Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh
Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta gặp gỡ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, chia sẻ những lời của đức Phật dạy qua những câu chuyện ngắn để chúng ta dễ nhớ. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành bắt đầu bằng một câu chuyện.
Có hai người đi buôn, hai người này đi buôn cùng một tuyến đường. Một người thì gian và ác, một người hiền và thiện, gian ác đi với anh hiền và thiện, hai người đi buôn trên cùng một tuyến đường. Anh gian ác không buôn được đồ bởi vì anh thiện đi cùng tuyến đường đó, nhiều người thương mến thấy anh này lương thiện và hiền lương nên tất cả những gì khi mang ra bán đều bán cho anh chàng này. Thế là anh vừa ác đó đi buôn không mua được thứ gì, anh gian đi buôn không mua được thứ gì hết. Nhiều ngày như vậy, anh gian ác mới nói với anh thiện hiền rằng, tôi với anh phải đi hai con đường khác nhau hoặc là tôi đi trước anh đi sau, chúng ta không thể đi cùng với nhau được. Người kia vì hiền, có lòng thiện nên sẵn sàng nghe anh gian ác nói như vậy thì nhà buôn gian ác liền đi trước, cho nên đón khách hàng ở đằng trước hết rồi. Khách hàng nào ra bán đồ anh ta cũng đón trước hết, anh ta nghĩ như vậy, còn anh mà thiện hiền kia, đi lùi xa ở mãi đằng sau. Anh ta nghĩ chắc là anh ta hốt trước, người thiện hiền như vậy chắc là không có cơ hội để mua đồ đâu, đoạn đường đi thật là dài cách nhau cũng khá xa.
Rồi anh ta tới đoạn đường, có một đứa nhỏ muốn chạy ra mua những thứ của anh ta bán nhưng không có tiền, anh ta bán những đồ chơi ngon lắm. để những người đi buôn này vừa bán vừa mua, đứa nhỏ vô nói với bà ngoại rằng con muốn mua đồ của ông này. Bà ngoại ra nhìn nhưng thực tế ngày xưa cũng giàu có vô cùng, sau này bị sụp đổ tiền không còn nữa, ngoại không có tiền mua cho cháu nhưng cuối cùng nhìn thấy ở trong nhà có một cái dĩa cũ trang trí ở nơi cũng tương đối trang trọng. Tính mang cái dĩa cũ này ra bán để mua đồ chơi cho cháu của mình.
Người thương gia buôn bán gian ác kia thấy được cái dĩa cũ, ông ta cạ cạ và phát hiện ra rằng đây là một cái dĩa bằng vàng nhưng ông ta không muốn trả một giá tương ưng như vậy, chỉ trả một vài đồng thật là thấp thôi để mua cái dĩa vàng kia. Bà cụ đâu có biết dĩa đó là vàng, còn đứa nhỏ thì càng không biết rồi. Bà cụ không muốn bán bởi vì trả giá quá rẻ, một cái dĩa dù không phải bằng vàng đi nữa tương ưng cũng vài đồng mà anh này trả có vài xu nên bà cụ không bán cất đi. Cái anh gian ác này mới nghĩ thôi ta đi một vòng, chiều chiều mình trở lại nhất định trả thêm vài xu thêm ,vài xu nữa là bà cụ sẽ bán thôi cho nên anh bỏ đi. Một lát sau, anh thiện hiền đi tới, cũng bán đồ như anh kia đứa nhỏ cũng muốn mua nói bà ra xem, bà cũng lại mang dĩa ra để bán. Anh thiện hiền thấy cái dĩa, thử qua thử lại thấy nó là vàng nên anh thiện hiền này mới nói bà cụ. Thưa bà cụ, đây là cái dĩa bằng vàng giá trị nó không phải như những cái dĩa bình thường, với cái dĩa bằng vàng như vậy bán đến cả 100 đồng lận cho nên tôi trả bà 100 đồng. Bà cụ thấy, cũng cái dĩa này người kia không nói thật là dĩa vàng trả có vài xu à, còn anh này chân thật trả giá cao đúng 100 đồng cho nên bà cụ vui mừng vô cùng. Bởi vì gặp người mua đúng mặt hàng đúng với giá trị trả giá tương ưng phù hợp, cho nên bà cụ vui lắm và nghĩ trong lòng mình đã sơ ý qua lúc nãy mà bán là lỡ rồi, cho nên bà cụ liền bán 100 đồng để lấy 100 đồng đó mua đồ cho cháu, còn bao nhiêu thì cất đi.
Rồi anh thiện hiền cảm ơn bà cụ, trả tiền xong mang cái dĩa vàng đi, anh ta đi về. Còn người gian ác, đến chiều mới quay trở lại, đến bà cụ và nói với bà cụ hồi chiều tôi trả bà 3 xu cái dĩa không có giá trị gì hết, bây giờ tôi trở lại tôi trả bà 10 xu thêm 7 xu nữa đó, cái dĩa đất có gì đâu, lấy 10 xu đi mà mua đồ cho châu, tôi lại bán rẻ nói. Bà cụ nói à cám ơn ngài, tôi đã bán cái dĩa cũ và tầm thường đó đến 100 đồng rồi bởi đó là dĩa vàng do người buôn nhận ra và trả tôi với giá tương ưng 100 đồng, tôi thấy xứng đáng tôi đã bán rồi. Anh thương gia gain ác mới hỏi vậy người đó là ai, bà cụ liền kể. Anh ta nhận ra đó là nhà thương gia thiện hiền, anh ta vượt theo chạy tới bờ sông thì nhà thương gia thiện hiền đã lên đò qua bờ kia mà về, đứng trên bờ này anh ta tức giận không thể kể được mà hộc máu ra chết.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, ta không nói đến những con người gian ác, ta cũng chẳng nói đến những con người thiện hiền ở ngoài kia. Bởi những kẻ gian ác, người thiện hiền ở ngòai có gì đâu để bàn cãi với cuộc đời riêng tư của mỗi người. Câu chuyện này, Bảo Thành không bàn tới những cái ở bên ngoài mà muốn chia sẻ để các bạn thấy được, chúng ta có hai người bạn. Người bạn gian ác ở bên vai trái tạm gọi như vậy, một người bạn thiện hiền ở bên vai phải. Chúng ta nói rõ hơn là có tánh gian ác và tánh thiện hiền, tánh gian ác bao giờ cũng đứng đằng trước tất cả mọi việc của cuộc đời, từ chuyện to cho tới chuyện nhỏ, tánh gian ác nó bộc lộ, nó chạy nó hiển lộ ở đằng trước. Nó không muốn nhường trước cho tánh thiện hiền, do đó khi tánh thiện hiền tới chỗ thì mọi chuyện đã hỡi ơi. Chúng ta phải nhận ra được giá trị của tánh thiện hiền, chính vì nhà thương gia thiện hiền như vậy mới mua được cái dĩa bằng vàng bằng một giá tương ưng phù hợp công bằng. Cho nên anh ta luôn đạt được thành công còn anh gian ác luôn luôn lừa lọc nên cuối ngày tức là cuối cuộc đời rồi cũng thất bại, hộc máu mà chết.
Nếu chúng ta để cho tánh gian ác làm chủ cuộc đời rồi chúng ta sẽ tới ngày hộc máu mà chết. Còn nếu chúng ta biết ứng dụng tánh thiện lương của mình, hiền lương của mình, thiện hiền của mình thì chúng ta cũng như anh thương gia thiện hiền mua được đồ. Để làm sao chúng ta có thể đưa anh thiện hiền đứng ở đằng trước, tánh thiện hiền về phía trước giải quyết mọi vấn đề, chúng ta phải có công phu thực hiện. Hữu xạ tự nhiên hương là điều đúng, nhưng thiện hiền không hẳn có thể đứng ở đằng trước làm chủ được nếu như chúng ta không thuần phục được thân tâm của chúng ta thì tánh gian ác cũng vượt trội, bởi nghiệp ác tuy nhỏ nhưng nó mãnh liệt lắm, như ngọn lửa tuy nhỏ nhưng nó sẽ đốt cháy thiêu rụi được tất cả.
Hiểu được chân lý đó, chúng ta phải thường xuyên tu tập, dày công tu tập để xiển dương tánh thiện hiền của chúng ta, ứng dụng nó vào cuộc sống hằng ngày còn nếu không chúng ta sẽ bị tánh gian ác của mình xâm chiếm làm chủ. Nó lừa người không sao mà nó còn lừa chính bản thân của chúng ta, tánh gian ác của chúng ta nó khéo, nó lừa chúng ta đó, tánh gian ác của chúng ta nó ngọt như là mật bôi lên lưỡi kiếm, liếm sượt qua nó để đứt lưỡi. Nhưng tánh thiện hiền nó dịu dạng, nhẹ nhàng hễ mà nó có tánh oai lực, nó có sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua bờ bên kia.
Các bạn thân mến, chúng ta tu gì đây để làm chủ được tánh thiện hiền. Chư Phật đã nói rồi buông bỏ chuyện ác, chuyên làm việc thiện để tâm thanh tịnh. Câu pháp cú đó nghe quen lắm nhưng chúng ta nghe, hiểu chưa chắc đã thực hành được, để thực hành được chúng ta phải công phu. Phật dạy rằng, muốn thực hành được pháp này chúng ta phải làm sao, chúng ta phải thực tập pháp này bằng hơi thở vào ra, an trú trong hơi thở phình ra và hóp vào. Để làm gì các bạn? Để chúng ta, để chúng ta có thể an trú trong đó mà làm chủ tâm thiện hiền của ta. Khi các bạn hít vào các bạn nhắc nhở, tâm thiện hiền, các bạn thở ra các bạn nhắc nhở bỏ tâm gian ác. Hít vào thì mang tâm thiện hiền tưới tẩm ở trong tâm, trong thân , thở ra các bạn nói rằng tâm gian ác ta thở ra hết ta không giữ trong lòng.
Mọi nguồn của gian ác, theo hơi thở đó, tâm gian ác ta thở ra hết, khi hít vào hít vào tâm thiện hiền, năng lượng thiện hiền. Hít vào với tâm thiện hiền sâu đưa xuống bụng, thở ra với tất cả những tâm năng lượng của gian ác. Tất cả năng lượng của gian ác thở ra hết, ta không giữ trong người, ta chỉ hít vào với năng lượng thiện hiền, cứ như vậy các bạn cứ thực tập: hít vào năng lượng thiện hiền, thở- năng lượng gian ác. Các bạn như vậy là các bạn đang tiếp cận với nhà thương gia thiện hiền, biết ứng xử phù hợp, biết làm việc đúng và biết tương xưng mọi hành động, tương ứng mọi việc làm. Bởi giá trị công bằng trong cuộc đời thì người thiện hiền bao giờ cũng trưởng thành và an vui.
Các bạn cứ thực hiện như vậy thì anh gian thương đó, anh gian ác đó sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc đời của các bạn, Và, anh thương gia thiện hiền đó sẽ đứng đằng trước làm chủ cuộc đời, làm chủ hơi thở thiện hiền, thở ra hơi thở năng lượng gian ác. Cứ như vậy mà vận động, cứ như vậy mà vận dụng thở ra hít vào, lâu dần các bạn sẽ có một sức mạnh và tâm thiện hiền của các bạn luôn được làm chủ. Nhất cử nhất động, mọi việc trong cuộc đời luôn được định đoạt bởi tâm thiện hiền, tâm thiện rất quan trọng. Đúng như lời đứcPhật dạy, chúng ta siêng làm các việc thiện là chúng ta đã bỏ đi những việc ác, tâm ta thanh tịnh, hạnh phúc sẽ tới, khi tâm thanh tịnh việc ác chẳng làm hạnh phúc sẽ tới bởi việc thiện siêng năng. Các bạn nhớ, siêng làm việc thiện hạnh phúc sẽ tới, từ bỏ việc ác thì đâu khổ sẽ lui dần.
Chúc các bạn trong chúng ta tinh tấn tu học với hơi thở chánh niệm, hít vào thâu nhập năng lượng thiện hiền, thở ra xả bỏ năng lượng gian ác, cứ vậy mà làm các bạn sẽ thành công có một cuộc sống an lạc. Chúc các bạn thành công thật là nhiều và cảm ơn các bạn đã nghe Bảo Thành dẫn ý ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.