Search

Bài 2238. Thanh Thản Như Hư Không

Bảo Thiện đánh máy, Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chùa Xá Lợi.

Tới giờ tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con biết thiền chánh niệm hơi thở, quán chiếu để thấu rõ vạn pháp Vô Thường sanh diệt, Khổ, Vô Ngã.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ, bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Thiền Mật song tu là phương tiện thiện xảo, trong từng giây phút thể nhập vào chánh niệm hơi thở, mỗi một bạn đồng tu chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng tình thương của Chư Phật, từ đó chúng ta hồi hướng và rãi tới muôn người yêu thương. Trong giây phút nhiệm màu này đây, chúng ta hãy nghĩ tới các đấng bậc sinh thành, hồi hướng cho các ngài

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú.

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 Biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay chúng ta nói tới “Thanh Thản Như Hư Không”. Khi lớn rồi chúng ta có ý thức và bắt đầu vào cuộc đời làm đủ mọi thứ, học thật nhiều thứ để mong rằng thành công theo định nghĩa cuộc đời của chúng ta, riêng tư hoặc do ai đó hướng dẫn. Rồi ngày tháng trôi qua, nhiều chuyện quá chúng ta mệt mỏi và dĩ nhiên có nhiều phút, nhiều lúc chúng ta muốn có sự thanh thản trong cuộc đời. Đây là ước mơ của con người, ai mà không muốn được thanh thản, nhưng làm sao để có được sự thanh thản? Đó là câu hỏi cần phải suy nghĩ.

Hư không là mênh mông vô tận, không bờ không bến. Hai chữ “hư không” này hồi xưa con người trên hành tinh này, loài người chưa thấu rõ hư không bự như thế nào và người ta chỉ nghĩ rằng ở trên trời chỉ có trời, trời cũng có giới hạn; ở dưới thì có đất, mặt đất bằng phẳng, rồi có sông biển, sâu dưới nữa theo quan niệm xưa thì gọi là địa ngục. Tam giới ở trên trời, dưới đất và địa ngục, đó là giới hạn tầm nhìn của người xưa. Và những sự việc gì xảy ra, nếu trái đất này bị hư, bị núi lửa, bị nổ tung, quan niệm ngày xưa sẽ nghĩ rằng rồi thế là xong, thế giới chẳng còn. Bởi hồi ấy chúng ta chỉ nghĩ rằng trái đất này là tất cả, nhìn lên thấy trời, đứng trên mặt đất nhìn xuống là địa ngục. Chỉ có ba chỗ đó như vậy, nên chúng ta sợ hãi nếu trái đất bị nổ tung, thế giới cũng bị phá vỡ, tận diệt tất cả.

Cái nhìn về vũ trụ quan thời xưa nhỏ lắm, nhỏ mà người ta còn không có cơ hội được hướng dẫn suy nghĩ, nên tầm nhìn của mỗi người lại càng thấy thế giới thời xưa nhỏ bé. Để rồi thật nhiều người mơ ước đi cùng trời cuối đất, đi cho tới chạm vào chân trời, tại vì nhìn lên trời ta thấy nó vòm nó cong. Mà Bảo Thành còn nhớ hồi rất nhỏ cũng có ý định đó, không nói là ngàn năm trước đâu, thời này thôi, khi còn nhỏ chưa đi học chưa hiểu biết, nhìn lên trời thấy cong cong và rồi cũng nghe đi cùng trời cuối đất, tức là đi hết mặt đất này, mặt đất là một mặt phẳng sẽ chạm vào trời. Cho nên mới có câu là chân trời, chân mây, tới cuối chân trời chạm vào mây và nơi đó là sự giao tiếp của trời mây và đất. Nhỏ thật! Trái đất thời xưa quá nhỏ, hành tinh này quá nhỏ, vũ trụ này quá bé! Chỉ nghĩ như vậy mà cũng đã đi không hết rồi, nhưng sự lo âu sợ hãi bị nổ tung là chuyện thường.

Nhưng rồi khoa học đã phát triển đưa chúng ta tới tầm nhìn vũ trụ không nhỏ như ta nghĩ thời xưa. Nó mênh mông vô tận, tận cùng và rồi có hai chữ hư không, tận hư không, nhà Phật gọi là tận hư không pháp giới. Trong hư không pháp giới này trái đất là một hành tinh nhỏ, nhỏ bé lắm, nhỏ còn hơn hạt bụi vi trần, tức là nhỏ dữ lắm. Hàng triệu hàng tỷ ngôi sao vẫn nằm gọn trong hư không, trong vũ trụ mênh mông vô tận, thì một hạt bụi có biến mất cũng chẳng làm cho hư không này bị chấn động, nó vẫn thanh thản. Dù cho trái đất nổ tung, mặt trời nổ tung, tinh tú nổ tung thì hư không kia vẫn thanh thản, bởi quá lớn bao trùm tất cả. Sự nổ tung của một hành tinh hay nhiều hành tinh cùng một lúc chẳng làm chấn động hư không và theo sử học thì đã có quá nhiều những hành tinh nổ tung, biến hóa rồi tái tạo trở lại theo nhân duyên.

Bảo Thành đi qua như vậy để thấy rằng con người chính nhờ vào sự nghiên cứu, sự học hỏi để mở tầm nhìn, nhận thức thật rõ về vũ trụ quan, vũ trụ mênh mông vô tận. Đức Phật chẳng phải là trong thế kỷ 21, mà ngược dòng lịch sử khi khoa học chưa phát triển tới tột đỉnh để nhận thức ra vũ trụ mênh mông vô tận, như hai chữ hư không vẫn còn nghĩ nhỏ lắm. Thì Đức Phật đã nhìn thấy vũ trụ là tận hư không pháp giới, vô biên giới, mênh mông vô tận và hay nữa là Ngài nhận thức được, rõ được, ngộ được hư không mênh mông vô tận như vậy và tìm ra một cái vốn ở trong ta cũng mênh mông tận hư không pháp giới đó là thể tánh Phật. Đi như vậy để chúng ta thấy được tầm quan trọng của Phật tánh, Phật tánh là hư không pháp giới, mênh mông vô tận, vô biên, vô biên thế giới nằm gọn ở trong Phật tánh mà Phật tánh vẫn thanh thản nhẹ nhàng, không rúng động như hư không vậy đó các bạn.

Chúng ta sợ muôn sự xảy ra là bởi vì chúng ta chẳng thấy được, thể nhập được vào thể tánh Phật. Một chuyện nhỏ trong gia đình đã làm rung động tâm thần, có thể quật ngã chúng ta, vùi sâu vào sự thống khổ của cuộc đời. Phật đã nhìn thật rõ thể tánh Phật của chúng ta và thể nhập vào thể tánh Phật thì muôn sự ở đời dù có xảy ra nổ tung tan nát, ta vẫn thanh thản. Một hành tinh biến mất trong vũ trụ này không là gì, đó là hiện tượng của thiên nhiên, của tự nhiên, do nhân duyên, duyên tận biến mất, nhưng vũ trụ chẳng biến mất, vũ trụ vẫn thanh thản, hư không vẫn thanh thản, bởi vì hư không quá lớn.

“Thanh Thản Như Hư Không” là một sự tư duy cần phải thể nhập vào trong đời sống Phật tử bận rộn. Trong mỗi một ngày biết bao nhiêu công việc xảy ra, nhìn cho kỹ chẳng khác gì hằng hà sa số những hành tinh đang xoay vần trong cuộc đời. Từ việc to đến việc nhỏ, rồi đến suy nghĩ, nhiều lắm! Đầu óc của con người có giới hạn, đúng! Như trái đất này cũng có giới hạn. Đầu óc giới hạn đó cho nên nhiều việc lộn xộn ta không thể đương đầu, nhiều lúc ta cảm thấy đầu như bị nổ tung. Rất nguy hiểm cho những ai bị sức ép của cuộc đời đưa đến tình trạng đầu óc quá căng thẳng, có thể bị khùng, bị điên hoặc có thể bị trầm cảm nguy hại.

Mục đích của chúng ta tu tập Phật pháp là làm sao có được sự thanh thản trong cuộc đời. Mà hai chữ thanh thản này có thể chuyển nghĩa đơn giản là bình an. Ta thường nói xin cho tôi hai chữ bình an, bình an là một sự thanh thản tuyệt đối như hư không. Chúng ta học Phật chưa nói đến thoát khổ, thoát khỏi luân hồi sinh tử, chưa nói tới tầm cao như thế. Ở một mức độ trung trung thì ai ai trong chúng ta khi học về Phật pháp, tu Thiền, Tịnh Độ, Mật Tông, đọc kinh, trì chú, tất cả các pháp tư duy suy nghĩ, đều mong rằng thành tựu được sự bình an, sự thanh thản trong tâm hồn, thanh thản như hư không. Hỏi lại những ngày tháng qua tu tập, mỗi người chúng ta có một giây nào đó (gọi là giây chứ chưa nói đến phút), trải nghiệm được sự thanh thản không? Chắc chắn là có! Đặc biệt đối với các bạn tu Thiền Mật song tu, trải nghiệm được sự thanh thản như hư không là thật dễ dàng và thường xuyên. Vì chúng ta tiếp cận được với Chư Phật và qua Chư Phật tha lực Phật điển giúp cho chúng ta dung thông, thấu rõ được thể tánh Phật mênh mông vô tận như hư không. Do đó muôn sự ở đời có xảy ra dù có lộn xộn, có xáo trộn không như ý, tâm Phật rất lớn, dung thông tất cả, mà không hề làm cho chúng ta sợ hãi, rung động, điều này có!

Khi chúng ta tu tập Thiền Mật song tu mỗi một người chúng ta giữ được chánh niệm hơi thở trong từng giây, từng phút. Trong giây phút đó gắn kết với mười phương Chư Phật, dung thông với các bậc giác ngộ, thân phàm phu, tâm phàm phu, cuộc đời phàm phu của chúng ta đã nối kết với Phật qua tha lực Phật điển từ bi để ánh sáng trí tuệ của Chư Phật thắp sáng nơi ta. Từ đó trong từng giây phút ta nhận diện ra sự có mặt của Phật tánh nơi kiếp người và thể nhập vào thể tánh Phật ấy, ta đã có tầm nhìn mênh mông vô tận và nhận thức được Phật tánh như hư không. Các bạn nói tại sao chỉ cần nhận thức và hiểu ra Phật tánh như hư không thì có được sự thanh thản? Có, đúng, rất hay! Chỉ cần nhận thức, nhìn ra và hiểu được đã thanh thản rồi. Trí tuệ là hiểu.

Khi chúng ta phá vỡ các quy luật áp chế nơi kiến thức hạn hẹp của người xưa về vũ trụ quan và trái đất nhỏ bé, do sự chứng minh của các nhà khoa học ta biết và nhận thức vũ trụ này mênh mông vô tận ta mới có nhận ra, nhận thức ra thôi. Chứ nào ai trong chúng ta có thể bước ra ngoài không gian để nhìn thấy đâu, may một chút xíu là ngày nay chúng ta đã có cơ hội ngồi trên máy bay để bay từ địa phương này tới địa phương kia, từ đất nước này tới đất nước kia, xuyên lục địa. Và từ đó ta có cơ hội nhìn qua cửa sổ của máy bay thấy những tầng mây xanh, mây trắng là đà, máy bay ở trên và đó cũng là một sự trải nghiệm thật tuyệt vời, quý giá cho những ai học Phật có cơ hội ngồi trên trời bay hơn Tề Thiên nữa, để chiêm nghiệm về rộng lớn mênh mông của hư không. Từ đó, chúng ta liên tưởng rằng Phật tánh mà Đức Phật giác ngộ nhìn thấy, chúng ta phải luôn luôn nhận thức cho rõ, cái nhìn của Phật là nhìn của bậc giác ngộ, cái thấy của Phật là cái thấy của một nhà đại khoa học gia đi trước thời gian. Ngài đã nhận ra trong vũ trụ quan cũng mênh mông vô tận hằng hà sa thế giới và trong tâm Phật vốn có nơi tâm của chúng ta cũng mênh mông vô tận như hư không. Hiểu, thấu và thể nhập vào ý đó chúng ta sẽ chứng đắc được sự thanh thản. Cần phải nhờ phi thuyền để đưa ta ra không gian để có sự trải nghiệm nơi vũ trụ mênh mông. Cần có máy bay để đưa ra không gian để trải nghiệm được ta ở trên mây, cũng cần có những tòa nhà cao để ta lên để nhìn xuống thấy sự dịu vợi của vũ trụ nơi ta sống.

Phương tiện của Thiền Mật song tu là Mu A Mu Sa, phương tiện của Thiền Mật song tu là Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Không có một phương tiện nào con người tạo ra mà có thể nhanh như ánh sáng. Đặc biệt là ánh sáng trí tuệ của bậc giác ngộ, Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang là phương tiện thiện xảo của trí tuệ nơi các bậc giác ngộ. Nương vào tốc độ ánh sáng trí tuệ chúng ta có cơ hội thể nhập vào Phật tánh, để từ đó chứng đắc được sự thanh thản nơi cõi trần gian đọa đày này. Cõi trần gian đọa đày này ta sẽ có được sự thanh thản, chỉ cần thể nhập vào và nương vào ánh sáng trí tuệ qua mật ngôn Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Những ai thực tập Thiền Mật song tu sẽ thấy được sự nhiệm mầu siêu thế, chẳng phải là sức thần thông lớn nhưng thể nhập vào ánh sáng trí tuệ của Phật, nương vào đó, mỗi người chúng ta có cơ hội nhận diện ra cuộc đời nhỏ bé nơi kiếp người này, vẫn có thể tánh Phật mênh mông vô tận như hư không ở trong. Nhiên liệu nhiệm màu để có thể đưa tốc độ ánh sáng trí tuệ của Phật giúp cho chúng ta bay mãi vào tận hư không pháp giới đó là Mu A Mu Sa, là đại từ đại bi. Đại từ đại bi là nhiên liệu, trí tuệ là phương tiện, hai phương tiện đặc biệt này giúp cho các hành giả, giúp cho quý Phật tử, giúp cho những ai có nhân duyên tu tập Thiền Mật có thể bước lên phi thuyền trí tuệ, để bay mãi tận vào không gian, tận hư không pháp giới của thể tánh Phật nơi ta. Sự tu sẽ đưa chúng ta có một sự trải nghiệm, thể nhập và đồng hành với Chư Phật. Không phải đây là những hoang tưởng, chỉ cần giữ được chánh niệm, trong hơi thở chánh niệm trì hai mật ngôn trên, mỗi người chúng ta có một sự thể nghiệm tuyệt vời lắm, rất tuyệt vời! Một giây, một phút; hoặc nếu chúng ta chuyên chú hơn 15 phút mỗi ngày; hoặc mỗi một ngày đồng tu với Bảo Thành. Chỉ có hai thời lúc đầu và kết thúc trì bảy biến của mật ngôn từ bi và trí tuệ thì mỗi người chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm vào tận hư không pháp giới của thể tánh trong suốt nơi trí tuệ Bát Nhã của Chư Phật. Và trong những giây phút đồng tu mỗi người chúng ta đều thấy thanh thản như không, và sẽ đưa chúng ta tới một tầm nhìn mênh mông vô tận như những phi hành gia bay ra tận không gian, để nghiên cứu những sự sống khác nằm ngoài tầm nhìn của nhân loại.

Đức Phật đã nhìn ra sự sống của hằng hà những hành tinh, những pháp giới khác, những cõi giới khác qua các con mắt của ánh sáng trí tuệ mà thôi. Chúng ta để nhìn thấy, để nhìn xa và nhìn tới tận cùng muôn sự rối rắm của cuộc đời nằm trong kiếp này thì cần phải thể nhập vào ánh sáng trí tuệ của Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Ánh sáng trí tuệ này giúp cho chúng ta nhìn thấu và nhìn rõ tất cả những gì mà chúng ta đang bị áp lực của cuộc đời đẩy đưa vào vòng xoáy đó mà không thể dừng được. Và năng lượng của Mu A Mu Sa đại từ đại bi sẽ giúp cho chúng ta dừng lại được, chiến thắng được tốc độ của nghiệp lực bất thiện, để dừng chân và bước xuống thềm chân tâm, an nhiên và tự tại nơi phép màu của Pháp thiện ta tu.

Các Phật tử tại gia thân mến! Nếu chúng ta đừng chạy đuổi theo những được gọi là thành tựu cao siêu như từng nghe về Phật. Để biến Phật thành một thế giới ảo rồi lâu ngày coi như là chuyện thần thoại, huyền thoại chẳng có thật. Đó là chúng ta đã sai! Những gì Phật nói là chân lý, là sự thật. Nếu thực tập đàng hoàng, nếu chúng ta thể nhập vào công hạnh tu Thiền Mật trí tuệ và từ bi, nhất định sẽ nhìn ra những điều Phật dạy là chân thật, là đúng. Đặc biệt nhìn và nhận ra thể tánh của Phật nơi ta mênh mông như hư không, để thấu được cái dụng của thể tánh Phật là có thể dung nhíp, dung thông vạn sự ở đời. Hiểu và thể nhập vào thể tánh Phật ấy qua tha lực Phật điển từ bi và trí tuệ, mỗi người chúng ta sẽ thành tựu được sự thanh thản. Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta khao khát sự thanh thản, sự bình an. “Xin cho tôi hai chữ bình an, hãy để cho tâm hồn của tôi được thanh thản và nghỉ ngơi”. Đó là những ước muốn, nhiều lúc trong cuộc đời và mãi mãi thôi, chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ mệt nhoài, mệt lắm, bởi biết bao nhiêu những chuyện xảy ra ở trong đời. Chỉ cần một giây được thanh thản, chỉ cần một giây được thanh bình là lấy lại sức.

Đồng tu là trở về thường trú ở trong chánh niệm hơi thở, chẳng phải một giây một phút mà luôn luôn an trú trong thể tánh Phật mênh mông tận hư không, nơi cuộc đời, nơi chúng ta, thì dĩ nhiên các bạn và Bảo Thành sẽ có được sự thanh thản kéo dài, để đương đầu với biết bao nhiêu thử thách trong cuộc sống. Nếu không có được một tâm hồn thanh thản, một trạng thái bình an trong cuộc đời hiện tại, chúng ta sẽ khổ nhiều hơn vui, hơn hạnh phúc. Chúng ta sẽ phiền não nhiều hơn bình an, căng lắm, thật là căng trong cuộc đời. Từ vô lượng kiếp những bất thiện nghiệp ta dồn nén cho tới kiếp này làm sao chuyển hết? Nếu không đi vào Phật tánh mênh mông vô tận như hư không kia thì đống nghiệp, nghiệp ác ta tạo ra sẽ đè nặng lên đôi vai. Bao nhiêu những chuyện không như ý, bao nhiêu những chuyện gọi là oan gia, bao nhiêu những chuyện xui xẻo, phiền muộn, đau khổ nó sẽ cuốn trôi ta và làm cho chúng ta khổ càng khổ thêm.

Chúng ta hãy hỏi lại thử chúng ta có nhận thức được Phật tánh là mênh mông vô tận như hư không pháp giới hay không? Ít có khi nào chúng ta suy nghĩ về chuyện đó, nhưng hôm nay nghe lại để thấy, dòng thời gian trôi qua khoa học đã giúp và chứng minh cho chúng ta có một nhận thức về vũ trụ quan khác. Và trong vũ trụ quan của khoa học hiện đại, nhận thức không nằm và cũng không vượt khỏi tầm nhìn của bậc giác ngộ cách đây 2.500 mấy chục năm trước. Ngài đã nhận, đã thấy, đã thấu và hiểu. Khoa học về không gian chỉ nhận ra vũ trụ, nhưng khoa học tâm linh, Đức Phật đã nhận ra tâm Phật còn mênh mông hơn cả vũ trụ quan con người có thể nhận thức được tận hư không pháp giới, đó là thể tánh Phật. Mang tất cả sự bận rộn, đau khổ, phiền não đưa vào tận hư không pháp giới của thể tánh Phật, thì chẳng khác gì như hạt bụi so với vũ trụ, vũ trụ này nhỏ lắm không có xi nhê gì đâu cho nên ta sẽ thanh thản. Trái Đất có nổ tung, mặt trời có nổ tung, hàng trăm ngàn tinh tú có nổ tung thì hư không vẫn thanh thản, chẳng bị rúng động. Bước vào thể nhập vào với Phật tánh thì đa sự đời ta phải đương đầu, dù cho có ghê gớm như thế nào tâm ta vẫn thanh thản.

Bảo Thành nói để chúng ta chú ý, Thiền Mật song tu chỉ là phương tiện, ai có nhân duyên thực tập sẽ có sự chứng đắc, không có duyên thật khó. Tuy nhiên, những ai đã có duyên và phát tâm tu tập thì Thiền Mật song tu qua mật ngôn đại từ đại bi Mu A Mu Sa và mật ngôn trí tuệ Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ta sẽ có được ánh sáng của bậc giác ngộ là Phật giúp ta nhìn thấu được vạn pháp vô thường. Vạn pháp vô thường có thể gọi là hằng hà sa số những tinh tú ngược xuôi bay trong vũ trụ này. Ta sẽ nhìn thấu được vạn pháp là khổ, là vô ngã, để từ đó ta du hành vào tận hư không pháp giới của thể tánh Phật. Và nhìn những hạt bụi phiền não, đau khổ đang múa may chạy nhảy trong cuộc đời, chẳng một phút, chẳng một giây bị ảnh hưởng và chúng ta thật sự sẽ rất thanh thản. Sự thanh thản của tâm hồn, sự bình an của tâm hồn sẽ giúp cho chúng ta có được sự hạnh phúc và an vui, rất quan trọng! Trạng thái thanh thản như hư không sẽ thành tựu được nơi những ai đi vào chánh niệm hơi thở thiền quán trí tuệ và từ bi. Từ bi quán, trí tuệ quán là một pháp phương tiện vi diệu siêu thế của Đức Quán Thế Âm mà trong phẩm Phổ Môn ai cũng thuộc, cũng lướt qua như gió chẳng bao giờ dừng lại để suy nghĩ.

Thiền Mật song tu đưa chúng ta trở lại thể nhập vào trí tuệ từ bi quán trong phẩm Phổ Môn. Các bạn hãy đọc phẩm Phổ Môn, trong nghi thức cầu an của Phật giáo Đại Thừa, các bạn sẽ thấy Mẹ Hiền Quan Thế Âm thần thông như thế nào. Từ bi quán, trí tuệ quán Ngài tu đã chứng đắc. Nay nếu mỗi người chúng ta tu từ bi – trí tuệ quán qua mật ngôn Mu A Mu Sa, Nam Mô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thì thế sự sẽ đổi thay, tâm hồn sẽ thanh thản tận hư không và sự bình an sẽ luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng ta.

Hãy nhớ, từ bi trí tuệ quán là pháp thiền nhiệm mầu, là phương tiện siêu thế mà những người rất bình thường không cần kiến thức, chỉ cần thực tập miên mật trong chánh niệm đều chứng đắc được. Mong rằng tất cả mọi người mang phương tiện này ứng dụng thử một thời, để thể nghiệm được sự thanh thản khi nhận ra giá trị của Phật tánh mênh mông vô tận như hư không. Để rồi khi đương đầu với thế sự của cuộc đời, chúng ta luôn luôn thanh thản, bình an. Rất cần, rất cần những giây phút nhiệm mầu thể nhập để có sự trải nghiệm trong thanh thản như hư không, nơi đời sống của các Phật tử tại gia trong thời hiện đại này. Hãy thử một lần để có sự trải nghiệm nhiệm màu.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái. Nếu bạn đang nghe, giây phút này đây Bảo Thành mời các bạn thể nhập vào chánh niệm hơi thở từ bi trí tuệ quán. Chúng ta hít thở nhẹ nhàng, giữ tâm chánh niệm trì hai mật ngôn trí tuệ và từ bi, nhất định dù chỉ là 07 biến thật nhanh, nhưng các bạn sẽ có được những thời khắc nhiệm màu bởi cảm nhận được sự thanh thản, thể nhập vào ngay trong giây phút này. Chúng ta hãy bắt đầu nguyện.

Nguyện xin Chư Phật chứng minh và gia trì cho chúng con thiền trí tuệ và từ bi quán để thể nhập vào Phật tánh, hầu có sự trải nghiệm trong sự thanh thản.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở nhẹ nhàng thôi, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm của mình, rồi bắt đầu trì mật chú. Chu kỳ này sẽ lặp đi lặp lại 07 lần cho mỗi câu mật chú, mật chú từ bi và mật chú trí tuệ, chúng ta hãy cùng trải nghiệm.

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta hãy hồi hướng công đức

Thưa Phật! Sự đồng tu ngày hôm nay chúng con đã thể nghiệm sự thanh thản của tâm hồn tận hư không của pháp giới. Phước báu nếu có tạo được chúng con nguyện hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn