Search

Bài 3064. Ngăn Sông Cấm Chợ

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật! Kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và các kênh Facebook.

Mời các bạn đồng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con biết tinh tấn tự lực, đứng dậy thắp sáng đuốc tuệ bằng công hạnh tu luyện chánh niệm hơi thở, để thể nhập vào tâm tỉnh giác, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Một lòng cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh lành. Cầu an cho những ai đang lâm bệnh tinh tấn tu học, hiểu thấu vô thường, làm lành tích phước để gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt. Cũng nguyện cho thế giới có được nền hòa bình bền vững, chấm dứt chiến tranh.
Xin chư Phật chứng minh!

Các bạn ngồi xuống và đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Các bạn thân mến, hãy luôn luôn ghi nhớ rằng mọi sự hiểu biết, mọi giáo lý, mọi lời hướng dẫn của chư Phật qua các bài giảng, lời của các bậc tôn túc đáng kính. Bảo Thành và các bạn chúng ta phải mang vào sự thực tập hằng ngày để ứng dụng vào đời sống mới có kết quả đi đến sự an lạc. Sự đồng tu của chúng ta là ứng dụng lời Phật vào sự tu mật thiền chánh niệm hơi thở cùng các mật chú, luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng lời Đức Phật dạy là lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương. Qua từng hơi thở của chánh niệm mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là quán tâm Từ Bi, phẩm hạnh cao quý của Mẹ Hiền Quan Âm. Mật ngôn thứ hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ, phẩm hạnh của Ngài Đại Hải Trí Văn Thù Sư Lợi. Mật ngôn số ba đó là phẩm hạnh của ngài Ca Diếp luôn luôn Tỉnh Giác. Từ Bi, Trí Tuệ và Tỉnh Giác quán đưa chúng ta lìa xa các ác pháp, thể nhập vào chân tâm, gần gũi với chư Phật, tiếp được mật điển. Chúng ta hãy bắt đầu.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật chú. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, từ vô lượng kiếp rồi chúng ta là những người và là những chúng sanh đắm chìm trong u mê, không biết đường để thoát ra khỏi cảnh khổ, nên cứ luân hồi sanh tử hoài. Rất may trong những kiếp luân hồi đó các bạn và Bảo Thành cũng tích lũy được một chút xíu phước báu và công đức. Do vậy kiếp này ta làm người và mang thân phận này như Đức Phật dạy là phương tiện vi diệu. Ta lại tiếp tục sử dụng phương tiện vi diệu thân người trên công hạnh giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, theo y như lời Đức Phật dạy tự đứng dậy thắp đuốc mà đi. Chúng ta đã tự lực đồng tu với nhau với một chí nguyện bất thối là đi đến sự giải thoát khỏi luân hồi. Từ lực đó các bạn và Bảo Thành phải cố gắng thật nhiều để vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại của đời thường. Nhiều lúc những chướng ngại đó thật sự khiến chúng ta đã gục ngã, đã không thể đi tới sự tu tập để thành tựu ước mơ của mình. Phật tử tại gia cũng như các bạn phát nguyện xuất gia, chúng ta đều phải đương đầu với nhiều thử thách và trong sự thử thách đó nếu chúng ta không rèn luyện, không tu tập, không có sự tự lực dõng mãnh cao thật khó vượt qua. Riêng đối với mật thiền, tự lực cầu đạo giác ngộ bằng một sự thực tế chúng ta đồng tu mỗi một ngày qua chánh niệm hơi thở và các mật ngôn Đức Phật truyền, chúng ta còn lãnh nhận được tha lực vi diệu siêu thế của chư Phật qua các mật điển từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, thẩm nhập vào thân xác và tâm của chúng ta. Bảo Thành và các bạn qua mật điển đó chúng ta đã cảm ứng được với hóa thân của Phật, hóa thân của Bồ Tát, gần gũi tiếp cận với đời thường của mình. Rồi chúng ta noi theo gương hạnh của Phật, của Bồ Tát, tiếp bước trên con đường tự lực là cứu cánh đi về với Niết Bàn. Từ mật ngôn chúng ta tổng trì như Mu A Mu Sa bạn dù có đau khổ tới đâu, có phiền não tới đâu, chánh niệm của hơi thở với mật ngôn này tổng trì bạn sẽ cảm ứng và lãnh nhận được thật nhiều mật điển, năng lượng siêu thế từ bi từ Phật, từ Bồ Tát đổ tràn xuống đời sống của bạn, bạn sẽ lãnh nhận được thật nhiều hồng ân của Tam Bảo. Để nơi đống đổ nát của phiền não đau khổ, uế trượt, bất thiện nghiệp nhiều đời bạn và Bảo Thành đã tạo ra được gội rửa, được tẩy sạch và ngay chỗ bùn nhơ nhớp hôi tanh ấy của cuộc đời mình sẽ có một mầm sen chánh niệm trỗi dậy, nở hoa sen thơm ngát. Dù bạn có bị quăng vào trong hầm sâu, núi lửa của vực tối tội lỗi, thì chánh niệm hơi thở và mật ngôn khi bạn tổng Trì NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chúng ta từ nơi tăm tối vực sâu ấy sẽ nhìn thấy ánh sáng trí tuệ của mười phương chư Phật, Bồ Tát chiếu soi vào tâm hồn của chúng ta. Thấy được ánh sáng trí tuệ đó ta sẽ nhẹ bước vượt qua và vượt lên trên ngục tù của tâm thức bất thiện nhiều kiếp ta đã tạo. Còn nếu như ở trong cõi trần này ác quá, uế trượt quá, ta u mê không biết gì thì chánh niệm hơi thở mật ngôn Ma Sa Ốp Uê cũng đưa chúng ta thể nhập vào tâm tỉnh giác của Phật, của Bồ Tát. Để ta chang hòa tình yêu thương, sáng ngời trí tuệ trong tâm, hết u mê, tỉnh giác tuyệt đối. Hít vào thở ra quán chiếu thấu rõ được cảnh đời vô thường, khổ, vô ngã. Mật thiền tu tập quán chiếu ba tâm từ bi, trí tuệ và tỉnh giác, mang lại sự lợi lạc vô cùng, khó nghĩ bàn cho tất cả những ai có nhân duyên dấn thân tự lực đi vào con đường đồng tu. Sự tu của chúng ta tẩy uế tẩy mọi trượt khí để ta được thanh tịnh, đón nhận được thanh khí của Phật, mật điển của trời đất, của các vị giác ngộ hỗ trợ trên con đường quán chiếu. Để thấy sâu hơn, thấy rộng hơn, thấy rõ hơn, thấy được chân thực của các pháp hữu vi cũng như vô vi bằng tâm của trí tuệ sáng ngời không lầm lẫn. Các bạn cố gắng tinh tấn đồng tu.

Chủ đề hôm nay, một chủ đề rất hay, chắc chắn chủ đề này của một bạn trẻ đang cảm thấy tù túng trong một phương diện nào đó. Chủ đề nhìn trên màn hình các bạn thấy rồi “Ngăn Sông Cấm Chợ“. Bốn chữ ngăn sông cấm chợ thường xảy ra ở trong đời. Ngàn năm xưa và mãi mãi những hiện tượng ngăn sông cấm chợ thường xảy ra dưới bàn tay của một người nào đó có quyền lực, cho mình là có quyền lực hoặc một nhóm nào đó nắm giữ quyền lực. Họ thường dùng chiêu thức ngăn sông cấm chợ để kiềm chế, để kiềm tỏa và để ức chế mọi người làm theo những điều họ mong muốn. Mục đích duy nhất là mưu lợi về tài chánh, về công danh, về quyền lực. Họ dùng quyền đó ngăn sông cấm chợ, tạo ra sự túng thiếu về vật chất, về tịnh tài, làm cho mọi người sợ hãi, đúng hơn là làm cho người ta đói bủn rủn chân tay, tinh thần sụp đổ để dễ điều khiển, bởi khi đói, khổ và tinh thần không còn thì những người đó sẽ trở thành nô lệ cho họ. Cách ngăn sông cấm chợ chiêu thức này được sử dụng thật nhiều đời, nhiều thời, qua từng giai đoạn của lịch sử,  hầu hết chúng ta đều có cảm nhận này. Những năm thật là xưa, có lẽ giới trẻ ngày nay không có trải nghiệm đó, nhưng cha mẹ của chúng ta, Bảo Thành cũng đã trải nghiệm qua thời ngăn sông cấm chợ tại Việt Nam, khổ lắm, nói tới đau lòng chảy nước mắt. Nhưng gần đây cách chừng khoảng hai năm hay một năm tùy từng nơi, khi đại dịch tràn về biết bao nhiêu những người có quyền thế, có danh phận, có quyền lực nhưng không dùng thời gian đầu tư để thẩm định những phương pháp bằng trí tuệ, bằng kiến thức của khoa học, họ dùng đồng tiền và quyền lực để áp chế, đặt để ngăn sông cấm chợ khi dịch tràn lan. Làm cho biết bao nhiêu con người khốn khổ túng thiếu, làm cho hàng chục ngàn người đã phải chết vì sự ngăn sông cấm chợ. Đó là những hình thức mà các bạn có sự trải nghiệm rồi, nhưng nó cũng đã qua, liên quan gì đến sự đồng tu, có, nhưng từ từ ta đi vào các bạn.

“Ngăn sông cấm chợ” còn nhận thấy ngay ở những gia đình chúng ta sống, ở những người cha thường hay đóng vai làm gia trưởng, tưởng mình có quyền lực ngăn sông cấm chợ vợ không được đi đây đi đó, không làm này, không làm kia, nghiêm khắc quá mức. Không những trở thành gia trưởng ngăn sông cấm chợ vợ, con cái, những người đàn ông như vậy thường là độc tài tư tưởng, không nghĩ thông suốt, chẳng đồng cảm, đồng sự, chẳng đồng tâm để thông cảm. Sống theo thời phong kiến như vua, tiền trảm hậu tấu, đụng gì là trảm đó, tấu trình thì không nghe, sống phơi phới với tâm tự đắc. Trong thôn làng cũng thế, có những ông tù trưởng, có những người trưởng khóm, trưởng khu, có những người hình như đứng đầu một nhóm cũng hay bị dính vào tính cách của gia trưởng, của độc quyền tư tưởng, cũng hay ra những luật lệ, lề lối ngăn sông cấm chợ ức chế mọi người. Trong các tôn giáo lại cũng có những người đứng đầu thành lập nên biết bao nhiêu thứ để ngăn sông cấm chợ, sự tìm hiểu của những người khác thúc ép họ đi theo một chiều là chỉ tin tưởng mà thôi, tuyệt đối tin tưởng vào người đứng đầu, hầu hết các tôn giáo đều như vậy. Trong tình yêu lại cũng có những anh có tư tưởng độc đoán, ngăn sông cấm chợ người yêu của mình. Cũng có những người phụ nữ cũng ngăn sông cấm chợ, cấm đoán chồng mình cũng vì sự ghen tuông, vì độc tài tình yêu, độc tài với tình cảm của riêng mình, đâm ra nghi ngờ, từ đó đặt ra những quy chế ngược đời làm khó chịu người bạn đời người yêu của chúng ta. Trong tình bạn cũng có những con người cũng ngăn sông cấm chợ, họ thích ức chế những bạn khác, họ thích đứng đầu, làm chủ, đặt bàn tay lên để đè bẹp những tư tưởng của người khác, rất nguy hại!

Nói sơ sơ để chúng ta thấy sự ngăn sông cấm chợ nói đúng hơn được dịch nghĩa là độc tài tư tưởng, quản thúc mọi người, áp chế họ, bắt họ phải theo ý riêng tư của chúng ta. Điều này làm cho khó chịu, bực bội, tánh sân của nhiều người đã nổi dậy chống đối, ngăn sông cấm chợ không tốt đâu. Các tôn giáo ngăn sông cấm chợ các bạn thấy không, các tôn giáo thường có quá nhiều những luật ép người ta phải làm. Trong Phật Giáo dần dần cũng thay đổi nhiều rồi, ép quá, ép đến mức mà người ta cứ mang luật ra, mang giới ra để phủ đầu những người khác, làm khó chịu. Mà trong khi nguyên thủy Đức Phật nói, thì Ngài nhận thấy con người không hiểu biết, không nhìn rõ, Ngài khuyến tấn, Ngài sách tấn, Ngài giới thiệu, Ngài đồng hành, Ngài đi kèm như một vị giáo sư dạy kèm, dìu dắt chúng ta và luôn luôn để cho chúng ta được quyền tự do để lựa chọn cái tốt hoặc cái xấu. Ngài phân tích kỹ, Ngài dạy thật kỹ và ta có quyền quyết định cuộc đời của mình đi vào bóng tối để chịu đau khổ hay đi vào miền sáng của tâm để được hạnh phúc, an lạc. Ngài không bao giờ trừng phạt chúng ta, Ngài sách tấn, Ngài thưởng, Ngài khen, nhưng Ngài không trừng phạt. Nhớ trong đạo Phật không trừng phạt, không thúc ép mà để tùy duyên, hai chữ tùy duyên tức là được tự do không gia trưởng, không ngăn sông cấm chợ. Đó là hồi đầu Phật dạy và Phật luôn luôn dạy như vậy. Phật tới để khai sáng giúp ta thoát mê tới bờ giác, Phật không ép, Phật không ngăn sông cấm chợ. Nếu mà có ngăn sông cấm chợ theo các hình thức vừa kể thì chuyện đó là chuyện ở đời, không thích mình bỏ mình đi, Phật mà thúc ép ta cũng bỏ đi, ta còn bỏ Phật ta đi. Phật hiểu tâm ý con người nên không bao giờ thúc ép ngăn sông cấm chợ, chỉ khuyến khích, chỉ khai thị, chỉ hướng dẫn và luôn luôn gần gũi chúng ta. Con đường quyết định đi về Niết Bàn hay đâm đầu vào địa ngục là do ta, không phải do Phật. Có một điều mà suy nghĩ từ ngăn sông cấm chợ nó ở trong tâm của chúng ta, điều này nguy hại nhiều lắm. Ai là kẻ ngăn sông cấm chợ cuộc đời của ta? Các bạn suy nghĩ coi, những việc tốt nó không cho ta làm, những việc xấu nó xúi ta đi, nó ép ta làm những chuyện sai trái, không đúng đạo lý, phạm tội, toàn là những việc ác không, còn việc thiện nó không cho. Bởi vì kẻ mà thường ngăn sông cấm chợ là những người sợ sệt, không có niềm tin vào cuộc sống, thiếu trí tuệ, não thật là ngắn và từ đó luôn luôn muốn ức chế, áp chế người khác. Cuộc đời của chúng ta cũng bị một tên thiểu não, không có trí tuệ, ngang ngược, cứng đầu, u mê, lầm lạc, gian ác, quản thúc ngăn sông cấm chợ chúng ta đi tới con đường giải thoát. Nhưng các bạn và Bảo Thành nhiều đời không nhìn ra tên ấy để hắn cứ làm chủ cuộc đời của mình, để hắn cứ quản thúc ngăn sông cấm chợ, đầy đọa chúng ta. Các bạn biết ai không? Rất nguy hiểm đó, tên này thiểu não, não ngắn, não thật nhỏ, nhỏ còn hơn trái nho, không có trí tuệ nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng cao ngất ở trên trời, che lấp cả mặt trời, cả mặt trăng, cả vũ trụ, tên này nguy hại dữ lắm! Nó có ở trong Bảo Thành và trong các bạn, nó có ở mọi nơi trong xã hội. Nhưng nó ở trong ta, nó muốn thể hiện ở mọi nơi ngõ ngách hết, đi tới đâu hắn luôn luôn bắt hại kẻ khác và đọa đầy chính mình. Bạn thể nào mà bạn nhận ra được, không khi nào, nếu nhận ra thì bạn đã an vui. Chúng ta đã không nhận ra hắn, hắn núp ở trong chúng ta, nếu muốn nhận ra thật rõ bạn phải học lời của Đức Phật, bạn phải tu mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để thắp sáng trí tuệ từ tha lực mật điển của Phật vào tự lực cầu đạo giác ngộ, nhìn rõ anh chàng độc tài tư tưởng, thiểu trí, u mê đang ẩn núp trong chúng ta, nó kiềm tỏa chúng ta, nó làm chủ chúng ta. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang giúp cho chúng ta nhìn rõ hắn và khi nhìn rõ hắn rồi hắn sẽ biến mất, không dám gần gũi nửa. Hắn là ai các bạn? Hắn chính là cái tôi, là cái ngã. Cái tôi, cái ngã chỉ có thể nhìn thấy qua trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để quán chiếu tinh thần vô ngã, bởi tam pháp ấn là tổng hợp lời dạy của Thế Tôn, vô thường, khổ, vô ngã. Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán chiếu vô thường, khổ và vô ngã. Cái ngã tướng, cái tôi của chúng ta là một kẻ độc tài tư tưởng, nhưng nó ngu dốt, nó u mê, nó không có trí tuệ, chỉ dùng cơ bắp đè bẹp chính mình và người khác. Bạn có khi nào nhận ra bạn và Bảo Thành có cái tôi quá lớn chưa? Có cái ngã quá lớn chưa? Cái ngã của các bạn, cái tôi của các bạn và Bảo Thành đã làm hư biết bao nhiêu chuyện, đã làm cho cha mẹ phải chảy nước mắt, máu phải rỉ ở trong đêm. Biết bao nhiêu năm trời cái tôi cái ngã của các bạn và Bảo Thành đã làm cho huynh đệ, anh chị em, đã làm cho vợ, cho chồng, cho con, cho bạn bè, cho xã hội, cho thầy, cho trò, cho cộng đồng đã phải tan nát hận thù nhau không? Cái tôi của bạn, cái ngã của bạn và Bảo Thành đã chia rẽ, đã bắt hại, đã ngang tàng đến mức làm sụp đổ mọi nền đạo đức vốn có nơi ta đã được thụ hưởng từ ông bà cha mẹ.

Các bạn! Cái tôi, cái ngã chính là kẻ đã ngăn sông cấm chợ bạn, không cho bạn được tự do tiếp xúc với nền đức hạnh cao siêu vi diệu của Đức Phật. Vậy nên đã bao nhiêu lần bạn muốn học Phật, muốn ngồi xuống để thiền, muốn đồng tu, muốn đi chùa, muốn tụng kinh, muốn gõ mõ, muốn nghe giảng, muốn thắp một nén hương tâm để dâng lên cho Phật, cho Bồ Tát, cho Cửu Huyền Thất Tổ, cho ông bà, thì cái tôi của chúng ta đã đạp đổ hết bình nhang, đã quăng hết tất cả những gì rất thành kính chúng ta ngưỡng lê. Cái ngã và cái tôi là ông chủ để đày đọa ta vào trong luân hồi sanh tử, nhận thức được điều đó mới phá vỡ được sự kiềm tỏa của tên độc tài là cái tôi, cái ngã nơi chính ta. Để chúng ta không còn bị ngăn sông cấm chợ, chúng ta được tự do. Tất cả lời Đức Phật dạy qua sự quán chiếu, nhận rõ về tinh thần vô ngã sẽ làm cho sụp đổ toàn diện cái tôi, cái ngã mà vốn lâu nay nhiều kiếp qua ta đã ẩn núp ở trong đó để tạo ác. Khi bị sụp đổ như vậy chúng ta được tự do, thoát ra khỏi đau khổ và phiền não, nếm được hương vị của thiền môn trong hạnh phúc và an vui, an lạc, thân khỏe, tâm sáng và trí tuệ sẽ bừng khai, điều này thật hiển nhiên. Cho nên khi nói đến sự ngăn sông cấm chợ của một người nào đó ta không sợ, bởi ta vẫn có thể bước ra kẻ đó. Nhưng cái tôi của mình nếu trở thành kẻ độc tài, ngăn sông cấm chợ bản thân và mọi người, ta không nhận ra để làm cho nó sụp đổ, vỡ tan tành bởi sự quán chiếu bằng trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, nhận rõ vô ngã. Ta là vô ngã khi cái ta không còn tinh thần vô ngã đã thẩm nhập vào ta, ta chẳng còn bám víu vào thân sự ham muốn cảm xúc, mà ta sẽ ứng dụng được thân này thành phương tiện vi diệu, cảm xúc của chúng ta thành phương tiện. Mọi điều chúng ta đều có quyền tận hưởng làm lợi lạc cho sự an vui hạnh phúc của tự thân và muôn người thì lúc đó không còn mà chỉ còn chung một tự tánh mà nhà Phật gọi là Phật tánh viên dung với muôn người.

Các bạn! Đừng để cho cái tôi hoành hành, biến thành một bậc gia trưởng, độc tài, nguy hiểm, hại bản thân, hại muôn người. Chúng ta đã trải qua thời kỳ dịch bị ngăn sông cấm chợ, chúng ta cảm nhận được sự cơ cực của muôn người và bao nhiêu người phải chết oan uổng. Biết bao nhiêu những người có quyền, có danh đã lợi dụng chuyện đó làm giàu cho bản thân, cho nhóm. Chúng ta cũng như thế, đừng để cái tôi của mình lợi dụng những cảm xúc của cuộc đời thường lui tới nơi ta và nơi người để làm lợi cho bản ngã cái tôi của mình. Cái tôi càng lớn, bản ngã càng lớn thì cửa địa ngục càng mở rộng, lửa địa ngục càng lớn sẽ thêu cháy và giết chết chúng ta. Ngăn sông cấm chợ bởi cái bản ngã cái tôi rất nguy hại. Hãy thật khiêm tốn các bạn ơi, để chúng ta phải thoát ra sự ràng buộc nơi cái tôi, cái bản ngã, đừng để cái ngã, cái tôi ngăn sông cấm chợ nữa. Muốn vậy hãy thiền quán trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang trong chánh niệm, quán chiếu thật rõ để thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thấy thân này không là tôi, thấy cuộc đời này không có gì là của tôi. Không phải là chúng ta tiêu cực không nhận ra mình, sự sống của mình, cuộc đời này ta vẫn nhận ra thân này là vi diệu, cuộc đời có quá nhiều để ta tận hưởng bằng tâm thiện nhưng hoàn toàn không thuộc về ta. Khi chúng ta nghĩ thuộc về ta, cái tôi nó sẽ lớn và chính vì cái tôi, cái ngã đó mà ta khổ, ta luân hồi. Quán chiếu tinh thần vô ngã trong mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ giải phóng chúng ta toàn diện khỏi sự ngăn sông cấm chợ của chủ nhân ông do vô minh tạo tác.

Các bạn! Phật dạy như thế, nếu chúng ta thực tập các bạn và Bảo Thành sẽ hạnh phúc. Lời kinh tiếng kệ, lời giảng của các bậc tôn túc, các bậc thiện tri thức sẽ thấm sâu như nước tưới tẩm và mầm giống được chôn và lòng đất sẽ mọc. Nếu như không nhận ra cái tôi thì hạt giống kia chôn vào lòng đất dù tưới tẩm lời kinh tiếng kệ, khai thị của các bậc tôn túc, các bậc trí giả, các bậc thiện tri thức cũng không mọc được. Bởi vì sao? Bởi vì hạt giống đó được bọc trong bịch nhựa của cái tôi, làm sao nước thấm, làm sao ngũ hành âm dương mưa trời gió đất có thể thấm vào để hạt giống mọc. Cái tôi nó che kín rồi, như bịch nhựa đó các bạn. Vậy nên chúng ta phải lột bỏ bản thân của mình khỏi cái tôi, như hạt giống phải lấy ra khỏi bịch nhựa để nó có thể được mẹ đất ấp ủ, cha Trời dung thông có nghĩa là được thiên địa, được ngũ hành âm dương, được tình thương của chư Phật, được giáo lý của những bậc giác ngộ, khai trí cho chúng ta vượt qua vô minh. Nếu làm được điều đó thì chính nơi cái tôi bị sụp đổ toàn diện ấy, dù cuộc đời của các bạn là một đống rác rưởi nhơ nhớt thì chính nơi dơ bẩn ấy, chính nơi dơ bẩn ấy khi đã nhận ra cái tôi và hiểu được tinh thần vô ngã, liền ngay nơi ấy mầm sen sẽ trổ, hương thơm sẽ tỏa, muôn người sẽ hưởng và sẽ tán thán, mầm sen, mầm sen tuyệt vời của chánh niệm, của vô ngã, của từ bi, của trí tuệ, của vô thường hiểu thấu, khổ không còn đâu. Các bạn, đừng để cái tôi ngăn sông cấm chợ cuộc đời của các bạn.

Mời các bạn hãy trở về hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán chiếu trí tuệ, hiểu thấu được tinh thần vô ngã. Ngã tướng và cái tôi đã ngăn cản chúng con bước tới sự giải thoát, nay hiểu thấu bởi quán chiếu vô ngã, chúng con đã có cơ hội nếm được hương vị giải thoát ngay bây giờ, chỗ này trong chánh niệm. Xin chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn gia trì cho mỗi người chúng con!

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì Mật ngôn. Đón nhận Mật điển

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê (7 Biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức.

Thưa Phật! Nếu có được chút phước nào trong sự đồng tu hôm nay, chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn