Công Minh đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điền đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, gặp nhau hôm nay Bảo Thành muốn gợi ý cho các bạn về một khái niệm làm sao để đứng dậy trong sự thất bại.
Khi các bạn thất bại chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Có nhiều sự thất bại khác biệt và sự thất bại tận cùng cay đắng thường dẫn đến sự hoang mang sợ hãi. Có những con người còn đi đến sự cùng đường, bí lối và có những cái suy nghĩ tiêu cực hại đến bản thân. Đứng được và đứng lên dũng mãnh hơn sau sự thất bại cần phải có một sự hiểu biết rõ về ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta phải hiểu biết và chúng ta phải thực tập để sống được như vậy. Nếu các bạn không thực tập, khi đương đầu với thất bại, thường chúng ta dễ sinh ra những cái suy nghĩ đi đến sự hủy hoại thân xác của mình. Thất bại có rất nhiều hình thức nhưng hãy mượn câu chuyện thất bại này để chúng ta có chút tư duy mở rộng về những cái khái niệm của cuộc sống, về những cái thất bại khác mà mỗi người chúng ta gặp phải, để rồi suy nghĩ làm sao chúng ta có thể thoát ra được.
Có một anh chàng kia, với hai bàn tay trắng không có gì, nhưng rồi gặp thời thế, cộng với sự suy nghĩ, tính toán lanh lợi, khôn ngoan hơn mọi người, anh ta dần dần làm ăn ra, có tiền rồi phát triển, giàu có. Sự giàu có của anh ta được tăng trưởng nhanh gấp bội phần hằng ngày, hằng tháng, ai cũng thấy được. Hàng xóm, người quen đều thấy được sự phát triển giàu có của anh ta. Và bản thân của anh ta cũng hãnh diện bởi xưa mình tay trắng, nay mình có thể phát triển được nhiều hơn, thành tựu được công danh, sự nghiệp ở trong đời, thành tựu được tiền tài, rồi ước gì cũng thành tựu được, điều gì muốn cũng làm được. Anh ta trở thành một người giàu có ở trong thôn xóm lớn lao có tiếng tăm, được gọi là triệu phú rồi đó. Sống hãnh diện với điều đó. Nhưng trong cuộc sống, những công việc làm ăn của anh ta để có được sự giàu có hôm nay không phải là những phương thức làm ăn bền vững, nó chỉ chớp lấy thời cơ, chợt tới chợt đi, nhanh giàu nhanh có tiền nhưng không có một sự bảo đảm nào mà anh ta có thể nắm vững trong lòng bàn tay. Thế nên vào một lúc khi công việc bất chợt không còn cơ hội như xưa, nền kinh tế của anh ta bắt đầu sụt dần, sụt dần, sụt dần, cho tới lúc từ hai bàn tay trắng anh ta trở lại trắng tay, không còn gì. Anh ta nghĩ lại cả một thời vinh hoa, có tiền bạc tạo ra từ hai bàn tay trắng, nay ngẫu nhiên nó mất quá nhanh, mất hết tất cả. Anh ta buồn, buồn đến mức mà anh ta không còn có cái sức gì để vượt qua thất bại. Tới khi tư tưởng chợt tới là phải đi tự tử để hủy hoại thân xác, anh ta không có can đảm và cũng chẳng còn năng lượng để đứng dậy nữa.
Vào đêm tối anh ta mới đi lần mò ra bờ sông để nhảy sông tự tử, trong khi anh ta đi, anh ta không thể nghĩ ra một tư tưởng nào để có thể trở về bình thường. Cái tư tưởng muốn tự tử nhảy sông nó cứ liên hồi, vận hành ở trong đầu, anh ta đi ra tới sông để rồi tính nhảy xuống sông tự tử. Nhưng ngay cái gốc cây anh ta định nhảy xuống, anh ta thấy một cô gái khóc lóc, than trời đất rồi cứ nhìn lên trên cành cây, cầm sợi dây quăng lên trên cây, anh ta mới thấy lạ là tại sao cô gái này lại khóc ở gốc cây bên bờ sông, vừa khóc vừa quăng dây lên cây để làm gì. Anh ta không có hiểu bởi mục đích của anh ta ra bờ sông là nhảy sông để tự tử, còn cô gái không hiểu điều chi khóc hoài mà còn quăng dây lên cây để làm gì. Trong đời anh ta chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng như vậy, do đó anh ta đến lại gần hỏi cô gái: Cô ơi cô làm gì mà khóc và quăng sợi dây lên cây để làm chi?
Cô ta nói rằng: Tôi rất là buồn bởi vì tôi bị thất tình, tôi yêu người bạn trai mà người bạn trai tôi đã yêu thương tôi một thời nay bỏ đi, tôi thất tình tôi muốn tự tử.
Anh chàng liền hiểu cô này muốn tự tử rồi hỏi: Cô tự tử làm sao?
Cô nói: À tôi muốn quăng sợi dây lên cành rồi thắt cổ chết, mà tôi làm không được, anh có thể giúp tôi không?
Anh này hoảng hốt, bình tĩnh trở lại, mới hỏi: Ủa cô bị thất tình và bây giờ cô khổ, cô muốn tôi giúp cột sợi dây lên cành cây hả?
Cô ta nói: Đúng.
Anh ta ngỡ ngàng và sợ hãi rồi anh ta hỏi: Ủa nhưng mà trước khi chưa có người bạn trai đó, cô chưa có bồ, chưa có yêu thương và anh ta chưa có yêu thương cô, cô vẫn sống bình thường. Có chi đâu mà bây giờ cô phải đau khổ. Trước khi có người yêu đó, người ta chưa tới, chưa có yêu thương nhau, cô sống bình thường mà, có chi đâu mà đau khổ, nay người ta không yêu nữa có chi đâu để buồn, cũng sống bình thường.
Một lời nói bởi hoảng hốt, sợ cô này nhờ mình cột dây cho cô tự tử nên nói sảng một câu như vậy. Nhưng trong câu nói bình thường đó cô gái suy nghĩ và thấy đúng. Trước khi mình chưa yêu thương anh ta, mình sống bình thường và nếu như anh ta bỏ mình, mình cũng phải sống bình thường chứ, có chi đâu mà tự hủy hoại thân mình. Thế là cô ta cười vang lên, không khóc nữa và chẳng còn muốn tự tử, xoay đầu bước đi. Cô ta bước được ba bước thì nhìn ngược lại hỏi anh chàng kia: Ủa, mà sao giữa đêm anh lại đi ra bờ sông để làm gì, có phải là anh tính ơ…
Cô ta vừa nói như vậy anh này liền chột dạ nói: Không, không, không, không, giữa đêm khuya thanh tịnh, bờ sông nước chảy tôi thấy nó tốt tôi muốn ra nhìn nó.
Và trong câu hỏi của cô kia lại giúp cho anh này chột dạ nghĩ được rằng: đúng như lời mình khuyên cô ta, trước khi cô ta có người yêu, đời sống vẫn bình thường thì tại sao bây giờ phải đau khổ tự hủy hoại thân. Câu hỏi của anh ta với cô đó nay được hỏi ngược lại, anh ta có câu trả lời: trước khi ta thành người giàu có, ta cũng trắng tay, nay trở về tay trắng, có chi đâu phải tìm con đường cùng để hủy hoại thân. Anh ta cũng cười sảng lên như cô gái kia và hai người đều quay đầu trở về nhà của mình.
Các bạn thân mến, trong những lúc cùng cực trong cuộc đời, thất bại xuống tận cùng, trở về giữa hai bàn tay trắng, hay trong những lúc tuyệt tình đau khổ, nếu chúng ta có phước báu gặp được một anh chàng cũng đi tự tử gợi cho ta một câu trả lời để đánh thức, đó cũng gọi là một loại phước báu trong thập tử nhất sinh, trong cái cõi chết sống lại. Nhưng mấy ai có được sự tỉnh ngộ phước báu đó đâu, khó lắm các bạn, bởi hầu hết chúng ta khi đi tới đường cùng, dù có ai nói, chúng ta cũng khó có thể nghe. Nếu chúng ta không trang bị cho mình một ý thức, một suy nghĩ đúng đắn thì chúng ta lâm vào cảnh đó dễ gây hủy hoại thân xác. Chúng ta phải luôn nghĩ rằng có được cuộc đời như ngày hôm nay, dù có tiền hay không có tiền, dù có tình hay không có tình thì mạng sống cao quý của chúng ta chính là do cha mẹ tạo ra, ta không thể tự hủy hoại thân xác. Đó là nói về cái mặt nghĩa tình của cha mẹ, còn nói về chân lý của Đức Phật dạy, có được thân người thật khó khăn, cho nên dù bất cứ một hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc đời chúng ta cũng cần phải suy nghĩ chín chắn để hành xử cho phù hợp. Để có được suy nghĩ chín chắn và hành xử phù hợp trong cuộc sống thăng trầm, lên voi xuống chó, thất bại và thành công trong mọi phương diện của cuộc đời tình, tiền, tài, chúng ta cần phải luôn luôn nuôi dưỡng trong sự tỉnh thức để bắt kịp dòng suy nghĩ sáng suốt. Để có được điều đó, chúng ta phải khẳng định rằng mạng sống rất quý trọng, nếu như chưa tới thọ mạng phải ra đi. Dù bất cứ hoàn cảnh thành – bại, có – không trong cuộc đời, chúng ta cũng đã bắt đầu từ thuở trắng tay, tay trắng, có gì đâu, chúng ta cũng có một cuộc sống trước khi có người yêu bình ổn, thì sau khi mất người yêu, ta cũng an bình mà thôi. Chúng ta cũng từng có một cuộc sống khi chưa làm được gì, hai bàn tay cũng trắng, khi mất hết rồi cũng trắng tay, có gì mà hối tiếc, vì sự thành bại trong cuộc đời nó tới tùy theo phước báu. Do vậy mà để tăng trưởng về tiền bạc hay tình cảm, sự quan hệ trong xã hội, nó đều có một sự liên hệ mật thiết giữa phước báu, thành tựu của chúng ta. Do đó trở về trưởng dưỡng và nuôi cái sự tỉnh giác trong cuộc đời sẽ giúp cho chúng ta hiểu được giá trị của cuộc sống và luôn luôn có được những tư tưởng thanh thoát, tốt đẹp gợi lên trong tâm ý khi phải đương đầu với những cái thử thách cay nghiệt, nghiệt ngã nhất của sự thất bại trong thương trường hay trong tình trường. Anh kia thất bại trong thương trường đi tới sự tuyệt mạng, cô kia thất bại trong tình trường cũng đi tới sự tuyệt mạng, phước báu là hai kẻ đi về cái ngõ cùng của tử thần đó lại gặp nhau ở gốc cây bên bờ sông, trong sự tương tác giây phút cuối cùng, cả hai người đã tỉnh ngộ mà tìm lại được chính mình.
Các bạn, để tìm lại được chính mình, các bạn phải thực tập bởi trên con đường đi về dòng sông và đi tới gốc cây chưa chắc các bạn đã có thể gặp ai để ngăn cản đâu. Nếu như đêm đó cô kia không gặp anh này và nếu như đêm đó anh này đi chệch qua một hướng khác thì trên sông đã có một thây người trôi bồng bềnh, dưới gốc cây đã có một kẻ, một kẻ chết đứng ở đó. Các bạn, chúng ta có những giao lộ của cuộc đời, có những lúc bế tắc, có những lúc lưu thông, bế tắc và thông là chuyện thường trong cuộc đời, thành công và thất bại cũng là chuyện thường, mong rằng các bạn luôn tư duy trong sự tỉnh giác, hiểu được giá trị của đời sống để gặp bất cứ một nghịch cảnh nghiệt ngã nào, các bạn cũng tìm lại được chính các bạn trong giây phút đó, đó mới gọi là anh hùng trong trái tim tỉnh giác.
Chúc các bạn trở thành người hùng của các bạn, người hùng trong sự tỉnh giác để vượt qua mọi chướng ngại, khi thất bại đứng dậy để tái tạo lại những điều gì các bạn đã mất.
Cám ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.