Dạ Mô Phật! Thầy hay dạy, té đâu vịn đó đứng dậy, phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng con luôn cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn và dũng lực để thực hành thiền tập và vượt qua chướng ngại. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ! Mô Phật!
Trả lời: Mô Phật! “Té đâu vịn đó đứng dậy”, “phải tự thắp đuốc mà đi” – đó là lời Đức Phật dạy, không phải Bảo Thành dạy, lời của Đức Phật dạy, Bảo Thành chỉ nhắc lại lời của Đức Phật và chúng ta nên ứng dụng cái lời đó, té ở đâu vịn ở đó đứng dậy và mỗi người chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Trong công hạnh tu, đôi khi ta không đủ lực. Nếu hồi nhỏ ta té xuống, tay chân còn yếu, mới tập đi bị té thì mẹ của chúng ta thường là ở ngay đó, đưa tay xuống và nắm lấy tay ta, mẹ chủ động nắm lấy tay ta, cho ta vịn vào và nâng ta dậy để tiếp tục thực tập mà đi. Trong Thiền Mật Song Tu có một người mẹ giác ngộ, có một vị cha giác ngộ nằm trong mật ngôn số 3 là “Ma Sa Ốp Uê”. Mỗi khi chúng ta té trong đồng tu, ta không đủ sức đứng dậy, hãy nắm lấy “Ma Sa Ốp Uê” tức là đại thủ ấn viên mãn của Chư Phật thể nhập vào cuộc đời để ta vịn vào cái sự tỉnh giác đó, cái sự giác ngộ của Phật đó mà ta đứng dậy tự thắp đuốc lên mà đi. Cho nên trong Thất Bảo Huyền Môn, nếu bạn cảm thấy không đủ sức mỗi khi té xuống để tự đứng dậy, hãy vịn vào “Ma Sa Ốp Uê” mật ngôn này trong chánh niệm, bạn sẽ có một cái nội lực thâm hậu để tự đứng dậy do nương nhờ vào cái hồng ân của Chư Phật và Tam Bảo. Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 14, https://youtu.be/UZdwpKKfENE