Search

Bài 2095. Tưởng Mình Là Ai | Thất Bảo#2 – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang

Bảo Tịnh Hương đánh máy, Bảo Phước biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!

Tới giờ đồng tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và xin gia trì cho chúng con có đầy đủ trí tuệ quán chiếu Vô Thường, Vô Ngã, Khổ. Để trong lúc đại dịch lan tràn, chúng con tịch tĩnh trong Chánh Niệm, nương vào hùng lực của các Bậc Giác Ngộ mà vượt qua.

Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện hồi hướng cho tất cả mọi người, các bạn đồng tu cũng như các bạn bên Texas, Mỹ đang mắc bệnh được lãnh nhận nhiều ân điển của Chư Phật và trí tuệ dõng mãnh thoát qua và mau lành bệnh.

Chúng con xin Chư Phật chứng minh.

Giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.

Chúng ta hãy nhắc lại cho bản thân nghe thật rõ lời Đức Phật truyền dạy là hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát và lấy từ bi nuôi dưỡng trí tuệ. Trong Chánh Niệm hơi thở vào ra nhẹ nhàng quán chiếu, với mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là tiếp năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào cuộc sống và với mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang nghĩa là thắp sáng đuốc Tuệ bằng sự quán chiếu thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Trong thời khắc chúng ta Chánh Niệm hơi thở và trì niệm hai mật ngôn này, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng của Chư Phật. Nương vào năng lượng Từ Bi này, chúng ta hãy rải tới tất cả những người yêu thương và nguyện cầu cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, được an vui, bệnh tật tiêu trừ và cho đại dịch trên thế giới mau qua.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn! Chúng ta trên con đường tu luyện Pháp hành Thiền Mật song tu, pháp môn này là pháp môn phương tiện phù hợp với tất cả những ai có nhân duyên. Không có một pháp môn nào mà có thể đánh đồng cho tất cả mọi người. Ai phù hợp với pháp môn nào thì pháp môn đó sẽ mang lại lợi lạc cho những người có nhân duyên. Chính vì vậy nên Đức Phật mới nói Ngài không thể độ cho người không có duyên, cho nên các pháp môn Ngài truyền dạy thì ai có nhân duyên như thế nào, phù hợp với pháp môn phương tiện đó, mang vào ứng dụng sẽ tạo được nhịp cầu tiếp cận với trí tuệ – từ bi. Bốn mươi lăm năm trời Đức Phật truyền dạy bao nhiêu pháp phương tiện nhằm mục đích để cho mọi người thực tập, mỗi chúng sanh phù hợp với nhân duyên có thể đốn ngộ được chân lý của Đức Phật, thoát khổ.

Thiền Mật song tu mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩa là từ bi. Chánh Niệm hơi thở, thiền quán từ bi là một pháp môn vi diệu được nhắc đi nhắc lại trong Phẩm Phổ Môn của Mẹ hiền Quan Âm đó là thiền từ bi. Chúng ta có thể gọi theo một cách khác là từ bi quán.

Mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là trí tuệ để thấy rõ được Ngũ uẩn giai không, vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn. Đây là thiền trí tuệ, gọi tắt trí tuệ quán. Nếu gom lại hai mật ngôn trong một hơi thở Chánh Niệm thì Thiền Mật song tu trong giai đoạn này, chúng ta đang thực tập thiền trí tuệ – từ bi quán. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp soi sáng từng sát na trong cuộc đời nhận biết là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn và lấy năng lượng từ bi Phật điển yêu thương của Chư Phật nuôi dưỡng trí tuệ đó trong cuộc sống. Chỉ đơn giản như vậy thôi, hàm ý bình thường nhưng cao siêu, nhiệm mầu bởi trong sự tu tập này, chúng ta dùng tự lực của mình thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở, liên kết với năng lượng từ bi của Chư Phật, thắp sáng đuốc tuệ trong pháp thiền quán chiếu Vô Thường, Vô Ngã, Khổ và Niết Bàn, quán từ bi, quán trí tuệ.

