Minh Thiện đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang gặp nhau ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, mỗi một người chúng ta có một khả năng kỳ diệu và khả năng đó đôi khi chúng ta phát hiện hơi trễ, nhưng những ai phát hiện ra sớm thì khả năng đó có thể làm hạnh phúc cho ta đó. Nhiều người phát hiện ra khả năng siêu việt của họ sớm cho nên họ hạnh phúc, họ giàu có, họ thành đạt. Nhiều người không phát hiện ra sớm, bỏ nó một cách uổng phí cho đến cuối đời.
Có một điều người xưa nói rằng, chúng ta tích trữ gì? Chúng ta nên để dành gì? Người ta có câu “Tích điền như tích phước”, tức là gọi là phước điền đó mà. Khi mình biết tích lũy phước điền, mà nói cho nó có vẻ dân gian tức là nếu chúng ta có đất đai, chúng ta sẽ giàu có, thật sự ngày nay có những con người có nhiều đất, họ giàu lắm, những người giàu có mới nổi lên thời nay hầu hết đều nhờ đất. Chúng ta nghèo bởi vì không có đất và cuộc sống đất đai khan hiếm dần, để rồi ngày xưa đó khi cha mẹ của chúng ta có bao nhiêu người con thì sẵn sàng có bao nhiêu miếng đất nhỏ để chia cho con cái của mình lớn lên lập gia đình có chỗ làm nhà và để ở. Và hầu hết ông bà mình khi xưa, cha mẹ mình khi xưa đều nghĩ đến vấn đề tích điền, luôn luôn để dành đất đai cho con cái. Ngày nay, chúng ta không biết để dành đất đai bởi vì khái niệm đó nó không còn nữa.
Các bạn ơi, không phải chỉ ông bà mình mới nói đến vấn đề cần có đất đai, mà thuở thật là xa xưa Đức Phật đã dạy và trao truyền cho chúng ta rằng, có một vị luôn luôn ban cho chúng ta đất đai thật là nhiều đó là ngài Địa Tạng Bồ Tát, một vị Bồ Tát luôn luôn hiến tặng đất cho chúng ta, để trên mảnh đất ngài Bồ Tát Địa Tạng đó hiến tặng, ta có thể xây nhà, ta có thể tạo nên tất cả. Các bạn thân mến, có đất là có tất cả, có tâm địa Bồ Tát là có tất cả. Đây là một sự thật, một sự thật hiện hữu rõ trong cuộc đời của chúng ta. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có hạnh nguyện rằng, ngài tìm đủ mọi cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng, bất công, áp bức, trấn ngự, ngài mang ánh sáng đến các nơi ấy, mang tình yêu, mang phẩm hạnh thương yêu, che chở một cách vững chãi, không bao giờ lay động thay đổi để gia hộ cho người đó nương tựa vào phẩm hạnh của ngài mà thoát khổ. Đó là phẩm hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Có một câu chuyện kể như vầy: có một người mẹ trong thời chiến tranh có một người con đi chinh chiến lâu rồi không có về. Và biết bao nhiêu người bạn của mẹ cũng dần dần bị mất con nơi chiến trường. Và trong thôn làng đó, những người mẹ đều có con đi lính chết hết rồi, ai cũng dần mù lòa, đau khổ vì sự chờ đợi, riêng người mẹ này mắt tuy không mù, còn thật là sáng vẫn còn sống ở đó. Cho tới một ngày khi đứa con còn sót lại trên chiến trường trở về, người con khổ và buồn vô cùng bởi thấy biết bao nhiêu những người mẹ khác đã mất con và những người mẹ đó trông chờ con trở về nhưng không thể về, nên đôi mắt của các người mẹ đã bị mù. Và rồi người con này trở về, nói chuyện với những người mẹ đó thì những người mẹ đó nghe và kể cho người con rằng hãy kể những chuyện đó cho thân mẫu của mình. Thì khi người con về kể cho mẹ tất cả những chuyện đau khổ trên chiến trường, kẻ sống người chết, lúc giết người, lúc này, lúc kia, cuộc chiến mà, tàn khốc quá! Người mẹ chỉ biết cười và người mẹ chỉ luôn luôn cười với một tấm lòng bao dung, và trên nụ cười của mẹ phảng phất những giọt lệ rơi xuống thật nhẹ. Người con dần dần nguôi ngoai đi những nỗi thống khổ và mới nghĩ rằng: tại sao mẹ của ta và các bà mẹ ở đây lại có một cái tâm rộng lớn, nghe được những chuyện khổ như vậy mà vẫn mỉm cười? Còn ta là tuổi trẻ thanh niên, là một người lính, nhìn và nghe những chuyện khổ đó trong lòng ảo não, buồn sâu tận ở trong tim không thể thoát được. Mà sao mẹ không buồn, mẹ vẫn cười? Sao các mẹ không buồn, các mẹ vẫn cười. Hỏi ra mới biết rằng các mẹ trong lúc mà chiến tranh, các người con trong làng đi xa đã luôn tưởng nhớ đến ngài Địa Tạng. Và ngài Địa Tạng Bồ Tát là chỗ dựa tinh thần cho các người mẹ, bởi ngài Bồ Tát đã luôn luôn phát nguyện có mặt ở bất cứ nơi nào, nơi bóng tối tăm của tâm thức, nơi bóng tối của ngục tù đau khổ của con người, nơi bóng tối khổ đau, nơi tuyệt vọng mà không thể thoát được từ con người, từ kiếp người này, những người mẹ tuyệt vọng vì con không trở về, những người mẹ đau khổ vì con trên chiến trường, những người mẹ sống trong tăm tối từng ngày chờ đợi trong sự thất vọng, tuyệt vọng, cho nên ngài Địa Tạng là chỗ dựa để cho các mẹ vẫn cười. Vì thế mà trong thôn làng chỉ còn một người con trở về, không hẳn chỉ có mẹ của người lính đó mà tất cả các người mẹ đều coi người con còn sống sót đó như con của chính mình.
Đây là cái hạnh. Làm sao chúng ta có thể nghe theo ngài Bồ Tát để cưu mang tất cả những chúng sanh khác như con của mình? Nếu như con thì chỉ có những bậc làm mẹ nhưng ít nhất ta cũng phải cưu mang được người khác như hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát, tức là làm chỗ dựa vững chắc cho ai đó có thể đứng trên cuộc đời của ta để tái lập lại hạnh phúc cho chính họ. Không cần phải cao cả lắm đâu các bạn. Đã bao nhiêu lần các bạn đã hắt hủi, xua đuổi những người tìm tới các bạn để nương vào các bạn họ có thể khởi nguồn sống trở lại, nhưng chúng ta đã vô tình đẩy lùi họ, chúng ta đã vô tình không đón họ vào trong cuộc đời và chúng ta đã vô tình không còn là chỗ dựa cho họ. Nay là Phật tử, chúng ta thường tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát, biết bao nhiêu ý nghĩa cao siêu trong tạng kinh này, nếu bao nhiêu những phẩm hạnh cao quý của ngài còn để lại, nhưng ít nhất chúng ta phải phát nguyện làm nơi nương tựa vững chắc cho những ai đau khổ, những ai đang tuyệt vọng, những ai đang sống trong tối tăm ngục tù của tâm thức, những ai không còn đường để thoát ra thì chúng ta hãy làm chỗ dựa cho họ.
Để có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc, nhất định chúng ta phải luôn tưởng nhớ đến ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài là một đấng luôn luôn biết phụng hiến chúng sanh bằng phẩm hạnh rõ ràng, không phải là mờ mịt trong niềm tin. Bởi biết bao nhiêu con người tin tưởng vào ngài trên hoang địa bị lửa đốt cháy, đốt thiêu giữa cuộc đời trầm luân đau khổ, khi kêu đến ngài, ngài đã hóa hiện dưới mọi hình thức, phương tiện để mà giúp cho chúng sanh đó tìm lại được nguồn an lạc trong cuộc sống. Khi chúng ta theo ngài Địa Tạng là chúng ta đã trở về với nguồn suối hạnh phúc, nước từ bi từ ngài Địa Tạng đủ sức mạnh để dập tắt những ngọn lửa từ những tâm địa đau khổ, cùng cực, tuyệt vọng, tối tăm của chúng sanh. Địa ngục tăm tối nơi tâm thức của chúng ta sẽ bị tắt lịm đi, những ngọn lửa đó không còn tồn tại nữa nếu như chúng ta đi theo ngài Địa Tạng Bồ Tát, nếu chúng ta tin vào phẩm hạnh của ngài và nếu như mỗi người chúng ta tinh tấn phát nguyện rằng: thưa ngài Địa Tạng Bồ Tát, xin ngài hãy trợ lực cho chúng con để nơi chúng con đây có sự thể hiện của phẩm hạnh của ngài, trở thành miền đất vững chãi cho những ai đang sống trong ngục tù tâm thức đen tối, khổ đau, tuyệt vọng có thể dựa vào cuộc đời chúng con để đứng lên vượt qua sự khó khăn hiện tại của họ. Mỗi khi các bạn trở thành một con người có phẩm hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho người khác có chỗ để đứng dậy, có nghĩa các bạn đang xây dựng một cầu thang cao hơn để các bạn vươn tới bầu trời mênh mông vô tận pháp giới của mười phương Chư Phật hiển ngự.
Các bạn, cuộc đời cần lắm những trái tim, những đời người biết đặt xuống cho người khác nhờ ta mà đứng dậy. Thế giới thật là đau khổ, nhiều phiền não, nhiều những con người mất phương hướng, nhiều những con người bị lạc lõng trong đau khổ, nhiều những con người còn đang bị trầm luân ngoài kia. Chúng ta có phước báu lành lặn, ngũ căn của chúng ta, thân xác mạnh khỏe, có kiến thức và trí tuệ, có đầy đủ điều kiện sống, chúng ta hãy hiến dâng một phần đời sống của mình, nơi tinh thần phẩm hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để cho ai đó trong cuộc đời qua ta để tìm tới được nguồn hạnh phúc thực sự họ đã mất.
Các bạn thân mến, phẩm hạnh Địa Tạng Bồ Tát như là gì? Như là tâm địa hiền lương vốn có trong mỗi người, nó không xa lạ gì nữa đâu. Hãy trở về tâm địa hiền lương, tâm địa của bạn chính là địa tạng. Tạng là vững chắc, không lay động, vững chãi. Địa là đất. Tâm của chúng ta là một cái tạng, tức là một nơi, tâm của chúng ta là một nơi vững chắc, tâm Phật của chúng ta là một nơi không bao giờ lay động, vững chắc, bất sanh diệt. Nếu chúng ta đi vào trong tâm địa Phật đó mà mời gọi những ai đang sống trong cùng cực, đau khổ, tăm tối, tuyệt vọng, vào ở trong tâm địa Phật của chúng ta thì nơi đó ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ đồng hành với chúng ta để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho những ai chúng ta mời gọi vào. Các bạn, ngài Địa Tạng Bồ Tát rất gần gũi với con người chúng ta, hãy sống với phẩm hạnh đó cho thế giới bớt đau khổ, cho thế giới bớt buồn, cho thế giới bớt những khổ não trầm luân, chúng ta hãy noi gương của ngài.
Các bạn thân mến, một ngày trời đẹp, nghe đến ngày Địa Tạng tâm ai cũng hoan hỉ, trời đất mừng vui. Chúc các bạn sống một đời sống với phẩm hạnh cao quý của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cám ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.