Bảo Minh đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!
Giờ đồng tu đã tới, chúng ta hãy đồng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống mọi loài chúng sanh và xuống với quê hương Việt Nam của chúng con để đại dịch mau qua và muôn người trở lại cuộc sống bình an.
Cũng nguyện xin Chư Phật gia trì thắp sáng đuốc tuệ để chúng con thấy rõ được cuộc đời là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã.
Xin Chư Phật từ bi chứng minh.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, tay phải được tượng trưng cho Trí Tuệ, tay trái tượng trưng cho Từ Bi.
Chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ và lan tỏa yêu thương.
Hãy nghĩ tới quê hương của chúng ta và toàn thế giới. Hãy phát nguyện ăn chay, hành thiện, Chánh Niệm, trí tuệ – từ bi để tạo dựng phước báu cùng với nhau trong kỳ hạn này. Để chuyển ác nghiệp, đẩy lùi đại dịch, trong tâm tịch tĩnh.
Hãy nhớ tới đấng bậc sinh thành và những người thương yêu. Hãy mang năng lượng tình thương của Phật mà rải tới muôn người muôn nơi.
Hãy mang trí tuệ viên mãn đại giác của Đức Bổn Sư mà thắp sáng nơi cõi lòng của mình và mọi người.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Mô Phật!
Các bạn! Chúng ta đồng tu, chúng ta thực hành pháp Phật mỗi một ngày trong đời sống qua Thiền Mật song tu, thiền trí tuệ, thiền từ bi, Chánh Niệm hơi thở và đồng thời nghe chia sẻ với nhau về mọi góc cạnh của Phật pháp ứng dụng trong đời thường qua những sự chia sẻ, những chủ đề ngắn gọn mỗi ngày. Đồng hành với sự chia sẻ là hành, là tu, là thực tập trong Chánh Niệm từ bi – trí tuệ để mỗi người gắn kết với Phật thật gần gũi. Mỗi người đón nhận được năng lượng từ bi của Chư Phật đối với chúng ta mỗi một ngày để sống bằng trí tuệ, nhìn rõ vạn pháp vô thường sanh – diệt để chuyển hóa tất cả mọi ngã tướng, mọi nhân cách Phàm phu mà chúng ta gượng ép vào cuộc đời này để bước vào Niết Bàn, sự trải nghiệm an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Rồi mang Mu A Mu Sa là năng lượng từ bi lan tỏa, gieo trồng mầm mống hạnh phúc và an lạc cho nhau.
Bất cứ lúc nào các bạn bước chân vào con đường tu hành, con đường Chánh niệm hơi thở, nhìn rõ được bằng trí tuệ những sai trái để sửa và rồi chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp khi thực hành giáo lý của Phật đều không bao giờ muộn màng. Mà dẫu có muộn màng đi nữa thì chỉ cần giây phút bạn nhận rõ, hồi đầu trở lại để thực hành tinh tấn, bạn sẽ thành công viên mãn.
Chủ đề “Dẫu Có Muộn Màng” thật hay. Thói đời ta thường nói: “Thôi, muộn rồi, thôi già rồi, thôi trễ rồi, thôi còn sức nữa đâu mà tu. Chuyện đã tới đó rồi còn nói chi những cái chân lý, lẽ phải nữa? Muộn quá rồi!”. Câu “Muộn quá rồi” ngày nay người ta gọi là “Toang rồi ông giáo ơi!”, tức là hư hết rồi, chẳng còn gì để mà bắt đầu lại từ đầu. Câu “Toang rồi ông giáo ơi!” cũng đồng nghĩa tương đối theo Bảo Thành gọi là quá muộn để sửa chữa, hư hết rồi, chẳng còn gì.
Ta điểm qua những chướng ngại mà thường bị vướng mắc để chúng ta cảm thấy quá muộn. Có một sự quá muộn liên hệ tới tình thân. Tức là nhiều khi trong cuộc sống ta gần gũi với những người ví dụ như đấng bậc sinh thành, vợ chồng, anh chị em, huynh đệ, bạn bè hoặc những bậc Thầy quá gần gũi. Những bậc Thầy đó có thể là bạn của chúng ta, những bậc thiện tri thức đó có thể là em, là anh, là con, là cháu gần gũi với tình thân, cho nên mỗi khi một trong những người đó thấy được một điều tốt, chân lý gì đó mà họ thực hành, trải nghiệm được yêu thương và hạnh phúc Niết Bàn thì nhất định những người gần gũi, quen biết như chúng ta khó có thể tiếp nhận được. Có chăng cũng nói: “Muộn rồi!”, “Tôi với anh hoặc với bạn, với người này người kia là bạn bè thân”. Chúng ta bị chướng ngại những điều đó cho nên cảm thấy muộn, muộn rằng không thể nhận thức được sự giác ngộ, sự hiểu biết hoặc những điều hay, lẽ phải của người kia. Và đó cũng là một sự dính mắc khó có thể vượt qua.
Nhưng chúng ta lấy gương của năm anh em Kiều Trần Như. Nói ở hai góc độ, họ vừa là Thầy của Phật, vừa là bạn thân của thái tử Tất Đạt Đa. Có nghĩa khi còn là thái tử, chưa đi tu, chưa thành Phật thì thái tử Tất Đạt Đa đó học cùng với năm anh em Kiều Trần Như trong rừng để tu Khổ hạnh. Vừa là bạn thân, vừa là Thầy, thân đến mức như vậy, cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi, nếu theo thói thường thì những vị kia là Thầy và là người thân hiểu thật thấu Đức Phật rồi thì nay Đức Phật thật khó giảng. Nhưng không! Không bao giờ muộn hết, dẫu rằng trong năm anh em Kiều Trần Như có một vị đã tới với Đức Phật khi Đức Phật còn bé, lúc mới sanh. Biết nhau từ thuở đó rồi đồng tu, cùng Khổ hạnh. Vừa là Thầy coi tướng pháp, vừa là Thầy đồng tu để dạy, vừa là bạn thân. Vậy mà chẳng muộn tí nào hết!
Đức Phật tới nơi Vườn Nai giảng bài pháp đầu tiên Tứ Thánh Đế, năm vị đó vẫn lắng nghe, chẳng để chướng ngại trong tình thân hoặc tình Thầy trò, hoặc bất cứ một thứ tình vụn vặt nào của loài người làm chướng ngại. Sẵn sàng thành kính lắng nghe sau khi đã được Đức Phật mời gọi. Được Đức Phật mời gọi!
Và sau khi nghe bài pháp Chuyển Pháp Luân đầu tiên Tứ Thánh Đế, họ liền chứng đắc. Đâu có muộn các bạn! Nếu như các bạn thấy rằng các bạn có thể nằm trong trường hợp này. Tức là gặp một người thân, một người gần gũi, có thể là con cháu, anh chị em hoặc bạn bè, hoặc có thể là bạn nối khố thuở xưa, hoặc có thể là một người rất thân với ta khi tiếp xúc. Nhưng nhớ rằng, nhớ rằng đừng để cho tình thân đó tạo ra chướng ngại, mất đi cơ hội nhận lãnh những điều hay lẽ phải nơi người đó. Chính năm anh em Kiều Trần Như không muộn màng bởi chướng ngại đó, dù thực tập với Phật đã lâu và gần gũi Phật quá nhiều, nhưng vẫn sẵn lòng mở rộng để lắng nghe điều chân lý. Bởi trong lòng của các vị ấy vẫn luôn luôn phát nguyện để giác ngộ, nên còn mầm mống để trỗi dậy vượt qua những chướng ngại của tình thân. Vậy thì đâu có muộn màng gì đâu các bạn! Các bạn hãy cố gắng đón nhận chân lý tới từ mọi người, không cần biết họ là ai. Nếu bình tâm, lắng đọng, nhận ra bằng trí tuệ và từ bi, ta phải chân thành, thành kính để đón nhận.
Nói đến một tấm gương nữa mà hầu hết mọi người thường mắc kẹt để rồi cảm thấy: “Thôi muộn rồi, thật là muộn rồi, không thể có thời gian học nữa đâu, không thể có thời gian tu nữa đâu, bởi vì tôi là người tội lỗi”. Chúng ta mặc cảm vì tội lỗi, vì những điều ta đã sai trong cuộc đời, vì những điều ta đã vấp phạm, đã vấp phải. Nói đúng hơn, ta mặc cảm với những ác nghiệp, nghiệp quá nặng, chẳng xứng đáng, từ đó viện cái cớ không học Phật. Điều đó có!
Có thể trong quá khứ, ta là anh hùng hảo hán, giang hồ một thời, bốn vùng chiến thuật đều giẫm nát hết, tứ đổ tường đều vượt qua. Điều đó có! Ai trong cuộc đời, không kiếp này thì kiếp trước cũng từng va, chạm, phạm. Nhưng dẫu như vậy cũng không bao giờ muộn màng các bạn!
Một tấm gương để cho chúng ta thấy rằng đừng vì quá khứ tội lỗi mà mặc cảm, tự ti để rồi từ biệt con đường chân lý của Đức Phật. Không bao giờ muộn và dẫu có muộn màng đi nữa thì khi chúng ta tỉnh thức rồi, đón nhận bằng tâm thành kính thì nó vẫn trổ hoa trái tươi đẹp. Gương đó chính là ông Vô Não. Ông ta là tướng cướp, ông ta hại người, ông ta trải qua một quá khứ bị xâm hại trong thời trẻ, trở thành uất hận, rồi từ đó tạo ra biết bao nhiêu những nghiệp ác.
Ta thường hay nói: “Kẻ ác đó mà học cái gì?”. Có những con người và ngay cả những bậc tôn túc, những bậc đạo sư tu chưa nhìn thấu cũng thường nói rằng: “Nếu kẻ ác này như vậy thì họ không thể vừa là kẻ ác, vừa nghiên cứu Phật pháp hoặc học Phật”. Ngày nay người ta nói rằng: “Nếu họ nằm ở phe đó, phái đó, đảng đó, người xấu đó, tội lỗi đó thì không thể vừa ở bên đó và vừa là Phật tử được”. So với ông Vô Não, ông ta là kẻ cướp, giết người vô số, khi được mời gọi, ông ta cũng cảm thấy quá muộn màng bởi là người phạm tội xấu xa. Nhưng chỉ vì cái tâm thành kính khi được Phật đánh thức, ông ta dừng lại, vậy mà ông ta chứng đắc. Đâu có muộn! Quá khứ một thời chẳng muộn.
Cho nên chúng nhớ câu Phật dạy: “Tất cả mọi chúng sanh đều bình đẳng tánh trí, đều có cơ hội thành Phật”. Bởi điều đó nên đừng khi nào nói rằng: “Họ như vậy thì không xứng đáng để học Phật”. Ta phải nhìn qua được bờ bên kia không có chướng ngại với tâm từ bi mới có con mắt tuệ được mở, vậy nên ta thiền trí tuệ và thiền từ bi để không có một chướng ngại nào tạo cho ta có một chỗ để chấp, víu, bám vào. Là một kẻ cướp như ông Vô Não cũng không bao giờ muộn màng khi nghe được tiếng chuông cảnh tỉnh từ Như Lai, hồi đầu trở về, theo chân Đức Phật để thành bậc chứng đắc an lạc và an vui.
Cho nên dẫu quá khứ của các bạn và Bảo Thành có tối tăm như thế nào hoặc dẫu quá khứ của ai đó có ghê gớm, bàn tay có dính chàm, đẫm máu, ác độc khôn cùng thì nhớ rằng chúng ta đừng nhìn qua cái đó mà tạo ra chướng ngại, để rồi vơ đũa cả nắm, nói họ không xứng đáng để học Phật, không xứng đáng để học lời hay lẽ phải. Không! Mọi chúng sanh đều xứng đáng khi biết quay về lãnh nhận Pháp bảo của Như Lai để chứng đắc được Niết Bàn an vui. Chứng tỏ như ông Vô Não, nếu nói quá khứ của mỗi người thì ai ác bằng ông Vô Não? Ông ta đã giết cả bao nhiêu con người, chặt cả lóng tay làm xâu chuỗi để đeo, vậy mà chẳng bao giờ muộn các bạn. Phật gọi, ông tỉnh thức, quay đầu trở lại theo Phật, thế là cuộc đời, cả một quá khứ tội ác liền chấm dứt. Vậy nên đừng khi nào đóng cánh cửa Phật giáo chỉ dành cho những người tốt đẹp. Chân lý của Phật là cho muôn loài chúng sanh, chẳng phân biệt tốt – xấu, cao – thấp. Hãy nhìn thấu điều này các bạn! Không bao giờ muộn màng.
Lại một gương nữa, chúng ta thường bị dính vào ở chỗ là chúng ta mặc cảm ta là những người hạ đẳng, không có kiến thức, làm những việc rất bình thường, không xứng đáng học Phật. Có một vị thời đó làm nghề hốt phân và ông ta là hạ đẳng trong thời Ấn Độ. Vậy mà Phật tới mời gọi ông ta, ông ta cuối cùng cũng theo Phật, vì mới đầu thì ông ta chạy trốn. Chẳng có muộn đâu! Nếu bạn không biết chữ, bạn không biết đọc Kinh, nếu bạn là người hạ đẳng trong xã hội thì không sao, không sao, bởi chúng sanh bình đẳng tánh trí nên không bao giờ muộn. Và dẫu có muộn màng theo quan niệm của bạn, khi bạn được mời gọi thực hành chân lý, hãy thành kính đón nhận, bạn sẽ thay đổi được cuộc đời ngay tại chỗ.
Một điều nữa mà thường dính mắc trong cuộc đời của chúng ta là khi chúng ta học quá giỏi, quá cao, để rồi những người khác hoặc những đấng khác có được những kiến thức, chân lý tốt đẹp thì chúng ta không bao giờ đón nhận. Nhất là những người có trình độ hoặc có học vị cao, hàm vị cao như tiến sĩ, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, đủ thứ hết những học vị ở đời cũng như trong đạo, cao dữ lắm, thì không bao giờ họ có thể đón nhận lời Phật. Và họ nói: “Rồi, muộn rồi! Tôi là những người đã học giỏi lắm rồi, anh mang chân lý tới quả là muộn màng rồi, bởi vì chúng tôi đã hiểu, đã biết”. Từ đó, cái tai của họ bị điếc, mắt họ bị mù. Như một gương trong Kinh của Đức Phật nói thật rõ, có hai bậc học thật cao thời đó thuộc dòng dõi Bà La Môn, đó chính là ông Mục Kiền Liên và ông Xá Lợi Phất. Hai ông này là bậc thượng thủ Bà La Môn, trí tuệ viên mãn, cao siêu. Nhưng rồi chẳng bởi vì sự học cao đó mà có chướng ngại. Khi gặp được Đức Phật, họ ngộ ra Đức Phật là bậc giác ngộ, từ đó họ đảnh lễ Đức Phật và nhận Phật làm Thầy, dù họ là những bậc học thật giỏi theo đạo Bà La Môn thời đó. Và thế là hai ông đã đậu Phật, thành tựu thành những bậc chứng đắc và những bậc Tỳ kheo thường tiếp cận với những hàng Phật tử, đồ chúng thời đó để thay mặt Đức Phật hướng dẫn cho họ. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên!
Chúng ta thấy, trình độ, dù các bạn và Bảo Thành hoặc ai đó có học tới đâu đi nữa thì với chân lý của Đức Phật, nếu chúng ta thành kính đón nhận, đừng để tai bị điếc, mắt bị mù thì nhất định chúng ta sẽ tự giải thoát được cho bản thân bằng giáo lý cao siêu của Phật. Nhất định trong đời, những người có hàm vị cao, có học vị cao, bằng cấp cao thường tạo ra cho chính mình cái tự ngã cống cao để chướng ngại bản thân không tới được với Phật. Không những về đời, mà đôi khi chúng ta có những trình độ cao về Phật pháp hoặc về tôn giáo này, tôn giáo kia, nó cũng tạo ra sự ngăn cách, chướng ngại. Nhưng không bao giờ muộn màng nếu bạn vẫn có cái tâm thành kính đón nhận chân lý và có được trí tuệ soi dẫn bằng lòng từ bi, nhất định bạn sẽ nhận ra được điều đó và sẵn sàng đón nhận Pháp bảo của Phật.
Lại có một vị nữa trong thời của Đức Phật, dù tuổi cũng đã lớn hơn Phật, trình độ cũng rất cao, đồng thời ông ta cũng có thật nhiều đệ tử thời đó, bởi vì ông ta là một vị Thầy. Đây cũng là một sự chướng ngại nếu những ai đã từng làm Thầy, đã có đệ tử, đã thành sự nghiệp, có thể về đời hoặc về tín ngưỡng tôn giáo thuộc về các pháp tu thì thông thường sẽ là một chướng ngại không bao giờ nhường bước để đón nhận chân lý của Phật. Bởi vì như vậy, họ mất tất cả những điều gì họ đã thành tựu. Nhưng ông kia không bao giờ nghĩ như vậy. Sau khi tiếp cận với Đức Phật, tham vấn Phật pháp, nhận ra Phật là đấng giác ngộ, liền kêu gọi đệ tử của mình và hạ mình xuống đón nhận Phật và nhận Phật làm Thầy, đó chính là ông Ca Diếp. Ông Ca Diếp thời đó lớn tuổi hơn Phật, có đệ tử đông đảo, tiếng tăm nổi, ai cũng thương mến, và đạo pháp ông ta dạy cũng cao siêu, thế mà khi trực diện với Phật, nhận ra Phật là đấng đã giác ngộ, ông ta sẵn sàng rời bỏ ngôi vị là giáo chủ của một tông phái và mời gọi đệ tử của mình hãy cùng nhau đón nhận Phật làm Thầy.
Chúng ta ở đời, nếu như các bạn có một cái danh nào, thành tựu nào ở trong Phật pháp, ở trong tông môn, giáo môn, tôn giáo hoặc ở đời, nếu như có nhân duyên nghe được Phật pháp mà để cho những hàm vị, chức tước của các bạn làm chướng ngại thì các bạn đã uổng phí cuộc đời. Nhưng dẫu cho bạn có là bậc nào đi nữa, vẫn luôn luôn không bao giờ muộn màng nếu bạn biết mở Nhĩ căn ra lắng nghe lời của Chư Phật và đón nhận tình tương của Chư Phật.
Một cái gương nữa để chứng tỏ rằng không bao giờ muộn màng cho mỗi người chúng ta, và hiểu được rằng Đức Phật luôn luôn thương yêu con người, đó là ông Tu Bạt Đà La, ông ta 120 tuổi rồi, lúc đó Phật vừa tròn 80 tuổi, sức cạn kiệt, sắp sửa chết, nằm giữa hai cây Long Thọ chờ chết, quán chiếu vì thương xót chúng sanh, nhận ra ông ta cần được giáo dưỡng lời Phật, nên kêu ông A Nan tới mời gọi ông ta tới gặp Phật để Phật khai thị và cuối cùng ông ta đã tin theo Đức Phật. Dù một 120 tuổi, già lắm rồi, tới thành kính với Phật và được Phật truyền giới Tỳ kheo.
Qua câu chuyện thật sự này, chúng ta nhận thấy Đức Phật là đức đại Từ đại Bi yêu thương chúng sanh vô cùng. Dù khi Ngài còn tại thế hoặc khi Ngài đã viên tịch thì nhất định trí tuệ của Ngài luôn luôn quán chiếu nhân duyên của từng chúng sanh. Để không nhờ ông A Nan thì cũng đích thân tới gõ cửa cuộc đời để mời gọi chúng ta. Hoặc nương nhờ vào những phương tiện tại thế phù hợp qua các bậc thiện tri thức, qua cha mẹ, qua bạn bè, qua những người gần gũi, những đấng tôn túc xuất gia hay những bậc tại gia tiếp cận với chúng ta để gieo mầm Pháp bảo vào cuộc đời. Phật luôn luôn quán chiếu và tới với chúng ta gõ cửa để mời gọi chúng ta như ở phút cuối của cuộc đời, 80, giữa hai cây Long Thọ, sắp từ biệt cõi đời ra đi, Ngài vẫn không ngừng nghỉ quán chiếu thương cho chúng sanh. Vậy nên Ngài đã nhìn thấy ông Tu Bạt Đà La, 120 tuổi cần sự khai thị, nên mời ông A Nan gọi ông ta tới để truyền giới.
Đức Phật luôn tới với cuộc đời của chúng ta. Phật có thể tới với cuộc đời của chúng ta qua những người bạn rất thân, như Đức Phật làm bạn với năm anh em Kiều Trần Như. Phật có thể tới với cuộc đời của chúng ta như một bậc thiện tri thức tiếp cận với một người tội lỗi như ông Vô Não. Phật có thể tiếp cận với chúng ta như một bậc mang chân lý tới để tiếp cận với con người bần cùng trong xã hội, chỉ là hốt phân hồi đó. Phật cũng có thể hiện thân là một bậc từ ái để tiếp cận với những bậc học giả cao siêu như ông Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất. Phật cũng có thể hiện thân như một bậc Thầy có trí tuệ cao cả ở giữa đời để có thể tham vấn với những bậc Thầy siêu xuất thời đó như ông Ca Diếp, để rồi mời gọi ông Ca Diếp và hàng đệ tử theo Phật. Phật cũng có thể hóa thân nằm một chỗ trong hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn bằng tình thương yêu để mời gọi ông Tu Bà Đạt Đa, 120 tuổi tới để thọ giới.
Và ngày nay, Phật vẫn không ngừng nghỉ trên Niết Bàn để tận hưởng cảnh giới đó. Phật vẫn đi ở trong cuộc đời, tiếp cận với mỗi một chúng ta theo những phương tiện khác biệt để đánh thức và mời gọi chúng ta hãy trở về với chân lý thiện hảo mà Đức Phật đã giác ngộ và Ngài đã khai thị cho chúng ta. Không bao giờ muộn màng và dẫu trong tư tưởng của các bạn nghĩ rằng đã có muộn màng, quá muộn màng rồi, dẫu có muộn màng đi nữa thì khi các bạn nhận ra thông tin của những bậc thiện sứ nơi Đức Phật gửi tới qua hình ảnh bình thường trong cuộc đời, đây là chân lý của Phật thì chúng ta hãy thành tâm và thành kính đón nhận, nhất định chúng ta sẽ thoát qua khỏi những cơn đau khổ của cuộc đời.
Ngay trong thời đại dịch này, dù đại dịch là kết quả của những ác nghiệp nhiều đời của thế giới cộng hưởng lại thì không bao giờ muộn màng cho mỗi người chúng ta biết làm việc từ thiện, biết nhìn lại, sửa tội lỗi của mình, tiến tu trong sự thanh tịnh trí tuệ và từ bi. Ta, mọi người cùng cộng hưởng năng lượng đó, chuyển hóa thì không bao giờ muộn màng, dù đại dịch vẫn đang lan tràn. Dẫu thế không bao giờ muộn! Mỗi người chúng ta hãy cố gắng theo gương của năm anh em Kiều Trần Như, của ông Vô Não, của người hốt phân, của Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phật, của ông Ca Diếp, của ông Tu Bà Đạt Đa. Điểm sơ qua như vậy để chúng ta thấy rằng, mỗi một cái cảnh như vậy thường phù hợp với chúng ta hiện tại. Và đặc biệt, chúng ta đang đối diện với đại dịch, chẳng có muộn màng các bạn. Các bạn hãy cố gắng sửa những lầm lỗi của mình, giữ tâm Chánh Niệm, ăn chay, niệm Phật, trì chú, tụng Kinh, Thiền Mật, quán chiếu thật rõ và hành những pháp thiện thực tế cứu người, giúp đời trong lúc này thì nhất định chẳng bao giờ muộn hết. Đừng nhìn vào đó mà nói rằng ngày tận thế, thời Mạt Pháp đã tới, phải chết. Không! Không bao giờ muộn. Đại dịch lan tràn nhưng công đức sẽ vô lượng nếu các bạn biết tu. Hãy cùng với nhau phát nguyện ăn chay, niệm Phật, từ bỏ việc ác, tinh tấn làm việc lành bằng trí tuệ và từ bi thì nhất định phước báu cộng hưởng chung của nhân loại sẽ lớn vô cùng để cùng đẩy lùi đại dịch hiện tại, mang lại đời sống ấm no cho muôn người trên cõi trần này.
Chúng ta hãy nhìn thật kỹ để tránh đi điều nghĩ rằng quá muộn rồi. Không bao giờ muộn nghe các bạn! Phật tới phù hợp với nhân duyên, phước báu của từng người. Đây là thời mà mầm mống yêu thương, từ bi và ánh sáng trí tuệ có cơ hội thắp sáng nơi ta và lan tỏa. Dẫu cho đại dịch đã quá lớn, cướp đi biết bao nhiêu sinh linh, mạng người của những người gần gũi yêu thương cũng như nhân loại trên thế giới thì cũng chưa bao giờ muộn cho chúng ta trở về Chánh Niệm, tu trí tuệ, tu từ bi, hành thiện. Không bao giờ muộn và chẳng bao giờ muộn hết các bạn! Dù các bạn là một tuổi hay 100 tuổi, một đời hay đã từng bao nhiêu đời trôi qua, chúng ta đã lăn trôi trong vô lượng kiếp của luân hồi đau khổ thì chẳng bao giờ muộn hết các bạn. Chỉ cần hồi đầu và tu tập thực sự thì chúng ta nhất định sẽ cùng nhau có đầy đủ phước báu cộng hưởng chung trên thế giới này. Đại dịch sẽ đầu hàng mà thôi, sẽ không có cơ hội tồn tại, bởi những ác nghiệp đã được chuyển hóa nhờ những phước đức, công đức bằng sự tu, bằng pháp thiện, bằng ăn chay, bằng không sát sanh. Nhất là ngày nay, các bạn nhớ, đừng khi nào sát sanh trong thời gian đang đại dịch. Phát nguyện ăn chay, đừng sát sanh, phát nguyện hành thiện, phát nguyện niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm các mật chú hoặc Chánh Niệm hơi thở từ bi và trí tuệ. Hoặc các bạn tu Thiền Định, Thiền Chỉ, Thiền Quán, hoặc các bạn có thể đọc Kinh hồi hướng, đọc những cuốn Kinh các bạn thấy phù hợp, có thể là Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, hoặc Kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, hoặc có thể trì tụng Chú Đại Bi, tùy theo cái phương tiện bạn cảm thấy phù hợp.
Còn đối với chúng ta, chúng ta tu Thiền Mật, chúng ta quán chiếu mật ngôn Mu A Mu Sa để trưởng dưỡng trong năng lượng từ bi và quán chiếu mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để giữ trí tuệ luôn sáng trong sự tỉnh thức để thấy được đời là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Và để thấy được rằng không bao giờ muộn màng cho tất cả mọi chúng sanh quay về tiếp cận với chân lý của Đức Phật. Nhớ, Đức Phật luôn tới trong cuộc đời của mỗi người, mỗi chúng sanh. Ngài luôn gõ cửa và mời gọi chúng ta hãy quay đầu trở lại để tiếp cận bến từ bi, thắp sáng đuốc tuệ để xa dần vô minh, thoát khỏi luân hồi đau khổ, sanh tử để có thể an trú trong Niết Bàn an vui. Chúng ta có nghe được lời mời của Đức Phật hay không? Chúng ta có nghe được lời mời gọi của Phật hay không? Chúng ta có nhận thức ra được Phật đã gõ cửa cuộc đời của chúng ta bằng các phương tiện thực tế hay không?
Thời điểm đại dịch là thời điểm Phật gõ cửa tâm thức của mọi chúng sanh trên trái đất này. Đây là thời điểm mà Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền, Chư vị Thiện Thần, Long Thần, Hộ Pháp tới với từng người gõ cửa để đánh thức, mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức mà quay trở về với chân lý nhân quả của Phật để hiểu rõ thiện – ác. Để từ đó đồng tu với nhau, lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ và lan tỏa yêu thương. Giữ giới, năm giới miên mật, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng lăn xả vào những cuộc vui ở đời hoặc ứng, sử dụng những chất say làm cho điên đảo đầu óc. Giữ được sự thanh tịnh bằng năm giới đó, có niềm tin bất thối vào Chư Phật, Pháp, Tăng. Rồi chúng ta hành mười điều thiện, Chánh Niệm hơi thở từ bi, tu theo những pháp môn phù hợp với nhân duyên của mỗi người, phước báu sẽ vô lượng, hồi hướng cho nhau, đại dịch sẽ mau tan thôi các bạn.
Và chúng ta đừng bao giờ ngừng nghỉ tu tập, chẳng bao giờ muộn dù đại dịch đang hiện diện trong cuộc đời. Hãy tu, hãy tu để hồi hướng công đức cho đấng bậc sinh thành là cha mẹ tăng long phước thọ để không bị đại dịch lấy mạng. Hồi hướng cho vợ, cho chồng, cho cha mẹ, bạn bè, thân hữu, cộng đồng, thế giới của loài người và mọi chúng sanh không bị dịch cướp đi mạng sống bằng phương thức mà Phật đã dạy là đừng sát sanh, tu thiện pháp, giữ Chánh Niệm từ bi và trí tuệ.
Chúng ta cũng phải tu ngay trong lúc này bởi Phật đã gõ cửa mời gọi tu để tích phước, tích đức hồi hướng cho các Chư vị hương linh vì đại dịch đã bỏ mạng ra đi, nương bóng từ ân của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật vãng sanh cảnh lành.
Hãy thức tỉnh! Hãy thức tỉnh mà tu. Dẫu có muộn màng thì khi ánh sáng trí tuệ của Phật qua phương tiện thực tế của cuộc đời chiếu tỏa trong lòng của ta, ta hãy thành kính đón nhận để chuyển hóa mọi đau khổ, phiền não, mang lại an vui cho chúng ta. Đừng để cho câu: “Muộn rồi!”, “Toang rồi ông giáo ơi!” để chúng ta tự kỷ, để chúng ta tự ti, mặc cảm, không đón nhận Phật pháp cao siêu nhiệm mầu mà lăn xả vào cuộc vui thú của cuộc đời hoặc ngồi đó chờ chết. Không! Không bao giờ muộn. Và dẫu có muộn màng đi nữa thì khi Phật tới là Phật tới đúng thời đúng lúc khi cửa tâm thức mở ra đón nhận Phật thì không bao giờ muộn.
Bạn là ai? Là người thân của chân lý mang tới hay bạn là người đại gian đại ác như ông Vô Não, hay chỉ là người hạ đẳng đốt phân, làm ruộng, công nhân, ngủ bờ ngủ bụi, hay bạn là những bậc học giỏi, học cao như ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay là những bậc Thầy trong thiên hạ như ông Ca Diếp, hay là người già như ông Tu Bà Đạt Đa? Chúng ta không bao giờ muộn màng bởi Phật luôn thương chúng ta, vẫn luôn tìm đủ mọi phương tiện tới với chúng ta để khai thị, để giới thiệu, dìu dắt chúng ta thoát mê, cập bờ giác.
Hãy cố gắng tu, đặc biệt trong thời gian đại dịch này!
Mời các bạn đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau.
Thưa Phật! Dẫu có muộn màng thì khi chân lý của Phật tới với chúng con thì là chìa khóa mở cửa Niết Bàn, thoát khỏi vô minh đau khổ và phiền não.
Xin gia hộ cho chúng con thật dõng mãnh để thắp sáng trí tuệ và lan tỏa yêu thương, tu tập Chánh Pháp của Phật để chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp, tăng trưởng phước báu đẩy lùi đại dịch.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Chúng ta chắp tay lại hồi hướng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho quê hương của chúng con mau thoát khỏi đại dịch.
Xin Chư Phật chứng minh.