Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ. Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu cùng với Bảo Thành đồng tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con. Và gia trì cho chúng con để chúng con biết tự lực đứng dậy, miên mật tu tập Mật Thiền Chánh niệm hơi thở để tự thắp sáng đuốc tuệ, thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, quán chiếu thấy rõ được vạn pháp là Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã. Chúng con đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những người thân yêu đã quá vãng nhiều đời được siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật từ bi chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Hãy ngồi xuống buông thư nhẹ nhàng, trở về với hơi thở chậm rãi. Đức Phật dạy cho chúng ta: “Lấy Trí Tuệ của kiếp đời này làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương”. Chúng ta quán chiếu tâm Từ Bi, tâm Trí Tuệ và tâm Tỉnh Giác qua ba mật ngôn Mu A Mu Sa,
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Ma Sa Ốp Uê. Sự công phu qua ba mật ngôn này cùng với Chánh niệm hơi thở, mỗi người chúng ta gắn kết mật thiết hơn với Chư Phật và chư vị Bồ Tát, sẽ đón nhận được thật nhiều mật điển chuyển hóa vào thân tâm, làm cho đuốc tuệ của chúng ta được thắp sáng. Hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển và hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Mô Phật!
Các bạn đồng tu thân mến! Chủ đề: “Ngọn Lửa Sân Đốt Rừng Công Đức”. Đâu ai trong chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó công đức và phước báu của chúng ta chỉ nhất thời trong giây phút đều bị tiêu biến bởi sự sân hận của chúng ta đâu? Ít ai nghĩ. Ai cũng lầm tưởng rằng chúng ta có quá nhiều công đức và phước báu, làm gì mà hết được? Những người thường hay nổi sân, hay sân giận là những người có cái tâm tự phụ, ngã mạn, tự cao, cái tôi lớn, ghen tị, hay tự ái, những người đó thường hay dễ sân giận. Bảo Thành và các bạn không thể rời xa cái nhóm người này. Bởi chúng ta thường có cái lòng tự phụ, cống cao ngã mạn, có cái tôi quá lớn, ghen tỵ, tự ái, đố kỵ, cho nên Bảo Thành và các bạn nhất định thường hay sân.
Tâm sân là một trong ba tâm độc hại gọi là “tam độc” trong Phật giáo, tham, sân, si. Ông bà nói: sân quá hóa ngu. Ít ai để ý vào gương mặt đẹp trai, bảnh bao, xinh đẹp của mình khi sân đâu. Nếu khi sân ai đó chụp hình quay phim, mà có đủ bản lãnh hơn, soi gương nhìn mặt, ta sẽ thấy dữ tợn vô cùng. Phùng mang, trợn mắt, mặt mày đỏ tím tái, cổ thì banh ra, lời nói thô ác, tay chân không biết sao để kể. Nhiều những lúc ta sân, ta đập bàn đập ghế, ta bẻ gãy mọi mối quan hệ, có thể xô xát đến chết người. Sân, các bạn biết hậu quả của nó rồi, làm cho tình cảm giữa con người và con người bị sứt mẻ, chẳng còn cái đẹp, và mỗi khi gặp nhau vẫn còn những cái vết đau.
Một câu chuyện nói về một tâm sân hận được nuôi dưỡng vào thời Đức Phật. Đức Phật có một người anh em họ, người đó tên Đề-Bà-Đạt-Đa. Người này dòng họ Thích, cũng là một vị Thái tử có kiến thức, đẹp trai, thân to, tướng lớn, dễ gây thiện cảm và kết bạn với hàng vua chúa, thái tử, quan quyền, có sức hấp dẫn và lôi cuốn mọi người. Chỉ có điều là ông Đề-Bà-Đạt-Đa lúc nào cũng đố kỵ với Phật bởi cái lòng tự phụ của ông. Sự đố kỵ bởi cái tôi và tự phụ thúc đẩy cho ông ta luôn luôn nghĩ rằng ông ta hơn Phật, và thường chê bai Phật đã lớn tuổi, chẳng bằng ông ta đâu. Do đó cái tâm sân hận của ông ta luôn luôn thúc đẩy ông thúc giục các hàng Tăng sĩ trẻ theo ông ta. Ông ta lúc đó cũng kết nạp được 500 vị theo ông ta. Ông ta còn bắt tay với Thái tử A-Xà-Thế, con của vua Tần-Bà-Sa-La, hối thúc Thái tử A-Xà-Thế giết cha của mình chiếm ngôi. Và sau khi Thái tử A-Xà-Thế làm việc đó xong thì trọng dụng ông Đề-Bà-Đạt-Đa. Ông ta và đệ tử của ông ta, phái đoàn của ông ta, tăng đoàn của ông ta được Thái tử chiều chuộng, cung phụng vật thực nuôi dưỡng. Nhưng ông ta không bao giờ ngừng những cái hành động của cái tâm sân là giết Phật, hại Phật, thả voi hại Phật, thấy Phật đi ở dưới chân núi thì thả đá xuống đè Phật để cho Phật chết, xúi dại ông vua A-Xà-Thế giết Phật, ngăn cản Phật, kích động tăng đoàn chia rẽ, tìm đủ mọi cách không bao giờ ngừng được. Và ông ta muốn tranh giành quyền lực với Phật, cho nên dồn tâm ý vào những cái chuyện thần thông hơn để chứng tỏ cho mọi người và ra công giết hại Phật. Cho tới lúc chết, công đức đã không còn, phước báu cũng tận diệt, bị nhốt vào hầm sâu chết. Và Đức Phật đã nói với mọi người là ông ấy sẽ bị đọa vào địa ngục A tỳ bởi công đức chẳng còn. Sân đấy! Người có kiến thức, có phước báu trong dòng họ Thích, lại có đầy đủ công đức làm đệ tử của Phật, lợi khẩu nói ai cũng nghe, thân tướng đẹp, phước báu nhiều. Nhưng vì cái lòng tự phụ, đố kỵ, sự tu của ông chẳng phải đưa đến sự giải thoát, tăng trưởng lòng từ bi. Mà cái tu của ông là tăng trưởng kiến thức để thể hiện cái bản ngã, cái tôi.
Người học Phật nhất định phải biết về câu chuyện của ông Đề-Bà-Đạt-Đa để thấy rằng cái tâm sân nếu như mọi người không xử lý cho đúng thì bạn tu ở đạo tràng nào, sư phụ của bạn là những bậc cao tăng đắc đạo nào, pháp môn bạn tu có cao siêu nhiệm màu, nếu lòng tự phụ đố kỵ tự cao, cái tôi quá lớn, bạn chẳng làm được gì và coi chừng cái kết của chúng ta sẽ là địa ngục A tỳ. Chúng ta phải quán chiếu và nhìn thẳng vào lửa sân đốt hết rừng công đức để chúng ta cẩn cẩn ghi nhớ, thực hành cho đúng. Không đùa giỡn được các bạn ạ! Ai trong chúng ta cũng dễ nổi sân. Phẫn nộ và sân được mượn cớ như là để chúng ta có được cái sức mạnh bảo vệ mình chống đối lại sự áp bức, bức chế của người khác. Tôi sân, tôi giận, tôi phẫn nộ bởi vì người ta bóc lột tôi, người ta đè bẹp tôi, người ta lấn át tôi. Điều đó đúng trong một số hoàn cảnh. Nhưng nếu sân trỗi dậy với cái tâm nữa là tâm sân thì thiếu Trí Tuệ sáng suốt để xử lý vấn đề cho đúng, không hại người, chẳng hại mình mà lợi lạc cho muôn người.
Cứ ví như sân là lửa, mà nếu người có cái tâm thật an tịnh, có Trí Tuệ có thể sử dụng lửa để nấu bếp, lửa vào những công dụng thực tế của cuộc sống. Người thấy lửa mà không có Trí Tuệ, không biết sử dụng như thế nào, và nếu có tâm tà có thể lấy lửa đốt nhà, đốt cháy mọi sự ở trên đời. Lửa không có tội, cái dụng của nó tùy theo tâm tà hoặc tâm thiện, hoặc người có Trí Tuệ tịch tĩnh. Sân là một thể khí vốn có nơi cơ thể của chúng ta. Thể khí nóng tạo cho ta có sức mạnh. Nhưng nếu để cái tâm sân lấn chiếm bởi sự đố kỵ, bởi cái tôi, bởi lòng tự phụ, thì cái sân đó nguy hại. Nhưng nếu cái thể khí nóng trỗi dậy bởi cái tâm của Trí Tuệ, tạo cho mình sức mạnh để vượt qua. Chẳng khác gì lửa ta sử dụng vào những ứng dụng khoa học trong đời sống của chúng ta. Cho nên các bạn nhớ phân biệt cái sân giận bởi lòng đố kỵ, tự phụ của cái tôi nó khác, với cái sức mạnh quật cường trỗi dậy với cái tâm tịch tĩnh của Trí Tuệ nhìn thấu để tỉnh mà biết đường giải quyết những khúc mắc ở đời nó khác.
Một miếng đất, một khu đất, một vùng đất lớn để biến thành một khu rừng không dễ. Trải qua hàng trăm năm vừa trồng cây hoặc thiên nhiên tự tạo mới tạo thành rừng. Nhưng một mồi lửa trong tích tắc có thể cháy rụi. Chúng ta tu công đức nhiều lắm, nhưng không thể chuyển hóa được lòng tự phụ đố kỵ, nói đúng hơn là cái tôi, cái bản ngã, khi đi tới đâu ta cũng dễ bị đụng chạm, chạm tự ái tức là chạm vào cái “ngã”, cái “tôi” của mình. Các bạn có thấy không, trên đời này cái tôi mà chạm vào khủng khiếp vô cùng! Cha mẹ cũng bị con cái báng bổ, vợ chồng ly thân ly dị và bà con lối xóm cũng bị tan nát, tình thầy trò chẳng còn. Tâm sân nguy hại lắm! Nó cũng tới từ cái bản ngã đó các bạn. Ta làm sao để chuyển hóa chúng? Mật ngôn thứ hai: NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thể nhập vào Trí Tuệ trong Chánh niệm hơi thở để quán chiếu tinh thần Vô Ngã để chuyển hóa cái lòng đố kỵ, lòng tự phụ, cái tôi của mình bằng cách quán chiếu nó và thấu rằng các pháp Vô Thường. Nhưng nhớ, tâm sân tức là sức mạnh vốn có của dương khí nội lực nơi mỗi người, nhưng sử dụng như thế nào nó có lợi cho cuộc đời, sử dụng như thế nào nó nguy hại cho cuộc đời.
Vào mùa đông ở nước Mỹ, người ta bật máy sưởi cho nóng bởi vì trời lạnh. Mùa hè, nóng ở ngoài trời, người ta bật máy lạnh. Máy sưởi và máy lạnh đồng chạy gọi là máy điều hòa không khí, cho nên nóng và lạnh không ăn thua gì đâu. Nếu các bạn tu mà tu gắn được cái “máy điều ngự” thì ta điều hòa được cái tánh nóng giận của chúng ta. Nóng giận và hờn mát, trong ta có nóng có lạnh. Nóng giận và hờn mát, mát khùng luôn các bạn, còn nóng giận thì nó muốn điên. Khùng với điên, biên giới của nó liền ngay bên nhau. Nóng quá hóa khùng, hờn quá hoá mát. Bạn cứ nhìn thấy cảnh người thân của mình nóng quá hóa khùng, hờn quá hoá mát chưa? Thôi, nếu có thì các bạn hãy tặng cho họ cái máy điều hòa mang nhãn hiệu “Điều Ngự”. Cái “máy điều ngự” điều hòa được khí nóng và mát của chúng ta, thương hiệu tột đỉnh võ lâm cái thế tới từ Đức Bổn Sư Thích Ca. Bởi vì Ngài chính là người đã giác ngộ, tự giác ngộ, và Ngài là bậc điều ngự. Tới với Phật đi nói: “Phật ơi, đời con nóng quá hóa khùng mát, rồi giận quá hoá mát. Khùng với mát với điên nhiều quá, con cần cái “máy điều ngự” để điều hòa không khí nội tâm”. Phật sẽ tặng luôn không lấy tiền các bạn ạ.
Người Việt Nam xây nhà lung tung thuở xưa kìa, giờ đỡ rồi, cứ định hướng có lợi: lợi về tiền, về tình, tài, danh vọng, phú quý. Nhà này châu đầu nhà kìa. Cái mặt tiền nhà này đè lên cái mặt tiền của nhà kia. Nhà cửa làm chẳng có đường giao thông, chật hẹp đi bộ vào, nhưng hướng tốt có tiền là thích lắm. Lỡ có hỏa hoạn xe cứu hỏa vô không được cháy rụi hết. Và không bao giờ, thuở xưa trong những thôn xóm nghĩ tới cần phải có con đường lưu thông rộng để cứu lửa và đặt những cái ống nước dự trữ ở đó. Ở nước Mỹ, không có nhà nào gọi là tụt hậu đằng sau. Nhà nào cũng mặt tiền, ở đằng trước phải có đường đủ để xe cứu hỏa chạy vào. Và dọc hai bên đường cứ một khoảng cách phải có ống nước cứu hỏa gắn sẵn, để khi đội cứu hỏa tới bắt ống nước và mắc vào để xịt nước. Còn Việt Nam mình, đường thì nhỏ, chạy bộ thôi, xe cứu hỏa vào không được, không có ống dẫn nước. Muốn lấy nước để cứu hỏa thì xách bằng thùng, ra ruộng mà lấy hoặc giếng. Khi lấy được gáo nước thì nhà đã rụi. Người tu chúng ta cũng ví như thế. Xây nhà công đức và phước báu cuộc đời chỉ định hướng theo cái hướng có tiền. Nhiều người tu để định hướng mau giàu, giữ được quyền lực. Nhiều vị trong thế gian này tới với chùa, các bậc Tôn Túc lễ Phật, thắp cái nén nhang cao cả mấy trượng, to bằng cùi tay, đốt hoài không hết, khấn vái lung tung, mục đích là giữ quyền lực mà thôi. Có tiền chi nhiều, định hướng kiểu đó, nhang kia dù có to, có dài thì hương đó cũng là hương mạt cưa, Phật không ngửi đâu. Và như vậy, họ xây dựng nền tảng công đức, ngôi nhà đức hạnh của họ không phải theo định hướng giải thoát luân hồi mà theo chủ trương kế hoạch làm giàu. Không có ngõ cho cứu hỏa chạy tới, chẳng có vòi nước để cứu hỏa, nên khi đụng chuyện bao nhiêu công sức đều mang vào nhà tù ngồi ngắm hoài ở trong đó đến mục nát cả xương cốt.
Chúng ta tu phải nhớ, sân rất nguy hiểm, nhưng sân có cái tác dụng của sân. Sân rất nguy hiểm nhưng có vẻ đẹp của nó. Nếu chưa một lần sân bạn sẽ không bao giờ thấy, khi nhìn lại sự xấu hổ của mình, sự lỗ mãng của mình, sự đố kỵ của mình, lòng tự phụ của mình, cái tôi của mình. Và khi sân xong rồi, bình tĩnh ngồi nhìn lại, ta mới phát hiện ra ngoài lòng đố kỵ, lỗ mãng, tự phụ, tự cao, tự đại cái tôi của mình, ta vẫn còn một cái rất đẹp nhưng khi sân ta không kịp sử dụng được. Cho nên sân nhìn kỹ ta sẽ thấy, nhờ cái sân mà ta đã phát hiện ra ta còn có vẻ đẹp của tình thương, của lòng bao dung và tha thứ. Con đường xây cái ngôi nhà đức hạnh cần phải rộng để xe cứu hỏa tới. Đó là con đường của Mu A Mu Sa. Con đường của tâm Từ Bi rộng lớn thênh thang, mênh mông tận biển trời. Con đường đó có Chư Phật, Bồ Tát thường kinh hành trên ấy, để khi thấy những ngôi nhà nhỏ bé của kiếp người lửa cháy phùn phụt, các Ngài có thể mang vòi nước Từ Bi xịt vào để dập tắt lửa sân ngay. Những cái ống nước đặt kề cận bên đường đều là ống nước Từ Bi Mu A Mu Sa. Nếu bạn tu, bạn biết mở rộng mặt tiền cho xe cứu hỏa tới bằng Mu A Mu Sa – tâm Từ Bi. Nếu bạn tu, bạn biết gắn đằng trước, đằng sau và ở trong nhà những cái vòi nước dự phòng trước khi hỏa hoạn tới, những vòi nước Mu A Mu Sa thì lửa bốc cháy liền bị dập tắt. Mu A Mu Sa là năng lượng vi diệu của tình thương nơi Chư Phật và chư vị Bồ Tát để chuyển hóa tâm sân của chúng ta.
Các bạn phải để ý. Đừng để như ông Đề-Bà-Đạt-Đa cuối cùng cái kết là để đọa vào địa ngục A tỳ. Sân một chút xíu đốt hết công đức của chúng ta. Rất cẩn thận quán chiếu nó mỗi ngày bằng tinh thần Vô Ngã, bằng cái nhìn thấu được Vô Thường, bằng cái tâm Từ Bi lan tỏa trong sự Tỉnh Giác. Bạn đã xây cái ngôi nhà đức hạnh của bạn có bốn mặt đều có đường rộng rãi cho những chuyến xe Từ Bi của chư Phật, Bồ Tát ghé ngang nhà bạn, bơm vào ngôi nhà đức hạnh đó đầy đủ nước Từ Bi. Khế hợp giữa âm và dương, nóng và lạnh, những cảm xúc trong cuộc đời được Trí Tuệ soi rọi, và Từ Bi che chở. Đó chính là cái “máy điều ngự” để điều hòa thân tâm của chúng ta. Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác là “máy điều ngự” Đức Bổn Sư tặng cho mỗi người. Nếu bạn gắn vào cuộc đời cái “máy điều ngự” này, chẳng khác gì như ngôi nhà có máy điều hòa không khí, đông chẳng sợ lạnh, hè chẳng sợ nóng. Bật lên một cái không khí điều hòa bốn mùa tươi mát, không khí trong lành. Bạn có muốn sắm một cái “máy điều ngự” này không? Bạn có muốn sắm cho mình một cái “máy điều ngự” để điều hòa thân tâm không? Nóng quá hóa khùng, các bạn có thấy không, mà giận quá hóa mát. Khùng và mát nguy hiểm lắm. Mát là một dạng tưng tửng rồi, tưng tửng. Mà dạng tưng tửng với khùng khùng mà cũng ngồi kề cận nhau nữa, thôi xong!
Chúng ta hãy tới với Phật đi, thời buổi bây giờ thông tin thật là hay, Chúng ta có thể trả tiền bằng phone, mua hàng bằng phone, rồi người ta chở đến tận nhà. Trong tâm thức thiện lành của chúng ta, cái tâm đó chỉ cần hướng đến Phật, tác ý như Pháp, như ý mà tác Pháp, nhất định chúng ta sẽ được Phật gửi ngay “máy điều ngự” để điều hòa thân tâm gồm ba chức năng
Mu A Mu Sa, NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Ma Sa Ốp Uê. “Máy điều ngự” Đức Phật gửi tới cho chúng ta là máy điều hòa có ba chức năng. Chức năng Từ Bi để mắt thương nhìn cuộc đời. Chức năng Trí Tuệ để nhìn thấu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chức năng Tỉnh Thức để chúng ta luôn luôn thức tỉnh trong cuộc đời, nhìn rõ mọi sự bằng Trí Tuệ, để không chống đối bảo vệ mình bằng tâm sân, nhưng mà nhìn thấu để giải quyết vấn đề bằng Trí Tuệ. Không phẫn nộ bằng tâm sân để bảo vệ khi bị bóc lột chèn ép, để sát hại người, hay nguy hại cho bản thân, nhưng bằng Trí Tuệ nhìn thấu cái tinh thần Vô Ngã, để cái tôi, lòng ích kỷ, lòng tự phụ của mình không làm chủ, mà cái tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác làm chủ để nhìn thấu. Rồi với cái Trí Tuệ của tình yêu thương trong sự thức tỉnh ta sẽ giải quyết vấn đề một cách êm ấm đôi bề cho mọi người. “Máy điều ngự” sẽ điều hòa không khí thân tâm của chúng ta mọi nơi mọi lúc. “Máy điều ngự” gắn vào cuộc đời, gắn vào mỗi người đặt để ở mọi nơi sẽ mang lại đời sống yên ổn cho thế nhân. “Máy điều ngự” đó sẽ điều hòa tất cả cái nóng, cái lạnh, cái tham, cái sân, cái si của chúng ta, với ba chức năng hiện hữu vô song Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác.
Hôm nay, Bảo Thành thật hãnh diện là một người tiếp thị cho Phật, quảng cáo cái “máy điều ngự” điều hòa thân tâm có ba chức năng: Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác. Mua mà không có mất tiền, gửi đến tận nhà, gắn luôn cho các bạn. Chỉ cần các bạn bật lên và vận hành mỗi ngày sẽ điều hòa được thân tâm. Chờ gì nữa để cho tâm can nóng giận thiêu đốt cả công đức, phá hoại những cái mối quan hệ trong cuộc sống. Còn chờ gì nữa để cho sự sân hận của chúng ta đã biến ta thành người lỗ mãng phùng mang trợn mắt, điên khùng. Các bạn có biết không? Trong y học, tâm sân rất nguy hại. Khi chúng ta sân, cơ thể sẽ tiết ra những độc tố. Độc tố đó làm nguy hại đến tim mạch, giết chết cơ thể của chúng ta. Giận quá hóa ngu hoá khùng đó các bạn. Có người sân giận đột quỵ chết luôn. Và khi sân giận, độc tố tiết ra như vậy, gan của chúng ta và thận của chúng ta, theo y học, phải hoạt động thật nhiều để giải cái độc tố đó, bởi chức năng của gan và thận là giải độc tố. Sân nhiều, giận nhiều, gan và thận làm việc quá nhiều, gan thận mau hư, mau bị chai gan, thận sạn. Rồi làm sao? Chết sớm thôi! Ai muốn chết sớm cứ sân cứ giận. Đây là khoa học chứng minh thật rõ. Sân giận dễ bị đột quỵ chết. Sân giận thường kỳ toàn tập thì gan và thận coi như là yếu luôn rùi. Mà người yếu gan, yếu thận, gan hư, thận hư, cuộc đời xong rồi. Phải nhìn thấu được điều đó rất tai họa. Theo vật lý đời thường, khoa học chuẩn xác không thể sai một li.
Tâm sân nguy hại đến tinh thần thể chất, đời sống và tâm linh. Thôi thôi, hãy nhanh nhanh đón nhận cái “máy điều ngự” để điều hòa thân tâm bằng ba chức năng Từ Bi-Mu A Mu Sa, Trí Tuệ nhìn thấy Vô Thường, Khổ, Vô Ngã của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, và sống đời Tỉnh Giác, tỉnh thức mọi nơi mọi thời, mỗi lúc mỗi khắc Ma Sa Ốp Uê. Gan sẽ mạnh, thận sẽ mạnh, sân sẽ tàn lụi không còn nữa. Cuộc đời sẽ luôn luôn được tươi mát.
Hãy mang Từ Bi tưới tẩm cho đời tươi mát hơn. Hãy mang Từ Bi như cái vòi nước Cam Lồ tịnh thủy của mẹ Hiền Quan Âm xịt vào cái đống lửa sân giận trong cuộc đời để đừng để lỗ mãng, hư hao công đức của mình nữa. Mà trở thành người hữu dụng từ ái, bao dung, biết che chở cho mình và biết bao dung cho muôn người để san sẻ tình yêu thương.
Bảo Thành, người tiếp thị hôm nay quảng bá cái “máy điều ngự” này để điều hòa, các bạn nếu có nhân duyên, xin hãy tậu về cho chính mình cái “máy điều ngự” này bật lên chức năng điều hòa Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác. Nhất định các bạn sẽ không còn sân giận, dần dần bớt và sân không còn làm chủ được bạn nữa. Bởi bạn biết điều ngự thân tâm để chuyển hóa tham, sân, si, nhất là sân để giữ được sự điều hòa không khí nội tâm trong sự tương tác hằng ngày giữa mình với người, giữa mình với đời. Máy rất hay, không tốn tiền, không phí công lắp ráp, chẳng tốn tiền khi mang tới tận nhà. Chỉ cần thành tâm, chân thật, thành kính đón nhận sẽ được gửi tới ngay tận ngõ, ráp vào ngay trong tâm. Bật lên đi, chờ gì nữa? Lửa sân đang phùn phụt trong sự tương tác sẽ giết chết đời bạn. Đừng để đột quỵ bất thường bởi sân giận. Đừng để gan và thận yếu bởi tâm sân giận. Đừng để công đức phước báu tạo dựng bao đời đều bị thiếu hụt bởi vì sân của chúng ta trỗi dậy trong sự tương tác do sự đố kỵ, lòng tự phụ, cái tôi.
Các bạn chúng ta trở về với hơi thở Chánh niệm.
Thưa Phật! Xin Ngài hãy chuyển xuống cho mỗi một bạn đồng tu và tất cả những ai hữu duyên cái “máy điều ngự” để điều hòa cuộc đời bằng ba chức năng Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác để chúng con làm tươi mát cái tâm và cuộc sống của tất cả mọi người chúng con có duyên gần gũi trong kiếp này.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, đón nhận mật điển san sẻ cho nhau, điều ngự thân ngữ ý:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
(7 biến)
Thưa Phật! Chúng con hồi hướng công đức và phước báu nếu tạo được ngày hôm nay cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo
Xin chư Phật chứng minh.