Bảo Lượng đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!
Tới thời ta đồng tu, mời các bạn cùng quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo, thanh tịnh tâm ý của mình để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương và gia trì trí tuệ để chúng con có đủ khả năng thiền quán chiếu, nhận thấy các pháp là Vô Thường sanh – diệt trong từng sát na, là Khổ, là Vô Ngã, Niết Bàn. Chúng con cũng thành tâm hồi hướng và nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ cho đất nước Việt Nam của chúng con và các nước Á Đông mau thoát khỏi đại dịch và mọi người ở nơi nơi đều trở lại sự sống bình an.
Cũng hồi hướng cho tất cả những ai đang lâm trọng bệnh đầy đủ phước báu gặp được thầy được thuốc, bệnh tật tiêu trừ.
Nguyện xin Chư Phật chứng minh.
Chúng ta hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi.
Trí tuệ là ánh sáng của Bậc Giác Ngộ như mặt trời soi dẫn cho chúng ta vượt qua tăm tối của cuộc đời. Từ bi là năng lượng vi diệu chuyển hóa mọi khổ đau, phiền não. Thể nhập về với hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu trí tuệ và từ bi qua mật ngôn Mu A Mu Sa và mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang sẽ giúp cho chúng ta gắn kết với mười phương Chư Phật và đón nhận được năng lượng vi diệu từ bi, thắp sáng đuốc tuệ vượt qua vô minh, nhìn rõ vạn pháp tại nơi thân và tâm hiện hữu ngay giây phút này.
Chúng ta cũng cùng nhau nhớ đến tất cả những đấng bậc sinh thành, gia đình, người thân yêu, bạn bè, xã hội, cộng đồng, đồng tâm hồi hướng rải năng lượng từ bi và trí tuệ tới muôn người.
Trong từng hơi thở của Chánh Niệm, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng siêu thế thẩm nhập vào thân tâm, các bạn hãy nhìn cho kỹ bằng tâm không dính mắc, khởi hoan hỷ với lòng khiêm tốn, thành kính đón nhận.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Mô Phật! Chúng ta hãy đi thẳng vào chủ đề tham khảo ngày hôm nay đó là “Ngã Về Đâu”. Cuộc sống mỗi người chẳng ai biết rằng mình sẽ bị vấp té và ngã xuống, có người ngã sông rồi chết chìm, có người ngã xuống núi để rồi tan xác, có những con người ngã xuống đất, vấp vào đá, sưng đầu, có những con người lại ngã vào lục dục để cả cuộc đời đắm chìm trong đam mê, có người lại ngã về tình cảm, vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị, cứ ngã về đó mãi mà không thể đứng dậy. Biết bao nhiêu con người sống kề cạnh chúng ta đã cho chúng ta một sự trải nghiệm, chứng kiến một cuộc đời của họ ngã về những thứ dục lạc của cuộc đời, ngũ dục của thế gian. Chúng ta thấy họ đắm chìm, khó có thể ra, như con thú dõng mãnh, như mãnh hổ, như sư tử, chúa sơn lâm, thế mà khi ngã xuống vùng sình lầy cũng phải bó tay, chờ cho tới chết. Cuộc sống có biết bao nhiêu hố lầy trong đó, lầy lội đến mức mà ta cứ nhắm vào đó để tự ngã xuống một cách chủ động rồi cứ kêu rầm trời: “Phật ơi, Bồ Tát ơi, Chư Thiên ơi, Chư Vị ơi, Trời ơi!…”, kêu đủ thứ để cứu lấy mình. Chủ động nhảy xuống đống sình lầy của cuộc đời, chủ động ngã xuống hố sâu của vực thẳm tăm tối, tội lỗi, bất thiện rồi rống lên để kêu mọi người tới cứu, chúng ta thật sự đã như vậy, Bảo Thành và các bạn đã như vậy nhiều đời nhiều kiếp. Ngay trong kiếp hiện tại này, Bảo Thành và các bạn đã nhắm mắt. Nhìn rõ đó! Nhìn rõ đó là sình lầy, là hố sâu, là vực thẳm, là chỗ rớt xuống rồi là không thể thoát, càng cọ quậy càng chìm và sẽ chết dần theo từng giây phút, vậy mà Bảo Thành cùng các bạn nhắm mắt nhảy xuống rồi vùng vẫy chứng tỏ ta đây có thể thoát ra mà đâu ngờ từng giây phút vùng vẫy, sức cạn, cạn dần, cạn dần đến khi nhìn rõ từng hơi thở, đắm chìm trong bùn lầy của cuộc sống, nhắm mắt cũng không kịp, ta chìm xuống hố sâu chết. Vậy mà dưới hố sâu nơi mình tự nhảy xuống, dưới hố sình nơi mình tự nhảy xuống, nơi ngũ dục của cuộc đời tự ngã xuống lại kêu than, cầu cứu. Thật là vô lý!
Ngã về đâu các bạn? Biết bao nhiêu thứ chúng ta đã ngã một cách bổ nhào vào trong đó, như con chuột ngã vào trong hũ nếp nên người ta gọi là “chuột sa hũ nếp”. Hưởng được một chút no đấy, nhưng rồi không thể ra được bởi càng ăn nó càng cạn, càng ăn nó càng cạn. Như có câu chuyện có con chuột chui vách vào nhà của một người dân và ở đó, nó trèo lên hũ gạo, hũ gạo đầy ắp rồi nó ăn, nó ăn xong nó đi về, rồi ngày mai nó lại chui vào ăn trong hũ gạo đó rồi đi về. Rồi nó mới nghĩ: “Tại sao ta cứ phải đi về hoài? Nhà của ta ở xa mà cứ chui vào, chui ra, coi chừng ông chủ bắt được, ổng đập chết, hoặc mèo nó rình, nó ăn thịt, thôi thì mình ở ngay trong hũ gạo đó mình ăn từ từ”.
Thuở ban đầu hũ gạo còn đầy, nó ăn rồi nó đi về thật dễ, nhưng nó không muốn về nữa, nó sợ đủ thứ. Bởi trên con đường trở về nhà gặp nhiều may rủi mà ngay trong hũ gạo thì lại đầy ắp đồ ăn, thỏa mãn cơn đói khát của mình cho nên chẳng cần phải đi đâu, cứ vậy mà gặm nhấm hằng ngày, hằng ngày. Ngày qua tháng lại, nó ăn thật nhiều, gạo vơi xuống, gạo vơi xuống, gạo vơi xuống. Và cuối cùng khi gạo đã vơi cạn kiệt rồi, nó mới nhìn lên hũ gạo thì quá cao, cố gắng nhảy ra nhưng chẳng thể thoát, nằm tại ở đó, chờ giây phút lâm chung. Hình như hình ảnh con chuột sa hũ gạo, sa hũ nếp, ăn riết ăn riết, cạn kiệt, chẳng thể thoát ra rồi chết, chúng ta không khác gì con chuột sa hũ nếp, Bảo Thành và các bạn đã sa đà, ngã vào trong ngũ dục của cuộc thế, chúng ta đắm chìm trong những điều ăn chơi xả láng của cuộc đời, thỏa thê theo những cảm xúc, ý nghĩa của riêng mình. Chẳng cần ai, chẳng cần phải trở về nhà nữa các bạn. Nằm mãi trong điều đó để ăn, để gặm nhấm, không muốn một lần trở về căn nhà của chân tâm, của sự thanh tịnh, của Phật tánh nữa, xa rời Phật tánh từ từ, lần lần.
Thuở xưa còn có đôi lúc xa rời Phật tánh, đi vào ngõ tối, ăn uống đam mê, đắm chìm trong ngũ dục, rồi dần dần quen thói, chẳng muốn trở về với Phật tánh và rồi xa luôn ngôi nhà của Phật tánh, từ bỏ luôn ngôi nhà của Phật tánh, chui vào hũ gạo, hũ nếp của ngũ dục của cuộc đời, tiền, tình, tài, danh vọng và địa vị, đắm chìm, gặm nhấm mãi cho đến khi phước báu cạn dần, cạn dần, cạn dần, hơi thở cũng chẳng còn đầy đủ thì phút lâm chung cuối cùng mới nhận ra ta đang chết. Muốn quay trở về với đất Phật, miền đất chân tâm nơi tịch tĩnh cũng chẳng thể về bởi phước báu đã cạn hết, chẳng còn để trở về.
Ngã về đâu? Chúng ta không bao giờ nghĩ về sự chết, ta không bao giờ quán chiếu về sự chết bởi chúng ta rất sợ chết. Nhưng trong mật ngôn số 02 NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang nói về tánh thấy biết của Kinh Lăng Nghiêm và tánh thấy thật rõ ngũ uẩn giai không của Tâm Kinh Bát Nhã, thấu được vạn pháp vô thường sanh – diệt trong từng giây từng phút, chúng ta mới nhận ra sự chết đang ở trong chúng ta từng giây phút, hiển lộ thật rõ, có điều ta bịt mắt, chẳng muốn nhìn. Phải nhận ra vô thường sanh – diệt trong từng giây phút, phải nhận ra sự chết đang tồn tại trong ta và đang trên lộ trình đi tới phút cuối! Quán chiếu sự chết là liễu thông vô thường, liễu thông vô thường thì không bao giờ sa vào hũ nếp như con chuột để gặm nhấm phước báu của mình cho tàn lụi, phơi xương trong mồ sâu như hũ gạo cạn kia. Chúng ta hay làm như vậy bởi không nhận biết ra, hoặc chưa có bạn hiền, chưa có thiện tri thức, chưa có đấng giác ngộ, hoặc các bậc thầy dìu dắt.
Trong Kinh Đức Phật dạy như vầy, như cái cây nghiêng về bên phải thì nhất định nó sẽ ngã về bên phải, nếu như trong cuộc đời này Bảo Thành và các bạn nghiêng về những điều thiện lành thì chẳng phải khi ngã, nghĩa là khi chết sẽ được tái sanh về cảnh thiện mà là ngay trong kiếp sống này, nếu chúng ta nghiêng về những điều thiện, những pháp thiện, những điều chân thật, đúng với chân lý Đức Phật dạy, nhìn rõ nhân quả thiện – ác, nghiêng về pháp thiện thì cuộc đời này, các bạn sẽ được hưởng phước bởi hũ gạo, gạo ở trong hũ không vơi mà còn đầy thêm, phước báu của các bạn dư tràn ra để các bạn có thể lan tỏa và cống hiến cho muôn người. Thế nên trên đời này, biết bao nhiêu con người dư phước báu bởi họ hành pháp thiện, rồi mang những sự dư giả phước báu hồi hướng cho muôn loài muôn vật, họ sống được hạnh phúc, họ sống được bình an, họ sống mà có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, có những bậc thiện tri thức kề cận, tiếp sức, có quý nhân độ trì là Long Thiên, Hộ Pháp, Chư Tôn. Thật đặc biệt!
Nghiêng về pháp thiện ngay trong hiện kiếp, muôn điều đều vui, sức khỏe được dồi dào, tinh thần được sảng khoái, bệnh tật dần tiêu tan và luôn luôn, luôn luôn có tâm sáng và hướng tới sự giác ngộ cầu đạo giải thoát, người như vậy đi đâu cũng sống hạnh phúc và đi đâu cũng có thể lan tỏa được năng lượng tích cực hấp dẫn những người khác nghĩ đến điều lành, điều thiện. Kề cận với những người nghiêng về những pháp thiện, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc, bởi ông bà mình nói: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, ta gần ngọn đèn trí tuệ của những người nghiêng vào pháp thiện, những pháp tu tuệ, tu từ bi, tu trí tuệ và tu từ bi, ta sẽ được thừa nương ánh sáng trí tuệ của họ và đón nhận để thẩm nhập vào năng lượng từ bi. Đây là điều hiển nhiên, ông bà nói không sai, gần đèn thì sáng, gần đèn trí tuệ thì sáng ở trong tâm, gần đèn từ bi thì hạnh phúc muôn đời. Điều này quá hiển nhiên, ai cũng biết. Còn nếu như chúng ta nghiêng về bên trái, tức là nghiêng về những điều bất thiện, nghiêng về những pháp bất thiện, nghiêng về những nghiệp ác, ta sẽ ngã xuống bên trái, ngã xuống hố sâu của tai họa, của xui xẻo, của bệnh tật, của phiền não, của đau khổ. Cho nên các bạn nhớ, ông bà nói không sai: “gần mực thì đen”, nghiêng về những điều ác, nghiêng về thị phi, ác khẩu, ác ý, những hành động ác, bất thiện, tiêu cực, chúng ta càng lún sâu và ngã vào đó thì khó thoát. Như sình lầy càng vùng vẫy càng chìm, và dĩ nhiên khi mãn cuộc đời, sự chết là con đường dẫn đưa ta vào luân hồi sanh tử đau khổ. Chẳng cần phải hù dọa, đó là thật sự, nhìn thấy con chuột sa hũ nếp, các bạn hiểu rồi, chúng ta nhận thức thật rõ, cho nên mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang vực chúng ta dậy từ chiều nghiêng về bất thiện để ngã qua điều thiện, vực chúng ta dậy từ chỗ nghiêng về ác nghiệp để nghiêng qua bên thiện nghiệp, từ những nhân xấu nghiêng qua những nhân tốt để cái kết cuối cùng là quả thành tựu sự an lạc trong cuộc sống. Điều này ai cũng có khả năng để thực hiện và thành tựu được, chẳng cần phải sa hũ nếp, ăn hết phước báu, chìm xà ở dưới đáy rồi kêu trời, kêu đất cũng chẳng cứu được mình đâu. Bởi đạo Phật là trí tuệ, là từ bi, Đức Phật là bậc thầy dạy cho chúng ta rằng nếu lỡ vì kiếp nhân sinh, sa vào hũ nếp, gặm nhấm một thời thì cũng phải mò về được với căn nhà của mình, đó là đất Phật chân tâm thiện lành, đừng vì đam mê mà ngã luôn vào trong hũ, ăn hoài hết phước, đến khi bị giam ở trong đó, chết lúc nào không hay. Có đi thì phải có về!
Là kiếp của con người chúng ta, Bảo Thành và các bạn thật nhiều lần đã ngã xuống vực sâu của bất thiện, của cám dỗ, của tiền tài, danh vọng, địa vị, của biết bao nhiêu thứ nhưng đừng ngã về sự đam mê, đắm chìm vào đó. Lỡ có tới vì nhân sinh con người yếu đuối thì ít nhất vẫn còn một lối để đi về, đó chính là miền đất tâm. Phải về! Đừng trú ở trong đó, đừng ở trong đó, đừng bỏ nhà Phật tánh mà ngã vào trong hũ nếp của ngũ dục, tham sân. Kiếp con người biết bao nhiêu nghiệp biến ta thành những con chuột gặm nhấm hết phước báu. Từ những sự tương tác trong cuộc sống nói chuyện thôi, ta quên sử dụng ái ngữ và ngôn ngữ tình thương, ta luôn trách móc, chê bai, đâm thọc, thị phi, đâm bị thóc thọc bị gạo, có ít thì xé ra nhiều, không có thì dệt như mây trời lang thang, phủ kín hết tâm thức của người khác, để rồi con chuột này đây, con chuột trong tự thân, trong tự tâm của ta đây, gặm nhấm, gặm nhấm từ từ, phước báu chẳng còn. Tại sao sinh ra là người lại muốn biến mình thành chuột để gặm nhấm phước báu? Ngã về đâu? Nghiêng về chỗ nào? Ngã vào chỗ đó. Nghiêng về đâu? Ngã về đó. Nghiêng về thiện pháp thì khi cuộc đời nằm xuống, ta sẽ được an trú trong Niết Bàn an vui. Nếu ta nghiêng vào điều ác thì hầm sâu, núi thẳm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba cửa Tam Đồ khổ mở sẵn chờ ta, hầm lửa đang thiêu đốt, vạc dầu đang sôi sùng sục, và dĩ nhiên quỷ dữ sẽ xé xác chúng ta đặt vào trong đó. Đây không phải là hù dọa, cảnh giới đó có thật ở trong tâm, chẳng cần phải tìm địa ngục, cõi ngạ quỷ, súc sanh ở đâu mà ngay trong tâm chúng ta, nếu chúng ta nghiêng vào điều ác, chúng ta ngã về điều ác, chúng ta bị dằn vặt lương tâm, ta bị muôn chuyện xảy ra cấu xé đời sống mỗi ngày và tinh thần của chúng ta sa đọa dần dần, mất đi quyền tự chủ trong cuộc sống, làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng và địa vị, tham chấp tràn đầy để sân hận ngập trời, tạo muôn nghiệp chướng, tiêu hết phước báu. Ngã về đâu? Ngã về đâu là sự tự do lựa chọn của Bảo Thành và các bạn. Chẳng phải chúng ta sinh ra là ông trời, ông Phật đặt để ta vào sứ mệnh, vận mệnh của cuộc đời để rồi than: “Ôi! Mệnh số của ta thật là xui, ôi vận mệnh của ta thật là đáng buồn, sinh ra bị như vậy”. Ai khi đi vào cuộc đời này đều với vốn liếng của bất thiện nghiệp và thiện nghiệp nhiều kiếp tích lũy tạo thành nhân để tái sanh làm người như quả ngày hôm nay, nhìn quả ta đang có để thấy nhân của tiền kiếp, hiểu được điều đó để ươm mầm sống của tự tánh trở lại, để nhân Phật, nhân Bồ đề được gieo trồng vào mảnh đất của cuộc đời này. Kiếp người là phương tiện vi diệu để ta có thể gieo mầm Bồ đề, chủng tử Phật tánh để lan tỏa hương thơm và nở hoa thiện pháp giúp đời, giúp chính mình.
Ngã về đâu? Điều này ai cũng biết. Nhìn lại chính lương tâm, ta đang nghiêng về điều gì? Ta nghiêng về thị phi, tạo nghiệp ở miệng, đâm thọc, nói xiên nói xẹo, nói những điều thô ác, hung dữ, nói thêu dệt hay ta nghiêng về những tư tưởng thầm kín, lừa thầy phản bạn hoặc là không trung thành với sự quy y của mình, quy y Phật, không quy y Quỷ, Thần, Tiên, Vật vậy mà sau khi quy y thì ta lại nghiêng về Quỷ, Thần, Tiên, Vật. Quỷ, Thần, Tiên, Vật không phải ở cõi nào hết, chính là ở trong tâm của chúng ta, sự hung dữ của ta, ta nghiêng về điều đó, ta là hung thần. Đắm chìm trong vật chất là ta nghiêng về Vật, quy Phật nay nghiêng về Vật. Thần là hung thần. Tiên là đắm chìm trong những sự đam mê lục dục của thế gian, đó là cảnh tiên ở trong tâm. Quỷ là sự hung ác, đàn áp, giết người, hại người. Cho nên Quỷ, Thần, Tiên, Vật đều có trong bản tánh của chúng ta, nếu quy y Phật thì phải nghiêng về Thiện Pháp, thực hành Thiện Pháp, giữ Năm Giới, thực hành Mười Pháp Thiện, tin tưởng một cách bất thối vào ba ngôi Tam Bảo, hành hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu Từ Bi và Trí Tuệ để luôn giữ mình ở một thế thật vững, trụ ở trong phước lành của Chư Phật nơi ba ngôi Tam Bảo, lấy Năm Giới để bảo hộ mình và lấy Mười Điều Thiện để thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống. Như thuốc bổ được uống vào để tăng trưởng sức mạnh cho cơ thể, miễn nhiễm với những căn bệnh trầm kha của bất thiện, miễn nhiễm với những loại vi trùng nguy hại của đam mê, của tham dục, tham ái xâm nhập vào trong chúng ta.
Giãn cách trong xã hội hiện tại vì đại dịch để ngăn ngừa dịch lây lan và giúp cho chúng ta không bị dịch, vậy mà trong đời sống, ta lại không giãn cách với điều ác, ta cứ muốn ngã vào điều ác bởi ta cứ nghiêng vào điều ác. Bạn cứ sấn sấn vào những nơi ở Việt Nam gọi là F0, F1 hoặc là F1, F0 để rồi than. Thấy vậy, ai dám tới đâu? Ngày nay, khu đó là F0, F1 đó, ai dám tới, bệnh hoạn mà, vậy mà Đức Phật đã cảnh báo chúng ta mấy ngàn năm trước rồi, không phải F1, F0 nữa mà nơi đó nó là F gì các bạn có biết không? Là ép xác, chết đó. Vậy mà ta cứ lao đầu vào trong dục, ép xác này vào trong những tham dục, tham ái của cuộc đời để chết rồi, chết tới nơi mà còn kêu trời, kêu đất, hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió trong cuộc đời. Lạ, thật là lạ!
Ngã về đâu? Nghiêng về đâu thì ngã về đó. Rất may mắn Bảo Thành và các bạn trong kiếp sống này nhận rõ được điều đó, có phước báu gặp được Chư Phật, Chư Tổ, có phước báu gặp được những vị Thánh Hiền, những tri kỷ, những bậc thiện tri thức, những pháp môn phương tiện vi diệu gắn kết chúng ta với Chư Phật mười phương, cảm ứng được với năng lượng tình thương và thắp sáng được trí tuệ của Chư Phật trong tâm thức qua 02 mật ngôn Mu A Mu Sa và NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang với hơi thở Chánh Niệm. Với hơi thở Chánh Niệm vi tế và siêu thế dẫn đưa chúng ta dần dần lần mò theo những dấu chân an lạc của tự tánh để bước ra khỏi hang sâu, ngõ cụt của bất thiện nghiệp, của những nhân tiêu cực nhiều đời ta đã tạo.
Mỗi một ngày trôi qua, các bạn và Bảo Thành đều tĩnh tọa, dù là ban sáng hay ban đêm, dù là ban trưa hay ban chiều, dù là ban ngày hay ban tối, dù ở nơi đâu, lúc nào chỗ nào, dù là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi ăn, khi uống, mọi tạo tác sinh hoạt của cuộc sống, nếu có thể trở về và nương vào Chánh Niệm hơi thở, đón nhận năng lượng tình thương của Chư Phật từ mười phương qua mật ngôn Mu A Mu Sa và thắp sáng tuệ giác của mình bằng ánh minh tuệ của Chư Phật qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang thì các bạn và Bảo Thành đang sống và đi dưới sự sáng của trí tuệ, đang sống và được thẩm nhập qua năng lượng tình yêu, từ bi vô lượng của Chư Phật thì phước báu vô cùng. Những điều tổn phước, những bất thiện nghiệp, những tai họa, những bệnh tật, những nỗi sầu khổ ai oán và phiền não của tiền kiếp, của quá khứ, ngày hôm qua, giờ qua, phút qua, giây qua ta đã tạo, chỉ cần thể nhập vào Chánh Niệm hơi thở liền được gội rửa để thân tâm của chúng ta trở thành trong trắng, tinh tuyền như kim cương bất hoại, phản ánh ánh sáng trí tuệ của Chư Phật lấp lánh như ngàn sao, hạnh phúc vô cùng. Điều này có thật và thực chứng đối với các bạn nếu chú tâm nghe rõ, thực hành sẽ cảm nhận được lợi lạc vô cùng. Xui xẻo dần đi, bệnh hoạn dần hết, phúc lạc tràn đầy, khỏe mạnh vô cùng. Có!
Chúng ta phải tinh tấn thôi! Chúng ta phải tinh tấn và siêng năng làm những việc thiện, hành thiện pháp các bạn ơi! Hãy nghiêng về điều phải, đừng nghiêng về điều trái, hãy nghiêng về điều chánh đừng nghiêng về điều tà. Để khi hết cuộc đời này, ta ngã về niết bàn chứ đừng nghiêng về điều tà, ngã xuống vực sâu, quỷ ma xé xác. Ngã về đâu? Ai cũng có thể biết được mình sẽ ngã về đâu bởi ai cũng có thể nhìn thấy mình đang nghiêng về điều phải hay điều trái, bởi ai cũng có thể thấy thật rõ ta đang nghiêng về tà hay là chánh, ác hay là thiện, đúng hay là sai, có điều ta không thực tập nên ta bị những sự bất thiện đó, những tập khí bất thiện nhiều đời đó, như tơ của nhền nhện tròng sẵn trong cổ, xỏ vào trong mũi như sợi dây của người nông dân làm ruộng, nó ghì kéo rồi tạo tác ra biết bao nhiêu hành động như đinh cứ đâm vào người, thúc chạy mãi, không thấy đường đâu, đâm vào gốc cây, tảng núi hoặc té xuống hồ sâu, núi thẳm, chết. Ngã về đâu ai cũng biết, bạn nhìn lại cuộc sống, lịch trình trong cuộc đời, bao nhiêu chuyện xui tới với bạn là hiểu ngay ta nghiêng về tà nhiều, nghiêng về điều trái nhiều, cho nên ngã về sự xúi quấy tới với chúng ta, còn nếu trong cuộc sống, có một chút nào đó bạn gọi là may mắn, có phước báu thì có nghĩa, hiểu thật rõ bạn đã nghiêng về lẽ phải, chân lý, chánh pháp nên tạo được phước, xui không tới, họa không tới, mà có nhiều điều phúc lạc, bình an, may mắn tới cho bạn.
Cuộc sống lẫn lộn, có họa có phước, có bệnh hoạn có khỏe mạnh, có vui có buồn. Đúng, nhưng ta phải khôn khéo. Như những tạo tác mà mẹ đã dạy phải biết sàng lọc, đi một đàng học một sàng khôn, chúng ta đã học được Phật pháp thì phải biết sàng lọc những nhân bất thiện, gạt nó ra và chọn những nhân thiện đưa vào trong kho tâm thức, trong kho A Lại Da Thức, trong thức của chúng ta, giữ nó trong kho, ươm mầm, tưới tẩm năng lượng từ bi để nó mọc lên, kết trái trổ bông, dâng hiến, phụng hiến cho muôn người và cho chúng ta. Ngã về đâu? Bạn biết bạn sẽ ngã về đâu bởi bạn đang nghiêng về điều gì, nghiêng về thiện hay ác, các bạn? Tự vấn lương tâm, sám hối một chút, nhìn rõ bản thân, nhìn rõ. Quán vô thường để thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, không có dài mà để tuổi thanh xuân, để cho tuổi trung niên, để cho tuổi già, để cho mọi giây, mọi khắc, mọi phút của chúng ta trượt dài trên sự sân hận nghiêng về điều ác, sự rộng lượng tha thứ thiếu, khan, hiếm, lòng bao dung thì cạn kiệt, tình yêu thương thì chẳng có, chắc chắn sẽ ngã về hố sâu vực thẳm, với Tam Đồ khổ: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Khi chúng ta nghiêng về điều thiện, ta không ngã nữa, mà ta có thể bước lên niết bàn tịch tĩnh ngay trong cuộc sống này nơi Chánh Niệm của hơi thở.
Mật ngôn thứ hai NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là quán chiếu vô ngã, quán chiếu vô thường, quán chiếu khổ và quán chiếu niết bàn tại thế. Khi chúng ta nghiêng về điều thiện, không ngã xuống Tam Đồ khổ mà bước vào trong niết bàn tịch tĩnh ở cuộc đời này để có thể chạm vào phước báu, nhân quả tại tiền, hưởng phước, hưởng sung sướng trong cuộc sống. Người ta nói sống có quyền hưởng các bạn ạ! Ta tạo phước, ta có quyền hưởng phước, bởi chúng ta là người Phật tử tại gia, không thể nói rằng: “hưởng hết phước đi” vì bạn sẽ hưởng hết phước như con chuột sa hũ nếp, bạn sẽ hưởng, hưởng phước nhưng vẫn dư phước là bởi vì bạn hưởng phước báu của bạn mà bạn không ngừng tạo ra phước báu mới. Như người khôn ngoan được giao một hạt giống, biết gieo trồng từ một hạt giống đó, mọc lên cây và có bao nhiêu hạt giống mới. Như người khôn ngoan được giao một nén bạc, biết làm lời ra 3 nén, 4 nén, 5 nén và người ta trở thành người giàu có bởi biết làm lời. Như người khôn ngoan có chút phước báu, tu pháp thiện tích lũy thì pháp thiện đó sẽ tăng trưởng phước báu và chúng ta sẽ trở thành những bậc đại phú phước báu như Chư Thiên. Đầy đủ phước báu, hưởng phần phước báu, vẫn thực hành pháp thiện, tin tưởng vào Chư Phật, Pháp, Tăng, giữ Năm Giới cấm. Thực hành Thập Thiện, giữ Năm Giới cấm thôi, Phật nói khi mãn đời không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhất định sẽ sanh về cảnh giới Chư Thiên. Nếu chúng ta thực hành được Mười Pháp Thiện, giữ Năm Giới, còn tu Chánh Niệm hơi thở quán chiếu trí tuệ và từ bi thì nhất định cõi Phật đà luôn ở trong tâm, chẳng cần phải đi đâu, mãn thọ là bước vào niết bàn ngay tại chỗ. Niết bàn là gì? Là nơi tỉnh giác của chân tâm. Bạn sống tỉnh, bạn có một đời sống tỉnh thức từng giây phút thì trong sự tỉnh thức đó, trong sự tỉnh giác đó, trong sự giác đó, chính là niết bàn. Phật là niết bàn bởi Phật là giác, chúng sanh là địa ngục bởi chúng sanh là mê, bởi vậy bạn giác từng giây từng phút, tỉnh thức từng giây phút thì bạn đang sống với tâm Phật. Rõ quá rồi các bạn, đó là niết bàn. Còn nếu bạn đam mê, mê muội, chấp trược trong từng giây phút, mê, thì đó là chúng sanh mê, chúng sanh nhào vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì chúng sanh khổ. Phật là giác, chúng sanh là mê, nhưng Phật nói chúng sanh dù có mê muôn đời vẫn có khả năng để giác, chỉ cần thực tập những phương tiện nhiệm mầu mà Phật đã truyền dạy nếu có phước báu phù hợp với nhân duyên, tùy theo phương tiện, khế cơ, khế lý phù hợp với căn cơ, nghiệp chướng để rồi đi vào phương tiện đã thực hành, ta sẽ trở thành giác ngộ, có đời sống tỉnh giác, sẽ sống với tâm Phật và hưởng được niết bàn tại thế.
Các bạn, các bạn chọn ngã về đâu? Các bạn nhìn lại xem các bạn đang nghiêng về đâu? Các bạn đang nghiêng về đâu, ai cũng biết. Chúng ta không cần phải nói để xưng tội, để sám hối với ông trời, ông Phật, Chư Thần, Thánh mà chúng ta phải nhìn rõ ta đang nghiêng về điều ác hay điều thiện, sửa. Đạo Phật là sửa, nhìn rõ để thấu, thấu để hiểu, hiểu để biết, biết để buông. Tu là sửa, làm sao sửa được? Người có trí tuệ sẽ nhìn thấy, người có từ bi sẽ sửa được. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm quán chiếu ngũ uẩn đều là không bởi Ngài là Đại Từ Đại Bi. Nếu ta quán chiếu tâm từ bi, quán từ bi thì ta sẽ trở thành hóa thân của Bồ Tát, thấy năm uẩn đều là không, thấy các pháp đều là vô thường, thấy ta không có ngã tướng, khổ sẽ lìa xa, hạnh phúc tràn đầy. Từ bi quán và nếu trí tuệ quán thì tuyệt vời rồi các bạn ơi! Hai trong một, quán chiếu từ bi và trí tuệ là có được năng lượng tình thương của Chư Phật chuyển vào trong thân tâm, đời sống và có ánh sáng giác ngộ của Chư Phật soi vào trong miền tăm tối nơi tâm thức của chúng ta để chúng ta nhìn thấu vạn pháp vô thường sanh – diệt để không bám, không chấp, không nghiêng về ác nghiệp, không nghiêng về những điều ác, bất thiện mà chúng ta biết nghiêng về Tam Bảo, nghiêng về những bậc thiện tri thức, nghiêng về ánh sáng, tức là gần đèn thì sáng, ta gần đèn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang là gần đèn trí tuệ, gần bậc tỉnh giác, ta sẽ được sáng từ trong tâm sáng ra. Còn nếu chúng ta gần mực, tức là gần vùng đam mê của ác nghiệp, của bất thiện nghiệp, của tiêu cực thì tức là đang đào mồ, tẩm thuốc độc chờ ngày chết để rơi xuống hố sâu. Bạn ngã về đâu tức là bạn đang nghiêng về nơi đó, bạn nghiêng về chánh hay nghiêng về tà, nghiêng về đúng hay về sai, nghiêng về ác hay về thiện, nhân nào quả đó, nhìn cho rõ đi để rồi Bảo Thành và các bạn tự sách tấn bản thân, quyết định cho mình ngã về đâu bằng cách nghiêng về chỗ nào mình mơ ước. Chúng ta có khả năng để nghiêng về thiện pháp, chúng ta có khả năng để nghiêng về bên chánh pháp đón nhận sự tỉnh giác của Chư Phật, tình thương của Chư Phật để hưởng phước đi vào niết bàn ngay trong đời này, trong từng giây từng phút đang sống hiện tại nơi kiếp người.
Hãy đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau.
“Thưa Phật! Ngài đã dạy chúng con nghiêng về đâu, ngã về đó, nghiêng về bóng tối sẽ tạo ác, ngã xuống vực sâu Tam Đồ khổ, nghiêng về ánh minh tuệ tỉnh giác, thực hành Thiện Pháp sẽ lên được Niết Bàn an vui ngay tại đây, chỗ này bằng Chánh Niệm. Chúng con đã hiểu và đã thấu, nguyện một lòng tinh tấn tu học, xa lìa Pháp Ác, tiếp cận thiện tri thức, thực hành Thiện Pháp để chúng con không sa ngã vào đường tội lỗi, đam mê lục dục, ngũ dục, tham dục, tham ái để luôn luôn tăng trưởng phước báu trong Thiền Định, quán chiếu từ bi – trí tuệ, Chánh Niệm.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu toàn thân tâm. Đồng trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (07 biến)
Hồi hướng:
Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong, mời các bạn hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay nếu có tới tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Cúi xin Chư Phật từ bi chứng minh.