Bích Huệ đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi!
Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng thân tâm của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh.
Các bạn thân mến! Hơi thở Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn chúng ta gọi là hơi thở Chánh niệm. Hơi thở này đi vào từ mũi ngang qua phổi. Chúng ta đưa sâu xuống dưới đan điền khí hải khi đó chúng ta phình bụng ra để cho không khí tịnh dưỡng ở dưới hai đại huyệt này. Chúng ta ngưng ở đó chỉ trong ba giây để cho cơ thể tinh luyện Oxy và từ đó chúng ta thở ra bằng miệng, trì tụng Đại Bi Mu A Mu Sa. Song hành với đó, ta biết rằng bụng ta hóp vào để biến ô xy thành nhiệt. Năng lượng chạy dọc theo cột xương sống lên tới đỉnh đầu là huyệt bách hội, đi xuống ấn đường, xuống nhân trung và thở ra. Một chu kỳ vận khí như vậy nó không khó thưa các bạn! Chỉ cần tu tập mỗi ngày sẽ quen. Ở đây không có ai hay, ai giỏi, chỉ là một thói quen tu tập. Khi chúng ta đồng tu với một thói quen, với một tâm khiêm tốn hạ mình xuống để đồng tu, ngày qua tháng lại Bảo Thành và các bạn sẽ thuần thục được cách thở. Khi hơi thở được thuần thục như dòng nước được chảy vào ruộng, năng lượng tha lực Phật Điển Mu A Mu Sa sẽ dần thấm vào thân và tâm chúng ta, để từ đó trong hơi thở Chánh niệm này, ta quán chiếu thấy rõ tất cả mọi hiện tượng tương tác với thân tâm do lực của nghiệp tiền kiếp, cũng như lực của nghiệp hiện kiếp này chúng ta tạo ra. Tại sao trong hơi thở Chánh niệm ta thấy rõ được điều đó? Bởi tâm ta có Chánh định nhìn rõ, thấy rõ được điều đó ta mới chuyển hoá xoay chuyển.
Hôm nay đề mục: “Xoay Chuyển Luân Hồi”.
Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải là bàn tay Từ Bi vào lòng bàn tay trái là lòng bàn tay Từ Bi Trí Tuệ, chúng ta bắt đầu an trú bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta quán chiếu về sự xoay chuyển luân hồi trong kiếp nhân sinh.
Mời các bạn!
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ để chúng con có thể Xoay Chuyển Luân Hồi của chính mình.
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:
Mu A Mu Sa. (07 biến)
Mô Phật!
Các bạn và Bảo Thành vừa trì bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta khi lắng tâm hồn của mình xuống, tịch tỉnh trong hơi thở Chánh niệm, tâm ý chúng ta thanh tịnh, nhất như hướng về với mười phương Chư Phật, thành tâm cưỡng cầu. Ngưỡng cầu lên các ngài phát nguyện đón nhận lòng Từ Bi của các ngài, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều tha lực Phật Điển. Trong cuộc đời, con người, đôi khi tôn vinh tự lực, đi tới mức thành tựu cao. Vẫn biết trong tất cả mọi việc, dù là kiếp của con người, hay trên con đường tầm đạo giải thoát, tự lực rất quan trọng. Nhưng trong sự tự lực cố gắng nỗ lực với Chánh định tiến lên, có nguồn tha lực trợ lực của Chư Phật, sẽ giúp cho chúng ta hoàn hảo năng lương tự lực vốn có. Đây là mối tương quan của vũ trụ giữa trời và đất, giữa trăng sao, giữa vạn vật tinh tú vẫn luôn luôn có sự liên kết với nhau, dù chỉ là một hạt bụi li ti, mênh mông, trầm nổi trong vũ trụ này, cũng có sự có mặt hiện hữu và liên kết chặt chẽ. Năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật được gợi là Tha lực. Năng lượng của chúng ta tự lực trỗi dậy gọi là Tự Lực. Đó là danh từ để chúng ta phận định lực của ta và lực của Phật. Nhưng khi ta và Phật không có sự phân rẽ, lực Từ Bi của Phật và của ta hoà nhập thành một, như nước ở trong lũ đổ xuống sông thì còn đâu gọi là nước của ly và nước của sông nữa? Nó trở thành nước của dòng sông. lòng Từ Bi của Chư Phật và lòng Từ Bi của chúng sanh hòa nhập thành một, nó chỉ còn cô đọng lại là Từ Bi mà thôi. Chẳng của Phật, chẳng của ai. Chính Đức Phật đã tìm ra Từ Bi là nguồn năng lượng vô biên giúp cho con người chuyển hoá tất cả. Có ở trong tầm tay lòng Từ Bi, năng lượng Từ Bi dung thông hoà hợp giữa Phật và chúng sanh, giữa trời đất và thiên địa. Chuyện gì cũng có thể xoay chuyển được.
Đề Mục hôm nay là Xoay Chuyển Luân Hồi. Đây là cách nói chữ để ta hiểu, nhưng chắc có lẽ đề mục mà các bạn gửi tới mang ý nghĩa rằng : Thoát Khỏi Luân Hồi thì đúng hơn. Đức Phật đã nhìn thấy khi giác ngộ, chúng sanh từ muôn đời cứ luân chuyển, cứ xoay chuyển, cứ thay từ luân hồi chỗ này tới chỗ khác trong sáu nẻo : Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La, con người và Chư Thiên. Có sáu nẻo luân hồi như vậy xoay chuyển từ dưới lên trên, từ trên lại bổ nhào xuống dưới. Cứ lên lại cứ xuống, trầm luân đau khổ trong cõi luân hồi. Ta làm ác ta bị xoay chuyển xuống dưới như người ở trong tù. Sau khi làm tốt được xoay chuyển lên chỗ nhẹ nhàng hơn. Dù ở trong sáu nẻo này từ địa ngục cho tới Chư Thiên xoay chuyển mãi cũng vẫn đau khổ chẳng thoát được, bởi vẫn còn lệ thuộc vào sinh, lão, bệnh, tử. Dù có tướng hay vô tướng cũng nằm trong cái hết Phước thì tử, còn Phước thì sanh. Sanh tử liên miên, trầm luân muôn cõi. Làm sao chúng ta xoay chuyển luân hồi từ cảnh giới thấp là địa ngục lên cao một chút xíu là người, rồi tái sanh trong cảnh thiện lành, để từ đó tăng trưởng Phước báu đi tới tột cùng của giáo lý Chư Phật là thoát ra khỏi luân hồi không còn sanh tử.
Nếu bạn còn trong luân hồi, sự xoay chuyển kia vẫn là xoay chuyển trong sanh tử, vẫn là sự xoay chuyển trong đau khổ. Nhưng ít nhất trước khi đi tới sự thoát ra khỏi luân hồi, ta cũng phải làm chủ được tâm của mình để xoay chuyển từ vùng tối tới vùng sáng, từ đau khổ tới hạnh phúc, từ phiền não tới bình an. Đó là hiện tượng trước mắt. Mà nếu như chúng ta không thể xoay chuyển được luân hồi, tức là xoay chuyển được nghiệp báo để đi tới sự bình an hạnh phúc ngay ở đây, thì mình sao cầu nổi để đi tới sự thoát khỏi luân hồi phải không các bạn? Đau khổ chưa thoát, sao thoát khỏi luân hồi? Đau khổ chưa được chuyển thành hạnh phúc, phiền não chưa thể chuyển xoay thành bình an, lấy gì mà cứ cầu thoát khỏi sanh tử. Hãy dùng ở chỗ xoay chuyển luân hồi tức là xoay chuyển bất thiện nghiệp thành thiện nghiệp, đau khổ thành hạnh phúc, phiền não thành bình an cho nó rõ để chúng ta làm. Làm gì ? Làm sự tu luyện, sửa chữa, công hành vận chuyển tâm của ta theo chiều hướng thượng, Pháp Thiện. Đi từ tối đến sáng, đau khổ đến hạnh phúc, phiền não tới bình an.
Đức Thế Tôn dạy như vậy. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy khổ, không thể nhận ra khổ, không thể xoay chuyển được. Ví Dụ: Các bạn đi về nhà các bạn mà các bạn bị điếc mũi, nếu có rác rưởi hôi thối các bạn không bao giờ ngửi được. Nếu mũi của các bạn không bị điế,c các bạn sẽ ngửi được mùi hôi thối. Đầu tiên là ngửi tức là nhận ra mùi hôi thối, sau đó các bạn nếu bị mù, nhận ra mùi hôi thối cũng chẳng biết nó ở đâu để mà chuyển hoá mang nó ra ngoài rửa nó đi. Ít nhất cũng phải có con mắt còn nhận ra, còn nhìn thấy. Từ mũi nhận ra mùi hôi thối chúng ta bắt đầu đi tìm, truy tìm và thấy được nó. Thấy được và biết chính ở chỗ này tạo ra mùi hôi, ta bắt đầu xoay chuyển, rửa sạch nó sẽ hết hôi, hết thối. Ví dụ này quá cụ thể. Không thể xoay chuyển được luân hồi nếu các bạn không nhìn ra khổ của cuộc đời. Chúng sanh không nhìn ra khổ, lầm tưởng rằng cuộc đời này là hạnh phúc trôi nổi, buồn vui lắng cuộc đời, ôm mãi, giữ mãi không buông. Như kẻ ôm một trái bom ở trong người mà không biết, khư khư ôm mãi đến thời nó nổ – chết. Chuyện này nói phi lý quá phải không? Không! có lý dữ lắm. Bởi vì sao? trong những vùng chiến tranh bom đạn thải ra nhiều, có những con người thấy bom mà không biết. Hoặc thấy bom mà coi thường, ôm về nhà cưa cắt rồi nó nổ gây ra sự chết chóc. Chúng ta không thấy rằng trong vùng chiến tranh đó nguy hiểm bom đạn cần phải tránh xa. Chúng ta không thấy rằng trong vùng chiến tranh luân hồi của tự thân có biết bao nhiêu bom đạn của bất thiện nghiệp còn nằm ngổn ngang trong cuộc đời. Chúng ta cứ nhởn nhơ mang bom đạn ra trưng bày như một sản phẩm, hay như một thành phẩm. Chúng ta tìm được để khoe, rất nguy hiểm. Ít nhất phải biết được sự nguy hại của bom đạn, ít nhất phải định vị được sự nguy hại của bất thiện nghiệp, của nghiệp lực. Và nhìn rõ được nó là điều sẽ gây ra khổ nếu nó chưa tới, và nếu khổ nó tới thì phải biết được nó đã, đang gây ra khổ. Khi biết được chính xác điều đó gây ra khổ hoặc đã, đang gây ra khổ, ta bắt đầu phải có con mắt Trí tuệ nhìn rõ tận gốc. Như người nha sĩ nhìn rõ gốc chân răng sâu để nhổ nó đi, còn không khéo răng sâu, đau không nhổ, nhổ răng lành. Chuyện này đã từng xảy ra. Do đó Đức Phật dạy cho chúng ta một con mắt tinh tường trong chánh niệm hơi thở trí tuệ, để nhìn và nhận ra được khổ để từ đó chuyển hóa khổ. Khổ là do bất thiện nghiệp tạo ra, chuyển hóa được khổ là chuyển hóa được bất thiện nghiệp, xoay chuyển được bất thiện nghiệp thành hướng thiện nghiệp là xoay chuyển khổ thành hạnh phúc. Xoay chuyển được những bất thiện nghiệp để hướng về thiện nghiệp là xoay chuyển được phiền não thành bình an. Xoay chuyển được những bất thiện nghiệp – những nghiệp lực là xoay chuyển chỗ ta đang ở từ địa ngục tới ngã quỷ, thành súc sanh, mang thân người cao hơn, rồi thoát ra khỏi luân hồi. Điều này nằm ở trong tầm tay của những người học Phật. Chúng ta nhớ Đức Phật là đấng Chánh đẳng Chánh giác, ngài là bậc chân thật, không hề nói dối. Từ đó những lời giáo lý của ngài đã được thẩm định bằng chính sự tu tập của ngài và của các hàng thánh chúng ngày xưa cho tới ngày nay khi thực hành theo đã đi tới sự giải thoát, xoay chuyển được luân hồi của họ, đau khổ của họ.
Trở lại vấn đề làm sao xoay chuyển luân hồi, câu trả lời vẫn là phải tập nhìn bằng tánh thấy biết để xoay vào vùng đen tối khổ của chúng ta, não phiền của chúng ta nhận ra chúng. Phải có được can đảm nhận diện ra sự có mặt của khổ đau, của phiền não hiện hữu trong ta. Như người bác sĩ, khi bệnh nhân tới, họ phải có đủ khả năng để chẩn bệnh, để nhận ra bệnh đó và những triệu chứng gây ra bệnh đó, hoặc bệnh đó gây ra những triệu chứng đó. Để cho thuốc, để trị bệnh. Một vị bác sĩ giỏi là nhận ra triệu chứng, nhận ra con bệnh, nhận ra loại vi trùng, và từ đó cho thuốc chuyển hóa để hết bệnh. Chúng ta học theo Phật là trở thành một vị bác sĩ tâm linh. Đức Phật là một vị bác sĩ chuyên trị về khổ đau và phiền não, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, phiền não thành bình an.
Nếu các bạn nhận diện ra được khổ đau thật rõ và nguyên nhân tạo ra khổ, các bạn mới có thể cho đúng thuốc, đúng vị để có hạnh phúc. Hỏi lại chính bản thân các bạn có khổ đau hay không? Khổ đau như thế nào? Trong Thất Bảo Huyền Môn có bảy vị thuốc. Chúng ta đang tu tập vị thuốc thứ nhất là năng lượng Từ Bi. Tất cả các thể loại thuốc đều có một loại năng lượng để chuyển hóa. Năng lượng của Mu A Mu Sa là năng lượng vi diệu siêu thế từ bi, chuyển hóa mọi mầm mống bất thiện, khổ đau của chúng ta. Nhưng chúng ta phải thẩm định được đau khổ đó nó tới từ đâu? Từ tham, sân, si. Tham gì? tham tài, tham tiền, tham tình, tham nhà to cửa rộng, tham xe hơi Phú quý. Sân là sân gì? Sân là vì người ta tranh chấp tài sản, quyền danh, tình cảm, thế đứng trong xã hội. Sân về gì? lời qua tiếng lại. Sân vì sự đối đãi, sự chấp trược. Và chúng ta si mê về gì? về tất cả những gì đang hiện hữu trong cuộc đời, nhận rõ phân định có thứ lớp để chúng ta mang vị thuốc Mu A Mu Sa vào xoay chuyển những điều đó hết bệnh.
Những triệu chứng đau khổ nó tan dần và chúng ta thấy rõ một ông bác sĩ cho thuốc ta uống, uống hoài không hết thì cho thuốc sai rồi hoặc là bác sĩ chưa chẩn đoán đúng bệnh. Đức Phật là vị bác sĩ kỳ tài trên thế gian. vị bác sĩ của loài người với Chư Tiên. Ngài cho thuốc thật là chuẩn. Thuốc Mu A Mu Sa khi uống vào nó đã đủ độ thấm vào trong lòng. Với tánh thấy biết, nhìn rõ khổ đau nó sẽ chuyển hóa mọi triệu chứng đau khổ của chúng ta. Cho nên nếu các bạn thấy được mình đang đau khổ, đừng sợ, phải như vị bác sĩ nhìn thẳng vào đau khổ đó , triệu chứng đó, xắn tay áo lên, đeo áo bác sỹ, kiếm bác sỹ vô, và mang những dụng cụ của một vị bác sỹ. Chẩn đoán, nghe hơi thở chánh niệm, nhìn rõ tánh thấy biết sâu vào trong miền đau khổ, cho thuốc Mu A Mu Sa cắt đứt mọi phiền não đau khổ bằng sự miên mật không ngừng nghỉ. Hết đau, hết khổ, hết phiền, hết não, hạnh phúc sẽ tăng, bình an sẽ tới. Nếu có thể chuyển hóa được từ đau khổ tới hạnh phúc mới có thể chuyển hóa được luân hồi. Nếu có thể xoay chuyển từ phiền não tới bình an mới có thể xoay chuyển được luân hồi. Các bạn! Nhưng sự xoay chuyển đó là đang xoay chuyển từ vùng đen ra vùng sáng, từ đau khổ qua hạnh phúc, từ phiền não tới hạnh phúc. Cái cuối cùng mà Thầy của chúng ta – Đức Phật, dạy là chúng ta không nên trôi mãi trong luân hồi để rồi đau khổ, mà phải thoát ra khỏi cuộc chơi sanh tử luân hồi này.
Chúng ta là Phật tử tại gia, là những con người bận rộn, không phải vì thế mà không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng ít nhất trong cuộc sống làm người bận rộn, có những phiền não, ưu tư, bi lụy, sầu khổ ta phải chuyển được thì mới mong cầu thoát khỏi sanh tử. Còn chuyện đó chưa chuyển được những sự tranh chấp nội bộ của tự thân với môi trường sống của người này với người kia. Những sự đấu đá tranh giành chưa có thể chuyển được sao có thể thoát khỏi sanh tử? Cho nên chúng ta mục đích cứu cánh cuối cùng là phải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng ít nhất ngay trong hiện tại với môi trường sống trong gia đình của chúng ta. Ta phải nhận diện được sự có mặt của đau khổ trong hơi thở chánh niệm. Đây là một phương pháp hay nói đúng hơn là một bửu bối, là một tuyệt kỷ vô song mà Phật đã truyền lại cho chúng ta.
Trong đời sống chánh niệm hơi thở ta sẽ có khả năng nhận diện được khổ đau. Trong đời sống chánh niệm hơi thở, ta có khả năng nhìn rõ khổ đau, nhận diện được khổ đau có mặt. Nhìn rõ được khổ đau đang có trong hơi thở chánh niệm, ta bắt đầu xoay chuyển bằng những bí kíp vô song thượng thừa là an trú trong chánh niệm Mu A Mu Sa để liều thuốc Mu A Mu Sa, năng lượng từ bi đó chuyển hóa những con vi trùng, những triệu chứng khổ đau do bất thiện nghiệp đã tạo ra. Ý thức được điều đó ta tự làm bác sĩ chữa trị. Người Á Đông chúng ta cho tiền chứ không dạy nghề. Khi người ta khổ cho tiền chứ không dạy nghề. Bởi dạy nghề sợ người ta sẽ giàu có hơn mình. Nhưng Đức Phật là đấng Đại Giác thương chúng sanh như con của mình. Ngài dạy cho ta nghề làm bác sĩ để tự trị bệnh Ngài không sợ ta thành bác sĩ, mà ngài làm sao hồi hướng mong chúng ta phải trở thành một vị bác sĩ đại tài để tự chữa trị bệnh cho chúng ta. Bệnh khổ đó các bạn. Bệnh phiền não đó các bạn. Một mai đây, Bảo Thành và các bạn đều là bác sĩ. Bác sĩ tâm linh, học trò của Phật để trị bệnh khổ, bệnh phiền não của chúng ta. Cho nên hãy xứng danh là một học trò giỏi của Phật, học cho đầy đủ bí kíp vô song vi diệu của Phật đi, để trở thành một vị bác sĩ hẳn hoi. Nhìn rõ những triệu chứng, nhận diện được sự khổ đau phiền não có ở trong ta và rồi cho thuốc cho đúng để ta tự trị bệnh của mình.
Phật không sợ bởi Phật hiểu. Phật không giấu nghề, Phật truyền đầy đủ bí kíp rồi. Các bạn đang được học để trở thành bác sĩ tâm linh trị bệnh cho chính mình. Hãy trở thành một bác sĩ thực sự hiểu thấu và rõ, nhìn thấy để biết tận nguồn căn khổ phiền não của chúng ta. Khi đã là bác sĩ ta không sợ bệnh, không khuất phục trước một loại vi trùng thể loại triệu chứng đau khổ nào. Nhất là bác sĩ đệ tử chân truyền của Thế Tôn thì chẳng sợ gì, bệnh gì cũng chữa được, triệu chứng gì cũng chuyển xoay, huống hồ chi là luân hồi sao không thể xoay chuyển được.
Các bạn! Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng : Khi chúng ta thực tập xong rồi, chúng ta sẽ thấy được hiệu quả đó. Do đó mà các bạn phải luôn luôn ở trong những giây phút đồng tu chúng ta chuyên trú vào. Chúng ta ngừng hẳn tất cả những tạo tác không cần thiết nữa trong giờ phút chúng ta tu để mà tập trung tinh thần vào. Bất cứ một chuyến đi nào cũng cần có một sự chuẩn bị. Trước bữa tiệc ta cũng cần có sự chuẩn bị, chuẩn bị xong khi ta ngồi xuống ăn, ta phải thưởng lạc những món ăn. Đừng vì khi ta ngồi xuống đang ăn lại chạy xuôi chạy ngược vào bếp tìm này, tìm kia. Người đồng tu cũng như vậy. Ta phải có một thời khóa nhất định. Như vậy khi ta ngồi xuống là phải sắp xếp mọi chuyện trong cuộc đời cho gọn. Để khi ngồi vào bàn ăn tâm linh, bàn ăn của Mu A Mu Sa, ta không còn bị chi phối bởi những thứ khác. An trú vào trong Chánh niệm để giờ phút ta lên lớp đồng tu là ta lên lớp học với Phật. Ta chuyên chú nhất tâm trong hơi thở để đón nhận năng lượng từ bi. Đó mới có thể là học trò giỏi, bởi nhất tâm trong giờ học, tới đúng giờ, về đúng giờ, học cho đúng, như vậy chắc chắn sẽ thành công. Các bạn thấy kiến thức của các bạn có ngày hôm nay đều nói đến sự chuyên cần học hỏi của các bạn. Ở đời, để làm được một công việc cần phải học. Học phải chuyên cần thì thành tựu giỏi giang. Học không chuyên cần không làm được việc. Huống hồ chi là để Xoay Chuyển Luân Hồi. Nếu không chuyên chú học, chuyên chú tu sao có thể Xoay Chuyển được Luân Hồi.
Các bạn! để thay đổi cuộc sống từ xấu thành tốt, để làm cho những ước vọng ước mơ mình thành tựu, thay đổi cuộc đời, cũng phải cố gắng học hỏi huống chi là thay đổi luân hồi và nghiệp số. Thay đổi được định mệnh và mệnh số, thay đổi được bất thiện nghiệp, chúng ta phải chuyên chú tu học. Đừng có như ngày nay ở trong một số xã hội hiện tại, học không học, chỉ mua bằng cấp khoe khoang với thiên hạ. Hỏi ra một chữ không biết, ngành nghề không hay, có danh mà không có thực lực. Chuyện đó có không các bạn? Có! Ta học Phật không mang vào lòng tâm cầu danh nha các bạn: Khiêm tốn! Bởi vậy Bảo Thành luôn gọi là bạn. Bởi vì chúng ta, với Bảo Thành là người xuất gia, các bạn là người tại gia đều bình đẳng, đều là bạn. Khoác lên mình màu áo gì của thế nhân cũng đều bình đẳng như nhau. Ta là bạn đồng tu. Tuy nhiên các bạn nhớ: Chúng ta phải hiểu được khái niệm sự đồng tu là phải miên mật, chuyên và định tâm, chuyên định, kiên định. Đừng nhảy lớp, đừng cần bằng, đừng cần cấp, những điều đó không thực dụng và thực tế trên con đường tu. Bạn thực tu bạn sẽ thực chứng. Bạn thực chứng bạn sẽ hiểu và tinh tấn hơn. Con đường tu, không phải là con đường có bằng cấp để khoe, dán trên tường, nhất là tu đạo giải thoát, xoay chuyển luân hồi. Chỉ cần trong lòng của chúng ta cảm nhận mỗi một ngày trôi qua ta thấy nhẹ nhàng bởi đã xoay được một phần những bất thiện nghiệp tồn tại trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thêm hạnh phúc. Và khi xoay chuyển được điều đó kết quả là gì? Là chúng ta thấy được nguồn năng lượng từ bi của Phật Tha lực Phật điển tiếp cận được với thân tâm của chúng ta. Ta thấy được lực đó nó hiện hữu trong cuộc đời. Nhớ rằng không còn phân biệt là tha lực và tự lực nữa, mà là lực dung thông của lòng từ bi trong vũ trụ này, trong đó có ta, mà nó khởi nguồn từ những bậc giác ngộ. Từ thượng nguồn! Như nước từ thượng nguồn trong suốt, thượng nguồn vô biên thanh tịnh, siêu thế là mười phương Chư Phật. Nước từ bi đã chảy xuống hòa nhập vào với nước tâm từ của chúng ta thành một dòng sông. Một dòng đại hải xoay tròn vần quanh trên trái đất đau khổ này. Để cho mọi chúng sanh nương vào đó mà bơi ra khỏi vô minh, mà xoay chuyển luân hồi trong cuộc trần thế.
Các bạn! Để xoay chuyển được luân hồi, chúng ta phải Chánh niệm hơi thở miên mật và phải kiên định nhận diện được sự có mặt của khổ đau trong từng giây phút, và hiểu biết thấu được nguồn căn cội nguồn gây ra sự khổ đau đó. Để rồi vị bác sĩ như chúng ta, vị lương y như chúng ta sẽ dùng liều thuốc thật là mạnh. Siêu thế vi diệu Mu A Mu Sa tăng trưởng tinh thần sức khỏe bồi dưỡng cho cơ thể chuyển hóa những bất thiện nghiệp. Ta thực sự sẽ xoay chuyển được luân hồi. Đây không phải là lý thuyết suông. Bảo Thành nhìn thấy các bậc tổ trước kia cũng như sư phụ Bảo Thành dạy, các ngài đều xoay chuyển được luân hồi của các ngài. Và Bảo Thành cũng nhận diện được trong cuộc đời của Bảo Thành, xoay chuyển được phiền não đầy đau khổ.
Phiền não không phải là không tới với Bảo Thành. Bảo Thành cũng như các bạn luôn luôn có đau khổ và phiền não do nhiều bất thiện nghiệp đã tạo ra. Nhưng từ khi tu, Bảo Thành có được khả năng nhận diện ra được sự có mặt của khổ đau phiền não và xoay chuyển nó từ từ, như người mẹ về nhà nhận diện ra sự bừa bộn ở căn nhà mình do con cái nó tạo ra. Nhưng vì tình yêu, người mẹ sẵn sàng xắn tay áo lên không sợ nhọc nhằn lau chùi nhà cửa, xếp lại gọn gàng. Vì sao? vì người mẹ yêu các con. Nếu chúng ta biết yêu thương bản thân của mình như người mẹ yêu các con, chúng ta sẽ phải xắn tay áo lên đồng tu để dọn dẹp những sự ngổn ngang bất thiện nghiệp do những đứa trẻ là ta trong kiếp trước đã tạo ra. Để làm gì? để có một ngôi nhà tâm linh thanh tịnh. Các bạn nhớ hãy cố gắng. Và giờ đây mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi chúng ta an trú bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải Tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để cho chúng con Xoay Chuyển Luân Hồi của chính mình.
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:
Mu A Mu Sa. (07 biến)
Mô Phật!
Các bạn. Để xoay chuyển được luân hồi, chúng ta phải nhận diện được sự khổ đau, nhận diện được sự có mặt của khổ đau trong đời và phải thấy biết được nguyên nhân triệu chứng tạo ra sự có mặt của khổ đau đó. Phương pháp là gì? Là an trú trong hơi thở Chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Vừa an trú trong Chánh niệm để tánh thấy biết nhận diện sự có mặt của khổ đau. Ta là bác sĩ, ta không sợ. Thấy khổ ta nhìn khổ, thấy đau ta nhìn đau, nhìn cho rõ, nhìn cho tỏ tường để thấy được nguồn căn đau khổ đó. Bác sĩ là ta cho thuốc Mu A Mu Sa, khổ đau sẽ tận diệt. Năng lượng Từ Bi sẽ tràn ngập. Khi các bạn đau khổ vì một điều gì, đừng sợ, hãy an trú trong Chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Nhận diện nó, đón nhận nó và biết rằng: à! Ta đang khổ đau, trong ta đang có mặt của sự khổ đau. Thêm nữa an trú vào trong Chánh niệm nhìn rõ sự khổ đau đó, nhận ra cội nguồn.
Ví Dụ: hôm nay buồn. Hôm nay đang không phát hiện ra ta buồn quá. Buồn quá thì chúng ta đừng có vu vơ như nhà văn, nhà thơ ca hát: “không biết hôm nay tại sao tôi buồn.” Buồn thì phải biết buồn, đừng vu vơ như mấy ông nhạc sĩ á Buồn phải biết buồn, nhìn coi tại sao buồn ? À …! hóa ra sáng nay đi uống cà phê gặp đứa bạn nó nói xẵng, buồn nó thấm vô. Cà phê đã hết, về nhà mà cái buồn nó chưa tan. Hiểu được đó để làm gì? Ta quán chiếu người bạn đó vì sao nói xẵng? Tự vì ta không có đối xử đúng nó xẵng với ta. Và ta thấy có sự nghịch ý không tương đồng, chẳng ưng ý. Nên cái đắng của cà phê không làm đắng lòng mà cái xẵng giọng của bạn làm đắng lòng, cho nên ta buồn. Nhận được cái buồn đó để rồi không vu vơ như ông nhạc sĩ nói rằng “không biết hôm nay tại sao tôi buồn” Mà phải biết rằng: Tôi biết hôm nay tại sao tôi buồn, bởi vì cà phê ban sáng bạn nói làm tôi không ưa. Hiểu được điều đó ta mới canh tân cuộc sống, đối xử với bạn như thế nào để nó không xẵng giọng, để mỗi khi uống cà phê, chén cà phê ta uống làm tỉnh cuộc đời. Chén Mu A Mu Sa thấm vào trong đời tỉnh táo ngàn đời u mê của chúng ta. Buồn đừng sợ, đừng vu vơ nữa nghe các bạn, đừng nói rằng không biết sao tại sao tôi buồn. Phải biết ngồi trong chánh niệm hơi thở và Mu A Mu Sa để thầm nói rằng: Hôm nay tôi buồn tôi biết tôi buồn, buồn đã tới tôi biết buồn vì sao, để ít nhất tôi cũng biết vui vẻ nói rằng: “buồn ơi ta chào mi.” Nói được câu đó không? Được! Bởi ta là con Phật, là những người đồng tu, đừng vu vơ như những nhạc sĩ đặt nên những ngôn từ bay bổng rồi trầm vào trong mê muội khổ lắm. Đây không phê bình các nhạc sĩ đâu, bởi vì các ca nhạc sỹ là nghệ thuật mang tiếng hát tiếng đờn cho mọi người, nhưng ít nhất rằng chúng ta mượn câu đó của một ông nhạc sĩ nào đó chế ra. Thì có một vị nhạc sĩ kiêm luôn bác sĩ là Phật, dạy cho chúng ta thấy rằng tôi biết hôm nay tại sao tôi buồn. Tôi buồn vì gì tôi biết và rồi tôi cho thuốc để hết buồn. Tôi chuyển hóa cuộc đời để không lệ thuộc vào bất thiện nghiệp, đặt để vào sự luân hồi, vận chuyển của buồn vu vơ đó. Tôi xoay chuyển sự luân hồi của bất thiện nghiệp để tâm tôi được an, được hạnh phúc và luôn luôn sống trong Chánh niệm hơi thở.
Các bạn! Tôi biết hôm nay tại sao tôi buồn, nhận diện được cái buồn trong cuộc đời. Nhận diện rõ sự có mặt của khổ đau trong cuộc đời, và thấy rõ nguyên nhân là một điều tuyệt vời. Bởi vì chính sự nhận diện cái có mặt của khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, ta mới chính là những học trò giỏi, là những vị bác sĩ lỗi lạc, y như Thầy của mình Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xoay chuyển luân hồi, xoay chuyển nữa, xoay chuyển bằng an trú trong Chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để nhận diện sự có mặt của khổ đau và phiền não. Từ đó tìm ra nguyên nhân trị bệnh bằng thuốc Mu A Mu Sa, ta sẽ xoay chuyển được bất thiện nghiệp và luân hồn của chính ta.
Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi bàn tay trái, chúng ta an trú bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải Tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Tuệ để chúng con nhận diện ra sự có mặt của khổ đau mà xoay chuyển luân hồi của chính mình.
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú:
Mu A Mu Sa. (07 biến)
Hồi hướng:
Mô Phật!
Chúng ta vừa đồng tu xong, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Chúng con, những đệ tử của Phật, đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, thành tâm phát nguyện nhìn theo đuốc kim cổ, để lòng thành chúng con kính dâng lên, nguyện rằng trong hồi trầm luân sẽ ý thức được lý lẽ huyền vi mà sáu nẻo hôn mê còn chưa định. Để từ đó, chúng con biết rằng cứu cánh sẽ về đâu? Chính là thoát khỏi luân hồi. Và chúng con hiểu rõ, nhận rõ sự có mặt của khổ đau, phiền não. Sống đời sống Chánh niệm Mu A Mu Sa.
Để chuyển hoá luân hồi của chính mình đi từ u mê tới tỉnh giác. Đi từ đau khổ tới hạnh phúc. Đi từ phiền não tới bình an. Nguyện xin mười phương Chư Phật Từ Bi ban rải Tha lực Phật điển tới với muôn loài chúng sanh.
Chúng con hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia có lòng rộng lớn yêu thương chúng sanh như chính mình. Để ngồi xuống thành lập chính sách hoà bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin chữa bệnh đại dịch ngày hôm nay. Nguyện cầu các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ chữa lành bệnh tật của muôn người. Cầu nguyện cho những người trên thế giới đang khổ đau khủng hoảng và hoang mang, đặc biệt nơi Quốc Tổ yêu thương của chúng con có được sự bình an hết khổ. Chúng con nguyện cho các vong linh tử vong, cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà những những người yêu thương đã quá vãng nhiều đời được siêu sanh miền tịnh độ.
Nguyện xin mười phương Chư Phật từ bi chứng minh.