Mỹ Thắm đánh máy, Bảo Minh biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Sư Cô và các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến! Đã tới giờ đồng tu rồi mời các bạn chúng ta chắp tay quy ngưỡng thân tâm về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Chúng con cũng đồng hồi hướng và cầu nguyện cho người dân miền Trung của chúng con đang ở trong bão tố, lũ lụt. Xin Chư Phật, xin mẹ Quan Âm gia trì để cho muôn người cùng nghĩ và thương về người dân miền Trung, giúp đỡ cho người thân của chúng con vượt qua trong giai đoạn khó khăn này.
Các bạn thân mến! Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn luôn luôn dựa trên nền tảng của Đức Phật dạy gọi là Tín – Nguyện – Hạnh, Giới – Định – Huệ.
Tín là tín tâm với tam bảo, tin vào Đức Phật là bậc thầy, giáo pháp của Ngài là con đường dẫn ta tới sự giải thoát. Và tăng thân là năng lượng hòa hợp để chúng ta hợp nhất cùng với nhau không dính mắc trên con đường tu. Và giữ năm giới, năm giới của người Phật tử tại gia để chúng ta ngăn ngừa những việc ác có thể xảy ra để rồi từ đó chúng ta bảo hộ thân tâm của mình. Đồng thời hành thập thiện để tăng trưởng phước báu và chuyển hóa những nghiệp ác đã tạo. Từ đó trí huệ được khai mở bởi do sự thấm nhuần từ trường yêu thương, năng lượng từ bi của Phật qua mật chú Mu A Mu Sa. Bởi thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn thiền chánh niệm hơi thở đối với thân thọ, niệm sứ qua năng lượng từ bi của Phật. Mà mỗi người chúng ta khi tu tập đều cảm ứng được với năng lượng dựa trên chánh niệm, quán chiếu thân thọ và chúng ta cảm ứng với năng lượng. Chính nguồn năng lượng cảm ứng từ bi tha lực đó phối hợp với tự lực, năng lượng tự thể của châu thân, kích hoạt năng lượng trong các vùng huyệt đạo dưỡng thân cho khỏe, trị bệnh làm cho tinh thần lành mạnh.
Đây là pháp phương tiện song hành với năng lượng từ bi thế hợp hài hòa từ ngàn xưa giúp cho chúng ta có thân được khỏe, tâm được thanh tịnh trong chánh niệm hơi thở quán chiếu, thấu rõ được cuộc đời theo lời Đức Phật đã dạy.
Đề mục các bạn gửi về hôm nay, một đề mục chúng ta cần phải tư duy để thấy được sự thâm diệu trong đề mục các bạn gửi về, đó là: “Đào Mồ Chôn Thân”. Mấy ai ở trên đời đào mồ để chôn mình đâu. Nhưng chúng ta sẽ đi vào đó trong buổi đồng tu ngày hôm nay, để hiểu được ý nghĩa của người xưa vẫn còn trong hiện tại.
Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, gia trì Phật lực khai mở trí tuệ để chúng con không còn đào mồ chôn thân của mình nữa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm trì mật chú, Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật!
Các bạn thân mến! Là con người, chúng ta bị ô nhiễm bởi suy nghĩ của đời thường. Nhắc tới chữ chết ai cũng sợ, người ta tránh né nó. Từ sợ chết, người ta đi tới sợ những màu sắc được đặt để cho ý nghĩa của sự chết, như màu trắng khăn tang, màu đen chết chóc. Rồi người ta còn lại sợ chết nữa, sợ hãi những niềm tin, kiêng cử, nhắc nhở, nói chuyện hoặc là một cái gì đó đồng nghĩa với sự chết. Từ đó chúng ta bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Sự sợ hãi đó liên tục xảy ra trong cuộc đời. Và rồi hình như hình thành một nếp sống sợ hãi vô cùng. Và cái chết được gạt bỏ ra trong suy nghĩ, sinh hoạt đời sống của con người. Đối với Phật tử của chúng ta học về lời khai thị của Phật để liễu nghĩa về sự sống. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải học hỏi để không còn sợ hãi sự chết mà phải thật dũng mãnh vượt qua tất cả để chúng ta sống an nhiên tự tại. Đức Phật đã dạy từ những thuở đầu trong cách giáo lý của Ngài hướng dẫn cho chúng ta. Sống nhìn thẳng vào khổ đau, phiền não và khổ đau, phiền não đó nó tới từ sự chết. Thấy rõ được sự chết là thấy rõ được khổ đau và phiền não và thấu hiểu được sự chết là chuẩn bị cho một bước đường tái sanh trong sự sống.
Đào mồ chôn thân là còn sợ nữa, không ai vác cuốc ra ngoài đồng đào cái mộ để chôn mình sau này. Nếu mà thấy một người nào đó vác cuốc, vác xẻng ra đồng mà đào mồ, rồi ta tới hỏi anh làm gì, người ta trả lời tôi đào mồ để chôn thân tôi. Chắc có lẽ các bạn sẽ cảm thấy ghê tởm, sợ hãi một con người khùng điên phải không các bạn? Nhưng đào mồ chôn thân dưới một góc độ nào đó vẫn hàm ý dạy dỗ chúng ta phải suy nghĩ về sự chết, và phải trực diện, nhận diện sự chết của chúng ta trong từng ngày. Có vậy mới nâng tầm kiến thức để vươn lên từ sự chết, sống ở trong niết bàn, an vui hiện tại. Thần chết đã tới trốn đâu cũng không được. Thần chết đã gõ cửa chạy đâu cũng không thoát. Thần chết đã mời gọi xoay lưng cũng phải đi theo.
Vậy thì có gì ta phải sợ chết đâu, huống hồ chi là đào mồ chôn thân. Thuở còn rất là nhỏ, Bảo Thành đây, chính mình đã chứng kiến, không ai xa lạ đâu, đó là bà cố ngoại. Lúc đó Bảo Thành nhỏ lắm, bà cố ngoại đã tám mươi ngoài. Thì lúc đó bà cố ngoại nói với cha mẹ rằng: “Các con mua cho bà một cái hòm đặt ở đây và sẵn sàng đào mồ đi để mai mốt bà có ra đi hòm có sẵn, mồ có sẵn” Mà thật sự cha mẹ Bảo Thành đã mua một cái hòm, thời đó mà, thời những năm sau 1975, nghèo nghèo cũng phải cố gắng mua cái hòm thật tốt cho bà cố ngoại, đào sẵn mồ. Từ đó bà cố ngoại lúc nào cũng nhìn cái hòm đặt ở ngay giữa nhà, sờ, nhìn, cười tươi thật là tươi, hạnh phúc vô cùng.
Rồi cứ chiều chiều, bà cố ngoại đi ra ngoài nghĩa trang đó, nghĩa địa đó, nhìn dưới mồ mỉm cười. Nhiều lúc bà cố ngoại còn dắt Bảo Thành đi ra ngoài đó nhìn cái mộ và nói rằng: “Đây, chỗ này, mai mốt ngoại nằm ở đây”. Rồi về nhà đi chung quanh cái hòm lẩm bẩm gì, hồi nhỏ đâu có biết. Sau này lớn mới biết bà ngoại đi vòng vòng cái hòm cầu nguyện, đọc kinh.
Các bạn, nay học được của nhà Phật, thấu nghĩa điều này cảm động vô cùng. Người ta thường nói, cái đức mình có được ngày hôm nay để học Phật hoặc để sống, để thành tài có phước báu đều do cửu huyền Thất Tổ ông bà để lại cho chúng ta. Suy nghiệm điều này Bảo Thành hạnh phúc, bởi bà cố ngoại trong phần cuối của cuộc đời cống hiến cho con, cho cháu. Chẳng một sự sợ hãi trước sự chết mà sẵn sàng chuẩn bị trong sự an vui, tịch tĩnh, đào mồ chôn thân cho mình. Mua hòm để sẵn, đi nhiễu quanh nhiều vòng tụng kinh, miệng mỉm cười, tươi mát như sẵn sàng đón nhận, chẳng phải nằm vào cái hòm mà chui xuống lòng đất với giun, dế mà như là một sự hạnh phúc bước vào tòa sen sẵn sàng ra đi. Điều này không nói khống, bởi những ai cỡ tuổi như Bảo Thành hoặc có thể bây giờ vẫn còn phong tục đó. Người lớn tuổi thường đào mồ để chôn thân mình trước, chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, còn mua hòm để sẵn nhìn rõ cái hòm đó. Bởi vì ông bà ta xa xưa theo lời Phật, quán chiếu cái hòm không phải là nơi để chết nằm vô đó. Mà quán chiếu sự chết như một cái cửa, như Khải Hoàn Môn để bước qua khải hoàn trở về với đất trời tòa sen thanh tịnh. Tòa sen của sự vô nhiễm, nhìn cái mồ đào sẵn như ngưỡng cửa bước qua sự chết để tái sanh vào cảnh thiện. Chắc chắn các vị lớn tuổi khi nghe điều này thấy điều đó là có thật. Người xưa can đảm như vậy. Người xưa, lời của Đức Phật không được truyền dạy nhiều đâu, bởi cứ chiến tranh triền miên, phương tiện in ấn, kinh sách thật là khó, học hỏi của các bậc thầy thì cũng khó nữa, chùa thì xa. Nhưng lời mà các vị đã nghe được thì truyền lại từ ông bà, từ cha mẹ nhưng nuôi dưỡng bằng trí tuệ hiểu biết, truyền miệng, truyền khẩu, ứng dụng thật rõ.
Chữ đào mồ chôn thân là có thật các bạn ơi. Chứ chữ đó thời xưa như một niềm kiêu hãnh, hạnh phúc cho những người có sự sáng suốt, nhìn thấu, nhìn rõ, hiểu biết để buông. Cứ suy nghĩ về chủ đề, đề mục các bạn gửi về. Hình ảnh của bà cố lại hiện về trong tâm thức, thấy từng tạo tác mà thuở xưa, kêu cha mẹ Bảo Thành mua hòm đào mồ để chôn thân, càng nghĩ hạnh phúc nhưng cũng xúc động. Bởi thuở còn nhỏ đó, bà cố nhiều lần dắt Bảo Thành đi qua cái mồ đào sẵn ở nghĩa trang đó. Cứ đi loanh quanh lẩm bẩm đọc kinh mà hồi nhỏ có biết gì đâu. Ngoại đọc kinh, ngoại đọc kinh để sẵn sàng bước xuống hố sâu không nằm với giun dế, nhưng hố sâu đó là cửa để đi vào sự viên mãn cuộc đời trong thanh tịnh. Ngoại còn dắt Bảo Thành đi vòng vòng cái hòm. Ơ, đọc kinh, tiếng kinh tiếng kệ, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Hình ảnh đó tuyệt vời, tuyệt vời. Thật là diễm phúc, cả một thời quá khứ Bảo Thành đã nhìn rõ hiện tượng đào mồ chôn thân, mua hòm để sẵn của bà cố ngoại.
Nay nói về chủ đề này, biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời ngoại còn sống hiện về ngay trước mặt. Hình bóng của ngoại mồn một trước mặt đây, ngoại vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Và niềm tin đó đã để cho Bảo Thành thấy rằng ngoại đã siêu thoát về cảnh thiện lành mà chính bản thân của ngoại đã đào mồ để bước qua cửa tử, đã mua hòm để tái sanh trong tâm thiện lành. Đào mồ chôn thân các vị lớn tuổi đều biết. Có thể ngày nay không rõ, phong tục đâu đó vẫn còn như vậy chăng.
Trở về ý nghĩa đào mồ chôn thân của người xưa nó cao cả vô cùng, nó là hiện thực đúng chân lý, giáo lí của Đức Phật. Người xưa dũng cảm, từ bi và trí tuệ, chẳng sợ chết. Nhìn sợ chết như là Khải Hoàn Môn bước qua nhẹ như tơ hồng. Sẵn sàng đào mồ, không phải chôn vào lòng đất trở về với cát bụi mà thể hiện hạnh buông xả trở về để tái sanh nhẹ nhàng không dính mắc.
Ngày nay đối với Bảo Thành và các bạn, đào mồ chôn thân ta không còn hàm ý cao siêu như ông bà mình xa xưa nữa. Chúng ta cũng đào mồ, chúng ta cũng chuẩn bị chôn thân nhưng thật sự chúng ta đào mồ chôn thân vào cửa tử để đi xuống địa ngục mà không rõ, không hay. Chứ ông bà mình đào mồ chôn thân là để tái sanh vào cảnh lành siêu thoát, còn ta đào mồ chôn thân là về địa ngục tam đồ khổ. Ông bà đào mồ sẵn trước để nhiễu vòng tụng kinh giải thoát, mua hòm sẵn để nhìn như thấy sự sống vô thường sanh diệt. Còn ta không thấy được cái mồ kia như cửa giải thoát, không thấy được hòm như vô thường sanh diệt mà chấp, mà bám, mà dính líu vào đó. Để tự đào mồ chôn thân, đào mồ chôn thân trong cái tham tận cùng của cơ hội sống chộp giật hằng ngày. Đào mồ chôn thân trong tâm sân, ích kỷ cho mình. Đào mồ chôn thân trong tâm tham thật là tham không bao giờ dứt bỏ được ngũ dục đầy đó mà ôm mãi ở trong lòng. Ta thực sự đang đào mồ chôn thân. Trái ngược với ý nghĩa của người xưa thánh hiền, cổ đức để lại, xấu hổ, nghĩ thấy mà xấu hổ.
Gương người xưa đào mồ chôn thân là bài học cho con cháu học. Gương ngày nay, đào mồ chôn thân cũng là một bài học để ta tránh xa, cũng hành động đó mà khác biệt tư tưởng. Các bạn có thấy bạn đang đào mồ chôn thân của mình hay không. Mỗi khi các bạn ứng dụng những ngôn ngữ gai góc, sắc như dao, nhọn như giáo đối với đấng bậc sinh thành hoặc vợ chồng người thân, hoặc trong xã hội chính là chúng ta đang đào mồ chôn thân để đi gặp diêm vương đó. Khi mà các bạn tạo những tạo tác mà gây đau khổ, đoạt quyền, đoạt lợi, tranh dành, lấn át, hơn thua, tranh chấp là các bạn đang đào mồ chôn thân để gặp diêm vương đó.
Khi mà các bạn khởi lên những tư tưởng, suy nghĩ sai trái, ác độc, chính là các bạn đang tự đào mồ chôn thân. Mà thật sự cái mồ này không phải là cửa để đi tới Khải Hoàn Môn mà cửa đi vào chỗ tử vong kiếp này qua kiếp sau, khổ vô cùng.
Chúng ta bởi nhận thức không rõ, quán chiếu sự chết không tường như lời Phật dạy. Để hãnh diện về đời người, thấu rõ cái chết, vô thường sanh diệt để sẵn sàng đào mồ bước qua đó như cửa Khải Hoàn Môn, sẵn sàng nằm vào hòm như tòa sen viên mãn thoát tục.
Chúng ta đào mồ chôn thân bằng những tạo tác từ tư tưởng, lời nói và suy nghĩ ô nhiễm, cấu trượt trong tham, sân, si, hỉ nộ, ái ố, trong bất thiện nghiệp, trong tranh chấp. Một lời nói mà không như ý, nghịch ý rồi, ôi cha thì chúng ta mang xẻng, mang cuốc ra đào mồ chôn thân bằng những ngôn ngữ tác ý ác, phản lại ngay. Họ nói một lời sai ý thì ta nói cả trăm lời dội lên đầu họ cho nó công bằng. Kiểu này là đào mồ chôn thân thật sự rồi, cái mồ kia là cửa xuống địa ngục, cái hòm kia là lò thiêu thân tâm của ta.
Các bạn, chúng ta người con của Phật trong hiện cảnh sống bận rộn khó có thể tới chùa nghe kinh. Nhưng vì nhân duyên khó khăn cỡ nào thì mỗi người chúng ta cũng có nhân duyên với các bậc tôn túc khác nhau, các pháp môn khác nhau. Phật nói, không thể độ người không có duyên, lời nói của Bảo Thành nhất định sẽ thấm nhuần vào các bạn nếu có duyên. Cho nên khi các bạn có duyên nghe được lời Bảo Thành nhắc nhở sẽ thấm nhuần vào trong tâm thức, hiểu thật là rõ từng câu, từng chữ của Bảo Thành đang truyền đạt. Còn như không có duyên, Bảo Thành dùng hết sức cũng không thể đả thông tư tưởng. Nhưng ít nhiều gì trong cuộc sống, chúng ta đã có duyên với Phật rồi, thì nhớ phải ứng dụng lời Phật trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngủ, khi ăn, khi nói, khi làm việc. Và nhớ rằng sự chết cận kề trong từng giây phút ngắn dài như một hơi thở mà thôi. Ta không nhất thiết như bà cố ngoại của Bảo Thành phải đào cái mộ để chờ chết hoặc mua cái hòm để sẵn nhưng mỗi một giây phút ta phải nhìn thấy cái hòm, cái mồ của chúng ta đang mở rộng đón ta vào. Thì ta phải nhất thiết tâm can của chúng ta như bà cố ngoại. Cố gắng mà nghe lời Phật ứng dụng cho đàng hoàng để rải hoa giác ngộ vào trong hòm, để tưới tẩm cam lộ vào trong mồ, để cam lồ gội rửa trần ai, hòm kia như thể liên hoa khai mời.
Các bạn, có như vậy ta mới thoát tục đấy, ta mới xứng đáng là con cháu của cổ nhân, thánh đức, ta mới là xứng đáng của con cháu, là của cửu huyền thất tổ ông bà, cha mẹ. Và đối với chúng ta, người con của Phật cái chết như hoa sen đang nở, cái mồ như Khải Hoàn Môn để bước vào, chẳng sợ. Và chúng ta luôn luôn chuẩn bị, sống trong một đời sống tỉnh thức chánh niệm. Tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và hành động đều khởi nên từ tâm thiện lành. Tâm thiện là nhân, để trổ quả Bồ tát, để sinh trái Phật, các bạn. Do đó chúng ta đừng sợ gì bởi chính Thế Tôn, Đức Phật đã dạy: “Các con hãy quán chiếu sự chết để thấy rõ niết bàn bên kia cái cửa của sự chết”. Chúng ta lại theo lời ông bà, cha mẹ, cổ nhân xưa ứng dụng theo lời Phật, sẵn sàng đào mồ chôn thân bằng những cái xẻng, bằng những cái cuốc của chánh niệm hơi thở. Chúng ta sẵn sàng mua một cái hòm vi diệu pháp trong chánh niệm hơi thở, năng lượng từ bi. Để nhìn thấu suốt qua cái hòm đó, qua cái mồ đó mà tịch tĩnh thấu hiểu được đời sống vô thường sanh diệt liên tục. Để chúng ta luôn tỉnh thức trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu để không còn đau khổ, phiền não. Để an vui nhất như, như hình ảnh của bà cố ngoại ngày xưa dắt Bảo Thành ra cái mồ ở nghĩa trang, dắt Bảo Thành đi nhiễu quanh cái hòm, miệng tụng kinh nhẹ nhàng thanh thản, chờ đến ngày cuối như đã biết trước được ngày mình ra đi. Hạnh phúc, hạnh phúc! Chắc chắn những vị lớn tuổi đã từng chứng kiến ông bà của mình, có thể ông bà ngoại hoặc ông bà cố làm chuyện đó. Chúng ta thuộc về thế hệ trước có diễm phúc vô cùng bởi nhìn thấy điều đó trước mặt và thấy được điều đó thật sự đúng là chân lý Đức Phật đã dạy.
Lời Phật dạy cao siêu, nhiệm màu bởi ai chưa chuyển hóa được sự sợ hãi khi đương đầu với sự chết vào đau khổ, người đó không thể tái sanh về cảnh lành. Bởi còn có tâm tham chấp về sự sống nơi cõi vô thường của thân xác này. Cho nên đào mồ chôn thân là một chân lý của những con người thấu nghĩa, hiểu thấu, buông xuống mới có thể sẵn sàng đào mồ để chôn mình, mới có thể sẵn sàng để mua hòm để đó, để ra đi.
Hôm nay ta có cái mồ của chánh niệm hơi thở. Nếu các bạn chuyên tâm vào chánh niệm hơi thở mỗi ngày trong sự tịch tĩnh quán chiếu thân thọ, niệm sứ, là các bạn đang đào mồ đó. Một cái mồ của chánh niệm tuyệt vời vô cùng. Để khi sanh tử vô thường chợt tới cái mồ chánh niệm đã sẵn sàng bước vào để đi tới niết bàn.
Và các bạn sẵn sàng mua một cái hòm của tha lực Phật điển Mu A Mu Sa tràn đầy năng lượng từ bi trong cái thân này. Để khi con ma vô thường chợt tới nó biến thành Hộ pháp, Chư thiên mời gọi ta bước vào trong tòa sen của năng lượng siêu thế từ bi Mu A Mu Sa. Mà đi vào trong cái cửa Khải Hoàn Môn chánh niệm hơi thở để Phật đón đưa ta từng bước trong từng kiếp chuyển hóa cuộc đời, thanh lọc thanh tâm, thành tựu phước báu, có được công đức, nhập vào niết bàn trở thành Phật.
Các bạn, nói có vẻ hơi văn hoa nhưng thực tế. Các bạn nếu nhìn thấy được ý nghĩa này, lời dạy của Phật sẽ giúp cho chúng ta trở thành một dũng sĩ can đảm đương đầu với thần chết mà chẳng sợ hãi. Và thần chết sẽ trở thành bạn song hành với chúng ta từng ngày trong chánh niệm hơi thở để chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Nhiễu quanh cuộc đời trong chánh niệm hơi thở đón nhận năng lượng từ bi để lan tỏa sự sống an lạc và hạnh phúc ngay trong gia đình.
Ai biết được ngày sau sẽ ra sao? Ai biết được sự chết tới lúc nào? Và ai biết được hơi thở ra chẳng vào? Cho nên ta phải nuôi dưỡng cuộc sống của mình bằng chánh niệm hơi thở. Hơi thở vào chánh niệm tịch tĩnh đón năng lượng từ bi Phật trao ban, hơi thở ra lan tỏa tình thương ấy tới muôn loài hồi hướng cho chúng sanh.
Các bạn, chúng ta người con Phật hãy trở về với nếp sống cổ nhân, thánh đức, của ông bà, cha mẹ. Chẳng cần đào mồ ở ngoài kia nữa, chẳng cần mua hòm nữa nhưng phải sẵn sàng, phải sẵn sàng an trú trong nhà mồ của chánh niệm hơi thở. Tịch tĩnh, an yên trong cái hòm của năng lượng từ bi siêu thế Mu A Mu Sa. Chỉ là cái tên thôi mà, ý nghĩa mới là quan trọng.
Ý nghĩa của nhà mồ hay chánh niệm, ý nghĩa của cái hòm hay năng lượng từ bi chỉ là cái tên chế định ra, nói cho nó văn hoa đảo lộn chút xíu cho đánh thức sự tư duy. Nhưng chân thực mà nói chánh niệm hơi thở là Khải Hoàn Môn, là Khải Hoàn Môn để bước qua một sự sống mới an lạc. Và năng lượng từ bi, năng lượng từ bi là tòa sen cho ta ngồi để đi qua sự sống chết, sanh tử luân hồi mà chẳng dính mắc, chấp víu vào để có đau khổ các bạn.
Và hiện tại trong cuộc sống của chúng ta sẽ là niết bàn tại thế để nơi đó gia đình của chúng ta luôn hạnh phúc, xã hội luôn an vui. Và chúng ta có một đời sống phụng hiến tất cả cho tha nhân trong từng giây phút đang được sống ở cuộc đời như phước báu thành tựu và phước báu đón nhận được từ cửu huyền thất tổ.
Ngày hôm nay có thể những gì Bảo Thành đang có đều là phước báu của ông bà, cha mẹ và phước báu của tự thân. Phước báu đầu tiên Bảo Thành vẫn có ấn tượng mà không bao giờ tan được đó là phước báu của bà cố ngoại, đào mồ chôn ngoại, mua hòm để sẵn, an nhiên tự tại, nhiễu vòng xung quanh, tụng kinh sớm tối, hoan hỷ ra đi. Nghĩ như vậy mà vẫn thấy bàn tay của ngoại ấm vô cùng đã nắm chặt bàn tay của tuổi thơ khi Bảo Thành lúc đó. Dắt ra ngoài nghĩa trang nhìn cái mồ, nhiễu chung quanh vài vòng, nghe kinh kệ. Dắt Bảo Thành vòng quanh cái hòm nhưng tiếng kệ, tiếng kinh vẫn vang vọng trong tâm thức, chẳng bao giờ tan biến.
Các bạn, ta là con Phật các bạn ơi! Ta là con của Phật, ta là con của cha mẹ, ta là con cháu của ông bà, ta là con cháu của dòng tộc đã nhiều đời tu đức hạnh trong lời của Phật. Ta làm gì cho xứng đáng là con cháu, là con Phật, sống đúng như lời Phật dạy, chánh niệm hơi thở từng giây phút, quán chiếu tịch tĩnh và đương đầu nhận diện thật rõ đau khổ, phiền não và sự chết như Khải Hoàn Môn bước qua, như tòa sen đang nở cho ta đi vào sự sống hạnh phúc. Nếu ai quán chiếu điều này sâu sắc thì từng giây phút đang sống luôn hạnh phúc và bình an, sự sợ hãi tiêu tán chẳng còn mà sự an lạc luôn lan tỏa, gia đình luôn luôn tràn đầy tiếng cười, ấm cúng tình thương. Bất cứ nơi nào ta tới đều lan toả năng lượng từ bi tới cho muôn người, bởi đời sống trong hơi thở chúng ta có Phật hiện diện và có sự tự tin dõng mãnh bước qua mọi hoàn cảnh, mọi thử thách của cuộc đời.
Hãy tinh tấn làm việc thiện, hãy biết sống san sẻ, biết yêu thương, biết cho đi, biết phụng hiến bằng cả trái tim chân thành và lòng thành kính. Biết ơn đấng bậc sinh thành, biết ơn ông bà, biết ơn cửu huyền đã sống cả một đời phụng hiến cho tha nhân và cho con cháu như chúng ta thành người. Sự biết ơn đó phải biến thành hành động trong đời sống chánh niệm và đón nhận năng lượng từ bi từ Phật để nuôi dưỡng mãi. Để cội nguồn từ ông bà đó luôn chảy mãi xuôi về miền con cháu đời đời, kiếp kiếp. Để có hạnh phúc và bình an ngay tại cõi đời trần gian này.
Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi tay trái để chúng ta đồng tu bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở trí tuệ. Để chúng con sống trong chánh niệm mà hoan hỷ đào mồ chôn thân bằng pháp thiện của Phật dạy. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm trì mật chú, Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật!
Các bạn thân mến! Chúng ta tu theo Đức Phật dạy phải có trí tuệ và chúng ta phải mạnh dạn quán chiếu sự chết. Sự chết không phải là một sự đáng sợ như màu trắng khăn tang, màu đen chết chóc. Nó không phải là sự xúi quẩy, sợ hãi đâu, nó là một pháp thiền. Thiền quán chiếu sự chết, là thiền bước qua sự chết, là thiền thấu rõ được thành – trụ – hoại – diệt, là thiền nhìn thấu được sinh – lão – bệnh – tử, là thiền thành tựu được chánh định để xóa tan đi sự sợ hãi trong cuộc đời. Những vị sư tây tạng ngày nay vẫn còn, họ thường ra quán chiếu giữa một thân xác của người chết cả hàng trăm ngày. Để nhìn thấy rõ khi sinh, khi sống, khi lớn, khi chết thân xác hủy hoại như thế nào. Thấy ruồi bọ, thấy chim chóc tới ăn, thấy xương trắng còn đó chẳng còn gì nữa đâu. Chính điều đó, họ thấm nhuần được vô thường sanh diệt, tới đi nhẹ nhàng chẳng một mảy may sợ hãi, run sợ.
Chúng ta học Phật phải nhìn thấu được sự chết, không phải ở ngày cuối của cuộc đời mà thấy rõ sự chết sanh diệt trong từng sát na. Thấu lý chỗ này hạnh phúc vô cùng bởi còn có gì để bám víu trong cuộc đời chết chóc từng giây phút. Sống để cho đi, chết có mang được gì đâu mà ôm ấp giữ, để rồi cuối cùng cuộc đời tới ta trở thành thần giữ của, con ma giữ của, thậm chí là con thú giữ của. Mà của ta có gì đâu, chỉ là một chút vốn liếng của tâm sân, tham, si mà thôi. Vậy mà khư khư ôm mãi.
Người học Phật không sợ chết, người học Phật quán chiếu sự chết để trân quý cuộc đời trong hơi thở vào ra, để đối xử với nhau cẩn trọng trong ái ngữ, trong tư tưởng và hành động, tăng trưởng niềm vui và an lạc. Ai rồi cũng phải xếp hàng thứ lớp mà ra đi, nhưng ta xếp hàng với cả một gói hành trang vĩnh phúc trong chánh niệm hơi thở năng lượng từ bi. Và hành trang đó, ta sẽ rải xuống suốt chiều dài của cuộc đời từ kiếp này tới kiếp sau. Và nơi đâu có hành trang được rải xuống như mầm móng chủng tử của thánh đức hiền nhân, của hoa sen thiện đức lót đường cho chúng ta đi trở về nhà của Như Lai. Sống ở trên đời Đức Phật dạy giáo lý của Ngài phù hợp. Nếu chúng ta thực tập cho thật rõ, đau khổ không bao giờ tồn tại mãi, phiền não tới rồi sẽ đi, chỉ còn hạnh phúc và an lạc mà thôi. Cho nên các bạn ai mà phiền não nhiều, đau khổ nhiều tức là các bạn chưa thực sự quán chiếu sự chết từng giây phút. Cứ tưởng như mình còn sống cả trăm tuổi, hai trăm tuổi, cả ngàn năm, chẳng bao giờ cái chết tới với chúng ta. Để rồi sống xả láng, xả dạ, xả cửa gọi là, hiện tại cái từ bây giờ gọi là xả kho đấy. Sống mà xả kho như buôn bán, chẳng sợ gì, bao nhiêu chất chứa ở trong lòng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái ố. Xả kho, người ta xả kho hàng quý tốt cho khách. Còn ta xả cái kho toàn là những chất liệu độc hại vô cùng của tham, sân, si. Vậy mà sao cứ mở cửa kho xả ra, để biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, những người thân phải chết ngộp, chết ngạt.
Các bạn nhớ, nếu các bạn ứng dụng chữ xả kho trong cuộc đời thì ít nhất cũng phải xả kho báu của niết bàn tới với muôn người. Xả kho, cứ dùng nghe các bạn nhưng phải xả kho báu, chứ đừng xả kho độc dược. Độc dược vốn có rồi phải thay nó đi để cái kho tâm thức của mình chứa toàn là đồ quý báu của pháp thiện, của chánh niệm, của từ bi, của hỷ xả. Để chúng ta không đóng kín, phong kín cuộc đời nữa mà chúng ta mở cửa xả kho thánh đức mà đón nhận được từ ông bà, cha mẹ và sự tu tập của chúng ta.
Lành thay, lành thay! Kho phước báu của chúng ta mở thật là rộng để sẵn sàng rải tới cho muôn loài chúng sanh bằng trí tuệ và bằng từ bi. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và khai mở trí tuệ cho chúng con để chúng con biết nhận diện ra sự chết, sống chánh niệm, đào mồ chôn thân bằng phước báu hiện tiền trong pháp thiện Phật dạy. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm trì mật chú, Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật!
Các bạn chúng ta đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và khai mở trí tuệ cho chúng con để chúng con biết nhận diện ra sự chết hiện tiền trong cuộc sống trong từng giây phút mà đào mồ chôn thân bằng chánh niệm hơi thở và năng lượng từ bi và pháp thiện Phật truyền trao.
Công đức có được trong đồng tu hôm nay nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ trên thế giới biết ngồi lại với nhau thành lập chính sách hòa bình. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin (vaccine) thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những con người đau khổ đón nhận được lòng từ bi, sống an vui tinh tấn, tu học. Hồi hướng cho các vong linh được siêu sanh miền cực lạc.
Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.