Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn đang ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến! Cuộc sống của những tháng ngày trên dương thế này, nhất định ai cũng phải trải qua những kinh nghiệm mà đôi khi nhìn lại có cả nước mắt hòa lẫn với nụ cười. Bởi vì có những cơn nắng đi qua nhẹ nhàng trong cuộc đời thoáng tàn đi, nhưng nó vẫn để lại cái say ngây ngất làm cho tâm hồn chất vấn, lửng lơ như ở cõi trời. Rồi có những cơn mưa nặng hạt bỗng tới, rồi cũng qua đi thôi, nhưng để lại cho thân này ướt sũng những cảm xúc. Nắng đã qua, mưa đã tạnh mà những cơn bão ở cõi lòng không nguôi dồn dập đi tới. Lứa tuổi nào trong cuộc đời, cảm xúc vui buồn say nắng, ướt mưa, cũng thường tới với chúng ta. Nếu chúng ta không khéo quán chiếu và làm chủ, mỗi một đợt nắng đi qua sẽ say ngất say ngơ. Mỗi một cơn mưa nhẹ nhẹ rớt xuống làm ướt sũng cả tâm hồn. Cuộc đời nó là như thế! Nghệ thuật sống cần phải khác biệt, khác hơn, không thể như vậy dù là như thế.
Có câu chuyện kể: Có một anh chàng kia đã có vợ. Anh ta đã đi tới một ngọn núi nhỏ, vào một túp lều diện kiến một vị Thiền sư quỳ xuống lạy: “Thưa Thiền sư! Con là kẻ đã có vợ, nhưng con lại thương yêu một người phụ nữ khác và con khẳng định người phụ nữ này là người phụ nữ con yêu nhất, yêu nhất ở trên đời. Con muốn sống chung với người phụ nữ này và bỏ vợ. Con xin Thiền sư cho con một lời khuyên?” Vị Thiền sư im lặng, mặt thật là nhẹ nhàng và sáng, nụ cười như đang nở. Dùng ngón tay gõ xuống bàn ba cái không biết mang ý nghĩa gì? Nhưng nói với anh chàng kia rằng: “Con! Con có thấy ở trên bàn thờ có ba cây nến không? nó đang sáng đó con” Anh ta nói: “Thưa Thiền sư con thấy trên bàn thờ Phật có ba ngọn nến” Thiền sư mới nói: “Trong ba ngọn nến đó ngọn nào là sáng nhất không?” Anh ta thưa với Thiền sư: “Thưa Ngài! Ba ngọn nến đều sáng như nhau, con không thấy sự khác biệt” Vị Thiền sư mới nói: “Con đứng dậy đi, con tới đó con lấy một ngọn nến mang tới chỗ này” Anh ta làm theo, lấy một ngọn nến mang tới chỗ Thiền sư. Thiền sư nói rằng: “Con hãy nhìn vào ngọn nến con đang cầm trên tay, rồi con nhìn hai ngọn nến còn lại kia ngọn nào sáng nhất?” Anh ta nói: “Thưa thầy! thưa Thiền sư ngọn nến con cầm trên tay này là sáng nhất đây. Còn hai ngọn nến nến kia không sáng bằng” Thiền sư nói: “À! Con mang ngọn nến trở lại chỗ cũ và về đây ngồi” Anh ta mang ngọn nến đặt về chỗ cũ, rồi trở lại ngồi và nói với anh ta rằng: “Bây giờ anh nhìn lại ba ngọn nến ngọn nến nào sáng hơn? Anh ta nói: “Khi con đặt về chỗ cũ, ba ngọn nến không có ngọn nến nào hơn” Thiền sư mỉm cười và nói với anh ta rằng: “Khi điều gì mình để gần sát với tầm mắt, nó luôn luôn sáng, còn những điều mà ta để thật xa nó luôn lu mờ.
Trong tình yêu khi ta biết để thật gần thì nó sáng, còn ta để thật xa thì nó lu mờ“ Anh ta vẫn chưa hiểu vị Thiền sư mới nói: “Cơn nắng chợt qua như người phụ nữ kia lóe sáng, nên con cảm thấy là tất cả, cho nên tại sao con yêu thương người phụ nữ đó?” Anh ta nói: “Bởi vì cô ta chăm sóc hết mình, thương con hết mình, còn người vợ không như vậy” Vị Thiền sư mới nói: “Chỉ chăm sóc hết mình không khác như ngọn nến để trước mặt anh ngay bây giờ anh nhìn thấy vậy thôi. Còn thực tế trong cuộc đời khi yêu nhau, người ta đã từng lừa dối cõi lòng mang đến thật gần để không nhìn thấy những sai phạm, những lầm lỗi, những điều không ưng ý. Nhưng khi để tới ở tọa độ xa đủ nhìn, chúng ta sẽ thấy được toàn diện. Người này anh để quá gần trong tầm nhìn, và trong cái nóng hừng hực của cơn nắng này, anh đã chưa nhìn. Bởi vì chính bản thân anh đang lừa dối, gạt bỏ tất cả sự sai trái ngược ý nhau, không phù hợp nhau, để chỉ nhìn thấy ngay trước mặt là đốm sáng của ngọn nến. Vợ của anh khi xưa cũng như thế, để rồi bây giờ anh đặt vợ quá xa, nên anh không thấy ánh sáng của tình yêu ở trong nhà” Lúc này người thanh niên đã hiểu ra, khóc lóc, xin sám hối và từ bỏ cô gái đó trở về sống với vợ.
Các bạn thân mến! Trong tình yêu của con người, trong tình cảm của chúng sinh, khi chúng ta đặt những mối tình cảm đã quá gần tầm mắt, ta tự lừa dối mình, gạt bỏ tất cả những cái không ưng ý ra để chọn lọc những cái ưng ý. Bởi vì sao? Bởi vì để quá gần tầm mắt như ngọn đèn cầy nên thấy nó sáng. Còn để xa, ngọn đèn cầy nào cũng như ngọn đèn cầy nào. Người vợ của chúng ta, hay người bạn của chúng ta, hay cha mẹ của chúng ta, là những người có lẽ đã gần gũi quá, để rồi ta đẩy lùi xa ra, để rồi tìm một cơn nắng chợt tới say ngất trong cuộc đời, một cơn mưa chợt về làm ướt sũng cả tâm hồn.
Các bạn! Đến với nhau trong cuộc sống, là đến với cơn say rồi để tỉnh, chứ đừng say mà không tỉnh. Đời có nhiều cơn say, nhưng quan trọng nhất là khi bạn đã tỉnh để nhìn rõ trắng và đen, ở đó có ân và nghĩa, ân nghĩa và tình. Trong ân nghĩa, trong ân tình đó, những sai trái được sửa đổi, để điều tốt đẹp được xây dựng. Đó mới là đích thực một con người hiểu biết sống đúng. Còn nếu để cho một cơn say nắng, một vài giọt mưa ướt sũng cả tâm hồn, thì chẳng khác gì mang ngọn nến đến dí vào con mắt, loé sáng một chút thấy phấn khởi, nhưng sau đó xác của nến sẽ làm mù loà con mắt của chúng ta. Đừng vội vàng trong những cơn nắng chợt tới, đừng đắm mình trong những giọt mưa chợt qua. Hãy sống chân thật, hãy để ở xa một chút xíu để có tầm nhìn viên dung, và hãy để gần một chút xíu để thấy sự khác biệt. Góc nhìn xa và cái nhìn thật là gần, sẽ đưa chúng ta đến sự hiểu biết, để thấm nhuần chân lý sống trong cuộc đời. Cái này không nói đến tình cảm đâu mà đây là cách nhìn, cách thiền quán của nhà Phật. Khi chúng ta tu chánh niệm, chúng ta có cái nhìn xa, có cái nhìn rộng, có cái nhìn gần, có cái nhìn tiếp xúc thực tế. Mục đích nhìn như vậy, mục đích thấy như vậy là để tư duy trong chánh kiến, trong sự tịch tĩnh và sự tư duy tịch tĩnh chánh kiến như thế, giúp cho chúng ta có một lực thật là mạnh để làm chủ những cơn nắng chợt tới không say, làm chủ những cơn mưa chợt đổ xuống mà không ướt.
Nắng say, mưa ướt, chuyện thường của cuộc đời. Nhưng nếu làm chủ được tư duy suy nghĩ bằng cách cho mình thực hành nhìn xa nhìn gần, quán chiếu xa quán chiếu gần, thì nắng dù có tới ta cũng chẳng say, mưa dù có đổ xuống ta cũng không ướt, bởi ta thấy được xa gần, gạn lọc để tịch tĩnh. Giáo lý của Đức Phật đưa chúng ta tới sự tư duy, để sống đúng với phẩm chất làm người.
Chắc chắn ai cũng từng say nắng ướt mưa, đừng nói kẻ xuất gia như Bảo Thành Là không. Từng trải qua! Nhưng không phải trải qua ướt sũng, say mềm, mà những cảm giác đó là cảm giác của con người thực sự, không ai có thể chối bỏ con người để trở thành Thánh thành Phật. Nhưng ta có thể chuyển hóa con người phàm phu để thành Thánh thành Phật, chuyển hóa chứ không được chối bỏ. Chúng ta không thể chối bỏ những cảm xúc say nắng, ướt mưa. Nhưng chúng ta có thể chuyển hóa những cảm xúc đó, để sống an vui hơn, sống tôn trọng hơn, sống nâng cao phẩm giá, nhân phẩm, sống để biết quý trọng người đang sống chung và hy sinh cho chúng ta cả cuộc đời.
Nắng tới nắng đi, mưa tới mưa ngừng
Người kia vẫn đó trong lòng của ta
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Vợ hiền luôn ở với ta suốt đời.
Các bạn thân mến! Đức Phật dạy sự giác ngộ của Ngài truyền vào cảm hứng cho chúng ta sống trong kiếp người, sống trong gia đình, sống tôn kính sống, sống thương kính, sống yêu, bởi xa và nhìn rộng, nhìn gần và hiểu biết, hiểu để thương, thương để dấn thân. Và nắng vẫn sẽ tới, mưa vẫn sẽ đổ, nhưng người yêu thương nhất của ta là ai ta vẫn biết. Phật giáo ứng dụng vào trong gia đình Phật tử ngay cái chỗ này. Các bạn có thấy huyền nhiệm hay không? Phật giáo đâu phải là cạo đầu mặc áo này, đeo xâu chuỗi, vô chùa gõ mõ, tụng kinh, từ bỏ xã hội? Không có! Phật giáo còn ứng dụng vào trong đời thường của Phật tử tại gia. Những người có vợ, có chồng, con cái, cha mẹ, các bạn là nền tảng đức hạnh xây dựng nền Phật giáo màu nhiệm trong thế gian.
Các bạn! Hãy nhớ điều này để chúng ta sống hạnh phúc, sống chung thủy, với tình người đã bỏ tất cả tới với chúng ta. Ý nghĩa cao cả vô cùng, hãy sống như vậy để luôn luôn hạnh phúc và bình an ngay trong gia đình của chúng ta.
Nắng tới nắng đi, mưa đổ mưa rời Người xưa vẫn đó suốt đời với ta.
Cảm ơn các bạn đã nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa