Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.
Các bạn có khỏe không? Bảo Thành chúc cho các bạn luôn khỏe. Hôm nay Bảo Thành đi vào một câu chuyện trực tiếp để chúng ta nghe về câu chuyện này.
Xưa có một vị Thiền sư sống trong túp lều ở một vách núi cheo leo. Có một cái làng ở dưới chân núi cũng đông người qua lại. Thông thường vị Thiền sư này, mỗi một buổi tối hay đi kinh hành vòng quanh núi rồi trở về lều tọa thiền. Đó là thói quen của một vị Thiền sư. Một hôm vị Thiền sư đi kinh hành vòng quanh núi, khi trở về túp lều của mình Thiền sư phát hiện ra một tên trộm đang lục lọi trong căn lều, nhưng không tìm thấy được cái gì. Và vị Thiền sư thấy thương cho tên trộm này, đã phải dùng quá nhiều sức để leo lên núi, vào trong cái lều mà không thấy cái gì? Nên Ngài liền cởi chiếc áo duy nhất thật là ấm của Ngài và bước tới. Tên trộm giật mình quay lại thấy vị Thiền sư đang cầm một cái áo, rùng mình sợ hãi. Trong lúc hoảng hốt sợ hãi vị Thiền sư đã đắp chiếc áo và mặc cho anh ta, và nói rằng: “Anh lên núi vào buổi đêm sương nhiều, ban đêm ở đây thật là lạnh anh lại mặc không đủ ấm. Đây chiếc áo này rất tốt, đủ sưởi ấm cho anh, tôi tặng cho anh, mặc vào cho anh rồi, chúc cho anh luôn luôn ấm áp! Tên trộm hoảng hốt, chiếc áo được mặc vào nhưng tinh thần sợ hãi, nên cắm đầu chạy thẳng xuống dưới núi, không một lời bãi biệt. Vị Thiền sư mỉm cười thấy thương cho tên trộm, Ngài mới nói một mình rằng: “Thật là đáng thương, thật là tội nghiệp cho tên trộm” Bởi vì ta không nghĩ rằng chỉ tặng riêng cho anh ta chiếc áo, ta còn muốn tặng cho anh ta cả một vầng trăng sáng ở trên trời, để vầng trăng đó soi đường cho anh ta chạy xuống núi không bị vấp té nữa.
Sau suy nghĩ như vậy, vị Thiền sư vào lều ngồi tịnh thiền. Sự tịnh thiền như vậy cứ tiếp tục từ ngày này, qua ngày kia. Rồi một đêm sau khi Ngài tịnh thiền xong. Ngài bước ra ngoài trời để thưởng lãm vầng trăng sáng đêm đó, bởi ngày đó là ngày rằm. Bước ra đằng trước lều, dưới ánh trăng sáng, Ngài nhận ra một gói quà đặt ở đó. Ngài mở gói quà ra thì nhận thấy cái chiếc áo của chính mình tặng cho anh trộm kia đặt ở trong cái bình thật là sạch sẽ, tỏa mùi hương, và được gấp vào thật là gọn. Thiền sư lúc đó đã hiểu, Ngài đã thực sự tặng vầng trăng sáng ở trên trời cho người ăn trộm kia rồi.
Các bạn thân mến! Chúng ta là những kẻ trộm đấy, chúng ta là những kẻ trộm thực sự. Vào những đêm tối của cuộc đời, lén lút đã làm nên biết bao nhiêu chuyện, không phù hợp. Ta không chui vào túp lều của Thiền sư nhưng ta lủi vào cái túp lều thân người mà không lãnh nhận hơi ấm Pháp Thiện, phước báu nhiều đời cha mẹ, ông bà để lại, hay của chính ta tạo ra. Mà đã trộm cắp đi tất cả, tiêu xài tổn hại phước báu, để rồi vẫn lần mò trong túp lều của thân người này. Lục lọi, đào khoét, mang đi tất cả những cái hay của mình, để không nhìn thấy được trong cuộc đời như tên trộm kia lục lọi trong căn lều chẳng có gì, được khoác chỉ mỗi một chiếc áo ấm thân. Nhưng ít nhất vầng trăng trí tuệ đã được tỏ, anh ta mang áo để trả lại. Chúng ta đã đánh cắp chính cuộc đời của mình trong những điều sai trái thường xảy ra. Chúng ta đã đánh mất tất cả phước báu và những điều cao đẹp nhất trong cuộc đời. Túp lều của thân người này dưới sương gió của cuộc đời sẽ tồn tại bao lâu? để cho mỗi người chúng ta cứ đục, cứ khoét, cứ mang đi hết.
Các bạn! Vầng trăng trên trời vẫn sáng đó Thiền sư đã tặng cho anh trộm một cách tuyệt vời. Chúng ta thực sự có đón nhận được vầng trăng của Thế Tôn tỏ lộ trong các pháp khi mà chúng ta là Phật tử tại gia am tường chân lý của Ngài hay không? Chúng ta cần phải suy nghĩ thật là kỹ, để mang chiếc áo phước báu Cửu Huyền Thất Tổ của cha mẹ, ông bà, của tự thân đã lập ra đó gói rửa sạch, giặt sạch, giũ sạch gấp lại và mang về trong căn nhà của tâm này, của thân này, để chúng ta được một lần ngồi xuống tĩnh tọa trong cuộc đời. Chúng ta thấy ở đời không những thế, mà biết bao nhiêu những lời vàng ngọc của ông bà, của cha mẹ, của các bậc thầy cô, của những người lớn thương yêu đã trao tặng cho chúng ta như vị Thiền sư trao chiếc áo. Nếu chúng ta thấu nghĩa được thì chúng ta hành động bằng trí tuệ trong cuộc sống, để chúng ta trả ơn các Ngài đã đắp lên cuộc đời này quá nhiều những điều tốt đẹp cho chúng ta. Những gì đắp lên thân người, đắp lên cuộc đời mà giáo lý Phật đã dạy, chúng ta cần phải giặt cho sạch những cái tâm tưởng đen tối của một kẻ trộm đào bới suốt mãi trong cuộc đời.
Các bạn! Đừng để hao tổn phước báu, để biến mình thành tên trộm đào tường khoét vách. Hãy dõng mãnh lên, một lần tắm rửa cho sạch để chiếc áo của Như Lai tặng vào trong tâm thức, để những kiến thức uyên thâm của ông bà, cha mẹ truyền lại, để những chân lý của các bậc thầy, các bậc cô đi vào cuộc đời ta thụ hưởng được, làm tốt đẹp cho cuộc đời. Đừng như những tên trộm lầm lũi trong đêm tối.
Vầng trăng trên trời Thiền sư đã tặng được cho tên trộm. Chúng ta cũng như thế, nếu có cái tâm nhận được thì ta sẽ biết làm như thế nào. Đã bao nhiêu lần chúng ta như tên trộm kia cúi đầu, cúi mặt chạy xa, trốn hết, không còn tìm thấy đường về. Chạy xa cái gì? Chạy xa cái túp lều của Phật tánh vốn có trong chúng ta. Đức Phật là vị Thiền sư, Ngài đã đắp lên chúng ta một chiếc áo của Pháp vị nhiệm màu siêu thoát. Đắp vào rồi chạy xuống chân núi của cuộc đời, mỗi người phải nhận ra tri ân Phật trở về, phải có cái tâm sáng trở về và tri ân Phật. Vị Thiền sư kia không nhìn ra được là Ngài đã tặng thực sự vầng trăng cho tên trộm. Nhưng Đức Phật nhìn thấy trong mỗi người của các bạn và Bảo Thành vầng trăng trí tuệ của Phật đã hiển lộ rồi, nên Bảo Thành và các bạn mà có nhân duyên sâu đậm với Phật pháp, nghe lời của Phật thấy hoan hỉ, tiếp xúc với chân lý của Phật thấy an vui nghĩa là vầng trăng trí tuệ của Phật thực sự đã bắt đầu hiện hóa trong cuộc đời. Ngài nhận rõ cho nên Ngài luôn luôn dưới ánh trăng rằm đồng hành với ta, xuống núi của cuộc đời, để chúng ta không còn vấp té vào những sai phạm nữa. Tên trộm lủi đầu xuống núi, nhưng ít nhất sau đó nhận thức được nên hoàn trả chiếc áo cho vị Thiền sư. Chúng ta đã chạy một mạch xuống chân núi của cuộc đời, không cô đơn bởi có Phật, có ánh trăng trí tuệ, có áo pháp của Như Lai choàng vào với thân người cho đỡ cô lạnh trong cuộc đời lầm lỗi.
Ta phước báu quá nhiều! Các bạn đã có phước báu. Bảo Thành cũng có phước báu. Chúng ta nhất định không thể biến mình thành trộm, để trộm đi phước báu và những điều cao cả Phật trao, cha mẹ trao truyền, ông bà hiến tặng. Chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta phải biết giũ sạch tất cả những bụi bặm dơ dáy, gấp gọn vào, vào gói vào trong cái tâm chân thật quý kính. Để chân núi dù có dốc tới đâu, sỏi đá tới đâu, đen tối tới đâu trong tâm trí chúng ta luôn có một vầng trăng trí tuệ soi sáng, để mọi hành vi, mọi nghĩa cử, mọi lời nói, mọi ý tưởng suy nghĩ Bảo Thành và các bạn sẽ làm luôn luôn đúng và phù hợp với lời dạy của phật, để xứng danh là con của cha mẹ, là con cháu của ông bà, là người Phật tử tại gia.
Các bạn cố gắng lên một chút, cuộc sống có nhiều thử thách. Thật nhiều lần Bảo Thành và các bạn đã hóa thân làm trộm lục lọi mãi trong cuộc đời này, và đánh mất đi tất cả những điều cao quý. Nhưng nhớ! Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với Phật, trở về túp lều năm xưa Đức Phật hiển ngự trong thân, tâm của chúng ta. Để cùng ngồi đó tọa thiền với Phật, hưởng ánh trăng rằm soi tỏ đường đi, mọi ngõ ngách đen tối sẽ không còn bị vấp ngã nữa. Bảo Thành và các bạn vấp ngã nhiều lần rồi, nhưng đừng vì sự vấp ngã đó mà ta trốn tránh cuộc đời từ bỏ chư Phật. Hãy trở về, hãy trở về!
Cảm ơn các bạn đã nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa