Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Bảo Thành kính chào các bạn và chúc một ngày an lành tới với bạn và gia đình thân quyến của các bạn. Các bạn thân mến, các bạn và Bảo Thành đang giao tiếp với nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, kính mời các bạn đăng nhập vào hoặc giới thiệu cho các bạn khác để chúng ta có cơ duyên quen biết nhau trong cuộc sống mà chúng ta chưa có cơ hội gặp gỡ nhưng gặp được trong những sự gợi ý sống chân lý của đức Phật.
Các bạn thân mến, nói đi nói lại nói mãi nói mãi thì giá trị tuyệt đối của con người sống là phải có tâm chân thật, tâm chân thật nó cao quý, tâm chân rất cao quý. Tâm chân thật nó cao quý hơn tất cả, tâm chân thật chính là Bồ đề tâm, tâm chân thật chính tức là mầm sống của chánh tâm, tâm chân thật tức là tâm Phật, tâm chân thật rất quan trọng. Bởi nếu như thế gian này không có tâm chân thật thì sự lừa gạt sẽ gây ra chiến tranh, nếu như trong thế gian này không có tâm chân thật thì sự tranh chấp sẽ gây ra hận thù, nếu như trong thế gian này không có tâm chân thật thì thế gian này sao có được sự hòa bình ấm no. Nơi đâu cũng có đổ máu, nơi đâu cũng có chiến tranh tranh chấp, nơi đâu cũng có sự chết chóc phơi đầy. Tâm chân thật quan trọng vô cùng.
Đặc biệt, là những con người giữ những quyền chức cao ở xã hội, đặc biệt là những con người đang đứng ở bề dày chiều cao của sự lãnh đạo tối cao của các tôn giao, của chính quyền, của nhà nước, của các cấp xã hội. Những con người đó rất cần phải có tâm chân thật, nếu không có tâm chân thật mà làm lớn ở đời, với quyền lực ở đời hay làm lớn trong các tôn giao hay các đoàn nhóm của xã hội sẽ gây ra chiến tranh, gây ra chia rẽ, gây ra hận thù, gây ra hàm oan, gây ra muôn trùng đau khổ. Máu sẽ đổ, xương sẽ rơi, mạng sống sẽ tổn hại và chúng sanh sẽ rên xiết trong vòng tranh chấp hận thù.
Câu chuyện của một thời xưa, có một vị minh vương, vị minh vương này có tu thiền, có tánh nhân hậu có lòng từ bi, có tâm chân thật. Vị minh vương này đã nuôi dưỡng con dân thần dân sống trong sự an hòa, trên dưới đều hòa hợp. Trên nói dưới nghe, dưới nói thì trên thương, thương để nghe, hiểu để thương. Quốc độ sầm uất, phong phú phát triển, nơi nơi đều kính ngưỡng vị minh vương này và con dân sống hạnh phúc. Các nước láng giềng cũng chẳng dám chiếm cứ, bởi ông minh vương này sống quá nhân hậu, sống quá tốt, sống hiến dâng, sống vì mọi người, sống cho đi và vòng tay nhân ái của vị minh vương bao trùm tất cả lanh thổ của ngài; và những ai trực thuộc lãnh thổ, trực thuộc quốc độ của vị minh vương này đều giàu có lòng nhân ái, đều dư dả về vật chất, và đều an nhiên tự tại về cuộc sống tinh thần.
Có cái khác biệt ở chỗ, phước báu giúp đời thật là nhiều nhưng vị minh vương này lại không có phước báu có được đứa con thừa tự ngôi báu. Đã bao nhiều lần, và đã biết bao nhiều người cố gắng sinh cho vị minh vương này một đứa con để kế ngôi, để với lòng nhân đức đó trị vì quốc độ của mình, để giữ cho con dân được sống an vui, hạnh phúc. Thế nhưng ngày tháng trôi qua, năm dài đã tới vị minh vương vẫn không có con, làm sao có người để nối truyền ngôi báu này đây, làm sao để tìm ra một con người có được thánh đức hiền lương như ta để mà truyền ngôi, làm sao để tìm được. Đó là những suy nghĩ dằn vặt, những sự tư duy của vị minh vương.
Một hôm ngài mới ra nghĩ ra một kế sách để tìm một người hiền lương, đức độ, chân thật như ngài để kế ngôi. Thế là ngài tụ họp tất cả con dân ở trong thành, con dân trong quốc độ của ngài. Ngài nói với : ‘‘Ta sẽ chọn một đứa để trao truyền ngôi báu, là minh vương để tiếp tục lãnh đạo tổ quốc, quốc độ này. Bởi ta nay tuổi đã già mà không có con thờ tự’’ Thì dân chúng ai cũng vui mang con của mình tới. Nhà vua mới trao cho tất cả mỗi một đứa nhỏ trong quốc độ của ngài một hạt đậu và nói: ‘Các ngươi hãy về trồng, khi nào nó mọc lên cây. Cây nào tươi tốt nhất mang tới đây ta sẽ truyền trao ngôi báu cho.’’ Cha mẹ hạnh phúc vô cùng bởi tin tưởng hạt đậu nhà vua trao cho con mình sẽ mọc thành cây thật là tốt để ngôi báu về tay gia tộc của mình, trở thành minh vương kế tiếp của thời đại. Rồi ai cũng đi về lo trồng cây đó, hạt đâu nhỏ được gieo vào lòng đất.
Tới thời kì vua gọi tới thì người người ở trong làng, con cái của họ đều mang tới những chậu hoa đẹp đẽ trong đó có gieo hạt đậu nhỏ- hạt đậu nhỏ năm xưa mà đức Phật, ngày xưa mà đức Phật, hồi xưa mà đức Phật đã khai thị cho chúng sanh đó, tức là đậu của tâm chân thật đã bị chết héo rồi. Họ chỉ còn nhớ ở trong tâm của họ là hạt đậu của nhà vua, hạt đậu của một vị minh vương, hạt đậu ngôi báu hoặc hạt đậu của sự kế thừa của danh vọng tiền tài, của quyền lực. Cho nên khi họ dẫn con tới, con cái của họ đều mang một cái bình thật đẹp, thật sang trọng và trong đó đều có một cây đậu mọc thật là cao, thật là to, thật là xanh thật là tốt. Vua nhìn thấy kinh ngạc, kinh ngạc trong quốc độ của một vị minh vương mà khi giao từng hạt đậu đến cho từng người, ai trồng cũng mọc lên xanh tốt và lại còn chứa đựng trong một cái bình đẹp nữa. Ngài kinh ngạc, ngài kinh ngạc vô cùng đến nỗi ngài không còn đủ sức để mà di động, ngồi thẫn thờ ở trên ngai vàng. Nhưng lại có một đứa trẻ mang một cái bình ra, khóc lóc trước mặt vua than gào trước mặt vua, vua mới thấy một cái bình của một đứa nhỏ kia không có cây đậu thì trên cặp mắt cũa vị minh vương lóe ra nguồn tươi sáng, bao trùm cả đại sảnh chốn cung đình. Nhà vua mới hỏi: ‘‘Này con! Sao con lại khóc, bao nhiêu kẻ kia trồng đều lên cây đậu tốt mà con khóc là sao’’. Đứa nhỏ thưa: ‘‘Thưa vua, con đã chọn cái bình đẹp nhất, con đã chọn phân bón ngon nhất tốt nhất, đất tốt tưới tẩm hằng ngày mà hạt đậu của ngài giao cho con, con trồng con chăm sóc thiệt là kỹ, con nghiên cứu con học hỏi của cha mẹ và mọi người. Con chăm sóc kỹ lắm mà đến giờ này nó không mọc lên được, con rất là buồn. Con khóc, thưa ngài’’. Nhà vua cảm động vô cùng, ngài rơi nước mắt, ngài là vị minh vương thấy một kẻ được trao hạt đậu nhỏ bé không mọc khóc lóc với sự chăm bón kỹ càng, chăm sóc đầy đủ, bình thật là đẹp mà không mọc. Ngài mới xoa đảnh đầu của đứa nhỏ liền truyền trao ngôi báu để đứa nhỏ đó được truyền ngôi làm vua trong quốc độ của ngài.
Các bạn thân mến, Các bạn sẽ hỏi tại sao và các bạn thân mến cũng như các bạn, cha mẹ và những đứa nhỏ đều kêu lên la toáng lên, tại sao lại như vậy không công bằng, chúng tôi mới là người trồng hạt đậu ngài giao nay đã mọc được cây tốt như vậy, sao ngài không trao ngôi báu cho con của chúng tôi. Và những đứa nhỏ cũng la lên không công bằng, ngôi báu đó phải thuộc về của tôi. Các bạn thân mến, nếu các bạn sống ở thời đó có được đứa con hay đứa nhỏ trồng hạt đậu của vua chắc cũng cùng tâm trạng như những người khác, sẽ cũng la to sẽ cũng phản đối sự không công bằng. Một vị vua được gọi là minh vương nhưng bây giờ thì đầu óc tối tăm, tối tăm không còn nhận rõ được sự việc nữa. Có phải như vậy không, các bạn? Người ta mới hỏi vua, thưa ngài cho một câu lời trả lời cho nó rõ để con dân được sáng tỏ.
Sau khi vua trao áo mão và ấn của vua cho đứa nhỏ, thượng đứa nhỏ lên làm vua, ngồi trên ngôi tòa của một vị minh vương. Ngài mới xuống dõng dạc mà nói với muôn người rằng: ‘‘Tất cả những hạt đậu mà hồi xưa ta trao cho các ngươi đã được lên, vốn tánh sống đã không còn thế cớ sao các ngươi lại có được cây đậu tươi tốt như hôm nay’’. Mọi người đều xù mặt xuống cúi gầm mặt xuống đất thầm than khóc bởi đối xử với một vị minh vương không chân thật gian dối, thầm hiểu đứa nhỏ kia là một đứa nhỏ chân thật. Chính vì nó có tâm chân thật, chẳng mong cầu áo mão vương quyền nhưng chỉ sống trọn vẹn với tâm chân thật. Chính vì tâm chân thật đó là ánh đuốc cho mai sau mà vị minh vương truyền lửa để nối truyền cho muôn đời.
Các bạn thân mến, đức Phật trao truyền cho chúng ta một hạt đậu mà hạt đậu đó được chuyển thành một danh từ mới: đó là Phật sẽ thành, đó là Bồ đề tâm, đó là tánh Phật, đó là chủng tử thiện. Đức Phật đã nói cho mọi người chúng ta thấy, là trong chúng ta có hạt giống thiện, trong chúng ta có hạt giống Phật. Và đức Phật cũng như vị minh vương kêu gọi mọi người và trao cho chúng ta được sự hiểu biết, ta đang có hạt giống thiện, ta đang có chủng tử thiện, ta đang có hạt giống Phật, ta đang có chúng tử của một vị Phật tương lai và ta làm sao để gieo trồng cho nó mọc lên.
Đừng vội vàng ngâm hạt đậu Phật trao cho chúng ta vào nồi nước sôi, đừng mang chủng tử thiện đun cho nó chín, đừng mang mầm sống của Phật hầm cho nó nở ra. Để rồi lại dùng những hạt gian ác bất thiện trong cuộc đời, những hạt tâm chân không thành thực bất thiện trồng vào trong vườn tâm của ta. Chính những hạt bất thiện đó, những chủng tử bất thiện đó phải được chúng ta luộc lên để nó khỏi khởi mầm và chúng ta phải biết nuôi dưỡng mầm mống thiện, chủng tử Bồ đề, chủng tử thiện, hạt giống của một vị Phật tương lai trong miền đất tâm, trong hơi thở chánh niệm.
Hãy học theo lời của đức thế tôn dạy, hãy giữ hơi thở chánh niệm, hãy hít vào thở ra và nói nhẹ tâm chân thật. Các bạn chỉ cần hít vào bít hít, thở ra biết thở, tánh biết giữ miên mật và rải tâm chân thật. Cứ tâm chân thật khi hít vào, tâm chân thật khi thở ra là chúng ta đã công phu để rèn luyện não bộ của mình sống chân thật. Chân thật rất quan trọng, nếu các bạn sống với tâm chân thật thì chủng tử Bồ đề, chủng tử thiện và hạt giống Phật sẽ nảy mầm trong nay mai. Chẳng cần mang tới vua để đổi lấy tước quyền minh vương mà mang vào trong lòng để trở thành con người sống an nhiên và tự tại. Một con người sống chân thật, chân thật với chính mình, chân thật với muôn người, chân thật với giáo lý của Phật đã khai thị.
Các bạn, Bảo Thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày hôm nay chúc lành cho các bạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa