Mô Phật.
Bảo Thành xin chào quý sư cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay. Đã tới giờ đồng tu mời các bạn quy hướng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
MU A MU SA.
Chúng Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Hôm nay chúng con và đất nước cường quốc trên thế giới là nước Mỹ kỉ niệm ngày khủng bố. Bao nhiêu con người đã hy sinh bởi sự bạo loạn, không đồng nhất tư tưởng trong cuộc sống. Với ngày kỉ niệm đặc biệt, chúng con thành tâm hồi hướng công đức đồng tu hôm nay đến tất cả chư vị hương linh đã quá vãng trong những ngày tháng đó. Nguyện xin lòng Từ Bi mười phương Chư Phật giúp dẫn cho hương linh về cõi vãng sanh cực lạc. Mô Phật.
Chúng ta đồng tu mỗi ngày không khác gì một bữa ăn tâm linh cho chúng ta. Đời người từ khi sinh, chúng ta phải ăn uống, nhưng ít chúng ta nghĩ rằng tâm linh cũng có những bữa ăn đặc biệt để nuôi dưỡng, nuôi dưỡng thân tâm hay tâm linh cần phải có sự ăn uống. Đồng tu như vậy chúng ta đang ăn Pháp của Chư Phật, đang nếm Pháp vị của Chư Phật. Mỗi một ngày chúng ta cùng đồng tu với nhau để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Hôm nay nói về chủ đề này chúng ta phải đặt mình xuống thật thấp, với lòng khiêm cung ngưỡng cầu lên ba ngôi Tam Bảo. Đưa bàn tay trí tuệ – bàn tay phải vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta sẽ có bảy biến vi diệu MU A MU SA Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta để chúng ta tư duy về đề mục Nghĩa cử thanh cao. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con hiểu thấu được nghĩa cử thanh cao trong kí ức làm người. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú MU A MU SA. (7 biến)
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT BỒ TÁT THÁNH HIỀN.
Quý Phật tử thân mến. Chúng ta cùng nhau tư duy về nghĩa cử thanh cao trong kiếp làm người này đây. Nếu như chúng ta không thấu hiểu được ý nghĩa là phải có những nghĩa cử thanh cao đối xử với nhau, thì thế giới này không có hoà bình đâu. Sinh ra bởi ba nghiệp dữ đó là tham sân si. Ba nghiệp lực này dẫn đưa hầu hết trong thế gian này. Người ta luôn đồn thổi nhau rằng đó là số mệnh của con người, nó tới xuôi tay mà đi theo. Ta niệm như vậy. Do đó khi sống ở trên đời, mang kiếp đời này, chúng ta cứ xuôi theo những nghiệp lực này nó dẫn, không khác gì con trâu bị xỏ mũi kéo đi cày ở ruộng bất thiện trên cuộc đời. Và rồi chúng ta lại vùi đầu vào những hành động không có tốt đẹp vậy, thấy tạo ra nghiệp, biết tạo ra nghiệp, hiểu tạo ra nghiệp mà cứ nhắm mắt xuôi tay đi theo bởi hai chữ duyên mà thôi. Duyên phận, duyên số, định mệnh.
Chúng sanh không cần phải đắm chìm trong sự lôi kéo dẫn đưa xỏ mũi của nghiệp lực bất thiện. Trong bao nhiêu kiếp xưa Đức Phật phát tâm đi tới sự Giác ngộ, chiến thắng được nghiệp lực của quá khứ để không buông tay đầu hàng mà đứng dậy. Và ngay trong thời nay vẫn ứng hóa thân trong mọi kiếp con người để thể hiện nghĩa cử thanh cao đó. Nếu kể mà diễn đạt vào trong tâm của mỗi người cho thấm thì nghĩa cử thanh cao đến từ mọi góc độ. Từ ông bà cha mẹ đối xử với con cháu, nghĩa cử từ đấng bậc sinh thành đối xử với con cái, nghĩa cử từ con đối xử với cha mẹ ông bà, nghĩa cử từ con người với con người, tình bạn. Trong thân tâm của chúng ta ân nghĩa cao dày cả đời người, cả kiếp người muôn muôn kiếp chẳng thể kể, chẳng thể đền đáp được.
Và theo khai thị của Phật: chỉ một lần tri ân tu tập pháp Phật nhiệm màu để chuyển nghiệp của mình, sống cho đúng với nghĩa cử thanh cao của những con người có nhân duyên đối xử với chúng ta bằng trái tim cao cả nhất. Thuở khi Đức Phật còn sống trên trần gian Ngài đã làm gương việc này thật rõ. Từ những con người bệnh hoạn, Ngài hỏi han và chúc phúc cho họ. Đó là nghĩa cử thanh cao của bậc giác ngộ. Ngay cả khi có một đệ tử bị nằm liệt giường, tất cả các đồng môn huynh đệ đều tránh xa không dám đến gần bởi ghê tởm. Thế mà Đức Thế Tôn là Đức Phật, Ngài đã hạ mình xuống chăm sóc rửa ráy cho đệ tử đó bởi vì nằm liệt giường. Cái gương với nghĩa cử thanh cao như thế, khâm phục nghĩa cử thanh cao của bậc giác ngộ, sẵn sàng hạ mình xuống để làm một việc thật tầm thường, thật nhỏ bé này, người khác ghê tởm, để giúp đỡ đệ tử của mình, từ đó các huynh đệ đã bắt đầu đi vào con đường phục vụ và giúp đỡ huynh đệ đó. Phật dạy cho chúng ta không phải là một lý thuyết được ghi chép lại trong bốn mươi lăm năm trời Ngài giảng đạo. Nhưng mỗi một ngày trôi qua của bậc giác ngộ là một sự thành đạt rõ thật là rõ. Những nghĩa cử của bậc giác ngộ đối xử giữa tình thầy trò, giữa con người với con người, trong tất cả các tạng kinh còn ghi lại. Phật luôn luôn quán chiếu từng chúng sanh một và mang Pháp phương tiện tới để chuyển hóa chúng sanh đó vươn lên thành tựu được an lạc trong cuộc đời. Cho nên nghĩa cử thanh cao được bậc giác ngộ làm việc đó, hành pháp đó làm gương cho chúng ta.
Trải dài theo lịch sử khi Phật còn tại thế, kinh điển còn ghi lại, Ngài luôn quan tâm đến những người bệnh hoạn. Người quan tâm đến tinh thần, đến bất hạnh trong đời sống tâm linh. Ngài từng bước từng bước đến từng ngõ hẻm, đến từng thôn làng, đến từng căn nhà nhỏ, gõ từng cửa để bước vào chia sẻ ban phước cho họ. Đối với cuộc đời của kiếp người chúng ta, các bạn khi nhìn lại đã trải qua biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ và trải qua biết bao nhiêu sự trăn trở khi nghĩ lại chúng ta vẫn còn nhìn thấy mồn một nghĩa cử thanh cao bởi cha mẹ ông bà, bởi người thân, bởi bạn bè, bởi trình thầy trò trong kiếp đời. Nói không hay được, diễn tả không hết được. Và chúng ta mỗi một con người phải luôn khắc cốt ghi tâm nghĩa cử thanh cao của muôn người, không phải chỉ trong kiếp này, từ muôn kiếp rồi, đã luôn luôn đối xử với chúng ta. Như vậy cho nên cần phải trân quý đáp lại và đặc biệt đối với nghĩa cử thanh cao của bậc giác ngộ là Đức Bổn Sư đã đi vào cuộc đời của chúng ta, để rồi thắp ngọn đuốc, để đi từ vô minh đến ánh sáng, ánh sáng của pháp Phật nhiệm màu tu tập. Từ đó mà chúng ta đã đồng tu với đức Phật, đã có những nghĩa cử thanh cao. Ngài là đấng vô Thượng sư. Ngài là đấng minh vương cao cả của cuộc đời. Nhưng Ngài vẫn đến với cuộc đời chúng ta thật bình thường và có những nghĩa cử thật thanh cao. Chúng ta là người con thật sự và nếu chúng ta là người phật tử chân chính luôn luôn cảm niệm về nghĩa cử của Đức Phật đã ghé vào cuộc đời của các bạn và cuộc đời của Bảo Thành.
Hiện tại chúng ta sẽ có được tình yêu thương của Phật đang chạm vào cõi lòng của chúng ta. Hôm nay, một trong những nghĩa cử thanh cao mà Bảo Thành muốn nói tới về một phật tử mà Bảo Thành đã trải nghiệm thực sự trong ngôi chùa này. Trên có Sư tổ, có Thầy, và đệ tử chứng minh. Cách đây mười tám năm, chỉ là một nông trại ngay chỗ Bảo Thành đang ngồi là một chuồng bò hoang sơ, không phải như bây giờ đầy đủ phương tiện. Các bạn thân mến. Từ thuở đó, biết bao nhiêu người vẫn luôn luôn tới đây trợ lực, giúp đỡ, chú nguyện bước từng bước trên con đường tu. Bảo Thành đã vượt qua khỏi mọi chướng ngại thành tựu được sự an lạc. Đặc biệt là hôm nay ở đằng sau Bảo Thành có cụ bà năm nay đã tám bốn tuổi rồi. Nhưng từ thuở xưa, cách đây mười mấy năm, khi vừa bảy mươi tuổi cụ đã biết Bảo Thành. Cụ thường xuyên tới Chùa đảnh lễ Chư Phật. Nhớ lúc đó, Chùa chỉ là chuồng bò hoang sơ, nền nhà chưa có. Chánh điện chưa xong. Phật tượng cũng chưa có an vị. Nhưng cụ bà đã tới đây cùng với con cái của cụ, ròng rã mười mấy năm liên tục. Từng hạt gạo, từng bình nước của bà đã mang tới nuôi dưỡng Bảo Thành sống trong chuồng bò này mười mấy năm trời. Mùa hè nóng bức không có máy lạnh cụ bà vẫn tới. Mùa đông băng giá tuyết rơi phủ đầy đường cụ bà vẫn tới. Và mỗi một lần tới như vậy là cung cấp lương thực và nước cho Bảo Thành và quý sư cô tu tập tại đây. Không một tuần nào bỏ. Không một ngày tháng nào quên, mười mấy năm liên tục. Biết bao nhiêu nghĩa cử thanh cao khi mùa đông đến mang áo ấm tới để đắp cho Bảo Thành. Khi mùa hạ tới nóng bức thì mang tới tấm lòng tươi mát để làm cho cơn hạ nóng bức kia tiêu tan. Thật tuyệt vời, một người đã lớn tuổi, đáng tuổi như mẹ của Bảo Thành. Mùa Vu Lan năm nay, cụ bà đã vừa tròn tám mươi bốn tuổi, đã lớn lắm rồi. Đã phát tâm quy y thọ giới sa di pháp danh Bảo Hoa. Tuổi đời càng lớn thì tâm hồn càng đẹp. Còn trẻ cụ bà cơ cực vô cùng, sống trong môi trường mà con cái đông thật là đông, thật là nhiều. Vào thời buổi lịch sử của đất nước Việt Nam đang trải qua cuộc chiến thật dài. Người mẹ còn trẻ còn son đó đã hy sinh tất cả tuổi trẻ của mình lăn trôi vào dòng đời ngược xuôi trong chiến tranh, không kể về nuôi nấng con của mình thành người, thành nhân. Biết bao nhiêu đoạn đường đi qua khắc khoải trong từng ngày, vì cơm ăn áo mặc lo lắng cho đàn con. Tấm thân nhỏ bé của cụ dần dần hao mòn, nhưng ý chí sắt son khi vào Tam Bảo không bao giờ phai mờ. Với trách nhiệm làm mẹ, lưng thì cõng, tay thì bồng, tay thì dắt, con cái đùm đề, đi qua những đoạn đường cơ cực của một kiếp người thời chiến. Cụ bà vẫn giữ được nụ cười thật tươi tươi đến mức mà hôm nay tám mươi bốn tuổi rồi, khuôn mặt của cụ thật đẹp. Bởi vậy cụ có pháp danh Bảo Hoa. Tươi như hoa Tam Bảo nở rộ giữa cuộc đời trầm luân, lăn trôi mãi vẫn tự tại an nhiên.
Các con ơi, ở xa bốn phương trời mẹ ở đây vẫn thờ Tam Bảo Hãy về với tấm lòng chân chính thờ Phật hiếu nghĩa cúng dường mẹ cha. Quan niệm của loài người khi nói đến chữ cúng là cúng cho người chết, chứ cúng dường trong nhà Phật cao quý vô cùng. Cúng dường là dâng lên, là một sự tặng hiến bằng tinh thần, bằng lý trí, bằng kiến thức của lòng hiếu đạo thực sự, cúng dường lên Cha Mẹ khi còn sống. Bốn mùa cứ dần trôi qua, tuổi cụ càng lớn dần. Nhưng mỗi ngày trôi đi, Hoa kia lại nở tươi thật đẹp. Hôm nay ngồi lại nơi đây, suy nghĩ về nghĩa cử thanh cao của những ai đã đi qua cuộc đời, trong lòng Bảo Thành nhớ về Mẹ của mình, nhớ lắm, nhớ thật nhiều từ trong trái tim. Mỗi một người trong chúng ta đều có những hoàn cảnh đặc biệt khi suy nghĩ về Mẹ. Và những ai đã mất Mẹ rồi sẽ luôn luôn thấy rằng mình thực sự đã mất hết. Sau ngày Vu Lan, Bảo Thành cùng quý sư cô nghĩ về cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ của muôn đệ tử và phật tử. Trung thu đang tới mùa hè khép lại rồi. Mùa thu đang chờ đi tới đoạn cuối để mùa đông về. Vậy mà trong chùa vẫn có những cánh hoa tươi nở, càng làm cho lòng nhớ mẹ vô cùng. Nhớ đến Mẹ là nhớ đến cả cuộc đời Mẹ đã có những nghĩa cử thanh cao cho con vào thế giới này, trong chín tháng mười ngày cưu mang lo lắng. Rồi cả cuộc đời của Mẹ đã bị bào mòn theo thương nhớ, theo tình yêu. Ngồi ở đây nhớ lại Bảo Thành nhớ Mẹ quá, nhớ Mẹ vô cùng. Bảo Hoa được Bảo Thành coi như một người Mẹ trong cuộc đời, bởi Mẹ Bảo Thành đã chăm sóc cho Bảo Thành từ tấm bé để rồi đến nơi này cư trú trong một chuồng bò hoang sơ, Bảo Thành đã có thêm một người Mẹ thứ hai là cô Bảo Hoa. Tự những tháng ngày đầu khi về đây, hoang vắng tiêu điều, nấu những món ăn mộc mạc đơn giản chất phác miền quê như chứa đựng ân tình của người Mẹ chăm sóc cho con. Và cứ theo năm tháng đã mười bảy năm trời, những món ăn của Mẹ nấu ngon dần, thơm dần, đậm dần ân nghĩa của người trên thương tới các con nằm ở trong ngôi chùa này. Càng nghĩ thì Bảo Thành càng nhìn thấy những nghĩa cử thanh cao từ Mẹ của mình, từ Mẹ Bảo Hoa, từ muôn phật tử như Cha Mẹ của Bảo Thành đã đối xử với Bảo Thành. Chúng ta nghĩ gì về cuộc đời?
Chúng ta nghĩ gì về những nghĩa cử thanh cao của muôn người ở trong thế giới này đã đối xử với chúng ta? Và từ đó chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta phải làm gì với những nghĩa cử thanh cao đã luôn luôn quan tâm đến chúng ta khi vui khi buồn, khi cười khi khóc, khi bị gục ngã trong cuộc đời, đã đưa tay nâng ta đứng dậy. Là con người, là kiếp con người, chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới những nghĩa cử thanh cao của Cha mẹ đã đối xử với chúng ta. Đặc biệt đối với bậc thầy vô thượng sư là Đức Bổn Sư Thích Cả Mâu Ni đã tới cuộc đời, chăm sóc cho chúng ta về đời sống tâm linh. Để chúng ta bình tĩnh bước qua, vượt qua thử thách để thành tựu được sự an lạc. Phật đã tới. Phật đã ban rải năng lượng Từ Bi và từ trường yêu thương của Phật, đã xoa dịu những vết thương lòng của chúng ta, bi lụy khổ hạnh của cuộc đời. Ngài đã tới Ngài vun đắp cho chúng ta để đứng vững trong cuộc đời, để xóa tan đi đau khổ, để điền vào hạnh phúc. Nghĩa cử thanh cao, cao đẹp vô cùng. Mỗi một người chúng ta phải luôn luôn nghĩ về những nghĩa cử thanh cao này. Nơi những người đã đối xử với chúng ta và đừng quên ơn nghĩa đó, đặc biệt trong từng giây phút sống của cuộc đời hiện tại.
Chúng ta đừng bao giờ quên ơn nghĩa của Đức Phật đã luôn tiếp cận với chúng ta qua thật nhiều phương tiện, để dìu chúng ta qua những đoạn đường đau khổ. Phật vẫn hiện tiền thật rõ trong mỗi người tiếp cận với chúng ta. Ngài không hiện xuống với đám mây ngũ sắc ở trên trời, nhưng Ngài tiếp cận với chúng ta qua những mảnh đời rất bình thường.
Bảo Thành còn nhớ thật rõ nghĩa cử thanh cao của Mẹ thuở khoảng chừng chín mười tuổi Bảo Thành đi về thăm Mẹ. Tuổi trẻ mà, ham chơi dữ lắm, chạy vòng vòng với bạn bè ở ngoài trời mưa lạnh giá, khi trở về toàn thân Bảo Thành lạnh cứng tái mét, trái tim hình như không còn đập mấy. Mẹ Bảo Thành thực sự đã khóc, gục đầu vào trong trái tim của Bảo Thành khóc nức nở. Cảm giác lúc đó của Bảo Thành chỉ còn nghe được những giọt nước mắt của Mẹ thật nóng, thật ấm, sưởi vào trái tim đang bị trời mưa làm lạnh tê tái tím lịm. Mẹ vừa khóc vừa nói thương con. Bàn tay Mẹ xoa khắp thân, bóp từ đầu cho tới chân liên tục như vậy mấy tiếng đồng hồ. Và rồi từ trong sự tê tái của trái tim do trời mưa làm lạnh, cũng như cảm nhận được từ ngưỡng cửa tử của cuộc đời, Bảo Thành đã nghe giọt nước mắt của Mẹ, nghe tiếng Mẹ thương mà bước trở về cuộc đời. Mãi mãi trong cuộc đời của Bảo Thành luôn nhớ về Mẹ. Bởi nếu không có bàn tay âu yếm của Mẹ xoa dịu cùng với năng lượng yêu thương vô cùng đối với Bảo Thành, thì Bảo Thành năm đó chắc đã trở thành tro bụi rồi. Mẹ đã sanh ra con, rồi Mẹ đã đưa con trở về trong cuộc đời từ cửa tử.
Và rồi biết bao nhiêu những người Mẹ khác hiện hình, hoá hiện trong những nghĩa cử thanh cao luôn tới với Bảo Thành, chăm sóc cho Bảo Thành một cách thầm lặng nhẹ nhàng. Làm sao Bảo Thành, làm sao các bạn có thể trả hết những nghĩa cử thanh cao của những đấng bậc bề trên sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ, đùm bọc, che chở bao dung. Đức Phật hiện thân trong vòng tay Mẹ. Đức Phật hiện thân trong nghĩa cử thanh cao của muôn người, để từng bước từng bước đưa ta trở về từ địa ngục, từ cõi sanh tử để tới Niết bàn an vui.
Nói đến những nghĩa cử thanh cao, Cha Mẹ vẫn là những đấng bậc bao trùm cả trời đất có những nghĩa cử thanh cao cao quý vô cùng, mà chúng ra không thể dùng một lời nào để diễn tả hết được những nghĩa cử thanh cao của Cha mẹ. Trong thâm sâu thổn thức, Bảo Thành cứ khắc khoải hoài hai tiếng Mẹ ơi, mà nhớ thật nhớ, không phải để buồn mà để nhớ đến những nghĩa cử thanh cao của mẹ. Mẹ đã cho con vào đời. Mẹ đã cứu con trở lại. Mẹ đã đặt con vào trong chông gai thử thách. Mẹ đã dìu con qua biển lửa, để con thành người thành nhân vững chãi trong cuộc đời. Con không bao giờ quên. Các bạn và Bảo Thành cũng là những người con. Chúng ta đã đồng tu với nhau trên nữa năm rồi. Bảo Thành và các bạn có nhân duyên đặc biệt lắm. Trái tim của các bạn và trái tim của Bảo Thành đồng một nhịp yêu thương, luôn luôn nghĩ về những nghĩa cử thanh cao của đấng bậc sinh thành, và tất cả mọi ân đức của những người đã đi qua cuộc đời của chúng ta. Kiếp làm người này nếu không nghĩ và đền đáp những nghĩa cử thanh cao thì thật uổng kiếp người này đây.
Đặc biệt hơn, qua những nghĩa cử thanh cao của Cha Mẹ, ta còn nhìn thấy những nghĩa cử thanh cao hơn của Thế Tôn đã hiện hình trong hình dáng của Cha Mẹ. Thế tôn năm xưa đã chăm sóc cho đệ tử của mình không ngừng nghỉ và khi về Niết bàn rồi Ngài đã hóa thân vào những người Cha, người Mẹ, vào những bậc thầy tôn kính, vào những chúng sanh trong cuộc đời này, để tiếp cận với chúng ta bằng tình yêu thương. Các bạn, chúng ta là con của Mẹ Cha. Chúng ta là con của Thế Tôn hiện thân trong cuộc đời này. Chúng ta là con của Phật, cần luôn luôn tư duy để sống trọn vẹn là người con hiếu hạnh, hiếu đức, cho đúng năm giới, đi sâu vào tam bảo Phật Pháp Tăng và luôn tăng trưởng đời sống chân thiện của mình. Đừng mịt mờ trên sa mạc, tia chớp giữa không trung, như sương như bong bóng nước hão huyền của cuộc đời. Bởi ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay nắng nhẹ bên hè, ngày mai tắt lịm có còn hay không. Đó mới hôm nay đang vui với nắng mà ngày mai cơn nắng đi mất rồi. Vậy mà còn hơi thở như vậy trong chánh niệm của Như Lai, chúng ta sao không nghĩ đến Cha Mẹ, sao không nghĩ đến muôn con người có ân nghĩa. Mẹ ơi hôm nay con nhớ Mẹ! nhớ nhiều lắm. Cũng vì chủ đề nghĩa cử thanh cao khi nhìn vào con lại nhớ Mẹ thật nhiều. Ơn trời biển, tấm lòng muôn trượng Mẹ cùng Cha nuôi dưỡng chúng con sớm khuya tần tảo, héo hon một đời. Xưa thì nghèo túng chẳng nơi để ở, lại nhiều con nhiều em, vay nợ chất chồng cơm chẳng đủ, áo cũng không, rồi làm sao? Mẹ còng lưng khiêm tốn nấu nồi cơm. rồi cơm đã chín. Ủ lòng Mẹ thương nhớ, để các con ấm áp tháng ngày đông. Có biết bao nhiêu nghĩa cử thanh cao đối với chúng ta. Và không hẳn chỉ có Mẹ Cha của chúng ta đâu. Phật dạy cho chúng ta phải quán chiếu tất cả mọi chúng sanh đều là Mẹ cha, đều là hóa thân của Chư Phật hiện tiền để tới tiếp cận với chúng ta. Hãy đừng bao giờ quên những nghĩa cử thanh cao của Mẹ Cha, nhất là trong những ngày tháng này. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi để chúng ta bắt đầu trì bảy biến vi diệu MU A MU SA.
Chúng Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con luôn biết tri ân những nghĩa cử thanh cao của những đấng bậc sinh thành và muôn chúng sanh đã đối xử với chúng con. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú: MU A MU SA. (7 biến)
Mô Phật, các bạn thân mến. Nghĩa cử thanh cao được thể hiện qua tình nghĩa yêu thương của Cha Mẹ, của thân bằng quyến thuộc, của tình nghĩa vợ chồng, của tình bạn, của tình đồng môn huynh đệ, của những con người, chúng sanh đang sống trong hiện kiếp này. Có biết bao nhiêu những nghĩa cử thanh cao đã đến với mỗi một đời chúng ta. Là kiếp con người phải luôn luôn biết tri ân những nghĩa cử thanh cao đó. Nhớ giữ tấm lòng tri ân như vậy với những nghĩa cử thanh cao của những ai đã mang lại những trợ lực từ bi che chở chúng ta vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời. Nhất là nghĩa cử thanh cao của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi vào cuộc đời của chúng ta một cách thầm lặng qua hóa thân của Ngài hiện hữu trên thế gian này và những chúng sanh hiện hữu gần gũi với chúng ta. Đức Phật đã dùng những nghĩa cử thanh cao đó để giáo hóa, để chuyển hóa, và để dắt dìu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thấu được điều đó, chúng ta sẽ sống luôn luôn hạnh phúc.
Và nếu chúng ta không nhìn thấu được điều đó chúng ta chẳng biết tri ân. Mà đã là con người không có tấm lòng tri ân những nghĩa cử thanh cao của Chư vị Thánh Hiền Bồ Tát thì chúng ta không khác gì cỏ đá ngoài kia. Suốt cuộc đời chẳng thể làm được gì. Sống trọn với tấm lòng này và nhớ rằng có bao giờ Mẹ Cha kể đã làm gì cho chúng ta không? chẳng một lần than, trên đôi vai gầy nhọc nhằn của Mẹ của Cha. Nhưng chúng ta là những người con luôn luôn hờn trách khi chúng ta đòi hỏi Cha Mẹ thứ này thứ kia. Lưng Cha Mẹ đã còng, chân Cha Mẹ đã run, mái tóc xanh của Mẹ Cha năm xưa giờ đã trắng phau, nhưng trái tim yêu thương của Cha Mẹ không bao giờ tắt lịm đâu. Phật ngự trong trái tim Cha Mẹ. Phật ở trong những nghĩa cử thanh cao của Cha Mẹ, của các bậc thầy tổ, của huynh đệ, của vợ chồng con cái, của mọi người ta gặp gỡ trong cuộc đời và hiện hữu trong sự tương tác. Ta nhìn đâu cũng thấy Phật. Hãy luôn luôn biết tri ân những nghĩa cử thanh cao để sống trọn một kiếp người, để chúng ta luôn luôn hạnh phúc và bình an.
Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi để chúng ta bắt đầu trì bảy biến vi diệu MU A MU SA.
Chúng Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con luôn luôn biết tri ân những nghĩa cử thanh cao của Cha Mẹ của đấng bậc sinh thành lên chúng con hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú MU A MU SA. (7 biến)
Mô Phật chúng ta vừa đồng tu xong hai mươi mốt biến vi diệu MU A MU SA. Mời các bạn chấp tay vào hồi hướng công đức.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện hồi hướng công đức cho tất cả các đấng bậc sinh thành có nghĩa cử thanh cao đối với chúng con, cũng nguyện hồi hướng công đức này lên thân phụ mẫu mau tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Và chúng con đồng nguyện tất cả những các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới hiểu được nghĩa cử sinh thành của Cha Mẹ, và biết ngồi xuống thành lập chính sách hòa bình thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia nghành y ngành dược chế ra được vacsin chữa được bệnh dịch. Cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ chữa lành bệnh tật của các bệnh nhân. Nguyện cho muôn người đau khổ trên thế giới và quê hương Việt Nam của chúng con luôn tìm được an lạc trong cuộc sống. Hồi hướng cho các vong linh vừa tử vong trong những ngày tháng đã qua và đặc biệt trong ngày lễ kỉ niệm tháng chín mười một khủng bố tại Mỹ, được siêu sanh tịnh độ. Xin Chư Phật mười phương chứng minh.