Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến.
Chúng ta thật sự hạnh phúc, bởi vì chúng ta là những con người còn sống, cho dù những tháng ngày trôi qua có cuộc sống đạm bạc, chúng ta vẫn nhẹ nhàng. Nhớ thuở ông bà cha mẹ ngày xưa, hầu hết người Việt Nam chúng ta làm nghề nông, thật nhẹ nhàng thoải mái, lúa đã gieo, mạ đã trồng, rồi cuối cùng gặt hái. Đời sống không có tiền, nhưng đủ ăn dư dã, chẳng bao giờ đói.
Cuộc sống thay đổi quá, những sự nhàn hạ bay bổng của ông bà chẳng còn, thay thế vào là sự rộn ràng, tất bật, ngược xuôi. Sự dịu hiền, hòa ái, thanh cao của cha mẹ ngày xưa, thay vào đó là sự cau có, nóng giận, bực bội, sân si. Chúng ta đã bị tha hóa bởi cuộc đời, tâm hiền lương được thay phiên bản của sự nóng giận. Cha mẹ hiền, chúng ta sinh ra cũng rất hiền, thế mà dần dần chúng ta không giữ được.
Có câu chuyện kể: Có một người học trò. Anh ta rất thông minh, giỏi và hiền lương. Anh thi đỗ vào học ở trường đại học, Nhưng ở trường đại học luôn luôn có những học trò khác cùng sống nội trú trong căn phòng. Anh ta rất hiền lành, cha mẹ làm nông, thanh bình cuộc sống đã quen, tới khung trời đại học, ở trong nội trú cùng với nhóm mười mấy người bạn, nhưng tất cả họ đều là con ông cháu cha. Có lẽ hình như vô trường là bởi sức mạnh của cha ông, cho nên lời nói của nhóm bạn mạnh mẽ, đó là lúc đầu nhận xét mà thôi. Nhưng rồi qua một thời gian, con người của anh ta cũng quen cách sống mạnh mẽ, nên dần dần dễ nỗi giận, nỗi sân, nỗi nóng, cãi nhau, chửi rủa, đánh đập.
Sau một thời gian dài, anh ta đi về quê, cha mẹ thấy con của mình sao thay đổi quá nhanh, cho nên khi đưa con trở lại trường, cha mẹ đã đi theo, vào tận phòng nội trú, mới nhận ra là nhóm bạn ở chung phòng đó, toàn là những người nỗi nóng, sân giận liên tục. Cha mẹ truy cứu tìm hiểu biết rằng, những người con kia toàn là cậu ấm của những nhà có quyền lực, vô trong trường chẳng học hành, bởi có tiền, có của, có quyền lực cao, không cha mẹ bên cạnh, nên chẳng chịu ăn học, thích tiêu xài, tính tình thì cộc cằn, nóng giận, hung dữ, ỷ lại quyền thế cha mẹ.
Nhờ qua tìm hiểu, cuối cùng cha mẹ anh ta mới nhận ra rằng, con của mình bản tánh vốn hiền lương, nhưng chính vì sống ở trong môi trường, tiếp cận nhiều người nóng giận, hung dữ, lúc nào cũng thích thể hiện sức mạnh của cơ bắp, để lấn áp người khác, nên tính tình của con mình đã thay đổi nhiều. Cũng trong khi đang ở đó, thì người đưa thư đưa tới lá thư cho con mình, cha mẹ anh ta mở ra đọc mới biết đây là lá thư của vị Hiệu Trưởng, gửi đến khiển trách về những hành động dữ dằn, nóng nãy, lỗ mãng đối xử với nhân viên canh giữ, bảo vệ trong trường đó, quá hung hăng, nên viết lá thư này để đình chỉ việc học của con mình.
Khi cha mẹ đưa thư đó cho con đọc, người con sợ hãi vô cùng, trước mặt cha mẹ qùi xuống xin lỗi, hứa một lòng thay đổi. Cha mẹ anh mới nghĩ, chính vì sống trong xã hội, tiếp cận với những người nóng giận, hung dữ, cho nên con mình đã thay đổi tánh tình. Do đó Cha Mẹ khuyên anh ta rằng: Con ơi, nếu con sống gần gũi với những người hung dữ, với tánh tình như vậy, thì con sẽ bị người ta tha hóa, bị thay đổi. Sống chung với những người hung dữ, nóng giận, con sẽ chẳng có được sự bình an, con sẽ đau khổ và bị biến thái, trở thành những người luôn luôn hung dữ, con thấy thế nào. Người con nhận ra, xin hứa với Cha Mẹ không làm điều đó nữa.
Trong tình thương của người làm cha mẹ, nên đã dời con mình ra khỏi chỗ nội trú đó, thuê một túp lều thật nhỏ, cách xa chỗ nội trú này cho người con ở. Đồng thời Cha Mẹ cũng đến đó chăm sóc cho con mình trong những năm tháng theo học ở trường đại học. Tiếp xúc với sự hiền dịu của Cha mẹ, người con đã thay đổi, mọi sự tốt đẹp đã trở lại.
Các bạn thân mến.
Đúng như vậy, nếu chúng ta là những con người mà bị sai khiến hoặc sống gần gũi với những ai thường hay nóng giận, chúng ta sẽ bị tha hóa và sẽ gặp nhiều tai họa, sẽ bị khổ. Tinh thần có thể được vui trong lúc đó, nhưng không thể ngờ được tai họa sẽ tới với chúng ta.
Cậu học trò con nhà nông hiền lương, tiếp xúc, gần gũi với nhóm bạn cậu ấm, ỷ vào tài lực, tiền bạc của cha mẹ, không chịu học hành, hung bạo với mọi người, tánh hiền lương dần dần bị quên, mà sự hung dữ, nóng giận của bạn bè thì thâm nhập vào. Các bạn nhớ, đời sống của chúng ta cũng như cậu học trò kia, khi va chạm thật nhiều, thì các bạn phải ý thức rằng, mỗi khi tiếp xúc với ai thường hay nóng giận, nếu mình không có đủ tâm có thể chuyển hóa được sự nóng giận của người, chúng ta nhất định phải giữ một khoảng cách, đừng gần gũi.
Ngược lại trong gia đình chúng ta, nếu vợ hoặc chồng có tánh nóng giận, chúng ta phải nhớ, sự nóng giận đó sẽ ảnh hưởng đến những người đang sống chung và sẽ biến họ thành người nóng giận như chúng ta mà thôi.
Nhận thức được điều đó, chúng ta phải kềm hãm sự nóng giận, sân hận của mình, trước là không biến người thân của chúng ta trở thành người sân giận và nóng tính, sau là giúp cho chúng ta trở về sự hiền hòa dễ thương.
Đời sống thật là ngắn, Phật và các bậc thánh thường nói, nó ngắn như một hơi thở vào ra, chẳng nên chọn chỗ sân giận, sân si mà sống, chẳng uổng phí cuộc đời mà tiếp xúc với những người đó. Nhưng ở trên đời, cuộc sống của chúng ta đôi lúc cũng phải sống với những người thường có tánh nóng và sân, thì người sống chung với người có tánh nóng và sân, phải cố gắng thực tập, giữ khoảng cách giao tế, để đừng làm mồi cho tánh sân nóng của người khác trỗi dậy. Những người thường hay thể hiện tánh nóng giận đó, phải ý thức rằng sự nóng giận của ta sẽ làm mồi cho người khác vượt khỏi tầm tay và nóng giận còn hơn chúng ta, rất nguy hại.
Do đó hai bên đều phải có ý thức để sửa, và một lời khuyên của các bậc tu đạo rằng: Khi gặp người nóng giận, thì chúng ta luôn luôn phải giữ khoảng cách, đừng tiếp xúc qúa cận, cũng như rơm gần lửa quá nó sẽ cháy, chúng ta phải có một khoảng cách an toàn. Nếu vì cuộc sống mà phải sống chung, phải giữ khoảng cách an toàn, nếu không chúng ta hãy bước đi nhẹ nhàng. Còn sống chung với người nóng giận thường xuyên, tha hóa cuộc đời thành nóng giận, mà nóng giận với người đó đôi khi sẽ bốc hỏa thiêu cháy cuộc đời chúng ta.
Người thường sống gân gũi với người nóng giận, sẽ không có sự bình an và hạnh phúc, khổ sẽ tới thường xuyên, sự nóng giận đó ảnh hưởng đến đòi sống, trở ngược lại sự bất hạnh cho đời sống của chúng ta.
Hãy sống kềm chế thực sự, đừng để sự nóng giận của mình vượt quá tầm tay. Hãy sống vì những người đang sống chung với chúng ta, kềm tánh nóng và giữ khoảng cách an toàn, cho tánh nóng không có cơ hội bốc dậy, đốt cháy cuộc đời của mỗi người.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa