Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Các bạn thân mến, Bảo Thành hạnh phúc vô cùng bởi vẫn còn đây trong hơi thở chánh niệm, kể chuyện, nói sơ qua những bài pháp ngắn gọn. Trong cuộc sống của kỷ nguyên mới mà ai cũng bận rộn làm việc nuôi gia đình, còn đâu thời gian dài để tĩnh tu.
Các bạn, nhưng không phải đạo Phật tu là phải ngồi trong thiền đường hoăc chùa, am thất cả tiếng cả ngày mà đạo Phật là tu trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Bạn là tài xế, làm nông, khoa học gia, giáo viên, học trò, công nhân bình thường, hay là quan chức, quan quyền, bạn rộn với công việc thì trong từng giây phút làm việc đó cũng có thể áp dụng, ứng dụng Phật Pháp vào cuộc đời để tu. Hôm nay lúc này Bảo Thành nói đến rằng cái tâm của con người quan trọng vô cùng. Cái tâm của con người làm nên giá trị đích thực của chúng ta. Cái tâm của con người nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Có nghĩa là nó không có trẻ và bị già đi, tức là nó không có bị thay đổi giá trị. Tâm Phật của chúng ta luôn luôn hiện hữu. Giá trị của chúng ta, nếu biết dụng tâm Phật để ứng dụng thì sẽ không bao giờ bị hạ giá, bị mất giá. Bởi giá trị của tâm cao quý, không bao giờ bị phá giá, bị hạ giá và mất giá. Giá trị của tâm tuyệt vời lắm các bạn. Có một câu chuyện kể như vầy:
Ngày đó có 2 người kia cưới nhau. Trong ngày đám cưới, ngày tân hôn, ngày hạnh phúc, ngày của 2 bên họ hàng nhà gái và nhà trai cùng với bạn bè tưng bừng chúc tụng cặp tân hôn mới trao nhẫn cưới và thề chung thủy suốt cuộc đời – đây là niềm vui lớn nhất của đời người. Nhưng trong bữa tiệc đó, có một anh chàng MC muốn tạo niềm vui và tăng ý nghĩa trong câu nói chung thủy vợ chồng từ lúc cưới cho tới tuổi già 100 năm, râu bạc răng rụng gối rung rinh, tuổi đời có qua đi thì tình yêu chung thủy, tâm yêu thương vẫn là sự cao quý. Cho nên anh MC mới rút ra một đồng tiền. Đây là đồng tiền cổ đẹp lắm, giá trị vô ngần, rất quý, mới nhìn ai cũng thích. Và anh ta nói với mọi người như thế này: “Nếu như ai muốn lãnh nhận đồng tiền này thì anh ta sẽ trao cho”. Ai cũng giơ tay lên muốn nhận. Nhưng chỉ một thoáng, do tài năng làm ảo thuật thì anh ta biến đồng tiền cổ đẹp đẽ đó thành đồng tiền cổ xấu xí, không còn hoa mỹ như lúc trước, thì nhiều cánh tay bắt đầu co xuống co xuống chỉ còn lại một vài cánh tay còn giơ lên. Và cũng chỉ trong một chốc lát, với tài khéo léo đầy nghệ thuật anh ta lại biến đồng tiền cổ xấu xí đó thành một đồng tiền nhìn không ra gì nữa, xấu tệ đến nỗi nhìn không ra là đồng tiền cổ nữa, chỉ là đồng tiền thô, ai nhìn vào cũng nghĩ anh này đang lừa gạt. Trong đám cưới vui như vậy mà làm đồng tiền cổ từ xinh đẹp thành xấu xí, rồi cuối cùng là làm nó chẳng còn cổ nữa mà còn xấu tệ nữa nên chẳng còn cánh tay nào giơ lên để lấy đồng tiền đó nữa. Bởi vì ngày cưới vui vẻ mà lấy một điều gì xấu về như vậy, dù là đồng tiền cổ nhưng nó xấu xí không có giá trị, nên không ai muốn lấy vì sợ nó xui. Chứ đồng tiền cổ đẹp như lúc đầu thì ai cũng muốn vì nó có giá trị, còn đồng tiền cổ cuối cùng nó xấu tệ đến nỗi mà không ai còn thấy cái hình thù nó ra dáng cổ – dù nghe tiếng biết là tiền cổ – nên chẳng ai giơ tay muốn lãnh nhận.
Nhìn kỹ thì anh MC này vẫn thấy chỉ còn có chú rể vẫn còn đưa tay để muốn lấy đồng tiền cổ xấu xí tệ kia mà thôi. Nên MC mới hỏi chú rể rằng: “Tại sao anh lại vẫn quyết tâm muốn lấy cái đồng tiền cổ hiện tại bây giờ, nhìn thật là xấu và nó không có vẻ giống như đồng tiền lúc đầu tiên – đẹp đẽ hoa mỹ cổ kính, có giá trị. Đặc biệt trong ngày lễ tân hôn – đã gọi là “tân” thì cái gì cũng cần phải đẹp, phải mới, mà tại sao anh lại vẫn muốn giữ lấy cái đồng tiền cũ, xấu, gọi là đồng tiền cổ nhưng chẳng có chút gì cổ, chỉ còn cái tên thôi. Chú rể mới trịnh trọng chững chạc nói với quan viên hai họ nhà trai – gái và bạn bè rằng: Đồng tiền cổ lúc đầu hoa mỹ đẹp, trải qua một khoảng thời gian biến tướng thành xấu, rồi trải qua thêm một khoảng thời gian nữa thì nó đã không còn hình hài của đồng tiền cổ. Nhưng cái giá trị của đồng tiền cổ biến tướng theo thời gian kia nó nằm ở chỗ vẫn là đồng tiền cổ. Anh ta thêm một câu làm cho bao nhiêu người trầm trồ: Vợ tôi như là cổ vật quý nhất ở trên đời ngày hôm nay, tuyệt đẹp như con mắt tôi nhận định. Nhưng thời gian 50 năm hay 100 năm sau có trôi qua đi nữa thì giá trị cổ kính tuyệt vời của vợ tôi vẫn là cái giá trị ở trong trái tim tôi yêu thương vợ, chẳng phải từ hình sắc bên ngoài biến tướng theo dòng thời gian mà không có giá trị. Đồng tiền cổ kia vẫn có giá trị dù thời gian có trôi qua trong chớp mắt để rồi vẻ đẹp bên ngoài bị tàn lụi, nhưng giá trị phẩm chất của nó vẫn là đồng tiền cổ và vợ tôi dù 100 năm sau có thay đổi thì trái tim tình yêu của vợ vẫn là tình yêu của vợ – chồng. Tôi thề chung thủy không bao giờ thay đổi, từ bỏ. Nói rồi anh ta quay qua tặng cho người vợ một cành hoa tri ân tình yêu của vợ đã gửi trọn cho cuộc đời anh ta.
Các bạn thân mến, chúng ta mượn câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng này để nói rằng trong Phật giáo chúng ta -nhân duyên là Phật tử tại gia, từ thuở xưa cho tới bây giờ chúng ta vẫn luôn thấy ở trong gia đình trên là có ông bà, rồi cha mẹ, vợ chồng, con cái. Lúc nào cũng có cái tình nghĩa của vợ chồng – vợ chồng của ông bà, của cha mẹ và của chính chúng ta. Nhưng con người ngày nay, giữa sự vần xoay của xã hội thay đổi chóng mặt để rồi chúng ta không còn giữ được chân giá trị thủy chung ở trong trái tim kính trọng nhau như lúc đầu. Mà chỉ một thoáng qua thôi, con mắt tham sắc dục của ta cứ bám víu vào cái tuổi thơ xưa thơ mộng ham cái đẹp ở bên ngoài mà quên cái đẹp ở bên trong nên dần mất đi sự chung thủy, phản bội, gây đau thương cho nhau. Đồng tiền cổ kia nó giá trị vẫn là đồng tiền cổ, dù lúc đầu nó mới hay chôn vào lòng đời qua năm tháng, nó có bị cát bụi và dòng thời gian xói mòn và làm nó không còn hình hài tướng hảo đẹp như xưa, nhưng giá trị của nó vẫn là đồng tiền cổ.
Trong tình nghĩa vợ chồng, trong tình nghĩa huynh đệ, trong tình nghĩa con người với con người, cái tình, cái nghĩa, cái ân nó không bị bạc màu già nua theo thời gian. Chỉ có tâm tham chấp mới làm cho chúng ta thay lòng đổi dạ mà thôi. Đã theo Phật, chúng ta nguyện trở về bên trong như chú rể kia đã nhận ra giá trị sự thử thách của anh MC, muốn thử tấm lòng của mình có thực sự chung thủy với vợ hay không. Biết bao nhiêu người bạn trong buổi tiệc đó đã giơ tay thật là cao muốn lấy đồng tiền cổ đẹp, nhưng khi đồng tiền cổ đó biến tướng thành xấu xí tệ hại đến mức không ai nhận ra thì từng người từng người đã rút bàn tay lại. Ở trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, tình nghĩa đối với nhau theo năm tháng mà thân xác vẻ đẹp sẽ dần dần thay đổi, có thật nhiều người khi chứng kiến sự thay đổi về ngoại hình tướng hảo liền rút lui tình nghĩa trân quý đã một thời, một đời sống chung với nhau.
Các bạn, Phật đã dạy thân tướng này, sắc hảo này đều phải thay đổi theo thời gian. Ta rồi sẽ già nua. Ta rồi sẽ lâm bệnh. Ta rồi sẽ chết. Nhưng tình nghĩa trong trái tim, tình nghĩa trong cái tâm, ân nghĩa luôn luôn sáng như kim cương không bao giờ mờ đục theo thời gian. Theo Phật là theo cái tâm trí tuệ của Phật để tất cả sự hào nhoáng bên ngoài, sắc tướng ảo mộng bên ngoài có chập chờn như đom đóm rồi cũng sẽ tan biến vào không trung. Ta không bao giờ, ta không bao giờ theo bóng mà bắt hình dong. Ta không bao giờ đeo đuổi cái bên ngoài. Hãy trở về trụ ở bên trong để có tâm an vui trong đời sống của tình nghĩa, ân nghĩa của vợ chồng, trong tình nghĩa ân nghĩa đối với đấng bậc sinh thành, đối với bạn hữu chúng ta tương tác gần gũi hàng ngày, đối với nhân quần xã hội. Giá trị trong tình nghĩa, ân nghĩa đối xử với nhau không bao giờ già nua, không bao giờ mòn, không bao giờ tàn lụi theo năm tháng. Các bạn, chúng ta đừng bao giờ bám vào cái tướng bên ngoài – tướng đã có thì có tướng đẹp, có tướng già, có tướng xinh đẹp thì phải có tướng già nua xấu xí, tướng bệnh hoạn, tướng khỏe mạnh rồi tướng chết đi và tướng xấu. Những cái đó phải thay đổi theo thời gian bởi cái nhân duyên giả hợp mà thành, bám víu theo đó ta sẽ khỗ vô cùng. Người vợ ngày hôm nay đẹp theo cái sắc hảo, 100 năm sau vẫn đẹp ở trong tâm. Và vì cái tâm ta tôn quý người vợ, người chồng, người thân của chúng ta đó. Thì tâm đẹp đó sẽ tăng trưởng sắc đẹp theo tuổi của thời gian già nua bệnh hoạn yếu đuối. Dù già nua hay bệnh hoạn yếu đuối thì cái đẹp của tâm hồn vẫn như trăng rằm hiển lộ giữa không trung, dẫn đường cho ta đi vào đời, hạnh phúc và bình an luôn ở với chúng ta.
Các bạn, các bạn nhớ là chúng ta phải luôn luôn quán chiếu tất cả những điều gì thuộc về nhau, dù điều đó tốt hay xấu chúng ta vẫn phải quán chiếu. Nhất là chúng ta hãy quán chiếu để chấp nhận những yếu điểm của nhau khi chúng ta tới với nhau. Đừng mang cái ưu điểm của mình đè bẹp lên yếu điểm của người khác. Chúng ta hãy tôn vinh nhau trong sự tôn trọng, nhận rõ phước báu khác biệt. Những cái được gọi là ưu điểm của ta hoặc là những cái tạm gọi là khuyết điểm của người thì hãy nhớ rằng chúng ta đừng vì đó mà chê bai gièm pha. Hãy tôn trọng dù ngay những người ta gần gũi có những yếu điểm yếu kém hơn ta, nhưng họ có trái tim nhân hậu tuyệt vời. Khi đã yêu thương trong tình nghĩa thì chúng ta phải làm sao khi còn gặp mặt thì hãy trao câu ân tình với nhau, những lời nói yêu thương với nhau chứ chúng ta đừng khi nào mang những câu nói tạo ra khổ và phiền não cho nhau. Nhớ! Khi còn gặp nhau trong tình nghĩa làm người, đừng có nhìn yếu điểm để chê bai, và đừng mang những ngôn ngữ thô ác ra để trao cho nhau. Hãy mang những câu ân tình nghĩa cao để chúng ta trao cho nhau. Sắc đẹp hay tất cả những sự đẹp ở đời trong sự lãng mạn, trăng hoa, sắc tướng ở đời, rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng như trăng rằm rồi đến trăng khuyết, rồi đến trăng lặn, trăng mất không còn nữa. Nhưng tình nghĩa của con người luôn luôn còn bởi vì chúng ta tới với nhau bằng tâm thanh tịnh, yêu thương trân quý và luôn biết ân nghĩa ở đời. Chẳng vì sắc tướng mà bạc phai tình nghĩa trao cho nhau. Hãy học sống một đời sống biết tôn trọng nhau trong cuộc đời này để có hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.