Bảo Chân đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh
Các bạn! Chúng ta gặp nhau ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook ChuaXaLoi chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như gợi ý tư duy trong cuộc sống bận rộn, nói đến sự chia sẻ Bảo Thành nghĩ đến một câu chuyện như vầy:
Có hai người hàng xóm tuổi còn trẻ thôi, bắt đầu đi tầm sư để học võ, tìm sư phụ học võ.
Nhưng tìm mãi không ra, thế rồi họ chia tay nhau và hứa với nhau rằng chúng ta mỗi người đi một hướng để tìm vị sư phụ mà học võ. Rồi mỗi người đi mỗi hướng cầu học võ. Một thời gian sau khi trở về, một người bạn học võ của một vị sư phụ cao siêu, nhưng giấu để thủ ở trong lòng không dạy cho ai bởi vì anh ta nghĩ rằng những môn võ này mình bỏ công sức ra quá nhiều để học hỏi. Những người trong làng không chịu đi học, mình đâu có thể dạy dỗ chia sẻ những thế võ tuyệt kĩ võ lâm. Và anh ta tập luyện thì đóng kín cửa tập luyện và giấu không cho ai biết.
Còn người bạn kia học được võ thì vui vẻ, nhìn thấy bạn bè trong thôn và những người trẻ không có cơ hội đi xa để học võ như mình cho nên bao nhiêu cái tinh túy trong võ học mà anh ta học được, anh ta thành lập những nhóm và chia sẻ, giúp đỡ, dạy dỗ cho trẻ ở trong thôn, đồng thời anh ta chia sẻ những bí kíp, những thế võ đó. Đối với các vị Thầy võ cũng như các vị am hiểu võ thuật, thích thú về võ thuật ở trong khu vực anh ta sống. Anh ta tận tụy chia sẻ kiến thức về võ học cho trẻ thơ, cho những em nhỏ, cho những thanh niên mong muốn học. Anh ta lại cũng sẵn tâm chia sẻ những kinh nghiệm đó đối với những người đã học, đã biết, đã am hiểu để nghiên cứu tìm tòi. Trong sự chia sẻ như vậy, mỗi ngày anh ta có năm sáu bảy chục học trò là trẻ, đồng thời bạn bè tứ phương xa xôi khi học võ cũng đi tới vùng này thì tìm anh ta để tiếp xúc. Do vậy mà càng ngày học trò thì càng đông, bạn bè thì càng nhiều. Ngược lại, cũng người bạn kia học võ cứ giấu giấu một mình chẳng biết chia sẻ cho nên dần dần trở thành cô độc, học trò không có, bạn bè cũng không, chỉ có một mình.
Cho tới một hôm, anh ta mới hỏi người bạn kia rằng: “Tôi không biết anh làm cái gì mà anh có nhiều bạn nhiều bạn bè như vậy còn tôi càng ngày càng không có bạn, chỉ có một mình buồn quá!”. Người bạn này mới hỏi: “Như vậy thì anh học võ của ai?”. Vị kia nói : “Tôi học võ của một bậc cao nhân, bậc cao nhân đó dặn tôi rằng đây là những bí kíp thượng thừa học cần phải giữ cho mình đừng để lộ ra bên ngoài coi chừng bị người khác phản cho nên tôi về tôi tập một mình, tôi giấu không chia sẻ với ai”. Và người bạn này hỏi: “Còn anh học võ của ai?”. Anh ta trả lời rằng: “Tôi học võ của một vị Thầy, vị đó đi ngao du tứ hải nhiều nơi tham khiếu và học hỏi được nhiều môn võ thuật cao siêu, và dặn tôi rằng tất cả kinh nghiệm ở đời đều cao quý, nhớ đừng học chôn xuống mồ mà học là phải chia sẻ tới muôn người để những sự cao quý, thành tựu trong võ học đó được lưu truyền trong thế gian. Cho nên khi tôi về, theo lời của sư phụ, tôi dạy cho trẻ thơ rồi tôi chia sẻ cho những người am hiểu về võ thuật, bạn thấy tôi có học trò đông, tôi có bạn bè nhiều chính là bởi vì tôi nghe lời sư phụ và tôi biết chia sẻ”.
Các bạn câu chuyện chỉ có như vậy. Tóm lại rằng ý nghĩa ai biết chia sẻ thì sẽ có nhiều bạn bè hơn, ai không biết chia sẻ giấu diếm sẽ bị cô đơn, độc hành một mình. Ý nghĩa này thực tế cho mỗi cuộc đời, cũng chính vì những nghiệp duyên đã ôm giữ suốt đời cho ta mà chúng ta đã trở thành cô độc trong nhiều kiếp, không tìm gặp được bạn bè đồng hành trên con đường tu, đồng hành trong cuộc sống bởi ta ích kỷ, bởi những lời truyền ích kỷ của người khác. Nói rõ hơn ta ích kỷ là bởi vì ta chính là bậc thầy của ta nhiều đời đã truyền lại trong máu, trong tâm của ta sự ích kỷ ôm giữ cho chính mình. Cho nên đời đời ta vẫn là kẻ cô đơn không có bạn đồng tu, không gặp bậc thiện tri thức, không gặp được những bậc thầy. Còn nếu chúng ta biết chia sẻ, chia sẻ những pháp phật nhiệm màu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, chia sẻ những phước duyên của mình có được cho những thế hệ trẻ, cho những người đang đi tầm sư học đạo hoặc cho những người đã am hiểu, sự chia sẻ của chúng ta sẽ tăng trưởng kiến thức, và giúp cho xã hội có đầy đủ những kinh nghiệm của người xưa, để đưa tới sự hành xử ở trong đời và đưa đến sự thành công trong cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thật là rõ, Phật dạy hãy luôn luôn chia sẻ. Cũng như từng giọt nước mà đọng trên sa mạc sẽ bị biến mất nhưng biết hòa vào cùng với một dòng sông, dòng suối trở thành dòng đại hãn. Đó là sự chia sẻ. Và trong cuộc sống Tăng đoàn, Phật dạy tinh thần lục hòa, tức là phải biết chia sẻ cuộc sống, chia sẻ tất cả. Đức Phật dạy cho chúng ta có cái tâm mở rộng biết chia sẻ, chình vì điều đó mà sau khi giác ngộ 45 năm trời Đức Phật đã đi khắp vùng miền, gần gũi ở đó cũng như xa trên miền quê hương đất nước của Ấn Độ để chia sẻ pháp Phật nhiệm màu, ngài không giấu, ngài tích cực, ngài luôn luôn đi tới mọi nơi có nhân duyên để chia sẻ. Cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta nếu nói về cuộc sống của cuộc đời chúng ta nhớ đừng ích kỷ, phải biết chia sẻ, chia sẻ vật chất, chia sẻ đời sống tốt đẹp trong những mối giao hảo của tình cảm từ trong gia đình và xã hội, chia sẻ những kiến thức của cuộc đời ta nghiên cứu học hỏi được và ngay cả con đường tâm linh. Nếu có những pháp môn, có những phương thức, những kinh sách, những lời giáo huấn truyền dạy của ai đó, của vị nào đó mà ta nghe phù hợp với nhân duyên làm cho cuộc đời của ta tốt đẹp hơn, với kinh nghiệm của bản thân ta phải chia sẻ, đi theo gương của Đức Phật vậy, đừng như theo bậc thầy của người bạn học bí kíp thượng thừa giấu một mình sẽ bị cô đơn không có bạn và rồi chết thì bao nhiêu bí kíp đó cũng chôn xuống mồ sâu mà thôi.
Nhớ, trong cuộc sống ai biết chia sẻ thì càng ngày càng có nhiều bạn trên cuộc đời, con đường đời hay trên đời sống tâm linh, trên cuộc hành trình đời sống tâm linh tu tập, nếu chúng ta biết chia sẻ ta càng có nhiều bạn tu, nếu chúng ta biết chia sẻ ta càng có nhiều người bạn trong cuộc đời. Những ai cô độc là những người không biết chia sẻ và sự không biết chia sẻ đó đưa đến sự cô độc và gây ra sự trầm cảm của tâm thức, sống cuộc đời thiếu tươi cười, vắng niềm vui. Còn ai biết chia sẻ thì cuộc đời của họ luôn biết cười và luôn vui vẻ. Đời thật là ngắn sao cứ phải khổ hoài, đau hoài, sầu muộn hoài, cô đơn hoài, ôm ấp hoài để trở thành cô độc trầm cảm. Đã biết ngắn thì phải biết chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc
Các bạn thân mến, chúng ta hôm nay nói chuyện với nhau về ý nghĩa rằng nếu càng biết chia sẻ ta càng có nhiều bạn, nếu càng biết chia sẻ ta càng có nhiều người thân và nếu càng biết chia sẻ thì ta càng có nhiều người yêu thương chúng ta. Nghệ thuật chia sẻ là một nghệ thuật của đời sống tâm linh, cũng là một nghệ thuật của đời sống trong kiếp người để trang điểm cho chúng ta mỗi ngày một đẹp hơn, một rạng ngời hơn, một thành công hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Bởi ai biết chia sẻ luôn luôn có được nguồn cảm hứng tươi vui, ai không biết chia sẻ sẽ làm cho cuộc đời héo hắt, những ai biết san sẻ và chia sẻ thật nhiều tới với tất cả mọi người khi họ cần là người khôn ngoan, xây dựng từng nấc thang cho mình đi đến sự thành công, đi tới đỉnh thành công trong cuộc sống. Phật muốn khuyên chúng ta đừng ích kỷ, tâm ích kỷ, thủ chấp, ôm giữ cho chính mình chẳng khác gì như người khờ dại tự vào rừng đốt cây đóng hòm để chờ ngày chết rồi nhảy vô chôn xuống đất. Người biết san sẻ, người biết chia sẻ như người nông dân có được hạt giống tốt biết gieo vào lòng đất để rồi từ đó mọc thành cây trổ thành bông kết trái kết hạt để tiếp tục reo rắc đến mọi nơi.
Hãy gieo kiến thức của mình tới mọi người mọi nơi bằng cái tâm biết chia sẻ. Bởi trên đời cái gì càng giữ sẽ càng bào mòn và mất đi, cái gì càng san sẻ thì càng có nhiều hơn nhất là san sẻ kiến thức, chia sẻ tình cảm với muôn người bằng đạo đức, bằng chánh hạnh thì người đó càng có nhiều bạn bè hơn, càng ngày càng có nhiều quế nhân tới với cuộc đời của họ, càng ngày càng được xã hội thương mến. Hai người bạn học võ, một người cuối cùng trở thành cô đơn cô độc, một người thì trở thành có nhiều học trò, có nhiều bạn bè, có nhiều người quan tâm, có nhiều mối quan hệ rộng rãi hơn trong cuộc sống.
Cuộc sống các bạn có sự lựa chọn, cô độc, trầm cảm cho tới chết hay vui vẻ hạnh phúc san sẻ tới muôn người, sự lựa chọn đó phải là do các bạn. Chúc cho các bạn có một sự lựa chọn sáng suốt để bao nhiêu lâu còn sống trong cuộc đời này, ta sống hạnh phúc, ta sống mở rộng, không ích kỷ, không bon chen, không ôm giữ cho chính mình mà sống để san sẻ để cho đi, để có bạn nhiều hơn. Cuộc đời mà có nhiều bạn tốt, cuộc đời mà có nhiều tri kỷ, cuộc đời mà có thật nhiều những người lui tới với chúng ta trong tình thân và chia sẻ thật rõ sẽ mang lại hữu ích cho xã hội, cộng đồng và làm cho cuộc sống của chúng ta ấm êm hạnh phúc hơn, vui hơn, sống sao cứ để buồn, trầm cảm rồi chết, sống sao không để vui để hạnh phúc để mà cười. Cười hay khóc chính là các bạn, sự lựa chọn của các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa