Rơi vào trạng thái tự trách vì mình sai là do thiếu tinh tấn mà thành. Vì chỉ khi tinh tấn ta mới thực hành được pháp thở Chánh Niệm, từ đó mới không ngạo mạn, ngông cuồng trước hành vi và lời nói, và muốn có được nhanh, đó là trạng thái của tánh Tham vì mọi thứ đều phải do tu luyện mới thành. Sự quán chiếu của con như vậy đã đúng chưa thưa Thầy? Nhưng vì sao con lại luôn muốn tiến nhanh và nhìn thấu nhiều điều hơn, con chưa thể kiềm chế mình lại, xin Thầy chỉ dạy con rõ hơn.
Mô Phật!
Khi chúng ta ở đời làm một việc gì, ai cũng mong muốn thành công. Trên con đường tu, ai cũng mong muốn thành tựu. Chúng ta cứ bị dính vào chữ “tham” để rồi tinh tấn tu thì gọi là tham tu. Phát nguyện thành tựu thì gọi là tham cầu, mong muốn. Để rồi có những lời dạy của vị này, vị kia nói: “Tu nhiều là tham. Phát nguyện để thành cái này, thành cái kia cũng là tham” làm cho chúng ta lấn cấn.
Bạn là ai? Là con người Phàm phu. Bảo Thành là ai? Là Phàm phu mà.
Cứ luẩn quẩn trong trò chơi ngôn ngữ “tham” hoặc “không tham” để rồi không làm gì hết. Đó là tinh thần tiêu cực.
Bảo Thành nhớ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm nhà cháy nói về phương tiện. Có một nhóm trẻ thơ là các con của một vị đang chơi ở trong nhà cháy. Nó không chịu ra. Nó có nhiều trò chơi trong căn nhà đó. Đến khi cha nó về, thấy nhà cháy, kêu nó ra, nó không chịu ra, nó mãi chơi thôi. Rồi để kêu các con ra khỏi căn nhà cháy đó, người cha mới nói rằng ở ngoài này có xe hươu, xe bò, có nhiều loại xe ngon lắm, ra đây mà chơi để chúng rong chơi cuối trời quên lãng. Các con nghe thích quá. Nghe tiếng cha nói thân quen ở ngoài có nhiều trò chơi, liền chạy ra. Và khi chạy ra rồi, chúng nhìn lại mới thấy căn nhà cháy.
Căn nhà đó là thân người này đây. Thân ngũ dục, thân của Tứ Đại đang cháy và bị tiêu hủy từng giờ từng phút bởi Tham – Sân – Si. Ta vẫn đắm chìm trong những trò chơi lục dục của tham dục, của sân hận, của mê. Rồi thì làm sao để thoát ra được các bạn ơi? Có được chút phước báu thực hành Phật pháp lại cứ lấn cấn là tham.
Người cha đã gọi để trao tặng cho con những thứ trò chơi là phương tiện để dẫn dụ con thoát khỏi nhà lửa. Chúng ta, Phật khai thị thật nhiều phương tiện để dẫn dắt chúng ta từ tham ái, tham dục, tham tiền tài, danh vọng, địa vị, sân si đó, Phật cho chúng ta những phương tiện vi diệu ở bên ngoài cuộc đời và mời gọi chúng ta bước ra. Dĩ nhiên, mấy đứa nhỏ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, căn nhà cháy đó cũng vì tham đồ chơi mà nó chạy ra. Nhưng khi nó tham đồ chơi, nó chạy ra rồi, nó mới nhận ra căn nhà nó đang ở, bên trong bị cháy.
Chúng ta cũng thế! Nếu chúng ta tham học Phật pháp để thoát ra khỏi hầm lửa tham dục, tham ái, sân si của cuộc đời để rồi quay ngược lại mới thấy cuộc đời, căn nhà của Tứ Đại này là hầm lửa đang cháy, thiêu đốt các bạn thì cũng nên tham. Tham để bước ra!
Phật pháp là phương tiện dẫn dụ ta thoát ra khỏi hầm lửa của kiếp người Tứ Đại, của ngục tù Tham – Sân – Si. Hãy tham tu tập Phật pháp trong bước đầu tiên. Đừng vội vàng quá!
Để xóa mờ những từ ngữ lật ngược lật xuôi làm ta lấn cấn, cứ dùng dằng trong căn nhà lửa Tứ Đại đến khi chết rồi mới nhận ra thì quá trễ, hãy chơi một trò chơi giác ngộ, hãy tham dự vào một cuộc chơi và hãy kích hoạt tâm tham cầu Phật cùng với chí nguyện giải thoát. Được! Không sao.
Đừng để chữ “tham” làm cho bạn lấn cấn, dừng chân. Tham học Phật, tham sự thành tựu, tham để rồi tinh tấn vượt lên trên tất cả để có được một phương tiện lớn hơn, thoát ra khỏi cuộc đời của kiếp người trong nhân thế. Nhìn rõ căn nhà lửa đang cháy từng giây phút nơi ngũ dục, nơi Tham – Sân – Si, Tam Độc là cái tham đúng. Đừng lấn cấn chữ “tham” đó nữa. Hãy tham tu tập đi! Đến khi bạn đã tham tu tập rồi, miên mật rồi, đã có niệm lực rồi thì lúc đó, cái tham đó chuyển thành sự tinh tấn đúng nghĩa theo tinh thần Bát Chánh Đạo gọi là Chánh Tinh Tấn.
Nhưng là người Phàm phu, Phật tử trong đời này, muôn sự đời rối dữ lắm. Hãy cho mình được nhiều lần tham tu tập, tham giải thoát. Đừng đánh đồng vào những vị Thánh cao cả. Chúng ta là Phàm phu bước đầu chập chững, đang mê chơi trong nhà lửa của cuộc đời, chạy thoát ra là bởi vì có lời hứa hẹn ở bên ngoài. Người cha đã hứa ở bên ngoài có xe lớn để cho, các con đã chạy ra và người cha thật sự đã cho phương tiện đó.
Đức Phật đã nhận ra thật nhiều phương tiện vi diệu đặt ở ngoài cuộc đời và nói thật to: “Cái nhà hầm lửa của cuộc đời đang cháy con ơi!”, ta không ra đâu. Nhưng Phật nói: “Ngoài này có những đồ chơi vui lắm, thích lắm!”, ta chạy ra. Ta chạy ra khỏi hầm lửa mới thấy được hầm lửa cháy.
Hãy tham tu tập nghe các bạn. Đừng sợ!
Dù ai nói ngã nói nghiêng, lật ngược con chữ đảo điên cuộc đời. Đừng sợ, đừng sợ!
Cứ tham cầu học Phật pháp, cứ tham tu tập mỗi ngày, sẽ có một ngày bạn sẽ chuyển hóa cái ngôn ngữ ứng dụng gọi là tham đó thành sự Chánh Tin Tấn trong Chánh Tư Duy và Chánh Kiến mà thôi. Bởi khi mấy đứa nhỏ chạy ra khỏi hầm lửa, nhà lửa, nó mới nhận ra là nhà lửa cháy, cái đó gọi là Chánh Kiến nhìn thấy. Rồi sau khi có cái phương tiện, nó tham phương tiện nó chạy ra, thấy nhà lửa là Chánh Kiến rồi nó suy nghĩ nó thấy: “À! Cha gọi ta ra, cho phương tiện lớn là bởi vì nhà cháy”, cái đó gọi là Chánh Tư Duy. Sau đó là sự Chánh Tinh Tấn làm theo những gì cha nó nói.
Các bạn! Đức Phật đã dạy cho chúng ta, tạo dựng phương tiện để dẫn dụ chúng ta bước ra xa khỏi sự đam mê, vùng tối của sân hận. Khi bước ra rồi, đón nhận phương tiện của Phật, chúng ta sẽ có cái nhìn thật rõ về cuộc đời của mình, đó gọi là Chánh Kiến. Và rồi tư duy pháp Phật nhiệm mầu qua phương tiện gọi là Chánh Tư Duy, để rồi tinh tấn mà học là Chánh Tinh Tấn.
Tham cầu Phật pháp, tham tu tập là một điểm son trong cuộc đời của kiếp Phàm phu. Bạn là Phàm phu, Bảo Thành là Phàm phu, chúng ta hãy tham tu tập, cố gắng lên mỗi ngày.
Mô Phật!
Tham vấn Phật pháp 9, https://youtu.be/AofeMgUw2Mo