Thưa Thầy! Có người nói tu là phải quay về bên trong, là thanh lọc chính tâm mình, bỏ bớt chấp trược, sân si, buông tất cả để lòng mình mọi sự trong như mặt hồ đêm trăng rằm thì mới thấy ánh trăng dưới nước. Nghĩa là ta phải thanh lọc, tịnh được tâm ta thì Phật tánh mới xuất hiện. Vậy cũng có người nói tu giữa đời thường mới là tu. Tu giữa đời thường, tu tại gia, từ bi buông bỏ nhưng ngày ngày phải đối mặt với nhiều thị phi, chấp trược, Hỷ – Nộ – Ái – Ố, v.v…phải vượt qua chính điều đó thì mới gọi là tu. Mà thường cảnh sinh tâm, hình ảnh làm tâm ta gợn sóng, nếu vậy tịnh ở đời là rất công phu. Thưa Thầy! Như thế nào là đúng ạ?
Thời giờ đã hết rồi, câu hỏi này chắc có lẽ là câu hỏi cuối mà Bảo Thành sẽ trả lời!
Các bạn! Khi trời mưa, bạn đi ra sẽ ướt thôi, nhưng mặc lên cái áo mưa, bạn sẽ không ướt. Khi trời nắng, bạn đi ra đội cái nón, đầu không bị nắng. Tu cũng như vậy! Tu là biết dùng phương tiện để che chắn cho bạn khỏi bị lây nhiễm những điều bất thiện, ô uế.
Tu ở trong chùa hay tu ở trong nhà, gia đình cũng tốt hết. Nhưng người xưa thì cứ lập cái giá trị rằng, thứ nhất là tu tại gia bởi ở gia đình gặp nhiều chuyện thử thách, thứ nhì mới tại chợ, thứ ba mới tại chùa, đó là cái cách nói thôi. Nhưng mà dù ở nhà, ở chợ hay ở chùa cũng ở trong đời mà thôi! Mà ai đang ở trong đời, ở trong đời ở cái góc cạnh là tại gia đình hay tại chợ, tại chùa cũng luôn luôn bị ảnh hưởng bởi trời mưa, trời nắng.
Người đi tu để giữ tâm cho sạch như người đi ra mưa, biết mặc áo mưa. Người đi tu để giữ cho tâm thanh tịnh như người đi ra trời nắng, biết đội mũ. Áo mưa là Chánh Niệm hơi thở, mũ che đầu là trí tuệ, hãy thực tập hơi thở Chánh Niệm từ bi và hãy thắp sáng trí tuệ của bạn. Dù bạn ở gia đình, ở chợ, hay ở chùa thì mưa nắng ở cuộc đời dù có dội xuống, bạn không bị ướt, bạn không bị nắng, đó gọi là tu. Vậy thì tâm bạn sẽ được tĩnh, được sạch, được thoải mái cho đến khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, tức là không bị cảm nắng, không bị ướt mưa. Để không bị cảm nắng, ướt mưa cho tâm thanh tịnh thì chúng ta mặc áo mưa của Chánh Niệm từ bi quán, đội cái nón của trí tuệ Lăng Nghiêm, Bát Nhã thì điều đó, dù bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng sẽ tự tại.
Cho nên hy vọng các bạn thấu được điều này, thực tập thử. Đừng so đo tại nhà, tại chợ hay tại chùa bởi chúng ta vẫn còn ở tại nơi cuộc đời thật nhiều thử thách. Chùa, chợ, nhà cũng như nhau. Khác ở chỗ là cảnh mà thôi! Còn tâm chúng ta phải trực diện với những cảnh đó. Dĩ nhiên, cảnh tác động vào tâm chứ cảnh không sinh tâm. Tâm là tâm, nhưng mà nhìn cảnh, tâm dính vào. Mặc áo mưa để nước mưa không dính vào người, đội nón để nắng không chiếu vào đầu sẽ cảm. Áo mưa Chánh Niệm hơi thở các bạn! Mưa gió cuộc đời sẽ không làm bạn ướt. Cái mũ trí tuệ thì nắng của cuộc đời không làm bạn say. Say nắng, say mưa chẳng còn xi nhê gì nữa, bạn sẽ thành tựu.
Cám ơn bạn đã hỏi!
Tham vấn Phật Pháp 7, https://youtu.be/KkGJer2RQ2I