Bảo Diệu Tâm & Đỗ Trần Trí đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!
Kính mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm thiền Trí Tuệ và Từ Bi quán chiếu thấy thật rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con nguyện xin Chư Phật gia trì cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Hồi hướng cho tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tinh tấn tu học, phiền não đoạn diệt. Nguyện siêu cho tất cả các chư vị hương linh theo thiện nghiệp tái sanh cảnh thiện lành. Xin Chư Phật chứng minh!
Chúng ta hãy đặt bàn tay phải – bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay Từ Bi!
Những giây phút này đây, với tâm thanh tịnh và thành kính, Chánh Niệm hơi thở đưa chúng ta thể nhập vào Phật tánh qua hai Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và Mu A Mu Sa. Năng lượng Từ Bi và ánh sáng Trí Tuệ của mười phương cõi Phật sẽ lan toả xuống với thân tâm của chúng ta. Một lòng thành kính đón nhận.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
(17:29) Mô Phật! Các bạn! Đối với các bạn nào mà chúng ta đang phiền muộn, đang đau khổ, đang bế tắc trong cuộc sống hoặc không có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng chúng ta muốn có một nguồn năng lượng tích cực và thanh tịnh để từ đó là chỗ dựa cho cuộc sống tinh thần và tâm linh lẫn thể chất, có được trạng thái ổn định an bình trong cuộc sống. Chẳng phải vì chúng ta theo một tôn giáo nào hay bắt buộc phải làm một chuyện gì. Bởi cuộc đời của chúng ta ai cũng mong muốn sự bình ổn của cuộc đời, an lạc và hạnh phúc. Và đây, Thiền Mật Song Tu là một pháp môn phương tiện, không cần thiết bạn phải trở thành một Phật tử, một người theo tôn giáo gọi là Phật giáo. Bạn chỉ cần là bạn, có cái tâm tu luyện một cái gì đó, để có dư, có tràn đầy năng lượng thanh tịnh, tích cực, sống an vui với chính mình và gia đình. Thì Thiền Mật Song Tu là pháp môn phương tiện thật dễ, vì sao? Vì chỉ trong hơi thở bình thường ai cũng có, chánh niệm và gắn kết với nguồn năng lượng bất diệt của Chư Phật thôi, thì chúng ta được Chư Phật truyền trao những khối năng lượng vi diệu, tích cực, thanh tịnh. Năng lượng đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt đẹp. Bởi trong nguồn năng lượng từ bi và trí tuệ giúp chúng ta an yên tự tại, có một cái nhìn thấu rõ được những hiện tượng đang xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Từng giây từng phút khi tu tập Thiền Mật Song Tu, Bảo Thành luôn luôn nhận được thật nhiều năng lượng, chắc chắn các bạn nếu hữu duyên thành tâm tu cũng sẽ nhận được tràn đầy những nguồn năng lượng đó. Rất tốt đẹp! Rất tốt đẹp!
Một ngày nào đó khi chúng ta thiếu năng lượng sống, cuộc đời sẽ u ám, niềm vui sẽ chẳng còn, nhiều nỗi buồn sẽ tràn ngập, nhận chìm ta vào bóng tối, sợ hãi sẽ luôn luôn bủa vây. Và dĩ nhiên, những tánh trạng, cảm xúc u tối như vậy sẽ xô đẩy chúng ta vào ngõ cụt của cuộc đời. Chẳng ai trong chúng ta muốn đi vào ngõ cụt để không còn lối thoát. Cuộc sống, ta luôn luôn muốn bước trên con đường thênh thang rộng lớn, hòa mình vào với thiên nhiên và tự tại để sống. Sống bình yên! Hai chữ “bình yên” đó sẽ tới với bạn qua Thiền Mật Song Tu – Thất Bảo Huyền Môn chánh niệm hơi thở trí tuệ và từ bi!
Các bạn! Chủ đề hôm nay nghe thật đơn giản là “Vứt Muộn Phiền Vào Xó”! Những muộn phiền trong cuộc đời, nếu chúng ta có thể vứt bỏ vào một cái xó nào đó: xó bếp hay xó nhà hay xó của cuộc đời…Ôi tuyệt diệu! Nếu đơn giản như vậy thì quá tuyệt diệu! Mà chắc có lẽ thật nhiều lúc Bảo Thành và các bạn cũng có cái tâm tưởng rằng: “Thôi, vứt muộn phiền đi, vào cái xó nào cũng được, để mà cười với thiên hạ, vui với cuộc đời!”. Nhất là những dịp cuối năm trong mùa Noel, mùa Tết tây, mùa Tết ta đang tới đây, ai ai cũng có một mùa lễ thật tươi vui, hạnh phúc, ai ai cũng muốn bước tới một thềm năm mới tràn đầy những ước vọng. Nhưng nhìn lại chung quanh mình, biết bao nhiêu muộn phiền bủa vây, muốn vứt bỏ đi hết. Và hình như “Vứt bỏ muộn phiền vào xó” như một thành ngữ an ủi theo phương pháp tâm lý.
Mà hiện tượng này có! Ở Mỹ cũng như các quốc gia trên thế giới, vào những dịp lễ, cả một năm trời nhiều chuyện xảy ra quá, gây ra biết bao nhiêu muộn phiền. Họ tập trung lại với nhau, họ ghi vào những tờ giấy tất cả mọi nỗi muộn phiền của họ, tất cả những ưu tư, lo lắng, sợ hãi, những đau khổ tới với họ trong năm vừa rồi, ghi lên giấy hoặc là ghi lên bất cứ một vật gì, hoặc ghi vào những mảnh vải giấy, rồi họ vo tròn lại, họ quăng vô một đống lửa để tập trung đốt nó đi như một cách bỏ theo hình thức tâm lý. Nó cũng làm nguội tâm lý, cũng làm giảm sự căng thẳng bởi đồng bộ nhiều người cùng làm việc như vậy. Có người thì lại viết tất cả những phiền muộn vào tờ giấy hoặc là vào miếng vải, nhét vào cái chai, đậy kín lại, thả trên biển cho nó trôi đi. Rất nhiều hình thức! Khi muộn phiền tới với cuộc đời, đó là hai cách thức tương đối đẹp! Còn có những cách thức khác, đẹp hay không các bạn suy diễn thử coi!
Như khi phiền muộn quá, người ta chịu không được, nó bứt rứt tâm thần. Bởi vì sao? Bởi có những phiền muộn làm đơ người, làm đứng bóng, làm xụi lơ tâm trí không còn biết gì, làm run rẩy chân tay. Những muộn phiền như vậy, nó làm bần thần tâm trí các bạn ơi! Cộng thêm có những nỗi buồn u ám dài hạn, nó lăng nhăng, lòng vòng, nó quấn quýt bên ta mà ta không xô đẩy được chúng. Chẳng phải là nỗi buồn man mác như đi vào hồn của trái tim không có người giữ, mà những nỗi buồn đau đớn tận cùng! Đôi khi cũng nhẹ như cơn gió vừa thổi qua mà bị trúng gió té xỉu liền! Buồn, buồn ơi là buồn! Và muộn phiền ơi là muộn phiền!
Cuộc sống, luôn luôn, chúng ta – con người bị như vậy! Bởi đâu? Bởi chúng ta luôn luôn sống với những cảm xúc và cảm giác. Và khi buồn như thế, đại đa số người Á Châu chúng ta và toàn thế giới cũng vậy. Nhưng chúng ta nhìn rõ ở Việt Nam hơn, bởi xã hội mở rộng trong thôn làng khép kín cho nên nhìn thật là rõ!
Khi một người muộn phiền hoặc buồn khổ, người ta tìm tới những thú vui tâm lý để giải trí ngắn hạn cho phiền muộn và khổ đau đó tạm dừng trong chốc lát. Họ nghĩ như vậy! Và có thể là giải buồn luôn đó! Nhiều người thì làm những phương pháp lành mạnh như nghe nhạc hòa tấu, như tu tập thiền định, như tập Yoga, thể dục, chạy bộ thể thao để mồ hôi thoát ra. Từ tuyến tụy của chúng ta, mồ hôi thoát ra như vậy nó làm thư giãn não bộ. Mọi hình thức thể dục thể thao, âm nhạc giải trí, du lịch đây đó, hoặc chỉ nhìn trên một dòng sông nhìn nước chảy thôi, thả hồn vào dòng nước bồng bềnh để những tư tưởng nổi trôi có thể vượt ra tầm kìm hãm của lòng mình. Những muộn phiền, đau khổ của chúng ta theo hình thức lành mạnh này, cũng giúp được thật nhiều giải nguôi. Những người chọn lựa phương thức này thật ít, không nhiều đâu! Như đi vào những cơ sở tôn giáo, chùa chiền, tịnh thất hoặc tôn giáo mình theo, cầu nguyện, đọc kinh cũng là một hình thức để giải muộn phiền và những nỗi buồn. Lành mạnh lắm, tốt! Chưa đoạn diệt được nếu chưa đi sâu, nhưng mà đây là phương thức để giải sầu, giải phiền đáng được khích lệ và khuyên bảo mọi người nếu, thì nên sử dụng những phương thức đó!
Ngược lại có nhiều phương thức dân gian cục bộ, u tối, không tốt! Khi người ta muộn phiền nhiều, đau khổ nhiều, bắt đầu người ta rải rác (chứ không phải thả thính) bằng cách mang tất cả những buồn phiền đó, tâu lại cho những người khác. Thời xưa người ta chỉ tâu bệ hạ thôi, là trình những điều gì đối với vua: “Tâu bệ hạ!”. Còn chúng ta, mang rác rưởi phiền muộn để tâu (tâu là trình), tâu hạ bệ, để trình hạ bệ người ta khỏi sự bình an, an tịnh trong cuộc đời, rớt vào sự khủng hoảng tâm thần như ta. Tâu hạ bệ chứ không phải là tâu bệ hạ là tâu với vua đâu. Tâu tức là tấu lên cho người ta nghe những phiền muộn ai oán của mình, hạ bệ người ta khỏi sự tịch tĩnh an nhiên. Để rồi đôi khi những người nghe người ta bị hạ xuống nhiều quá, người ta nói: “Thôi, thôi, phiền quá, nói hoài!”. Các bạn chắc cũng nghe được những tiếng mắng yêu như vậy từ những người thân: “Nói hoài à, phiền quá!”. Đó gọi là tâu hạ bệ chứ không phải là tâu bệ hạ!
Có người đi giải buồn, giải phiền muộn bằng cách tụm ba tụm bẩy nhậu giải trí, đi vào những sòng bài hoặc là đi vào những quán bar, hoặc lao đầu vào những sự chích choác, hút những loại thuốc nguy hại đến tinh thần và thể xác. Hoặc liều lĩnh hơn thì ăn chơi xả láng một đời, phiền muộn có bao mà sợ, chết rồi thì cũng đi qua. Với những tư tưởng như vậy, phiền muộn lại chồng chất, khổ đau lại chất chồng. Và chẳng phải gọi là tâu bệ hạ nữa mà tâu hạ bệ, chẳng hạ bệ ai mà hạ bệ chính bản thân của mình chìm xuống hoặc là chìm xuồng. Khổ!
Tất cả những cảm xúc của con người tới đều do tâm tưởng của chúng ta! Người vui, ngồi tưởng tưởng đến niềm vui, có thể vui là vui ngày hôm qua trong một bữa tiệc, trong một bữa đi uống trà sữa, uống cà phê, họp mặt với bạn bè, với thầy cô, hoặc tới chùa đọc kinh, hoặc tiếp xúc với những bậc thiện tri thức, tôn túc, hoặc người lớn, hoặc là ai đó mà mình có cái tâm hoan hỷ, vui lắm. Ta ngồi ta tưởng tức là tâm tưởng nhớ đến niềm vui đó, nó làm cho chúng ta vui lây tới ngày này, vui lây đến ngày kia, vui lây mãi thôi. Và đúng vậy, vui lây là có! Vui lây là có! Mà phiền tiêm nhiễm nó cũng nhiều! Phiền não tiêm nhiễm đến người khác, nó lây qua và nó tiêm nhiễm người khác!
Khi một người nào vui, mình thấy mặt mũi người ta hớn hở, hạnh phúc, mình vui lây với họ. Cái đó gọi là tùy hỷ! Nhưng mà đúng, hạnh tùy hỷ Ngài Phổ Hiền dạy rất đúng! Gặp người vui, ta bị lây cái vui của họ, cho nên ta cũng vui, cũng cười. Họ nói nhộn nhịp, họ tươi quá làm ta cũng vui, mà họ buồn, buồn u ám, ta bị tiêm nhiễm cái u ám đó, ta sầu, ta sầu muộn, ta héo úa, rồi ta rụng luôn, rụng rời chân tay, hết năng lượng. Cho nên buồn và phiền muộn thì nó nhiễm, nó ô nhiễm đến người khác, còn vui thì nó lây ra. Cho nên nếu lây, thì lây cái vui, vui lây với mọi người, chớ đừng buồn mà làm ô nhiễm đến người khác! Nếu có sự lựa chọn, nên lựa chọn như vậy!
Mọi cảm giác của chúng ta đều do tâm tưởng! Tâm tưởng đến cái gì tích cực, thanh tịnh, thì cuộc sống của ta sẽ thanh tịnh, tích cực. Tâm tưởng đến những điều phiền não, đau khổ, đắm chìm, u ám, thì cuộc đời như chẳng có mặt trời, mây đen phủ kín. Rõ! Nếu không phải do tâm tưởng thì Phật không dạy quán tưởng! Các bạn thấy không, quán tưởng cái tâm như thế nào để đối trị với sự phiền muộn và đau khổ. Trong các pháp thiền quán có thiền quán tưởng. Dùng tâm quán tưởng thì mọi tâm tưởng tạo ra cảm xúc vui buồn, sướng khổ đều do tâm. Người học Phật phải nắm rõ chỗ này để chúng ta khởi sự lập nghiệp an lạc và hạnh phúc, tiến tu trên con đường giải thoát!
Bây giờ là thời kỳ khởi nghiệp của chúng ta trong sự an lạc để đồng hành với Phật, không phải là để khởi sự nghiệp lớn lao để làm cho có tiền nghe các bạn! Như những sự khởi nghiệp trong xã hội ngày nay họ đang phát tán, để mà lưu thông, khích thích những giới trẻ không có kiến thức hoặc chẳng chịu học mà muốn lao đầu vào những sự khởi nghiệp một cách mù quáng để làm giầu, không có nền tảng vững chắc. Đức Phật dạy cho chúng ta cái nền tảng thật rõ! Nay nói về “Vứt muộn phiền vào xó” không khó như người ta tưởng như lúc nãy nói. Nó dễ, nếu chúng ta thực hành và hiểu thấu được lời của Phật, thì chẳng cần dùng những pháp tâm lý ngắn hạn để giải sầu như viết trên giấy, trên sách, đốt, quăng nó đi hoặc nghe những dòng nhạc âm hưởng tốt, hoặc đi chơi dã ngoại, hoặc là lấy ngày nghỉ để thư giãn. Điều đó tốt rồi, tâm lý tốt rồi! Đó là tâm lý tích cực tốt lắm! Nhưng nó không có thể chấm dứt được những phiền muộn. Bởi vì phiền muộn là do tâm tưởng, là do nghiệp. Nó nhiễm vào tâm, nó ám ảnh, làm ta cứ tưởng đến nó hoài. Nghiệp xấu nó tạo lên phiền muộn và đau khổ, nó ám, nó tự ám. Như là ma ám đó các bạn! Nó ám vào trong tâm và làm trên bức tường tâm của chúng ta cứ tưởng đến nó. Tuởng đến nó rồi ai oán, sầu muộn, đau khổ.
Nỗi buồn nó bồng bềnh, nó đẩy ta xuống, nó dìm ta xuống, nó quăng lên trên trời, nó lộn xuống dưới đất, đau lắm! Nhưng nếu những nghiệp thiện, thì nó viết vào bức tường tâm của chúng ta những điều thuộc về dạng năng lượng thanh tịnh, an vui. Thì tâm ta luôn luôn tưởng đến niềm vui! Vậy nên mỗi khi chúng ta thất tình, thất nghiệp hoặc chúng ta thất gì đó làm cho đau khổ, gặp một người bạn thân, người ta hay khơi dậy cái quá khứ tốt đẹp để tâm tưởng của mình, để tâm mình tưởng về, hồi nhớ về những đoạn của cuộc đời tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Để giúp cho chúng ta đối trị và chuyển hóa những sự phiền muộn, đau đớn đang hiện diện trong tâm. Cái tâm lý này là có thật!
Khi bạn đau khổ với vợ chồng vì một chuyện xích mích hiện tại làm có thể bị chia tay, tan rã, hai vợ chồng nên nhắc nhở với nhau về những năm tháng sống yên, sống vui, sống hạnh phúc, sống biết san sẻ, sống trải qua thăm trầm của cuộc đời chung thủy, gánh vác vượt qua. Nhất định bạn sẽ tìm lại hương vị sống, để vượt qua những thất bại trước mắt! Bởi tất cả mọi phiền muộn và khổ đau của chúng ta tới từ những cảm xúc là níu kéo quá khứ tang thương, là không nhìn được chính mình, tư chất của chính mình, là không biết buông bỏ và không vượt qua được sự thất bại trong cuộc đời. Cho nên nó cứ phiền muộn, muộn phiền, khổ đau, đau buồn! Đó là dạng tâm của ta luôn luôn bị ám ảnh, bị quá khứ đau thương nó ám như là con ma quá khứ nó ám! Và nhớ rằng hạnh phúc ở trên đời này chẳng phải là ở trên trời rơi xuống để rồi ngửa mặt lên trời ước rằng:
“Trời ơi rải xuống dưới đây
Cho tôi được hưởng tháng ngày bình yên”.
Không phải vậy! Mà chúng ta phải nhớ rằng hạnh phúc và con đường đạo của Phật không phải ở trên đó mà ở chính trong tâm của chúng ta. Phật đạo và hạnh phúc tới từ Phật đạo chẳng ở trên trời mà ở trong tâm của chúng ta, trong tâm tưởng của chúng ta. Tâm tưởng của bạn như thế nào sẽ hình thành nên nhân cách và cuộc sống của các bạn! Tâm tưởng bị níu kéo quá khứ, tâm tưởng không nhìn thấu được chính mình, tâm tưởng không thể buông bỏ, tâm tưởng không thể vượt qua những thất bại của cuộc đời thì bầu trời kia sẽ xám xịt đen tối và sẽ hình thành nên nhân cách con người của bạn là một khối buồn dày đặc, chẳng phải man mác nhẹ nhàng như thơ. Còn nếu tâm tưởng của bạn luôn luôn vui, hạnh phúc, an trú trong những điều thiện thì phiền muộn kia, đau khổ kia sẽ chấm dứt như hình thức vừa theo chủ đề nói tới, vứt muộn phiền vào xó của cuộc đời. Vứt được!
Trong các phép thiền quán để nói đến sự đầy đọa trong ái dục của con người, Phật dạy cho chúng ta quán tưởng đến thân này. Thân này là uế trược, là ô nhiễm, là bất tịnh, là dơ dáy để chúng ta không còn dính mắc; đó là pháp quán tưởng về thân, thân bất tịnh. Trong bốn phép quán Thân – Thọ – Tâm – Pháp của nhà Phật dạy thật rõ, thiền Vipassana, thiền Tứ Niệm Xứ luôn luôn dạy như vậy cho những người xuất gia. Và pháp thiền quán tưởng này rất công dụng trên con đường hành thiền, giúp đỡ những người tu tập dần dần loại trừ được tâm bất tịnh, đi tới sự thanh tịnh, gắn kết với Phật. Phật dạy, nếu không Phật không bao giờ dạy, đó là quán tưởng! Mà luôn luôn tưởng đến những điều gì? Về thân này, chúng ta hay đắm chìm trong ái dục, nên chúng ta bị đầy đọa trong luân hồi. Phật dạy quán tưởng thân này là bất tịnh. Rồi quán đến những cảm thọ – cảm thọ là những cảm xúc vui buồn, phiền não này đây, là huyễn giả, là không có thật. Nó như bong bóng nước, khi mưa rớt xuống tạo thành bong bóng nổ tung mà, là huyễn giả. Quán tâm là vô thường; tâm của ta vô thường lắm; lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ. Còn các pháp là vô ngã. Đó là tám đi theo từng cặp. Nhưng nói đúng ra là bốn cách quán tưởng. Nay ta không nói rõ về sự quán tưởng đó, bởi đã từng đã nói và chúng ta sẽ nói sau này thêm. Nhưng hôm nay chúng ta nói đến tâm tưởng, đó là một hình thức bị ám ảnh bởi những cảm xúc do còn níu kéo quá khứ, không thể buông bỏ, không nhìn rõ được chính bản thân của mình và không vượt qua những thất bại của cuộc đời.
Nếu các bạn muốn vứt muộn phiền vào xó thì nhất định các bạn phải nhìn không phải là buông bỏ toàn diện quá khứ nhưng phải nhìn vào những quá khứ thành tựu trong sự an lạc của cuộc đời, mang nó tới ngay hiện tại u ám này để xóa tan đi. Phương pháp đó tâm lý tốt đó, nhưng bây giờ chúng ta không cần phải dùng tâm lý của các nhà bác sĩ tâm lý, xã hội học hùa vào đó để giải sầu trong chốc lát, để muôn đời nặng trĩu khối khổ đau. Các bạn! Chúng ta theo lời Phật để truy tìm tận gốc bằng cách không truy tìm. Theo hình thức dân gian thường nói: “Nước chảy đá mòn”. Câu này luôn luôn đúng! Nước chảy đá mòn, mọi muộn phiền sẽ vứt vào xó của cuộc đời thật dễ dàng!
Nhưng các bạn thử coi làm sao các bạn có thể khênh và vác, mang những sự phiền muộn quăng đi được? Bởi nó quá nặng và nó thẩm sâu vào trong tâm của bạn rồi. Nó như một khối đá chình ình giữa cuộc đời, xô đẩy cỡ nào nó cũng không đi. Và chẳng thể thuê mướn được một công ty nào ở bên ngoài vào để di chuyển nó đi được, ngoại trừ trong tâm của bạn.
Thiền Mật Song Tu khơi nguồn nước Phật điển từ bi – Mu A Mu Sa. Nếu cuộc đời của các bạn và Bảo Thành có biết bao nhiêu muộn phiền đang chồng chất làm cho cuộc sống tù túng, khó chịu, chưa tìm thấy con đường thoát ra để nhẹ nhàng thênh thang rộng lớn, để có thể vỗ cánh chắp ước mơ đi về với cửa Phật. Thì nhớ, Mật ngôn số một Mu A Mu Sa là một thao tác thật nhẹ nhàng trong chánh niệm hơi thở để khơi nguồn nước Phật điển từ bi từ mười phương Chư Phật đổ tràn đầy xuống cuộc sống của bạn. Hồng ân Tam Bảo từ bi tam muội sẽ đổ xuống cuộc đời của các bạn như một dòng nước thanh tịnh trong suốt như kim cương. Mu A Mu Sa là khởi nguồn từ bi bắt nguồn từ thượng nguồn của những Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Bồ Tát, Thánh Hiền để dẫn nhập vào cuộc đời của chúng ta, chạy qua khối đá của sự muộn phiền trong những cảm xúc chất chồng nhiều đời hoặc trong kiếp này bởi những bất thiện nghiệp ta tạo ra.
Hãy khơi nguồn Mu A Mu Sa để nước từ bi, nguồn Phật điển thanh tịnh kia chảy vào cuộc đời, chảy qua những tảng đá đó. Nước chảy đá mòn! Chân lý đơn giản như ông bà thường dạy: “Nước chảy đá mòn”, hãy để cho nước từ bi, nước Phật điển Mu A Mu Sa chảy vào cuộc đời đi các bạn! Và bạn chỉ cần chánh niệm hơi thở hít vào thở ra, tâm quán chiếu chứ không tưởng. Tưởng là những chuyện không có, phải tưởng tượng cho thấy. Chiếu là ta nhận được bởi khi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được nước Phật điển, nước từ bi chảy vào cuộc đời, làm rung chấn trái tim, thân xác, tâm thức của chúng ta. Chúng ta cảm nhận được nó thật rõ và ngay lúc đó, chúng ta quán chiếu năng lượng từ bi của Phật tới với chúng ta qua Mật ngôn Mu A Mu Sa. Nước Phật điển, nước từ bi này do sự quán chiếu tức là nhìn nhận, đón nhận với tâm thành kính dẫn nhập vào cuộc đời. Để thể nhập, hòa mình vào với nước từ bi đó, chảy, làm xói mòn những tảng đá muộn phiền, đau khổ ta kết lại từ nhiều đời, nhiều năm tháng qua. “Nước chảy đá mòn” thật rõ! Chân lý ở chỗ đó, ngộ được ai trong chúng ta cũng làm cho cuộc sống mình được đổi thay một cách tốt đẹp, được đổi mới một cách toàn diện!
Và trong một pháp quán chiếu nữa của Mật ngôn số hai Thiền Mật Song Tu là quán chiếu trí tuệ. Trí tuệ để nhìn thấu được cái vô thường hiện diện trong cuộc đời qua những tảng đá muộn phiền, thấu được sự đau khổ bởi chúng ta còn níu kéo cái quá khứ của những tảng đá muộn phiền chình ình trong tâm, thấu được tất cả những điều đó không có ngã tướng, chẳng hiện thân của một điều gì đó để tác hại đến cuộc đời, mà nhìn rõ toàn là do cái nhân quả của nghiệp ta tạo ra. Mật ngôn số hai đó như mặt trời trí tuệ bừng sáng để trong đêm tối kia, dòng nước ân điển Mu A Mu Sa từ bi đó không thầm lặng chui trong bóng tối mà hiển lộ rõ như ban ngày. Để ta thấy được từng tảng đá kết lại do những bất thiện nghiệp của chúng ta và mang nước dẫn nguồn từ bi từ Chư Phật chảy vào vùng đó.
Trong tư tưởng, nếu là một khối tư tưởng xấu, phiền muộn, cho nguồn từ bi chảy vào trong tâm tưởng và từ đó quán chiếu năng lượng đó chạy vào trong tâm, trong suy nghĩ. Thì mọi suy nghĩ của bạn dần dần bởi cái tâm hòa nhập vào với dòng nước đó, thể nhập vào với dòng nước đó, bạn sẽ tiếp hiện được năng lượng tinh khiết để mọi tâm tưởng, suy nghĩ của bạn sẽ thăng hoa, hướng thiện. Và nếu như cuộc đời của bạn có những phiền muộn do cái miệng sử dụng ngôn ngữ mà tạo ra, mà bạn cứ tám để làm ô nhiễm đau khổ của người khác xưa nay nó tạo thành cả một cái nghiệp được kết lại, cộng nghiệp lớn lao trong bất thiện đó. Nay bạn để cho năng lượng từ bi và trí tuệ thắp sáng trong tâm tưởng, trong ngôn ngữ, thì mọi lời do cái miệng của bạn tuôn ra trong sự thanh tịnh của nước từ bi Mu A Mu Sa và ánh sáng trí tuệ sẽ trở thành châu ngọc, gọi là rải ngọc vào trong cuộc đời. Bởi từ miệng bạn tuôn ra những lời châu ngọc chứ không phải rác rưởi ô nhiễm!
Vui thay người biết pháp và thể nhập pháp vào tâm! Vui thay người biết pháp và thể nhập pháp vào ngôn từ! Vui thay người biết pháp của Phật và thể nhập pháp vào mọi hành động của cuộc sống! Đây là phương pháp thật là dễ để vứt bỏ mọi muộn phiền vào xó của cuộc đời mà không cần cố gắng đâu. Chỉ cần thể nhập vào với nguồn nước từ bi Mu A Mu Sa, tiếp hiện ánh sáng vi diệu trí tuệ của Phật NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, thì mọi muộn phiền của bạn sẽ bị bật gốc rễ khỏi cái tâm và bị xói mòn dẫn đưa đi xa rời cuộc sống! Để từ cái tâm của các bạn đó, không bị ám ảnh bởi những khối muộn phiền của quá khứ. Như níu kéo quá khứ, không thể buông bỏ, không thấu được mình, chẳng vượt qua những thất bại, thì nay nó bị di dời đi như những khối ung thư được bác sĩ cắt mổ và rời nó đi, di dời nó đi, tách rời nó ra. Năng lượng vi diệu Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có công năng vi diệu hiển lộ rõ ràng trong từng giây phút các bạn cảm ứng được. Bạn sẽ tiếp hiện được nguồn sáng trí tuệ, bạn sẽ thể nhập vào năng lượng từ bi để những khối ung thư muộn phiền của bạn đó, sẽ được dời, di một cách thật dễ dàng trong cuộc đời.
Bảo Thành đã thực tập quá nhiều năm, bao nhiêu khối ung thư phiền muộn, đau khổ của cuộc đời chồng chất từ nhiều kiếp và ngay trong những tháng năm đang sống. Đều được xói mòn từ từ và thay vào đó là ánh sáng viên mãn của tuệ giác, là tràn đầy hồng phúc của Tam Bảo, năng lượng của từ bi.
“Hồi xưa héo úa lụi tàn
Bây giờ vui vẻ tiếng cười vang lên”
Thật sự là như vậy! Hồi xưa Bảo Thành úa dữ lắm! Úa đến héo, đến rụng rơi, đến lá thổi nó bay rào rạt trong cuộc đời, đến chẳng ai có thể đi vào cuộc sống để giúp cho mình có một chút hương vị vui hết. Buồn dữ lắm! Nhưng mà cứ tu cứ tập, cứ tu cứ tập! Trong cái cội tâm của mình được tưới tẩm năng lượng từ bi và thắp sáng trí tuệ, nó trổ bông rồi nó kết trái, nó có hương hoa. Bảo Thành rất vui! Dù cho thử thách luôn luôn tới, dù cho ở cuộc đời này, người ta có đối xử với mình thậm tệ đi nữa, không theo như ý. Nhưng ta vẫn xuôi theo dòng chảy của ân điển từ bi và ta luôn luôn xuôi theo cái ánh sáng trí tuệ chiếu vào để nhìn thấu. Và từ đó nhận ra vạn pháp vô thường sanh diệt, bám víu vào những quá khứ của những cái pháp đau khổ kia, ta sẽ khổ đau vô cùng. Và nếu biến chúng thành những cái gì đó theo cái trạng thái của ngã để rồi tôn sùng hoặc là sợ hãi. Tất cả mọi cái ngã của con người đều tạo ra bởi không hiểu rằng đạo của Chư Phật và hạnh phúc chẳng tới ở trên trời, mà nó được hiển lộ từ ngay trong tâm của chúng ta!
Hãy trở về với nguồn tâm bằng cách thể nhập vào năng lượng từ bi của Phật!
Hãy trở về với nguồn tâm bởi thắp sáng trí tuệ trong Mật ngôn số hai!
Bạn hãy thực tập, hãy cho mình một cơ hội để nước chảy đá mòn, di dời tất cả những khối u sầu, phiền muộn trong cuộc đời khỏi cuộc sống này. Để bạn và Bảo Thành được vui, được tươi!
Các bạn! Chúng ta phải thực tập để chuyển hóa, phải tu luyện để thành tựu! Đừng buông xuôi số mệnh của mình để cho những dòng tâm tưởng phiền muộn nó ám ảnh, nó nhập vào và nó biến ta thành con ma của quá khứ, chẳng vượt qua chướng ngại, chẳng thể buông bỏ và không thấu được mình nữa. Mình là người, đặc biệt là người con Phật có đầy đủ phước báu. Chẳng phải là con ma của quá khứ không thể rời xa mà cứ giậm chân tại chỗ trên sự thất bại của quá khứ!
Hãy đứng dậy, hãy đưa bàn tay của chúng ta lên cao một chút và nói rằng: “Phật ơi! Xin hãy nắm lấy bàn tay của con, dìu dắt con vượt qua những tảng đá phiền muộn của quá khứ, những sự thất bại. Để con làm sao đó nương vào từ ân của Ngài, xin Ngài thắp sáng cho con, để trí tuệ con nhìn thấu. Để tích lũy được năng lượng thanh tịnh, vượt qua tất cả mọi thử thách và chướng ngại trong cuộc đời. Để nhìn thấu được bản thân của con – con là con của Phật, con là đệ tử của Phật và trong con có thể tánh thanh tịnh, có Phật tánh kim cương. Hiểu thấu được như thế, để con buông bỏ được mọi sự phiền muộn trong cuộc sống, rời xa quá khứ và tâm con luôn quán chiếu sự hiện diện, thể nhập của Phật vào trong cuộc đời. Để cuộc đời của con là một tia nắng trí tuệ, một giọt nước từ bi cam lồ”. Chỉ vậy, một tia và một giọt thôi đã là đủ sống an vui và hạnh phúc. “Vứt muộn phiền vào xó” thì ứng dụng phương thức Thiền Mật Song Tu thật là dễ!
Mời gọi các bạn thử thực tập một lần để thấy rằng: “Nước chảy đá mòn”, phiền muộn của bạn sẽ dần dần rời xa. Chẳng cần dùng phương pháp tâm lý, hao công tổn sức, thậm chí còn tốn tiền tới bác sĩ tâm lý nữa, mà trong khi chúng ta có một vị bác sĩ chân lý chứ không phải bác sĩ tâm lý. Bác sĩ chân lý là Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta những phương pháp y học cao siêu tuyệt thế, để diệt trừ tận gốc những phiền muộn kia bằng cách di dời chúng khi nương vào năng lượng từ bi và trí tuệ của Phật. Hãy thực tập nha các bạn! Để chúng ta có được những tháng ngày an vui!
Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau!
Thưa Phật! Chúng con nguyện theo lời truyền dạy của bác sĩ chân lý Bổn Sư Thích Ca để liễu trừ tất cả mọi phiền muộn trong cuộc đời bằng cách thể nhập vào dòng suối ân điển Từ Bi và thắp sáng Trí Tuệ qua công hạnh Chánh Niệm hơi thở Trí Tuệ – Từ Bi quán.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng công đức!
Thưa Phật! Sự đồng tu của chúng con hôm nay nếu tạo ra được chút phước báu nào, nguyện xin hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.