Search

Bài 2134. Quay Đầu Nhìn Lại | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Kim Thoa đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Đặc biệt, kính chào quý Thầy, quý Sư Cô!

Tới giờ đồng tu rồi, chúng ta hãy quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con nguyện xin Chư Phật bản rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn Chánh Niệm hơi thở quán chiếu thấy rõ được các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con cũng nguyện hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi đại dịch. Hôm nay, chúng con nhận được tin, một người thân của một bạn đồng tu Lê Thị Kim Thoa và cha của bạn là Lê Văn Năm vừa vãng sanh, hưởng dương 45 tuổi.

Trong tâm tình của các bạn đồng tu, mất đi một người thương yêu trong gia đình là cha, lòng đau xót đang dâng lên hòa trộn vào những tiếng nức nở của những giọt lệ. Nguyện xin Chư Phật gia hộ và tiếp nhận hương linh của cha theo những thiện nghiệp đã tạo trong cuộc đời mà tái sanh về cảnh giới thiện lành.

Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Luôn luôn ghi nhớ rằng hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu thương.

Luôn nghĩ đến các đấng bậc sinh thành, gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội, nhân loại. Nguyện rải năng lượng từ bi và trí tuệ tới muôn người. Hãy nhìn vào trong tâm để thấy rõ vạn pháp vô thường! Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú: Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Mới bắt đầu buổi đồng tu hôm nay với chủ đề “Quay Đầu Nhìn Lại”, Bảo Thành nhận được tin nhắn của một bạn đồng tu gửi tới, cha của bạn đã vừa ra đi. Hình như có sự trùng hợp! Cảm xúc dâng trào trong nỗi niềm nhớ, dù chưa một lần nhìn thấy cha của bạn đồng tu cũng chưa biết bạn đồng tu đó bởi chưa gặp nhưng hình như ở trong trái tim có sự gắn kết, làm cho cảm xúc của Bảo Thành dâng trào, buồn.

“Quay Đầu Nhìn Lại” trong cuộc đời rất cần, các bạn! Trong thời gian đại dịch như vậy, mỗi một người chúng ta cần phải quay đầu nhìn lại toàn diện những tháng ngày đã qua để thẩm định lại giá trị của sự sống. Bởi những ngày của quá khứ khi đại dịch chưa có, sự cách ly, giãn cách chưa xảy ra, nào mấy ai trong chúng ta thấy được giá trị cần phải làm trong cuộc đời bởi ai cũng nghĩ rằng ta có quá nhiều thời gian và tuổi đời còn quá trẻ, muôn sự ở đời lần lượt ta sẽ thực hiện được. Nhưng cách ly trong đại dịch đã đưa chúng ta bắt buộc phải nhìn lại những điều đã xảy ra, phải thẩm định lại giá trị của cuộc đời, điều gì là điều tối quan trọng để sống. Bởi khi ngoảnh đầu nhìn lại, những chuyện đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Hôm nay, cha của một bạn đồng tu đã nằm xuống mãi mãi thì nhất định bạn đồng tu của chúng ta khi quay đầu nhìn lại cả một thời quá khứ cha vẫn luôn luôn ở đó, cha hy sinh nuôi dưỡng để thành người, dấn thân qua những chặng đường thật khó khăn để đưa bạn trở thành một người có đầy đủ cơ hội để học hỏi kiến thức trong cuộc sống và thành nhân, thành danh. Nhưng cha còn quá trẻ, mới 45 năm tuổi đời thôi, đã vội vàng ra đi. Để cho người con ngày hôm nay, khi quay đầu nhìn lại, chẳng thấy bóng dáng cha, khi trở về nhà, nhất định trong bốn bức tường trống vắng, cô quạnh, cha có còn đâu.

Chúng ta hãy quay đầu nhìn lại để thấy được thật sự trong tháng ngày qua, có phải rằng chúng ta đã quá thờ ơ với những giá trị đặc biệt mà ta đủ phước báu có, nhưng chẳng bao giờ ta nghĩ tới, để rồi khi tuột khỏi tầm tay, ta bỡ ngỡ vô cùng, bởi nhìn lại khi quay đầu, ta chẳng còn thấy những điều đó hiện diện trong cuộc đời? Giá trị đích thực của cuộc đời có phải chăng là những điều ta đang đeo đuổi miệt mài ở ngoài kia, để rồi khi quay đầu trở về với cuộc sống thực tại trong thời giãn cách này, ta cảm thấy trống vắng, bởi muôn sự ta đã làm không còn có cơ hội? Nhưng ít nhất một điều rất quan trọng vẫn còn đó, đó là sự sống của mỗi người chúng ta!

Trong sinh hoạt của cuộc đời, có bao nhiêu giá trị tột cùng ta vốn có, nhưng ta thường thờ ơ với chúng. Mình phải nhìn lại cùng với nhau! Để thấy rằng khi một sự sống khép lại như cha của bạn kia thì cánh cửa của cuộc đời chúng ta đang sống hình như đã khép mãi lại vĩnh viễn. Có muôn sự xảy ra trong cuộc đời chẳng thể biết được khi nào nó sẽ tới, đặc biệt là nói đến sự ra đi của một người yêu thương. Ai nào trong chúng ta sẽ biết chắc rằng ngày đó tháng đó, cha mẹ, ông bà, người thân hay chính ta sẽ ra đi?

Hai chữ “vô thường” Đức Phật nhắc nhở để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này thật vô thường, kiếp sống này thật vô thường. Tình cha mẹ, tình bạn bè, tình con người, mọi sự trong cuộc đời vô thường sanh diệt có đó rồi mất đó. Một cuộc đời của người làm cha đã khép lại chỉ trong một giây phút khi hơi thở ra không vào. Một mối tình bạn trong cuộc đời của chúng ta như tình vợ chồng, tình bạn bè, tình người thân, đôi khi chẳng chờ giây phút chết mà chúng ta đã chai lì cảm xúc, sẵn sàng đóng cửa tâm hồn, đẩy lùi những người bạn, những người đáng kính, yêu thương của chúng ta ra khỏi cuộc đời của chính mình.

Mỗi khi chúng ta bị ai đó đẩy ra khỏi cuộc sống của họ một cách lạnh lùng, ta rất buồn, ta rất buồn. Nhất là trong thời giãn cách, ta bị đẩy lùi lại và đẩy xa thật là xa những sinh hoạt thường nhật, ta buồn vô cùng. Con người luôn có những cảm xúc khi bị chặn đứng, khi bị cách ly.

Trong thế giới ngày nay khi không thể tới với nhau thì các trang mạng đại chúng như Facebook, Zalo, các thông tin đại chúng dưới mọi hình thức là nhịp cầu duy nhất để chúng ta có thể tiếp cận nhau. Đối với các bạn ta đã gặp, đã biết và đối với tất cả các bạn chưa bao giờ gặp nhưng dần dần thân trên những trang mạng xã hội, vẫn có bất chợt một cơn mưa cảm xúc của ai đó tới để cõi lòng của họ dâng trào, khó có thể kiềm chế được, họ sẵn sàng đóng cửa liên lạc trên các trang mạng xã hội hoặc có thể đẩy lùi chúng ta ra khỏi sự kết bạn. Và mỗi một lần ai đó đẩy chúng ta ra hoặc ta đẩy một người nào ra khỏi tình thương hằng ngày, chúng ta nhớ, nếu chúng ta buồn đau vì người ta đã chặn đứng mình, nếu như người ta cũng buồn đau vì sự chặn đứng của ta thì nhớ rằng vô thường. Vô thường sẽ chặn đứng tất cả những điều gì ta mơ ước trong cuộc đời một cách đột ngột không báo trước. Và khi vô thường chặn đứng, những hiện tượng như vậy xảy ra, như sự chia tay với một người yêu, như mất đi một điều gì ta yêu thích, thì nhất định ai ai trong chúng ta cũng đau đớn. Bởi ta không ngờ! Hai chữ “không ngờ”!

Đức Phật dạy cho chúng ta phải quán chiếu vô thường để thẩm định được cuộc sống này, từ tình bạn giao lưu thực tế giữa người với người, dù tình bạn giao lưu trên các trang mạng xã hội, dù là tình cha tình mẹ, tình yêu vợ chồng, tình con người với con người cũng nằm trong định luật vô thường sanh diệt. Có đó vui đó, bất chợt đóng sập một cái, ta vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau. Không có lý do, không lời phân giải, chẳng một câu tạ từ, lẳng lặng ra đi, phong kín cuộc đời. Để cho người bị đẩy lùi ra, đau đớn. Mà nếu như chúng ta không khéo quán chiếu sự vô thường để có thể chuyển hóa cảm xúc bị phân ly, bị chia cắt, chia tay, ta sẽ sầu đau và rồi sẽ sân giận vô cùng.

Chúng ta thường bị những cảnh nhìn thấy, nghe thấy, nếm được, cảm giác được làm cho ta đau khổ khi không còn như vậy. Vô thường là một điều tối quan trọng mà Phật mong muốn chúng ta cần phải học để quán chiếu, nhận rõ rằng, tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời đều vô thường tới lui, sanh diệt, không bền vững. Nếu như trên con đường tu học, ta cứ mong cầu những điều cao siêu nhiệm mầu, những chân lý huyền ảo trong những ngôn từ mà ta có thể đắm mình ở trong đó muôn đời để nghiền ngẫm để coi thường pháp quán về vô thường thì chúng ta thật sự chẳng thể nào có thể thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống. Nhất là khi người yêu thương như người cha tôn kính của mình ra đi, nếu chúng ta không quán chiếu vô thường sanh diệt thì nỗi đau của người con mất cha sẽ là nỗi đau muôn thuở, khó có thể phai mờ, ai chưa trải qua, chẳng thể thông cảm được đâu. Nhưng là phận con người, tình yêu thương nhau là điều tuyệt vời, nhưng phải hiểu được vô thường, để tình yêu đó không còn bám víu vào giữa con người với con người mà nó có thể thăng hoa lên một tầm cỡ mới, đó là lòng từ bi. Lòng từ bi không có ngăn ngại, không có chướng ngại.

Quay đầu nhìn lại, các bạn cứ quay đầu nhìn lại đi! Những tháng ngày qua hình như là một sự chuyển biến mới trong cuộc đời của các bạn và trên toàn thế giới. Nhân loại ngày nay có cùng chung một sự đau khổ vì đại dịch nhưng đồng một phước báu là có cơ hội dù khác tôn giáo, niềm tin, vẫn nhìn ra cuộc đời, thế giới là vô thường. Đây chính là giá trị vượt ngoài chân lý được viết, ghi lại bằng những giáo điều của các tôn giáo. Lời Phật dạy nằm ngoài định lý, giáo điều của các tôn giáo bởi nó là chân lý cho tất cả. Chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị thật rõ ràng, nhất là khi tu học, lấy vô thường là điều tối quan trọng để quán chiếu từng giây phút bởi chính vì vô thường là ngưỡng cửa để đưa ta vào Niết Bàn mà cũng chính là cửa đẩy ta xuống Địa Ngục. Nếu không thấu rõ vô thường thì vô thường là cửa Địa Ngục, còn nếu thấu rõ được vô thường thì vô thường là cửa Niết Bàn an vui. Không ngẫu nhiên mà Đức Phật dạy và nhắc nhở rằng phải quán chiếu vô thường để hiểu thấu mọi nguyên nhân của khổ đau và phiền não tới từ vô thường nếu chúng ta không hiểu.

Các bạn! Chúng ta suy nghĩ gì? Tại sao cứ để cho tâm mông lung, phóng túng, chạy rượt đuổi theo những điều ta tranh chấp với những người này hoặc người kia, với điều này hoặc điều kia mà không chân thật một chút với lòng mình để thực sự cảm nghiệm những nỗi đau khổ khi đã mất đi quá nhiều trong cuộc sống. Mà những điều ta mất đó, chỉ là vô thường, sao lòng cứ phải đau?

Hôm nay, chúng ta nguyện xin Chư Phật gia hộ, tiếp dẫn hương linh cha của bạn mình theo thiện nghiệp tái sanh mà cũng hướng về cõi lòng của mình tinh tấn tu học, thiền Chánh Niệm để quán chiếu trí tuệ và từ bi, nhìn thấu vạn pháp vô thường để thấy mọi sự tương tác của ta giữa người với người bằng thực tế hoặc trên các trang mạng xã hội, bằng cuộc đời hoặc sự tương tác của ta với muôn phận muôn cảnh trong cuộc sống này do sự tương tác bởi các giác quan đều là vô thường. Để khi nó còn, ta trân quý, ta mang tình yêu của ta bằng trí tuệ soi dẫn để nhìn thấu, thăng hoa lên tận đỉnh cao của lòng từ bi. Để khi đã tuột khỏi tầm tay theo chân lý vô thường ra đi, ta cũng hoan hỷ chúc phúc cho những điều ta không thể còn gặp lại nữa như một chặng đường nhân duyên tới đó đã hoàn mãn.

Đừng để cho sự mất mát trong tình người hoặc sự mất mát về một phương diện nào đó làm cho ta bực bội, sân giận, cáu gắt. Bởi con người luôn luôn muốn nắm giữ những điều ta có và luôn luôn trông đợi. Cầu bất đắc! Những điều bất như ý, những điều gì ta cầu mà không được, những điều không như ý thường gây ra khổ đau. Hiểu được những điều cầu không được và những điều không như ý xảy ra thì phải nhìn thấu vào vô thường thì mới có thể nhận ra được chân lý mà những cái khổ gây ra do cầu không được, mong muốn mà không được.

Vô thường là chìa khóa, là sự dẫn đưa chúng ta thăng hoa và thăng ngôi lên một ngôi vị là Phật trong tương lai. Do vậy, mỗi một người chúng ta cố gắng quán chiếu, thiền. Với sự nhìn thấy thật rõ, đặc biệt như bạn tu của chúng ta ngày hôm nay, khi cha ra đi là một sự quán chiếu cần phải nhìn sâu vào để thấy. Vẫn biết khi một người trong chúng ta, cha của mình ra đi là một sự đau khổ tột cùng, nhưng đây chính là lúc mà chúng ta mở cửa trái tim, thắp sáng đuốc tuệ để quán chiếu, nhận rõ được chân lý vô thường Phật đã dạy. Để làm sao đó, chúng ta giữ được niềm tin nơi giáo lý của Phật, thực tập trong Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu từ bi – trí tuệ để thấu rõ mà không còn phải khổ bởi những vô thường tới lui, không bền vững trong cuộc đời.

Chúng ta cần phải xác định lại giá trị của cuộc sống! Đừng đợi đến giây phút cuối để chờ một ông trời xuống cứu chúng ta, một ông Phật tới cứu chúng ta, một vị Quan Âm tới cứu chúng ta. Đừng chờ để một tập thể các bậc tôn túc thật là đông tới cầu nguyện, chú nguyện để ta được giải thoát mà ngay bây giờ, từng giây từng phút cần phải miên mật thực tập một đời sống Chánh Niệm quán chiếu bằng từ bi và trí tuệ. Không ai có thể cứu được mình! Chỉ có chính ta mới có thể cứu được ta! Và điều gì cứu được ta? Chính là phước!

Đừng chê bai những phước báu thật nhỏ, gọi là phước báu nhân thiên ta phải bỏ, chỉ cầu đạo giải thoát mà thôi! Đúng! Nhưng nếu không có những phước báu nhân thiên nhỏ nhỏ tích lũy như từng hạt cát trộn với xi măng, sao có thể thành tựu được ngôi nhà? Từng phước báu nhân thiên thật là nhỏ đó, tích lũy đúng để rồi chúng ta có thể xây nên một tòa sen sau này rất cần trong đời người khi chúng ta vẫn là những con người Phàm phu, những Phật tử tại gia bận rộn vô cùng.

Lời khuyên hôm nay của Bảo Thành với chủ đề “Quay Đầu Nhìn Lại” là chúng ta hãy quay đầu nhìn lại cuộc đời của chính mình để đánh giá và thẩm định lại cuộc sống của chúng ta, những điều tối quan trọng để chúng ta hãy bắt tay vào ngay, thực hiện những điều đó, sống với những điều đó bằng tâm chân thật. Đừng để khi tuột khỏi tầm tay sẽ bỡ ngỡ, đau khổ vô cùng!

Ai còn cha, ai còn mẹ, ai còn bạn bè, còn vợ còn chồng, ai còn những mối tình giao lưu với bạn của mình mặt đối mặt hoặc chỉ là trên những trang thông tin đại chúng ảo cũng nên cần phải trân quý. Dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa thì nhớ rằng, đừng để cho sự đối xử của người khác làm cho chúng ta sân giận. Chính vì quán chiếu bằng từ bi – trí tuệ nhận rõ vô thường mà muôn sự ở đời đối xử với ta dù là nghiệt ngã nhất, ta vẫn luôn an vui và hạnh phúc. Bởi ta đã tới bằng cả trái tim. Ta đã tiếp cận với họ bằng cả tình yêu thương cao quý nhất.

Hãy sống trọn hiếu đạo với cha mẹ khi còn!

Hãy sống trọn tình cảm với bạn bè, với người thân, với huynh đệ, anh chị em, với tất cả những ai ta có nhân duyên biết được dù đã gặp mặt hoặc chưa gặp mặt, sơ giao hoặc thâm giao đều chỉ vì một chữ “duyên” mà ta có cơ hội biết nhau!

Hãy đối xử với nhau bằng tâm tình cao cả nhất do chính trí tuệ quán chiếu để khởi nguồn từ bi tiếp xúc với nhau! Để một mai khi định luật vô thường tới, chúng ta không hối hận, chúng ta hạnh phúc, chúng ta bình an và chúng ta chúc phúc cho những ai đó hoặc sự việc gì đó đã theo vô thường ra đi mãi mãi trong cuộc đời.

Các bạn đang suy nghĩ gì? Các bạn hãy quay đầu nhìn lại cuộc đời của mình trong thời đại giãn cách, trong thời đại dịch này, các bạn nhất định sẽ phải suy nghĩ thật kỹ! Và một con đường Đức Phật giới thiệu cho chúng ta đó là tu Chánh Niệm hơi thở, quán chiếu từ bi và trí tuệ để chuyển hóa mọi khổ đau, bởi xưa giờ ta luôn chấp vào mọi thứ là thường hằng, vốn có, bất diệt, không mất. Quán chiếu vô thường để thấy rằng Phật đã thấy, đã hiểu, đã thấu và khuyên ta nhìn thấy cái thấy của Phật, hiểu được cái hiểu của Phật, thấu được cái thấu của Phật để không còn đau khổ mà luôn luôn hạnh phúc, an lạc như Phật. Hãy thực tập để thành tựu!

Chúng ta đừng vì một lý do gì đó để rồi khi quay đầu nhìn lại, chính ta đã không còn là ta nữa thì cuộc đời này sẽ ra sao?

Hôm nay, với sự ra đi của một người cha, người cha của bạn đồng tu còn quá trẻ, chúng ta nhớ rằng, Đức Phật đã dạy, tất cả mọi chúng sanh gặp biết nhau dưới mọi hình thức đều do chữ “duyên”. Hãy đồng lòng trong Chánh Niệm hơi thở, cộng hưởng năng lượng từ bi của Chư Phật mà ta thừa hưởng được, hồi hướng cho cha của bạn chúng ta và hồi hướng cho tất cả các chư vị hương linh đã ra đi trong mùa đại dịch này đều nương bóng từ bi của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư tái sanh theo thiện nghiệp về cảnh giới an lành!

Chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả những ai đã đóng cửa, phong kín cuộc đời, chẳng còn tiếp nhận chúng ta là bạn, là người thân dù người đó là người trong thân tộc, gia đình, bạn bè hoặc chỉ là bạn sơ giao trên mạng cũng hồi hướng cho họ. Bởi ta là người hiểu thấu vô thường và ta quán chiếu bằng trí tuệ và lòng từ bi.

Vạn pháp vô thường sanh diệt, vô thường là cửa đưa ta tới Niết Bàn, vô thường cũng là cửa đẩy chúng ta xuống Địa Ngục tăm tối đau khổ. Bạn muốn biến vô thường thành cửa Niết Bàn hay muốn hóa vô thường thành cửa Địa Ngục, đó là quyền tự do của mỗi một con người.

Quay đầu nhìn lại, phải quay đầu nhìn lại thực sự để thẩm định lại cuộc sống của chúng ta! Để chúng ta thực sự phải thay đổi, các bạn! Thay đổi để sống hạnh phúc hơn. Thay đổi để đồng hành với Phật. Thay đổi để thấy được giá trị đích thực của cuộc đời là gì.

Hãy làm một cuộc thay đổi bằng cách quay đầu nhìn lại cuộc sống của chính mình!

Một bài pháp thật ngắn, một sự chia sẻ thật gọn hôm nay! Mời các bạn đặt bàn tay phải – bàn tay tượng trưng cho Trí Tuệ và bàn tay trái – bàn tay tượng trưng cho Từ Bi vào với nhau!

Xin Phật gia trì cho chúng con thấu rõ được vô thường để luôn an lạc và hạnh phúc! Chúng con cũng thành tâm hồi hướng cho tất cả các hương linh trong mùa đại dịch này đã ra đi mãi mãi. Nguyện xin Chư Phật gia trì để chư vị hương linh theo thiện nghiệp mà tái sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú: Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn