Công Minh đánh máy, Bảo Ngân biên tâp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Hôm nay một ngày trời thật là đẹp, trong mùa hè, cảnh ở trong thiền viện thanh tịnh, chúng ta nghe phảng phất tiếng ve đang kêu, tiếng chim đang hót, và sự tịch tĩnh của ngôi già lam đưa chúng ta về với một đời sống tâm thức. Các bạn thân mến, có lẽ dù các bạn đi tới đâu, sống ở đâu, chúng ta vẫn mong rằng có được những cái khoảnh khắc nhẹ nhàng, thong dong tự tại với trời mây, với thiên nhiên, với cỏ cây. Nhìn những cái thảm có xanh tươi, xa xa một cái tháp chuông nhẹ nhàng cùng văng vẳng tiếng hót của muôn loài đang tự tại, đang hạnh phúc, đang sống với đất trời như vậy, chúng ta sẽ luôn luôn khơi lại được nguồn sống ở trong trái tim của mình. Nguồn sống mà thiên nhiên tự tại đó, Đức Phật đã nhắc nhở rằng nó nằm sâu ở trong cái tánh Phật của chúng ta. Tánh Phật là một cái tánh rất tự nhiên, nó hiển lộ trong tâm của mỗi một con người và nó luôn luôn tồn tại và không bao giờ mất. Nhưng mỗi người chúng ta phải luôn luôn có một sự tích cực, biết tận hưởng những cái giây phút thiên nhiên như vậy, và để có sự thiên nhiên hòa hợp cái đẹp của đất trời với chúng ta, chúng ta phải nhìn thấy cái đẹp nguyên thủy của chúng, cái đẹp mà mỗi người trong chúng ta ai cũng thường phải thật là tĩnh tâm mới nhìn rõ. Để có một trạng thái tâm luôn luôn tĩnh tịch như vậy, chúng ta cần phải là chú ý tới mỗi một ngày, mỗi một giây, bước chân an lạc, đặt, hòa mình vào với thiên nhiên hiện tại.
Có một câu chuyện kể như vầy: ở trên một cánh đồng, một cánh đồng lúa mênh mông, nó đẹp y như cái cảnh mà các bạn đang thấy bây giờ. Trên cánh đồng lúa đó có một cái am, không phải cái chùa, một cái thảo am thật là nhỏ làm bằng tranh và vách đất, chẳng có cửa nữa, chỉ có một cái chỗ để đi vào và đi ra thông thoáng. Tường thì gọi là tường nhưng thật ra gió có thể lùa vô ở bất cứ chỗ nào. Các bạn biết không, ở nơi đó có một lão sư thật là già, sống ở đó đã gần cả đời người rồi. Có một chàng thanh niên bất chợt ở một tỉnh lạ đi ngang qua, thấy ở nơi đây có một thảo am thật là thơ mộng, nhẹ nhàng với thiên nhiên cỏ cây và đồng lúa mênh mông, vô tận trước mắt, anh ta bắt đầu nghĩ rằng bao nhiêu năm tháng qua, anh ta đã đi tầm sư học đạo nhưng chưa gặp người, do đó anh ta nghĩ rằng chắc có lẽ trong cái thảo am này sẽ có một vì lão sư mà tâm thái tịch tĩnh an nhiên đây. Bởi vì cảnh trời nhìn đã đẹp, nhất định con người sống ở đây phải là một bậc cao nhân. Anh ta đi vào trong đó và thực sự nhận thấy một người tuy tuổi đã cao nhưng khí thế trẻ trung thật là đẹp. Anh ta bị khuất phục giữa tướng hảo của thiên nhiên và tướng hảo của vị lão sư già kia, cho nên liền quỳ phục lạy và xin ngài nhận làm đệ tử để giáo huấn cho anh ta một con đường đi đến sự đẹp đẽ, hài hòa với đất trời như thế, tâm hồn và con người. Vị lão sư chấp nhận anh ta, rồi bắt đầu nói với anh ta hãy làm những gì mà vị lão sư làm, không cần phải hỏi, không cần phải học, chỉ cần nhìn lão sư làm gì mỗi ngày rồi cứ làm y chang như vậy. Anh ta chấp nhận bởi vì cuộc sống cuộc sống quá êm đềm, thiên nhiên thật là đẹp, anh ta đi theo ngài. Nhưng vào mỗi buổi sáng, anh ta chỉ thấy bậc lão sư đó bước nhẹ nhàng trên những con đường thật nhỏ chung quanh thảo am, không nói một lời, chỉ bước nhẹ nhàng, miệng mỉm cười, hòa mình vào với thiên nhiên như thế, anh ta thấy thích thú lắm và anh ta đi theo cách như vậy gọi là thiền hành. Nhưng trải qua một thời gian, anh ta thắc mắc không lẽ cả một đời chúng ta tầm sư học đạo, đi gặp cái vị này, rồi chỉ có như vậy hay sao, cứ đi bộ như vậy hay sao. Đến một ngày anh ta không chịu nổi, mới nói với bậc lão sư rằng: Thưa thầy, con là đệ tử của ngài, con muốn hỏi ngài?
Vị lão sư nói: Con cứ hỏi đi.
Và vị thanh niên kia nói: Bước chân của ngài thật an lạc, con thấy hạnh phúc đã đi theo ngài và hành như vậy bao nhiêu lâu, nhưng con chưa tỏ ngộ rằng bước chân của ngài ngoài hàm ý hòa mình với thiên nhiên, nó còn có một điều gì bí ẩn hay không, sâu sắc hay không, xin lão sư hãy dạy cho con là đệ tử biết để có thể hành được như ngài.
Vị lão sư nói với đệ tử của mình rằng: Con à, cảnh trời tuy đẹp, thiên nhiên tự tại luôn luôn đẹp, nó không bao giờ xấu hết, dù thời gian có trôi qua, đất trời có thay đổi, tự thể của thiên nhiên luôn luôn đẹp nếu trong mắt của mỗi người chúng ta biết chiêm ngắm nó, biết nhận ra nó, và thầy đi như vậy không phải là để thay đổi thiên nhiên tự tại, môi trường đang sống, mà thầy đi để thầy nhìn thật là sâu trong tâm của thầy coi có còn những rác rưởi gì che mắt của thầy hay không, có còn rác rưởi gì nó ngăn chặn cái lỗ tai của thầy để không nghe được tiếng côn trùng, không nghe được tiếng chim, không nghe được tiếng dế nó ca tụng trời đất hay không. Và bởi vậy mỗi một sáng, mỗi một trưa, mỗi một thời trong cuộc sống, thầy thường đi để thầy nhìn rác rưởi ở trong tâm thầy lượm lại, thầy nhìn rác rưởi ở trong mắt thầy lượm lại, thầy nhìn rác rưởi ở trong tai thầy lượm lại để tâm của thầy có thể thông suốt hòa nhập với thiên nhiên, tai của thầy có thể thông suốt hòa nhập với tiếng nhạc, tiếng nhạc của thiên nhiên tự tại và con mắt của thầy có thể thông suốt nhìn thấy cảnh giới thiên nhiên nó có một vẻ đẹp huyền bí tự thể của nó, không cần sự tác động của con người.
Chàng thanh niên như hiểu được thâm ý của sư phụ mình và chắp tay kính lễ sư phụ mình và từ đó anh ta âm thầm chẳng nói một lời, tiếp tục theo bậc lão sư đó, ngày ngày từng thời đi đằng sau lão sư để lượm rác ở trong con mắt, để lượm rác ở trong cái lỗ tai, để lượm rác ở trong cái tâm. Và thế, anh ta và vị lão sư đã trở thành một cặp thầy trò thong dong tự tại với tháng ngày giữa cảnh trời thiên nhiên tuyệt đẹp, không có một chút vướng mắc, sầu muộn vương ở trong cái tâm, trong cái con mắt, trong lỗ tai của hai vị thầy trò. Chẳng bao lâu sau thì cả làng đó đều rộ tin rằng ở trong làng của chúng ta thật phước báu bởi có hai vị thánh nhân thong dong tự tại, đặt từng dấu chân an lạc trên mảnh đất của vùng thôn quê này.
Các bạn thân mến, câu chuyện này có lẽ rất bình thường đối với muôn người nhưng nó hàm ý dạy cho chúng ta giữa cảnh trời thiên nhiên thật đẹp như vậy, con người thường muốn thay đổi cái đẹp của thiên nhiên để lấy cái đẹp của sự suy nghĩ của chính mình. Và chính vì chấp vào cái đẹp của chính mình mà con người sẵn sàng có thể phá vỡ đi sự hài hòa với thiên nhiên, của đất trời, của muôn thú, của sự tự tại vốn có. Chúng ta tầm cầu hạnh phúc không phải là tới để phá vỡ những sự hạnh phúc của người khác, chúng ta tầm cầu sự an lạc không phải tới là để phá vỡ sự an lạc của kẻ khác để rồi chúng ta tự tạo, tự đặt, tự áp chế hạnh phúc của riêng ta, an lạc của riêng ta vào với mọi loài, mọi cõi. Mà hạnh phúc và bình an nó ở ngay trong chỗ nào mà con mắt chúng ta không có chướng ngại, lỗ tai không có chướng ngại, trong tâm không có vướng bận và không có cái sự tranh chấp hơn thua, đúng sai. Đó là cách tu tập của những người xuất thế gian, ở chỗ là chúng ta bước ra khỏi thế gian mà suy nghĩ ràng buộc của cái tôi đặt để trong thế giới để chúng ta một con người nhỏ bé có thể hòa mình vào với cái thế giới rộng lớn, để biết được khi nào, thời gian như thế nào để chúng ta thức dậy chúng ta đi, khi nào chúng ta hành động. Con người rất quan trọng khi mặt trời lên mặt trời xuống và thời gian làm cho chúng ta nhận rõ được giá trị của cuộc sống. Do điều mà chúng ta đã quên thời gian có tầm quan trọng nên chúng ta thường hay bỏ đi tuổi thanh xuân, tuổi trẻ còn có trí tuệ. Chúng ta hãy nhìn đi, nhìn đây nè, nhìn vào cái gì, nhìn vào chỗ này, ngay tại đây để biết được chúng ta đã bao nhiêu tuổi, thời gian đã trôi đi bao nhiêu lâu, ta đã lãng phí thời gian như thế nào rồi, để chúng ta phải luôn luôn cố gắng tinh tấn rong chơi với thời gian, rong chơi với tháng ngày. Có nghe không, chúng ta có nghe được tiếng thời gian đang gọi không? Các bạn, chúng ta có nghe được tiếng tuổi đời của chúng ta trôi qua hay không, chúng ta phải tập trung để ý để sau này đừng có nuối tiếc khi thời gian đã trôi qua. Sống thong dong với tháng ngày, sống thong dong với sự tự tại là chúng ta đã biết tận hưởng ở chỗ hãy gỡ bỏ những vướng mắc trong tâm thức, hãy gỡ bỏ những vướng mắc trong con mắt của chúng ta, hãy gỡ bỏ những vướng mắc trong lỗ tai của chúng ta để chúng ta có thể nhìn đất trời một cách thông suốt, không chướng ngại. Và khi chúng ta nhìn thông suốt, nghĩ thông suốt, nghe thông suốt thì chúng ta thật an vui và hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có thể tới với chúng ta, an vui có thể hiện trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nhận rõ, nhận rõ rằng giữa thiên nhiên và ta, giữa trời đất và ta là một trong cái tánh tịch tĩnh, an nhiên, cái tánh bình đẳng không hơn không kém, không cao không thấp. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng ta chính là tạo hóa, là đấng có thể cải hóa tất cả mọi loài, mọi chỗ, mọi nơi thì chúng ta sẽ mang cái tôi của mình để san bằng tất cả, để tái tạo lại những điều chúng ta muốn. Nhưng thiên nhiên hùng vĩ, bao la vô tận, mỗi người chúng ta chẳng cần phải phá bỏ, chẳng cần phải gỡ bỏ cái bên ngoài, mà quan trọng là lượm rác trong tâm, phá bỏ những chướng ngại trong tâm để có cơ hội nhìn rõ cái đẹp của trời đất hiện hữu ngay trước mắt từng giây, từng phút chúng ta đang sống.
Các bạn thân mến, đứng dậy mà đi trong bước chân an lạc, đứng dậy mà nhìn tận sâu thẳm ở trong tâm để đón nhận thấy ánh sáng minh tuệ của Phật chiếu soi vào trong từng giây phút của hơi thở chánh niệm, để từ đó chúng ta bước vào trong tâm, hưởng sự an lạc, lượm rác trong nhĩ căn, nhãn căn, trong đời của chúng ta để đừng thả rác ra cuộc đời. Khi chúng ta thả rác ra cuộc đời, thì cuộc đời sẽ đầy rác rưởi, khi chúng ta lượm rác ở trong tâm, cuộc đời thiên nhiên sẽ hòa mình vào chúng ta. Và chúng ta nhất định sẽ luôn luôn hạnh phúc và bình an. Chúc cho các bạn luôn hạnh phúc và bình an. Chúc cho các bạn luôn có được một điều gì đó hạnh phúc, thể hiện ngay trong điều mà chúng ta thấy rõ ràng như vầy, ngay đây, chỗ này, ngay trong giây phút này. Còn nếu không các bạn sẽ bỏ phí thời gian đang sống, trong khi thiên nhiên tuyệt đẹp, chúng ta đã không tận hưởng mà lại đi tìm những cái đẹp của tâm chấp trược của chính mình. Hãy thả lỏng tâm của mình, hãy lượm rác trong tâm, hãy tận hưởng trời đất thiên nhiên tự tại, cái đẹp của khí trời. Chúc các bạn hưởng được tất cả những tháng ngày cùng với gia đình, cha mẹ, vợ con những giây phút an lạc nhất trong cái tự nhiên, nơi tâm của con người mà không cần thay đổi họ, chỉ cần thay đổi lượm rác chính ở trong tâm của mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.