Search

Nhìn Lại Chính Mình

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Nguyện xin chư Phật mười phương rải năng lượng đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn!

Hôm nay, Bảo Thành có cơ hội ngồi đây gợi ý chia sẻ với các bạn với chủ đề  “Nhìn Lại Chính Mình”.

Trong cuộc sống, ít có ai có cơ hội nhìn lại chính chúng ta. Bởi sự quay cuồng của cuộc đời, công việc hằng ngày, gia đình, con cái, xã hội, thông tin đại chúng, biết bao nhiêu chuyện thật là hấp dẫn và nó lôi kéo chúng ta đi mãi khó có cơ hội nhìn lại chính bản thân của mình. Có đôi lúc trong màn đêm u tối, nằm chập chờn trong những tư tưởng cuồng loạn, hay rối loạn hay bấn loạn, chúng ta cứ ước nguyện rằng hi vọng một ngày, hay hy vọng ngay trong lúc đó chúng ta quay trở về với sự tĩnh lặng. Nhưng rồi ngày qua tháng lại, mấy người trong chúng ta có thể trở về được với chính mình? Vì cuộc sống nó không phải đơn giản, vì ý thức của cuộc đời chúng ta ít có khi nào rèn luyện một cách thường xuyên. Do đó, chúng ta chưa làm chủ được cuộc sống về suy nghĩ và chúng ta cũng không thể thực tập nhiều nên không có làm chủ được về môi trường đang sống. Do đó, chúng ta cứ bị môi trường vô tình lập trình thành một hệ thống và hệ thống đó cứ bật lên, bật lên, xoay mãi một cách mà chúng ta không thể làm chủ được nữa, quay cuồng quay, quay mãi cuộc đời.

Có một câu truyện được chuyển đổi, sửa lại một chút cho nó mang ý nghĩa là quay trở về nhìn chính mình. Các bạn có thể cùng với Bảo Thành nghe câu chuyện như vậy.

Thuở xưa, có một đạo sư pháp thuật thật là cao siêu, Ngài cao siêu đến mức mà cả thôn trên xóm dưới, cả miền ngược miền xuôi đều nghe tiếng của vị đạo sư này. Tuy nhiên, vị đạo sư chỉ ở trên núi chưa một lần rời chân khỏi núi, gọi là hạ sơn tế độ chúng sanh. Nhưng Ngài có một đệ tử, vị đệ tử này sau nhiều năm quan sát thấy rằng thầy của mình cứ ngồi trên núi mà mình còn khỏe có cơ hội bôn ba đây đó nên mới kêu với vị đạo sư: Bạch thầy! thầy hãy dạy cho con cách trừ ma trừ quỷ để con tế độ chúng sanh, con còn khỏe con hạ sơn cứu đời, còn thầy lớn tuổi thầy cứ ở trên núi mà tịnh tu”. Có lẽ nhân duyên tới hay cũng vì một mục đích gì đó, vị đạo sư sẵn sàng trao cho người đệ tử đó ấn pháp. Ngài trao cho vị đệ tử đó một cái kính chiếu yêu (kính này rất đặc biệt nếu ai có ma quỷ, có vong linh nhập vào chỉ cần lấy cái kính ra chiếu là thấy ngay). Và một thanh kiếm trảm yêu, kính thì chiếu yêu, kiếm thì trảm. Nếu chiếu vào ai có yêu tinh, ma quái, vong linh nhập vào thì thanh kiếm kia sẽ tiền trảm hậu tấu, ma vương đều kinh hãi. Người đệ tử sau khi đã nhận được pháp bảo tối thượng là chiếc kính chiếu yêu và kiếm trảm yêu thì vội vàng hạ sơn tế độ chúng sanh. Trải qua biết bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu ma vương, biết bao nhiêu quỷ, biết bao nhiêu là vong linh đã được kính chiếu yêu, này nói thật là rõ và thanh kiếm trảm yêu này đã trảm biết bao nhiêu thứ ma quái trong cuộc đời. Tên tuổi của đệ tử lừng danh một cách thật là nhanh. Hầu như trong thế giới nhỏ bé của thuở xưa tên tuổi của người đệ tử ai ai cũng biết, vua chúa, quan quyền, tất cả mọi người đều sùng bái người đệ tử này. Tên tuổi lên quá nhanh, người đệ tử càng cao hứng và càng đi nhiều hơn, càng chiếu càng thấy yêu, càng chiếu vào mọi người thì người nào cũng có yêu ma, cũng có vong linh, cũng có quỷ nhập vô và thanh kiếm trên tay cứ lần lượt lần lượt trảm, trảm, trảm.

Danh tiếng quá lừng lẫy, lừng lẫy như vậy cho tới một hôm người đệ tử đó muốn đi về để thăm sư phụ của mình, bởi lúc ra đi sư phụ có lẽ đã già rồi mà đã mấy mươi năm bôn ba trong cuộc đời chưa một lần về lại núi để thăm thầy, bởi quá bận rộn trảm yêu tinh ở bên ngoài. Nghĩ đến công ơn của thầy tổ nên trở về núi. Người đệ tử khi về tới  cửa của cái am lúc đó cũng quá khuya rồi; người đệ tử vội vàng tính đi vô nhưng nhìn qua khe cửa khép hờ thấy sư phụ đang nằm ngủ, thương sư phụ cho nên người đệ tử nằm ở ngoài thềm để ngủ. Trong giấc ngủ mệt bởi vì lâu ngày mới leo núi trở về, người đệ tử đó bắt đầu có một giấc mơ, trong giấc mơ, giấc mộng đó người đệ tử vui vẻ vô cùng và hạnh phúc, thấy mình lừng danh thiên hạ thay mặt sư phụ trảm yêu độ tế thế nhân . Nhưng rồi bất chợt anh ta hỏi: “bao nhiêu năm qua mình chiếu yêu, bao nhiêu năm qua mình chiếu kính này vào muôn người đều thấy yêu quái nhập vô và mình trảm hết, nhưng chưa một lần mình nhìn vô kính đó”. Người đệ tử đó mới xoay kính đó và nhìn vô, nhưng trời ơi khi nhìn vào kính, anh ta thấy cả một con quỷ vương nhiều sừng hiện hữu ở trong kính đó. Anh ta theo thói quen bình thường liền đưa thanh kiếm trảm một cái. Và trong giấc mơ khi trảm yêu đó thì anh ta cảm thấy đau nhói ở trên cần cổ, anh ta bừng tỉnh, thì ngờ đâu chính thanh kiếm đó anh ta đã khứa ngang cổ của mình, những giọt máu rớt xuống thềm ở bên ngoài thật là nhẹ nhàng. Nhưng vị sư phụ kia đã nghe được giọt máu rơi xuống dưới thềm và tỉnh dậy khi nói rằng: “Con ơi! con đã trở về rồi sao, con đã trở về rồi hay sao, con đã trở về rồi hả?”. Người đệ tử trong sự đau đớn nghe thấy lời sư phụ hỏi con đã về rồi thì bừng tĩnh và giác ngộ liền bò vào quỳ xuống dưới chân sư phụ đảnh lễ và sám hối. Bao nhiêu năm qua chiếc kính thần thông soi quỷ này chỉ miệt mài soi vào cuộc đời của người khác nhưng chưa một lần soi rọi chính bản thể của mình, chính khuôn mặt của mình, chính cuộc đời của mình. Và lúc đó người để tự đã giác ngộ kính chiếu yêu kia và thanh kiếm trảm yêu kia, xưa kia sư phụ trao truyền không phải để đi soi rọi vào người khác mà soi thẳng vào bản thân của mình để trảm bớt đi yêu quái đang ngự ở trong lòng.

Các bạn thân mến! Bảo Thành chia sẻ câu chuyện này để cho mọi người chúng ta thường hay có thói quen soi chuyện người khác, soi vào đời tư của người khác, soi vào sinh hoạt của người khác rồi chúng ta hãy nhìn ra đã nhìn ra lỗi lầm của họ, chúng ta moi móc những lầm lỗi của những người chung quanh để chúng ta trảm họ, chúng ta trảm họ, chúng ta giết họ, chúng ta hại cuộc đời của họ bằng những câu thi phi trên cửa miệng. Chúng ta cứ miên man theo thói quen đó từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta cứ soi mói chuyện đầu trên xóm cho đến cuối xóm phải không các bạn? Và chúng ta lại còn moi móc ở trên chợ, chuyện người mới quen, chuyện người mới biết, chuyện người chưa quen, chuyện nghe qua, chuyện kể lại, moi móc hết từ trên cho xuống dưới. Và cả cuộc đời bận rộn trong sự moi móc, soi rọi chuyện của người khác, chúng ta không có cơ hội soi chiếu tâm của chính mình. Ôi thật là uổng cho cuộc đời sống mà chẳng sống cho ta, uổng cho cuộc đời sống chỉ nhìn lỗi lầm của người khác, phán xét người khác, bóp chặt người khác mà không nhìn lầm lỗi của chính mình. Phật dạy như vầy “chớ nhìn lầm lỗi của người siêng năng tinh tấn lỗi lầm của ta”, tinh tấn mà nhìn lỗi lầm của ta để ta sửa.

Câu chuyện hôm nay và những lời chia sẻ của Bảo Thành hôm nay, vẫn mong rằng mỗi người chúng ta có nhân duyên nhìn qua kênh YouTube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, biết được Bảo Thành, coi Bảo Thành như một người bạn hay vô tình nghe qua những sự chia sẻ như vậy. Chúng ta nếu có sự đồng cảm, chúng ta cùng suy nghĩ có phải chăng cuộc đời, có phải chăng ta sống là để soi mói chuyện mà quên nhìn chính ta.

Câu chuyện hôm nay khuyên bảo mọi người là chúng ta hãy trở về nhìn chính mình. Mỗi người chúng ta đều có một kính chiếu yêu, đó là diện kiến tất cả những gì ta đang hành động trong giây phút này. Để nhận biết rằng nhất cử nhất động đó là ác ác hay là thiện, nếu là ác nó biến thành quỷ vương, nó biến thành ma vương, nó biến thành những thứ yêu quái trong cuộc đời, xâm nhập vào trong chính ta. Làm cho đau khổ những người xung quanh, thì ta phải rút thanh kiếm mạnh dạn chém bỏ nó ngay, chỗ nào mà sai trái ta phải chém, chỗ nào hư ta phải trảm, chỗ nào không đúng ta phải sửa, như vậy cuộc đời sẽ thêm những màu sắc an lạc, sẽ thêm những hương hoa thơm ngát của hạnh phúc. Cuộc đời ta sống không thể bỏ phí bởi soi mói chuyện người, cuộc đời ta sống không phải bỏ phí bởi vì chị lo moi móc những sai lầm của người khác. Cuộc đời ta sống không thể như một đống rác để tìm bới những mùi hôi thối, dơ bẩn của người. Mà đời sống sẽ cao thượng hơn, sẽ có ý nghĩa hơn. Nếu như mỗi người chúng ta biết nhìn lại chính mình. Hãy nhìn lại chính mình để sống hạnh phúc, hãy nhìn lại chính mình để biết được mình, hãy nhìn lại chính mình để thấy được giá trị làm người mà cha mẹ đã cho ta thân xác này để sống. Hãy nhìn lại để biết ta còn có gì, có công dụng mang lại hạnh phúc cho muôn người. Hãy nhìn lại để tu, hãy nhìn lại để sửa và hãy nhìn lại để sống trọn vẹn một kiếp người đang lang thang trên cuộc đời nhiều bất hạnh này.

Nguyện xin mọi người sống an lạc và cảm ơn các bạn bạn đã theo dõi kênh YouTube thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn.

Có ai đó hoặc các bạn chưa đăng nhập vào xin hãy đăng nhập vào để kết bạn với Bảo Thành. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn