Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn!
Các bạn thân mến, tương tác hằng ngày sẽ tạo nên suy nghĩ, suy nghĩ hằng ngày theo chiều hướng thiện sẽ giúp cho chúng ta có được Chánh Tư Duy. Phước báu của mỗi người mỗi khác, nhân duyên của mỗi người vào đời cũng khác biệt. Chúng ta không nhìn vào sự khác biệt mà không tới để làm quen, làm bạn. Chúng ta cũng không dựa vào sự khác biệt của suy nghĩ mình, của cách sống của mình để tránh xa, để xua đuổi, để khinh khi, để lựa chọn. Cái mà chúng ta phạm lỗi lầm thường xuyên là chỉ dựa theo sự suy nghĩ một chiều của mình, để luồng suy nghĩ đó dẫn kéo chúng ta đi, nó điều khiển chúng ta. Thay vì chúng ta dùng sự tư duy của chính mình để điều khiển thân xác, não bộ, suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt. Ngược lại thì chúng ta lại bị thói quen của những suy nghĩ đời thường, của sự hơn thua đúng sai, thích và không thích để đối ứng với nhau.
Thời Đức Phật, có một câu chuyện thật xảy ra. Chúng ta nên nhớ Đức Phật và đệ tử của Ngài thường đi khất thực để nuôi thân. Ngày nay hoàn cảnh có thể khác, một số những nước về Phật giáo nguyên thủy vẫn giữ truyền thống đi khất thực ở trong thôn làng để ăn uống rồi tu. Hoặc là Phật tử mang đồ ăn, phẩm vật tới chùa, rồi các Sư sãi cũng đi khất thực ở trong chùa. Bởi có thể ngôi chùa đó quá xa, khó khất thực hoặc là vì phương tiện hóa mà Phật tử mang phẩm vật tới tại chùa nhưng Sư sãi cũng phải đi vòng trong chùa để đại chúng cúng dường cho Sư sãi.
Ngày nay cũng có thể những ngôi chùa Đại thừa không làm như vậy, bởi vì có nhà bếp tự nấu ăn, tự hỗ trợ cho mình hoặc Phật tử tới nấu để hỗ trợ cho Tăng – Ni. Phương tiện có khác nhưng ý nghĩa cũng không có khác đâu.
Nhưng trở về với câu chuyện thời Đức Phật thì có một ông phú gia giàu có, nhưng có tâm thiện luôn hướng tới Phật, luôn muốn cúng dường cho Phật và Tăng đoàn của Ngài. Ông phú gia này có tâm như vậy đã nhiều đời, nhiều năm nên kiếp này cũng nhiều năm, nhiều ngày phát tâm làm như vậy. Ông ta chọn một bà già làm việc (làm công ở trong nhà) có tâm tốt để làm sứ mệnh chuẩn bị những phẩm vật cúng dường bữa ăn trưa cho Tăng thân của Phật. Tăng đoàn của Đức Phật thường đi qua ngõ đó rồi đi dọc theo thôn vào thời gian Ngài đang cư trú ở đó. Bà cụ này khi đi ra cúng dường thì thấy Đức Phật, không hiểu sao căn cơ thế nào mà ghét Đức Phật, la mắng Đức Phật, xua đuổi Đức Phật, không có cúng dường cho Phật. Đức Phật vẫn hoan hỉ vô cùng, quán chiếu nhân duyên của bà cụ, và thấy Là Hầu La là người hợp căn duyên với bà cụ, nên Đức Phật mới nói La Hầu La: “Con hãy đi vào nhà đó và xin sự cúng dường của bà cụ”. Khi La Hầu La tới kêu bà cụ xin sự cúng dường, bà cụ thấy tướng hảo của La Hầu La sáng, thanh tịnh, đẹp bà thích, rồi bà cụ cúng dường một cách hoan hỉ, thành kính cúi xuống. Cũng theo truyền thống nhận sự cúng dường, thì La Hầu La nhận cúng dường rồi nói một bài Pháp ngắn cho bà cụ nghe, bà cụ mới cúi lạy, mới kêu lên: “Ôi! Lời của Ngài là lời mang lại sự bình an, sự sống, lời cao cả của những bậc giác ngộ. Tướng hảo của Ngài thì oai nghi, hào quang thì lúc nào cũng sáng rực ở trong thân tâm”, tôi thật là kính lạy Ngài. Nhưng La Hầu La mới nói: : “Lời của tôi truyền cho bà cũng chỉ nhắc lại từ Thầy của tôi mà thôi. Thầy của tôi mới chính là bậc giác ngộ mang lại sự sống tâm linh cho mọi người. Bà hãy gặp Thầy của tôi để được nghe, bà sẽ thấy khác”. Bà cụ hớn hở theo La Hầu La đi tới gặp Thầy của La Hầu La (là Phật). Thì ngỡ ngàng bởi vì mình xua đuổi, mình khước từ chẳng cúng dường Phật, nhưng Phật chính là Thầy của người mình ngưỡng mộ, nên bà cụ sẵn sàng âm thầm lắng nghe Phật khai thị về thiện pháp. Khi đã nghe qua thì bà cụ như sống lại từ cõi chết, bừng tỉnh và hạnh phúc. Than rằng: “Sao ta có mắt mà không thể nhìn thấy Thế Tôn trong những ngày tháng qua. Hắt hủi và xua đuổi, khinh thường và chê bai”.
Các bạn thân mến! Có khi nào các bạn hối hận về một người nào đó chúng ta hắt hủi chưa? Bởi khi chúng ta xa lìa, hắt hủi, xua đuổi, chửi bới người đó, rồi lại ngưỡng mộ một người khác, mà người khác chính là đệ tử của người này. Đấy, bà cụ xua đuổi Đức Phật, khinh thường Đức Phật, chẳng cúng cơm cho Đức Phật, nhưng lại ngưỡng mộ ông La Hầu La. Vì đâu có biết rằng La Hầu La chính là đệ tử của Phật, mà Đức Phật mới là bậc Thầy cao cả. Nhân duyên đôi khi nó phải trái ngược nhau như vậy. Chính vì bà cụ chưa có nhân duyên để Phật khai thị, nên Phật đã sai La Hầu La (người có nhân duyên) tiếp cận, để qua La Hầu La mà bà cụ được sự khai thị của Phật khi gieo duyên cúng dường Tam Bảo.
Không sao! Nếu như các bạn đã coi thường, xua đuổi một ai đó mà nay nhận ra. Cái quan trọng là trong giây phút các bạn nhận ra người đó, có thể là một bậc thiện tri thức, một vị Thầy, một vị Minh sư hay là một người bạn tri kỷ. Các bạn nên bỏ tự ái đi, nên mạnh dạn tiếp cận để được nương nhờ vào sức sống, sự sáng, người kia với tâm thiện có thể ảnh hưởng đến đời sống của mình để làm cho đời sống của mình hạnh phúc.
Có biết bao nhiêu con người các bạn đã từng xua đuổi họ, cũng như Bảo Thành thuở xưa cũng từng xua đuổi biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng mới nhận ra ra họ đều là những con người tốt. Nên một lòng sám hối và nguyện xin có cơ hội gặp gỡ trở lại để tiếp tục con đường là bạn, là Thầy – Trò để có sự tương tác tốt đẹp hơn, học hỏi lẫn nhau.
Nếu như các bạn đang nằm ở trong một trạng thái mất đức tin, mất niềm tin vì căn cơ, vì nghiệp thức mà luôn xua đuổi tất cả những bậc Thầy, những bạn bè, những ai đó mang đời sống tâm linh tới cho chúng ta bởi ta không nhìn rõ. Hoặc là các bạn chưa một lần được tỏ lộ để đón nhận, nhưng rồi một hôm các bạn lại thấy một người nào đó các bạn ngưỡng mộ, mà người đó lại học theo phương pháp đó, tu theo sự khai thị của Phật. Các bạn hãy đừng có sợ hãi, bởi Đức Phật không bao giờ trách tội ai, Đức Phật không bao giờ trừng trị tội của ai. Đạo Phật, ai tạo nghiệp sám hối thì đoạn diệt tội lỗi đó. Những gì bạn đã sai cũng như bao nhiêu con người khác cũng đã sai, khác ở chỗ sai biết sửa, biết sám hối từ bỏ, để biết tái tạo cuộc đời trở lại trong đời sống thánh thiện.
Nếu các bạn đang tìm cầu một Pháp môn của nhà Phật khai thị để giải thoát, giải thoát khỏi cảnh sống cùng cực, giải thoát khỏi sự bí tắc của tinh thần, giải thoát khỏi sự khủng hoảng của tâm linh, thì Phật chính là một đấng mà các bạn xưa giờ chưa bao giờ nghĩ tới. Ở đây Bảo Thành không nói là xua đuổi mà chưa bao giờ nghĩ tới. Mà các bạn nhìn thấy biết bao nhiêu những con người khác đã đi theo Phật, đã thực hành Pháp của nhà Phật và có được một đời sống thay đổi. Thì các bạn cũng hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu về Phật Pháp, để các bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình.
Làm sao các bạn có thể có được cái dũng đó? Đức Phật cũng dạy một phương pháp thật là đơn giản chỉ cần khởi tâm ý: “Tôi muốn gặp Phật, trong tinh thần hướng thượng để học”, đơn giản. Các bạn nếu khởi tâm là “Con muốn gặp Phật để học hỏi, hướng thượng. Xin Phật hãy tới để dạy”; thì nhất định các bạn sẽ có được nhân duyên, phước báu tiếp cận được với Pháp của nhà Phật, gặp được những vị Thầy, gặp được đúng Pháp môn để được học hỏi, để được thực hành, để trưởng dưỡng cuộc đời trong những Pháp phù hợp được khai thị.
Phát nguyện hay nói theo từ ngữ thường mà người ta cũng không có ưa đó là cầu nguyện. Thì chúng ta cầu Pháp giải thoát và phát nguyện, thì nói ngắn gọn là cầu nguyện; cầu nguyện sự khao khát tìm con đường giải thoát bằng Chánh Pháp của Như Lai. Tạo cho nó định nghĩa của sự cầu nguyện. Nếu các bạn cầu nguyện như vầy: Cầu nguyện được đón nhận Chư Phật vào cuộc đời khai thị Pháp giác ngộ. Chỉ vậy các bạn sẽ có được cơ duyên để gặp, có được cơ duyên diện kiến, có được cơ duyên để truyền Pháp, truyền Thọ và được hướng dẫn Pháp tu.
Bà cụ kia thật là may mắn. Các bạn thấy không? Đức Thế Tôn ghé thăm nhà bà hàng ngày để xin sự khất thực, để từ đó bà ta có thể gieo vào ruộng phước của Như Lai nhưng bà ta không có làm, La Hầu La thì được. Cuộc đời không nhất thiết phải đi trực tiếp bởi có những nhân duyên gián tiếp. Có thể hôm nay gián tiếp, có sự gợi ý của Bảo Thành để các bạn tìm được một vị Minh sư, các bạn tìm về được nguồn giáo pháp của Như Lai, các bạn tìm được một Pháp môn phù hợp với căn cơ để tu tập, để kiến tạo phước báu cho bạn, hồi hướng cho muôn người.
Các bạn đừng sợ các bạn đã sai, các bạn đã phỉ báng, nguyền rủa Phật – Pháp – Tăng, để rồi cứ tránh xa hoài. Bởi nếu như có nhân duyên và hiểu rằng Phật – Pháp – Tăng đã thay đổi cuộc sống của ai đó, thì qua người đó chúng ta hãy mạnh dạn trở về, để thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng, để bắt đầu một đời sống mới, một con người mới.
Bà già kia đã xua đuổi Phật, nhưng qua sự giới thiệu của La Hầu La bà không sợ, bà sẵn sàng tới để nghe giáo pháp của Như Lai. Rồi bà tìm lại sự an lạc trong thân tâm, thành tựu được pháp an lạc bởi sự khai thị của Đức Thế Tôn. Chúng ta vẫn có cơ hội như vậy!
Cảm ơn các bạn đã nghe sự gợi ý của Bảo Thành.
Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.