Bình thường như vậy đó nhưng ai có nhân duyên, có đầy đủ phước duyên phù hợp với pháp môn Thiền Mật, khi thực tập, Bảo Thành và các bạn sẽ đón nhận được thật nhiều thật nhiều năng lượng từ bi và ánh sáng trí tuệ của Chư Phật mười phương ban rải, tiếp cận với chúng ta trong từng giây từng phút của cuộc sống hiện thời. Năng lượng siêu thế này giúp cho chúng ta sống một đời sống tỉnh giác và có tràn đầy, dư dả năng lượng yêu thương để chuyển hóa những bất thiện nghiệp xấu xa nhiều đời chính chúng ta đã tạo ra. Và cho chúng ta thấy được thực tướng vạn pháp là Vô Thường, tạo ra Khổ nếu bám víu, chấp vào, vạn pháp Vô Ngã nếu cứ tưởng ta là ai, tưởng mình là ai, ôm ấp lấy nó sẽ tạo ra Khổ. Thấy được pháp Vô Thường, phá vỡ đi tư tưởng tưởng mình là ai để hiểu thấu được Vô Ngã, mọi sự đau khổ trong trần gian tưởng chừng như vĩnh viễn tồn đọng trong tâm thức sẽ dần dần tan để cửa Niết Bàn hé lộ cho chúng ta bước vào tận hưởng đời sống an vui ngay trong cuộc đời này.

Chủ đề: “Tưởng Mình Là Ai”, một chủ đề nghe thấy chạm vào trong lòng, bởi bấy lâu nay, bởi bao nhiêu kiếp qua, Bảo Thành và tất cả các bạn, chúng ta cứ tưởng mình là ai đó, mà thật ra mù tịt, chẳng biết mình là ai, bám víu vào cái tưởng tưởng ta là đấng này đấng kia, tưởng ta là bậc này bậc kia. Có những cái tưởng tầm thường như một con người cũng có những cái tưởng cao vời như một đấng từ trời hoặc bậc giác ngộ giáng trần cứu độ chúng sanh. Hoặc là tưởng mình như một loại bình thường nhưng lại vang vang vọng vọng những âm thanh huyền bí mà chẳng biết như thế nào để bước qua khỏi sự bế tắc tâm thức của mình, mà vẫn vọng lên những tiếng ở đâu đó, tô điểm cho cuộc sống trong vùng đen tối, nhưng thực ra vẫn chỉ là kẻ mù lòa mà thôi.

Các bạn! Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ tưởng mình là ai đó, sống không thực tế, sống ảo tưởng, sống trong ảo giác, đắm mình trong mộng tưởng để rồi chúng ta nhiều lần bị rớt xuống vực sâu của những hão huyền đen tối, mộng mơ vớ vẩn để đau khổ và phiền não cho nhiều người. Trong cuộc sống, nhiều lần, nhiều năm và nhiều kiếp, Bảo Thành, các bạn cứ tưởng mình là ai đó, tưởng mình như vậy, tưởng có cái mình, có cái ta, tưởng có cái tôi, có cái ngã mà chẳng biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi mà thôi.

Đức Phật dạy trong pháp quán nơi Tam Pháp Ấn ba điều gọi là Ấn Pháp tuyệt vời của Phật là vạn pháp Vô Thường tạo ra Khổ và Vô Ngã, Niết Bàn. Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Để Ngài giúp cho chúng ta quán chiếu bằng trí tuệ thật sự để phát triển lòng từ bi, dẹp tan bản ngã để không còn sống trong cái tưởng thức rằng mình là ai nữa, mà trở về với trí tuệ – từ bi là đã đủ để thoát khổ.

Đời người ngắn ngủi, bao nhiêu lần cứ tưởng tượng, vậy mà khổ vẫn tràn đầy. Để rồi sống cả một kiếp người hay sống nửa kiếp người cứ lầm lũi mãi, chẳng biết mình là ai, sống trong cõi hư ảo. Dấu chân in trên tuyết tưởng rằng vững chãi, mặt trời mọc lên, tuyết tan, còn đâu. Dấu chân in trên cát tưởng rằng vẫn còn, một cơn sóng nhỏ, nước lướt qua, thế là tan. Vậy mà cứ tưởng rằng từng dấu chân của ta như một bậc minh quân giáng trần cứu độ chúng sanh. Cứ tưởng hoài để rồi sống khùng khùng điên điên.

Chúng ta cứ như người khùng người điên các bạn ạ! Mang bóng đèn soi vào thân, nhìn bóng trên bức tường rồi tưởng mình vĩ đại, lớn lao, bao trùm hết. Chúng ta cứ mang cái đâu đâu vào cuộc đời, đắm mình, soi bóng trong đó, nhìn cái bóng tưởng là mình. Và cái bóng cao quá, lớn quá, vĩ đại quá, đâm ra cứ than trách, chê bai, chì chiết cho những con người khác thấy tội nghiệp, thương xót họ, nhưng đâu ngờ rằng, những điều ta thấy về ta chỉ là cái bóng do bóng đèn soi vào. Mượn ánh sáng bên ngoài soi bóng tự thân lên vách tường, tưởng quá to, quá lớn, chễm chệ trên hình bóng đó bao nhiêu kiếp qua rồi. Chỉ là cái bóng!

Có câu chuyện mượn để chúng ta có thể cho rằng cuộc đời này, thật ra là chúng ta vay mượn để tô điểm cho cái bóng của mình rồi cứ tưởng tượng rằng mình là ai đó cao quý, lớn, có quyền năng và phước báu có đầy đủ. Đôi khi miệng vẫn nói mình là kẻ thấp hèn, bình thường, nhưng thực ra, ẩn tàng trong tâm trí một cái ngã quá lớn, tưởng mình như là đấng tới để cứu giúp đồng bào, cứu giúp nhân dân, cứu giúp con người, những con người mù lòa, đau khổ.

Câu chuyện kể rằng có một anh chàng bị mù đi tới bạn của mình nói chuyện để chia tay bởi anh mù này phải ra đi. Người bạn thương, nên trao cho anh ta một cái đèn lồng để cầm trên tay.

Anh chàng mù nói với bạn: “Bạn ơi! Tôi là mù, tôi có thấy ánh sáng đâu, huống chi là bạn trao cho mình, tặng cho mình đèn lồng như thế cầm trên tay. Mù rồi không thấy ánh sáng, đèn này có thể giúp gì được cho tôi đâu?”.

Người bạn thân mới nói rằng: “Này anh ơi! Anh mù không thấy ánh sáng, chẳng thấy đường, nhưng trên con đường lần mò anh đi, nếu không có ngọn đèn, người ta không nhìn thấy anh thì có thể tông vào anh, đụng vào anh gây nguy hại. Tôi tặng cho anh cái lồng đèn để anh cầm trên tay, chẳng phải để anh thấy mà để người đi đường thấy cái lồng đèn, nhận biết ra có người mà tránh”.

Anh bạn mù liền lãnh nhận món quà đó, một cái đèn lồng cầm trên tay.

Trên con đường đi, có một người tông vào anh ta đùng một cái, anh ta té xuống thì vội vàng la thật to: “Anh không thấy đường mà đi hay sao? Anh không thấy tôi cầm cái đèn để chỉ đường hay sao?”.

Người kia nói: “Thưa anh! Tôi tông vào anh là bởi vì đèn của anh đã tắt, không nhìn thấy nên tông vào”.

Người mù cầm đèn, đèn tắt rồi sao biết được, vậy mà cứ khư khư tưởng rằng ánh sáng đi giữa đường để soi đường cho người khác thấy, nhưng đèn tắt lịm rồi, khi tông vào mới nhận ra bởi người ta nhắc đèn của ta đã tắt lịm. Đèn chỉ là ánh sáng mượn bên ngoài thôi, cộng thêm đôi mắt mù, sao có thể biết khi nào nó tắt? Có thể hiểu đơn thuần, cuộc sống của chúng ta mù loà trí tuệ bởi ba loại độc dược Tham – Sân – Si và ngũ độc trong ngũ dục ta tự chuốc tẩm vào đôi mắt, nó mù lòa, chẳng thấy đường. Vậy mà cứ le te đi đây đi đó để xưng tán, xưng hô bản thân của mình như soi đèn vào thân, hiện bóng trên tường, xem như to, lớn, vĩ đại, cao siêu để rồi nghe thoang thoảng đâu đó, mượn ánh sáng trí tuệ từ những nền minh triết của các tôn giáo, các bậc giác ngộ truyền dạy lại. Chỉ là mù thôi, nhưng lại mang ánh sáng đó đi rọi đường cho người khác mà không thực sự tu để chứng đắc trí tuệ cao siêu, nhiệm mầu. Mắt đã mù, chẳng chịu hành, chỉ mượn mang trên đường nhưng cứ tự hào rằng ta mang ánh sáng đi vào cứu đời. Vậy nên chân lý giác ngộ của các bậc từ bi nào có thể tỏa sáng nơi một con người mù lòa, không chịu thực hành mà chỉ vay mượn ngôn ngữ, triết lý, minh triết để chỉ tô điểm như trang điểm mà thôi. Như từng bước trên cuộc trần đi vào, cứ ngỡ rằng mình là ai đó dẫn đường cho người ta đi, một cơn mưa thử thách trong cuộc đời, một cơn bão tố trong nghịch cảnh thì ngọn đèn mượn xác kia liền tắt lịm và rồi bị ngã gục trước hàng ngàn những giông tố, thử thách, la toáng lên: “Sao mọi người không thấy?”.

Ta là ai? Tưởng mình là ai đây? Các bạn, đạo Phật không phải là để cho các bạn và Bảo Thành mượn để trang điểm cho đời sống, để từ đó chê trách những người khác không biết. Nhớ, Đức Phật dạy tùy theo nhân duyên, mỗi người có một phước báu, nhân duyên khác biệt, bởi vậy có pháp gọi là trạch pháp, có nghĩa là mỗi người phải tự tìm tòi cho mình pháp phương tiện phù hợp để tu. Đã gọi là pháp phương tiện, không thể phù hợp với tất cả, vậy nên Phật mới dạy Phật không thể độ những người không có duyên. Chúng ta cũng như thế, pháp nào hợp với ai, người đó tu. Đừng mượn ánh sáng của ai đó trao cho mình trong khi còn mù, chẳng thực hiện Phật pháp để đi tới sự chứng ngộ mà cứ vội vàng ra đi trên con đường mù lòa, lầm lũi để mang ánh sáng thông báo cho mọi người. Đèn của ta đã tắt rồi, bởi nghịch cảnh tới, giông bão tới, nó thổi tắt rồi.

Đạo Phật là đạo thực hành, thực chứng. Khi thực chứng rồi thì ngọn đèn trong tâm gọi là trí tuệ như Đức Phật nói. Chẳng phải đèn lồng để mượn từ sách vở của ai đó mà là đèn trí tuệ – từ bi thì dù mắt có mù thật sự thì mắt trí tuệ vẫn bừng sáng, thấy đường để đi. Chỉ cần thấy đường đi thôi, muôn người nhận ra con đường ta đi mang lại sự an lạc thì họ sẽ theo. Còn chính bản thân ta chưa thấy đường chứng ngộ, mắt vẫn mù, chỉ mượn đèn lồng của các pháp môn của các bậc tôn sư, đạo sư, của Chư Phật để dẫn đường cho người khác nhưng đâu ngờ rằng ngọn đèn đó đã tắt lịm trong cuộc đời của chúng ta. Bởi khi đụng chuyện, Tham – Sân – Si, Hỷ – Nộ – Ái – Ố, muôn điều xấu xa bộc lộ một cách quá nhanh, đến khi phát hiện được thì toàn thân đã chết, trở về với cát bụi.

Thêm một câu chuyện nhỏ để gợi ý trong đời sống “Tưởng Mình Là Ai”.

Có một anh chàng, anh ta cưa một cây làm ba đoạn và mỗi một đoạn anh chế tác một thứ khác nhau. Đoạn đầu anh chế thành thùng đựng phân, đoạn thứ hai anh chế thành một thùng để đựng nước, đoạn thứ ba anh chế thành thùng đựng đồ ăn.

Mọi người tới hỏi thùng thứ nhất là gì? Anh ta nói thùng đựng phân. Ai cũng tránh xa, chê bai: “Ôi thùng đựng phân, ai mà gần làm chi”.

Hỏi cái thùng thứ hai là thùng gì? Đựng nước. Ai cũng vui, múc nước uống.

Hỏi thùng thứ ba để làm gì? Đựng đồ ăn. Ai cũng tiếp cận hoan hỷ vô cùng bởi trong đó có đồ ăn, lấy ra để ăn.

Các bạn! Cũng là một khúc cây trên cái cây đó được cắt ra nhưng được chế để làm gì để rồi từ đó thân phận khác biệt, được người thương, người thích, người chê. Cũng là một cuộc đời chúng ta tái sanh bởi bất thiện nghiệp, nhưng trong kiếp này ta mang cuộc đời của chúng ta, kiếp người của chúng ta chứa đựng gì? Chứa phân thì thành thùng phân người ta sẽ chê. Phân đó là Tam Độc, là ngũ dục, là Hỷ – Nộ – Ái – Ố, là tánh sân, đố kỵ, ghen tuông, tự cao, tự đại và cứ tưởng mình là ai đó nhưng hóa ra ta chỉ là thùng đựng phân. Nếu chúng ta chứa nước, nước Cam Lồ Tịnh Thủy thì người người sẽ tới tiếp cận với nước đó để gội rửa phiền ưu, giải khát cho cuộc đời. Còn nếu ta chứa đựng thực phẩm, tức là Pháp vị của Như lai thì muôn người tới để thừa hưởng vào đó, nếm vị giải thoát bằng trí tuệ.

Tưởng mình là ai thì tùy theo. Ai là mình là tùy vào ta sử dụng cuộc đời như thế nào. Trở thành thùng đựng phân hay thùng đựng nước hay thùng đựng đồ ăn? Thùng đựng phân các bạn biết rồi! Là chứa đựng Tam Độc, ngũ dục, sân si, hỷ, nộ, ích kỷ, chê bai, gièm pha, đâm thọc, đố kỵ đủ miền. Đó là cuộc đời như thùng phân. Còn cuộc đời từ bi quán chiếu thường xuyên, mang năng lượng yêu thương san sẻ với muôn người thì các bạn trở thành thùng đựng nước Cam Lồ Tịnh Thủy của Mẹ hiền Quan Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngàn Mắt Ngàn Tay phổ độ chúng sanh bằng chính những bước chân an lạc bởi mình tràn đầy năng lượng từ bi. Nếu là thùng đựng cơm, đựng đồ ăn thì ta là người tu hành miên mật trong Chánh Niệm để thừa hưởng được Pháp vị giải thoát bằng trí tuệ để muôn người thương gặp, hiểu, biết, tiếp cận, sẽ có cơ hội nếm được Pháp vị giải thoát bằng chính trí tuệ của chúng ta thực hành sống thật với cuộc đời.

Chúng ta đừng tưởng mình là ai, hoá ra ta chỉ là cát bụi. Bởi ngày sau khi trở về, thân này cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Những gì đựng ở trong đó mới làm nên giá trị của một đời người để đi tái sanh. Xú uế từ thùng phân hôi thối của đố kỵ, tranh đua, của tranh giành, của hại người hay nước thanh tịnh từ bi, hay trí tuệ Pháp vị? Chúng ta có sự lựa chọn, chẳng ràng buộc. Đạo Phật không ràng buộc ai, không bắt buộc ai phải tu. Người thấu hiểu được, tự mình đứng dậy thắp đuốc mà đi. Đuốc này là đuốc trí tuệ để nuôi dưỡng bản thân bằng năng lượng siêu việt đó là năng lượng của từ bi.

Tưởng mình là ai? Đừng mượn đèn lồng của người bạn trao để đi khắp phố phường, để khi đụng chuyện, té xuống, kêu gầm: “Anh không thấy đường hay sao?”. Đèn đã tắt rồi, cuộc đời của chúng ta đã tắt lịm trong thử thách, trong đau khổ và phiền não, đèn trí tuệ đã lu mờ từ ngàn kiếp xưa thì lấy gì soi đường cho người khác đi và cộng thêm trong kiếp này, ta đang bị mù loà trí tuệ?

Hãy dừng lại một chỗ, hãy trụ lại để tăng trưởng đời sống, làm một cuộc giải phẫu thật sự bằng Pháp hành Chánh Niệm hơi thở quán chiếu từ bi, thiền tình thương và thiền trí tuệ để có thể tái tạo lại ánh sáng trí tuệ, nhìn thấu vạn pháp vô thường sanh – diệt. Tưởng mình là ai? Hãy quán chiếu vô ngã. Tưởng mình là ai? Hãy thấu hiểu vô thường, bám víu vào những chuyện tưởng mình là ai đó sẽ tạo khổ cho bản thân. Bạn là thùng phân hay thùng nước hay thùng đựng đồ ăn tùy vào sự ứng dụng của các bạn trong kiếp người hiện tại. Bạn là kẻ mù mượn đèn dẫn đường cho người khác hay là kẻ đã sáng, có trí tuệ chẳng cần dẫn đường mà tự phát sáng cho muôn người nhìn thấy để tự đi theo đều là sự lựa chọn riêng biệt của từng người.

Mỗi chúng ta sống trong cuộc sống của một kiếp người, đã trôi qua có thể là gần một đời người, có thể là nửa đời người, gối đã mỏi, chân đã run, nhăn nheo trên mặt, nụ cười đã héo, cũng có thể là còn tươi trẻ như măng thì dù sao đi nữa, kiếp người ngắn hay dài, ai có thể định phân được? Vậy nên đừng tưởng mình là ai tinh tường, cho ta là vĩ đại, cao siêu mà hãy khiêm mình cúi xuống, thắp đuốc tuệ bằng sự tu, đón nhận tình thương yêu để san sẻ. Để cuộc đời cũng là một phân khúc trong kiếp người chia làm ba đoạn, đừng biến mình thành thùng phân mà hãy biến mình thành ba đoạn cuộc đời để dâng hiến cho Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Để mang ánh sáng giác ngộ của Phật thắp sáng cho tự thân để muôn người nương vào đó. Để mang cuộc đời là thân giáo của các pháp Chư Phật hiện hữu trong cuộc đời, pháp yêu thương, pháp trí tuệ. Trong ta sống bằng tình yêu, sống bằng từ bi, sống bằng trí tuệ, đó là thân giáo, chẳng cần phải nói, chẳng cần phải khoe, chẳng cần phải lưu truyền, chỉ cần có trí tuệ và từ bi trong người, thân giáo như thế, đi tới đâu, bước chân an lạc, tình thương sẽ đến đó.

Hãy để một phân khúc nữa của cuộc đời trở thành Tăng đoàn, tức là thực hành Pháp vị yêu thương và từ bi, để ba khúc của cuộc đời chúng ta, dù là cuộc đời của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là ba khúc cây được đốn ra và tác chế thành những phần hữu dụng phù hợp để cho ta nương vào đó để sống, cho ta nương vào đó mà chứng ngộ. Đừng dành một phần của cuộc đời biến thành thùng phân mà cả cuộc đời trong ba đời của chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải quay về với Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Thực hiện Thiền Mật song tu là thể nhập thật sâu vào trong hơi thở Chánh Niệm, là thiền từ bi, là thiền trí tuệ, là thiền tình thương, là thiền với ánh minh tuệ của bậc giác ngộ là chúng ta có đầy đủ năng lượng tình thương, trở thành một hóa hiện của Ngài Quan Âm Bồ Tát, dấn thân vào cuộc đời, san sẻ yêu thương. Mang yêu thương vào nơi tăm tối, mang yêu thương vào nơi oán hận, mang yêu thương vào nơi khốn cùng.

Chúng ta làm được điều đó nếu thiền từ bi. Và chúng ta sẽ thấy đường để đi để mỗi người không còn khổ, luôn luôn hạnh phúc trong cuộc đời này bằng cách thiền trí tuệ. Thiền trí tuệ và từ bi là pháp thiền cao siêu, nhiệm mầu của Mẹ hiền Quan Âm. Pháp phương tiện siêu thế! Nếu các bạn hiểu thấu được các bạn sẽ thấy an lạc hằng ngày trong từng giây phút của Chánh Niệm. Hữu ích vô cùng cho đời sống của kiếp người và hữu ích vô cùng cho đời sống của kiếp sau.

Không có một tôn giáo nào có thể nằm ngoài trí tuệ và từ bi. Cho nên, thiền trí tuệ và từ bi chẳng trực thuộc vào Phật giáo hay một nền tôn giáo nào mà nó là chân lý, là con đường cứu khổ tự thân. Để chúng ta tự độ, chúng ta cần phải nếm được hương vị của giải thoát trí tuệ, để chúng ta tự độ, thoát khỏi khổ, chúng ta phải nếm được hương vị của từ bi, thiền trí tuệ và thiền từ bi là cách chúng ta thể nhập vào chân lý sống thật sự bao trùm tất cả mọi tôn giáo, không phân biệt. Hiểu thấu được điều đó, mỗi người chúng ta sẽ tinh tấn hơn để không còn sống trong sự tưởng tượng. Bởi trên đời có những người tu mà không hành cho thâm sâu, chút chút thôi như người mù mượn đèn dẫn đường để rồi tưởng mình là ai? Tưởng mình là Phật giáng trần, nhập xác để thị hiện cứu giúp muôn người. Tưởng mình là ai? Tưởng mình là Quan Âm Bồ Tát, Thánh Hiền, những bậc ở đâu đâu đó, vị này vị kia giáng trần, gá vào thân xác. Mà những vị đó chẳng chịu giữ năm giới, chẳng sống đời đức hạnh, chỉ mập mờ như kẻ mù, mượn đèn lồng của ai đó rồi tự cho là có đấng nào đó cao siêu gá vào hoặc tự xưng mình là bậc này bậc kia để ban phước, cứu chuộc, để giải tội, để cứu người.

Điều đó vẫn luôn luôn xảy ra trong lịch sử của nhân loại bởi đâu đó vẫn có những tiếng kêu của những con ếch nằm trong vùng sâu của tăm tối muốn thị hiện oai phong của mình, nhưng chẳng biết, chẳng biết chuyện gì trên thế gian này như thế nào, bởi nằm sâu trong vùng tối của cái giếng, cái giếng tôi, cái giếng của ảo tưởng.

Tưởng mình là ai các bạn? Đừng sống trong tưởng thức để tưởng mình là ai nữa. Để chê trách mọi người thiếu phước, thiếu duyên, khờ khạo, ngu si, thiển cận, không biết để rồi cứ như ta đây là bậc minh tuệ hiểu thấu, có đầy đủ nhân duyên tu luyện cao siêu, gặp những bậc đạo sư để mang cái mình tưởng đó, đi cứu độ đồng bào, đi giúp những người thân. Cứ cho rằng họ mê tín dị đoan, ngu si, dại khờ. Hóa ra cái mình tưởng đó, chỉ là cái bóng. Cứ cầm đèn soi bóng trên tường rồi tưởng ta vĩ đại, cao lớn. Hóa ra cái mình tưởng đó, chỉ là người mù cầm đèn, mà nghịch cảnh trong cuộc đời đã thổi tắt lịm đi rồi. Vậy mà cứ la làng nhưng không nhận ra mình mù, đèn cũng đã tắt, trí tuệ có đâu, từ bi có đâu mà soi sáng cho muôn người.

Chúng ta thực sự đã lâm vào con đường đó!

Đừng để cùng một cái cây cắt thành ba đoạn, một đoạn tạo thành thùng đựng phân, một đoạn tạo thành thùng đựng nước và đoạn cuối cùng đựng đồ ăn, mà chúng ta trong cuộc đời này, kiếp này, chúng ta phải nhất như thành một và cuộc đời này phải chứa đựng cả ba thứ đó là Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng thật hữu dụng.

Các bạn! Các bạn là ai thì chính do các bạn sử dụng cuộc đời như thế nào. Nếu các bạn biến cuộc đời thành những thùng đựng phân thì mọi người chê trách, tránh xa. Còn nếu các bạn biến thành thùng nước Cam Lồ tình thương và từ bi thì sẽ giúp cho muôn người thoát khỏi đau khổ. Còn nếu các bạn là thùng đựng đồ ăn, là trí tuệ thì sẽ là Pháp vị giải thoát. Ta là ai, tùy theo chúng ta quyết định sử dụng cuộc đời như thế nào? Nhưng hãy nhớ, đừng tưởng mình là ai. Bởi người ơi, tất cả chúng ta chỉ là cát bụi mà thôi. Cát bụi thì trở về với bụi cát, có gì đâu để mượn bóng soi mình vào trong những điều hư ảo để cứ tưởng tượng ta là vĩ nhân trong cuộc đời. Người ta có thể gọi mình là ai không quan trọng, nhưng mình đừng tự gọi mình là ai, người ta có thể tưởng tượng mình là ai không quan trọng, nhưng đừng để chính mình đắm chìm trong cái ảo tưởng của mình là vĩ nhân, là anh hùng cứu thế, là người đủ phước, là người tiếp cận được với những điều cao siêu, nhiệm mầu.

Hãy sống thật bình thường. Chỉ cần có tình thương và trí tuệ, chỉ cần Chánh Niệm trong cuộc sống, sống ẩn dật hay sống hiện thân trong cuộc đời, cứ đơn giản như thế, không cần ảo tưởng mình là ai, soi bóng mình trên tường để khoe khoang. Hãy thầm lặng như một cơn gió nhưng mang sự sống tới cho muôn người. Hãy thầm lặng như một hạt sương nhưng có thể làm cho muôn sự sống được phục hồi và tái sanh.

Trí tuệ và từ bi là hai nguồn năng lượng vi diệu siêu thế giúp cho muôn người chúng ta luôn hạnh phúc và tràn đầy ánh sáng yêu thương lan tỏa tới muôn nơi muôn cõi. Trong thời gian đại dịch lan tràn, chúng ta đừng sống ảo tưởng nữa mà sống thực tế, sống phải khiêm tốn. Hãy là một con người bình thường và thực hiện các thiện hạnh, thiện lành thật đơn giản. Bố thí, từ thiện với khả năng mình có được trên các thông tin đại chúng như Facebook, Zalo của các bạn. Đừng đăng tải những hình ảnh ăn chơi sung sướng. Bởi trên thế gian ngày nay, biết bao nhiêu con người đang đau khổ, đói nghèo, không có cơm ăn, nước không có uống, tiền không có xài, cơ cực, bần hàn, bệnh dịch lây lan. Đừng đăng tải những tin hù dọa, than van, than vãn mà hãy truyền thêm năng lượng từ bi và trí tuệ, hương thơm của cuộc đời để sách tấn nhau hãy đứng dậy cho mạnh để sống Chánh Niệm, cùng vượt qua.

Hãy đăng tải những thông tin mà mỗi người chúng ta có thể kinh hành trong cuộc đời nhỏ bé để tiếp một bàn tay giúp đỡ những con người bất hạnh hay những con người đang đói khổ, cơ cực, bần cùng trong hoàn cảnh đại dịch không thể tự lo. Những hình ảnh đó là những tia sáng của trí tuệ chiếu vào cuộc đời và những nghĩa cử từ bi đó là nước Cam Lồ tẩy rửa và gội rửa mọi phiền ưu cho nhau.

Facebook, Zalo và tất cả mọi mạng xã hội đều là phương tiện nhưng cũng là cơ hội để chúng ta ứng dụng phương tiện phù hợp tạo phước hay là cơ hội chúng ta sa lầy, ứng dụng phương tiện tạo vô cùng nghiệp chướng. Nghiệp chướng cũng từ đó mà ra, thiện phước lành cũng từ đó mà ra, hãy khôn khéo biến cuộc đời thành thùng đựng nước, thành thùng đựng đồ ăn, đừng biến cuộc đời thành thùng đựng phân. Hãy biến phương tiện đại chúng thành thùng đựng nước Cam Lồ tình yêu thương lan tỏa. Hãy biến phương tiện đại chúng trở thành những thùng đựng đồ ăn để cung cấp cho những người đang đau khổ, thiếu thốn ngoài kia. Đó chính là ứng dụng đúng cuộc đời của mình. Chẳng cần biết danh tước, công phận, chẳng cần biết mình là ai, chỉ cần biết rằng ta là ai, ta là ai? Ta là hạt sương mai sớm hôm đọng đó, cỏ ngay bên đường. Cỏ bên đường đó, nó vẫn có thể rơi xuống để nuôi cỏ, nuôi cây, nuôi mầm sống cho con người, còn hơn khư khư tự đắc, vỗ mình xưng tên, chẳng muốn rớt xuống lòng đất tưới cho cỏ thì khi mặt trời hiện lên, mình sẽ bị thiêu đốt và biến mất trong hư không chẳng còn gì. Ta là giọt sương. Ta là ai? Là nước Cam Lồ, là trí tuệ – từ bi, là Chánh Niệm hơi thở. Hãy sống như vậy để đừng ảo tưởng mình là ai nữa các bạn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải, bàn tay Trí Tuệ và lòng bàn tay trái Từ Bi vào với nhau.

Thưa Phật! Từ vô lượng kiếp qua, chúng con đã bị tưởng thức làm mù loà và luôn luôn tưởng mình có thân phận to lớn như cái bóng được soi trên tường. Và chúng con cũng từ vô lượng kiếp qua chỉ là kẻ mù lang thang trong trần thế, vậy mà mượn đèn người khác soi đường dẫn đưa, nghịch cảnh và thử thách làm cho đèn tắt lịm, mắt đã mù sao thấy mà đi. Nay chúng con hiểu, sẽ không tưởng mình là ai nữa, bởi chúng con chỉ là cát bụi, chỉ là vô thường sanh – diệt, không có một cái ngã nào cao lớn cả. Nguyện xin Chư Phật ban rải từ bi, thắp sáng thắp đuốc tuệ để chúng con sử dụng cuộc đời này thành thùng đựng nước Cam Lồ Yêu Thương, thành thùng đựng Pháp Vị Trí Tuệ hiến thân trong cuộc đời san sẻ yêu thương.

Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:

Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)

Hồi hướng:

Chúng ta đồng hồi hướng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả mọi chúng sanh đồng thành Phật đạo và cho đất nước Việt Nam chúng con đại dịch mau qua. Và cũng đồng thời hồi hướng cho các bạn đồng tu bên Texas mau khỏi bệnh, khỏe mạnh.

Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn