Hoàng Minh đánh máy, Bảo Minh biên tập
Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Sư cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn, và facebook chùa Xá Lợi livestream. Đã đến giờ đồng tu, mời các bạn chúng ta quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu buổi đồng tu hôm nay. Mời các bạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.
Chúng con đồng nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và nguyện xin chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền mười phương chứng minh cho tất cả tấm lòng của người con Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới đang hướng về, thương yêu người dân miền Trung trong bão tố lũ lụt. Xin mọi người nối rộng vòng tay bằng tất cả phương tiện với khả năng phước báo nhân duyên có được, cứu giúp người dân của mình trong cảnh này. Xin chư Phật chứng minh.
Các bạn thân mến! Chúng ta đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, thiền mật song tu, một pháp môn thiền trong đó có mật. Thiền với năng lượng, năng lượng trợ lực cho thân, chuyển hóa bệnh tật, tăng trưởng sức khỏe giúp cho chúng ta gắn kết trở lại với sự sống nguyên sinh của mình. Cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc, giúp cho chúng ta gắn liền với mạng mạch của năng lượng từ bi mười phương chư Phật.
Thiền năng lượng giúp cho chúng ta thấy rõ được đúng như định luật hấp dẫn năng lượng. Nếu chúng ta hấp dẫn năng lượng từ bi của Phật qua lòng thành kính đón nhận bởi mật chú Mu A Mu Sa. Thì cả cuộc đời chúng ta luôn tràn đầy năng lượng đó, năng lượng từ bi, giác ngộ, an vui, hạnh phúc. Còn nếu chúng ta hấp dẫn theo chiều hướng chiêu cảm những năng lượng bất tịnh, tiêu cực, ác nghiệp thì chúng ta sẽ gặp tai họa, đau khổ, phiền não, điều đó thật rõ trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng có được sự trải nghiệm ít nhiều, để thấy rằng định luật hấp dẫn năng lượng trong cuộc đời rất quan trọng. Chúng ta dùng ở trong đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực thiện, nghiệp lực ác, và tăng trưởng tự lực trong nguyện lực, trong niệm lực, trong trí lực, định lực. Để công phu hấp dẫn những năng lượng thanh tịnh, tích cực. Và nguyện xin chư Phật gắn kết năng lượng đó với chúng ta, với lòng thành kính để cảm ứng. Sự lựa chọn đó lệ thuộc vào mỗi người chúng ta và không ai ép buộc được.
Nhưng thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một trong những pháp phương tiện, pháp vi diệu, giúp cho mỗi người chúng ta gắn kết được với năng lượng siêu thế từ bi của Phật qua hơi thở chánh niệm và mật chú Mu A Mu Sa.
Bởi vậy, khi các bạn đồng tu với Bảo Thành, thực tập pháp môn này. Mỗi một người trong chúng ta sẽ thường xuyên cảm ứng được với nguồn năng lượng vô biên siêu thế từ bi của Phật tới với thân tâm của chúng ta. Bao nhiêu những chất chồng của nghiệp chướng, đau khổ của đời người sẽ dần dần hiển lộ, và bị xói mòn bởi nguồn năng lượng vô biên kia. Và từ từ, tâm của ta sẽ thanh tịnh, nhìn vượt qua tất cả mọi chướng ngại bất thiện nghiệp ta đã tạo ra để thành lập một đời sống hạnh phúc. Để tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta có thể tóm gọn trong bốn chữ của đề mục các bạn gửi về “Hanh Thông Cuộc Đời”, bằng chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.
Các bạn, mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ và lòng bàn tay trái từ bi, ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở để thanh lọc thân tâm của mình bằng sự hấp dẫn năng lượng siêu thế từ bi, cảm ứng với từ trường tha lực yêu thương của mười phương chư Phật đến với chúng ta. Các bạn hãy thành tâm để đó nhận năng lượng này cùng với Bảo Thành. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống với muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con có được trí tuệ mà hanh thông cuộc đời. Hít vào bằng mũi , đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng, quán chiếu toàn thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật! Các bạn, ta là con người mang thân kiếp phàm phu, dĩ nhiên suy nghĩ của chúng ta chưa sáng suốt, tư tưởng chúng ta chưa thông được tất cả. Và việc làm của chúng ta thường hay bị lầm lỗi, mắc vào những sai trái của cuộc đời. Trong giao tế ngôn ngữ thường xúc phạm đến nhau, hình như những thứ như vậy nó trở thành thói quen của cuộc đời. Ít có khi nào chúng ta suy nghĩ rằng, suy nghĩ, lời nói, hành động đó, nó thật sự tạo ra những chướng nghiệp, ngăn cản cuộc đời của chúng ta đi tới sự thành tựu. Tất cả các pháp phương tiện của cuộc đời có lẽ ít có khi nào có ấn tượng. Bởi hình như là một thói quen, tập tục từ thuở bé lớn lên. Chúng ta vẫn được cha mẹ, các đấng sinh thành, các thầy cô ở học đường, các bậc lớn tuổi, thiện tri thức. Rồi những lời giáo dưỡng ở trong các tôn giáo ta đi theo nhắc nhở làm việc tốt. Thế nhưng đi sâu và chi tiết vào từng hành vi, suy nghĩ và lời nói trong đời thường, nó cũng chưa được quan tâm một cách chính đáng. Nó trở thành một sự hời hợt, và rồi chúng ta cảm nhận như một thói quen rất bình thường không có chuyện gì xảy ra. Để từng ngày trôi qua, chuyện thường nó xảy ra. ta vẫn như thế, không chú tâm. Chồng chất theo tháng ngày, đến lúc nhận thức ra rồi tuổi đã cao, sức đã cạn, trí tuệ cũng giảm bởi não bộ bị teo lại. Và thế, chúng ta phải sống theo tất cả những gì đã lập trình trong tư tưởng từ tuổi trẻ. Vần xoay lớn tuổi thành trẻ thơ, nghêu nga khóc lóc cả đêm ngày.
Các bạn, suốt chiều dài của kiếp người, ai ai cũng vậy, không phải của con người đâu, mà tất cả mọi loài chúng sanh, các con vật cũng thế, luôn luôn muốn cuộc đời được hanh thông. Từ vấn đề đi tìm cầu mưu sinh trong cuộc sống, miếng ăn, miếng uống, muốn hanh thông nhẹ nhàng. Dĩ nhiên nếu ta làm con, ta muốn cha mẹ, đấng bậc sinh thành hanh thông cuộc đời, để lo cơm ăn áo mặc cho phận làm con chúng ta. Để cha mẹ không có cơ cực, ta vẫn ước vọng rằng cha mẹ bớt đi phần cơ cực của thân trong lao động nuôi dưỡng chúng ta, của tâm, để cho thanh tịnh nhẹ nhàng , đó là ước nguyện và ước vọng của muôn loài, muôn người. Rồi cha mẹ khi sinh con cái cũng lại ước cho con của mình được hanh thông cuộc đời trong tương lai. Học cho thành công, làm việc cho thành công và thành đạt công danh ở đời, để cuộc sống không cơ cực, bần hàn, đau khổ. Và cứ như vậy, người ở bên trên là cha mẹ, người ở dưới là phận con, chúng ta vẫn cứ ước mãi. Làm sao cho cuộc đời của chúng ta hanh thông? Và trong sự để hanh thông đó, ta lần mò mãi, ta tìm kiếm mãi. Rồi không biết có đủ phước báu để được chỉ dẫn cách làm hanh thông cuộc đời hay không. Và cuối cùng mỗi một người trong chúng ta, dù là đàn ông hay đàn bà, trẻ hay là thơ cũng đã nhiều lần ta tìm đến các vị thầy bói, các vị coi tướng số, các vị thầy phong thủy. Thậm chí, còn đến những bậc thầy cúng, thầy cầu, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp thuật. Bởi vì những vị đó luôn luôn phán rằng, cuộc đời chúng ta có nhiều những điều không có tốt, cuộc đời bị bí, bị cùng cần phải hanh thông. Và rồi họ làm gì đó chẳng biết. Thế mà từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ cho đến chúng ta, muôn sự nhờ những vị đó làm, nào có hanh thông đâu. Bởi nhìn vào cuộc sống của chính những vị đó, có mấy phần hanh thông trong cuộc đời để an vui, hạnh phúc. Tính cho kĩ, so cho đúng bằng con số ở trên sổ được ghi thì cuộc đời của những vị thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng số, thầy bói, thầy phong thủy, cũng dày cộm những sự tai họa, chẳng hanh thông trong cuộc đời. Kẻ không thông, khai lộ cho kẻ chẳng thông. Hai người bí, cùng đường rồi cũng sẽ bí. Chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta biết chắc chắn điều đó, chúng ta hiểu thấu điều đó nhưng tâm quá yếu không định được. Bởi chưa có một nền tảng hiểu biết vững chãi, do đó cứ trượt dài như ngồi ở trên băng tuyết, một đợt gió thật là nhỏ thổi qua thôi là ta trượt dài trên đó chẳng chủ động, kềm, giữ lại được. Ai ở vùng tuyết đóng băng điều hiểu được, chỉ lỡ một cái là nó chạy dài, là phải xuôi tay cho đến tận cùng khi nó đụng vào một cái gì rồi nó mới có thể ngừng, quán tính tan dần, và khi đã xong thì đời cũng đã hết. Tại sao chúng ta cứ ngồi trên băng trượt của vô minh, mê tín dị đoan, của thiếu trí tuệ để trượt dài trên cuộc đời, để quán tính của lầm chấp đó nó kéo, nó rị chúng ta xuống, nó xoay vần mãi cho đến mòn hao cái tuổi, cái sức, trí tuệ, để cuối cùng lại phải đưa tay đầu hàng trở về với lòng đất, để cho giun dế nó cười, cả cuộc đời làm người chẳng hanh thông chút nào, để khi nằm xuống giun dế nó cười vang, còn ta nằm khóc lóc dưới mồ sâu.
Hanh thông cuộc đời là ước nguyện, là điều ai cũng muốn nhưng chẳng thể có một cuộc đời hanh thông về kinh tế, về tiền tài, về danh vọng, địa vị, về miếng ăn, miếng uống, về cơ ngơi sự nghiệp, nhà cửa, về vật chất muốn có, bằng cách cầu, cúng, xin xỏ.
Xin các phép, các pháp thuật, sửa cửa trước, phá cửa sau, thông cửa hông, rồi độn mái nhà, ôi nâng gầm giường, đủ mọi thứ, đủ mọi thứ hết. Rồi thì kỵ tuổi, kỵ ngày, kỵ miệng, kỵ khẩu, kỵ tướng, kỵ giờ, kỵ tên, kỵ luôn cả tuổi và rồi cuối cùng kỵ kỵ, kỵ đủ thứ.
Các bạn, ở trên đời này có biết bao nhiêu những bậc làm thầy, là bởi vì những điều ta đi tìm để hanh thông cuộc đời dựa dẫm trên niềm trí tuệ của những người đang đắm mình trong vô minh chẳng nhìn thấy rõ. Mù dắt mù đi, không lọt xuống sông cũng rơi xuống hầm lửa, điều này đúng. Vậy các bạn và Bảo Thành, hôm nay bàn về đề mục “Hanh Thông Cuộc Đời”, ta phải tìm đến vị thầy cao tay ấn phong thủy nào đây, ta phải tìm đến vị thầy bói, thầy tướng cao tay ấn ở vùng nào đây, ta phải nhờ bà, nhờ cô, nhờ cậu, lên đồng, lên cốt để các bậc thánh nhập vào khai dẫn cho ta, hay phải nương vào những bậc tự xưng là minh sư khai thị việc đời bắt ta phải theo, theo mãi để tận hưởng những gì, tàn dư hương khói của đời. Canh cặn, cơm thừa, người ta mời ta ăn, sao khổ quá. Tốn tiền, tốn sức mà rồi tổn mất cả tuổi thanh xuân lao vào trong cuộc đời, cố gắng bon chen vươn lên để hanh thông nhưng cứ lầm đường mãi.
Các bạn, chúng ta thật là phước báu. Dĩ nhiên, Bảo Thành và các bạn cũng đã từng không ở kiếp này thì nhiều kiếp khác. Nói rõ hơn, nói trắng ra là trong hiện kiếp này đã nhiều lần tốn tiền rồi, tốn sức rồi. Bởi đi thỉnh những phép may mắn, những lộc trời, lộc đất, lộc địa, lộc cô, lộc cậu, lộc bà, lộc thánh, lộc thần, đủ thứ lộc. Rồi xin, rồi xỏ, rồi mua, rồi bán, rồi thỉnh, rồi cầu, rồi quỵ lụy, rồi van xin, rồi đeo, rồi đuổi, rồi bồng bế. Thế mà cuộc đời chưa hanh thông, lầm lỗi rồi phải không? Bảo Thành thấy tủi hổ cho cuộc đời đã lầm lỗi nhiều, chắc các bạn cũng như Bảo Thành, tủi hổ vô cùng và tủi thẹn cho mình, thật là thẹn thùng, thật là hối lỗi, chúng ta phải biết nhận ra điều đó.
Ra ngoài đường gặp ai cũng không dám gặp là bởi vì đã sai phạm, nói một lời cũng không dám nói, bởi toàn lòng mù mờ trong vô minh. Phúc báu vẫn còn các bạn, bởi trong đời mạt pháp đúng người ta nói như thế. Phật đã viên tịch rồi, nhập niết bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn được xiển dương khắp cùng cõi thiên hạ, năm châu bốn bể, trên mọi phương tiện. Đặc biệt là ngày hôm nay, trong thế giới này chân lý của Phật, giáo pháp của Phật ở mọi nơi. Ở đâu có giáo pháp của Phật, ở đó có Phật, sự hiện diện của Phật và giáo pháp của Ngài không còn nằm gọn như Bảo Thành từng nói, trong bàn tay trí tuệ của những bậc tôn túc ở nơi chùa nữa. Mà các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, các bậc giáo thọ sư, những bậc thầy quý kính, những bậc thầy tột cùng của chúng ta từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, đã đặt để vào những phương tiện đại chúng gọn nhẹ, dễ mang, dễ nghe, dễ ứng dụng, ở trên phone, dễ lắm các bạn. Nhưng có lẽ bởi vì quá dễ như vậy, thấy pháp của nhà Phật ứng hiện mọi nơi ta coi thường. Và rồi từ sự coi thường giáo pháp của Phật ở mọi nơi ta đi đến sự coi thường phương tiện giáo pháp đơn giản nhất, nhưng vi diệu nhất Phật đã dạy. Ở trên đời, giá trị một điều cao quý, một vật cao quý là bằng giá trị định mức trên tiền bạc. Thấy một người có một túi xách giá trị năm đồng, nhìn cười khểnh, mắt khinh thường. Cũng cái túi dạng vậy mà có hiệu trị giá chừng năm ngàn đô, thay vì năm đồng, năm ngàn đô, ôi chu cha ta khen đấy, ta khen cả ngày. Rồi ta còn thích thú, ta về ta chắt chiu từng đồng, từng xu hy vọng có được cái túi năm ngàn khoác lên vai đi dạ hội, đi đám cưới, đi đình, đi đám, đi chợ, đi ra đường cho người ta nhìn lác con mắt, cho người ta nhìn, ôi cha trợn tròn con mắt mà thèm. Bởi vì chính ta nhìn thấy người xách cái túi năm đồng ta khinh khi, chê bai mà gặp kẻ có cái túi năm ngàn đô, ôi cha nhìn thấy mà ham, nhìn thấy mà thèm. Thèm đến mức mà cơm không có ăn, nước không có uống, áo không có mặc, vậy mà cũng chắt chiu từng đồng để dành mua túi xách tay trị giá năm ngàn đô. Có không các bạn? Có.
Cái sáo rỗng ở cuộc đời dựa trên sự giá trị của con người đặt để, nhìn ham quá, nhìn thấy tham quá, nhìn thấy mà thèm. Chắc chắn các bạn đã từng nói, ôi cha nhìn thấy thèm quá, nhìn thấy mà ham, có, ai cũng có. Phải chân thật với lòng mình, Bảo Thành cũng có những điều đã từng thốt ra từ cửa miệng mình, nên thấy tủi hổ trong lòng bởi đã sai lầm. Đã biết bao nhiêu lần, đã phát ra, chưa thành tiếng cho người ta nghe, nhưng thành âm cho mình biết, ôi cha thấy mà tham, thấy mà thích, thấy mà ham. Chính những điều đó đã chứng tỏ rằng chúng ta chưa thấy đường và cuộc đời chẳng có hanh thông, bởi phận nghèo tiền không có, chắt chiu từng ngày mua túi năm ngàn đô, rồi thì cả đời nghèo, đời sao hanh thông. Có cái túi năm ngàn chi bằng có cái túi năm đồng mà trong túi có được năm trăm. Các bạn thấy không, hơn là có túi năm ngàn mà nó trống rỗng cả nhà tan hoang, phiền muộn đầu năm đến cuối năm.
Như vậy thì có nhân duyên tới với đức Phật, ta làm phương pháp nào để hanh thông cuộc đời, chân lý ở chỗ đức Phật khai thị, vạn sự ở trên đời này hanh thông đều là phải do pháp thiện, hành được trong đời để thành tựu phước báu. Và toàn bộ những sự việc ở trên đời không hanh thông, bế tắc, tai họa đều do những pháp ác ta hành tạo ra bất thiện nghiệp, công thức thật đơn giản. Làm việc ác, pháp ác bằng tai họa và bế tắc cùng đường. Làm việc thiện, pháp thiện bằng tâm thiện, bằng, bằng gì, tích lũy được phước báu, hanh thông cuộc đời, là một công thức toán học, ứng dụng vào tâm thật là rõ mà Phật đã dạy. Đạo Phật không phải cầu xuống mà quỳ, quỳ xuống mà cầu đập đầu cho chảy máu, quỳ cho mỏi chân, khóc cho loét mắt ra, van xin cho mỏi tay để được. Đức Phật dạy không, không, không, chẳng cầu, chẳng xin bởi trong tay của ta, trong tâm của ta có đầy đủ khả năng để vần xoay cuộc đời, hanh thông đúng hướng bằng công thức Phật đã dạy. Làm việc ác, pháp ác, thì dĩ nhiên kết quả phải là tai họa, cùng đường, bí lối. Làm việc thiện, hành pháp thiện, bằng tâm thiện thì kết quả là sự hanh thông cuộc đời bằng phước báu, may mắn, rõ quá mà, ta làm được.
Vậy thì ứng dụng hành điều đó từ đâu? Phật lại đưa ra một công thức, cây có gốc, có thân và cành rồi mới có lá có hoa, còn nếu không có gốc, chẳng có thân, chẳng có cành thì chẳng có hoa lá và sinh trá. Vậy thì gốc của cây để mà ra lá, trổ bông, kết trái đó là gốc của tâm thiện lành. Cái thân của gốc thiện lành trong tâm đó là những hành động vững chãi trong những điều tạo tác, an vui, hạnh phúc cho mọi người và ta. Và cành đó chính là những ngôn từ ta sử dụng hằng ngày theo ý thiện lành, thì nhất định cuộc đời với gốc là tâm, với thân là hành động, với cành là ngôn ngữ thiện lành, nó sẽ trổ lá, lá gì, không phải là lá xanh đâu, nó trổ vàng lá các bạn ơi, nghe thấy điều này nó ngộ nghĩnh.
Gốc thiện lành bằng tâm, thân thiện lành bằng hành động, ngôn ngữ thiện lành bằng cái miệng sẽ trổ ra vàng lá. Toàn bộ thân của đức Phật được diễn tả trong kinh gọi là kim thân, thân kim sắc. Chính vì ngài làm sao, thanh tịnh, thân kim sắc tức là thân vàng, sáng lóa như vàng . Thì như vậy có phải chăng gốc thiện lành từ tâm, từ hành động ngôn ngữ của chúng ta, sẽ trổ ra lá kim sắc, thiện lành sáng bón. Đấy, thôi gọi vắn tắt là lá vàng, vàng lá, gọi sao cũng được, chỉ là ngôn ngữ ngược xuôi để hiểu được ý rằng, với tâm làm gốc, với thân của chúng ta làm thân, và ngôn ngữ làm cành đó, đúng vào với sự thiện lành, nhất định sẽ trổ thành lá tốt đẹp, để có bông, có trái cho cuộc đời hanh thông về mọi mặt. Điều này được khẳng định theo chiều dài của đức Phật tu, và rồi trong kinh cũng nói đến biết bao nhiêu những vị cư sĩ hanh thông cuộc đời, cũng chính vì làm theo lời của đức Phật. Còn ai hanh thông, không phải là hanh thông cuộc đời, mà chỉ là hanh thông một đời bởi phước báu của tổ tiên ông bà để lại hoặc của mình một chút xíu thì cũng tàn lụi. Bởi cũng lên cao như sóng, gọi là sóng thần mà lụi thì cũng tàn xuống tận đáy của biển khơi.
Chúng ta phải làm theo công thức của đức Phật để hanh thông cuộc đời nha các bạn. Đừng tạo cho mình nhiều rủi may bằng sự bon chen, không đúng pháp, tìm cầu đây đó như tất cả các phương thức mà Bảo Thành đã kể lúc đầu, tìm thầy này, thầy kia, bà này, bà kia, cầu xin đủ thứ, cái đó không đúng pháp mà là tà pháp, tà tâm, tà kiến. Rồi các bạn sẽ làm tổn phước báu bởi các bạn đang thực hành tà pháp, cuộc đời sẽ chẳng hanh thông mà nó sẽ cùng đường bí lối, có thông, thông lúc đầu bí lúc sau, có hanh mà hanh đó không phải là hanh thông mà gọi là hanh hao cuộc đời, đau khổ, tiều tụy, héo úa dần dần mà chưa nhận ra mà thôi.
Làm đúng phương pháp của Phật, cuộc đời Bảo Thành và các bạn sẽ hanh thông, sẽ thay đổi toàn diện cuộc sống của chúng ta. Hanh thông từ tinh thần, vật chất, đến đời sống tâm linh để thân tướng của chúng ta nhẹ nhàng như hoa, như lá được trổ sinh bởi gốc của tâm thiện lành, thân của hành động của bác ái, cành của ngôn ngữ vi diệu ái ngữ, dễ thương .
Có gì mà không thành nếu áp dụng công thức của chư Phật đã dạy. Các bạn không cần tin, các bạn cứ hành động sẽ thấy, các bạn chỉ cần về với gia đình của mình, gặp cha mẹ nói một lời thật là hay, đó là một cành tốt đó. Chào mẹ, mẹ khỏe không? Cả nhà sẽ an vui ngay. Còn nếu nói đến cái thân mà còn biết hành động kèm theo một lời ái ngữ nhẹ nhàng với mẹ, tặng cho mẹ một ly trà sữa nữa thì thôi hạnh phúc biết bao. Mà chưa quên khởi lên tâm ý quan tâm đến mẹ, tỏ rõ hằng ngày mỗi ngày thì cả nhà hạnh phúc.
Hạnh phúc và an lạc là gia tài vô giá không bao giờ bị diệt vong, bị mất, bị hao mòn, dựa trên nền tảng đó phước báu được xây dựng và vạn sự hanh thông. Cái phép ông thầy cho chẳng hanh thông cuộc đời, lộc nhà chùa ban chẳng hanh thông cuộc đời, bởi đức Phật đã dạy, ai nào có thể cho ta cái này cái kia, nghiệp ai người đó chịu, thì nếu gọi là hanh thông là thiện nghiệp của người khác sao có thể cho? Mà nếu gọi là tai họa của người khác đưa vào thì ai có thể đưa? Phật đã dạy chân lý rất rõ, nghiệp ai người nấy chịu, bởi vậy đừng xin mà hãy đứng dậy như người con của Phật thật sự, học giáo lý, chánh pháp của bậc thầy Thế Tôn tột cùng cao siêu. Để tự lo cho bản thân bởi gia tài vốn có trong tâm thanh tịnh, tâm Phật của chúng ta đó, để chúng ta hanh thông cuộc đời của chính mình bằng ứng dụng công thức mà đức Phật đã dạy. Đừng làm ác, đừng hành pháp ác nó sẽ xảy ra tai họa cùng đường, bí lối cho cuộc đời. Hãy làm việc thiện, hành pháp thiện thì kết quả của chúng ta là phước báu và hanh thông cuộc đời. Công thức Phật nói thật là rõ, đi vào con đường đó sẽ nguy hiểm đó, đi vào con đường này sẽ hanh thông, rồi thì muốn nguy hiểm hay hanh thông, sự lựa chọn hoàn toàn của riêng mỗi người chúng ta. Phật không quàng dây tròng cổ kéo ta đi, mà chúng ta phải làm sao? Tự giác đứng dậy, nhận thức rõ bằng trí tuệ để rồi đi. Làm sao nhận thức rõ và có trí tuệ để hiểu thấu công thức của Phật để ứng dụng vào đời? Phật dạy, trở về sự thực tập thường xuyên bằng hơi thở chánh niệm mỗi ngày, hơi thở chánh niệm nó có công năng nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta khỏe.
Trên đời này, không ai có thể sống thiếu hơi thở, bởi vậy có những con người thiếu hơi thở gần chết người ta phải tiếp ứng oxi bằng các máy trợ lực để thở. Nếu ta không quý trọng hơi thở bây giờ, để rồi dù có máy oxy trợ lực ta cũng chết đấy, bởi phổi không còn được hoạt động bình thường. Cho nên ngày từ thuở đầu đức Phật đã dạy cho chúng ta phải biết quý trọng hơi thở chánh niệm vào ra từ từ, nhận thức thật rõ để đón nhận oxy nuôi toàn bộ châu thân, tạo cho ta có một sức khỏe về thân và sự thanh tịnh về tâm. Nương vào chánh niệm hơi thở đó, cơ thể được sung mãn, khỏe mạnh, tinh thần được an, ta có đầy đủ sự quán chiếu rộng, sâu, để nhìn rõ mọi tạo tác hành động xấu để từ bỏ, tốt thiện lành để hành, và nhìn thấy thật rõ những hành động thiện lành đó tạo ra phước báu và thấy cuộc đời hanh thông thật sự.
Thật sự phương pháp này các bậc tổ đã ứng dụng sau khi học của Phật, mà chính ngay Bảo Thành đã ứng dụng và thấy nó thật là lợi lạc bằng chánh niệm hơi thở ở Mu A Mu Sa.
Thuở xưa, khi mà cuộc đời của Bảo Thành sống ở bên Mỹ này chẳng hanh thông đâu. Ôi! cùng đường bí lối, sống ở trong chuồng bò nơi mà Bảo Thành đang ngồi đây gọi là chánh điện tổ đình Chùa Xá Lợi, ngay nơi đây các bạn đang nhìn trên màn ảnh, thật ra nó là chuồng bò chứa rơm để nuôi bò, tầng dưới là phân bò và bò, tầng này là rơm không, không có giếng nước, không có điện, không có tất cả. Tới nơi đây cô quách một mình, trơ trọi, chẳng ai tới , toàn bộ bí hết. Vào những năm cơ cực vô cùng, đó là cuối năm 2001 sau đợt khủng bố tấn công Ngũ Giác Đài và tấn công ở New York. Kinh tế suy sụp, tới nơi đây chẳng có gì nhưng vẫn nhớ lại lời thầy tổ dạy rằng, con ơi, trong bất cứ hoàn cảnh nào để hanh thông cuộc đời, để thành lập nên một điều gì đó cao quý mình ước nguyện, cần phải trở về trụ vào trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Từ cái không vô tận như thế chẳng thể nghĩ và chẳng dám nghĩ sẽ có, nhưng chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, dần dần đã làm hanh thông cuộc đời của chính ngôi tổ đình chùa Xá Lợi hiện thời bây giờ. Sự trải nghiệm quý giá này như một điều nói đến các bạn rằng, lời đức Phật dạy qua các bậc tổ trao truyền luôn luôn chính xác. Nếu các bạn thương yêu cuộc đời của mình, nếu các bạn quan tâm đến cuộc đời của mình và nghĩ về gia đình, cha mẹ để cho cuộc đời của bạn hanh thông mọi mặt, cần phải trở về với công thức của đức Phật, thực hành hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.
Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, mời các bạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin Ngài chứng minh cho hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa được thực hành đúng pháp để thành tựu cuộc đời hanh thông.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực để chúng con có được trí tuệ thực hành chánh niệm hơi thở mà hanh thông cuộc đời bằng chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật! Các bạn thân mến, xưa có một câu chuyện kể rằng, có một bà già trong đêm tối cầm một cái đèn, đêm đó giông bão lũ lụt, mọi người hoảng sợ, đi ra ngoài đường để thoát bởi nước đang ngập. Thấy một bóng đèn thật là sáng và bà cụ đang cầm đèn đó, mọi người đều đi theo ánh sáng của bóng đèn nhìn rõ đường và rồi mọi người đều thoát khỏi bởi vì mọi người đều cùng với bà cụ đó đi theo ánh đèn đó dìu dắt nhau đến được đồi cao và đêm đó lũ lụt đã qua đi. Bà cụ cùng mọi người đều được thoát khỏi cơn lũ đó. Khi lũ đã tan, trời đã sáng, mọi người nhìn lại thì mới nhận ra rằng, bà cụ kia là một bà cụ mù. Người ta mới chột dạ sợ hãi, sao lại đi theo một bà cụ mù như vậy mà có thể lên được đồi cao như thế, bà cụ mù sao thấy đường, ai cũng sợ hãi. Nhưng cuối cùng có một ông già ở trong làng nói rằng, không không, cụ mù nhưng chúng ta chẳng theo người mù, ta theo ánh đèn trên tay của người mù, bởi vậy già làng và các vị lên được đồi cao tránh lũ lụt trong đêm qua chính là bởi vì theo ánh sáng của bà cụ mù dẫn đường lên đồi mà thoát.
Trong cuộc đời của chúng ta, từ thời đức Phật là cấp bậc thánh tăng giác ngộ, cũng như đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài là bậc đại giác đại ngộ, sau dần truyền tới đời chúng ta. Lần mò theo kinh điển và thẩm định bằng chánh tư duy, chúng ta, ánh sáng của Phật pháp vẫn sáng như ngọn đèn trên tay của bà cụ mù. Dù bà cụ có mù lòa không thấy đường nhưng ánh sáng trên tay của bà cụ vẫn có thể dẫn đường cho muôn người sáng mắt vượt qua vùng lũ trong đêm tối để lên đồi cao tránh gió mà thoát được.
Ai trong cuộc đời của chúng ta hiện tại dám vỗ ngực xưng tên mình là kẻ sáng, mình có con mắt sáng, mình có con mắt trí tuệ, mình thành tựu đâu. Nhưng ở trong mỗi một người mù như bà cụ kia, vẫn có ánh sáng của chân tâm, vẫn có Phật tánh, đó chính là ngọn đuốc, là ngọn đèn dẫn đường cho mọi người.
Đời sống của mỗi người phàm phu chúng ta là tấm gương soi rõ ánh sáng tự tâm. Dù vẫn biết bà cụ có hai đôi mắt mù lòa nhưng trên tay của bà cụ có ngọn đèn dẫn đường để đi. Trong chúng ta với Bồ tát hạnh, dù cuộc đời lầm chấp tội lỗi, tu chưa được bao, chứng chưa được có nhưng chúng ta ở trong tay vẫn có giáo pháp của Phật qua kinh điển truyền thọ của các bậc tôn túc. Ngay cả các bậc hòa thượng, tôn túc, thượng tọa, tăng ni cũng chưa phải là những bậc đã thành tựu nhưng ít nhất trong trái tim và thân giáo cuộc đời của các Ngài vẫn sáng với đức hạnh, giới đức và đức hạnh của các Ngài là ngọn đèn trên tay bà cụ mù lòa. Để trong cơn lũ của đêm đen, nương theo ánh sáng đó lên ngọn đồi cao thoát khỏi.
Bởi vậy, không cần biết bạn là ai, là kẻ tội lỗi, là kẻ phàm phu, là kẻ yếu đuối, là kẻ thành công hay thất bại, là kẻ thành tựu hay chưa thành tựu, là kẻ có hay không có, hiền hay dữ thì bổn nguyên của chúng ta vẫn còn ánh đèn của bà cụ mù lòa trong vô minh, đó là ánh tự tâm. Chỉ cần các bạn thắp sáng ánh tự tâm đó, không những các bạn và tất cả mọi người có thể lần theo ánh sáng tự tâm đó mà lên gò cao trốn lũ thoát qua màn đêm u tối.
Bởi vậy pháp nhà Phật nhiệm màu không phải là bậc thánh giáng trần từ trên trời hiện xuống dạy cho chúng ta, mà nhiệm màu ở cái, ngay trong cõi lòng phàm phu, tội lỗi, bình thường như bà cụ mù lòa kia, vẫn cầm ngọn đèn sáng để cho muôn người thoát khỏi vùng lũ trong đêm đen.
Nguyện chúc mỗi người chúng ta dù mù lòa, dù không có trí tuệ, dù chưa tu tới đâu, dù chưa có chứng, phàm phu tội lỗi, nhưng đừng quên ngọn đèn sáng ở trong từ tâm của chúng ta. Hãy mang ánh từ tâm thắp sáng cho cuộc đời với đôi mắt mù lòa tội, lỗi của ta, vẫn lợi lạc vô cùng cho những người đang lần mò trong đêm tối của những cơn lũ đang dâng tràn.
Các bạn hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi chúng ta phải lấy trí tuệ và từ bi để thực tập, mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì cho chúng con có trí tuệ để hanh thông cuộc đời bằng chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật! Chúng ta đã đồng tu xong rồi mời các bạn chúng ta chắp tay hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện xin chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sinh. Đặc biệt thương đến người dân miền Trung của chúng con đang sống trong cảnh lũ lụt, xin mọi người nới rộng vòng tay với lòng khoan dung, từ ái, giúp đỡ dân miền Trung trong bão lụt lúc này. Và nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết thành lập chính sách hòa bình cho thế giới để không còn chiến tranh. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vaccine thuốc trị bệnh đại dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế mở rộng lòng từ ái chữa lành bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai vừa tử vong, các vong linh đó được siêu sinh về miền tịnh độ. Xin chư Phật từ bi chứng minh.