Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua Xa Loi!
Chúng ta hãy nhất tâm hướng tới ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu với buổi đồng tu ngày hôm nay!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con biết Chánh Niệm quán chiếu bằng Trí Tuệ – Từ Bi để thấy rõ các pháp Vô Thường, các pháp là Khổ và Vô Ngã. Chúng con nguyện Chư Phật gia hộ cho Việt Nam và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch. Một lòng hồi hướng nguyện siêu cho tất cả chư vị hương linh theo thiện nghiệp của mình nương bóng từ ân Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật mà tái sanh về cảnh giới thiện lành. Hồi hướng cho tất cả hàng Phật tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tinh tấn tu học.
Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi!
Trong giây phút này, nhớ đến lời của người xưa: “Gần đèn thì sáng”, chúng ta gần ngọn đèn Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và gần gũi với năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa. Thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu thân tâm, đón nhận năng lượng. Từng hơi thở, từng giây phút trong lúc này đồng tu với nhau, với cái tâm thành kính, với cái tâm chân thật cầu đạo giải thoát, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng. Nguyện mang năng lượng Từ Bi – Trí Tuệ này gửi tới tất cả những người chúng ta yêu thương.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
(17:24) Mô Phật! Các bạn có biết không, trong bảy hơi thở chánh niệm tổng trì mật ngôn Mu A Mu Sa – mật ngôn đại từ đại bi và mật ngôn trí tuệ để thấy được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, chánh niệm hơi thở tịch tĩnh chỉ bảy biến mà hiện thời Bảo Thành cảm ứng được tràn đầy năng lượng từ bi, trí tuệ được sáng ra, thân tâm hoan hỷ vô cùng. Bởi sự rung chấn của năng lượng Phật điển, tha lực siêu thế từ Chư Phật rải xuống, đón nhận được, cảm ứng được, hạnh phúc, hạnh phúc thay. Bảo Thành tin tưởng các bạn đồng tu hoặc ai đó không cần biết có là Phật tử hay không, nghe qua những âm thanh vi diệu và rồi thể nhập vào trong hơi thở tịch tĩnh, lắng đọng tâm hồn, nhất định sẽ đón nhận được nguồn năng lượng vi diệu siêu thế, giúp cho thân tâm ổn định bình an, giúp cho lòng mình thơi thới nhẹ nhàng.
Các bạn! Đây chính là mục đích mà chúng ta đồng tu tiếp đón năng lượng, tiếp đón tha lực Phật điển từ bi và trí tuệ từ cõi Phật tới với chúng ta. Và năng lượng ấy giúp cho chúng ta tịnh hóa thân tâm, thấy rõ được chính mình.
Chủ đề tuyệt vời! Các bạn nhìn lên màn hình, màn hình nói thật rõ về chủ đề: “Mảnh Vụn Tình Người”. Mỗi một chúng ta đã từng trải trong cuộc đời và rồi nhìn kỹ thì trong cuộc sống này đây, chúng ta không phải là mảnh vụn mà là một đống vụn, một núi, cả một núi vụn vặt, bể nát cuộc đời chồng chất mà ta nhận thấy thật rõ. Những mảnh vụn trong tình cảm, những mảnh vụn vỡ nát trong công danh sự nghiệp, những mảnh vụn mà chúng ta vì một nguyên nhân nào đó, tác động vào đời sống, vỡ vụn ngổn ngang trong cuộc đời. Mỗi chúng ta vẫn phải đương đầu nhìn vào những mảnh vụn của cuộc đời mình, của những con người ta đang gặp gỡ, quen biết. Thậm chí, có nhiều lúc chúng ta mò mẫm trên cả một đống mảnh vụn của cuộc đời chính ta. Và rồi đôi khi còn bịt mắt để bước vào trong đống mảnh vụn đó. Để bàn chân chai sạn, khô cằn, đau đớn, khắc khoải của kiếp người đạp vào những mảnh vụn kia, lại thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa rỉ máu đau đớn. Ai trong chúng ta mà không có những sự trải nghiệm nếm vào sự đau đớn nỗi niềm của những mảnh vụn vỡ toang trong trái tim, trong cuộc sống. Ai cũng có kinh nghiệm, đã từng trải nghiệm qua những cảm xúc, và những mảnh vụn của cuộc đời đó, nó không bao giờ biến mất, vì chúng ta luôn nhìn thật rõ những mảnh vụn tan nát của quá khứ nhưng lại mù mờ cái sự sống hiện tại hay chẳng bao giờ thấy được cái ở thì tương lai. Mảnh vụn quá khứ thấy quá rõ, và thấy càng rõ mảnh vụn của quá khứ, chúng ta càng đau đớn. Mảnh vụn tình người!
Đức Phật tới với chúng ta và giáo lý của Ngài dạy cho chúng ta không phải là nhìn thấy sự hoàn hảo nơi mình hoặc nơi người khác để nương vào. Và cũng không phải giáo lý của Phật dạy cho chúng ta để biến chúng ta trở thành hoàn hảo, trọn hảo, đẹp đẽ. Mà giáo lý của Phật, sự hướng dẫn của Phật giúp cho chúng ta có một cái nhìn hoàn hảo hơn về đống mảnh vụn vỡ nát của cuộc đời nơi chính mình. Nhìn hoàn hảo hơn!
Xưa đến giờ ta chưa nhìn kỹ những mảnh vụn của cuộc đời chúng ta, chưa có cơ hội quán chiếu nhìn thấu, nhìn rõ. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta một nghệ thuật để nhìn hoàn hảo trực diện vào đống vụn nát của cuộc đời mà thiên hạ, mà con người, mà xã hội, mà danh vọng, địa vị, tiền tài, tình cảm đã chà đạp, đã làm bể nát. Và rồi nhìn trên đống mảnh vụn đó, ta nhìn một cách hoàn hảo hơn để có được nghệ thuật sắp xếp cho đẹp lại những mảnh vụn của cuộc đời bằng tình người.
Bảo Thành đi tới thăm một cái chùa ở miền Tây; ở Việt Nam chúng ta thường nghe gọi là chùa Mảnh Sành. Người ta thấy mảnh sành thì quăng bỏ nó đi, nhưng dưới con mắt của những kiến trúc sư và nghệ nhân, đặc biệt của những vị đã tác tạo lên ngôi chùa Mảnh Sành ở miền Tây. Họ đã lượm những mảnh sành, mảnh bát, mảnh chén vụn vặt mà người ta quẳng đi – là thứ rác rưởi, là những mảnh vỡ nát. Dưới con mắt nghệ thuật, họ đã xếp đặt và xây dựng thành một ngôi chùa tuyệt đẹp. Lại nữa, Bảo Thành đi ra Đà Lạt cũng ghé ngang một ngôi chùa Mảnh Sành. Nếu các bạn đã tới hai ngôi chùa ở nơi đó rồi, thì bạn sẽ ngỡ ngàng vô cùng. Đâu ngờ rằng những mảnh vụn vỡ nát của chén, của bát, của ly, người ta có thể ghép lại thành một ngôi chùa thật đẹp với những màu sắc hài hòa, sắp xếp những mảnh vụn vỡ nát kia, tạo thành một ngôi chùa để thỉnh Phật an vị làm nơi tu tập.
Ở bên Mỹ cũng như rải rác trên thế giới, nhiều người đã lấy những chai uống nước, ngay cả chai bia rồi sắp xếp lại với nhau, xây dựng thành những ngôi nhà thật đẹp. Người ta còn có thể lấy những cái vỏ xe xếp lại, tạo thành nhà hoặc những nơi trồng cây. Những mảnh vụn vỡ nát, những thứ gọi là rác rưởi bỏ đi, hôi thối, ghê gớm, nhưng dưới con mắt nghệ thuật đều có thể xếp đặt lại một cách trật tự, hài hòa, khế hợp màu sắc để tạo nên một cái cảnh đẹp. Các bạn đã nhìn thấy điều đó! Nếu các bạn chưa thấy, hãy đi tới những ngôi chùa, những nơi xây dựng bằng những mảnh vụn, bằng ve chai, mảnh chai, các bạn sẽ thấy có ý nghĩa thật nhiều trên con đường học pháp!
Đức Phật – Ngài đắp lên người chẳng phải cái Y như Bảo Thành, đẹp như ngày hôm nay. Thời đại này hiếm quá, khó có thể thực hiện được như Đức Phật trong cái môi trường tu, nên Y áo của Bảo Thành nhìn có vẻ đẹp, bởi bằng vải mới, may cho đẹp, phù hợp với cái nhìn và cái định hình của hình thức tôn giáo hiện tại. Nhưng trở về đời Đức Phật, cái thời mà Đức Phật – Ngài đi tu, giác ngộ và cho tới khi nằm xuống tức là vãng sanh, viên tịch. Ngài đắp lên người gọi là Y, nhưng thực ra là một mảnh vải được khâu lại bằng những mảnh vụn của những miếng vải liệm xác chết. Mảnh vải liệm xác chết từng mảnh vụn, từng mảnh vụn khâu lại, kết lại thành cái áo, gọi là áo hay nói đúng hơn là một mảnh lớn ghép lại bởi những mảnh vụn của vải liệm xác chết đắp lên trên người. Vậy mà đâu có hôi mùi xác chết, đâu có nhìn thấy sự dơ dáy đâu. Ai gần gũi với Đức Phật thời đó đều thấy nơi Ngài tỏa ra hương thơm ngào ngạt của từ bi, đều thấy nơi Ngài tỏa ra hào quang sáng rực của trí tuệ. Và những mảnh vụn của vải liệm xác chết kia đã biến thành những ruộng phước điền để cho chúng sanh nhiều đời chạm tay vào đó mà gieo phước duyên trên con đường chuyển hóa, thoát khỏi luân hồi.
Mảnh vụn tình người rất cần trong cuộc sống! Người tu Phật như chúng ta, ai cũng có những mảnh vụn cuộc đời, liệm những cảm xúc đã chết của quá khứ. Xưa Đức Phật đắp lên người những mảnh vải vụn mà người ta liệm xác chết, tức là bó xác chết. Chúng ta nay y như Phật, tìm những mảnh vụn của cuộc đời bó chặt những quá khứ đã chết trong cay đắng của tình yêu, của tình người, của tất cả những điều đã xảy ra mà hai khóe mắt của chúng ta đã biến thành dòng suối thật sâu, chảy mãi vô tận, khởi nguồn cho màu đỏ của máu rỉ hoài không nguôi. Đau lắm! Vải liệm xác chết thành Y của Phật thì những mảnh vụn tan nát của cuộc đời cũng có thể dưới con mắt nghệ thuật tâm linh mà ta học được ở Phật, khâu lại, vá lại, đắp lên trang hoàng cho cuộc đời để thắm cái tình người đang sống.
Rất cần ý tưởng này trong sự tu tập! Ai trong chúng ta cũng chỉ là một đống nát tan, là những mảnh vụn chất chồng, khéo một chút thì những mảnh vụn đó sẽ biến thành Pháp Y của Như Lai, sẽ biến thành diệu dụng vô cùng.
Trong tháng trước, tại chùa Xá Lợi Tổ đình mà Bảo Thành đang ngồi đây, sửa lại cái nền lót gạch nơi Phật đài Quan Thế Âm mà gia đình cùng với Thầy Bảo Chánh, Sư cô Bảo Hương phát tâm cúng dường tịnh tài để sửa lại. Phật tử, thợ xây đã đào lên những cái nền lót bằng gạch vỡ vụn hết rồi. Loay hoay tìm chỗ để đổ bởi vì đó là mảnh vụn của đá, chẳng sử dụng được, tan nát hết rồi. Cùng một thời điểm đó, ông Tám là Phật tử tới chùa xây dựng những cái tượng đài ở trong khu rừng thiền của chùa, xây dựng những cái bệ và làm cái mái che để tạo thành những cái điện Phật tôn trí tượng Phật ở trong khu rừng rải rác trên con đường Từ Bi (con đường xung quanh chùa được gọi là con đường Từ Bi). Ông Tám mới nói: “Sao Thầy lại đổ những đống đá vụn này đi (gọi là xà bần đó các bạn)?”. Chùa có xe máy cày, thôi hãy nhờ ai đó, hốt, đổ vào chỗ kia để ông Tám tái sử dụng lại đống xà bần đó, lót lên, lót cái nền của cái móng tượng đài của Phật. Và rồi mang xà bần tưởng là bỏ đi, vô dụng lại biến thành cái nền tảng cho cái tượng đài.
Phải chăng mỗi người chúng ta, đau đớn vô cùng, đào bới những sự đổ vỡ nát tan của đời người và nhìn vào trong đống xà bần những mảnh vụn đau đớn kia, chúng ta tìm đủ mọi cách để hủy diệt, để bỏ, để xô đẩy, để chôn vùi nó đi? Tư tưởng đó quá vội vàng! Nếu nhìn cho khéo, ta có thể dụng đống xà bần đó, tái sử dụng đống xà bần đó để làm những chuyện tốt đẹp. Bởi dù là xà bần, dù là mảnh vụn đã nát tan, nhưng biết sử dụng đúng, thì biến thành nền tảng đức hạnh của chúng ta.
Đây, các bạn nhìn vào màn ảnh, các bạn thấy Bảo Thành và cô Eileen đang ngồi ở trong chánh điện Tổ đình chùa Xá Lợi. Ngồi trên sàn nhà thôi, bởi Bảo Thành thích ngồi trên sàn nhà của chùa để có sự cảm ứng thật gần gũi hơn là ngồi trên cái gọi là pháp tòa cao siêu. Cái tòa trong tâm mới quan trọng!
Các bạn nhìn lên trên mái chùa tức là cái la phông của chùa đó các bạn! Trên màn hình đây các bạn nhìn kỹ đi, các bạn thấy sóng tức là cái la phông của chùa không có bằng phẳng, không có đẹp. Dù các thợ làm cái la phông đã khéo lắm rồi, nhưng không thể làm cho nó bằng phẳng, thẳng thớm. Bởi vì sao? Cái sườn chính của cái la phông của toàn diện ngôi chùa tại Tổ đình Xá Lợi này tiền thân là chuồng bò, mà cách đây gần 100 năm, người Mỹ đã sử dụng các loại gỗ thô nhưng cứng, đinh đóng vào là cong. Bảo Thành không phá cái sườn đó đi, giữ lại nguyên trạng. Chỉ dùng những vật liệu mới, tân trang, sửa lại để nhìn cái mới bên ngoài nhưng vẫn thấy rõ được cái cốt xương vương giả của một thời quá khứ là chuồng bò. Cho nên trên cái la phông của chuồng bò, ai tới nơi đây – chùa Xá Lợi, đều thấy hiện thân của tiền thân ngôi chuồng bò nay đã hóa hiện thành ngôi chùa. Đâu có bỏ, đâu có xô đẩy, đâu có xua đuổi, sử dụng, tái sử dụng lại mảnh vụn của quá khứ để có một thân tướng thật đẹp, hài hòa trong hiện tại.
Người học Phật của chúng ta, y như lời Đức Phật dạy, lượm những mảnh vải đã gói chặt vào trong những cảm xúc chết lâu đời của quá khứ nơi ta, may nó lại dưới con mắt nghệ thuật đời sống tâm linh, pha trộn và được may bằng sợi chỉ của tình người. Để những mảnh vụn quá khứ tang thương, đau đớn của chúng ta, bằng sợi chỉ của tình người, bằng ánh sáng của trí tuệ, bằng năng lượng của từ bi, thành một cái áo mới, áo giải thoát như Y của Phật vậy.
Vậy nên trong cuộc sống, đừng có mang cuốc, mang xẻng tới với những con người đối diện mà ta tiếp xúc hằng ngày, đào bới trong đống vụn vặt, tang tóc, đau đớn của họ, mà quên rằng đời của ta cũng chỉ là một đống xà bần lẫn lộn trong những mảnh vụn đau đớn của thất tình lục dục, của danh vọng, địa vị sụp đổ, của tiền tài bị hao tổn, chẳng còn, của nhục vinh, lên voi xuống chó, của thành bại. Trong ta và người cũng chỉ là những đống xà bần vụn vặt, vỡ nát. Khéo một chút, hãy dùng sự tử tế trong chánh niệm, hãy dùng ánh sáng của trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. “Gần đèn thì sáng”, ta gần gũi với đèn trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang mỗi ngày, tâm trí của chúng ta sẽ sáng ra. “Gần mực thì đen”, nhưng ngày hôm nay, dưới ánh sáng của trí tuệ, những bóng đen chập chờn hay những bóng ma trơi của quá khứ chập chờn trong đống xà bần, những mảnh vụn tan nát của đời người kia, ta lại thật khéo, biết khâu, biết sắp xếp để trở thành một ngôi chùa Mảnh Chai, Mảnh Sành; để trở thành một cuộc đời sáng ra, đẹp ra bởi ta là một kiến trúc sư tuyệt vời, được đào tạo bởi nhà kiến trúc sư đại tài Bổn Sư Thích Ca, để phối hợp hài hòa những mảnh vụn cuộc đời của chúng ta thành một toà nhà, thành một toà sen, thành một pháp toà cho một vị tương lai an trú.
Các bạn có thấy họa sĩ không? Họ cũng lấy từng chút, từng chút những màu sắc để hoà trộn nên một bức tranh tuyệt mỹ. Những mảnh vụn của cuộc đời của các bạn và Bảo Thành là những màu sắc, là những sắc thái của cuộc đời. Nếu học được cái nghề kiến trúc sư của Chư Phật dạy cho chúng ta để phối màu sắc, lắp ghép những mảnh vụn và những đống xà bần đau đớn của chúng ta hài hòa trong cái nhìn viên giác bằng Mu A Mu Sa tức là bằng tình người, tức là bằng đại từ đại bi và thắp sáng cho ngôi nhà đó bằng ánh sáng của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, ánh sáng của trí tuệ. Nhất định nhất định những cái gọi là xưa giờ ta phải xua đuổi, ta phải trốn tránh, ta phải hủy diệt chúng, bởi là mảnh vụn tang thương của cuộc đời, bởi là những miếng vải liệm, những cảm xúc đã chết của một thời quá khứ, nhưng nay chúng lại được lắp ghép lại một cách đàng hoàng, tử tế bằng tình người. Đẹp lắm, đẹp lắm tình người con Phật khi hiểu thấu nghệ thuật sống của Đức Phật dạy qua chánh niệm hơi thở thiền trí tuệ và từ bi, để trở thành một nhà kiến trúc đại tài!
Thật rõ, những lời Bảo Thành, các bạn có thể trải nghiệm được! Hãy ghé ngang ngôi chùa Ve Chai hay là Mảnh Sành, hay Mảnh Chai gì đó ở miền Tây hoặc là Đà Lạt. Các bạn hãy du lịch về đó một lần, dùng nhiều thời gian quán chiếu, sẽ thấy được nghệ thuật điêu luyện của những kiến trúc sư và thợ xây đã kiến lập lên ngôi chùa từ những mảnh vụn đó. Đức Phật là một nhà kiến trúc sư đại tài. Ngài là một nhà họa sĩ biết phối màu, phối sắc, thậm chí Ngài còn truyền gọi là chân truyền, mật truyền cho chúng ta qua Mật điển tức là qua Phật điển chuyển vào trong tâm. Để ngồi nơi đây và các bạn nơi thường trú, sẽ trở thành những học trò học ngành kiến trúc sư qua Mật điển truyền thừa trực tiếp, để chúng ta nhìn thấu vào đống xà bần mảnh vụn tang thương, nát tan của cuộc đời. Chúng ta sẽ nhìn chúng một cách hoàn hảo!
Phật không dạy cho chúng ta trở thành người hoàn hảo bởi Phật biết nơi kiếp con người không bao giờ hoàn hảo, nơi kiếp con người là những đống xà bần mảnh vụn tan nát. Nhưng Phật sẽ dạy cho chúng ta trong pháp quán của trí tuệ và từ bi để ta có một cái nhìn hoàn hảo nơi mảnh vụn của cuộc đời. Để mang tình người và sự đối xử tử tế đối với nhau, biến đống xà bần mảnh vụn kia thành một tác phẩm tuyệt thế, giải thoát ta khỏi đau khổ và luân hồi.
Hay vô cùng, tuyệt vời! Bạn đi tìm gì? Phải chăng bạn đang thuê người khi chạy tới nơi này nơi kia hay bỏ quá nhiều công sức để xúc những mảnh vụn đống xà bần của cuộc đời mang đi đổ? Tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, mệt mà chẳng làm được. Bởi bạn xúc, bạn đổ đi bao nhiêu, thì xà bần mảnh vụn cuộc đời lại tăng gấp đôi. Vậy nên đã biết bao nhiêu lần đau đớn trong cuộc sống, bạn đã trốn chạy, bạn đã tìm đủ mọi cách để hất hủi, xúc bỏ nó đi. Nhưng nào có hết? Nếu có hết thì nói làm gì nữa? Không hết các bạn ạ!
Do đó, ta cần phải học chánh niệm hơi thở thiền trí tuệ và từ bi để đón nhận được luồng Mật điển thiêng liêng siêu thế của Phật, và qua đó mỗi người chúng ta được mật truyền cái ngành kiến trúc đích thực từ bàn tay Đức Thế Tôn truyền cho chúng ta, mật truyền cho chúng ta. Để chúng ta có một cái nhìn hoàn hảo về cuộc đời của mình, lắp ghép những mảnh vụn vỡ nát trong quá khứ thành một ngôi toà, thành một ngôi chùa, thành một tòa sen, thành một cuộc sống chân thật để chúng ta nhìn thấu được mảnh vụn tình người trong tương tác. Để môi nở hoa, mắt bừng sáng, thân tâm an lạc và tự tại.
Pháp Phật nhiệm mầu bởi nó không cô đọng trong những định nghĩa quá thô thiển mà người ta gượng ép, lắp ráp lại. Pháp Phật nhiệm mầu ở chỗ mỗi một cuộc đời nơi một con người khác biệt toàn diện, nhưng vẫn có thể ứng hóa phù hợp trong sự đồng tu chánh niệm trí tuệ – từ bi quán để nhìn hoàn hảo hơn về chính mình. Để có một cái nhìn hoàn hảo hơn về công dụng siêu xuất, về công dụng siêu thế của đống xà bần mảnh vụn tan nát của cuộc đời chúng ta. Và để rồi từ đó, mỗi người chúng ta không đào bới trong đống xà bần mảnh vụn nát tan của những con người khác để làm cho họ đau, để làm cho họ rỉ máu, để làm cho họ khổ. Bởi ta nhận thấy, ta cũng chỉ là một đống chất chồng những mảnh vụn tan nát của chính mình.
Ta lắp ghép lại đi! Hãy nhìn vào cái Y của Đức Phật – những miếng vải liệm xác chết đã được khâu lại bằng lòng từ bi và trí tuệ để trở thành Y Phước Điền mà từ đó chúng sanh muôn đời, muôn cõi, muôn cảnh giới, nương vào cái Pháp Y Phước Điền của Như Lai mà tạo phước. Nếu bạn khéo lắp ráp mảnh vụn của cuộc đời lại bằng tình người chân thật, được tỏ lộ bằng năng lượng từ bi và ánh sáng của trí tuệ, cuộc đời của bạn sẽ đẹp vô cùng, và như vậy bạn chính là người đã thực hiện đúng những lời dạy của Phật. Thiền Mật song tu là một pháp môn phương tiện vi diệu qua chánh niệm hơi thở thiền trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thấu được vô thường, khổ, vô ngã; thiền từ bi Mu A Mu Sa để có thể hàn gắn, để có thể khâu lại những mảnh vụn của cuộc đời, để đời ta đẹp hơn trong tình người. Các bạn, cần phải tu!
Tạo thành một ngôi chùa Ve Chai, cần phải có một cái nhìn viên dung, lắp ghép những mảnh vụn của những mảnh sành, mảnh bát, mảnh ly, hài hòa. Chúng ta thiền trí tuệ – từ bi sẽ có một cái nhìn viên giác toàn diện trên đống xà bần nơi ta, để một lần nữa tái tạo cuộc đời của mình trở thành một tòa sen tuyệt vời. Thiền Mật song tu thật đơn giản và dễ dàng cho mỗi người thực tập. Rất bình thường và bình dị. Nhưng nếu các bạn đi vào chiều sâu của sự thực hành, sẽ có một sự trải nghiệm bất tư nghì tức là không thể nghĩ bàn được mà chỉ có những ai thực hành thực sự, đón nhận được luồng Mật điển của Chư Phật tịnh hóa thân tâm, thì các bạn sẽ thấy được sự nhiệm mầu siêu thế. Còn hời hợt bên ngoài thì các bạn lại trở về cái nhìn rất bình thường và chẳng nhận ra công dụng thiện xảo của đống xà bần những mảnh vụn tan nát của cuộc đời mình. Để ngồi đó than trách cho mình chỉ là một đống mảnh vụn, chỉ là một đống xà bần, chỉ là một đống tan nát của quá khứ. Khéo đi! Ta có khả năng đó!
Bạn có thấy Đức Phật rồi phải không? Y của Ngài là những mảnh vải liệm xác chết. Cuộc sống của chúng ta được khâu lại bởi những mảnh vải liệm cảm xúc đã chết trong quá khứ. Khéo tay, khéo tay đi, sẽ đẹp vô cùng! Bởi dù là mảnh vụn đã tan nát thì cũng chính là của ta.
Thiền Mật song tu vi diệu vô cùng, giúp cho bạn tìm lại cuộc đời của chính mình, hạnh phúc bởi bạn có cơ hội gắn kết thật mật thiết với Chư Phật. Chẳng phải là những lời nói suông bằng những văn tự mỹ miều làm điên đảo lòng người. Nhưng là một công hạnh thực tu, thực chứng để nếm được pháp vị giải thoát ngay cuộc đời này qua cái thân người được ráp lại bởi những mảnh vụn nát tan trong quá khứ.
“Mảnh Vụn Tình Người”, hãy đối xử với nhau bằng tình! Tình người mà được phát triển, hiển lộ bằng tâm từ bi Mu A Mu Sa chẳng phải là tình người dính mắc, kẹt vào trong cái ái dục của thân xác, của cảm xúc, mà là tình người của từ bi không dính mắc của Chư Phật, là tình người của Mu A Mu Sa.
Bạn ơi, “Mảnh Vụn Tình Người” là như thế! Đừng đào bới nơi những sự đổ nát, tan vỡ của người khác để làm cho họ khổ họ đau. Đừng nhìn vào quá khứ cả một thời nơi những người ta đang gặp gỡ. Gặp nhau chẳng màng đến quá khứ, chẳng đào bới quá khứ, chẳng đập nát ra những mảnh vụn đã quá tan nát trong cuộc đời của họ rồi, mà gặp nhau là nhìn một cách hoàn hảo hơn nơi những mảnh vụn tan nát của cuộc đời mỗi người hợp tác với nhau bằng tình người, để lắp ráp cho hài hòa, tạo nên một tác phẩm tuyệt vời của sự giải thoát. Đó chính là “Mảnh Vụn Tình Người” chia sẻ ngày hôm nay!
Các bạn! Hãy đặt bàn tay phải, bàn tay trái; Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau!
Thưa Phật! Y của Ngài được khâu bởi những mảnh vải rách nát liệm xác chết nhưng biến thành Pháp Y của Như Lai sáng chói Trí Tuệ và thơm lừng hương Từ Bi. Chúng con sẽ theo chân Ngài, lượm những miếng vải liệm xác chết của cảm xúc nhiều đời nơi chúng con. Dùng chỉ Từ Bi, kim Trí Tuệ khâu lại thành cái Y của đời người thanh tịnh trong tình người đối xử với nhau bằng sự tử tế. Xin Chư Phật gia trì cho chúng con!
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Chúng ta hãy hồi hướng công đức!
Thưa Phật! Nếu như trong buổi đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào, chúng con nguyện hồi hướng công đức cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo.