Bảo Tịnh Ý đánh máy, Bảo Phước biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!
Tới giờ đồng tu, chúng ta hãy cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, giữ tâm thanh tịnh để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Thưa Phật! Hôm nay chúng con đã nhìn thấy nơi quê hương Việt Nam biết bao nhiêu người yêu thương đã âm thầm lặng lẽ trở về với lòng đất. Có những nơi cả gia đình đi trong giây phút để lại nước mắt đau khổ và sầu muộn. Dịch bệnh lan tràn, lòng người hoảng sợ, bơ vơ trong cõi trần đầy dịch bệnh như vậy biết làm sao?
Nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng tình thương, thắp sáng đuốc tuệ để chúng con biết Chánh Niệm hơi thở, sống đời sống bằng trí tuệ – từ bi, quán chiếu để tìm được kho tàng vô giá của kiếp người mà ứng dụng ngay trong lúc này khi đại dịch đang bùng phát.
Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.
Chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái.
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi làm nhiên liệu để thắp sáng đuốc tuệ của chính mình. Trong Chánh Niệm hơi thở từ bi – trí tuệ quán, chúng ta sẽ gắn kết mật thiết với Chư Phật mười phương, đón nhận năng lượng tình thương và thắp sáng đuốc tuệ.
Chúng ta hãy cùng nhau rải năng lượng yêu thương và trí tuệ này tới với tất cả mọi chúng sanh, tới đấng bậc sinh thành là cha mẹ trong mùa Vu Lan này. Để Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng nương vào thần lực minh giác của Chư Phật mà tái sanh cảnh lành. Tới với tất cả những ai còn đang trong cuộc đời của chúng ta, luôn tinh tấn Chánh Niệm từ bi và trí tuệ để cùng nhau vượt qua đại dịch.
Chúng ta hãy hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Mô Phật!
Các bạn! Trong những ngày này, chúng ta hẳn không thể nào có thể cầm được những giọt lệ. Bởi từng giây từng phút ta nghe được những thông tin đau khổ vô cùng khi những người thân, người thương yêu, người quen biết của chúng ta lặng lẽ ra đi, mà bước chân tiễn cuối đời không có dấu ấn. Thật đau buồn vô cùng! Màu tang trắng phủ khắp trên toàn cầu, đặc biệt là quê hương của chúng ta. Cũng trong lúc này là điều cần thiết để mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm của mình và hỏi rằng: “Trong tận cùng đau khổ và sợ hãi, ranh giới của cái chết và cái sống không ai biết được tới lúc nào, vô thường hiện rõ, vậy cuộc đời của mỗi người chúng ta theo như lời Phật dạy có còn gì là cao quý nữa? Có còn gì đáng giá nữa? Và phải chăng “Kho Tàng Vô Giá” như chủ đề ngày hôm nay thực sự có có không hay chỉ là một lời hứa hẹn cho tiện những ngôn lời nói ra phù phiếm hoặc thêm một chút vui cho cuộc đời nơi cõi trần mộng ảo?”.
Không! Kho tàng vô giá là có thật! Chúng ta trải qua những kiếp nghèo hoặc trải qua những thời gian khổ cực, hoặc bình thường, dù là tỷ phú đi nữa thì trong mỗi một người chúng ta vốn vẫn từng và sẽ luôn luôn mơ ước tìm được kho tàng vô giá để thay đổi đời sống của chính mình. Cứ miệt mài mãi mà có mấy ai trong chúng ta tìm được kho tàng vô giá đâu. Câu người xưa thường nói: “Không Thầy đố mày làm nên”. Không có Thầy chỉ dẫn kho tàng vô giá, biết đâu mà tìm. Phật tử tại gia và các bạn đồng tu may mắn lắm! Trong hiện kiếp này, chúng ta có Thầy, chúng ta thực sự có một bậc Thầy cao cả đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà nhân duyên chúng ta đã diện kiến Ngài qua các bài giáo pháp, các pháp phương tiện từ Kinh tạng còn lưu truyền lại cho ngày hôm nay. Qua những lời khai thị hướng dẫn, qua sự nghe giảng, đồng tu. Chúng ta dần dần tiếp cận được với ánh sáng trí tuệ – từ bi của bậc Thầy của trời đất và Ngài, Đức Phật rất từ bi đã chỉ cho chúng ta một kho tàng vô giá. Đặc biệt trong thời đại dịch bùng phát khắp nơi, đặc biệt nơi quê hương Việt Nam thân yêu, mỗi người chúng ta cần phải quay trở về tìm lại kho tàng vô giá này để sử dụng những điều cao quý vốn có trong kho tàng vô giá ngay trong lúc lầm than, đau khổ, gian truân, đại dịch khốc liệt nhất của đời người.
Trong Kinh, khi Đức Bổn Sư Thích Ca trở về kinh thành để thăm vua cha và thăm gia đình. Lúc đó, Đức Phật có một người con, con ruột của Phật là La Hầu La. Mẹ của Ngài La Hầu La là công chúa Da Du Đà La nói với La Hầu La rằng: “Con ơi! Cha của con là Đức Phật có gia tài vàng bạc, ngôi vương để làm vua. Con hãy ra với cha con đi, và xin cha của con trao lại cái gia tài đó”. Khi La Hầu La tới gần, với câu mệnh lệnh của mẹ. Đức Phật suy nghĩ xem ta là cha thì trao cho con cái gia tài vô giá là gì đây? Ngài thấy có hai gia tài. Một là gia tài của trần gian, vật chất, của cải, vương miện của vương đế, quyền lực của thế gian, sự giàu sang sung sướng. Ngài nhận định thứ gia tài đó chỉ là rác rưởi, chỉ là nghiệp chướng, nó sẽ tiêu và biến mất, không thể mang theo. Còn lại khối gia tài vô tận, không bao giờ mất đó chính là Trí Tuệ và Từ Bi. Ngài đã trao lại cho La Hầu La gia tài Trí Tuệ và Từ Bi, và nhận con của Ngài là đệ tử, trao cho Thầy Xá Lợi Phất. Trong Kinh nói như vậy và thực sự Đức Phật đã chọn gia tài vô giá để trao truyền, không những cho con của mình mà cho hàng đệ tử, Phật tử, những người tín đồ Phật giáo hay những người đang theo con đường của Đức Phật, đó là gia tài của Trí Tuệ và Từ Bi. Kho tàng vô giá trí tuệ – từ bi này thực sự rất cần mang ra để ứng dụng trong đời thường hiện tại của đại dịch.
Đi qua trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói như vầy: “Này hỡi những người giàu có vô tận! Đừng sống kiếp tha phương cầu thực như đứa con cùng tử lang thang đây đó, lượm rác rưởi trong vô lượng kiếp trầm luân. Hãy quay về, quay về mà thừa hưởng kho tàng vô giá của Trí Tuệ và Từ Bi”.
Đúng! Chúng ta là những người giàu có như trong Kinh Pháp Hoa vừa nói. Nhưng chúng ta không nhận ra kho tàng vô giá là từ bi và trí tuệ. Chúng ta đã tha phương cầu thực trong khắp nẻo luân hồi từ vô lượng kiếp qua. Lượm rác rưởi của bất thiện, nuốt đau khổ và uống phiền não để nuôi những bộ xương ma chập chờn trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, thế mà không biết. Kinh Pháp Hoa, Phật đã nói một lời để nhắn nhủ chúng ta rằng: “Hỡi những người giàu có, hãy quay về. Quay về để thừa hưởng, để đón nhận gia tài vô giá. Một kho tàng mà ở nơi đó có đầy đủ tất cả, đừng tha phương cầu thực”. Nhưng rất tiếc, chúng cứ đâm đầu vào như đứa con lạc loài, cùng tử.
Hãy nhớ! Đại dịch lan tràn, đời sống vô thường, mạng người rất mong manh. Nếu trong lúc này, các bạn không quay trở về như Kinh Pháp Hoa nói để thừa hưởng cái gia tài vô giá của chúng ta đó là trí tuệ và từ bi thì nhất định khi vô thường tới, ta lại trở thành những bóng ma chập chờn trên bộ xương trắng luân hồi đau khổ, Tham – Sân – Si để lượm rác rưởi của bất thiện nhồi nhét phiền não và đau khổ. Nuôi cái thân gầy của xương trắng miền xưa.
Các bạn! Đời sống của chúng ta khi nhận thức được lời Phật dạy, chúng ta có một kho tàng vô giá đó là trí tuệ và từ bi thì nhất định chúng ta sẽ tìm lại được một cái nhìn xuyên suốt tất cả để hiểu thấu vạn pháp trong Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và chúng ta sẽ có tình thương đối với đồng loại, biết san sẻ đối với muôn người. Và chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc bởi trong kho tàng vô giá trí tuệ và từ bi có mầm trí tuệ là ánh sáng nhìn suốt, có mầm yêu thương và san sẻ, có mầm hạnh phúc.
Cũng trong Kinh Pháp Hoa, có một vị đã nhìn thấu được mầm mống và tìm được cái cửa của kho tàng vô giá hiện hữu nơi cuộc đời của mỗi người. Để rồi vị ấy không dám coi thường cái kho tàng vô giá đó, mà đi khắp nơi, gặp ai cũng nhắc nhở mọi người về cái kho tàng vô giá đó rằng: “Quý vị ơi! Tôi không dám khinh quý vị. Quý vị đều có kho tàng vô giá là Phật tánh và Trí Tuệ – Từ Bi, và quý vị là Phật trong tương lai”. Vị đó là ai? Là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài thường nhắc nhở mọi chúng sanh và những người có thiện duyên gặp Ngài rằng, trong mỗi người đều có kho tàng trí tuệ – từ bi, đều thành Phật trong tương lai và vị đó không dám khinh thường mọi người. Nhiều người được vị đó tiếp cận và nhắc nhở như vậy, hoan hỷ và hạnh phúc bởi bấy lâu nay có ai nói rằng mình có kho tàng vô giá đâu. Là trí tuệ – từ bi, là khả năng thành Phật đâu. Nên họ nhảy mừng và hạnh phúc khi được một con người như vậy nhìn thấu, nhắc nhở. Nhưng trong vô số những người gặp Ngài cũng khinh thường, cho rằng Ngài là người điên, người khùng cho nên thường chửi bới, đánh đập, xua đuổi. Vậy nên Ngài mới có Pháp hiệu: “Bồ Tát Thường Bất Khinh”.
Nhắc tới đây để chúng ta thấy rằng, chúng ta có gặp một vị Bồ Tát Thường Bất Khinh nào trong cuộc đời hiện tại hay không? Để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng: “Chúng ta có kho tàng vô giá đó là Trí Tuệ và Từ Bi hay không?”. Khi nghe rằng ta có Phật tánh, có trí tuệ – từ bi, có kho tàng vô giá, có mầm mống yêu thương. Ta có hoan hỷ, hạnh phúc, nhảy mừng lên rằng, nay có một vị Thầy, có một bậc thiện trí thức hay có Chư Phật hạ thế, mượn xác người, qua văn tự nói với chúng ta rằng mỗi người chúng ta đều có kho tàng vô giá ấy hay chúng ta lại quay lại khinh thường những lời nhắc nhở đó?
Cũng nói về Kinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử đi cầu học Pháp, Đức Phật nói với ông Thiện Tài đồng tử rằng ông hãy đi 50 vị Bồ Tát để nghiên cứu, thỉnh Pháp mà học để xem điều gì ông muốn học. Qua tất cả các vị Bồ Tát lớn, khi tới Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, nghe Pháp tu Trí Tuệ, Thiền Trí Tuệ thì Thiện Tài đồng tử cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc bởi vì chính Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi đó đã khai thị cho Thiện Tài đồng tử thấy trong Ngài có kho tàng vô giá là Trí Tuệ. Nên Ngài đã nhận Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi làm Thầy và lãnh nhận Pháp bảo để tìm lại kho tàng vô giá đó là Trí Tuệ.
Kho tàng vô giá là trí tuệ tàng ẩn dưới lòng đất sâu như mạch nước. Chỉ cần chúng ta đào bới lên sẽ có một giếng nước mà thôi. Chúng ta chỉ cần lấy dụng cụ của Chánh Niệm và phương tiện của Chánh Định, Chánh Kiến, Chánh Hành Động, Chánh Tinh Tấn để chúng ta đào bới xuống trong vũng sâu của cuộc đời lầy lội rác rưởi bất thiện của chúng ta. Nhất định ở nơi đó vẫn có mầm Phật tánh và trí tuệ yêu thương, từ bi và hạnh phúc. Đào đúng mạch nước đó, nó sẽ tuôn chảy. Để rồi chúng ta trong kiếp người này không còn đói khát, không còn mong cầu bởi ta thực sự đã có. Chúng ta làm được điều đó, các bạn!
Đi qua một cuốn Kinh nữa để thấy rằng chính trong chúng ta có trí tuệ, chính trong chúng ta có từ bi, có hạnh phúc. Từ bi – trí tuệ, yêu thương san sẻ, hạnh phúc là kho tàng vô giá của đời người, đều có trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tìm thấy kho tàng đó, chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Người luôn luôn hạnh phúc và thấy được hạnh phúc khởi nguồn trong cuộc đời như viên ngọc quý vốn có trong trái tim thì tỏa sáng, có hào quang. Đi tới đâu, mọi hoàn cảnh sống trong cuộc đời, dù nghịch hay thuận, họ luôn hạnh phúc. Điều đó chứng minh được trong Kinh, có một vị đã tìm được và thể nhập vào hạnh phúc vô biên. Và khi Ngài thể nhập vào hạnh phúc vô biên khởi nguồn trong tâm, trong tạng thức của Ngài thì Ngài có ánh sáng tỏa ra, chiếu soi khắp miền trong địa ngục để những chúng sanh đau khổ đều có thể thoát khổ, đó chính là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài đã thể nhập vào nguồn hạnh phúc vô biên đó để đi giữa biển lửa của địa ngục mà không bị thiêu đốt. Mang ánh sáng trí tuệ của mầm mống hạnh phúc đó lan tỏa để chúng sanh đau khổ trong địa ngục cảm nhận được nguồn hạnh phúc đó, tinh tấn để vượt qua những chướng ngại, rác rưởi bất thiện nghiệp đã tạo.
Thật là rõ lời Phật nói không sai! Lời Phật nói không sai các bạn ạ!
Vật chất, của cải thế gian, quyền lực, tất cả những điều bạn mơ ước trong cuộc đời làm người này, có một vị vua trong lịch sử cận đại đều có, đó là ông vua Alexander Đại đế. Có tất cả! Ông ta đánh Đông dẹp Bắc, chiếm cứ mọi nơi, vàng bạc châu báu, quyền lực có thừa. Chưa nói đến sắc dục, tham dục, những điều ông ta muốn đều có được ở tuổi còn rất trẻ. Thế mà khi chết đi, có gì mang theo được đâu.
Đó chẳng phải là kho tàng vô giá các bạn! Đó chẳng qua là những cục đá nặng treo vào cổ, tròng vào cổ để giết chết chúng ta trong từng hơi thở, càng ngày càng siết chặt cho tới tận khi chết. Và gánh nặng đó lại đầu thai luân hồi và đau khổ. Kho tàng vô giá không phải là những thứ đó. Kho tàng vô giá là trí tuệ – từ bi, là yêu thương để san sẻ, là hạnh phúc. Còn đau khổ, phiền não, những thứ xa hoa của cuộc đời chỉ là bọt bèo trên mặt nước mà thôi. Gạt nó ra, nước sẽ trong lắm. Và ta sẽ nhìn xuống tận đáy cái hồ chân tâm miền tịnh thủy của đất Phật vốn có nơi ta là ngọc quý, là mạch nước từ bi và yêu thương. Kho tàng vô giá mà La Hầu La đã được Đức Phật truyền trao là trí tuệ, là Pháp bảo, là Chánh Niệm hơi thở, là từ bi, là yêu thương, là hạnh phúc.
Trong một quê hương đất nước nhỏ bé như Việt Nam của chúng ta, hàng triệu triệu những con người sống sát vai với nhau, nhà kế nhà, người sát người, bước ra khỏi cửa là thấy biết bao nhiêu con người đi qua đi lại trên đường phố xe cộ chật kín. Với mật độ giao thông và mật độ sống thật gần, thật dày một cách chật chội như thế, nay trong giai đoạn đại dịch bùng phát, làm sao có thể ngăn ngừa, chặn đứng được? Có được, nhưng rất khó.
Chúng ta thấy thông tin chưa chắc đã được rõ, nhưng ít nhất, mỗi người chúng ta đều nhận thấy rằng không hẳn từ Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, các nước trên thế giới gần hai năm qua vòng xoay xoay vần, đại dịch hoành hành, nay tới thời Việt Nam gánh chịu. Bao nhiêu năm đất nước ta phát triển thật nhiều theo điều ta suy nghĩ nhưng nhà thương thì chẳng bao giờ phát triển. Thời gian đại bùng phát, chật chội vô cùng, nhà thương chẳng có. Sự chuẩn bị để cứu người chẳng bao giờ có. Nay đại dịch tới, khó khăn khôn cùng.
Tối hôm qua Bảo Thành nghe được tin từ một Sư Cô nói chuyện trên phone rằng có các Sư Cô em thời xưa Sư Cô thường sống chung và hướng dẫn trên con đường học Phật khi mới xuất gia. Thế mà chỉ một cú điện thoại nói qua, nghe được thông tin Sư Cô ấy đã chết vì đại dịch tại Sài Gòn. Người ta vội vội vàng vàng tới cuốn Cô lại, bọc Sư Cô lại bằng vải nhựa, bằng bịch nhựa rồi khiêng ra đặt lên xe ba gác cùng với các xác chết khác, chở đi một cách lặng lẽ, đơn quạnh, chẳng một người tiễn đưa được trong đại dịch. Nghe xong mà thấy xé trong lòng, trái tim như tan nát, giọt lệ lại rơi, quằn quại cả đêm thâu, nghĩ về kiếp phận của con người Việt Nam trong lúc này.
Lại cũng qua Sư Cô đó, nghe được những bậc Ni Sư lớn cũng âm thầm ra đi trong đại dịch mà chẳng thể nói được trong lúc này, bởi sợ hoang mang cho đại chúng. Biết bao nhiêu quý Thầy, quý Sư Cô đã ra đi mãi mãi mà đại dịch vẫn còn đó, lan tràn. Trong lòng thấy buồn ghê gớm. Bởi một thuở xưa, Đức Phật trong tiền kiếp, Ngài là cây sứ mọc giữa đời, con cò đã gắp từng con cá, dụ dẫn, đậu trên cây sứ đó, giết chết loài cá kia mà thân cây sứ chẳng di động, chẳng thể giúp được gì, mà thấy đau lòng nên phát nguyện trở thành Phật trong tương lai để cứu độ chúng sanh. Chúng ta không phải là thân cây sứ trong tiền kiếp của Đức Phật. Chúng ta là con người có cảm xúc và đặc biệt là con người có kho tàng vô giá là trí tuệ và từ bi đang ở giữa cuộc đời này, thấy biết bao nhiêu những mạng người nằm xuống và ra đi. Được cuốn gói, quăng lên xe, âm thầm mang đến nơi hỏa thiêu. Chưa bao giờ trong nước và trên thế giới có dịch vụ gọi là shipper đưa tro cốt tới tận nhà cho mọi người. Chưa bao giờ có, mà nay đã có.
Trên đường phố Sài Gòn hoặc các thành phố lớn, chúng ta thấy có những người chở chất chồng từng hũ tro một, âm thầm lặng lẽ hỏa thiêu, nhét vô hũ, nhờ người mang tới tận nhà, đặt ở trước cửa, chẳng dám gõ mà đưa. Sao không đau, sao không khổ, sao không buồn cho quê hương Việt Nam?
Đây là sự thật!
Sáng nay tỉnh dậy, trước giờ đồng tu, Bảo Thành có nói chuyện với Ma Sơ Kim Loan, Ma Sơ là y tá phục vụ ở tuyến đầu mà ở Việt Nam gọi là F0, tức là những người đang bị dịch trong nhà thương. Ma Sơ phục vụ ở tuyến đầu giúp đỡ như vậy nhưng trong thời gian rảnh rỗi, mang hết sức bình sinh, tin vào đấng ở trên trời, mang thân mỏng manh là nữ, đi khắp mọi nẻo đường để trao từng bó rau củ quả, gạo nước tới cho những xóm nghèo, xóm trọ mà vì giãn cách, chặn đứng tại chỗ không thể đi lại, lương thực đã cạn, bệnh già yếu đuối. Ma Xơ kể Ma Sơ làm trong nhà thương khu vực F0, đã chứng kiến mỗi một ngày biết bao nhiêu con người phải chết và đã chứng kiến thực sự có cả gia đình chết hết, không còn người thân, lặng lẽ những chuyến xe chở đi thiêu, rồi tro cốt kia có còn ai để nhận nữa không? Bởi chẳng có thông tin, chẳng có tin tức của người thân. Cả gia đình chết!
Buổi tối nghe quý Sư Cô, quý Thầy mất, ban sáng nghe biết bao nhiêu con người chết thầm lặng như vậy, trong lòng quặn đau vô cùng.
Các bạn! Và trong giai đoạn đau khổ này, phải chăng chúng ta cứ quỳ xuống khóc than, ngửa lên trên trời van xin ân đức? Ngàn xưa Đức Phật đã nói: “Trong mỗi chúng ta đều có kho tàng vô giá, hãy đào bới nó lên, hãy dùng phương tiện của Chánh Niệm, phương tiện của Chánh Định, Chánh Tinh Tấn, Chánh Kiến, Chánh Hành Động đào bới trong cuộc đời này để khai thác kho tàng vô giá đó chính là trí tuệ và từ bi, tình thương, sự yêu thương và hạnh phúc để trao cho nhau lúc này. Trong từng hơi thở Chánh Niệm để mang kho tàng vô giá ra để ứng dụng trong lúc này. Để ít nhất, màu tang trắng kia sẽ hóa hiện thành những đám mây trắng cho tòa sen ngự xuống, nơi đó, Mẹ Hiền Quan Âm có thể rải Cam Lồ yêu thương, làm nguôi đi sự đau khổ nơi cõi trần, đặc biệt là Việt Nam quê hương của chúng ta.
Biết bao giờ? Biết bao giờ đại dịch mới hết? Hai mươi mấy ngày trôi qua giãn cách, thêm hai mươi mấy ngày nữa, và biết bao giờ chúng ta mới ngừng giãn cách. Trong giãn cách này cũng chỉ vì đại dịch. Khó khăn lại khó khăn. Bao nhiêu sự khó khăn như vậy dồn dập kéo tới, đây chính là lúc mỗi người chúng ta phải trở về. Để như trong Kinh Pháp Hoa Phật dạy: “Hỡi những người giàu có tha phương và cầu thực, đừng bới rác của tiền kiếp trong bất thiện để nhồi nhét đau khổ và phiền não vào cuộc đời mà hãy quay về đón nhận gia tài vô giá đó là Trí Tuệ – Từ Bi, yêu thương để san sẻ, đó là hạnh phúc bất diệt trong cuộc đời”. Lúc này rất cần mỗi người chúng ta khẳng định để tìm lại kho tàng vô giá vốn có trong chúng ta. Để chúng ta có thể như Ngài Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc đời, Chánh Niệm hơi thở khi biển trời phủ kín đại dịch để chúng ta mang ánh hào quang của hạnh phúc trong Chánh Niệm trí tuệ – từ bi bước vào biển lửa của địa ngục, lan tỏa yêu thương cho những người khốn khó.
Hãy yêu thương nhau! Hãy trở về trong kho tàng vô giá là trí tuệ – từ bi, yêu thương để san sẻ, là hạnh phúc vô biên. Rất cần kho tàng vô giá lúc này! Và chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật là bậc Thầy, chúng ta đã có Thầy, Đức Bổn Sư Thích Ca là Thầy của chúng ta. Và như câu: “Không Thầy đố mày làm nên”. Chúng ta có Thầy Bổn Sư Thích Ca chỉ dẫn thì kho tàng vô giá trí tuệ và từ bi sẽ được khai thác. Rất cần chuyển hóa màu tang trắng phủ kín trong đại dịch nơi quê hương thành mây ngũ sắc, kiết tường vân để thỉnh Mẹ Quan Âm giáng trần độ thế nơi ngay trong mỗi trái tim của chúng ta.
Các bạn còn chần chừ gì nữa? Để rồi chúng ta cứ thả cuộc đời bồng bềnh theo chiều gió như cánh diều bay trên trời mà chẳng định hướng, chẳng có sợi dây của Chánh Niệm ràng buộc, nó sẽ rớt xuống đồng khô của xương trắng, sa mạc của phiền não, đau khổ tận cùng các bạn! Quê hương ta, quê hương ta đó! Màu tang trắng đã phủ đầy, muôn người đang đói khổ. Từng ngày từng ngày, biết bao nhiêu bậc tôn túc, quý Thầy, quý Sư Cô, ngay cả trong cuộc đời biết bao nhiêu con người chết rồi.
Buổi sáng, Ma Sơ cũng nói biết bao nhiêu Ma Sơ ở trong các dòng cũng đã chết vì đại dịch. Sư Cô buổi tối hôm qua cũng đã nói biết bao nhiêu quý Thầy, quý Sư Cô cũng đã chết. Còn thông tin thật là rõ thì biết bao nhiêu con người Việt Nam của chúng ta thực sự đã chết. Đây là sự thực đang xảy ra tại Việt Nam!
Các bạn! Trong khó khăn và gian truân, chúng ta mới thấu được lời của Đức Phật: “Kiếp sống của con người là vô thường”. Đừng để cho cống cao ngã mạn thổi phồng lên như bong bóng. Hãy xẹp xuống và khiêm tốn như loài cỏ cây để giữ độ ẩm cho đất được thêm tươi. Hãy khiêm tốn. Hãy sống đúng và đưa hai bàn tay đau khổ của cuộc đời than khóc này, đào sâu vào trong tâm thức, khám phá kho tàng vô giá trí tuệ và từ bi rồi mang vào đời sống của chúng ta, mang tất cả những gì ta có thể làm, dù rất nhỏ, rất bé để san sẻ yêu thương, để khởi mầm hạnh phúc, để chung tay cùng với nhau vượt qua trong giai đoạn đại dịch bùng phát trên quê hương chúng ta. Bởi mỗi một giây trôi qua, ai còn ai mất nào có hay đâu. Chúng ta đừng lãng phí thời gian trong những thú vui của cuộc đời.
Đúng! Cuộc đời buồn nhiều rồi, chúng ta hãy giảm tối thiểu những sự tận hưởng niềm vui về vật chất trong giai đoạn này để chúng ta quay về ngôi nhà của chân tâm. Đóng kín lại không phải là phong tỏa, không đi đâu, nhưng để nhìn rõ trong Chánh Niệm hơi thở, tìm ra kho tàng vô giá của cuộc đời là từ bi – trí tuệ, là yêu thương để san sẻ, là hạnh phúc để cùng lan tỏa. Rất cần!
Các bạn hãy cố gắng! Hãy cố gắng sống trong Chánh Niệm lúc này. Bởi thời nay trong đại dịch, ai còn ai mất không thể hay. Bởi người mất cô quạnh một mình, quăng lên xe ba gác, lạnh lẽo vô cùng, ra đi. Vào trong hầm lửa, còn lại chi? Chỉ là một hũ tro nhỏ mang gửi về. Nhưng cả nhà chết và khi mất đi nào có ai hay thì hũ tro kia sao có thể tìm được địa chỉ và người quen để mang tới như ít nhất là vẫn còn nắm đất còn lại trong cuộc đời của những người thân trong gia đình. Nhưng chẳng còn!
Vậy nên, hãy Chánh Niệm đời sống, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức!
Ngay trong kiếp sống hiện tại, mỗi người phải nhìn thật rõ, chẳng phân biệt tôn giáo, niềm tin và pháp môn. Chúng ta đã thấy đời sống của con người là vô thường, là mong manh, tới lui chẳng ai hay. “Người ơi! Hãy nhớ thân mình là bụi tro, là cát bụi!”. Và bao nhiêu lâu cát bụi, bụi tro này vẫn còn hình hài của loài người thì trong cát bụi và bụi tro này vẫn có kho tàng vô giá từ bi và trí tuệ để san sẻ, hạnh phúc để lan tỏa. Đừng lãng quên kho tàng vô giá này!
Thể nhập vào trong Chánh Niệm hơi thở, Thiền Trí Tuệ là Thiền NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, Thiền Từ Bi là Mu A Mu Sa, có nghĩa đây là hai khí cụ. Thiền Trí Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang và Thiền Từ Bi Mu A Mu Sa là hai khí cụ siêu việt để chúng ta đào vào tạng thức của con người đây, tìm ra kho tàng vô giá là Trí Tuệ và Từ Bi.
Nước mắt của từng con người trên quê hương đã chảy xuống như dòng sông đầy máu. Khóe mắt thâm đã biến thành màu trắng tang thương phủ kín cả cuộc đời. Từng khu phố, từng xóm nhỏ bị hàng rào che chắn, bị người ta đứng đó chặn, không cho đi. Đồ ăn thiếu hụt, nước uống cạn dần cũng vì đại dịch mà thôi. Bùng phát quá nhanh, chẳng có sự chuẩn bị, bối rối vô cùng, biết làm sao đây? Sự hợp tác kịp thời trong lúc này là người có Chánh Niệm từ bi. Chính trong lúc này không thể Thất Niệm được các bạn! Phải Chánh Niệm.
Để phối hợp với tất cả những người đang sống phục vụ quốc gia nơi quê hương và trên thế giới. Để cùng với nhau làm những chuyện có thể, hầu có thể ngăn chặn đại dịch lây lan và để giữ cho hạnh phúc vẫn còn nơi ta. Để nếu như trong chốc nữa, ngọn gió vô thường có thổi tới ta thì ta có đi thì miệng vẫn mỉm cười trong Chánh Niệm. Đó là dấu hiệu của sự tái sanh lành mạnh, tốt đẹp về cảnh thiện lành.
Cần phải có sự chuẩn bị. Để chuẩn bị tốt đẹp nhất trong cuộc đời thì mỗi người chúng ta cần phải tìm lại được kho tàng vô giá đó chính là trí tuệ và từ bi, yêu thương để san sẻ, hạnh phúc để lan tỏa mà Đức Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trao truyền lại cho chính con ruột của mình là La Hầu La. Các bạn còn đợi chờ gì nữa?
Chủ đề “Kho Tàng Vô Giá” thật sự là vô giá! Chúng ta thật sự có!
Hãy nghe lời Phật, bậc Thầy mà chúng ta đã quy ngưỡng về với Ngài. Để chúng ta dùng những dụng cụ siêu việt là trí tuệ và từ bi, Chánh Niệm hơi thở, dùng Chánh Định, Chánh Tinh Tấn, Chánh Kiến, Chánh Hành Động, Chánh Ngữ thực sự. Nói đúng hơn là phương tiện siêu đẳng trong Bát Chánh Đạo ngay lúc này để đào bới kho tàng vô giá từ bi và trí tuệ. Rất cần! Đừng lãng quên!
Các bạn sẽ hổ thẹn vô cùng nếu như ngay trong lúc này, cơ hội tuyệt vời để ta thấy được Pháp Phật dạy, đó là sự vô thường hiện hữu thật rõ trong lúc này. Lời Phật nói đã đúng. Hãy tỉnh thức, tỉnh thức và Chánh Niệm để tu. Hãy đào bới kho tàng vô giá, ứng dụng ngay lúc này. Để những phận đời cô đơn, đau khổ trong nơi khốn cùng của đại dịch chốn quê hương của chúng ta, ít nhất vẫn được những ngọn đuốc trí tuệ và từ bi thắp sáng để vững niềm tin sống trong giai đoạn khủng hoảng, khó khăn nhất trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam quê hương của chúng ta nói riêng.
Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ để thẩm nhập vào Thiền Trí Tuệ và Từ Bi.
Thưa Phật! Mỗi một giây phút trôi qua trong lúc này tại quê hương của chúng con, biết bao nhiêu người đã nằm xuống, trở về với cát bụi. Họ được quấn chặt bằng những túi ni lông, quăng lên xe ba gác hoặc đặt vào những chuyến xe âm thầm cùng với những xác người chở đi hỏa thiêu, tro cốt còn lại biết gửi về nơi đâu.
“Đời sống vô thường che phủ màu tang trắng
Kiếp người đau khổ lệ hóa thành máu chảy mãi không nguôi.”
Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới tất cả các hương linh và tới tất cả người đã từ bỏ cõi trần, nương bóng từ bi của Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư tái sanh cảnh thiện lành.
Nguyện hồi hướng cho tất cả những ai đang bệnh, mau hết bệnh, đang phiền não, tìm được hạnh phúc.
Nguyện cho đại dịch mau qua và nguyện cho mỗi người chúng ta tìm được kho tàng vô giá đó là Trí Tuệ và Từ Bi, yêu thương để san sẻ, hạnh phúc để lan tỏa.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Mời chúng ta chắp tay vào hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay nếu có tới tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo. Hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con có đầy đủ phước báu thoát nạn đại dịch.