Thu Hằng đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook các bạn chia sẻ.
Kính mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết tự lực đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ, tinh tấn tu học, quán chiếu để thể nhập vào tâm Tỉnh Giác, thấy rõ được vạn pháp là Vô Thường sanh diệt, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con nguyện siêu cho tất cả các chư vị hương linh, luôn luôn theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh cảnh thiện lành. Cầu an cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học. Đồng nguyện cho thế giới được hòa bình chúng sanh an lạc.
Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, hãy ngồi xuống buông thư, cùng nhau trở về với hơi thở giữ chánh niệm. Nhớ lời Phật dạy khắc ghi thật sâu ở trong tâm rằng lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Mật thiền song tu pháp phương tiện vi diệu để đón nhận tha lực mật điển, trợ lực cho sự tự lực tinh tấn của chúng ta qua mật ngôn Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang quán tâm Trí Tuệ. Ma Sa Ốp Uê có nghĩa là quán tâm Tỉnh Giác. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác quán để thể nhập vào ứng hóa thân của Mẹ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm ngàn mắt ngàn tay, để nhìn rõ mọi sự thống khổ của chính ta ở nơi mỗi chúng sanh, thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc. Hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến, chủ đề hiện thật rõ trên màn hình “Niềm Tin Không Còn”. Một chủ đề thường xảy ra cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, cuộc sống này đây nếu như giữa người với người niềm tin không còn nữa thế giới sẽ loạn lạc, chiến tranh sẽ bùng nổ, khổ đau sẽ tràn đầy, điên đảo khắp mọi nơi sẽ trỗi dậy. Khi niềm tin không còn, tìm đâu, tìm ở đâu đây để có được những giây phút an lạc trong cuộc sống? Tìm ở đâu đây để có những người bạn thân, có tri kỷ, có bạn đồng tu, có người đồng hành? Khi niềm tin không còn chẳng khác gì mặt trời đã bị nổ tung, trái đất đã bị vỡ toang và lòng con người đã bị xé nát, niềm tin không còn rất nguy hiểm. Giữa người với con người niềm tin không còn chính là sự đau khổ đã hóa thân hiện diện trong đời để giày vò, để sát hại nhau. Đau đớn nhất, khổ nhất là niềm tin không còn đối với những người thân khi họ đã phản bội ta, khi họ đã lừa dối ta. Biết bao nhiêu con người đã đau khổ đến mức tận cùng khi chính người yêu của mình, khi chính người thân của mình, khi chính những người bạn mình tin tưởng nhất, đặt cả cuộc đời của mình vào trong trái tim của họ. Nhưng rồi phát hiện ra họ đã phản bội, họ đã lừa dối ta, không có một sự đau khổ nào bằng sự đau khổ khi mất đi niềm tin với những người thân yêu, khi họ lừa dối phản bội mình. Nỗi khổ đó có thể biến mồ hôi thành máu, biến đôi mắt thành hang sâu đen tối, biến tâm hồn thành vực thẳm đau thương, biến đời sống trong sự đày đọa, biến kiếp người hoang tàn.
Có ai trong chúng ta đã thực sự rơi vào trạng thái niềm tin không còn đối với người thân không? Chắc là có. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin của người đối với ta, bởi niềm tin chỉ có một lần, khi đã mất đời đời chẳng tìm lại được đâu. Người ta có thể coi rẻ niềm tin như rác rưởi nhưng chúng ta không thể để mất niềm tin nơi những người tri kỷ, bạn bè, người nhà. Trong xã hội hiện thời niềm tin là thứ rẻ rúng chẳng ai coi trọng, nhưng trong đời người chúng ta cũng đồng hóa bản thân mình như tư tưởng ấy, có nghĩa ta đã coi rẻ bản thân của mình. Người ta đánh mất niềm tin đối với mình, mình không còn niềm tin đối với họ, nhưng chúng ta chớ bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Người ta lừa dối và phản bội ta để ta không còn niềm tin nơi họ nữa, nhưng chúng ta chớ bao giờ lừa dối và phản bội lại chính mình, để mình không còn niềm tin vào đời sống này, vào chính con người của mình. Niềm tin trong cuộc sống là sức mạnh vi diệu, đưa con người tới sự thành tựu, mất đi niềm tin đau khổ luôn luôn giày vò chúng ta. Niềm tin là sự tối ưu quan trọng nhất trong cuộc đời, cứ thử hỏi đời sống trên hành tinh này khi niềm tin không còn đối với nhau ta nhìn nhau bằng ánh mắt gì đây? Trong gia đình niềm tin không còn đối với cha mẹ, niềm tin không còn đối với vợ, với chồng, với con. Trong xã hội niềm tin không còn đối với tất cả những người sống xung quanh. Trong con đường đạo niềm tin không còn đối với những bậc tôn túc, bạn đạo đồng tu, với tôn giáo, với đấng mình xưng táng làm thầy, hỏi đi chuyện gì sẽ xảy ra? Suy nghĩ cho cùng niềm tin là cứu cánh để giải thoát chính chúng ta. Đâu đó trong thế gian này, ai đó trong các bạn đồng tu đã khóc thâu đêm, đã khổ quằn quại trong những ngày tháng năm qua, cũng chỉ vì người thân yêu của mình đã lừa dối, phản bội. Nhưng bạn ơi, dù ai có lừa dối phản bội mình, có lừa dối phản bội ta, bạn đừng bao giờ lừa dối phản bội chính bản thân mình.
Hằng ngày chúng ta vẫn thấy những thông tin từ bạn bè, trong xã hội này người ta đánh mất hạnh phúc, người ta chửi bới sát hại nhau, chính là vì niềm tin đối với nhau đã không còn. Lừa dối và phản bội thường xảy ra khi mỗi người chúng ta để những nghiệp lực quá khứ dẫn đi chẳng thể làm chủ, lao đầu vào tham ái, ái dục, tham tài, tham quyền lực. Để rồi mùi phú quý của cuộc đời dẫn đưa, ta mất tự chủ và kết quả biết bao nhiêu người thân yêu đã bị đày đọa trong thống khổ và nhục hình của cuộc đời, ta đánh mất niềm tin với họ và họ sẽ khổ lắm. Nào ai ở trên đời có thể thấu hiểu được nỗi thống khổ của người thân, như người vợ, như người chồng, như người con hoặc các đấng bậc cha mẹ đã mất niềm tin vào với người mình yêu thương, khổ vô cùng. Bảo Thành đã đi làm từ thiện tại những trung tâm dưỡng lão, các cụ ông, cụ bà là đấng bậc sinh thành đó tiều tụy thân xác, khóc hoài không thể ngừng, bởi không ngờ rằng trong thế gian này người mà đấng bậc sinh thành yêu thương nhất, hy sinh cả cuộc đời, hy sinh cả thân mạng, xương máu để che chở, để tạo thành hình người, để nuôi dưỡng và giáo dục lại có thể phản bội, lừa dối và quăng các đấng bậc ấy vào đoạn đường cụt ngõ chẳng thể trở về. Cuối cùng phải vất vưởng trong những trung tâm dưỡng lão tình thương của các ma sơ, của các thầy, của các sư cô hoặc trung tâm xã hội, nằm ở trên giường nhìn bốn bức tường chờ ngày cuối tới, rất đau lòng, niềm tin không còn đối với con cái là sự khổ sở khốn cùng. Bảo Thành đã tới các bệnh viện tâm thần, nhìn thấy những cô gái trẻ loạn thần sống vất vưởng chẳng còn gì, vì đâu? Cũng vì người yêu phản bội lừa dối, chẳng phải chỉ có phụ nữ mà nam giới cũng như vậy. Rồi trong cuộc đời ai đó, người đàn ông kia đã phản bội lừa dối để cho người mẹ đã phải quăng con vô những trại mồ côi. Đời này khi lừa dối phản bội nhau, hậu quả là đau khổ tới cho thật nhiều người và những người ấy đời đời của họ khi còn sống chẳng bao giờ còn niềm tin đối với ai và mất luôn niềm tin đối với bản thân.
Tại sao ở trên đời chúng ta đánh mất niềm tin của mình? Phải tư duy đó các bạn. Nói về Phật giáo chúng ta và các tôn giáo bạn, nhiều Phật tử, giáo dân hay những người mộ đạo trong tín ngưỡng đã mất niềm tin đối với tôn giáo của mình, đã mất niềm tin đối với đấng mình tôn thờ, nhận làm thầy, vì đâu nên nỗi? Vì có thể là những vị linh mục, ma sơ, vì có thể là những bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, vì có thể là những bậc lãnh đạo tinh thần, những người họ cũng là con người trên đường tu đã vấp phải những lỗi lầm thật lớn, để rồi những người khác đặc biệt là những người khác tôn giáo bêu xấu, mổ xẻ, treo ở đầu ngõ môi miệng của mình hoặc trên ngón tay đậm nét ngôn ngữ phỉ báng, chê bai, loan tin loạn xạ trên mạng. Và rồi ai đó trong chúng ta khi nhìn thấy vơ đũa cả nắm, mất đi niềm tin với Phật, mất đi niềm tin với tôn giáo mình theo cũng chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh, chỉ một người sai ta cho cả hệ thống sai. Chuyện này thường xảy ra trong thời loạn ly của tín ngưỡng hiện thời, thế là trên thế giới này còn mấy ai đặt niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng? Mấy ai còn có niềm tin vào những người đang sống chung? Xã hội đang lừa dối nhau, xã hội đang phản bội nhau để rồi chúng ta cũng lại trở thành nạn nhân của chính mình, lừa dối và phản bội bản thân. Nhìn xuyên một chút sẽ thấy ta đã mất niềm tin vào với mình rồi vì ta lừa dối, ta phản bội ta, ta không tin vào mình có thể làm nên một chuyện gì nữa, ta không còn niềm tin vào khả năng của mình. Để rồi sống như kiếp ở trọ, ở đợ, làm tôi cho những chủ thuyết của vật chất, sống bất cần đời, sống thí mạng cùi, sống chơi cho tới bến, sống ngã sống nghiêng, sống lang thang bờ bụi, sống chẳng tin vào một tôn giáo, sống chẳng còn nghĩ đến bản thân. Trong tất cả mọi nền tôn giáo đều lấy đức tin làm trọng, ta thường gọi là tín, tín đức, tín nguyện hạnh, đức tin và niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào con đường tu tuyệt để đi tới gạn lọc những ác nghiệp khỏi đời sống, thành tựu được sự an vui, cần phải hiểu thật rõ về Phật, về Pháp, về Tăng. Phật không tới trong cuộc đời thế gian đưa một sức mạnh tâm linh tổng hợp để đánh đập vào đầu ta, ép ta phải theo Ngài qua quyền lực của thần thông, nhưng Phật tới để thắp sáng, để soi sáng, để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta thoát ra khỏi u mê tăm tối. Để không còn bị đọa đày trong đau khổ phiền não, mà tận hưởng được sự an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Phật là ánh sáng, Phật là đường, Phật là tình yêu, là từ bi, Phật là sự sống, đó mới chính là Phật. Hiểu được Phật là đường, là sự sống, là ánh sáng trí tuệ, là tình thương và từ bi, là nguồn lực vô song siêu thế, mà ta khi tiếp cận được với Ngài ta sẽ có được một đời sống hết khổ, hết phiền não, dư dả sự hạnh phúc và bình an. Trong thế gian này chẳng một ai có thể đánh mất đi niềm tin của ta đối với Phật, nhưng để có niềm tin ấy ta cần phải học, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu về Phật qua chính những ngôi lời giác ngộ mà Ngài đã truyền dạy cho chúng ta qua kinh điển, qua sự hướng dẫn của các bậc tôn túc, phù hợp nhân duyên, ứng dụng phương tiện ngôn ngữ để khai thông trí tuệ cho mình. Khi hiểu được qua những phương tiện ấy Đức Phật trở thành nguồn sáng, là con đường dẫn đến sự giải thoát, là sự sống vốn luôn tồn tại bất diệt và là trí tuệ, là từ bi, tình thương ta cảm ứng, cảm nhận. Còn nếu như chúng ta học Phật qua những phong tục tập quán nhiều đời, những nghi thức hình thành bởi những trạng thái tâm lý bất ổn của người xưa hoặc của những người chẳng tin vào con đường giải thoát, nhưng mượn những thứ ấy để mưu cầu danh lợi, tự xưng vỗ ngực, thì chúng ta coi như một sớm một chiều sẽ mất luôn niềm tin vào Phật. Đã tìm hiểu Phật rồi thì giáo pháp của Ngài là ánh sáng vô cùng rọi vào nơi tăm tối chẳng hề hư mất, ta sẽ luôn luôn tin tưởng vào ánh sáng của pháp Phật truyền trao cho chúng ta. Đừng để mất niềm tin, đừng để niềm tin không còn vào với Phật, với Pháp, với Tăng, dù trong cuộc đời biết bao nhiêu tăng ni, những người đại diện phật giáo hay các tôn giáo khác đã làm sai thật nhiều, nhưng cái sai ấy chẳng phải là Phật sai, Pháp sai, chư Tăng sai, mà cái sai ấy là cái sai của mỗi một cá nhân khi không thắng nổi và chẳng thể làm chủ tâm để cho nghiệp lực dẫn đi, họ sai nhưng ta không thể để cho cái sai của họ làm cho ta mất niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Trong cuộc sống cũng thế, anh ấy, cô ấy, người ấy đã lừa dối phản bội, đã sai và làm cho ta mất niềm tin vào họ, nhưng ta không thể vì người sai mà đánh mất niềm tin vào chính bản thân, để rồi tự lừa dối, lừa gạt chính mình, niềm tin quan trọng lắm.
Trên con đường tu các bạn đồng tu thân mến, bạn phải củng cố niềm tin bằng đức hạnh, tin bằng đức hạnh, có thể ghép lại hai từ này gọi là đức tin. Niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng, phải dựa trên nền tảng đạo đức của sự minh xác thật rõ bằng sự quán chiếu chánh tư duy, nơi chánh kiến của mình qua sự thực tập chánh niệm, miên mật để tịch tĩnh giữa cõi đời chao đảo, lừa dối gạt gẫm nhau, ta mới có thể định được. Từ đó nhận ra Phật Pháp Tăng vẫn là nơi thường trụ trong thế gian, nơi chính trái tim mà ta vẫn còn cưu mang Phật tánh ở trong đó trụ vào nơi ấy phong ba bão tố của cuộc đời, cuồng phong, cuồng nộ, điên rồ của cuộc đời ta vẫn vững vàng như núi, ảo diệu, thật ảo diệu các bạn. Nếu như bạn đã khổ, bạn đang khổ, vì ai mà bạn không còn niềm tin nữa đối với họ, thì hãy nhớ bạn phải có niềm tin đối với bản thân. Thế gian này, chúng sanh này đã đau khổ vì đánh mất niềm tin, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự giải thoát cho chính mình. Rồi biết bao nhiêu người tới đã nhìn thấy điểm yếu tiêu cực đó nơi chúng sanh, họ tự lấy lá cây ở trên rừng đời, rụng rơi nơi ác nghiệp, nổi lửa sân thắp sáng lên một chút gọi là trí tuệ để dẫn đường cho chúng ta và ép buộc chúng ta phải tin tưởng nơi những người ấy, để họ ban phước, trao quyền và giúp ta thoát khổ. Những lý thuyết như vậy nghe êm tai, bởi những kẻ như Bảo Thành và các bạn khi đã mất niềm tin, ai đó tới cứu vớt mình, kêu gọi mình phải tin tưởng vào họ để được cứu, ta sẽ bán luôn thân mạng thần hồn để tin theo, ta còn tin ta nữa đâu, nhưng nếu họ cứu được thôi tin họ đi. Riêng chỉ có Đức Phật khi Ngài giác ngộ, Ngài nói thật rõ: “Ta không tới để cứu các ngươi bởi ta đã tự cứu ta, ta thành Phật và ta thấy tự lực có thể cứu được bản thân của mình vẫn còn nơi tất cả mọi chúng sanh”. Nên Phật tuyên bố một sự tuyên ngôn vĩ đại nhất chưa ai từng tuyên bố: “Ta là Phật, chúng sanh đều là Phật sẽ thành”. Từ đó Phật đi để thắp sáng, Phật là con đường dẫn chúng ta đi từ tối tới sáng, từ mê tới giác ngộ, nơi con đường đó tràn ngập tình yêu thương, ánh sáng của trí tuệ. Ngài là đường và Ngài là sự thật, bởi chân lý của Ngài nói ra là chân lý của sự giác ngộ do chính bản thân đã trải nghiệm. Có thể nói Ngài là đường, là sự thật, là sự sống, là ánh sáng, là tình yêu, là từ bi và trong chúng ta cũng có cái nhân là đường, là sự sống, là ánh sáng, là từ bi, là đạo. Phật tới để nhắc cho chúng ta rằng hãy tin tưởng vào chính bản thân của mình, để tự lực đứng dậy thắp đuốc mà đi và hãy tự là ốc đảo của riêng mình, tự làm chủ thân tâm để gạn lọc ác nghiệp. Đừng đắm chìm trong đau khổ, sống mà hưởng phước an vui thiện lành ngay trong cuộc đời của kiếp người này.
Nếu bạn mất niềm tin bạn nghe lời Bảo Thành đi, suy nghĩ trong bài chia sẻ hôm nay bạn sẽ lấy lại được niềm tin, bởi vì sao? Mật thiền song tu chẳng phải chỉ là một nghi thức, mà là sự đồng hành mỗi một ngày giữa Bảo Thành và các bạn qua hơi thở của chánh niệm, qua sự quán chiếu vạn pháp là vô thường sanh diệt, khổ và vô ngã, qua sự gắn kết mật thiết với 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát hiện thân ta, để cảm ứng được với các Ngài qua năng lượng của mật thiền, ta nhận diện ra sự có mặt của Phật, của Bồ Tát và nhận ra tất cả các pháp phương tiện của Phật là con đường đưa đến sự giải thoát cho chúng ta. Mỗi một khi chúng ta đồng tu, Bảo Thành và các bạn ai trong chúng ta cũng hồi hướng cho nhau và có sự cộng hưởng năng lượng siêu thế ta cảm ứng được để tái tạo và xây dựng một con đường trở về với trái tim của mình. Nhận diện ra trong ta là đường, là sự sống, là ánh sáng, là trí tuệ, là từ bi và trong ta có một cái mối để quay về cùng với Phật, và nơi ta là ốc đảo để trụ, ta sẽ tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Trong các bạn và Bảo Thành vẫn có một sức mạnh vô song để tái tạo lại niềm tin nơi bản thân, dù đời có lừa dối ta, có phản bội ta, có chà đạp lên ta, nhưng ta vẫn dõng mãnh như mãnh hổ ở trên rừng, chúa tể của sơn lâm, ta vẫn vững chãi như núi sơn, thong dong như mây trời, vẫn tự tại ở đời, chẳng hề run sợ trước biết bao nhiêu những kẻ đang phản bội lừa dối chúng ta bởi vì ta tin vào chính bản thân của mình. Đức Phật tới để dạy cho chúng ta tìm lại niềm tin nơi tự thân, Đức Phật tới để dạy cho chúng ta tìm lại niềm tin nơi tự thân để tự cứu mình, để tự thoát ra và khi cũng cố được niềm tin ấy, nhìn thấy được con đường như vậy Phật sẽ đồng hành với chúng ta và quanh ta, ta chẳng còn thấy ai lừa dối, phản bội nữa. Ta sẽ nhìn thấy Phật và Bồ Tát Thánh Hiền, Tăng hiện diện trong cuộc đời, trên mọi nẻo đường, qua các hình tướng ứng hóa thân nơi những người rất bình thường đang gần gũi đối với chúng ta. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin của mình vào chính mình. Sự đau khổ nhất trong cuộc sống là người thân của chúng ta đã lừa dối, đã gạt gẫm ta, đã phản bội ta, để rồi ta mất niềm tin vào họ, đau khổ lắm. Nhưng đau khổ đó chỉ một đời mà thôi, còn đau khổ đời đời kiếp kiếp trong tam đồ khổ: địa ngục – ngạ quỷ – súc sanh, chính là chúng ta đã lừa dối phản, bội, gạt gẫm chính mình. Bảo Thành và các bạn đã đang lừa dối, gạt gẫm bản thân đấy, hãy dừng lại ngay và quay trở về nương vào ánh sáng trí tuệ, con đường dẫn đến sự giải thoát của Phật, đón nhận tình thương của Ngài. Hãy để cho Phật đánh thức ta để ta có một đời sống tỉnh thức nơi ngay cõi u mê này, bước qua từng chặng đường u mê trong ánh sáng tịch tĩnh.
Mời các bạn hãy trở về với hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Chúng con đã hiểu khi niềm tin không còn thì không có một sự khổ gì không tới với chúng con. Sự đau khổ tột cùng nhất là khi người yêu thương đã phản bội, đã lừa dối, đã gạt gẫm chúng con, nhưng đau khổ hơn là chính chúng con đã lừa dối, gạt gẫm và phản bội lại chính mình. Xin chư Phật gia trì cho chúng con biết quay trở về, trụ vào tâm tịch tỉnh nơi ốc đảo tự tin của sự tự lực cầu đạo giác ngộ nơi Phật tánh. Xin chư Phật gia trì và đồng hành hướng dẫn để chúng con tìm lại niềm tin nơi tự thân, vượt qua hằng hà sa số những chặng đường đau khổ của ác nghiệp nhiều đời đã tạo. Nguyện cho tất cả những ai mất niềm tin nơi bản thân cùng đồng hành với chúng con, để trở về với niềm tin bất thối chuyển nơi đạo bồ đề mà Đức Phật đã truyền trao.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển. Tìm lại niềm tin nơi tự thân
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng công đức.
Thưa Phật! Chúng con nhất định tin tưởng vào Ngài và giáo pháp của Ngài và sẽ thực tập để tìm lại niềm tin nơi chính mình. Đồng tu hôm nay nếu tạo được chút phước nào, nguyện xin Ngài chứng minh cho chúng con hồi hướng cho mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.