Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Có nhiều ý nghĩa trong cuộc đời và mỗi một sự việc chúng ta làm đều mang một ý nghĩa khác biệt và chúng ta thường có những sự hiểu biết, càng khác biệt hơn khi ứng dụng những hành vi, tạo tác của mình để đạt được mục đích mình mong muốn. Tuy nhiên chúng ta không dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho tâm của chúng ta muốn gì, mà chúng ta chỉ nhảy theo những điều người khác làm bởi hình thức họ làm, chúng ta cảm giác như tốt đẹp, phù hợp. Mà trong tư duy của chúng ta không suy nghĩ, không có trải nghiệm, không có xét nghiệm qua để biết xác thực hành động tạo tác của họ đang hướng đến ai, đến điều gì. Chúng ta làm người, dù là ai đi nữa vẫn thường bị xu hướng ở bên ngoài lôi cuốn ta đi vào, thường làm cho chúng ta mất lập trường và quên bản thân của chính mình là ai.
Cách sống như vậy xảy ra thật là nhiều, để mỗi người mất phương hướng trong cuộc đời và có nhiều điều xảy ra nó tương đồng với ý nghĩa mà ta nghĩ về hình tướng nhưng không đồng với cái tâm. Tướng và tâm không đồng nhau rồi cứ nhìn cái tướng đó ta tưởng nó là sự thật. Khi nhìn cái tướng đó, ta tưởng đó là đúng. Ta rong ruổi theo nó, ta chạy và bám theo cái tướng đó để sống, để nhập vai, để chúng ta cảm giác như là: à đó là ta, nhưng thực ra ta đang đeo đuổi hình bóng ở bên ngoài, không phải chân tâm thật sự hiện hữu của cuộc đời ta.
Rất cần thiết trong cuộc đời là tìm về với chính mình, sống thực với chính mình, hiểu được giá trị của cuộc sống của ta và tác động một cách tích cực vào cuộc sống để có một hướng thay đổi tốt đẹp. Ta không thể cứ chạy theo mọi người, hoặc là mọi người dưới một hình thức nào đó vô tình ta cảm được như họ đang tôn vinh ta rồi ta sống với điều đó, ta thực sự đã lầm.
Các bạn thân mến. Một câu chuyện là có một con chuột, nó sống quanh quẩn ở trong chùa rồi người đi ra kẻ đi vào thấy chuột như vậy thì tìm đủ mọi cách tiêu diệt nó. Nó hoảng sợ nó chạy lung tung. Cuối cùng nó chui vô được tượng của Đức Phật Bổn sư là cái tượng rỗng ở trong bụng. Nó chui vô đó, nó sống ở trong đó. Sống ở trong đó nó cảm thấy an toàn bởi không ai nhìn thấy nó. Rồi người ta tới cúng kiếng thì đồ ngay đó nó xuống nó ăn. Rồi nó lại chui vô cái tượng nó ở trong đó.
Các bạn biết không, con chuột từ khi nó sống ở trong bụng của tôn tượng Bổn Sư. Nó được ăn đầy đủ mà không bị ai chà đạp, không bị ai xua đuổi mà cũng không bị ai săn bắt để giết nó. Nó càng ngày càng mập, càng lớn và nó được ăn đầy đủ, nó sung sướng lắm. Đó là về phần thân của nó đầy đủ chất dinh dưỡng.
Khi có đầy đủ miếng ăn và có đầy đủ môi trường sống an toàn không sợ tổn hại đến tính mạng, nó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hằng ngày nó lại chứng kiến biết bao nhiêu con người mang đồ đến cúng, rồi người ta quỳ mọp xuống trước tôn tượng của Đức Bổn sư, người ta lạy, người ta cầu nguyện. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó tưởng như người ta đang lạy nó, đang cầu xin với nó. Nó còn thấy nhiều người tới cảm niệm ân đức mười phương chư Phật đã ban cho họ thế này, thế kia theo như sở nguyện họ mong muốn. Con chuột ở trong bụng Phật nó lại thích thú, nó tưởng như là nó đã ban ơn cho những người tới cầu nguyện kia và nay người ta tới để cảm ơn, tri ân nó. Nó thật là khoái, nó cười khanh khách trong bụng của ông Phật.
Rồi cứ ngày qua tháng lại phải niềm tự hào về biết bao nhiêu con người tới cúng kiếng, rồi cầu xin nó, rồi được nó thi ân với những sự tri ân và cầu xin của mọi người dần dần nó cảm được như là ai cũng đang quỳ mọp trước nó, cầu xin nó, hạnh phúc dâng hương lễ Phật đủ hết. Thần trí của nó lúc bấy giờ không còn nghĩ nó là chuột, tâm trí của nó đã nghĩ rằng nó là ông Phật bởi biết bao nhiêu người tới cúng kiếng, biết bao nhiêu người cầu xin và nó đã thi ân cho bao nhiêu con người thành công. Người ta kia tới cúng, nó ăn no. Người ta kia tới quỳ cầu xin nó ban phước, nó hạnh phúc như vậy và trong tâm của nó, nó hết là chuột rồi, nó là ông Phật. Ngày tháng có lẽ nó sống thỏa mãn với miếng ăn trong bụng Phật bởi người ta cúng kiếng. Nó hạnh phúc với tư tưởng: chuột hóa thành Phật, nó hạnh phúc lắm và nó cứ sống với sự vinh hoa phú quý tràn đầy của ăn và có chỗ ở sạch sẽ, cộng thêm biết bao nhiêu con người quỳ mọp phải lạy lục hằng ngày.
Thế nhưng một hôm, có một người tới cúng Phật, lấy một bó nhang thật là lớn, có lẽ tạ ơn Phật vì điều gì hay cầu xin gì đó, thắp một bó nhang lớn đốt xông lên, rồi nhang cháy quá lớn mà nhiều nhang khói mịt mù xông vào bụng của tượng Phật. Con chuột chịu không được, chịu không nổi nữa, sặc sụa ngạt thở, rớt xuống dưới hoảng loạn chạy ra bên ngoài. Ngay đó có một chú mèo, chú mèo vồ con chuột để ăn, sắp sửa nhai ngấu nghiến con chuột đó thì con chuột mới là thật là to nói rằng: mèo ơi, ta là Phật. Người không thấy ta sống trong bụng Phật, ăn đồ cúng của biết bao nhiêu con người và biết bao nhiêu người phải quỳ xuống cầu nguyện, cầu xin ta và tri ân ta đã ban ơn cho họ. Anh mèo nhếch mép cười và trả lời chuột à, dù nhà ngươi có sống trong tượng Phật kia bao lâu, có ăn đồ cúng, có nghe lời cầu nguyện và được nhểnh râu mép lên trong sự tán tụng của mọi người thì đối với ta là mèo, ta vẫn ngửi thấy mùi hôi của chuột. Và ta là mèo nên có tánh năng phải nhận thức được ngươi vẫn là chuột, nên xin lỗi ta phải xơi ngươi, bởi dù sao đi nữa ẩn trong tượng Phật ngươi vẫn là chuột. Dù có trăm năm trôi qua, ăn đồ hương quả, nhìn người ta lạy lộc nhưng người vẫn là lại chuột để ta ăn. Thế là con mèo đã nhai ngấu nghiến và ăn con chuột để nuôi thân.
Các bạn thân mến. Trong cuộc đời này, có lẽ vô tình hoặc ở một tình huống nào đó chúng ta đã khoác lên mình một tướng sắc để trở thành một con người nào đó. Như anh chuột vô tình sợ bị người ta săn lùng đánh bắt mình, chui lọt vào bụng tượng Phật, có đồ ăn rồi chứng kiến người ta lạy lộc tưởng mình là Phật. Nhưng con mèo vẫn ngửi được cái mùi của nó và biết nó là chuột. Và ta có lẽ trong vô tình hay cố tình, có những con người vô tình như chuột chạy chui vào đó nhưng cũng có những con người cố tình khoác lên mình sắc tướng, màu sắc của một tên tuổi, một chức vị đóng vai, để làm gì? để nhìn thấy người ta mang của đến dâng cho mình. Khoác lên mình cái tướng để người ta ca tụng, lạy lộc. Chuyện đó có không, có! Ngay trong đời thường biết bao nhiêu con người đã khoác lên mình, cái danh của người này, cái danh của người kia, đóng vai vị này đóng vai vị kia, cố tình chứ không phải là vô tình, cố tình nhập vai đó để đi lừa gạt người ta. Lừa tình, lừa tiền, lừa danh và đôi khi còn nguy hại đến tính mạng của những người bị lừa, bởi sau khi họ bị lừa họ đau khổ và họ có thể tự tử chết hoặc lâm vào cảnh nghèo khốn, tan hết cả gia đình.
Các bạn, lại có những con người cố tình ẩn náu trên những cái danh của xã hội, lừa đủ mọi thứ. Có những con người ẩn giấu trong những phẩm vị trong tôn giáo để ăn cho no, ngủ cho kỹ và được người ta tán tụng, xưng danh, xưng tên rồi cũng có những con người đi đến đâu cũng tưởng như mình được nhập vai vào những nhân vật cao quý hoặc quan trọng trong cuộc đời rồi khi chúng ta gặp những trường hợp bị lộ, lộ mặt ra. Chúng ta chạy trốn, vô tình lại chạy trốn vào một hình tướng khác, một danh phận khác rồi trong danh phận hình tướng đó ta được mọi người đối xử bằng chân tình, bằng sự tử tế, bằng sự gần gũi. Lâu dần ta lại tưởng rằng ta là những nhân vật cao quý như vậy, sự lầm lẫn giữa giá trị thật của ta và giá trị ta khoác vào nó rõ nét vô cùng. Ta có thể không nhận ra, như chú chuột có thể không nhận ra, cứ tưởng mình là ông Phật. Nhưng con mèo nó có khả năng đánh hơi và nhận ra con chuột vẫn là chuột, dù có tàng ẩn khoác lên mình cả một pho tượng của Phật, dù có chui vô trong tượng Phật ẩn nấp ở trong đó, thì mùi của con chuột cũng không thể thay đổi được, mèo vẫn nhận ra.
Dưới con mắt tinh tế của cuộc đời, dù các bạn hoặc Bảo Thành có khoác lên mình một hình tượng nào đó mà chúng ta không thay đổi thực sự chân tâm của mình, sống chân thật với bản chất của mình để hướng lên thay đổi toàn diện, để cải hóa cuộc đời mình cho tốt đẹp hơn, xứng đáng sống với mọi người, mà chỉ sống giả dối, ẩn núp dưới danh nghĩa nào đó, thì con mắt tinh tế kinh nghiệm ở đời sẽ có người nhận ra. Cũng như con chuột đó, dù có phủ lên mình là một lớp của nhang khói nhà chùa, hay hình tướng của nhà Phật, bởi tưởng lầm mà không thay đổi hình dạng cho sự công phu tu tập. Chuột kia vẫn vẫn là chuột, dù cho suốt tháng quanh năm ở trong chùa, chui ở trong tượng Phật, dù cho chúng ta ở một môi trường nào đi nữa, có chui vào mọi hình tướng, có núp vào mọi hình thái, có khoác lên những danh tướng, sắc tướng bên ngoài, mà không thực sự thay đổi chân tâm của mình, thì con mắt kinh nghiệm và trí tuệ của người bình thường sống với tâm chân thật, thật là sáng như mắt của con mèo, thật là tinh như cái mũi của chú mèo; có thể ngửi thấy mùi trần tục, có thể ngửi thấy mùi gian tham, có thể người thấy và nhìn thật là rõ tánh bất lương của chúng ta. Do đó để sống chân thật hơn chúng ta đừng khoác lên mình một hình hài nào hết. Đừng mượn thần, cũng đừng mượn thánh, đừng mượn danh, cũng đừng mượn tài, mượn sắc. Đừng mượn tất cả những gì ở bên ngoài để phủ lên cuộc đời, để có thể lừa thiên hạ, hoặc để có thể hưởng dụng sống đầy đủ về phương tiện vật chất và được tán tụng. Tuy nhiên ta vẫn không sống thực sự là ta. Cuối cùng thì chúng ta cũng lòi mặt chuột. Và hương khói của đời khi xông lên, ta cũng bị rớt xuống trở lại vực sâu tăm tối của tâm thức chưa một lần sống trong sự chân thật.
Các bạn, hãy sống chân thật vậy. Chúng ta hãy thực hành pháp quán chiếu của nhà Phật, nhìn rõ bản thân của mình, phải đón nhận mình và khiêm tốn nhận ra những nghiệp chướng của ta đã tạo tác, trở về với nguồn cội năng lượng thanh tịnh của Phật, an trú trong hơi thở chánh niệm để nhìn nhận mình và biết sám hối hằng ngày. Sống chân thật với bản tâm thường năng chiếu sáng nơi tâm Phật tịch tĩnh mà mỗi một chúng ta đã được chư Phật khai thị.
Cảm ơn các bạn đã nghe qua lời gợi ý hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.