Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh
Bảo Thành kính chào các bạn! Có câu: Ở sao cho vừa lòng người, nắng thì kêu nắng, mưa thì than mưa. Các bạn câu đó đúng ha các bạn ha. Ở đời thiếu gì những chuyện sao cũng than. Có người như vậy thì thích, nhưng người kia thì khổ. Có người như kia người lại thích nhưng người này khổ. Ông trời không thể ở vừa lòng người được, vì mỗi một người có một ý khác nhau. Mỗi người mười ý, mười người trăm ý. Ông trời không sao mà làm cho phù hợp. Nếu thực sự ông trời mà làm những chuyện như con người mong muốn chắc ông mệt dữ lắm, tại vì con người thay đổi liên tục.
Ta phải nhìn rõ được tất cả những hiện tượng xảy ra đều có cái “dụng” của nó. Cái “dụng” của nó là tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng sự nhận biết. Còn nếu ta không có một cái nhìn sâu sắc của cuộc đời, ta thường hay than vãn, than khổ. Nên tập luyện để có một cái nhìn thật là sâu, không nhìn thoáng qua. Cái nhìn sâu là cái nhìn chúng ta có thể đồng hành vào trong tất cả mọi hiện tượng của cuộc sống. Ta có thể bước vào dấu chân của người khác. Chúng ta có thể đi vào cuộc đời của người khác, cảm xúc với họ, vui buồn với họ, đau khổ với họ. Không phải vì đi vào đau khổ, hạnh phúc với họ để ta cứ sụt sùi trong đau khổ và hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải có cái nhìn thật là sâu, cảm thông được trong cuộc sống. Nếu không chúng ta chỉ hời hợt trên bề mặt để rồi than, trách không nhìn rõ.
Có một bà mẹ, bà chỉ khóc tối ngày, tối ngày bà ta khóc. Bà ta có hai người con gái, nhưng bà ta khóc, người ta không hiểu tại sao bà ta khóc. Một người con gái của bà buôn bán áo mưa và dù. Một người con gái thì bán giày dép. Hôm nào trời mưa thì bà lại khóc, là bởi vì trời mưa đứa bán giày dép bán không được, không ai mua. Cái hôm nào trời nắng á bà lại khóc to hơn nữa, bởi trời nắng đứa bán dù, bán áo mưa không ai tới để mua. Cho nên cứ ngày mưa bà cũng khóc mà ngày nắng bà cũng than khóc. Ngày nào bà cũng khóc, trời ơi khóc mà làng xóm chịu không nổi. Thấy bà già tội nghiệp khóc ròng rã như vậy, hai người con gái khuyên cũng không được. Tại vì trời mưa đứa mà nó bán giày dép, bán không được bả thương quá bà khóc, nó ế. Còn trời nắng thì đứa bán dù, bán áo mưa nó bán không được, bà cũng thương bà khóc. Dân làng hỏi thì bà cũng nói như vầy: “Bởi trời hôm nay mưa rồi đứa bán giày dép nó làm ăn cực khổ không bán được tôi thấy thương nên tôi khóc. Trời hôm nay nắng thì đứa kia bán áo mưa, dù không có bán được, tôi thấy khổ tôi khóc”.
Ở trong thôn làng có một Già làng mới nói cho bà biết: “Thưa bà nếu như trời mưa thì bà phải hạnh phúc vô cùng. Bởi đứa con nó bán áo mưa và dù nó làm ăn ra, nó có tiền vì nó buôn bán được. Còn như trời nắng, bà phải hạnh phúc và cười, bởi đứa con gái nó bán giày dép nó làm ăn được, nó buôn bán nó có tiền. Cho nên trời mưa bà phải hạnh phúc, bởi có đứa nó thành công. Trời nắng bà cũng phải hạnh phúc cười lên bởi cũng có đứa nó thành công. Ngày nào bà cũng nên hạnh phúc, chẳng than khóc. Bởi ngày nào cũng có một trong những đứa con của bà đã thành tựu, thành công. Bà phải nhìn theo chiều hướng đó bà sẽ hạnh phúc bà hiểu không”? Bà cụ hiểu ra lẽ đó, chân lý đó, bà cười kha khả và cảm ơn Già làng.
Từ đó trở đi tiếng khóc của bà ngưng bặt và ngày nào bà cũng cười vang hạnh phúc. Bởi khi trời nắng đứa con gái bán giày dép làm ăn được có tiền, còn trời mưa đứa bán dù đứa bán áo mưa lại làm ăn ra, đứa nào, ngày nào nó cũng làm được cho nên bà thấy ngày nào cũng có cái tốt, nắng mưa cũng có cái tốt. Không phải nắng là tốt, mưa là không tốt, bởi vì ngày nào cũng có cái dụng tốt cho một trong hai đứa con của bà.
Các bạn trong lẽ sống ở đời có biết bao nhiêu sự việc xảy ra như ý và không như ý, thường là chúng ta đón nhận cái như ý như một nguồn hạnh phúc đến để cười, nhưng những bất như ý ta khóc. Nếu như vậy ta không khác gì bà già kia. Có hai đứa con ta khóc và cười. Bởi trên đời này không có chuyện như ý đâu. Chuyện gì xảy ra nó cũng bất như ý. Nếu chúng ta tham lam chấp trược vào chuyện đó nhìn không rõ, thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng bất như ý. Ôi chu choa, nếu mà như vậy thì hay biết mấy. Nếu chúng ta cứ trúng số thì cũng ui cha tiếc quá, nếu mà trúng nhiều hơn thì vui không? Đã trúng số mà sao trúng không được nhiều? Cứ như vậy chúng ta khổ hoài.
Ở đây sự gợi ý là mỗi người chúng ta phải nhìn được cái dụng, bài học chính trong hiện tượng đang xảy ra. Trong sự tiêu cực có cái tích cực để chúng ta học. Trong thất bại có sự thành công để chúng ta đi tới. Trong đau khổ ta khơi nguồn của hạnh phúc đang tới. Ta phải nhìn theo chiều hướng đó ta sẽ hạnh phúc. Trong hạnh phúc vẫn biết rằng đó là hạnh phúc, nhưng vẫn có thể có hạnh phúc thêm để chúng ta vươn tới. Ở góc độ nào ta cũng nhìn thấy được một suy nghĩ tích cực hơn. Suy nghĩ tích cực quan trọng, suy nghĩ tích cực là suy nghĩ mà chúng ta có một cái nhìn bao hàm bao dung hơn. Không thiển cận trên một góc độ, để rồi than vãn mãi trong cuộc đời.
Nếu các bạn có một cuộc đời mà cứ than hoài, có nghĩa như bà già nắng mưa gì cũng khổ. Chuyện gì xảy ra cho bà, bà cũng thấy than, thấy khổ, không ưng ý là bởi bạn không thấy được chiều hướng tích cực của cơn mưa của trời nắng. Dù mưa hay nắng thì một trong những đứa con gái của bà cũng làm ăn được, đều là con của ba. Dù hiện tượng gì xảy ra thì ta vẫn phải thấy rằng những hiện tượng đó đã có được sự quan sát với tầm nhìn viên dung của ta là cái dụng của nó ta tới. Ta tới được ứng dụng của nó, ta hiểu được cái dụng của nó. Và trong hiện tượng dù không ưng ý ta cũng nhận thức ra được cái tốt đẹp để luôn luôn an vui và an yên. Nếu các bạn có được một tầm nhìn như vậy, xa như vậy, các bạn sống nhất định sẽ thoải mái. Còn không các bạn cứ khóc ròng như bà già, than thở trời mưa, kêu ca trời nắng. Hôm nay đứa này thì không bán được, ngày mai đứa kia thì không bán được, nhưng suy nghĩ cho kỹ một trong hai đứa ngày nào cũng sẽ buôn bán được đều là con của ta.
Chuyện xảy ra như ý và chuyện xảy ra bất như ý cũng như hai người con gái mà thôi. Chuyện được gọi là bất như ý trong góc độ này, có thể là nó như ý bởi vì trời nắng mưa này đứa bán dù bán áo mưa không bán được, đứa bán dép bán được. Chuyện ở góc độ không như ý này, nhưng nó lại như ý ở một góc độ khác, nếu chúng ta khéo nhìn, chúng ta thấy vui lắm. Hay ở chỗ là ta biết ứng dụng hoàn cảnh ngay vào, ngay vào thời điểm đó, xoay chuyển nó, xoay đổi góc nhìn đó xoay đổi hướng nhìn đó ta sẽ thấy rõ hơn.
Trời mưa thì kệ trời mưa
Con tôi nó bán dép nó ngồi nó chơi
Còn đứa kia nó bán áo mưa bán dù có lợi lạc nó, có nó giàu hơn thôi
Còn như trời nắng có sao?
Dù rằng không bán được áo mưa hay dù, nhưng đứa này bán dép vẫn vui. Ngày nào cũng có một đứa vui ở trong lòng. Ở đời các bạn cầu sao có chuyện hoàn hảo mãi. Ta có hai đứa con gái: Một đứa như ý và đứa bất như ý, thì đứa nào một trong hai cũng có lần như ý và bất như ý. Hai đứa con gái đều là con của bà. Hai thái cực vui và buồn. Hai cảm xúc thành công và thất bại, được và có, mất và không, nó đều là những cái luôn luôn xảy ra trong cuộc đời. Khi có rồi nó mất khi mất rồi nó sẽ có trời nắng, trời mưa mà. Hai đứa con gái đều có lợi. Đứa bán dù trời mưa nó được nghỉ, nó cũng có lợi về sức khỏe nghỉ ngơi. Đứa bán dép trời nắng hay trời mưa cũng có ngày nghỉ ngày bán.
Chúng ta cũng như vậy mà thôi. Những chuyện thất bại trong cuộc đời, đều là những giây phút ta cần phải nghỉ ngơi tịch tỉnh để nhìn rõ hiện tượng đó tìm cho ra mặt tiêu cực để biết đó là sự tiêu cực, bởi nó thất bại là do cái tiêu cực đó. Rồi chúng ta xoay chuyển góc nhìn để chính trong cái tiêu cực gây ra thất bại đó ta nhìn ở một góc độ khác, một chiều hướng khác. Chúng ta sẽ thấy mặt tích cực, ta thấy được hướng giải quyết để làm thay đổi nó. Các bạn, nhưng để có sức mạnh nội lực như vậy vẫn phải qua công phu nghe các bạn, công phu đó. Không ai trên đời sinh ra có đủ nghị lực, nếu các bạn tìm đến những người luôn hạnh phúc tịch tỉnh thì các bạn thấy ở đó, con người đó, có một sức mạnh do chính công phu tu tập trải nghiệm trong cuộc đời.
Mà đức Phật dạy nếu chúng ta công phu tu tập thực sự, chúng ta có nội lực sức mạnh vượt qua chướng ngại. Bất cứ hoàn cảnh nào các bạn cũng an vui, bất cứ nghịch cảnh nào các bạn cũng an vui, dù thuận hay nghịch các bạn đều an vui. Bởi lúc nào các bạn cũng an được tâm của mình trong từng sát na, sống thực với cuộc đời ngay trong phút này, ngay trong giây này các bạn sống tịnh tĩnh, các bạn hít, các bạn thở. Trong từng hơi hít thở các bạn giữ được tâm mình hít ở đó, dừng ở đó. Sống với từng hơi thở, sống chính ngay trong hơi thở đó. Và trân trọng những điều ta đang có, dù điều có hợp hay không hợp chúng ta. Nếu hợp chúng ta đã có một cái nhìn tốt thích rồi, nếu không hợp thì chúng ta phải xoay đổi hướng nhìn cho tới khi hợp. Chứ đừng vội vàng than trách kêu la, khóc để làm chi.
Chúng ta có hai đứa con gái, một đứa thuận và một đứa nghịch. Một đứa hợp và một đứa không hợp, Một đứa như ý và một đứa bất như ý. Chúng ta đều phải hạnh phúc bởi nó đều là con của ta, nó đều là cảm xúc của ta, sản phẩm tinh thần của ta. Hãy trân trọng và nhìn theo một chiều hướng tích cực hơn, bằng cách cố gắng vận dụng tâm thức của mình trong hơi thở chánh niệm, nhìn cho sâu, nhìn cho thật sâu sắc quán chiếu trong từng hơi thở, sống hòa nhập với mọi hiện tượng, không trốn tránh, không sợ hãi bằng cách nuôi dưỡng hơi thở chánh niệm. Tánh biết trong hơi thở chánh niệm giúp cho các bạn sống an nhiên tự tại
Chúc các bạn sống tự tại và an nhiên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa