Search

Bài 3136. Chim Con Lạc Bầy

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Hạnh biên tập

Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh facebook các bạn chia sẻ.

Giờ đồng tu tới rồi kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự đứng dậy miên mật tu tập, thắp sáng đuốc tuệ thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho song thân phụ mẫu hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Nhớ về lời Đức Phật dạy lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Quán chiếu tâm Từ Bi – Trí Tuệ – Tỉnh Giác qua ba mật ngôn Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê, sẽ đưa chúng ta trở về với cội nguồn chân như thanh tịnh, gắn kết mật thiết với mười phương chư Phật qua mật điển. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn. Đón nhận mật điển, hồi hướng cho muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu. Hôm nay ngoài trời rất đẹp, Sư Cô, Bảo Thành cùng các bạn đồng tu đang ở trên núi, chọn cảnh gần hồ nước ngồi tĩnh tâm tọa mật thiền tổng trì mật ngôn quán chiếu tâm Từ bi, Trí tuệ và sự Tỉnh giác. Nguyện sao đó cho mỗi người chúng ta, muôn loài chúng sanh, bất kỳ ai căn cơ khác biệt đều đồng nhân duyên trở về với tâm thanh tịnh để gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát, chuyển hóa ác nghiệp thanh tịnh thân tâm, sống đời an lạc. Trong mật thiền ta lấy hơi thở chánh niệm đưa xuống đan điền khí hải, phình bụng thở từ từ tổng trì mật ngôn, đánh thức tâm thức, gạn lọc mọi năng lượng tiêu cực bất tịnh.

Các bạn thân mến! Chủ đề hôm nay “Chim Con Lạc Bầy”. Chim con lạc bầy cũng như hôm nay các bạn có thể thấy màn hình tối, điện có lúc sáng lúc mờ, nhưng chúng ta vẫn còn may mắn là nhìn thấy nhau dù màn hình có lu âm thanh vẫn rõ, điện có chập chờn nhưng đó là ánh sáng của điện trời tự nhiên, miễn là làm sao không tắt hẳn. Những con chim lạc bầy hầu hết là bởi vì không còn nhìn thấy mẹ nó, cùng bay với đàn nhưng mãi chơi rồi lạc bầy. Nếu như hôm ấy trời lại tối, lại mưa thì những chú chim lạc bầy kia trong tăm tối mưa dầm làm sao có thể nhìn thấy hình ảnh, bóng dáng của mẹ, của đàn để bay trở về. Con chim trong tăm tối, trong màn đêm sẽ rất khổ, bão tố cuồng phong và mưa gió sẽ dập nát cuộc đời của con chim lạc bầy kia. Đó là cảnh đời biết bao nhiêu sự xảy ra làm cho chim lạc bầy, có thể vì chim mãi chơi, có thể vì chim bị biết bao nhiêu những thứ ở đời quyến rũ, để rồi lạc bước sa cơ chẳng bao giờ tìm lại được mẹ nữa, lạc mãi trong cõi đời. Như mỗi người chúng ta đã lạc vào cõi vô minh này, nhất định nếu như trí tuệ tắt lịm ở bên trong thì ở bên ngoài trời có sáng, điện có sáng, hình ảnh có đẹp nhưng trong quá tăm tối, các bạn và Bảo Thành làm sao có cơ hội để trở về với cội nguồn chân như, với chư Phật, với bậc thầy của trời người. Đức Giác Ngộ không sợ ngoài trời tối chỉ sợ tâm tăm tối. Không sợ ngoài trời tối chỉ sợ chúng ta đã không còn nhìn rõ ở bên trong. Mượn cảnh ban đêm u tối, điện chập chờn để đi vào chủ đề lạc bầy của đàn chim nhỏ, chúng ta cứ sợ cảnh ở bên ngoài thay đổi nhưng chẳng bao giờ sợ tâm đã đổi thay. Muôn sự ở đời là vô thường liên tục thay đổi, nhưng tâm nếu cứ thay đổi thì sự vô thường ở bên ngoài sẽ dẫn dắt cuốn hút chúng ta vào sự đau khổ phiền não.

Trí tuệ làm đầu tất cả các pháp, Từ Bi là năng lượng vi diệu để thắp sáng đuốc tuệ và khi đuốc tuệ sáng, sự tỉnh giác là con đường để dẫn dắt chúng ta thoát mê. Các bạn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về con chim lạc bầy có hình ảnh của đứa con cùng tử. Câu chuyện trong kinh nói thật rõ có một đứa con được cha dắt đi chơi, nhưng vì mải chơi đứa con đã tuột tay người cha lạc mất và người cha tìm hoài không thấy. Người cha cứ đi tìm hoài thôi, còn người con lạc vào cuộc đời chơ vơ vắng bóng của cha. Nó nghèo, nó khổ không biết phải ăn gì, đói quá phải đi ăn xin, ăn xin mọi nơi, gầy gò, ốm yếu, bệnh tật. Thế rồi một lần kia người cha đi tìm mới nhận ra được con của mình là kẻ ăn xin bên lề đường xó chợ, liền đi tới ôm chặt đứa con, người ăn xin đó và nói rằng con ơi cha rất hạnh phúc đã tìm gặp được con. Nhưng người con khi nhìn thấy người được gọi là cha quyền quý, giàu có, có giai nhân, có vệ sĩ, có người kiệu đưa rước đón thì hoảng hốt sợ hãi, tuột tay chạy mất và nói rằng ông không phải là cha của tôi. Hình ảnh này đủ thấy để cho chúng ta nhận ra, các bạn và Bảo Thành đã lạc mất người cha nhân từ là Đức Bổn Sư, bậc Đại Giác bôn ba với biết bao nhiêu sự đói khát mong cầu do tâm tham sân si lạc lõng giữa chợ đời. Và rồi dần dần ta cảm nhận như chúng ta sinh ra là phận như vậy, mặc định đón nhận số mệnh của cuộc đời là kẻ ăn mày, ăn xin. Chúng ta không phải ăn xin tiền bạc của cải nữa mà ăn xin sự may mắn của thần linh, của quỷ thần, của ma quỷ, của các pháp ác. Chẳng nhận ra cha của chúng ta là đấng thật giàu có các pháp an lạc, là bậc đại giác đại ngộ. Để rồi khi gặp được Phật – Pháp – Tăng chúng ta đã phỉ báng, chúng ta đã xoay lưng chạy đi, như đứa con cùng tử kia không nhận ra cha của mình bởi là kiếp ăn mày nhìn thấy cha giàu có không chấp nhận.

Các bạn! Điện chập chờn nhưng trí tuệ chập chờn là điều nguy hiểm. Do vậy trong sự chập chờn không nhận ra cha của mình nhưng người cha không bao giờ từ bỏ con. Đã sai người làm của mình nhận người ăn xin kia vào làm trong chuồng bò, cho bò ăn rồi từ chỗ đó được ngủ trong chuồng bò, cho bò ăn công việc nhẹ nhàng thoải mái không ăn xin lại có đồ ăn, dư chút tiền. Kẻ ăn mày chấp nhận cuộc sống mới có thời gian để ý đến người cha nhận biết ra người được gọi là cha đó cũng là người tốt. Lâu dần người cha kia đã đưa người con thăng cấp không làm ở chuồng bò nữa, mà kêu người làm đặt cho một việc trong nhà bếp, được học nấu nướng trong nhà bếp và được dâng nước cho ông chủ, tiếp cận với ông chủ được gọi là cha hồi xưa ấy. Được cho ăn, cho uống, có tiền, tắm rửa sạch sẽ, đồ ăn đồ uống dư giả, ăn mặc đàng hoàng, có cơ hội học hỏi những kiến thức của những người thường lui tới tiếp xúc với ông chủ của mình. Anh ta càng ngày càng sáng dạ, mặt mày càng tươi tỉnh, vóc dáng càng trang nghiêm thanh lịch. Thế rồi người chủ lại đổi việc anh ta, đưa anh ta lên trên tận bàn phòng khách để rót trà châm nước khi những vị khách quý tới. Anh ta đã quen việc làm từ chuồng trâu bò, làm trong nhà bếp, được thăng chức, được tiến chức các bạn, nay làm ở bàn mà các vị khách giàu có thông minh trí tuệ tới. Anh ta nghe những câu chuyện của những vị đấy và nhận ra ông chủ là một bậc kỳ tài, có đức, có tài, có trí tuệ, anh ta học được rất nhiều. Nhưng người cha vẫn chưa cam lòng, cuối cùng mới nói với người đó rằng ta không có con nay ta nhận ngươi là con nuôi của ta. Anh ta quỳ xuống và khóc bởi cảm động tấm lòng của ông chủ đã lượm mình trong cuộc đời tăm tối, kiếp ăn mày, cho mình công việc trong chuồng bò, dạy cho mình nấu nướng trong nhà bếp, đưa mình tiếp cận với những vị khách quý, nay nhận mình làm con nuôi, anh ta chấp nhận và nghiêm chỉnh học hỏi. Một thời gian sau, người cha đã nói với người con nuôi rằng “Con ơi! Cha là người có đầy đủ, cha nay đã già toàn bộ gia tài di chúc của cha đã ghi tên con rồi”.

Các bạn nghe câu này chúng ta sẽ cảm động vô cùng, Đức Phật đã hóa thân dưới nhiều hình dạng tiếp cận đối với những kẻ ăn mày, ăn xin như Bảo Thành và các bạn. Đã đưa chúng ta từ bụi đường dơ dáy của ác nghiệp, của tội lỗi, của những lầm chấp tham sân si vào làm trong chuồng bò để nhận ra giá trị đứng dậy làm người, đưa ta vào nhà bếp để biết nấu những món ăn tinh thần và đưa ta tiếp cận với trí tuệ qua sự tiếp xúc đối với các vị Bồ Tát, đối với các vị thánh nhân, đối với các vị tôn túc. Chúng ta đã dần dần tiếp cận được với trí tuệ của Phật và được Phật nhận làm con tức là Phật tử. Gia tài Trí tuệ của Ngài đã truyền lại cho chúng ta qua di chúc mà bài pháp đầu tiên ngày giảng trong vườn Nai đó là “Ta là Phật, các con sẽ là Phật”, đấy chính là di chúc muôn thuở, là thông điệp giải thoát. Chúng ta sẽ là đứa con thừa tự di sản cao quý nhất, tài sản vô giá nhất của Phật. Các bạn thân mến! Còn gì nữa để chúng ta sợ như chim con lạc bầy. Chúng ta có thể phải hình dung biết bao nhiêu những cảnh đau đớn trong cuộc đời. Có những tổ chim khi người mẹ ấp nở con, con chim mẹ bay đi tìm mồi bị biết bao nhiêu những cạm bẫy của thợ săn đã bắt được. Và rồi những chú chim nhỏ cần phải được mẹ mớm chết dần chết dần vì đói. Rồi có những đàn chim mẹ dắt con đi đã bị bẫy, sập bẫy và con bị lạc lõng. Cuộc đời này có biết bao nhiêu những cảnh như thế. Chính Sư Cô Phương Vân tại đạo tràng này đây, ở gần rừng biết bao nhiêu thợ rừng vô đây bẫy thú bẫy chim và vì cái tình Từ Bi của một người mẹ, của một người có tâm đại từ đại bi, cô đã luôn luôn dặn cách thợ rừng, thợ săn là đừng mang chúng nó đi giết mà hãy để lại cho cô và nơi đây cô nuôi biết bao nhiêu những loài thú vì tâm từ bi. Ngay ở cửa rừng những thợ săn thường mang thú đến cho cô.

Các bạn thân mến! Ngày ở ngưỡng cửa cuộc đời ai là người đã cứu vớt chúng ta ra khỏi cạm bẫy của cuộc sống, của tham sân si, tiền tài, ái dục, của tham dục, của ái dục. Chính Đức Phật, Ngài luôn đứng ngay bìa rừng của cuộc đời để những tên thợ săn tham sân si tròng cổ, xỏ mũi, bẫy chúng ta, dắt vào lò thiêu của địa ngục tâm thức đau khổ. Phật đứng ngay đó đã đưa tay chuộc chúng ta lại qua giáo lý của Ngài và dắt chúng ta từ những con chim lạc bầy, từ những đứa con cùng tử lạc lõng trong đau khổ về nơi cảnh giới an vui. Nay đã được Phật nhận làm con, là Phật tử, đã quy y Tam Bảo, thọ năm giới. Chúng ta phải hãnh diện ta đã là con Phật, gia tài của Phật đã phó chúc cho chúng ta. Chúng ta có quyền thừa hưởng gia tài vô giá của Phật đã phó chúc cho chúng ta. Nếu bạn còn đang đau khổ, đang phiền não bạn chưa đón nhận Phật là cha. Bạn nếu là Phật tử, quy y, giữ ngũ giới mà vẫn chưa nhận ra Phật là cha của mình, còn sợ hãi đến với Phật, gặp Phật, nhận Phật và đón mời Phật vào cuộc đời để nghe lời Phật dạy chuyển hóa cuộc đời để bớt khổ, bớt phiền não sống an lạc mà cứ cúi đầu đi ăn xin từ những nơi thần thánh, quỷ ma, bùa ngải, phép, cầu lợi, cầu tài, thì bạn thực sự đang đẩy lùi vào bóng tối của vô minh và sẽ luôn luôn là ma đói mang kiếp ăn mày hết đời này đến đời sau. Hãy nhận thức thật rõ Đức Phật đã cứu chúng ta ra khỏi vòng tay của những tên thợ săn tham sân si, giải thoát cho chúng ta, đưa chúng ta từ một con chim lạc bầy, lạc lõng trong cuộc đời này để có bầy, bầy đây là các bạn đồng tu, bầy ở đây là các bậc hưởng thượng, các đấng tôn túc có nhân duyên gần gũi tiếp cận, các vị Bồ Tát hóa thân trong cuộc đời kinh hành mọi nơi, dắt dìu chúng ta về nẻo chánh đạo để thoát khỏi khổ đau và phiền não.

Các bạn! Sống trong đời này phải nhận thức được điều ấy, để chúng ta luôn luôn nhận ra cha của mình là Phật tới tiếp dẫn ta thoát khỏi khổ đau. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, luôn luôn an trú trong chánh niệm của hơi thở, quán chiếu tâm từ bi, thắp sáng đuốc tuệ và giữ cho cuộc đời của mình luôn luôn tỉnh thức trước mọi cám dỗ thử thách, trước mọi dẫn dắt của cuộc đời bởi những danh lợi phù phiếm. Các bạn, chúng ta đã một đời, đã nhiều đời là kẻ ăn mày, kẻ ăn xin. Chúng ta đã nhiều kiếp lạc bầy rồi và bị những cạm bẫy của muôn trùng kiếp trước đã đày đọa ta, thì nay thoát ra chúng ta phải trân quý kiếp này có đầy đủ các căn lành, giác quan lành lặng, nghe được pháp âm của Như Lai, hiểu được Phật pháp, quy y giữ giới, có bạn đồng tu tiếp cận hàng ngày. Chúng ta phải trân quý đừng đày đọa mình, đừng đẩy mình lùi vào sự đau đớn của tiền kiếp, đừng mặc định mình là kiếp ăn mày sợ hãi Phật, để rồi ăn xin thần linh cho chút cơm cạn canh thừa vất vưởng bên lề đường. Các bạn thân mến, các bạn đang nhìn thấy điện chập chờn chắc có lẽ bạn phải nhìn lại coi trí tuệ của bạn có hay không? Có chập chờn như bóng điện kia không? Điện ngoài chập chờn nhưng điện trí tuệ không thể tắt đi được, chỉ có trí tuệ mới là con đường duy nhất để đưa chúng ta đến sự giải thoát toàn diện. Nay đã được Phật tìm tới, nay đã được Phật gõ cửa tâm linh, ta phải mở cửa đón mời Phật vào trong cuộc đời, đừng như con chim lạc bầy bởi ham chơi, đừng như con chim lạc bầy bởi vui thú của tham sân si lừa chúng ta vào cạm bẫy. Chúng ta được Phật cứu ra, Ngài đứng ở ngay ngưỡng cửa của đau khổ, phiền não, của những nghịch cảnh, của những đau đớn và trong những giây phút trầm luân đó Ngài đã gõ cửa tâm hồn tâm linh. Ngài đã đưa tay để chúng ta vịn vào đó đứng dậy, đứng thẳng làm người trở lại.

Các bạn, các bạn đang nghĩ gì? Các bạn đang nghĩ gì đây? Các bạn còn chần chừ gì nữa mà không cho mình một cơ hội để trở thành người con chân chính đã được nhận vào gia đình của Phật, đã được nhận làm con của Phật, ta phải miên mật tu tập Mật Thiền Song Tu. Lấy tâm Từ bi là gốc để nuôi dưỡng Trí tuệ, để thắp sáng Trí tuệ và Từ bi được thể hiện trong cuộc sống qua những luồng tư tưởng tương giao với mọi người, qua những ngôn ngữ tiếp xúc và qua những hành động tương tác đối với cha mẹ, ông bà, đối với người thân, đối với vợ chồng con cái, đối với cộng đồng xã hội đối với các bậc trưởng thượng, đối với thầy, đối với trò. Chúng ta đối với nhân sinh và chúng sanh, lòng từ phải được hành một cách thực tế không qua lời nói mà qua những hành vi nghĩa cử. Tâm từ bi sự quán chiếu đó ta có cơ hội thấy thật rõ trong từng giây phút mỗi khi ta thức giấc, cũng ngay cả khi ta ngủ. Hãy thực tập quán chiếu tâm từ bi để năng lượng từ bi của chư Phật thấm nhuần vào trong tâm của chúng ta và được chuyển tới qua ngôn ngữ, hành động và suy nghĩ, để nhất cử nhất động trong từng giây phút của cuộc đời ta luôn lan tỏa tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương, chỉ có từ bi mới là nhiên liệu thắp sáng đuốc tuệ và khi đuốc tuệ, trí tuệ của ta được thắp sáng bởi từ bi ta mới nhận ra chân giá trị vô giá, đó là Phật đã gõ cửa cuộc đời của chúng ta. Ngài đã dắt dìu chúng ta, Ngài đã đón nhận chúng ta trở lại, Ngài đã không để cho chúng ta lạc bầy bơ vơ giữa cuộc trần nhiều ác nghiệp nữa. Ngài đã tới ngay cửa rừng của cuộc đời và đã chặn những người thợ săn, những tên thợ săn tham sân si chặn đứng ngay lại, gỡ chúng ta, giải phóng cho chúng ta, phóng sanh cho chúng ta thoát khỏi cạm bẫy đó và đã đặt để lên trên bàn khách để nghe những lời giảng giáo lý chân truyền, tiếp xúc được với Bồ Tát khai thông trí tuệ.

Các bạn! Những con chim lạc bầy rất đau khổ, những con người lạc lõng trong ác nghiệp rất khổ đau. Nếu bạn đang đau khổ, bạn đang phiền não,  bạn chính là con chim lạc bầy. Phật đã tới trong đời của bạn, pháp của Phật đã được gửi tới bạn rồi, bạn hãy tinh tấn đồng tu, bạn sẽ được sung sướng và hạnh phúc, gia đình của bạn sẽ được an lạc, thân tâm của bạn sẽ dần dần được chuyển hóa. Mỗi một khi các bạn hít vào thật sâu, đưa xuống đan điền khí hải, phình bụng thở nhẹ trì tụng Mu A Mu Sa, thì ngay lúc ấy bạn gắn kết mật thiết với tam thiên đại thiên thế giới Chư Phật. Bạn lãnh nhận được thật nhiều Phật điển, mật điển như nước Cam Lộ từ bi rải xuống, thanh tịnh hóa tâm của bạn. Từ đó cuộc đời của bạn lan tỏa hương tình yêu tới với muôn loài. Hương các loài hoa không bay ngược chiều gió nhưng hương người Đức Hạnh có tâm từ bi ngược gió vẫn tung bay. Bạn là hương đức hạnh, bạn là hương giới hạnh, bạn là hương từ bi. Nếu bạn biết trì tụng Mu A Mu Sa quán chiếu tâm từ bi của Phật, của Bồ Tát bạn sẽ tỏa hương muôn đời, hương ấy sẽ giải thoát bạn khỏi những phiền não và đau khổ. Đừng để mình trở thành những con chim lạc bầy, đừng đày đọa mình thành những kẻ cùng tử lạc cha. Đừng nhìn thấy pháp Phật vi diệu mà sợ hãi. Phật là đấng Pháp Vương Vô Thượng, Ngài là bậc đại trí tuệ nhưng Ngài ứng dụng nhiều phương tiện để tiếp cận với chúng ta. Phật đã mở lòng để đón nhận, tiếp cận để dạy dỗ, ta cũng phải sẵn lòng để đón nhận Phật vào cuộc đời. Nếu bạn không sẵn lòng đón Phật vào cuộc đời thì cuộc đời của bạn sẽ đau khổ mãi mãi, trầm luân mãi mãi. Đừng là con chim lạc bầy mãi, đừng là những kẻ cùng tử sợ hãi người cha của mình khi đã đến để nhận mình trở lại. Nếu các bạn đã là Phật tử rồi thì hãy giữ giới, hãy giữ giới, hãy ăn chay và làm các việc thiện để xứng đáng là con của Phật. Còn nếu bạn vẫn đặt mình trong sự lạc lõng thì hãy tìm Thầy, tìm chùa, tìm quý Sư Cô, tìm quý vị thiện tri thức chúng ta quy để được trở thành người con Phật trở lại. Đừng đặt mình vào vòng quay tham san si, đừng quăng mình vào rừng sâu núi thẳm để những kẻ thợ săn đặt cạm bẫy giết chết cuộc đời của mình.

Bạn ơi! Đèn chập chờn nhưng trí tuệ không thể tắt, con đường để thắp sáng trí tuệ bên trong là con đường phải chánh niệm đời sống mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc qua hơi thở của chánh niệm, qua Từ bi Trí tuệ và Tỉnh giác. Mỗi một ngày Bảo Thành đều đồng tu với các bạn, dù ở chỗ này hay chỗ kia Bảo Thành cũng sẵn lòng đồng tu để chúng ta cùng sách tấn lẫn nhau vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời, những thử thách. Dù ở bên ngoài có bão giông, dù ở bên ngoài có thay đổi nhưng tâm của Bảo Thành, tâm của các bạn nhất định vẫn phải trụ vào chánh niệm hơi thở, giữ vững cái chánh tâm tinh tấn tu học, để trở thành người con Phật thực sự, để thừa hưởng di chúc mà gia tài Phật đã truyền thọ lại cho chúng ta, đó là trí tuệ viên mãn, trí tuệ giải thoát mọi khổ đau và phiền não. Các bạn, các bạn có còn lạc lõng nữa hay không? Khi nghe những lời của Bảo Thành nói tin chắc các bạn đã tỉnh, đã hiểu, đã thấu. Chỉ cần các bạn dấn thân một chút nữa thực tập miên mật và thay đổi khái niệm về người cha của mình là Phật. Hãy nhớ Phật có đầy đủ các pháp phương tiện, Ngài là đấng giàu có tình thương, dư giả trí tuệ và luôn luôn tỉnh thức. Tới với Ngài ta không còn u mê, tới với Phật ta không còn nghèo khổ, tới với đấng Đại Giác Ngộ ta luôn luôn có trí tuệ. Hãy tới với Phật, hãy quy y Phật, hãy quy y Pháp, hãy quy y Tăng, hãy thọ năm giới để trở thành người con Phật thực sự, để lãnh gia tài vô giá mà Phật đã di chúc lại cho chúng ta.

Các bạn thân mến! Đó là những gì Bảo Thành muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Nhớ trong cuộc đời khi ta lạc đã khổ rồi, thì khi chim con lạc bầy vì những cạm bẫy của cuộc đời giết chết con chim mẹ chúng sẽ bị đói khổ và chết đi. Nếu như chúng ta để cho bản thân của mình lạc bầy và để cho cạm bẫy của cuộc đời nhốt chúng ta vào vùng tối của tham sân si, nhất định các bạn sẽ khổ lắm. Về với Phật và đón nhận Phật làm cha, làm Thầy, để được Phật dìu dắt qua những chặng đường gian khó, chông gai, nghịch cảnh mà bạn đang đang ở đó để rồi bạn thoát ra được sống hạnh phúc an vui hơn. Các bạn chúng ta hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Chúng con đã hiểu, đứa con cùng tử mang kiếp ăn mày, những đàn con lạc bầy bởi ham chơi trong tham dục và ái dục, và những đứa con đã bị cạm bẫy của những thợ săn tham sân si nhốt vào trong ngục tối, nay được Phật tới cửa cuộc đời tháo gỡ mọi ác nghiệp, dắt dìu chúng con trở về và trao truyền pháp bảo để đi đến sự giác ngộ toàn diện. Xin chư Phật gia trì cho tất cả mọi người chúng con tinh tấn tu học và trở thành người Phật tử chân chánh.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển, hồi hướng cho muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Thưa Phật! Buổi đồng tu hôm nay nếu chúng con tạo được chút phước nào, chúng con đồng hồi hướng cho muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn