Thu Hằng đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn, mời các bạn đăng nhập vào kênh này cho Bảo Thành và các bạn có được sự quan hệ gần gũi hơn trong mỗi ngày.
Các bạn thân mến, đi thẳng vào một câu chuyện thật là vui. Nó vui không phải để cho chúng ta cười. Nó vui là bởi vì ý nghĩa của nó mang lại sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời.
Có một chú sa di. Chú này thọ mạng đã tới, chỉ còn sống có 2 ngày nữa là sẽ bị chết, 2 ngày nữa thôi là chết. Sư phụ và đồng môn tỏ lòng thương yêu chú để cho chú sống trọn vẹn trong 2 ngày cuối, để rồi tạo điều kiện cho chú đi kinh hành ở ngoài, sát bên dòng suối cho được thư giãn nhẹ nhàng mà chuẩn bị ngày cuối trở về với lòng đất. Chú sa di này thật ra cũng không biết mình thọ mạng đã tới, nhưng mọi người đều biết, và ai cũng chăm sóc cho chú.
Khi chú được sư phụ và đồng môn tạo điều kiện cho đi kinh hành học theo con suối nhỏ ở gần chùa, chú nhìn thấy cảnh trời bao la, nhìn thấy cảnh trời thanh tịnh, nhìn thấy đẹp quá, trong lòng hân hoan và khởi lên những niềm hỉ vô biên. Chú đi kinh hành dọc theo con suối bất chợt chú thấy một đàn kiến đang bị dòng nước suối cuốn trôi đi, với nhân lành của người tu trong chùa, chú khởi tâm cứu vớt cả một cái tổ kiến đang bị cuốn trôi giữa dòng suối lên trên bờ, đàn kiến ngơ ngác nhìn chú hình như khẩy râu đa tạ, cám ơn tấm lòng của chú đã cứu cả dòng tộc nhà kiến. Có vậy thôi, một hành động bình thường khởi lên từ một trái tim học Phật đã cứu vớt những chúng sanh đang bị chết. Rồi chú đi kinh hành dọc hết bờ suối đó trở về tới chùa.
Khi sư phụ nhìn thấy tướng hảo của chú sáng lên, đẹp và thay đổi rồi, sư phụ nhìn kĩ thì thấy thọ mạng đã thay đổi dài lâu. Chú này không chỉ có 2 ngày nữa là chết mà thọ mạng được thêm nhiều năm, sống thêm nhiều năm, thọ đến nhiều chục tuổi. Sư phụ và các huynh đệ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng hỏi sa di rằng con đã làm gì trên con đường đó?
Thì chú kể lòng thật là ngay: Con đi kinh hành ngang dòng suối thấy một tổ kiến đang bị suối cuốn trôi đi, con liền vớt tổ kiến đó lên và đặt ở trên đất.
Sư phụ mới trầm trồ cúi đầu tri ân cái hành động đơn giản đó và nói với người sa di, chính vì hành động đó mà tướng hảo con thay đổi, thọ mạng con dài lâu.
Các bạn thân mến đây là một câu chuyện có thật xảy ra trong đời thật là nhiều. Bởi những ai biết phóng sanh, cứu vớt những chúng sanh đau khổ đang bị chết thoát khỏi cảnh hiểm nguy đó sẽ tăng được thọ mạng. Chú tiểu thay vì bị chết nhưng chỉ cần vớt một tổ kiến với tâm rất là thiện, chẳng có cầu rằng tôi vớt chúng nó lên để tôi được sống. Chú làm hành động đó bằng tâm thiện của người tu, thế nhưng tuổi thọ, thọ mạng sẽ viên chung dài thêm, khỏe mạnh, tướng hảo thay đổi.
Chúng ta theo như lời Đức Phật dạy phóng sanh và ngăn chặn sự chết đến với những chúng sanh khi ta gặp trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta tăng trưởng thọ mạng và còn giúp đẩy lùi những bệnh tật trong người. Chúng ta không hẳn cần phải đi mua thú về để phóng sanh. Mà chúng ta cần phải sống trong sự tỉnh thức. Để giây phút tỉnh thức đó, mỗi người chúng ta nếu gặp thấy những chúng sanh nhỏ bé li ti mà biết cứu vớt chúng thoát khỏi cảnh chết, chính điều bình dị như vậy xuất khởi từ tâm yêu thương, các bạn đã gọi là phóng sanh rồi, các bạn đã có công đức lớn, đã thành tựu được phước báu lớn, tăng thêm tuổi thọ và sức khỏe. Như chú tiểu đó chỉ một hành động bình thường như vậy mà đã tăng thêm tuổi thọ.
Dĩ nhiên chúng ta vẫn để ý vấn đề cứu vớt các chúng sanh, phóng sanh để được phước báu, điều đó được. Ta là người mà sao có thể xóa sổ khỏi những luồng suy nghĩ như vậy, vẫn được phép suy nghĩ bởi có mục tiêu rất là người để thành tựu được pháp đó, được. Chứ còn nói tới pháp phóng sanh mà không thấy phóng sanh, đó là của bậc thánh, Bồ Tát, của những vị cao cả rồi, còn Bảo Thành và các bạn chúng ta là người bình thường hãy sống với chân lý rằng khi phóng sanh ta tăng được thọ mạng, phóng sanh ta hết bệnh của thân, cứ sống với điều đó đi. Còn ai có nói gì nói rằng phóng sanh mà còn nghĩ đến phóng sanh, phóng sanh mà còn nghĩ cầu cho sống lâu, cầu cho hết bệnh là sai. Thôi, đó là cách nói của họ, còn phàm phu như Bảo Thành và các bạn chúng ta phải có mục tiêu, mục tiêu để tiến tới, không phải gọi là chấp nhưng ít nhất phải có một mục tiêu, mục tiêu để soi đường cho chúng ta hướng tới, cũng như ngọn đèn hải đăng ở trên biển, sóng chập chờn nhưng nó vẫn sáng để chúng ta nhìn thấy ngọn đèn hải đăng đó mà đi tới được đích. Đích của ta là muốn có thọ mạng dài lâu, bệnh tật tiêu tan để chúng ta sống khỏe, đủ thời gian tu tập, hoặc ít nhất cũng có nhiều thời gian để tu tập. Ý tưởng đó và ước nguyện đó chính đáng, được.
Các bạn và Bảo Thành hãy bắt đầu từ những ước nguyện nhỏ bé và nguyện rằng tất cả những việc phóng sanh hay cứu vớt những chúng sanh đang lâm nguy được sống trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời để con tăng trưởng phước báu cho bớt bệnh, cho hết bệnh, tăng tuổi thọ để lấy tuổi đó tu pháp của nhà Phật.
Các bạn nếu các bạn có cha có mẹ, có ông bà, có người thân đang lâm bệnh, hãy phóng sanh, hãy cứu vớt những chúng sanh đang lâm nguy vào cảnh chết, sẽ tăng tuổi thọ, sẽ tăng được sức mạnh hết bệnh đó. Hồi hướng cho những người yêu thương bằng hành động phóng sanh như vậy, cụ thể như vậy các bạn sẽ thành tựu được. Chúng ta không cần phải bỏ thật là nhiều tiền ra mua vật để phóng sanh, mua thú để phóng sanh, chỉ cần sống trong tỉnh thức của bước chân đi của hơi thở mỗi hành động luôn tỏ lòng yêu thương cứu vớt những chúng sanh li ti nhỏ bé quanh ta, thấy kiến nhường một bước đừng đạp vào, thấy chúng sanh nhỏ khác biết rằng nó nhỏ, đừng tưởng nó vô tri cứ giết hại chúng, hãy nhường lại một bước cho chúng sanh đó, nhỏ bé đó có một không gian thời gian để sống với thọ mạng của chúng thì thọ mạng ta sẽ dài lâu, tuy rằng chúng sanh đó thật là nhỏ nhưng khi hãm hại và giết chúng tức là chúng ta đang giết chính bản thân của mình.
Nếu điều đó sai thì Phật không dạy, Phật là đấng đã giác ngộ, Ngài đã nhìn thấu được điều đó nên Ngài dạy cho chúng ta. Chúng ta thực hành được lời Đức Phật là chúng ta tăng thêm thọ mạng và giảm đi bệnh hoạn của ta và những người yêu thương như cha mẹ ông bà. Chúng ta phải hồi hướng đến cho cha mẹ được tăng long phước thọ sống đời với chúng ta. Để ông bà cha mẹ sống đời với ta, chúng ta phải làm việc thiện, không sát sanh mà phóng sanh, ngừng hẳn sự sát sanh, tăng trưởng sự phóng sanh, sống trong từng giây phút với tâm tỉnh thức, không bao giờ sát hại những chúng sanh dù nhỏ li ti như kiến. Chú tiểu sa di đó chỉ cứu một tổ kiến, nhưng trong tổ kiến đó có biết bao nhiêu sinh mạng được cứu. Thế là chú sa di được thọ hưởng công đức lớn, phước báu lớn để thay đổi thọ mạng sống dài lâu, tướng hảo thay đổi, sư phụ và các huynh đệ đều phải ngạc nhiên.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta thay đổi được tướng hảo của mình bằng pháp phóng sanh và cứu vớt chúng sanh không sát hại. Các bạn hãy làm việc đó đi, bởi nó đơn giản, nó dễ, dễ làm, dễ hành động và nó dễ mang tới tâm thức hướng thượng để các bạn thực hành được điều đó. Cuộc sống mà, mỗi người chúng ta nên có một ý tưởng để sống, cuộc sống mà mỗi người chúng ta nên tạo cho mình một thói quen tốt như lời của Phật dạy, không sát sanh, phóng sanh. Các bạn cứu vớt chúng sanh dù chỉ là một ổ kiến nhỏ bé li ti nhưng phước báu không thể tưởng tượng được.
Các bạn thân mến, chúng ta còn có cha có mẹ đó, chúng ta còn có những người thân gần kề với chúng ta như vợ chồng, chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến những người thật gần này, chúng ta phải luôn luôn làm việc thiện, phải biết phóng sanh, chúng ta phải biết cứu vớt những chúng sanh nhỏ bé sống chung quanh ta, đừng có mạnh tay giết hại chúng. Chúng cũng có mạng sống, và để mạng sống của các bạn sống lâu hơn, mạng sống của cha mẹ thọ mạng hơn chúng ta phải tôn trọng mạng của những chúng sanh nhỏ bé đó. Đừng khi nào giết chúng, phải tỉnh thức, tuyệt đối phải tỉnh thức khắc cốt ghi tâm nhớ ở trong đầu không bao giờ sát hại chúng sanh dù những chúng sanh đó thật nhỏ thật bé. Với tâm niệm sống tỉnh thức như vậy, các bạn tăng trưởng được phước báu, tăng trưởng được công đức và dĩ nhiên các bạn sống an vui hạnh phúc. Các bạn sẽ sống bình an và các bạn không những như thế mà còn mang lại đời sống dài lâu cho những ai chúng ta hồi hướng. Các bạn còn cha còn mẹ, Cha mẹ nếu còn hãy hồi hướng công đức sống trong tỉnh thức, đừng sát hại chúng sanh mà cứu vớt chúng để rồi cha mẹ được thọ mạng dài lâu với các bạn.
Thật là đáng quý nếu các bạn biết làm cái chuyện đó, các bạn làm chuyện đó để hồi hướng cho cha mẹ mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Đừng đợi đến ngày vu lan để tưởng nhớ đến mẹ. Đừng đợi ngày lễ Mẹ để làm chuyện đó bởi mẹ sống với ta từng ngày từng giờ thì từng giờ từng ngày ta phải làm việc đó để nhớ về mẹ, để nhớ về cha, để hồi hướng cho mẹ cho cha và hồi hướng cho những người yêu thương, và cũng để tăng phước báu và công đức cho chúng ta.
Các bạn nhớ rằng một việc chúng ta làm không hẳn chỉ cho người mà còn cho ta, không hẳn chỉ cho ta mà còn có sự lan tỏa tới cho muôn người. Hãy sống với tâm tỉnh thức, hãy sống với lòng biết bao dung, biết cứu vớt những chúng sanh nhỏ bé li ti đang sống cận kề với chúng ta để chúng có một không gian để sống, để chúng có được thời gian để sống viên chung với thọ mạng ngắn ngủi của chúng.
Các bạn. Hãy cùng với Bảo Thành làm điều đó đi để chúng ta được sống lâu, để chúng ta được hết bệnh, được an vui. Dù là con kiến hay là con ruồi con muỗi, tất cả những loài côn trùng nhỏ bé nếu các bạn sống tỉnh thức trong nhà hay ở ngoài, chúng ta cố gắng mở rộng tình yêu thương san sẻ và tạo điều kiện cho chúng có thể sống được với thời gian chúng hiện tiền trên cõi đời này, đừng vung tay đừng vung chân sát hại chúng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa