Tâm Sĩ đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn và trên Facebook Chùa Xá Lợi.
Thông thường, Bảo Thành và các bạn thấy những người có tánh xấu, chúng ta không có ưa, bởi cuộc sống thử thách nhiều và mệt mỏi rồi, nên cần chọn bạn mà chơi. Câu này cũng được dạy dỗ ở mọi nơi, từ đó những ai xấu, những ai có hành vi không tốt ta chẳng sao, nhất là những người có tánh khí cứ lặp đi lặp lại những điều không hay nơi tập thể sống, hoặc trong sự gần gủi với nhau hằng ngày, chúng ta thường loại trừ họ ra khỏi cuộc sống, để có hai chữ gọi là bình yên, để cho được bình yên, chúng ta loại dần loại dần những đối tượng không phù hợp.
Chúng ta hãy trở về một câu chuyện bình thường này để nghe, sau khi nghe chúng ta sẽ xử sự như thế nào, và cũng tùy theo tâm lượng của mình mà chúng ta xử trí. Còn nếu không, chúng ta cứ bình thường, tránh xa những người không tốt cũng là được, bởi nếu chưa đủ lực.
Chuyện kể rằng, vào mùa an cư kiết hạ, ở một thiền viện, có vị Thiền sư nơi đó bắt đầu đón mời các Thầy, các Cô đến an cư kiết hạ. Bởi mùa an cư kiết hạ, thông thường các bậc xuất gia hay đi tới một thiền đường lớn, ngôi chùa lớn, nơi có vị hòa thượng hay cá vị thiền sư, để cùng nhau ôn lại các lời của Đức Phật dạy, để sám hối những lỗi lầm chúng ta đã phạm, để huynh đệ cùng nhận rõ vấn đề, sách tấn mà vượt qua chướng ngại, thử thách trong cuộc đời, đồng hành trên chân lý nghiên cứu, học hỏi thêm về những điều Đức Thế tôn dạy, mà tha thứ cho nhau, để nâng đỡ vượt qua mọi khó khăn thử thác trong cuộc sống của người xuất gia.
Trong mùa an cư kiết hạ này, đông đủ người cùng về học hỏi, gần gũi trên tinh thần đó. Nhưng rồi có một kẻ chuyên mồn ăn cắp đồ đã bị phát hiện, cho nên mọi người đã họp lại trong ngày, gặp gỡ vị Thiền sư, đệ trình lên Ngài kẻ ăn cắp đó, không xứng đáng ở đây làm mất đi sự trang nghiêm trong mùa lễ an cư kiết hạ này.
Vị Thiền sư im lặng, chẳng có một hành động gì hết, mọi người cũng coi như êm xuôi. Nhưng rồi họ lại phát hiện kẻ kia tiếp tục ăn cắp, họ chịu không được nữa, họ trình lên vị Thiền sư, thì vị Thiền sư vẫn cứ im lặng mà thôi. Ngài là Thiền sư chẳng nói gì, mọi người thấy khó chịu lắm. Trong mùa an cư năm nay bất ổn rồi, sao lại có môt kẻ đi tu như chúng ta, lại có cố tật xấu như thế, đi ăn cắp đồ. Nhưng thấy vị Thiền sư lần thứ hai không nói gì, nên họ vẫn im, họ chấp nhận một chút xíu, nhưng thật ra trong lòng của họ không có vui.
Sau đó họ lại phát hiện ra hành vi, đời sống của kẻ kia vẫn tiếp tục ăn cắp, lần này họ không nhịn được nữa, bởi là lần thứ ba, họ phát hiện thật là rõ, cho nên mọi người họp lại, viết một lá thư thỉnh nguyện lên vị Thiền sư xin phải giải quyết, trục xuất kẻ đó đi ra khỏi nơi Thiền môn, thì việc an chư kiết hạ mới học hỏi được, còn không họ sẽ bỏ đi, trong thỉnh nguyện thư đã nói rõ.
Vị Thiền sư họp tất cả mọi người, mang thỉnh nguyện thư ra đọc về tội trạng của kẻ kia như thế và ý kiến chung, nếu Thiền sư không giải quyết, thì tất cả mọi người sẽ bỏ đi. Vị Thiền sư thật ôn tồn nhẹ nhàng, trong khí phách tự tại trí tuệ, nói với tất cả thiền sinh trong mùa an cư rằng: Tất cả các vị đều là những con người tốt, biết giữ một cách chuẩn mực trong đời sống xuất gia, hiểu được chân lý và hành được chân lý đó, cho nên biết thúc thủ chân tâm của mình trong mùa an cư, đó là điều tuyệt vời, các vị thật hoàn hảo, thật tốt.
Các vị đã tốt, đã hoàn hảo như vậy, các vị hãy ở đây an cư. Hay các vị đi đâu an cư cũng đều mang tiếng thơm, sự tốt đẹp tới mọi nơi các vị đến và ra đi. Cho nên các bạn muốn đi thì các bạn cứ đi, bởi các bạn là người tốt, chỗ nào cũng có thể chứa các bạn, chỗ nào cũng có thể trở thành tốt đẹp, khi các bạn hiện diện ở nơi đó.
Riêng đối với một kẻ tâm tư đầu óc của họ khi chưa nhận ra chân lý, vẫn có những hành vi tạo ác, tổn hại đến người khác, không phải một lần mà nhiều lần, cũng không nhận thức ra để ngừng. Người xấu như thế, người chưa vượt qua chính họ, người chưa có kiến thức để nhìn nhận vấn đề thật rõ, người chưa có trí tuệ để có thể kìm hãm dục vọng, dừng lại để thay đổi cuộc đời, và người chưa hoàn hảo tốt đẹp như quý vị, thì có đi tới đâu, nơi đó cũng không chấp nhận. Vậy thì nếu như tôi không chấp nhận, đón nhận họ, cho họ có một chỗ để an, để cư trú, để nhìn lại bản thân của họ, thì còn có chỗ nào đón nhận họ nữa không.
Khi vị Thiền sư nói tới đây, những dòng lệ tuôn tràn trên mặt kẻ phạm lỗi, anh ta bước tới trước mặt vị Thiền sư và đại chúng đông đảo, quỳ xuống sám hối, xin Thiền sư hãy cho anh ta được ở lại như một người tới để học, bởi tâm sáng suốt của vị Thiền sư, với nguyện ước sẽ thay đổi. Thế là mùa an cư kiết hạ được diễn tiến tốt đẹp, người người đều an vui, năm đó mùa an cư ai ai cũng ghi khắc ở trong lòng.
Sự hoàn hảo của chúng ta, sự tốt đẹp của chúng ta là tuyệt vời rồi, nhưng làm sao cho sự hoàn hảo tốt đẹp của chúng ta, những người chưa hoàn hảo tốt đẹp có chỗ đứng, để hoàn hảo và tốt đẹp cho cuộc đời của họ mới là quan trọng, đúng nghĩa an cư.
Các bạn thân mến.
Cuộc sống của chúng ta, loại trừ cái xấu để tiếp cận cái tốt, đó là mục đích cao cả. Và đúng với chân lý của Đức Phật dạy, là phải tiếp xúc với các bậc thiện trí thức, để nuôi dưỡng lòng từ bi, phẩm giá cao của chúng ta ở trong bổn tánh Phật vốn có. Đó là tâm tánh thiện lành và trí tuệ. Tuy nhiên hãy nhớ rằng trên đời này, vẫn luôn có những con người bởi chưa nhìn rõ, hiểu thông, bởi chưa có lực để kềm lại những dẫn đưa của nghiệp chướng nhiều đời và tập khí hiện tại, nên họ vẫn mù mịt trên con đường sai trái.
Chúng ta tiếp cận với các bậc thiện trí thức họ tới an cư. Nói đúng hơn, trên con đường chúng ta huân tu để trở thành người tốt, muốn hay không chúng ta cũng đồng hành xây dựng một chỗ thật an, để cho những người bất an cư trú, một chỗ thật thiện, để cho những người bất thiện ẩn núp, một chỗ thật lớn và rộng, để cho những người không được phép cư trú ở trong đó, được đặt chân sống mà nhìn rõ sự việc.
Vị Thiền sư đã lấy tấm lòng nhân ái, vị tha, lấy tâm tha thứ và yêu thương, để cho một người như một con sâu làm rầu nồi canh có một cơ hội nhận thức ra. Dĩ nhiên ở cuộc đời thật là khổ, nhưng đã là Phật tử, đã là những con người thọ tam quy y, ngũ giới, chúng ta phải thực hiện được tấm lòng rộng lượng, mặc dù chúng ta không thể dung chứa một kẻ quá ác, cực xấu. Nhưng đối với những con người vừa vừa thôi, như trộm vặt, ăn cắp vặt, lấy vặt, nói vặt, hành động vặt, không phải là bản chất cực độc cực ác của họ, chỉ là nông nỗi tức thời mà làm quấy, không nhìn ra, tạo nên điều đó.
Chúng ta vẫn phải học nơi vị Thiền sư kia là cho họ một chỗ để đứng, để tiếp cận, mà nhìn thấy ánh sáng của tình thương, cảm nhận được lòng bao dung, bởi đâu đâu khi họ tới, cũng mấy ai đón nhận họ đâu. Còn nếu như họ đã tới trong cuộc đời của chúng ta, không phải bởi tâm ý cực ác cực độc, cực gian, mà chỉ là nông nỗi không hiểu biết, chưa thấu chưa rõ, chúng ta hãy nâng cao tinh thần từ bi, phẩm cách biết tha thứ của chúng ta. Để làm gì? Để trong tinh thần và phẩm cách đúng như tên gọi là Phật tử đó, chúng ta có thể tạo một nhịp cầu, kiến tạo một chỗ, và chúng ta có thể làm cho nhịp cầu, mà chỗ đó, ai đó ở trong tình huống như vậy, có thể an trú để tự sửa mình qua chính cách sống của chúng ta.
Cách sống của chúng ta nếu tốt sẽ làm gương cho họ, không nhất thiết phải đấu tố, phải mang họ ra trước mặt mọi người. Nhưng chính vì khi họ nhìn thấy đời sống của chúng ta trong sáng như gương, thì họ nhận thức ra cách sống cần phải thay đổi, chính vì tình yêu thương từ bi của chúng ta.
Các bạn, hãy cho những người như thế một chỗ để dung thân.
Cám ơn các bạn thật là nhiều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa