Công Minh đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn.
Sinh ra ở trên đời chúng ta luôn luôn nghĩ rằng ta như một bậc đế vương có trí tuệ, có quyền lực và hầu hết ai trong chúng ta cũng tôn vinh tư tưởng, suy nghĩ, cách làm việc của mình lên trên cao hết, và từ đó tất cả mọi người trong chúng ta không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác. Vì đâu? Vì ta luôn luôn chỉ tôn trọng ý kiến, tư tưởng, cách hành xử, suy nghĩ và kiến thức của chính mình, đó là một phần di chuyển của tâm cống cao ngã mạn vốn có khi sinh trong kiếp người này, do vậy mà mấy ai lắng nghe ai đâu. Chính từ chỗ ta và người không biết lắng nghe nhau, cho nên muôn sự ở đời cái có cái được nó vẫn chen lẫn với nước mắt và sự đau khổ. Những thứ gì các bạn đang có ở trong tầm tay, các bạn nhìn kỹ lại vẫn là nước mắt và đau khổ, vẫn là sự hi sinh cay đắng, họa hiếm một vài người sinh ra vốn đã có nhưng rồi cũng sẽ phải lẫn lộn với cay đắng trong cuộc đời mà thôi. Bởi đau khổ và cay đắng trong cuộc đời là hai cái thường đi theo với cái tôi ngã mạn, ít biết lắng nghe. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống không đơn giản như cái tâm cống cao ngã mạn của chúng ta nhìn, nhìn theo tư tưởng biến chất của chúng ta. Hãy sống một cách thanh thản nhẹ nhàng và để có được điều đó chúng ta cần phải thực tập.
Như một câu chuyện kể như vầy: có hai con ếch, một con sống ở dưới hồ, dưới ruộng có cỏ, có nước, có đầy đủ, có một môi trường đầy đủ cung cấp thức ăn và an vui với cảnh trời đất, ruộng nước mênh mông. Lại có một con ếch nó vượt lên trên bờ ruộng, nó thích sống ở chỗ cao, nó không thích sống ở chỗ ẩm ướt, nó sống ở chỗ cao bên vệ đường. Và hai con ếch này thường hay kêu trao đổi với nhau bằng những ngôn từ thân thương. Một hôm con ếch ở dưới ruộng nó nghĩ rằng ta ở dưới này ẩm ướt nhưng nó thuộc về ta bởi vì ta là loài ếch, nước và ruộng đồng mênh mông, thẳng cánh, an toàn, có đầy đủ thức ăn, thức uống vui chơi như vậy thì đúng phù hợp với loài ếch của chúng ta. Còn nếu như từ bỏ như vậy mà mon men lên cái cao hơn, bên vệ đường ở, thật là nguy hiểm bởi xe cộ chạy qua vô tình sẽ cán chết. Anh ếch ở dưới ruộng mới gửi một lời mời tới anh ếch ở trên vệ đường rằng: anh ơi, hãy xuống dưới ruộng mà sống chung với tôi; trước là ở dưới ruộng có nước, có cỏ, có đầy đủ vật thực nuôi thân an toàn, sau nữa là chúng ta sống gần gũi có tình bạn chia sẻ, nâng đỡ nhau. Anh ếch ở trên vệ đường nói rằng: tôi là người đang sống ở trên cao như vậy, chẳng bao giờ từ bỏ chỗ cao này đâu mà đi xuống chỗ thấp như thế. Tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức nhảy từ bờ ruộng thấp kia lên trên vệ đường cao như vậy để ở, sao lại có thể hạ mình trở xuống thấp như thế, tôi không xuống. Và như thế con ếch dưới ruộng cảm thấy coi như không thể mời bạn mình xuống sống ở dưới ruộng, còn con ếch sống ở trên vệ đường cao kia vẫn cất tiếng kêu với nhau để trao đổi. Thoáng qua một thời gian, anh ếch dưới ruộng không còn nghe tiếng ếch trên vệ đường, anh ta nhớ tới người bạn đó và đi lên thăm thì không ngờ trên vệ đường đó không còn anh ếch năm xưa mà chỉ còn cái xác chết bị chết khô bên vệ đường như có vết xe ai đó cán qua.
Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện mà chúng ta nhìn vào để nhận thấy rõ ràng trong cuộc đời, thời gian của cuộc đời dài ngắn tùy thuộc vào nhân duyên và thọ mạng của chúng ta, điều đó không ai trốn tránh được. Thọ mạng ngắn hay dài là tùy theo phước báu của nhiều đời để lại, nhưng cái mà chúng ta cần phải hiểu rằng trân quý thọ mạng của mình, sống cho phù hợp cho đúng mới là điều cao quý nhất. Do đó cần phải trân quý môi trường sống của mình, đừng vì cống cao ngã mạn, không biết lắng nghe sự góp ý của những người hiểu biết, đừng vì đạt lên đỉnh cao của danh vọng, địa vị, muốn vươn tới cao hơn người, muốn vươn tới tầm cao hơn, đã thoát ly ra khỏi cảnh sống an bình phù hợp với chính căn duyên của chúng ta. Loài ếch thì cần phải sống ở dưới ruộng không thể cứ lên trên cao mà sống được, nơi đó khô hạn bên vệ đường, chẳng có nước, đồ ăn lại không có, không có sự an toàn xe cộ đi ra đi vào nó cán chết. Cuộc đời của chúng ta để đạt được tới quyền danh trong cuộc sống. Có những con người đã bỏ mặc gia đình, thoát ly ra khỏi ruộng vườn của cảnh gia đình êm ấm từ bỏ vợ, từ bỏ con, ruồng bỏ luôn cha mẹ, thoát ly lên những chỗ nguy hiểm để đạt được danh vọng ở đời, để có được tiền bạc, để có được những điều ham muốn. Nhưng rồi bên vệ đường của cuộc đời ngược xuôi muôn điều nguy hiểm đó, tiền chưa có, danh chưa có, và rồi quyền lực sâu xát ở đời nó can qua như chú ếch kia sẽ bị chiếc xe cán chết. Nhìn lại xác chết của con ếch kia chúng ta thấy rằng đã bao nhiêu lần chúng ta đã chết trong tâm cảm bởi vì sự thất bại đã lìa bỏ người thân, lìa bỏ môi trường sống phù hợp để phiêu du vào những điều mạo hiểm ở cuộc đời, tìm quyền danh, địa vị, tiền tài và tất cả.
Các bạn, chúng ta hãy cố gắng nhìn nhận điều đó. Chúng ta hãy sống một cách chân thật với lòng mình để chúng ta thành tựu được, thành tựu được gì? Thành tựu được hạnh lắng nghe, biết nghe mọi người nói, biết nghe mọi người chia sẻ, biết nghe những điều chân thật của những ai góp ý cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta không biết nghe, chúng ta quá vội vàng rong ruổi theo cái tự cao tự ngã của mình, tính cống cao ngã mạn đó sẽ làm cho chúng ta gặp nguy hiểm vô cùng. Bởi nhìn rõ được nhân duyên, nhìn rõ được khả năng của mình, nhìn rõ được môi trường sống của mình và kiến thức của mình phát huy đi tới đỉnh cao mới là chỗ cần thiết, chẳng phải rời bỏ điều đó để đi tìm cái hoang tưởng không có bên vệ đường của cuộc đời. Các bạn, chúng ta hãy học hạnh lắng nghe, trên con đường đi cần phải lắng nghe sự góp ý bằng tâm chân thật. Lắng nghe không hẳn là phải thâu nhận vào và áp dụng nhưng lắng nghe để chúng ta sàng lọc, tư duy cho kỹ để nhìn rõ cái đúng cái sai, cái thiện, cái ác, cái phù hợp hoặc cái không phù hợp. Chúng ta đừng mon men lên đỉnh cao của cuộc đời như con ếch đã từ bỏ ruộng đồng lên trên cái cao của vệ đường, càng gần vệ đường của cuộc đời trong tham vọng, càng gần vệ đường của tham vọng, của quyền danh, của tiền tài, của tham ái thì càng gần thần chết. Các bạn cứ nhớ con ếch bên vệ đường nguy hiểm vô cùng, xe ngược xe xuôi, xe nào cũng phóng nhanh, phóng ẩu và chúng ta bên vệ đường của quyền danh, tiền tài, tham vọng thì tốc độ xoay mòng mòng của thế sự đó sẽ giết chết chúng ta. Còn nếu như chúng ta biết chọn đúng môi trường kiến thức căn duyên của mình ta sẽ luôn luôn đầy đủ và hạnh phúc với người thân, với người yêu, với tất cả mọi người sống chung với chúng ta.
Các bạn, cái cao cả của cuộc đời là gì? Là biết hạ mình cho thật thấp nhưng phù hợp với môi trường sống như chú ếch kia vẫn sống ở dưới ruộng, vẫn sống ở dưới đồng, chẳng thoát ly môi trường phù hợp với nhân duyên của loài ếch để mon men lên trên vệ đường, sống nguy hiểm về những quyền danh và áp lực của cuộc đời. Nếu các bạn đang gặp áp lực, bởi từ bỏ cuộc sống thanh bình vốn có để mưu cầu tiền tài, danh vọng, địa vị, các bạn hãy nhìn lại mạng sống của các bạn, sức khỏe của các bạn, sự an vui của gia đình, đừng vì một điều gì đó mà chúng ta quên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.