Search

Mạng Sống Cho Người

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn ở trên Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi. Các bạn, đời sống của các bạn và Bảo Thành từ thuở mà chúng ta biết suy nghĩ mọi mục tiêu trong cuộc đời chúng ta làm việc, đều vì cuộc sống của chính mình, trên đời mà, ai không sống cho mình, chúng ta phải sống cho chính mình.

Có câu chuyện kể. Có một vị Thiền Sư đi qua một cái cầu để đi qua bờ kia của dòng sông, bất chợt vị Thiền Sư thấy một cô gái nhảy từ trên cầu xuống sông tự tử. Thiền Sư liền la to kêu mọi người giúp đỡ và rồi người con gái kia đã được người đi đường cứu, nhờ tiếng kêu cứu của vị Thiền Sư cho nên đã mang được cô lên trên bờ. Sau một hồi cô ta khỏe lại, cô ta bực mình la ó đủ thứ cô ta quay lại nói với vị Thiền Sư kia rằng: Tôi đã canh không có người ở trên cầu để tôi nhảy xuống tự vẫn. Nhưng cuộc đời của tôi khổ thật, tự tử đã coi kĩ rồi, vậy mà vẫn còn có một ông sư không biết ở đâu lại đi ra, la cho thật to để người ta vớt tôi lên, hóa ra cái dự định tự tử của tôi bị ông phá rồi. Cô ta la lối, chửi bới vị Thiền Sư kia.

Vị Thiền Sư kia nghe xong mới hỏi cô ta rằng: À, tôi là người phá rối kế hoạch tự tử của cô, thôi đã lỡ rồi, có chuyện gì cô kể cho tôi nghe vì sao cô phải tự tử.

Cô gái nói với vị Thiền Sư rằng: Thiền Sư có biết không, cuộc đời của tôi, từ nhỏ cho tới bây giờ luôn luôn gặp những người khác làm cho tôi buồn, gặp người ta chửi bới, người ta không thông cảm. Tôi đã cố gắng thật là nhiều để tôi được mọi người thương yêu, nhưng họ không có thương yêu. Tôi đã cố gắng thật nhiều để tôi có thể vượt lên trên, chứng tỏ cho người ta thấy tôi như thế nào, nhưng rồi không thuyết phục được mọi người. Tôi đã sống cho chính tôi, cho tất cả, nhưng không ai làm hài lòng tôi. Tôi rất đau khổ, rất bực bội, rất khó chịu. Và sự dằn vặt trong tâm đó không thể thoát ra được bởi không ai nhận ra tôi. Họ coi tôi như không có trong tầm mắt của họ, cho nên sống để làm gì nữa, khi mà tôi đã sống cho chính mình nhưng chẳng ai nhận ra tôi cho nên tôi tự tử.

Vị Thiền Sư nói rằng: cô ơi, ở trên đời, tôi và cô tất cả mọi người đều có hai mạng sống.

Cô gái tò mò, xưa giờ nghĩ rằng mình chỉ có một mạng sống cho mình, đâu ra mà có hai mạng sống, không biết ông Thiền Sư này tu theo Phật giáo có lẩm cẩm hay không mà nói trên đời hai mạng sống. Cô ta hỏi: Tôi chưa bao giờ nghe ở trên đời có hai mạng sống, chỉ có một mạng sống cho chính mình, chết đi rồi thì hết. Nay còn có mạng sống của ai đâu ông kể tôi nghe.

Thiền Sư mới nói rằng: Cô à, trên đời có hai mạng sống, một mạng là sống cho chính mình, một mạng sống khác là sống cho mọi người. Mạng sống cho chính cô, cô đã chết rồi, cô tự tử đã chết rồi, bây giờ cô chỉ còn một mạng sống duy nhất là mạng sống cho mọi người. Cô hãy nhìn cho kĩ mạng sống cho bản thân đã chết khi nhảy xuống cầu, cái mạng đó không ai cứu được đâu, cô đã hủy chết mạng sống của chính mình. Cái mạng sống mà cô còn ở đây đó – là mạng sống cho mọi người, cho nên còn tồn tại, cô hãy suy nghĩ về sống cho mọi người.

Cô gái hình như ngộ ra điều gì đó, cảm ơn Thiền Sư và trở về thực hành cách sống cho mọi người và cô ta không quan tâm đến lời phỉ báng, chê bai, xỉa xói của đời nữa. Cô ta sống cho mọi người, sống an vui, sống không còn cái tôi và cô ta nhớ lại Thiền Sư rằng cái tôi của mình đã chết, mạng sống cho mình đã chết. Cho nên từ quan niệm nhìn thấy mình đã chết, ai nói gì cô ta không có hứng chịu, bởi bản thân của cô có còn đâu mà đâu hứng chịu, mạng sống hiện tại của cô là cho cha cho mẹ, cho người thân trong gia đình, cho tất cả những ai cô ta đang gặp gỡ. Và từ quan niệm thay đổi như vậy – sống cho mọi người, chẳng còn cái tôi, nó bị tan biến, bởi cái tôi đã chết sau đợt nhảy cầu. Cô ta dần dần tìm hạnh phúc, vui với mọi người, hạnh phúc với mọi người. Và cuối cùng cô ta đã tìm ra được vị Thiền Sư, tới đảnh lễ tri ân sự khai thị của Thiền Sư về mạng sống cao cả nhất là mạng sống dành riêng cho muôn người chứ chẳng phải cho riêng ta.

Các bạn thân mến, đời sống này, chúng ta hầu hết làm gì cũng chỉ cho mình mà thôi, không như ý mình thì sân thì giận, thì bắt đầu thị oai, mà làm chuyện đó người ta không để ý nữa, cuối cùng mình bị đau bị khổ. Sầu muộn đau khổ rồi đâm ra trầm cảm, khó chịu, đi đến sự bứt rứt, không còn lý trí để sống, và rồi đánh mất đi ý chí, nghị lực vươn dậy. Lý trí mất, ý chí mất, nghị lực không còn, đi đến sự kết liễu, hoặc đi đến những hành động sống tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của chính mình. Có những con người rơi vào trạng thái không còn làm chủ được cảm xúc, sống vất vưởng trong những tư tưởng vụn vặt, đi đến hành vi gây tổn hại cho muôn người. Xã hội càng phát triển, có nhiều con người cố vươn lên thể hiện mình, rồi bị rơi vào sự cùng đường, biến mất, không thoát, đâm ra thật là nhiều người trong xã hội hiện tại dễ bị bệnh hoang tưởng tâm thần hoặc là bị trầm cảm đau khổ. Sống không biết tự chủ, lăn xã vào những sự ăn chơi ở đời. Vì sao? vì hầu hết Bảo Thành và các bạn quá chú trọng đến đời sống bản thân, lúc nào cũng tô điểm cho đời sống của mình, cho chính mình, chẳng nghĩ đến ai, sống cho mình, cho mình, và cho mình mà thôi.

Chính vì cách sống cho chính mình mà thôi đó mà những người thân, những anh chị em ruột cha mẹ chẳng thể gần chúng ta được. Và rồi chúng ta cứ bị cô đơn cô đơn, rồi bị nhiễm vào cảm giác rằng không ai quan tâm, không ai thương, không ai nhận ra ta, đi tới sự cô độc trong tâm. Cứ đi theo chiều hướng đó là những suy nghĩ tiêu cực có cơ hội phun ra, nó phủ kín tâm thức và rồi những cô gái đó nhảy cầu kết liễu cuộc đời. Chúng ta nhớ! ở trên đời, vẫn biết phải sống cho chính mình, nhưng đừng để cho cái lý sống cho chính mình độc chiếm toàn bộ suy nghĩ của cuộc đời, để chúng ta làm mọi việc chỉ cho mình mà thôi. Sự ích kỉ như vậy dễ bị đổ vỡ. Nếu ta sống ích kỉ cho riêng mình mà thôi, ta dễ bị rơi vào trạng thái hoang tưởng cô đơn, đi đến sự tuyệt vọng.

Cho nên các bạn nhớ, chúng ta phải có chân lý sống hài hòa, sống với mọi người, sống vì người, bởi trong người của ta đây là một cách sống rất hay mà vị Thiền Sư đã dạy cho ta. Là cái mạng còn lại của cô là cái mạng của mọi người, hãy sống với mọi người, chứ đừng sống cho riêng mình. Hãy sống với mọi người. Và đúng vậy, trong cuộc sống, nói đến gia đình ta còn có cha có mẹ, nếu chưa lập gia đình ta còn có anh chị em, con cháu trong nhà, nếu ta lập gia đình rồi có vợ có chồng, ta còn có con, ta phải sống với mọi người, ta sống vì mọi người. Khi ta sống với mọi người và sống vì mọi người, chính là ta sống cho chính mình. Bởi vậy cô gái kia sau khi cái mạng sống cho chính mình đã chết, cô sống cho mọi người và cô ta đã có được sự tôn trọng của mọi người đối với cô. Vậy có phải chăng là sống vì mọi người, sống với mọi người tức là sống vì mình và sống với chính mình. Một chân lý thật là đơn giản nhưng thực sự là hữu ích vô cùng, bởi cách sống này là cách sống lành mạnh và cách sống gắn kết với cộng đồng xã hội và những người thân trong gia đình.

Sống ở trên đời là sống có sự cộng hưởng giữa xã hội và gia đình, giữa ta và mọi người. Đừng đặc biệt mình ra bằng cách chỉ sống cho riêng mình, cuối cùng chúng ta cảm giác lạnh là bởi vì chúng ta tự tạo ra cảm giác đó, coi mình quá quan trọng, quá lớn, độc nhất, ai cũng phải tôn trọng. Từ đó mà chúng ta đã bị cảm xúc sai lệch chiếm ngự, gây ra những hành động không hay cho bản thân. Các bạn, hãy sống vì mọi người, hãy sống với mọi người để tìm lại chính mình và sống cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn