Văn Tuân đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook chùa Xá Lợi. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Chúng con cũng đồng nguyện mười phương Chư Phật, chư vị Bồ Tát gia trì cho người dân miền Trung của chúng con đang đắm chìm trong cảnh bão lụt, đói khát. Và nguyện xin gia trì cho tất cả mọi người xa gần trong nước cũng như ngoài nước luôn mở rộng lòng từ ân giúp đỡ người dân miền Trung.
Mô Phật! Các bạn thân mến, trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi livestream, song song phát sóng để mang thông điệp của lời Phật, ứng dụng đồng tu mỗi ngày. Chúng ta vừa đồng tu trong hai mươi mốt biến thiền mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn. Để kích hoạt năng lượng tự lực giác ngộ của chúng ta trong sự đồng tu miên mật mỗi ngày, phối hợp hài hòa với tha lực Phật điển, năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật. Để chúng ta quán chiếu thân tâm trong hơi thở chánh niệm, nhìn rõ mọi suy nghĩ, cách hành xử bằng ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Ngõ hầu chúng ta lược bỏ cái ác đi mà tiếp cận với cái thiện để tăng trưởng phước báu trong cuộc sống hàng ngày. Bảo Thành mời gọi các bạn cùng tham gia mỗi một ngày, trên kênh YouTube và Facebook này. Giờ đây, chúng ta sẽ quán chiếu đề mục mà các bạn gửi về, đề mục “Tỉnh Trong Cõi Mộng”.
Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào bàn tay trái từ bi. Ta lấy trí tuệ và từ bi vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa chánh niệm hơi thở, để chúng ta cùng tư duy về đề mục “Tỉnh Trong Cõi Mộng”. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở trí tuệ để cho chúng con có trí tuệ hiểu biết được tỉnh trong cõi mộng. Hít vào bằng mũi và đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ hóp bụng, quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô phật! Các bạn thân mến, thiền mật song tu pháp môn Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta cảm ứng được với tha lực Phật điển, luồng từ trường yêu thương của chư Phật ban rải vào trong cuộc đời chúng ta. Sống ở trên đời ngày nay, khi khoa học phát triển quá nhiều, ngành khoa học đã phát triển và ứng dụng được những luồng từ trường chuyển tải thông tin, âm thanh, ánh sáng, kiến thức, khoa học, mọi loại kiến thức tới cho chúng ta để tiếp cận gần gũi. Có lẽ khoa học đã chứng minh được từ trường của năng lượng mọi tạo tác từ ác nghiệp đến thiện nghiệp. Từ lời nói, từ việc làm và suy nghĩ của chúng ta tạo thành một luồng từ trường nó tồn tại, kết nối với nhau. Nhưng khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, giúp cho chúng ta dễ hiểu, dễ biết, bởi mọi khoa học, sự ứng dụng vào đời sống thật gần gũi trên bàn tay của chúng ta. Như qua các cái phone, qua các máy vi tính, máy điện tử. Ngành khoa học điện tử càng phát triển, con người sẽ thấu hiểu lời của Phật dễ dàng. Thất Bảo Huyền Môn, nếu được dịch thì là một môn khoa học hiện đại, mà Đức Phật đã trao truyền hàng ngàn năm qua cho chúng ta. Để chúng ta nối mạng qua từ trường yêu thương của chư Phật, hầu thấm nhuần tư tưởng giáo lý của Ngài tận vào gốc rễ Phật tánh của chúng ta. Với năng lượng từ lực giác ngộ, chính là từ trường của sự tự lực và từ trường của tha lực dung thông như âm dương phối hợp. Để mang thông tin của bậc giác ngộ tới với chúng ta một cách nhanh gọn, dễ hiểu, kích hoạt sự hiểu biết, nâng tầm trí tuệ và kiến thức cho chúng ta.
Như vậy mà mỗi một các bạn khi có nhân duyên, tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đều cảm ứng được với nguồn từ trường yêu thương của Phật thẩm nhập tới với thân, tâm của chúng ta. Nếu chúng ta đã cảm ứng được từ trường đó tới với mình và phát tâm dung dưỡng thần trí của chúng ta, nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta trong pháp thiện, chánh niệm pháp thiện thì chúng ta sẽ mỗi ngày, mỗi ngày gần gũi hơn và tiếp cận được sự hạnh phúc, nguồn an lạc vô biên từ bậc giác ngộ và từ tánh Phật vốn có trong chúng ta. Còn nếu như chúng ta không tu tập, dù bất cứ một pháp môn nào đi nữa, để tiếp cận với từ trường yêu thương, từ bi của Phật, thì hàng ngày chúng ta cũng sẽ phải va chạm với hằng hà sa số, những luồng từ trường từ tư tưởng bất thiện, suy nghĩ bất thiện, hành động, lời nói bất thiện và ngay cả những luồng từ trường điện tử ngang dọc.
Và có những luồng từ trường của điện tử, hay những luồng từ trường từ những tạo tác của con người, môi trường, thiên nhiên, tác động qua thân tâm của chúng ta, làm suy giảm sức khỏe, tổn hại đến suy nghĩ và trí tuệ lu mờ. Điều đó có, bởi những ai sống ở trong vùng mà có những luồng từ trường u ám, bất tịnh, từ môi trường, từ con người, từ xã hội, hầu hết sống không có an, dễ bệnh, dễ chết, dễ phiền lụy. Còn nếu ai sống trong một môi trường thanh tịnh tràn đầy những luồng từ trường yêu thương từ Chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền, từ các bậc cổ đức, các bậc Thầy, cha mẹ, vợ chồng, con cái, môi trường của xã hội. Lòng người ở đó sẽ an hòa, sẽ tinh tấn, sẽ phấn khởi, sẽ hạnh phúc, thân khỏe, lòng an vui, điều đó có, ai cũng trải nghiệm được. Ở một xã hội xô bồ, tranh đua, khi kinh tế thị trường mở rộng và kinh tế cảm xúc cũng được đại trà buôn bán ở trên mạng. Chúng ta dễ bị tổn hại bởi những luồng từ trường bất thiện từ cảm xúc đến kinh tế, xã hội và lo toan, xâm nhập làm cho chúng ta bất ổn, bất an.
Đề mục nói về “Tỉnh Trong Cõi Mộng”, chư Phật dạy, cuộc đời của con người chỉ là một cõi mộng và chúng ta cứ chập chờn, mộng mơ trong cõi mộng này. Như con nhộng nó dệt kén thật dày, bao trùm trong tăm tối, mộng mà ở trong tăm tối sao biết được đường, sao thấy được ánh sáng, sao thấy được sự thật. Chúng ta thật sự đang sống ở trong cõi mộng nhưng chúng ta không có tỉnh mà mê. Bởi chính mê trong cõi mộng này. Mỗi một ngày sống dậy, thức dậy khi vợ chồng ngồi lại với nhau ta lại nói đến những chuyện mộng mơ, ước gì vợ được cái này, chồng được cái kia, ước gì gia đình ta, gia đình ta có được cái này, có được cái kia. Ngày tháng trôi qua, biết bao nhiêu ước và mộng cứ lui tới, như bong bóng nước được thổi căng lên chỉ chờ nổ tung, nhưng chúng ta vẫn không biết, bởi mê mà, sao thấy được mộng.
Chính trong cái mê đó, ta đã lầm, mê để lầm thấy, tham, sân, si mùi phú quý ở đời như điều cứ phải nhồi nhét mãi ở trong tâm, tạo khổ cho ta và cho muôn người. Mê càng mê thêm, mộng càng mị thêm, mộng mị. Nếu đời không phải là một cõi mộng thì tâm kinh Bát Nhã không nhắc cho chúng ta: “Viễn ly điên đảo mộng tưởng”. Lời trí tuệ thần chú, minh chú, đẳng đẳng chú, Phật chú cao siêu nhiệm màu của chư Phật dạy trong tâm kinh, là phải làm sao viễn ly được điên đảo mộng tưởng, phải nhận rõ cuộc đời này là cõi mộng. Còn nếu như mỗi người chúng ta không nhận rõ đời là cõi mộng, hiện tại là cõi mộng, tưởng là tỉnh thức nhưng thực ra si mê thì chúng ta đã làm khổ mình rồi. Càng mộng càng mê ở trong mộng mê đó nó mị, nó mộng để rồi không bao giờ tìm thấy đường để đi ra. Như con nhộng, nó dệt kén quá dày mà gãy răng chẳng còn khả năng cắn kén chui ra, thì suốt cuộc đời nó chết khô trong. Nhưng may thay con kén nó khỏe, nó có thể cắn cái kén, con nhộng cắn kén, chui ra ngoài kén, rùng mình, dùng hết nội lực trổ thành cánh, biến thành con bướm bay lên trời xanh. Thế nên chính trong cõi mộng, nếu không biết thì ta tự giết chết mình, còn nếu như biết thì chúng ta, chính cõi mộng đó, cố gắng với tâm tỉnh thức, tháo gỡ mọi sự ràng buộc ta sẽ bay lên trời cao như con bướm mà thôi.
Các bạn thân mến, Trang Tử năm xưa người Trung Hoa nhìn thấy con nhộng cắn kén chui ra biến thành bướm mà thấy rằng cuộc đời của chúng ta ở trong cõi mộng như nhộng trong kén vẫn có khả năng bay lên trời cao vỗ cánh để nhìn thấy tận hư không pháp giới. Ta không chết vì mộng, ta chỉ chết vì mê mà thôi. Nếu chúng ta tỉnh thì mộng là nền tảng để chúng ta vươn lên, là một phạm trù quán chiếu cho thật rõ để nuôi dưỡng tỉnh giác của chúng ta. Đức Phật nhìn thật là rõ điều đó, Phật nhìn rõ lắm, nên Phật gõ cửa từng nơi, từng chỗ, mở tâm thức cho từng chúng sanh và con người, đưa chúng ta tới sự hiểu biết thật rõ. Đời là cõi mộng và Ngài chẳng nhắc nhở đời là cõi mộng không mà còn dạy cho chúng ta một cách sống tỉnh thức ở trong chính cõi mộng mà nhân duyên ta hiện sinh trong kiếp này.
Biết bao nhiêu con người cứ đau khổ mãi, bởi thấy đời không phải là mộng, để rồi tốn quá nhiều năng lượng hao mòn cả tuổi thanh xuân, tới già cạn kiệt sức lực bị vắt bởi con cái, bởi công ăn việc làm, bởi những điều mê thích, thân tàn lụi, yếu đuối vô cùng, vậy mà vẫn đắm đuối trong cỏi mộng. Ta cứ mộng, mộng ngày đầu, mộng đến ngày hai, mộng đến cả một lầu mộng, một tòa mộng, một cõi mộng, một đời mộng, vạn kiếp mộng. Phật thấy chúng sanh khổ luẩn quẩn hoài không thoát được. Chẳng thế một lần cắn vỡ kén của mộng mê để tỉnh thức bay lên trời cao như con bướm, nhộng hóa bướm, mộng hóa tỉnh. Trong cõi mộng, tỉnh thì cắn được kén bay lên trời, trong cõi mộng, mê thì đắm chìm mãi mãi trong vô minh.
Thế vậy nên ở đời biết bao nhiêu người đã dìm mình trong vô minh, giữa cái mê của tiền tài, danh vọng, địa vị, của sắc đẹp, của ái dục, của nhà cao, của cửa rộng, của quyền lực, của ăn uống, của tranh đua, của chấp trượt, của dính mắt, của dèm pha, của chê bai, của thô ác. Nói đến mài rùng mình bởi Bảo Thành một trong những điều đó cũng có đủ hết, tội lỗi vô cùng. Bao nhiêu đời Bảo Thành và các bạn đã chìm mình ở trong mộng như mê, để rồi chúng ta cứ cột chặt mình ở trong đó, tạo biết bao nhiêu bất thiện nghiệp, nghiệp chướng, dằn vặt lương tâm đau khổ, khốn cùng làm tổn hại đến tình thương của đấng bậc sinh thành và gia đình thân hữu của chúng ta. Nay nghĩ lại mà thấy thật là rùng mình, đau đớn bởi mình đã lầm chấp tội lỗi. Trong vô minh tạo tội, trong si mê đắm chìm, tạo ác, tội và ác gánh gồng nặng ở trên vai nhìn lại mà thấy đau đớn trong lòng.
Các bạn, rất may là các bạn và Bảo Thành cũng như phần đông chúng ta đã được đức Phật đi vào cuộc đời đánh tiếng chuông cảnh tỉnh cho trong cõi mộng khỏi mê mà thức, thức thật sự, tỉnh thực sự. Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta một bí kíp thượng thừa, để chúng ta không còn mê trong cõi mộng của kiếp người mà tỉnh ngay trong cõi mộng này, mượn phương tiện của cõi mộng này, cắn kén để con nhộng mọc cánh bay lên trời. Dù bay lên trên trời, thấu rõ được nhân quả, hiểu thấu được mênh mông vô tận hư không, một giây, một phút hạnh phúc miên trường. Còn hơn hằng hà kiếp, thân như nhộng chôn sâu trong cái kén u minh dày đặc khó biết đường thoát ra. Một giây, một phút, thoát ra khỏi vô minh, thoát ra khỏi cảnh mộng và không đắm chìm trong mê, để sống tỉnh thức dù chỉ một giây, thì cõi mộng đó tan vỡ và sướng, hạnh phúc, bình an, hết khổ.
Các bạn lựa chọn con đường mê trong cõi mộng, mê vật dụng, mê tiền tài, mê tranh đua, mê quyền lực, mê thống trị kẻ khác, mê xây nhà cho cao, cửa cho rộng, xe cho đẹp. Mê đến tình cảm giữa nam nữ, ái dục giữa cuộc đời, đắm chìm trong danh vọng, địa vị, lợi dưỡng của thế gian. Hay các bạn muốn tỉnh để thấy rằng, tất cả những điều đó chỉ là huyển giã, mộng mơ trong con người. Để với tâm tỉnh thức chúng ta ứng dụng tất cả mọi phương tiện vốn có trong cõi mộng, để kiến lập tòa sen tỉnh thức ngay trong giữa cuộc đời là mộng, là mê. Tỉnh trong cõi mộng có ý nghĩa siêu mộng, nếu mỗi người tư duy và sống thực sự với lời Phật. Các bạn sẽ hỏi tại sao yếm thế quá? Biết bao nhiêu tôn giáo khác, họ cầu nguyện Chúa, họ cầu nguyện trời, họ cầu nguyện các đấng tôn thờ để có tiền, có bạc họ ăn, họ uống, họ nhậu, họ làm đủ thứ, họ phải sung sướng, họ được quyền xin mà sao Phật giáo yếm thế quá. Cứ thấy tiền gọi là mộng, quyền lực gọi là mê, gì cũng mê cũng mộng rồi sợ từ bỏ hay sao? Đó là một cách hiểu thực dụng đối với cuộc sống của tham dục và ái dục. Nhưng đối với cách hiểu tỉnh thức của bậc giác ngộ thì chúng ta chẳng sợ cõi mộng, chúng ta cũng chẳng sợ mê, sợ nhất là mê trong mộng chứ còn nếu biết rõ ràng ta đang mê, hiểu thấu cõi này là mộng thì sống tỉnh ở trong mê, sống tỉnh ở trong mộng đó là chân lý. Chúng ta có tỉnh mới sử dụng được những cái ở trong cõi mộng này thành phương tiện diệu dụng, còn kẻ mê thấy mộng tưởng thật đắm chìm rồi chết.
Có một câu chuyện, có một ông nhà giàu, giàu dữ lắm mê vàng, mê bạc, mê của cải thế gian, mê sự quyền lực và giàu sang phú quý, coi thường tất cả mọi người. Thế có một hôm, có một kẻ ăn xin đói khát vô cùng, tới đi vào nhà của ông ta đang tiệc tùng lớn, ăn đồ ngon, những mảnh xương quăng xuống dưới đất, người nghèo van xin và xin lượm mấy miếng xương đó để ăn. Ông nhà giàu chửi bới, xua đuổi chó ra cắn, người nghèo phải chạy, để giữ lại mạng. Khi hai người chết đi, người nghèo năm xưa được đi vào ở cõi thiên đàng, còn đối với người giàu đoạ địa ngục. Lúc đó mới thấu được, đâu là mộng, đâu là mơ, và trong cõi mộng mơ đã chẳng chan hòa tình thương sống đắm chìm mê muội trong quyền lực. Để rồi khi nhìn lên thiên đàng thấy ông nhà nghèo năm xưa khổ mà chó xua đuổi, xương không có ăn, đồ không có uống, lại ngồi ở trên thiên đàng hạnh phúc vô cùng. Ở dưới địa ngục nóng, lửa thiêu đốt, chẳng có một giọt nước, xin hoài, xin người nghèo hãy xin đấng bề trên hãy cho tôi một giọt nước. Nhưng người kia chẳng thể làm, bởi đó là luật nhân quả của tâm ác, của tâm si mê trong cõi mộng ở đời nắm giữ quyền lực của vật chất thế gian tưởng như thật. Nhưng mà có nào ngờ đâu, tất cả những điều của trần gian đó, nó chỉ là huyễn mà thôi, có như một phương tiện để sống, chứ không bao giờ tồn tại, cho nên chết chẳng mang theo được. Còn đức độ của người nghèo, xin một miếng xương đó, tuy nghèo không có ăn, không có nước uống, nhưng có đầy đủ đức độ và nhân phẩm của một người sống. Cho nên cái mang theo của người nghèo là đức hạnh, cái mang theo của người giàu là ác nghiệp đã tạo. Chúng ta không loại trừ sự giàu sang chê bai, sự sung sướng ở đời, nhưng phải thật tỉnh, chứ đừng mê. Tỉnh để ứng dụng tất cả sự giàu sang, phú quý, sung sướng ở cuộc đời, như là một phương tiện nó tới rồi nó đi. Cho nên khi nó tới ta ứng dụng cho phù hợp, khi nó đi ta an lạc nhìn nó đi, để không bị dính mắt bởi cái tới sung sướng đắm chìm, để không bị dính mắt khi nó đi đau khổ, phiền não.
Các bạn, đời là cõi mộng Phật dạy và chính trong cõi mộng của kiếp người này với thân người vi diệu. Nhớ, mặc dù đời là một cõi mộng, nhưng thân người vẫn vi diệu. Nếu chúng ta nắm bắt được chân lý của đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ ứng dụng thân người vi diệu, sống thật tỉnh trong cỏi mộng của kiếp người. Để không mê, từ đó có hạnh phúc bình an, từ đó xây dựng một tòa sen rất nặng để chúng ta an trú ở nơi đó, lan tỏa tình yêu thương tới cho muôn người.
Vậy làm sao để tỉnh trong cõi này, biết bao nhiêu những con người trong chúng ta, nhiều lần các bạn, và nhiều lần Bảo Thành đã mê muội trong vật dục thế gian, ở trong danh vọng và quyền lực, ở trong tiền tài, ăn uống và ngủ nghỉ. Ai thấy tiền mà không mê, Bảo Thành cũng mê cả một thời, cả nhiều đời. Ai tới thấy tình mà không thích, thấy nhà cửa mà không ham, đời vẫn có những thứ thấy mà ham. Các bạn có nghe câu thấy mà ham chưa? Thấy người ta có quyền, có lực, học cao có kiến thức, thấy mà ham. Thấy người ta giàu có, có nhà cao, cửa rộng, thấy mà ham. Thấy người ta ăn ngon mặc đẹp, thấy mà ham. Thấy người ta thành công được mọi người tán tục, thấy mà ham. Ôi cha ra ngoài đời thấy gì cũng ham, cứ ham rồi lại thấy, thấy rồi lại ham, ham rồi lại thấy cho nên đắm chìm trong mê của cõi mộng, để rồi chết dần, chết chìm, chết trong địa ngục, ngả quỷ, súc sanh nhiều đời.
Đức Phật đã tới và ta có phước báu gặp được Ngài. Ngài dạy cho chúng ta thấy mà không ham, thấy mà không tham, thấy mà rất tỉnh. Thấy, biết, tỉnh, chứ thấy biết không tham, ham. Trong chánh niệm hơi thở là một phương pháp để giữ tỉnh, nhưng chánh niệm trong tánh thấy biết mà không tham, không ham, tánh thấy biết của pháp thiện. Bởi vì chánh niệm tức là chúng ta biết và thấy nhưng biết thấy trong pháp thiện chứ không biết và thấy ở trong phẩm khác. Có các bạn nói chánh niệm là tốt, đúng nhưng chánh niệm trong pháp thiện. Bởi vì khi có những kẻ hại người, giết người họ vẫn tỉnh bơ, họ biết được việc họ làm, họ hiểu được việc họ làm, nhưng họ làm việc ác, đó gọi là chánh niệm trong việc ác. Tác ý như pháp thiện, ý dẫn đầu tất cả mọi pháp, ý dẫn đầu tất cả mọi tạo tác, nhưng phải là ý thiện, ý thiện thì phước báu đi theo, phước báu đi theo như hình với bóng. Còn đối với ý ác, ý tác pháp ác thì nghiệp chướng đi theo, như chúng ta là con vật kéo theo xe ì à ì ạch kiếp này qua kiếp sau. Cho nên chánh niệm phải là chánh niệm trong sự tỉnh thức của pháp thiện. Bởi khi làm ác ta biết mà, ta chửi người ta, ta nói lời thô ác, ta đâm thọc, ta thị phi, ta hại người, ta nghĩ xấu ta biết, đó cũng gọi là chánh niệm nhưng chánh niệm ý tác phác ác, chánh niệm trong pháp ác, nguy hại, nguy hại. Ở đời này có biết bao nhiêu kẻ ác mà tỉnh, tỉnh bơ, rất là tỉnh, làm ác mà tỉnh, có đấy. Cho nên chánh niệm phải tác ý trong pháp thiện mới thành tựu được đúng chánh niệm của hơi thở, còn cũng biết đó, cũng thấy đó trong hơi thở chánh niệm. Nhưng tư tưởng thì lại thêu dệt tác ý pháp ác, bất thiện. Chúng ta nhớ trong chánh niệm, ý phải tác pháp thiện, ý khởi lên pháp thiện. Bởi vậy, làm sao ý luôn khởi thiện, ý của ta luôn đón nhận tha lực từ trường yêu thương của Phật ban rải, từ trường từ bi là từ trường yêu thương, từ trường từ bi của Phật từ trường pháp thiện. Ý của ta an trú trong hơi thở chánh niệm vào ra và luôn tác ý đón nhận tình yêu thương của Phật vào cuộc đời. Đó chính là tác ý như pháp thiện, ở trên đời này còn có năng lượng từ trường nào cao quý hơn từ trường từ bi của mười phương chư Phật, của những bậc giác ngộ. Ngay trong chỗ này, thấu lý được nó thì cao siêu, nhiệm mầu, cũng hơi thở đó, cũng tánh thấy biết đó, nhưng tánh thấy biết đó trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, ta tác ý như pháp thiện đón nhận từ trường yêu thương của Phật tưới tẩm vào cuộc đời. Nên cuộc sống của thân và tâm ta đầy ấp năng lượng từ bi, từ trường yêu thương, đúng như ý tác pháp thiện. Ý của ta khởi lên pháp thiện, và nếu như ý dẫn đầu các pháp, nói lên hay hành động bằng pháp thiện thì chúng ta có nhiều phước báu, thiện nghiệp đi theo như hình, bóng liền với nhau. Còn ý dẫn đầu các pháp nhưng chúng ta lại tác ý pháp ác, nói lên hay hành động sẽ tạo nghiệp như vật kéo theo xe suốt đời đau khổ. Do đó, tỉnh trong cõi mộng là phương pháp Phật dạy cho chúng ta, phải sống tỉnh thức ở trong hơi thở chánh niệm và tác ý khởi nguồn đón nhận năng lượng từ bi của Phật, nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta.
Bấy lâu nay các bạn nghe, giữ chánh niệm hơi thở, nhưng hôm nay các bạn phải nhìn rõ được, chánh niệm hơi thở còn phải tác ý pháp thiện. Bởi thế từ lâu trong thiền mật song tu, Bảo Thành luôn nhắc nhở các bạn hít vào thở ra thấy, biết và trì mật chú Mu A Mu Sa để tác ý đón nhận từ trường từ bi của Phật vào trong chúng ta, để từ đó Phật rải tâm từ bi vào ra đến muôn loài chúng sanh. Cái đó là tác ý như pháp thiện, hoàn mãn chỉ trong một hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Có chánh niệm của thấy biết nhưng có tác ý như pháp từ bi, năng lượng từ trường yêu thương của Phật rải xuống muôn người và Ta.
Nay các bạn hiểu thấu được rồi thì tóm gọn trong hơi chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn vừa chánh niệm hơi thở vào ra với tánh thấy biết, quán chiếu thân tâm, tác ý đón nhận ân điển từ bi của Phật rải xuống ta và rải xuống muôn người. Ta lấy năng lượng từ bi của Phật đón nhận, Phật rải xuống ta để rồi ta lại ứng hóa thân của Phật, lại rải năng lượng từ bi của phật tới muôn người trong cuộc đời của chúng ta. Đó là người tỉnh trong cõi mộng, trong cõi mộng ta không nhập mộng để mê, trong cõi mộng ta đón Phật vào bằng từ trường yêu thương, từ bi bằng năng lượng siêu thế từ bi tha lực Phật điển giúp chúng ta tỉnh thức ngay trong cõi mộng này, để không đắm chìm trong mê của vật dục, trong ngũ dục của tham ái, tham dục, của tham sân si, của bất thiện nghiệp, của vô minh. Nhưng chúng ta tỉnh trong cõi mộng, tỉnh trong cõi mộng để từ từ từng bước, từng bước, vượt qua đám mây mù của vô minh, bất thiện nghiệp, vươn tới ánh sáng Minh Tuệ, tuệ giác của bậc giác ngộ, đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong một hơi thở chánh niệm vào ra với tánh thấy biết và tác ý Mu A Mu Sa, tác ý pháp thiện mang năng lượng từ bi của Phật, nguyện xin Ngài rải xuống chúng con và chúng con mang năng lượng đó. Bởi vì chư Phật là giếng nước từ bi, là nguồn nước ân điển thanh tịnh. Ta đón nhận nước ân điển thanh tịnh đó và chúng ta mang tới, tưới tẩm rải tới trong muôn loài chúng sanh. Đó chính là tỉnh trong cõi mộng, bằng pháp môn thiền mật song tu Thất bảo huyền môn, trong một hơi ta tỉnh chẳng mê, trong một hơi tác ý thiện Mu A Mu Sa .
Mời các bạn đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, để chúng ta an trú trong bảy biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, để thực sự tỉnh trong cõi mộng của kiếp người.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải tha lực Phật điển, đại từ đại bi xuống cho muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, khai mở trí tuệ để chúng con biết sống tỉnh ở trong cõi mộng nơi kiếp người này, bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở rất từ từ, hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật! Với bảy biến vi diệu âm u Mu A Mu Sa, toàn bộ thân tâm của Bảo Thành đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của Phật. Đã biết bao nhiêu năm qua, mỗi một ngày tu tập, Bảo Thành đều đón nhận được từ trường yêu thương và từ trường yêu thương từ bi của Phật là tha lực vi diệu, dung thông hòa quyện vào với tự lực cầu đạo ngồi thiền, quán chiếu thân tâm nhìn mọi suy nghĩ tạo tác và hành động của mình theo ý tác pháp thiện. Bảo Thành đã dần dần từ bỏ và tránh xa, gạt đi được những tư tưởng bất thiện, tánh mê, tánh si của cuộc đời cũng không còn dai dẵn lôi kéo, nhấn chìm Bảo Thành. Thêm vào đó là sự tỉnh thức, nhìn rõ mọi tạo tác của mình, để lấy ý dẫn tâm thiện lành pháp thiện từ bi của Phật, thay đổi cuộc đời và Bảo Thành đã khác đi thật nhiều. Mỗi một ngày trôi qua, Bảo Thành thấy rõ mình hơn, thấy rõ vùng tối, thấy rõ vùng sáng, khởi ý bước từ vô minh tới ánh sáng.
Các bạn cũng như thế, nếu các bạn đồng tu cố gắng, từ trường yêu thương của Phật sẽ chan hòa trong thâm tâm. Sẽ giúp cho thân của các bạn bớt đau đớn, xóa tan đi và xoa diệu tất cả những chứng bệnh tạo tác bởi thân này tàn lụi theo năm tháng. Những chứng bệnh nguy hiểm, nguy hại, những chứng bệnh ngặt nghèo cũng giảm dần, giảm dần và hết. Ngược lại tăng trưởng sức mạnh dẻo dài, lòng phấn khởi, tự tin trong cuộc sống. Nó còn xóa tan đi, tất cả những mộng mơ, mộng mị trong tư tưởng ràng buộc bởi cỏi mộng, bởi mê, bởi mị, bởi mụ mẫm, thắp sáng đuốc tuệ được tỉnh. Đã là kiếp người, đã là phàm phu, Bảo Thành và các bạn nhất định sẽ phải luôn luôn, bao nhiêu kiếp qua rơi vào vùng trũng của vô minh đắm chìm trong cõi mộng của mê. Lành thay, lành thay chư Phật đã tới thắp sáng cuộc đời, dẫn cho chúng ta vào con đường chánh niệm hơi thở, dùng ý để tác pháp, thiện, đón nhận từ trường yêu thương của Phật, để tỉnh, tỉnh ngay trong cõi mộng, để khỏe, khỏe ngay trong vùng mê, để làm sao bước đi ra tiếp cận ánh sáng minh tuệ của Phật từ trong cõi vô minh đen tối ta đã lầm chấp vào đó bao kiếp qua.
Cuộc sống, chúng ta nhất định không đầu hàng phó thác cuộc đời, cho những tư tưởng phải chấp nhận mệnh số an bài của ai đó. Bởi ta có bậc Thầy tột cùng cao siêu là Phật, dẫn cho chúng ta thoát ra. Chúng ta hãy học giáo lý của Ngài, để tự chủ cuộc sống, để không phải tin vào những điều mà người khác nói bị đặt để như một máy đã được sản xuất ra y chang như vậy. Mà chúng ta là con người với thân là phương tiện vi diệu, có được khả năng thoát và tự chủ cuộc sống theo hướng thiện, để có hạnh phúc và bình an. Đó là lời đức Phật dạy, Ngài là bậc giác ngộ, Ngài đã thành tựu và có được hạnh phúc. Và chúng ta nếu học heo Ngài chúng ta sẽ tỉnh, tỉnh trong cõi mộng sẽ không bao giờ khổ, sẽ luôn hạnh phúc, dù ngay trong cõi mộng của kiếp người này. Bảo Thành các bạn sẽ luôn luôn tỉnh và tỉnh trong cõi mộng là một nghệ thuật sống.
Phật đã dạy nghệ thuật sống để tỉnh trong cõi mộng, đó là nghệ thuật chánh niệm hơi thở, ý tác pháp thiện đón nhận từ trường từ bi của Phật tới ta và rải tới muôn người. Năng lượng từ trường yêu thương từ bi của Phật, tha lực Phật điển yêu thương từ bi của Phật là năng lượng siêu thế, từ trường siêu xuất giúp chúng ta thoát vô minh, tới được vùng sáng của tâm thức, giúp chúng ta tỉnh ngay trong cõi mộng, ứng dụng vạn pháp phương tiện một cách vi diệu để có được hạnh phúc trong cuộc đời. Hãy sống tỉnh trong cõi mộng để an, để vui và để hạnh phúc.
Đặt tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta vận hành bảy biến cuối, mời các bạn.
Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con có trí tuệ tỉnh trong cõi mộng bằng chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng, phình ra, thở từ từ, hóp bụng, quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa. – 7 biến
Mô Phật! Các bạn chúng ta đã vừa đồng tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và khai mở trí tuệ để chúng con tỉnh trong cõi mộng bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa.
Đồng hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia biết ngồi xuống, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Và hồi hướng cho tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, những vị lãnh đạo cũng như những vị dân bình thường hay lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo được thức là tỉnh ngày trong cuộc sống này, để khai mở lòng từ ái bao dung, nới rộng vòng tay yêu thương giúp đỡ cho người dân miền Trung trong cảnh lũ lụt, bão tố hiện tại. Nguyện cầu cho các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành cho mọi bệnh nhân. Hồi hướng cho các nhà khoa học gia ngành y, dgành dược, chế tạo vaccine và thuốc chữa lành bệnh đại dịch. Hồi hướng cho các vong linh đã bị tử vong trong cơn bão lũ lụt ở miền Trung được siêu sanh về cảnh tịnh độ. Con xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.