Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời tất cả các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ vạn pháp Vô Thường sanh – diệt trong từng sát na, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn.
Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho Từ Bi. Chúng ta hãy buông bỏ tất cả, lắng đọng Tâm thức của mình, rời xa phiền não của cuộc đời trở về với hơi thở Chánh Niệm tự tại, an nhiên. Hãy cùng nhau quy ngưỡng đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hòa Tâm thức của chúng ta cùng với năng lượng tình thương của Ngài để tẩy rửa và xoa dịu tất cả những nỗi niềm đau đớn trong thân tâm.
“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng của các Pháp Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy thật rõ vạn pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy rõ được thực tướng của vạn pháp là Vô Thường, là Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)
Các bạn thân mến! Trên thế giới chúng ta đang sống, muôn vật dù là những sinh vật tối cao được đặt để như con người, cho tới những sinh vật nhỏ bé li ti mắt thường cũng chẳng thấy và để những động vật, thực vật, ngay cả những vật vô tri: đất đá, bụi bặm. Khoa học ngày nay đã chứng minh để nói thật rõ về điều Đức Phật đã hiểu thấu và nhìn thấy khi Ngài Giác Ngộ đó chính là trong muôn vật ở thế giới này dù nhỏ hay lớn, vô hình hay hữu hình, tức là vô vi hay hữu vi, có tướng hoặc không thân tướng đều tồn tại trong dạng thể của năng lượng. Và trong thế giới này, năng lượng tốt thuộc dạng năng lượng tích cực hoặc năng lượng xấu thuộc dạng năng lượng tiêu cực, có cả những nguồn năng lượng chẳng tích cực chẳng tiêu cực, đứng ở giữa, đó là dạng năng lượng không bám víu vào cả hai mặt gọi là tích cực hay gọi là tiêu cực. Nói như vậy hơi hoang mang!
Thực thể mỗi người chúng ta khi thức dậy vào buổi sáng, có những lúc ta cảm thấy dư dả năng lượng, thức dậy là bật ra khỏi giường, người khỏe khoắn, vươn vai, giãn đôi tay là người thoải mái, tươi cười vui vẻ, tràn đầy năng lượng xuống bếp nấu cơm, pha cà phê, cùng vợ hoặc là cùng chồng, gia đình thưởng một ngày mới thật là an vui. Nhưng trong cuộc đời vẫn có những lúc thức dậy chân tay uể oải, toàn thân mệt mỏi, đầu óc nhức, và ta cảm thấy hình như chẳng còn chút nào gọi là năng lượng tích cực để ngồi dậy, cứ muốn nằm mãi mà thôi. Và cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có một sự trải nghiệm nhiều năng lượng, ít năng lượng, năng lượng vui, năng lượng buồn. Điều đó chẳng ai chối cãi được đâu!
Và trong Pháp Thiền Mật song tu, các bạn nhớ, cuộc sống hiện tại từ đời Đức Phật truyền dạy cho tới các vị Thầy Tổ sau này, tùy vào phước đức và nhân duyên mà các Ngài trích dẫn những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, những lời hướng dẫn và phương tiện phù hợp với các Bậc Tổ để các Ngài có thể thoát ra cảnh trần gian, hòa nhập vào với những điều siêu khỏi cõi trần này, thanh thoát, nhẹ nhàng, gọi là chứng đắc. Và vì vậy cho tới ngày hôm nay, thật là đa dạng với các phương thức, phương tiện thực tập, dù có khác về hình tướng, khác về cách Mật truyền hay hướng dẫn, khác về Tông môn, Tông phái, phương tiện, cách hành Pháp, các diễn giải văn tự. Khác nhau, khác đến mức mà các Tông môn khác nhau ngồi cùng với nhau thường khó có thể dung thông cùng với những ngôn ngữ, hành động mà thường xảy ra sự tranh luận, biện luận, so sánh đi đến chỗ tương đối cực đoan gọi là phản kháng, chê bai, gièm pha, chỉ trích. Nhưng chỉ có thể thông hiểu nếu gọi là thông hiểu hết Pháp môn mình tu nhưng chẳng thể thấu rõ được Pháp môn người khác tu, đó là chưa nói đến có những vị chỉ biết và hành chưa thông liễu được toàn bộ Pháp môn mình tu bởi vì mới đang tu mà thôi. Bởi tất cả các phương tiện như Phật dạy, Ngài nói “nếu như đã đi tới sự chứng ngộ, chẳng phải nó là Toàn Giác, Toàn Tri mà chỉ chứng ngộ được sự an lạc và hạnh phúc thì Chư vị đó liền có một sự đối đãi luôn bình đẳng với nhau, chẳng cao chẳng thấp, chẳng nhỏ chẳng lớn, chẳng hơn và chẳng thua, luôn luôn bình đẳng.”
Nhưng hầu hết trong các buổi tranh luận giữa các Pháp môn là vì những người đang thực tập, đang tu đó chưa chứng được và trải nghiệm sự an lạc và hạnh phúc để đi thẳng vào an trú trong sự bình đẳng Tánh và Trí như lời Phật dạy. Do đó, họ đã nghĩ rằng Pháp môn họ tu tập có một chủ ngã lớn hơn, còn dựa vào cái ngã của Pháp đó, từ đấy mà sinh ra sự phân biệt hơn thua. Đó là chỉ nói đến các Pháp môn phương tiện, chưa kể đến các tôn giáo khác nhau. Bởi Đức Phật nhìn rõ chúng sanh sinh ra trong đời đều do các biệt nghiệp, nói đúng hơn là do các nghiệp chướng khác nhau nên chúng ta tiếp cận với chân lý để đi trên con đường chân lý đó, mà có sự trải nghiệm hạnh phúc đều khác nhau, từng những phương hướng, góc độ nhưng đồng điệu trên một con đường Giải Thoát phiền não, đau khổ để trải nghiệm an vui và hạnh phúc.
Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là một trong thật nhiều các Pháp môn được tu bởi những người có căn cơ, phước báu phù hợp nhân duyên và những ai có phước báu, nhân duyên với Pháp môn Thiền Mật song tu thì nhất định trong hơi thở Chánh Niệm Từ Bi với mật ngôn Mu A Mu Sa, thì thân tâm của Hành giả đó liền gắn kết mật thiết với một luồng chân khí, năng lượng Từ Bi lan tỏa vào trong thân.
Năng lượng Từ Bi không khác gì nước được dẫn đưa vào ruộng, vẫn cần rất nhiều thời gian cho bác nhà nông bắt đầu trồng lúa, cấy mạ. Như đã có nước, có ruộng mà người nông dân không biết trồng, cấy thì cũng chỉ là ruộng đầy nước. Nếu thân tâm của chúng ta đầy tràn năng lượng tình yêu, Từ Bi mà mỗi người chúng ta như bác nhà nông không thể làm chủ, không thể chủ động, vận hành thì cũng chỉ là một cuộc đời tràn đầy năng lượng tình thương, thì cũng tốt, rất tốt rồi. Chưa kể đến cái dụng mà có thể ứng dụng vào, chỉ nói đến năng lượng tình thương tràn đầy trong ruộng của cuộc đời đã tốt đẹp vô cùng, bởi năng lượng tình thương của Phật qua Phật ngôn Mu A Mu Sa sẽ tẩy rửa, sẽ gội sạch, sẽ làm cho hằng hà sa những vết thương đau tận ở trong khối óc, trái tim của chúng ta được chữa lành. Hạnh phúc lắm!
Và “hữu xạ tự nhiên hương”, hương đây là hương Từ Bi, hương Tâm Từ, hương Tâm Bi của Phật gắn liền với cuộc đời và tỏa hương trong những tạo tác của mỗi người chúng ta. Nhưng nếu chúng ta lại đi thêm Phật ngôn thứ hai, tức là NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang để nương vào năng lượng thanh tịnh, Từ Bi của Phật, an trú trong Chánh Niệm hơi thở, chúng ta có một cái nhìn thật rõ được Bản Thể Tự Nhiên của Tự Tánh đang sinh khởi trong từng giây phút để chúng ta biết lựa chọn những điều gì tác động vào cho nó khởi lên nhiều hơn, và những điều gì ta tác động vào để chuyển hóa, không nên để tồn tại và tăng trưởng trong tâm.
Các bạn! Mỗi khi chúng ta hít vào một hơi thật sâu đưa xuống Đan Điền Khí Hải, trụ tâm vào trong hơi thở đó, đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật và thắp sáng đuốc Tuệ bằng mật ngôn số 02 để nhìn toàn diện, tức là quán chiếu toàn diện thân tâm của chúng ta, chúng ta có cơ hội phát hiện ra những vẩn đục còn luẩn quẩn ngủ ngầm trong tâm, để từ đó mang đuốc Tuệ soi dẫn cho tâm ta được làm chủ để sửa. Tu con đường của Phật, Pháp môn nào cũng phải đặt nặng hai chữ đầu tiên, “thấy” để “sửa”, bạn không thấy không sửa được. Cho nên, Tánh Thấy trong Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Tánh Thấy của Phật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, bởi Chánh Niệm hơi thở và năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa giúp cho chúng ta thấy rõ được ta. Đừng nói ta sẽ hết sân, hết giận, hết buồn, hết khó chịu, luôn hạnh phúc, bình an. Cuộc đời mà! Con người mà! Ai không sân, ai không giận nhưng khác biệt khi chúng ta được tu và tâm được huân luyện để được làm chủ, ta sẽ bắt kịp dòng cảm thức, cảm xúc của mình khi vui – buồn, sướng – khổ. Biết được nó, thấy được nó, đó là mấu chốt để chuyển hóa. Khi đã thấy và tiếp tục tu tập thì bạn có thể chuyển hóa được những sự sân giận, buồn vui, cảm xúc tổn hại đến phước báu của bạn, và càng tu tập, bạn sẽ làm chủ nhanh hay chậm và chuyển hóa nhanh hay chậm mà thôi. Khác nhau chỉ có chỗ đó. Và vẫn là Phàm phu thì chúng ta vẫn phải luôn luôn tiếp tục như bác nhà nông, quanh năm suốt tháng đắp đê cho tốt để giữ nước và luôn luôn từng mùa vụ trồng và gặt hái đúng. Không thể sao lãng bỏ quên, bỏ mặc cho trời đất. Chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm biết chăm sóc ruộng Tâm thức của mình, đắp đê bằng Ngũ giới, thả nước năng lượng Từ Bi từ cõi Phật vào và dùng Tánh Nhìn, Tánh Phật, Tánh Bình Đẳng, Tánh Từ Bi yêu thương để trồng vào ruộng Tâm thức của chúng ta những hành vi, tạo tác theo Thập Thiện, có nghĩa là theo những điều hướng Thượng mang hạnh phúc, bình an, san sẻ cho muôn người.
Thiền Mật song tu có lợi lạc thật là nhiều bởi nó giúp cho mọi người luôn luôn có một sự cảm ứng mật thiết gần gũi với Phật.
Ở trong đời, có câu nói: “Gần mà không thấy mặt nhau, xa xôi cách trở hỏi lòng có thương?”. Chúng ta gần, chúng ta không thấy nhau như cha mẹ, ông bà, người thân đó, gần sát sát vậy không thấy, không trân quý tình cảm, không hiểu, nhưng khi xa rồi, kẻ bờ Tây, người bờ Đông, kẻ ở trên đời, người ở dưới đất, kẻ ở phần Âm, người ở phần Dương. Âm – Dương cách trở đôi đường, 29:46 hỏi người còn nhớ những ngày bên nhau? Chúng ta cứ để cho khi cách biệt ngàn thu, chia rẽ giữa Âm – Dương rồi mới tới Chùa cầu cho Âm siêu, Dương thới, tức là cầu cho phần Âm ông bà, cha mẹ đã mất được siêu thoát để ta được sống hạnh phúc mà khi ông bà, cha mẹ còn đang sống ở cõi Dương trần này, ta lại bỏ mặc, chẳng bao giờ thương yêu. Đó là nghịch lý và sự nghịch lý đó đã dẫn chứng rằng, mỗi người chúng ta thực sự, thực sự chưa biết thưởng thức cuộc đời hiện hữu trong kiếp này. Ta đã đang bỏ phí các bạn!
“Thưởng Thức Cuộc Đời” là chủ đề để chúng ta quán chiếu ngày hôm nay. Các bạn thực sự có biết thưởng thức cuộc đời khi đang mang thân kiếp làm người hay không? Ta chẳng biết thưởng thức, bỏ phí, thậm chí còn đang làm hư hại cuộc đời của mình, làm tổn hại đến cuộc đời của chúng ta.
Nếu chúng ta biết thưởng thức cuộc đời thì Đức Phật nhất định không nhất thiết phải đi tu bởi Ngài sẽ không bao giờ thấy chúng ta khổ. Chính vì chúng ta chẳng biết thưởng thức cuộc đời mà đang phá hoại cuộc đời của chính mình trong kiếp người này, do đó mà Đức Thế Tôn thuở xưa khi còn trẻ, là một vị thái tử đã thấy trong chúng sanh toàn là khổ đau, bệnh hoạn. Chữ “khổ đau”, “bệnh hoạn” đó đã nói lên thật rõ rằng chúng sanh đã không biết thưởng thức cuộc đời, và vì vậy Đức Thế Tôn, thuở nhỏ là thái tử, dù có vợ đẹp, con khôn, có cung điện, mỹ nữ và sắp sửa được phong chức làm vua nhưng Ngài từ bỏ tất cả bởi vì một chữ “thương yêu” chúng sanh đang đắm mình trong khổ mà không biết, nên phải ra đi để tìm một con đường hướng dẫn cho chúng sanh thoát khổ và chỉ cho chúng sanh biết thưởng thức cuộc đời làm người.
Hầu hết mọi người chúng ta không biết thưởng thức cuộc đời. Chúng ta chỉ thích nếm mật ngọt, mật ngọt bôi trên lưỡi kiếm sắc bén mà không thấy được đó là lưỡi kiếm, thấy mật ngọt ngon quá, và khi kịch một cái thì lưỡi đã đứt rồi, đau đớn vô cùng. Bởi mật ngọt ban đầu chạm vào đầu môi của ta, ta sung sướng ngây ngất, hạnh phúc nhưng mà chẳng thể thấy rõ được là mật đó chỉ phủ ở trên lưỡi kiếm sắc bén, giết chết cuộc đời. Đức Phật nhìn thấy năm vị ngọt, ngọt còn hơn mật, bôi trên lưỡi kiếm kề sắt trong cổ, đặt vào trong miệng, từng giây phút ta liếm vào, cổ bị đứt dần, lưỡi bị cụt hẳn và dần dần đi vào cõi đau khổ. Trên đời dù mật ong cũng không ngọt bằng năm thứ này, đó là Tình, đó là Tiền, đó là Tài, Danh vọng, Địa vị đấy. Đó là nhà cửa cao sang, lầu cao, giàu sang, phú quý, đó là sự ăn uống, ăn nhậu, ngủ nghỉ. Tiền tài, sắc dục, sự ăn uống, nhà cửa ta ở,…những phú quý ở đời, năm thứ dục đó nó ngọt còn hơn mật, ngọt còn hơn đường phèn, ngọt hơn mía lau, ngọt vô cùng. Không có một thứ gì ở trên đời này ngọt bằng năm thứ Ngũ dục đó. Bởi nó quá ngọt và con mắt của chúng ta lại bị mù mờ bởi tâm tham, không thấy được đằng sau những vị ngọt của Ngũ dục là lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Bởi vậy bao nhiêu người cứ chui đầu vào để rồi giết chết cuộc đời của mình, thế mà vẫn nói: “Ta là dân sang chảnh của cuộc đời đây, biết thưởng thức đủ thứ, ta giàu, ta có quyền, ta đẹp, ta phú quý, ta xài tiền như nước, nói một tỷ, một ngàn tỷ, tỷ tỷ tỷ, ta có dư”, khoe khoang, phách lối. Rồi thể hiện giàu sang từ cái xe đi, đôi giày, đôi dép, quần áo ăn mặc, đồ ăn, thức uống, dư dả phung phí chẳng thương đến nhưng người nghèo, phận hèn trong cuộc đời. Chẳng nghĩ đến cha, đến mẹ, đến ông bà, chẳng nghĩ đến những người thân, nhưng thích chứng tỏ sự rằng là ta đây biết thưởng thức cuộc đời bởi ta là người có quá nhiều nhũng thứ, và rồi họ khoe tiền, họ khoe bằng cấp, họ khoe quyền lực, họ khoe trí tuệ, họ có tiền, có bằng cấp, có quyền lực, có trí tuệ, tiếng nói của họ có thể gọi là thét ra lửa, ánh mắt của họ có thể gọi là sắt hơn dao, nhưng họ vẫn bị gục ngã bởi những điều đó được bôi ở trên lưỡi kiếm, họ vẫn bị lừa, bị gạt và đau đớn nổi khùng đứng ra trước thần dân, bá tánh nói những lời ngông cuồng chẳng thể hiểu, và càng nói càng thể hiện tâm tham và sân, và khi Tham – Sân đã quá nhiều thì trí tuệ lu mờ, mà ông bà mình nói đó chính là Sân quá thì hóa ngu, điều đó có.
Chúng ta, Bảo Thành và các bạn đã bao nhiêu năm rồi không biết thưởng thức cuộc đời? Không biết thưởng thức cuộc đời!
Chúng ta đã phá vỡ đi hạnh phúc nguyên sinh mà khi tới thế gian này, được trao truyền bởi phước đức của ông bà, cha mẹ và tự thân tích lũy nhiều đời, đó là có tất cả các giác quan và thân xác của chúng ta tứ chi lành lặn nhưng chẳng tăng trưởng mà cứ tự chặt lụi nó đi bằng những tạo tác xấu, tiêu cực, bất thiện và bôi lên trên những hành động của chúng ta một cách hào nhoáng bằng mật ngọt của Ngũ dục. Để rồi chúng ta xiển lịm của cuộc đời cho tăng trưởng điều đó, để chúng ta sang chảnh lên cho nó cao ở cấp độ xứng đáng đi trên đôi guốc của cuộc đời để ai ai cũng thấp ở dưới chân của chúng ta, như vậy là ngạo nghễ lắm rồi. Hình như đó là thói đời mà Bảo Thành cùng các bạn thường hay bị vấp vào. Chúng ta đã đánh mất cuộc đời, chúng ta đang làm hư hại cuộc đời và chúng ta đang tiêu diệt cuộc đời của chính mình, chưa biết thưởng thức cuộc đời đâu!
Cái mật của Ngũ dục nó hơn đường, mật của Ngũ dục nó ngọt hơn cả mía lau đường phèn, các bạn, nó ngọt ghê gớm lắm. Cái ngọt của Ngũ dục còn ngọt hơn cả đường thốt nốt ở miền Tây nữa các bạn ơi. Nó ngọt kinh khủng, nó ngọt đến mức mà khi nếm vào là tay chân quay cuồng, mắt bị mờ, run rẩy, sướng đến mức mà kiếm kề vào cổ không biết đau, cắt đứt lưỡi máu chảy rồi mà vẫn còn thấy vị ngọt. Thế mới chết!
Chúng ta thực sự đang bách hại chính bản thân của mình, hủy hoại cuộc đời bằng những Pháp bất thiện được bôi ở trên những lớp mật ngọt của Ngũ dục.
Các bạn thân mến! Chúng ta sẽ hỏi: “Vậy thì để thưởng thức cuộc đời là thưởng thức gì?”.
Ngũ dục được phủ trên lưỡi kiếm, nó ngọt, nó giết chết ta, cho nên ta cứ khổ hoài. Các bạn cứ nhìn lại cuốn sổ nhật ký của đời mình, có bao nhiêu phần của cuộc đời các bạn được sung sướng tột độ, và có bao nhiêu những nỗi niềm sung sướng cao tột có thể tồn tại được lâu, có chăng cũng chỉ là một thoáng trôi qua trong chốc lát như người say thuốc, hoặc như người bị nghiện những thứ gây mê tạo ra ảo ảnh, ảo giác, quay cuồng như bom vụ, rồi vụt tắt như ánh sao trời lóe lên, như một ngôi sao sáng vậy thôi. Nhanh quá, chẳng còn!
Xã hội này cứ lộn xộn là bởi vì thật nhiều người cứ thích thổi phồng cuộc đời của họ lên như bong bóng. Họ có sức, sức đó là sức của tiền, của quyền lực, của danh vọng, của địa vị, của sức mạnh. Họ thổi bong bóng cho phù to lên, nhưng bong bóng đó là bong bóng say. Ở cuộc đời ngày nay có chuyện bong bóng say các bạn! Bởi người ta tẩm thuốc, thuốc mê, người ta tẩm á phiện, người ta tẩm nhiều thứ vô trong đó để rồi ta thổi hơi ta vào, nó phình ra, rồi hơi của ta nó sẽ kích hoạt các chất phấn á phiện bên trong chiếc bong bóng đó, để rồi nó phun ngược lại ta ngửi, ta say, ta ngửi, ta quay, ta vui với cảnh loay hoay giữa đời. Để rồi ta làm sao? Ta chết, ta chìm xuống biển sâu. Thần linh ngó xuống ta chẳng biết phải làm gì nữa đây? Ta lại cầu, ta lại xin. Bao nhiêu kiếp rồi ta té xuống vực sâu để rồi ta xin, ta cầu chính là bởi vì ta thổi bong bóng của cuộc đời, bong bóng của Ngũ dục cho to, chảnh quá. Sang chảnh đến mức mà tự tôn, tự cao, tự đại nên không biết thưởng thức cuộc đời.
Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tới cuộc đời dưới ánh minh Tuệ Toàn Giác, Toàn Tri. Đấng Tự Giác, Đấng Giác Ngộ, Đấng Đại Hùng Đại Lực, Đấng Đại Từ Đại Bi, Đấng có sức mạnh đẩy lùi Ma quân, xua tan tất cả những áng mây mù của nghiệp chướng để mặt trời Trí Tuệ được hiển lộ giữa không trung soi đường cho muôn người đi vào cuộc đời không còn bị vấp té mà có thể thưởng thức hương vị ngọt của cuộc đời qua Tánh Phật hiển linh.
Thưởng thức cuộc đời? – Có!
Có, dễ và ai cũng làm được bởi cuộc đời không thể chỉ có một phía là khổ đau, phiền não. Lý duyên khởi của nhà Phật, có khổ đau, phiền não thì có hạnh phúc và bình an, và suốt cuộc đời ta chỉ tìm hạnh phúc, bình an trong phiền não và đau khổ, trong cái ác, bất thiện mà thôi, trong Ngũ dục mà thôi.
Nay theo lời của Đức Phật dạy, chúng ta không đắm đuối trong Ngũ dục để tìm hạnh phúc và bình an, để cuối cùng cái kết là khổ đau, phiền não nữa, mà ta mang Trí Tuệ trong hơi thở Chánh Niệm, ta mang tình thương, lòng Từ Bi cao tột từ Mu A Mu Sa và mang đuốc Tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang soi vào trong năm miền mật ngọt Ngũ dục, để chuyển năm Ngũ dục này thành năm phương tiện dẫn đường cho chúng ta thấy được một mặt nữa, một mặt nửa của cuộc đời đó là hạnh phúc của Pháp Thiện.
Các bạn! Thưởng thức cuộc đời chính là ta biết hành thiện để tích đức, thì chẳng cần mật ngọt của Ngũ dục, chúng ta có mật ngọt của Cam Lồ Tịnh Thủy từ Phật Tánh phun lên, như mạch nước bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đời đời kiếp kiếp luôn đầy đủ. Đây là mật ngọt Cam Lồ Tịnh Thủy mà Đức Quan Thế Âm Mẹ hiền, Ngài đã thành tựu được qua Tánh Nghe và Nhìn thấu bởi mật ngôn số 02 nên Tâm Từ Bi của Ngài đã hòa quyện vào với mật ngọt của Cam Lồ Tịnh Thủy tình yêu thương, Tánh Biết, Tánh Thấy để Tầm Thinh Cứu Khổ, thấy chúng sanh khổ, Ngài đã nhỏ giọt mật Cam Lồ xuống để cho chúng sanh thấy, biết được đau khổ, phiền não mà hồi về bờ Giác Ngộ. Để cho chúng sanh thấu và liễu thông được thanh kiếm sắt của bất thiện đang kề cổ, sát miệng, phủ lên Ngũ dục mật ngọt giết chết cuộc đời của chúng ta.
Trở về với Chánh Niệm hơi thở, hòa mình vào trong năng lượng Từ Bi của Phật, nương vào Hùng Lực của Đức Bổn Sư và Trí Tuệ Pháp hành, Phép lắng nghe và quán chiếu của Mẹ Quan Âm qua mật ngôn số 02, chúng ta sẽ khơi nguồn đạo mới trong tâm, khơi nguồn mật ngọt trong Cam Lồ Tịnh Thủy, lòng Từ Bi, Trí Tuệ viên mãn nhìn thấu, thấy để buông. Và đúng! Cuộc đời sẽ hạnh phúc vô cùng và chúng ta sống sẽ có ý nghĩa vô cùng, bởi từ khi chúng ta nhận thức Ngũ dục là mật ngọt giết chết ta, ta từ bỏ, và kể từ khi, ta nhận ra Cam Lồ Tịnh Thủy từ trong Tánh Biết, Tánh Thấy quán chiếu bởi hơi thở Chánh Niệm Từ Bi quán, ta đã biết thưởng thức cuộc đời, ta biết thưởng thức mật ngọt của Cam Lồ Tịnh Thủy cuộc đời của Đức Quan Thế Âm truyền dạy cho chúng ta, ta đã biết ý nghĩa cuộc đời cao cả vô cùng, và còn một mặt nữa mà đã đời đời kiếp kiếp ta đã quên, mặt đó chính là mặt thật ngọt của Tánh Phật hiển linh trong Chánh Niệm hơi thở Từ Bi quán, trong Tánh Thấy, Biết thật rõ các Pháp Vô Thường sanh – diệt. Thấy được các Pháp Vô Thường sanh – diệt là khổ tận, sẽ không còn, thấy được các Pháp Vô Thường sanh – diệt từng sát na thì Cam Lồ Tịnh Thủy sẽ tuôn chảy trong Tâm thức và ta sẽ hết khổ, ta sẽ thưởng thức được cuộc đời. Cuộc đời không phải đắm chìm trong Ngũ dục phủ lên trên lưỡi kiếm để rồi ta ăn, ta hăng rồi ta say, ta say rồi ta cuồng, ta cuồng rồi ta điên, ta chết trong đau khổ, ta không biết thưởng thức cuộc đời.
Phật đã tới, Phật chỉ cho chúng ta một con đường quay trở lại để thưởng thức cuộc đời đích thực khi có đầy đủ nhân duyên, phước báu làm con người hiện tại, cao quý vô cùng nếu biết thưởng thức cuộc đời ngay bây giờ. Để đối với cha mẹ và ông bà, chữ “Hiếu đạo” viên thành, đối với vợ chồng thì đạo nghĩa vợ chồng luôn luôn hiển lộ trong gia đình, đối với con cái, đối với xã hội, đối với bạn bè, tình của con người với con người đối xử với nhau một cách tử tế và nâng cấp trong sự thông cảm, hiểu biết để biết san sẻ yêu thương, để biết sửa mình, biết sửa mình để làm sao đó, ta và người có thể bỏ qua tất cả sự dị biệt, muôn ngàn sự dị biệt để đồng hành trong cái chung, chung đó là cái chung của Tâm Từ Bi Chánh Niệm hơi thở, chung của Tánh Thấy, Biết rõ ràng ta và người chẳng khác, thật bình đẳng. Để dấu chân của người chính là đâu chân của ta, để bóng hình của người hòa quyện với bóng hình của ta, ta người nên một, để có thể tới được và thưởng thức tận cội nguồn tư tưởng, cảm xúc của từng chúng sanh và để có thể vỗ đôi cánh Thiện Thần bay lên bầu trời cao thưởng lãm ánh sáng của Trí Tuệ Như Lai đang lan tỏa cho mỗi người chúng ta. Thưởng thức cuộc đời thật hạnh phúc xiết bao!
Có người có tiền, có của, có quyền, có lực mà đau khổ triền miên, thất bại triền miên. Họ có tiền, tại sao thất bại? Họ thất bại trong những phương diện khác, phương diện mang lại hạnh phúc cho họ. Họ có đầy đủ hết nhưng họ vẫn bị lừa tiền, lừa tình, lừa quyền, lừa đủ mọi thứ và cuối cùng họ bị lừa riết rồi họ biến thành con lừa lầm lũi trong cuộc đời. Lừa thì ưa nặng, và họ cứ bị những điều sai trái của cuộc đời đè nặng lên trên vai.
Có những Bậc Đạo Sư, có những Bậc Hòa Thượng, những Bậc Thánh, cuộc đời của họ nói đến năm thứ như Tiền tài, Danh vọng, Địa vị,…nó nhẹ như tơ hồng, chẳng có một chút gì, nhưng sự an lạc, hạnh phúc của họ thì lan tràn mười phương pháp giới, đó gọi là không mà là có, còn cái có trong Ngũ dục, có đó nhưng là không. Bởi chúng ta đều biết, ngày sau khi tới với mình, bao nhiêu của cải nào người có mang theo? Chúng ta không mang theo được gì hết.
Thưởng thức cuộc đời chẳng phải là từ bỏ tiền bạc, danh vọng, địa vị, phú quý ở đời, mà thưởng thức cuộc đời chính là biết sử dụng những cái đó thành phương tiện hữu dụng để mang lại lợi lạc của sự hạnh phúc, bình an trong kiếp người tràn đầy khổ đau này. Để san sẻ với những con người bất hạnh, đau khổ, để sống một lòng Hiếu đạo khi còn cha, còn mẹ, để sống một lòng đúng với đạo nghĩa vợ chồng khi còn có nhau bên đời, để sống với con cái, bạn bè, với tình nghĩa huynh đệ, tỷ muội, với tình Thầy trò cho đúng mức, để chúng ta thực sự sống mà không còn bị kẹt trong sự dính mắc của Tham – Sân – Si, của những điều ham muốn tột cùng của kiếp người.
Chúng ta phải chấm dứt ngay sự gọi là nếm mật ở trên lưỡi kiếm, thưởng thức cuộc đời một cách sai trái để đắm mình trong đau khổ và tội lỗi, hãy đứng dậy và trỗi dậy như đỉnh thái sơn một lần vươn thật cao để thấy ánh mặt trời Trí Tuệ của Phật hùng dũng giữa cuộc đời này, dũng mãnh giữa cuộc đời này, phá tan mọi Ma quân cám giỗ của cuộc đời để đi vào giữa cuộc đời sanh – diệt, Chánh – Tà này với tâm tịch tĩnh, bình đẳng và luôn luôn hoan hỷ như một người dũng sĩ trở về thành trong khúc khải hoàn ca của NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang bởi đã thấy, bởi đã biết qua Trí Tuệ của Phật thắp sáng trong cuộc đời, thấy được sự ác, thấy được lầm lỗi, thấy được cái sai, thấy được cái mê muội trong mật ngọt bôi lên kiếm, ta từ bỏ mật ngọt của Ngũ dục và ta biến mật ngọt của Ngũ dục thành chất liệu phương tiện để độ sanh cho ta và độ sanh cho muôn loài, đó là biết thưởng thức cuộc đời.
Người biết thưởng thức cuộc đời là người biết lìa xa Pháp bất thiện, người biết thưởng thức cuộc đời là người biết trở về với Chánh Niệm hơi thở tiếp nguồn hạnh phúc, năng lượng tình yêu Mu A Mu Sa từ mười phương Chư Phật, người biết thưởng thức cuộc đời là người biết thắp sáng đuốc Tuệ của Tánh Thấy, Biết nơi Mẹ hiền Quan Thế Âm đã thành tựu qua mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. Có ở trên tay 02 Pháp Bảo vi diệu, Pháp Bảo của năng lượng Từ Bi đó là Từ Bi quán Mu A Mu Sa và quán Tánh Thấy, Biết của Vô Thường sanh – diệt, Khổ, Vô Ngã, quán chiếu sâu như thấy, thấy tất cả thật rõ, rõ như 52:29 thực tướng cuộc sống, đó là thưởng thức cuộc đời.
Cuộc đời không phải chỉ sống, sinh ra để khổ rồi chết, mà cuộc đời sinh ra để sung sướng và thành Phật, đó là cứu cánh ba đời Chư Phật. Cuộc đời sinh ra là để gọt giũa, rửa sạch, tẩy uế trược, để viễn ly tức là từ bỏ mọi điên đảo mộng tưởng đi về với Niết Bàn như Ngài Quan Thế Âm trong Tâm Kinh Bát Nhã, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, tâm không còn bị chướng ngại nữa để làm sao ta hùng dũng đứng dậy vượt qua mọi thử thách, từ bỏ mọi điên đảo mộng tưởng để thẳng cánh về miền Chân Như Niết Bàn tịch tĩnh, như vậy chính là chúng ta biết thưởng thức cuộc đời.
Người biết thưởng thức cuộc đời là người luôn luôn biết trở về với Chánh Niệm hơi thở, người biết thưởng thức cuộc đời là người luôn luôn biết trở về với sự Tỉnh Thức của Tánh Thấy, Biết thật rõ để sống Hiếu đạo, để sống biết thông cảm và chia sẻ, để sống mà đối xử với nhau bình đẳng, sống để lan tỏa yêu thương, sống để san sẻ, sống với đôi mắt thương nhìn đời, sống với búp sen mới nở ở trên môi mỗi ngày, sống với mọi tạo tác yêu thương như tòa sen mời mọi người vào cuộc đời để hưởng sự thái bình và bình an, sống để gia đình không còn là cảnh Địa Ngục cấu xé, chửi bới, đánh nhau, lo toan những chuyện đời quá nhiều mà sống để biến gia đình thành Địa Đàng của sự thanh tịnh, Niết Bàn của sự an vui. Sống để mọi giềng mối trong cuộc đời với những sự quan hệ giữa người với người, chúng ta luôn luôn tránh được những tạo tác gây sầu muộn, đau khổ và phiền não, đau đớn cho người, mà luôn luôn tạo ra một cội nguồn khơi dậy niềm vui. Sống để chúng ta biết thưởng thức cuộc đời là sống như một sứ giả mang thông điệp của tình yêu, mang thông điệp của Từ Bi, mang thông điệp của ánh sáng Thấy, Biết, Từ Bi quán, quán Vô Thường, quán Vô Ngã, quán Khổ, quán để thấu rõ vạn pháp sanh – diệt. Quán tức là nhìn, nhìn thấu, nhìn rõ để ta thành sứ giả, ta thành Bậc Thiện Thần mang thông điệp của Tánh Thấy viên mãn, dung thông của Tuệ Giác nhất như nơi hơi thở Chánh Niệm.
Các bạn thân mến! Phật đã tới và Ngài đã chỉ cho chúng ta phương thức để thưởng thức cuộc đời, dù trong kiếp người gọi là bể khổ nhưng biết thưởng thức thì bể khổ kia sẽ thành ao sen cho ta tắm mát giữa trưa hè. Còn nếu không biết thưởng cuộc đời trong Pháp Thiện cao siêu, nhiệm mầu của Chánh Niệm hơi thở Từ Bi quán, Vô Thường, Vô Ngã Khổ, thì cuộc đời sẽ thành vũng sình lầy, sẽ thành hồ hôi thối, sẽ thành bể khổ trù dập, dìm chúng ta xuống đáy khổ của cuộc đời, còn sống biết quay về nương vào Chánh Niệm hơi thở Từ Bi quán, nương vào Chánh Niệm hơi thở của quán Vô Thường, Khổ, Vô Ngã là chúng ta sẽ biến bể khổ của cuộc đời thành hồ sen, hồ sen mát giữa trưa hè nóng bức, ta cùng người nhảy xuống tắm một hơi. Ôi cuộc đời, khổ, khổ chẳng còn nữa, hạnh phúc kia dâng trào không xiết kể.
Các bạn thân mến! Hãy sống với tình thương chân thật và hãy quay ngược trở lại để thưởng thức cuộc đời. Chẳng còn bao lâu nữa bởi nào ai trong chúng ta biết chắc được ngày nào, lúc nào, giờ nào, giây nào sự chết, Thần chết sẽ tới gõ cửa cuộc đời của chúng ta. Cho nên, hãy quay về với sự tu tập, với sự khai thị của Phật để thưởng thức cuộc đời tại nơi đây. Đừng chần chừ, đừng hứa, đừng hẹn bởi cuộc đời đã bao nhiêu lần chúng ta bị thất hẹn, người ta hẹn mà không tới, ta buồn ta khổ rồi, nay ta bị thất hẹn với bản thân, tức là đang treo sợi dây lên trên cây để tròng vào cổ, nhảy xuống tự tử mà chết, chết trong từng giây phút của hơi thở đi ra mà chưa thể trở vào một cách Chánh Niệm Từ Bi.
Các bạn! Hơi thở Chánh Niệm Từ Bi mới chính là hơi thở của cội nguồn thưởng thức cuộc đời, là hơi thở của sự sống, còn hơi thở không có Chánh Niệm Từ Bi là hơi thở bất thiện, tiêu cực đang tẩm độc vào cuộc đời và cuộc đời sống cũng như chết, đi mà như thây ma, lỗ bóng giữa cuộc đời. Khổ!
Thôi! Chúng ta hãy trở về, hãy trở về thực sự, hãy nghe thông điệp cao cả mà Đức Thế Tôn truyền dạy, để một lần nữa chúng ta sống và thưởng thức cuộc đời một cách đích thực để hạnh phúc, bình an nơi thân của ta, nơi tâm của ta, nơi gia đình của ta, nơi xã hội, quốc độ ta đang sinh sống.
Hãy giữ cho hành tinh Tâm thức luôn sạch sẽ và luôn xanh bằng Pháp Thiện Từ Bi quán, bằng hơi thở Chánh Niệm quán chiếu Vô Thường, Vô Ngã, Khổ.
Mời các bạn đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau.
“Thưa Phật! Chúng con thực sự đã sai lầm khi say mê vị ngọt của mật bôi trên kiếm của bất thiện nên đã nhiều đời nhiều kiếp chết xuống âm ty, địa tào không giác ngộ được, nay đã thấu, nguyện từ bỏ, quay trở về với Pháp Thiện Chánh Niệm Từ Bi để thưởng thức cuộc đời mật ngọt của Cam Lồ Tịnh Thủy.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
“Phật ơi! Bao nhiêu kiếp qua chúng con đã phá hoại cuộc đời của mình, cuộc đời hiện hữu nơi đây do công đức của ông bà, cha mẹ đặt để, bởi đắm chìm trong mật ngọt của Ngũ dục nay hiểu được chân lý, xin chuyển Ngũ dục thành phương tiện để có cơ hội thưởng thức cuộc đời qua mật ngọt của Chánh Niệm hơi thở Từ Bi quán, quán chiếu Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
“Chúng con nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia độ cho chúng con biết quay về với Pháp Thiện để thưởng thức cuộc đời trong Chánh Niệm hơi thở Từ Bi quán và Tánh Thấy, Biết rõ ràng của Pháp quán chiếu Nhĩ căn viên thông.”
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang. (05 biến)
Hồi hướng:
Mô Phật! Chúng ta đã tu xong rồi, mời các bạn chúng ta chắp tay hồi hướng công đức.
Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con quán chiếu và thấu rõ được vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.
Chúng con nguyện xin Chư Phật gia hộ để chúng con biết quay trở lại để thưởng thức cuộc đời này và nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia biết quay đầu thưởng thức cuộc đời bằng cách thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.
Nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế chữa lành các bệnh nhân và nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra thật nhiều vắc xin và thuốc trị bệnh.
Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não tìm được hạnh phúc và bình an nơi Pháp Phật nhiệm màu.
Hồi hướng cho tất cả các Chư hương linh đều theo thiện nghiệp mà tái sanh cảnh lành.
Xin Chư Phật mười phương chứng minh.