái, ác – thiện của người nếu như ta chẳng thể nhìn được thiện – ác nơi lòng của ta.

Đức Phật là Bậc Giác Ngộ dạy ta một câu thật đơn giản: “Hãy làm việc thiện các con ơi và bỏ đi việc ác”. Vì Đức Phật đã nhìn rõ hai mặt thiện – ác, Ngài khuyên bảo chúng ta tăng trưởng điều thiện và bỏ đi điều ác, tức là hãy ngửa mặt thiện lên để nhìn trời, nhìn đời, bước vào cuộc sống bằng bước chân an lạc, tâm thanh tịnh, bởi ai biết làm thiện, bỏ ác thì tâm luôn luôn thường thanh tịnh. Để thanh tịnh được tâm thì việc ác chớ làm, việc thiện thì tinh tấn.

Các bạn! Chớ sống hai mặt đối với mình. Người ta dù đối xử với mình hai mặt nhưng không sao, cái mà có sao ở chỗ chính ta đối xử với chính ta bằng cả hai mặt thiện – ác lẫn lộn, không phân minh, lúc thiện, lúc ác chẳng thể hay. Để rồi những sự sái quấy, xui xẻo, tai họa, tổn phước tới, ta lại ngẩng mặt lên trời than trách: “Tôi có làm gì đâu, cả đời tôi làm thiện mà sao như vậy?” Không! Chúng ta lẫn lộn, ngày đêm chẳng thấu, bởi cứ mơ mơ màng màng trong cõi mộng du. Cuộc đời lắm cái làm cho chúng ta tha hóa bản tánh thiện lương của mình, bởi biết bao nhiêu cám dỗ của lục dục thế gian hiển bày trước mắt, thậm chí còn mang nhồi nhét vào trong tâm.

Hãy sống trong Chánh Niệm hơi thở các bạn! Hãy nhìn vào lời dạy của Đức Phật nhân quả thiện – ác rành rành. Người ơi buông bỏ ác để an vui, ta buông bỏ việc ác để ta được an vui. Cho nên nhân quả thiện – ác thật rõ, nhân nào quả đó. Chớ sống hai mặt tức là phải có một sự Chánh Niệm từ bi và trí tuệ để nhìn thấu được hai mặt của cuộc đời khi tới trong kiếp người, đó là mặt ác – mặt thiện, là vốn liếng, là gia tài, là cha mẹ sanh ra chúng ta ở nơi đây, trong tâm thức. Nhìn rõ, chẳng ai mà không có cái ác ngủ ngầm như rắn độc ở trong tâm, chẳng ai mà không có hương đức hạnh tỏa thơm đến mười phương. Hương đức hạnh và sự độc ác luôn tồn tại song hành bởi ta là con người sinh ra, vốn từ muôn đời vô thỉ vô chung đã tạo ác và tạo thiện lẫn lộn như ngọc ẩn ở trong đá. Nếu ngọc ẩn trong đá mà không khai thác ra thì muôn đời ngọc đó chẳng thể sáng, nếu thiện ở trong đời mà chẳng hành, chẳng tu thì cả cuộc đời sẽ bị cái ác bao trùm. Chúng ta quán chiếu vô thường vẫn biết tới rồi đi, nhưng trong vô thường đó, ác tới rồi đi vẫn để lại nghiệp lực nguy hại, thiện tới rồi đi vẫn để lại những thiện nghiệp phước báu.

Hãy tinh tấn hành những điều thiện, dù chỉ trong một giây một phút và cũng hãy gạn lọc, từ bỏ ác, dù chỉ chạm vào cũng chớ nên. Trong cuộc sống, chớ sống hai mặt và đối xử hai mặt với chính mình, giữa thiện – ác của cuộc đời, nhân quả phải thấu rõ, vô thường phải nhìn tận để giảm bớt tối thiểu những đau khổ, phiền não mà ta tự tạo ra cho ta. Không ai có thể mang đau khổ mà nhồi nhét vào cho ta, chỉ có ta mà thôi, không ai mang sung sướng và hạnh phúc tặng được cho ta, chỉ có ta tạo ra mà thôi. Do đó, ý thức được chớ sống hai mặt với bản thân để đặt mục tiêu bước lên để đi vào một khung trời cao rộng tràn đầy năng lượng tích cực, sống hạnh phúc và bình yên để san sẻ cùng với mọi người, để chúng ta sống với nghĩa cử thanh cao trong kiếp người ngắn ngủi. Chánh Niệm hơi thở từ bi, Thiền Mật song tu, mật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang đã thắp sáng trí tuệ của ta, nương vào đại Hùng đại Lực Minh Tuệ của Đức Bổn Giác, để từ đó ta có cơ hội quán chiếu thấu rõ vô thường, thấu rõ đau khổ, thấu rõ ngã tướng của ta để ta biết chuyển hóa từ từ như nước chảy đá mòn, để ta có thể thể nhập vào trong Niết Bàn tự tại an vui ngay bây giờ.

Với hoàn cảnh thực tế đại dịch đang lan tràn tại Việt Nam chúng ta, chúng ta không mơ ước thay đổi cả thế giới, ta ở đâu, ta sống ở đó và ta có thể chăm sóc cho nơi đó bằng sự san sẻ tình yêu thương chân thật. Các bạn đều có sự trải nghiệm trên mạng và thực tế thấy muôn cảnh tang thương đau lòng, bởi sự giãn cách, khóa cổng, kín tường, phường này phường kia, xóm này xóm kia khó lưu thông. Miền Nam của chúng ta thức ăn tràn đầy, vựa thóc vựa lúa cung cấp cho cả Đông Dương, rau quả thì không bao giờ thiếu, miền Nam quê hương có đầy đủ phước báu để mang gạo, mang lúa, mang rau củ quả hiến tặng cho những vùng thiếu thốn khi nguy ngặt. Thế mà ngày nay chặn đứng tất cả, không cho lưu thông mà chẳng có một kế sách vận hành cho đúng, từ đó mà biết bao nhiêu con người thiếu ăn, thiếu uống trong khi rau củ quả chất đống ngoài kia, chẳng thể mang tới cung cấp được. Để rồi lại để những miền đâu đó thiếu thốn vô cùng rồi lại hiệp nghĩa mang vào một đoạn đường thật xa, mang rau củ quả hiến tặng cho người đang chết dần trên đống rau củ quả và lúa thóc của mình. Chuyện đó là chuyện ai cũng thấy. Nhưng hiện tại, các trung tâm mồ côi, các trung tâm dưỡng lão, các trung tâm tật nguyền, các trung tâm bệnh phong neo đơn, những nơi đó có thể là một đôi ba vị Sư hoặc Sư cô, hoặc các vị Ma Sơ, các vị Thầy hiến thân ở đó, nuôi dưỡng những mảnh đời, cả trăm mảnh đời đang sống ở đó, biết bao nhiêu con người sống ở đó trong thời kỳ này gặp khó khăn vô cùng, rất cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta để cho mặt thiện hiển lộ dù rất nhỏ như hạt bụi thì hạt bụi đó cũng có thể biến thành phước đức vô lượng nếu như biết đặt đúng chỗ. Hạt giống từ bi, hạt giống thiện của chúng ta vốn có, mong rằng mỗi người nhìn sâu vào điều đó, tư duy cho rõ, để thấy rằng hoàn cảnh tuy khó nhưng mỗi người chúng ta đều có đầy đủ phương tiện và phước báu để làm đôi chút cho cuộc đời ngặt nghèo trong lúc này nở hoa yêu thương. Chúng ta hãy cùng nhau mang trái tim đó để sưởi ấm những vùng miền nắng hạn của hoàn cảnh ngặt nghèo trong đại dịch đang giãn cách, đóng cửa, mà họ chẳng thể ra, họ ngồi tại chỗ để nương vào sự trợ giúp của muôn người, để nuôi nấng các em nhỏ, chăm sóc cho các cụ già, những người bệnh, những người tật nguyền, rất cần và cần lắm những trái tim biết yêu thương.

Trên trang Facebook của Hội Từ Thiện và trang Facebook của các bạn đồng tu cũng như trên các trang Facebook thông tin đại chúng toàn cầu, chúng ta đều thấy các bạn đã bỏ cả một danh sách thật dài các trung tâm mà Bảo Thành và các bạn đã trực tiếp làm từ thiện, và tất cả mọi người biết đến những trung tâm đó để chúng ta có thể trực tiếp làm từ thiện, giúp đỡ. Chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với người chịu trách nhiệm, có số phone, số tài khoản, gửi về cho họ để nâng đỡ trong lúc này. Bởi những mái ấm tình thương đó rất cần sự giúp đỡ lúc ngặt nghèo, gian khó, khổ cực. Những nghĩa cử thật bé nhỏ sẽ không bao giờ quên được.

Các bạn! Hãy mở rộng lòng từ tâm, hãy để mặt thiện của mình có cơ hội phát triển, hãy để cho mầm giống từ bi gieo vào lòng đời khắc nghiệt hiện tại và tưới tẩm tâm yêu thương – trí tuệ vào đó, để mầm mống từ bi đó được mọc thành cây, trổ hoa kết trái, mang lại sự an lạc cho cuộc đời và tăng trưởng phước báu cho mỗi người chúng ta.

Các bạn, các bạn đang nghĩ gì? Chớ sống hai mặt, chớ đối xử với bản thân mình như vậy, chớ để cho người tưởng hiền lương lại như cái ác hóa thành chú ếch, chui sâu vào cuộc đời để rồi khi cái thiện của ta chưa trưởng dưỡng để vững vàng trong cuộc đời thì nhất định, chú ếch kia sẽ xơi mất cuộc đời thiện lành của ta mà thôi. Giữa cái hang của thân Tứ Đại do cái da này đang bọc tất cả những điều gọi là cát bụi di động, quờ quạng trong cảm xúc, trong cảm thọ, trong tất cả, nhưng nhớ, trong túi da này có cả thiện cả ác, có cả cua lẫn ếch, hai mặt như vậy cần phải phân minh rõ ràng trong Chánh Niệm từ bi và trí tuệ, để chúng ta phải biết đối xử với bản thân mình như thế nào cho phù hợp, để kiếp người dù có ngắn ngủi, ta sống vẫn hoan hỷ. Sống 100 năm mà chẳng biết nhân quả thiện – ác, chi bằng một giây một phút mà thiện – ác phân minh rõ ràng, nhân quả thấu rõ thì nhất định sẽ có ý nghĩa hơn. Chứ đừng sống cả trăm năm mà hai mặt thiện – ác lẫn lộn, nhân quả chẳng thấu, vô thường không hiểu.

Quán chiếu NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là thấu rõ vạn pháp vô thường, nhìn thấu nhân quả thiện – ác, ai nhìn thấu được nhân quả thiện – ác và hiểu được vô thường sanh – diệt thì người đó sẽ có cơ hội thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên với trí tuệ và từ bi, với sự tu tập thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, mỗi người chúng ta chớ sống hai mặt với chính mình, chớ đối xử với bản thân trong kiếp người này hai mặt nghe các bạn, chỉ có một mặt duy nhất đó là mặt thiện mà thôi. Thể theo lời Đức Phật dạy: “Hãy làm việc thiện, buông bỏ việc ác để tâm thanh tịnh mà sống trong cuộc đời.”

Các bạn! Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

“Thưa Phật! Thiện Ác vốn có trong cuộc đời này, cái Ác ngủ ngầm thâm sâu nhưng khi trỗi dậy, ngóc đầu sẽ gây tai hại vô cùng, cái Thiện thì thoảng qua như hương hoa, nguyện xin Chư Phật gia hộ cho chúng con thể nhập Chánh Niệm, đón nhận từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để thực hành theo lời Phật làm việc Thiện, bỏ việc Ác, chớ sống hai mặt trong cuộc đời, chớ đối xử hai mặt với chính mình. Nguyện sự an vui, nguyện sự lành tới với muôn người.”

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng và phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Mô Phật! Chúng ta đồng tu xong rồi. Mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin hồi hướng nếu có được chút công đức nào đồng tu ngày hôm nay đến quê hương Việt Nam của chúng con để nguyện xin mau thoát khỏi đại dịch.

 Nguyện xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts