Kim Ngân đánh máy
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn! Hôm nay chúng ta lại trở về với kênh Youtube Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta chia sẻ về đời sống tâm linh.
Có khi nào các bạn trong tay cầm một vật báu mà không biết nó là quý báu, để rồi cứ lần mò đi tìm hoài hay không? Có nhiều khi nó xảy ra với Bảo Thành. Đó là trong tay cầm chìa khóa cửa nhưng lại cứ đi tìm hoài tìm mãi, một hồi mới nhớ mở tay ra, thấy chìa khóa mình nắm trong lòng bàn tay mà mình không nhớ. Có lẽ là nhiều người cũng gặp phải cảnh đó giống Bảo Thành. Đó là nói về đầu óc của chúng ta trong những giây phút sinh hoạt hằng ngày. Có những lúc không hiểu sao nó quên, mà cái quên trong giây lát thì nó không gây tác hại mấy bởi chúng ta có thể tìm lại nó và sống bình thường. Nhưng có những cái quên triền miên, để khổ triền miên, khổ vô biên rồi mất đi lợi lạc trong cuộc sống. Có những cái quên vô duyên như vậy. Thật là uổng phí. Vậy làm sao để chúng ta khắc phục? Để không quên, chúng ta phải cố gắng tập trung tư tưởng trong cuộc sống mà nhà Phật gọi là chánh niệm. Phải tu chánh niệm để chúng ta không bị chi phối nhiều mà quên. Bởi có thể chúng ta đang có những điều tuyệt vời, tuyệt hảo hoặc đang có những kho báu, những điều hay có thể ứng dụng được trong cuộc sống để sống an, sống bình, sống khỏe, và sống vui. Bảo Thành muốn gợi ý để chúng ta tư duy. Có một câu chuyện được chuyển hóa chút cho dễ nói, dễ kể chuyện.
Trong kinh Diệu pháp liên hoa kể rằng: Hồi xưa, có một anh bạn mời bạn mình đến nhà ăn uống. Sau một hồi, chủ nhà đã say sưa, người bạn còn tỉnh. Người bạn phát hiện ra chủ nhà mời mình đến ăn có gia cảnh quá nghèo khổ, cơm không có ăn, để mời mình phải chắt chiu mượn chỗ này chỗ kia để tạo một bữa ăn cho mình ăn. Nên thấy thương cho vị chủ nhà đang nằm say dưới đất kia. Tới lúc người khách phải ra đi, thấy thương cho tình bạn nên lấy một viên hạt minh châu thật là lớn cột vào cạp quần của người bạn rồi chào tạm biệt. Ngày xưa, người ta không có túi giữ tiền, nên thường lấy tiền ghém vào phía trong cạp quần. Trải qua mấy mươi năm sau, anh bạn trở về thăm bạn của mình, thấy người bạn mình tặng cho viên minh châu năm xưa chỉ là một người ăn xin, ăn mày vất vưởng trên lề đường nghèo khổ vô cùng, trông già nua, yếu ớt, lầm than. Anh ta thấy tội nghiệp mới nói với người bạn. “Này anh bạn, ngày xưa khi anh mời ta đến nhà, thấy anh nghèo khổ, ta đã nhét một viên minh châu vào cạp quần của anh để mong rằng khi bạn tỉnh say bạn tìm thấy nó, bạn bán lấy tiền chi trả cho sinh hoạt trong cuộc sống, để sống đỡ khổ hơn. Ta không ngờ bạn không biết mà lại sống nghèo khổ thế này, thật là tội nghiệp. Anh bạn mới sờ tới cạp quần, lấy ra viên minh châu, thấy hối tiếc vô cùng bởi say sưa nằm dưới mặt đất, bạn tặng minh châu mà cũng không biết được, để bao nhiêu năm qua mới sống như kẻ ăn xin, sống để người ta khinh thường, sống như chết.
Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có những phần phước báu khác biệt, nhưng đều là phước báu bởi sinh ra làm người. Chư Phật mười phương thấy chúng ta khổ, sống trong vô minh, sống trong điều ngang trái, tội lỗi, tạo ra nghiệp và đắm chìm trong nghiệp quả, say sưa những điều sai, trầm đắm trong vô minh ngày qua tháng lại, khó có thể thoát, tạo thành một kiếp người nghèo khổ về phước báu, ăn xin từng chút phước để tồn tại trong cuộc đời. Anh bạn thân kia còn biết tặng bạn. Đó là bạn thân tốt, giàu có. Chư Phật thật là giàu có, thấy chúng ta nghèo hèn thương hại. Các đức Phật giàu có lòng từ bi và yêu thương, thấy chúng ta nghèo hèn, sống trong vô minh đau khổ hằng ngày mà các đức Phật thấy thương, thấy tội muốn cứu rỗi, muốn giúp cho chúng ta, trợ lực cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta, muốn hướng dẫn cho chúng ta thoát khỏi vô minh, thoát khỏi cảnh nghèo hèn phước báu để sống tự tại và an vui, sống hạnh phúc, sống cho mình an lành, và mang sự an lành chia sẻ tới cho mọi người.
Chính vì điều đó, mười phương ba đời chư Phật luôn quang giáng xuống cuộc đời này bằng nhiều hình thức. Và trong vô minh đen tối, trong sự nghèo khổ, không có phước báu, say sưa trong trầm mê đó, đức Phật đã âm thầm dùng cách này hay cách kia để nhét vào trong tâm trí, trong suy nghĩ cuả chúng ta những phương tiện, những phương pháp, những pháp của nhà Phật để hướng dẫn chúng ta thoát khổ, để từ vô minh đến giác ngộ. Nhưng chúng ta vì vô minh, vì trầm mê trong khoái cảm của cuộc đời do không hiểu biết về nhân quả gây ra khổ ngày hôm nay, chẳng tin sâu vào tam bảo, mà cũng chẳng tin rằng người bạn tặng cho ta minh châu. Chúng ta không tin đức Phật có pháp bảo giải thoát tặng cho chúng ta, nên chúng ta chẳng khi nào nhìn lại tâm của chúng ta để có thể nhìn thấy được, nhận được, biết được trong tâm của chúng ta đã có pháp bảo của Như Lai trao truyền mà mang ra tu tập, để cứu khổ cho chính mình.
Anh bạn kia tặng cho người bạn của mình minh châu, người bạn say với rượu chè, chẳng biết có viên minh châu nên mới trở thành người ăn xin mấy mười năm trời. Khổ cực vô cùng, uổng cả một cuộc đời dù có minh châu trong người. Các bạn thấy không? Coi chừng mỗi người chúng ta cũng như con người kia, say sưa trong vô minh lầm chấp, mà chẳng thấy được trong tâm đã có phật tánh, là viên dạ minh châu mà đức Phật đã khai thị cho chúng ta. Nên chúng ta vẫn đắm chìm trong vô minh để tạo nghiệp, đắm chìm trong chấp trược để gây nghiệp, để khổ về tâm, đau về thân. Chúng ta đừng nên như người kia, say sưa mãi chẳng thể biết của quý được trao do bạn của mình.
Chúng ta cũng vậy, phải tỉnh ngộ trong giây phút, sống trong chánh niệm, tư duy thêm một chút, nhìn rõ vào trong tâm để thấy rằng đức Phật luôn là đấng từ bi yêu thương chúng ta. Các ngài đã tới với cuộc đời của chúng ta qua nhiều hình thức, qua sự dạy dỗ của các bậc tổ, các bậc đạo sư, qua sự truyền trao của các bậc thầy, qua sự tương tác trong cuộc sống mà gửi đến chúng ta những pháp bảo vi diệu. Nhưng vì vô minh, vì lầm chấp, vì ta cứ loay hoay hoài trong cuộc sống bận rộn, chạy theo ý của phàm phu, tìm kiếm danh, văn, lợi, dưỡng, tiền tài, danh vọng, tình cảm. Do đó chúng ta đã bỏ quên pháp bảo của Như Lai, khổ chồng khổ, đau càng thêm đau. Đau và khổ làm cho chúng ta phiền não tăng. Và cuộc sống sao có sự an lành. Ta không an lành, không hạnh phúc, khổ đau tràn đầy, chìm đắm trong vô minh thì hỏi đâu có được những niềm an lành tới, và hỏi đâu ai trong chúng ta có bạn bè, cha mẹ, con cái có thể sống an vui được bởi ta là những người thực sự sống trong đau khổ. Đau khổ của chúng ta là vì vô minh.
Các bạn thân mến, hãy trở về đi. Trở về với tự thân của mình, dành một chút thời gian chăm sóc, trở về với tâm, để dành nhiều thời gian nuôi dưỡng tánh phật. Các bạn sẽ thấy rõ trong tánh phật của các bạn là một viên dạ mình châu thật lớn, sáng tỏa cả mười phương, để cho các bạn bước ra từ vô minh. Viên minh châu của người bạn kia tặng để sống về vật chất. Nhưng viên minh châu của đức Phật tặng cho chúng ta là pháp bảo giúp cho chúng ta thoát khổ. Nếu như các bạn khổ, hãy trở về với tâm, dùng chánh niệm, nuôi dưỡng tự thân, thắp sáng đuốc tuệ, nhìn rõ viên minh châu là pháp bảo nhân duyên nhiều đời ta tiếp cận được, để ứng dụng nó vào cuộc sống để sống an bình, ngay lúc đó ta mới hiểu được tình yêu thương và tri ân mười phương chư Phật luôn quan tâm, luôn nghĩ về ta, luôn hỗ trợ cho chúng ta. Phật không bỏ rơi ta. Hãy trở về đón nhận pháp bảo – minh châu vốn có trong tự ta.
Cám ơn các bạn.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.