Bảo Nguyện đánh máy
Thao thức cả đêm đếm ưu sầu
Chất vào tâm tưởng nỗi niềm đau
Tơ lòng không buộc sao rối rắm
Càng ôm càng giữ đắm càng sâu
Mô Phật. Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Hôm nay thứ bảy trong chương trình Sống trong Chánh Niệm chia sẻ Phật Pháp, giờ đồng tu đã tới, mời các bạn cùng nhau quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh, và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy miên mật tu tập Mật Thiền Chánh Niệm hơi thở, tự thắp đuốc Tuệ để thể nhập vào tâm tỉnh giác, quán chiếu thấu rõ vạn Pháp là vô thường sanh – diệt, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Và nguyện cho các Đấng sinh thành tại tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học và tin sâu vào nhân – quả. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Chúng con xin Chư Phật chứng minh.
Giờ đây mời các bạn cùng với Bảo Thành chúng ta cùng trì hồng danh Đức Phật, Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo Huyền Môn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Chú Đại Bi…..Vãng sanh chú……
Mu A Mu Sa
Nam Mô Ta Mô Ta Mô Đa Ra Hoang
Ma Sa Ốp Uê
Sa Bi Mô U
Sa U Sa U Ba Thê Um
Nam Mô Saka Pouttê, Nam Mô Saka Pouttê
Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.
Mô Phật. Kính chào các bạn đồng tu. Chủ đề hôm nay chúng ta nói về: “Thao thức cả đêm”
Thao thức cả đêm đếm ưu sầu
Chất vào tâm tưởng nỗi niềm đau
Tơ lòng không buộc sao rối rắm
Càng ôm càng giữ đắm càng sâu
Ai trong chúng ta cũng nhiều lần phải thao thức thâu đêm. Vì sao chúng ta phải thao thức thâu đêm? Có rất nhiều chuyện. Nếu như chúng ta nghe bài nhạc cô Thanh Tuyền hát khi mở đầu buổi đồng tu, bài hát “Mẹ đã xa rồi” thì ai nếu như có mẹ mà mẹ đã vĩnh viễn ra đi, để rồi khi trở về căn nhà ấy, năm xưa mẹ còn bế bồng chăm sóc, nhưng hình bóng của mẹ giờ đã tan, và những kí ức về mẹ thực sự đã xa rồi, đêm ấy nếu nghĩ về mẹ thì ta nhất định sẽ thao thức đêm thâu. Như Bảo Thành trở về đây, cũng tại căn nhà này, thưở mấy mươi năm trước sinh thời mới bước vào làm người, mẹ đã bế bồng. Rồi một chuyến Bảo Thành đi xa lắm, xa quê hương, nơi xa xứ, nơi đất khách quê người, bỗng nghe tin mẹ đã xa rồi như tiếng sét đánh ngang tai, trong lòng quặn đau, và từ đó cho tới bây giờ không phải một ngày đâu, những đêm trường khi rơi vào giấc ngủ, âm thanh hai tiếng vi diệu “mẹ ơi” vẫn làm cho mình thao thức cả đêm trường. Đó là nói về mẹ về cha, đó là nói về ông bà, nói về vợ chồng, nói về những người yêu thương đã ra đi mà cuộc đời này ta không thể có người thứ 2 để bù đắp. Cho nên chúng ta nhất định sẽ phải thao thức thâu đêm cho những nỗi nhớ về cha về mẹ, về ông bà, về những người yêu thương đã vĩnh biệt cõi trần. Chúng ta còn có biết bao nhiêu những nỗi niềm còn phải thao thức thâu đêm, như những lần vợ chồng giận nhau chỉ vì một điều gì đó không hài lòng, một điều gì đó không hợp ý, một điều gì đó trái nghịch với nhau. Thế là người chồng hoặc người vợ cả đêm thao thức. Dù cùng nằm một chỗ, có thể người chồng hoặc người vợ chẳng khéo nói một lời như thú tội hoặc xin lỗi, để cho người yêu của mình thao thức cả đêm, chuyện đó thì nhất định quý vị nào đã lập gia đình đều sẽ hoặc đã từng trải qua những sự thao thức thâu đêm vì vợ vì chồng. Ở đây có ai thao thức cả đêm vì chồng vì vợ chưa? Không ai tránh được phải không. Có ai đã là mẹ có khi nào thao thức cả đêm trong những mùa con cái thi cử không? Quý vị có thao thức cả đêm khi con mình lớn trưởng thành đi nghĩa vụ hoặc đi làm xa, xa lắm. Quý vị có thao thức thâu đêm khi con cái mình lo lắng nhưng chúng lại không như ý mình không?
Kể ra sự thao thức thâu đêm có nhiều mối, rất nhiều thứ, trong những sự thao thức ấy chúng ta có khi nào nghĩ rằng mình có thể xua đuổi được sự thao thức đó đi, có không quý vị, có xóa tan được sự thao thức đó không quý vị? Ở đây ai đã từng thao thức thâu đêm rồi, ngủ không được, trằn trọc lăn qua lăn lại, không uống cà phê mà cũng không ngủ được. Có ai không? Đi loanh quanh nhà, xong nằm xuống mà ngủ không yên, có không? Rồi những cô trẻ trẻ mới yêu có thao thức thâu đêm vì người tình chưa? Cảnh gì ta cũng thao thức được hết. Con còn nhỏ có khi nào con đêm không ngủ không? Không phải không, nằm xuống là ngủ luôn phải không. Chỉ có cái là chúng ta không như trẻ thơ, ta cằn cỗi, ta già nua, ta bám víu, ta dính mắc, chứ còn như các em nhỏ nằm xuống là ngủ ngon. Người lớn chúng ta sợ một con ma, con ma đó là con ma gì mà để quý vị suốt đêm thao thức không ngủ được. Con ma đó có nhiều tên, đó là con ma níu kéo, con ma mong cầu, con ma thương, con ma nhớ, con ma yêu, con ma thất tình, đủ thứ ma trên đời này hết. Nhưng những thứ đó được gom lại là do ta chấp, ta bám víu bởi ta luôn mong cầu mọi điều ta có vẫn luôn tồi tại như ý ta muốn. Cho nên không như ý thì ta thao thức, muốn khỏe mà bị trúng gió là mệt là thao thức rồi, muốn đẹp mà nhanh chán là đau khổ rồi, muốn người ta ở với mình suốt cuộc đời nhưng người ta không ở thì mình khổ, muốn ông bà cha mẹ ở vĩnh viễn với chúng ta tới khi trăm tuổi ông bà cha mẹ đi rồi thì ta buồn ta thao thức. Phật dạy: chúng ta thao thức bởi vì chúng ta luôn luôn bám víu vào những điều ta mong cầu và muốn nó luôn luôn tồn tại mãi mãi. Như vậy để làm sao chúng ta mới có thể yên giấc ngủ như em bé ở đây. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy hãy giống như trẻ thơ, hạnh anh nhi, luôn tươi cười. Mình không còn như trẻ thơ nữa bởi sự bám víu cầu mong và chấp vào những thứ ta cho là thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng trên đời này điều gì là sở hữu của ta, cái gì thuộc về mình, và cái gì mình có thể mang theo được hả quý vị? Cái thân này, chồng mình, vợ mình, người yêu của mình, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, địa vị, ước mơ có mang theo được không? Không phải không quý vị. Vậy những thứ đó có thuộc về mình không? Không.
Vậy cái gì thuộc về mình? Nghiệp thiện và Nghiệp ác thuộc về mình và nó sẽ theo mình đi tái sanh. Cho nên sự thao thức thâu đêm nó tới từ chỗ mình ràng buộc vào những sự mong cầu của mình. Để tháo gỡ điều đó ta phải hiểu được lời Đức Phật dạy không có gì thuộc về ta, và không có gì tồn tại mãi mãi bởi theo quy luật vô thường sanh – diệt từng giây từng phút từng sát – na. Không bao giờ có cái gì tồn tại mãi, mà tâm lý không chuẩn bị để đón người bạn vô thường lui tới thì ta sẽ bị hụt hẫng, ta sẽ bị bơ vơ, chơ vơ, rồi suốt đêm thao thức. Yêu một người đừng nghĩ họ sẽ yêu mình suốt đời, phải không? Thầy nói vậy mai mốt con thay đổi liên tục để cho đỡ bị bơ vơ, có ai nghĩ vậy không? Không phải vì vô thường để rồi yêu một người mà họ sẽ thay đổi cho nên ta thay đổi người yêu nhiều, mà ở chỗ vì cuộc đời vô thường sanh – diệt, luôn luôn biến động nên ta phải trân quý những giây phút gần gũi nhau, đối xử với nhau bằng lòng tử tế, bằng sự bình đẳng, bằng sự nhìn thấu hiểu để yêu thương. Để bất cứ một việc gì ta đối xử với nhau bằng tình yêu, trân quý, sự tử tế, tôn trọng đó thì đêm ngủ không cần phải đặt tay lên trán vắt trán mà suy nghĩ phải không. Ở đây có ai có chuyện gì là cứ vắt tay lên trán nghĩ thâu đêm không, rồi có thấy trán mình bị bầm không, đau lắm. Đây là kinh nghiệm thực tế để chúng ta bớt đi sự thao thức thâu đêm. Đầu tiên phải hiểu nguyên nhân, nguyên nhân đó chính là do chúng ta bám víu vào những mưu cầu của riêng cá nhân mình, và không chấp nhận sự vô thường theo luật vô thường Phật đã dạy. Ta nghĩ cái gì có là có vĩnh viễn, cái gì có là có muôn đời, để khi ta mất đi thì ta thao thức, ta đau khổ, ta phiền não. Nên chúng ta phải hiểu rằng vô thường không phải để ta thay đổi liên tục, mà vô thường để ta trân quý dù chỉ một giây một khắc sống ở trên đời mà đối xử tử tế đối xử tốt với nhau. Còn hơn là sống cả ngàn năm, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: dù sống một giây mà biết nhân – quả đối xử tử tế yêu thương bình đẳng còn hơn sống cả ngàn năm sống vất vưởng không tin vào nhân – quả đối xử với nhau mất công bằng thiếu sự tôn trọng. Bây giờ mình chọn một ngàn năm để sống hay một giây.
Chúng ta đang sống trong từng giây đó bởi ta tu Chánh Niệm hơi thở. Trong từng hơi thở ta Chánh Niệm để sống tử tế, sống bình đẳng, sống yêu thương, sống hiểu biết, sống Trí Tuệ, sống thấu được nhân – quả, sống hiểu rõ được vô thường thì một giây trong hơi thở đó là giây phút kì diệu của kiếp người. Có khi nào các bạn gặp một ai đó chỉ thoáng qua mà cả đời hạnh phúc không? Có đấy. Có những người thoáng qua trong cuộc đời, họ đi rồi ta không gặp nữa nhưng ta cứ vui hoài bởi người đó đã thúc đẩy hoặc đã nâng tầm đời sống để ta tìm được những cảm xúc tuyệt vời trong đời người mà biết bao nhiêu những con người đi qua cuộc đời của ta, gần gũi với ta mà chẳng bao giờ ta có được cảm giác tuyệt vời đó. Để tránh đi sự thao thức thâu đêm vì sự chấp trược mong cầu của chúng ta, chúng ta nhớ chỉ có sự tỉnh giác mà thôi. Mê thì chấp, thì ôm, thì giữ. Tỉnh thì buông, thì xả, thì tháo gỡ. Bây giờ mọi người có muốn cột chặt mình không, hay muốn tháo gỡ muốn buông muốn xả. Muốn buông xả hay cột chặt mình vô. Muốn buông xả thì phải thức tỉnh, còn mê thì không biết đường mà ra đâu. Mật ngôn số 3 Ma Sa Ốp Uê, khi hít vào thở ra, tổng trì mật ngôn này, mỗi người chúng ta đón nhận được Mật Điển siêu phàm của Phật tác động vào thân vật lý và tâm. Ai cũng cảm nhận được nguồn năng lượng vi diệu Mật Điển ấy. Điều đó giúp cho chúng ta tỉnh giác như tỉnh giấc ngàn thu
Ngàn năm vĩnh biệt nơi lòng đất
Trơ trơ xương lạnh cõi miền xưa.
Một giọt cam lồ nơi tịnh thổ
Tưới tẩm vào tâm bừng tỉnh dậy.
Ôi giấc ngủ ngàn thu ta đã tỉnh
Để thấy đời vô thường cảnh cô liêu
Các bạn thấy không, chỉ một giọt nước cam lồ thôi là ta tỉnh, mà cam lồ đó là nước yêu thương. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có sự tỉnh giác, đúng không. Chúng ta phải hiểu rõ ở đâu có hận thù thì ngày hôm đó mình u ám, u uất, bực bội, khó chịu. Ở đây có ai có sự trải nghiệm đó chưa? Bị người ta chửi, nẹt vô mặt một cái thì ngày hôm đó ta buồn như mặt trời sập xuống, hận thù tràn đầy mặt. Còn nếu bước ra cửa được người ta khen thì ngày hôm đó tươi roi rói. Có phải chăng ngôi lời tình thương là dược liệu xuân thì, ngôn ngữ tình thương làm mình trẻ như tuổi 15,13,14, là dược liệu xuân thì làm mình tươi như mùa xuân. Quý vị có thấy tuổi trẻ thôi, con cái mình còn trẻ, mình nạt nộ nó một cái thì mặt nó u ám liền. Mà cha mẹ mình lớn tuổi mình cười và nói lời từ ái thì cha mẹ sẽ tươi ngay, còn sáng đi làm mặt mình u u lời nói cau có thì cha mẹ như tiêu mất 10 tuổi, buồn lắm. Cho nên một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mà nhà Phật nói nếu nụ cười đó được khởi từ cái tâm Mu A Mu Sa thì đánh thức người ta được bằng Ma Sa Ốp Uê. Cho nên con cái của mình, cha mẹ ông bà người thân những ai đang còn u mê say sưa rượu chè cờ bạc, tứ đổ tường, không chịu học, biếng nhác, giãi đãi, nói không nghe, điều chân lý không lọt vào lỗ tai thì ta hãy dùng dược liệu cam lồ, cười bằng Mu A Mu Sa, cười bằng tâm khởi lên từ Mu A Mu Sa, con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho con tưới tẩm lên bờ môi của con, để nụ cười tươi tắn này lan tỏa tình yêu tới những người con đang hồi hướng, và con hồi hướng năng lượng đó cho họ để họ được tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Hãy về thí nghiệm, nếu ai đang mê, đủ thứ mê hết, hãy dùng thử bí pháp này, cười thật tươi khi đối diện với họ, trong lòng tác ý Mu A Mu Sa tức là tác ý Từ Bi và khởi tâm tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê. Mình đọc Mu A Mu Sa và Ma Sa Ốp Uê, con nguyện năng lượng tình thương của Phật ban rải xuống cho con và cho họ để con biết cười với họ, con nguyện năng lượng tỉnh giác của Phật tác động vào thân tâm của con và của người để chúng con sống đời tỉnh giác. Người đó nhất định tỉnh, bởi vì đó là kinh nghiệm của Bảo Thành đã từng áp dụng cho chính mình và cho những người yêu thương.
Tỉnh giác sẽ giúp cho chúng ta bớt thao thức thâu đêm, bớt níu kéo những sự mong cầu, bớt bám víu vào những điều ta mong muốn và làm cho chúng ta mở rộng lòng từ tâm, biết san sẻ, biết cho đi, biết chia sẻ. Mật ngôn Ma Sa Ốp Uê là mật ngôn vi diệu giúp cho các bạn không còn thao thức thâu đêm. Ma Sa Ốp Uê như bàn tay của mẹ hiền vỗ nhẹ vào vai khi ta ngủ mê và nói rằng con ơi dậy đi. Ma Sa Ốp Uê là bàn tay của bậc giác ngộ thoa lên đảnh đầu để thọ kí cho chúng ta năng lượng vi diệu tỉnh giác. Ma Sa Ốp Uê là Trí Tuệ của bậc giác ngộ, là năng lượng kì diệu, là Mật Điển siêu màu tác động vào thân và tâm, đưa chúng ta tới sự tỉnh giác toàn diện. Nếu thấu hiểu được Ma Sa Ốp Uê là dược liệu phi phàm của Phật Dược Sư thì nhất định chúng ta sẽ uống vào mỗi ngày để cho môi được tươi nở cười, lời của chúng ta được tràn đầy năng lượng từ ái bằng ái ngữ trao cho nhau. Và mỗi hành vi hành động của chúng ta đều khởi từ tâm yêu thương Từ Bi trong sự tỉnh giác của chính mình. Nhất định ta sẽ ngủ ngay như em bé nằm xuống là ngủ, không còn sợ ma, không còn sợ mất, không còn sợ tuột tầm tay của mình những điều mình mong muốn. Vậy thì những ai đã từng thao thức thâu đêm ở đây, chúng ta biết đối tượng làm ta thao thức, chúng ta dùng tâm lực của mình trì mật ngôn Mu A Mu Sa, xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương đó xuống cho người ấy, và xin cho con và họ đón nhận được năng lượng tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê để hiểu thấu, để sống đời sống tỉnh thức tràn đầy năng lượng. Khi mình tỉnh thức thì mình mới nhìn thấy con đường phía trước mình đi, nên quẹo phải quẹo trái hay chạy thẳng, và lúc đó khi ta tỉnh thì ta không còn vượt đèn đỏ nữa. Mà con người chúng ta liều dữ lắm, những điều cấm kị thì ta cứ vượt qua, lòng tự nghĩ không sao đâu, nếu có sao thì cúng giải sao là hết. Có hết không quý vị? Không hết được, bởi ta cứ tái đi tái lại những lầm lỗi của mình, cúng sao sao hết được. Sao ta không ngừng tạo Nghiệp.
Cho nên để hết thao thức thâu đêm ta phải luôn luôn tỉnh thức bằng mật ngôn Ma Sa Ốp Uê, ai biết trì tụng Ma Sa Ốp Uê thì người đó có một đời sống tỉnh giác, người đó có Phật Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên quế nhân độ trì, người đó có tri kỉ bạn hiền tiếp cận dẫn dắt và dìu mình qua những đoạn trường cuộc đời. Ai biết tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa thì người đó có dư dả tư lương tình thương Từ Bi, để cuộc đời không khô khan cằn cỗi héo úa như sa mạc, mà đời chúng ta như mảnh đất trù phú trổ đầy hoa thơm cỏ mọc làm cuộc đời tươi mát hơn. Hai mật ngôn này rất vi diệu, hít vào nhẹ nhàng trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa, hơi thở đi từ rốn đi lên trầm bổng nhẹ nhàng hòa quyện đón nhận năng lượng tình thương của Phật. Cũng hít vào thở ra phình bụng rồi chúng ta trì mật ngôn Ma Sa Ốp Uê thể nhập vào sự tỉnh giác của bậc giác ngộ, ta sẽ tỉnh dù muôn đoạn trường trong cuộc đời có cuồn cuộn kéo tới thì thâu đêm trường ta vẫn an giấc như trẻ thơ, vẫn mỉm cười và ngủ ngon, không có một giấc mơ. Hãy nên như trẻ thơ, là người có tình thương, thương cha mẹ, thương muôn loài chúng sanh. Mu A Mu Sa tác động vào đời sống tâm linh giúp mình tìm lại tâm của mình để sống biết yêu thương. Ma Sa Ốp Uê giúp cho mình trở về với cội nguồn của sự tỉnh giác không lầm lạc trên chiếc cầu u mê để lặn ngụp trong ác Nghiệp tạo đau khổ và phiền não cho chính mình. Hai mật ngôn này rất đặc biệt, cho nên nhớ thao thức thâu đêm nguyên nhân là do chấp vào những mong cầu riêng của cá nhân, để rồi khi nó không như ý chúng ta thì chúng ta không ngủ được. Mà người không ngủ được thâu đêm, một đêm, hai đêm, ba đêm thì mau già. Người ta nói muốn tu tiên thì phải ăn được, ngủ được. Tiên ở đây ám chỉ là người có đầy đủ phước báu, người có phước báu là người ăn được ngủ được, người có phước báu là người hiểu được vô thường, không bám víu chấp trược, không mong cầu nhiều vượt khỏi tầm tay, người đó luôn luôn có tình thương Mu A Mu Sa, người đó luôn sống đời tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê.
Hồi hướng:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con đã từng có một lần thâu đêm không ngủ thao thức hoài vì những sự bám víu chấp thủ trong những tư lợi mong cầu của cá nhân. Nguyện xin Chư Phật ban rải tình thương để chúng con biết nở nụ cười tươi bằng tâm Từ Bi. Nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tỉnh giác để chúng con thể nhập vào tâm tỉnh giác đó, sống một đời tỉnh thức biết yêu thương, sống nhìn cho rõ để hiểu để thấu để buông và để yêu thương mọi người như chính mình. Xin Chư Phật chứng minh.
Những điều gì chúng con tu hôm nay nếu tạo được một phần phước báu nhỏ nào nguyện hồi hướng cho muôn loài chúng sanh đồng thành Phật Đạo.