Mô Phật! Bảo Thành kính chào Sư Cô Bảo Cơ, Sư Cô Trúc Diệu, Sư Cô Bảo Nguyện cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn!
Các bạn thân mến! Chúng ta tu với nhau Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là để chúng ta phát huy Tánh Thấy, Biết trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Với sự quán chiếu sâu sắc những hiện tượng xảy ra trong tâm do các giác quan của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới ở bên ngoài, từ đó, chúng ta chuyển hóa mang lại sự an bình cho chính chúng ta. Hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa đi vào từ ở trên mũi, các bạn quán chiếu rằng hơi thở đó đi vào một cách từ từ qua phổi của chúng ta, rồi đi xuống đi xuống bụng dưới là Đan Điền Khí Hải, các bạn phình bụng ra. Khi các bạn thở, các bạn thấy hơi thở đi ra từ bụng đây và các bạn phải biết được bụng của mình nó hóp vào từ từ, đồng thời hai lỗ tai phải nghe được âm thanh từ miệng ta trì niệm mật chú Mu A Mu Sa. Cứ tuần tự theo dõi như vậy, ta sẽ tập cho con người và tâm của chúng ta một thói quen đi theo hơi thở, ứng dụng Tánh Thấy, Biết và lắng nghe Mu A Mu Sa, đồng thời hòa mình vào với cảm giác của tha lực Phật điển tiếp vào thân và tâm của chúng ta.
Bây giờ, chúng ta đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ và lồng vào bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta bắt đầu an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
“Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ để chúng con đủ Chánh Định chuyển hóa những đắng cay cạn dần trong cuộc đời Luân Hồi trầm luân này.”
Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào. Trì mật trú:
Mu A Mu Sa! (07 biến)
Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn!
Với tâm thành kính của người con Phật, chúng ta đã Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Chúng ta phải có một tâm thiết tha và luôn luôn có tín tâm với ba ngôi Tam Bảo. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối với Đức Phật, với Giáo pháp của Ngài và với Tăng Thân hàng Đệ tử của các Ngài bởi Đức Phật đã dạy: “Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng là chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng sanh đời sau khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn”. Chúng ta nương nhờ vào đại Hùng đại Lực Từ Bi của Đức Phật để tăng trưởng lòng Từ Bi. Chúng ta nương nhờ vào Giáo pháp của Ngài để học hỏi, tu luyện, để có Trí Tuệ như Phật. Và nương nhờ vào Phật để có một tâm thái sống bình đẳng, sống hòa hợp, không tranh chấp, bon chen, giận hờn. Đạo Phật chú trọng vào tâm của ta sống và hành xử như thế nào trong cuộc đời. Tâm mang lại hạnh phúc, cũng tạo ra đau khổ, tâm mang lại an vui và cũng tạo ra nhiều phiền não. Ta ứng dụng tâm trong cuộc đời này như thế nào để có được hạnh phúc và an vui, đó là Giáo pháp của Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta có được. Cái tâm sống hòa hợp, không trù dập, không chà đạp, không hơn thua, không kẻ cao, người thấp, kẻ to, kẻ nhỏ. Không có như vậy thì tâm ta luôn an.
Các bạn, Nhân Quả Thiện – Ác phải nhìn cho thật rõ, bởi ở trên đời này lưới Nhân Quả, nó thưa dữ lắm, mắt thường không thấy, nhưng chẳng ai có thể lọt được. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy rằng: “Tất cả những bất thiện nghiệp, nghĩa là những nghiệp ác ta đã tạo ra, chẳng có thể trốn ở đâu được khi nó trổ quả”. Bay lên trốn ở trên cung trời, hay chỗ nào cũng vậy, chẳng thoát được đâu. Và có trèo lên núi, chui vào hang động, xuống dưới biển cả, gặp Long Vương sống mãi dưới đó cũng không thoát được khi nghiệp quả đã trổ. Nghiệp ác không thể trốn, lưới Trời tuy thưa, Nhân Quả đó khó ai tránh được, trổ quả phải chấp nhận. Ý thức được điều đó, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ với sự tác ý trong Pháp Thiện để không có nhầm lẫn trong Pháp ác. Ý làm chủ lời nói và hành động. Các bạn chú ý, các bạn sẽ nhận thức ra rằng tất cả những lời nói của các bạn dù là nói với người thương yêu như cha mẹ trong gia đình, hoặc là nói với kẻ thù đi nữa, nói với bạn bè, chúng ta đều có ý trong lời nói, ta nói để cho bạn vui, ta nói để cho bạn buồn, với ý thương, ý ghét, ý giận hờn, ý tranh đua, ý gì. Nếu chúng ta cố gắng suy nghĩ để từng lời nói và hành động nhịp nhàng với ý thiện của chúng ta, chẳng khác gì người nghèo muôn đời nay tìm được kho bạc, kho vàng đào mãi không bao giờ cạn, không bao giờ hết, người đó sẽ sống an vui và hạnh phúc. Bởi người luôn luôn dùng ý thiện dẫn lời nói nhập vào cuộc đời tương tác với mọi người, người luôn luôn dùng ý thiện dẫn hành động tương tác với mọi người trong những điều mang lại hạnh phúc, người đó là người khôn ngoan, người đó luôn hạnh phúc.
Chủ đề chúng ta quán chiếu hôm nay là: “Đắng Cay”. “Đắng Cay Cạn Dần” mà từ thuở xưa cho tới giờ biết bao những đắng cay, những cay đắng trong cuộc đời có cạn không các bạn, hay nó cứ chất chồng cao mãi cao mãi, cao ngất đè ngợp lên cuộc đời của chúng ta? Để rồi những niềm vui trao tặng cho nhau nó cứ chợt tới như cơn gió rồi biến mất, chợt tới như bọt nước rồi nó nổ tung, chẳng có thể ở mãi trong chúng ta. Bởi vì trong tâm chúng ta chất chồng tảng núi đắng cay của cuộc đời. Các bạn nhớ, chất đắng nó có ở trong tâm của các bạn, chất cay có ở trong tâm của các bạn, cay cú, đắng cay, cay đắng, ngược xuôi nó cũng là mùi vị phiền não, nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe. Biết bao con người đắng cay và rồi sanh bệnh. Tánh cay đắng, mùi vị đắng cay tới từ phần của tâm chấp trượt, nó ẩn hình, nó biến hiện thành mùi vị nên ta không nhìn thấy Tánh của nó. Các bạn nhớ trái ớt Tánh của nó là cay, khi ăn vô rồi thì không còn nghĩ tới Tánh cay của trái ớt, bởi đã ăn và trong miệng các bạn chỉ còn vị cay. Y chang như vậy, Tánh sân, chấp trượt của chúng ta nó nằm ở tâm chấp, nhưng khi các bạn tác ý xảy ra từ ngôn ngữ và hành động thì vị còn lại là cay đắng cho người và cay đắng cho ta. Đức Phật dạy cho chúng ta, những người con Phật phải ý tứ từ lời nói hành động, phải tác lên khởi lên từ ý thiện để đừng nhét ớt vào miệng nhau, đừng mang cay đắng trút vào đời nhau.
Các bạn, cay đắng không tốt cho sức khỏe. Có những con người có quyền danh trong quá khứ, chỉ một buổi, chỉ một giờ, chỉ một thời thay đổi thế thời, mất tất cả, ngồi ngẫm nghĩ và rồi cảm thấy đắng cay. Khi vương quyền trong tay chưa làm được gì thì vụt bay mất chẳng trở lại được nữa. Họ cứ ngậm ngùi đắng cay như vậy để rồi họ tự giết bản thân của họ trong những hương vị cay đắng làm cho trái tim co thắt lại từng hồi, làm cho nước mắt khô cạn đóng băng, đóng đá ở trên khóe mắt, nhìn lên khuôn mặt và đời sống của họ thảm hại vô cùng. Vì chấp, chấp chặt, nắm vào quyền lực đã mất, tài đã mất, tiền đã mất. Thiếu gì những kẻ ngoài kia chết lên chết xuống, gục ngã chẳng thể đứng dậy bởi vì chất đắng cay trong cuộc đời sau khi tuột mất khỏi người tình mình yêu thương. Các bạn nhớ, mất đi tình, mất đi tiền, mất đi danh vọng, địa vị, quyền lực, mất đi những điều ta tưởng rằng thuộc về của ta, cay đắng trăm phần. Không cần phải nhìn vào người khác, hãy nhìn vào trong cảm xúc của chúng ta. Các bạn hãy nhìn đi, các bạn phải chạm vào những điều gì đang cay cú, cay đắng ở trong lòng của chúng ta? Những điều đó đều xảy ra bởi sự tranh chấp, chấp tiền, chấp quyền, chấp danh, chấp tiếng nói, chấp sự hơn thua.
Nếu chúng ta đi vào quán cà phê cóc ở Việt Nam, thấy những người đánh cờ tướng, thua một ván họ cay cú họ chửi, họ la họ mắng, họ cay đắng vô cùng bởi vì chấp vào cuộc cờ đó là phải thắng, chưa nói cuộc cờ của những con cờ trên bàn cờ. Mà cuộc cờ của cuộc đời tranh chấp trong địa vị, quyền thế, tiền tài, danh vọng hơn thua. Thua một đồng cay cú vô cùng, thua một cuộc chơi cay đắng trăm ngàn và thua một cuộc đời thì cay đắng kia sẽ chôn vùi chúng ta xuống vực sâu và tăm tối.
Các bạn! Đắng cay, đắng cay là chấp do chấp mà hương vị đắng cay cứ dằn vặt ta mãi. Các bạn có nhớ thuở thiếu thời khi mới bắt đầu ăn ớt. Ui chu cha, nó cay như thế nào, nó cay làm sao, và rồi Mẹ của chúng ta chữa cay như thế nào các bạn có còn nhớ không? Mẹ cười rồi Mẹ đưa ly nước, chúng ta uống vào. Nước đó uống vào, hương vị cay lạt dần và hết cay. Ngày nay, khoa học đã chứng minh, khi thật là cay, lỡ ăn ớt vào, chỉ cần uống sữa vào thì trong chất sữa nó sẽ làm giảm chất cay đó. Chúng ta nghe theo sự hướng dẫn của Mẹ, của khoa học, lỡ cay quá uống nước, uống sữa sẽ hết cay. Thực tế mà! Đó là cách trong dân gian, cách dân gian truyền lại chữa cay khi ăn ớt, thật là nhiều cách chữa bệnh, đó là thực tế của thiên nhiên hài hòa. Đức Phật là Đấng Giác Ngộ, Ngài thấy sự hài hòa trong tự thể thiên nhiên của chúng ta. Hương vị đắng cay tới từ Tánh chấp, chấp hơn thua, so kè. Không nói đâu xa, trong chuyện vợ chồng, chồng muốn hơn vợ, vợ cũng muốn hơn chồng. Trong tình nghĩa đấng bậc sinh thành và con cái, có những đứa con ngày nay có cơ hội, cha mẹ hi sinh cả cuộc đời cho con cái học có kiến thức hơn, đâm ra so sánh với cha mẹ, khinh thường cha mẹ. Trong những sự so sánh hơn thua có đó, được đó thì những đắng cay trong cuộc đời nó cứ dồn dập kéo tới. Ta có nước, ta có sữa của Đức Phật trao cho chúng ta để giảm đi những đắng cay của cuộc đời, những sự tranh chấp, những điều hơn thua đó. Chất liệu gì làm cho đắng cay cạn dần đây các bạn? Các bạn cay các bạn uống nước, các bạn cay các bạn uống sữa, nó sẽ cạn từ từ và từ từ chỉ trong chốc lát, nó sẽ hết đắng cay. Điều đó ai cũng từng đã trải nghiệm qua, nếu chưa các bạn cứ ăn ớt vào thật là cay, các bạn uống nước, các bạn uống sữa nó sẽ hết cay.
Khoa học là sự thực tế cần phải có một sự trải nghiệm. Lời dạy của Đức Phật cũng là khoa học tâm linh cần phải có một sự trải nghiệm thực tế để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm đó rõ ràng, đừng mơ hồ trong ảo tưởng, đừng mê tín trong tất cả những gì dù đó là lời Đức Phật dạy. Phật đã dạy chúng ta rằng: “Lời Ta nói mang ra tư duy cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, áp dụng đi, phù hợp thì các con hành và tu, không phù hợp thì bỏ qua một bên”. Phật còn dạy như vậy. Các bạn trong chúng ta, ai đang đắng cay vì những sự hụt hẫng hơn thua, tranh chấp, vì những chuyện quyền danh tiền tài, vì những chuyện tình ái, những chuyện Tham của chúng ta, Sân của chúng ta, Si của chúng ta tạo ra. Sự đối đầu với người thân bằng những thứ đó và tạo ra cay đắng vô cùng, và sự đắng cay đó không nguôi. Cho nên, đối với những con người đắng cay không nguôi, để rồi cho con tim đó dằn vặt, nó tạo nên sự ức chế rồi từ trên miệng phun ra biết bao nhiêu những lời tổn hại đến nhân phẩm của người khác, đến danh dự của người khác và thậm chí một lời chúng ta tuôn ra trong sự tức giận bởi đắng cay ai đó xúc phạm đến ta có thể giết chết người, mà không phải giết một đời bởi những sự tức giận trên cửa miệng tuôn ra bằng những lời nguyền do đắng cay đó, nó sẽ đi từ đời này sang đời kia mãi mãi, như một lời nguyền rủa trong đắng cay. Để rồi những oan gia trái chủ nhiều đời cứ đối đầu tìm nhau để trả thù.
Các bạn! Nước hoặc là sữa của đời chữa cay của ớt. Nhưng nước, nước gì đây, nước Từ Bi Cam Lồ của Phật sẽ làm cho tất cả những đắng cay cuộc đời của các bạn cạn dần, hết dần và chẳng còn cay đắng nữa. Nước thanh lương Cam Lồ của Quan Âm, nước tha lực Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa, cay thì uống nước, uống sữa vào. Cay đắng trong cuộc đời dồn dập, các bạn hãy tiếp và uống vào tự thân của mình nước Từ Bi yêu thương. Khối cay đó dù có lớn chất chồng từ vô lượng kiếp, nó cũng phải cạn dần, tan dần chẳng còn tồn tại trong Tâm thức của chúng ta. Các bạn thực nghiệm đi các bạn sẽ thấy, các bạn phải chiêm nghiệm những điều đó mỗi khi những điều gì đắng cay do người thân hoặc do người ngoài tạo ra cho ta, hoặc do chính chúng ta tạo ra cho ta và cho người. Ngay lúc đó, các bạn hãy nhớ tới lời Phật, hãy lấy Ân điển Từ Bi uống vào trong thân, tâm để chất đắng cay đó cạn dần, khô dần, tan dần, chẳng còn ở trong thân của chúng ta.
Chúng ta hỏi: “Tại sao chúng ta phải chữa trị vị đắng cay của tham dục, của ái dục, của sân si, giận hờn của tranh chấp, của hơn thua ở đời?” Vì chính vị đắng cay đó sẽ làm hại đến sức khỏe. Các bạn! Có khi nào các bạn cảm thấy đau bụng bởi vì cay đắng hoặc là những lời đắng cay, đay nghiến của ai đó rỉ rả bên tai, rồi các bạn ngủ không được, đau đầu nhức óc, rồi các bạn ngủ không được, đau mình đau bụng, rồi các bạn trằn trọc thâu đêm, bởi quá cay cú những lời đắng cay, cay nghiệt từ ai đó đay nghiến các bạn. Không khác gì các bạn, nếu làm điều đó thì người thương yêu của chúng ta khi nghe với sự đay nghiến trong những ngôn ngữ đắng cay của chúng ta, họ cũng đau, họ cũng khổ, họ cũng dằn vặt, lăn qua lăn lại thâu đêm, cả cuộc đời khó ngủ. Và nhớ rằng, những điều như vậy tổn hại đến sức khỏe, người đó thân xác sẽ tiều tụy vô cùng.
Có những lời cay đắng, những lời mà ôi cha, cay nghiệt, xúc phạm đến con cái, xúc phạm đến đấng bậc sinh thành mà làm cho cha mẹ khóc ròng thâu đêm suốt cuộc đời. Bảo Thành đã từng tới Trung tâm dưỡng lão, các Mẹ khi tiếp chuyện với Bảo Thành cứ khóc mãi, trong những dòng lệ đó, Bảo Thành thấy nó cay nó đắng vô ngần. Bởi vì con cái đã bỏ rơi cha mẹ và có những lời thật cay nghiệt đối xử với đấng bậc sinh thành. Sống thụ động nương nhờ vào trại và trung tâm dưỡng lão nhưng trong lòng từng đêm co thắt đau đớn vô cùng. Cái đó sẽ giết chết đấng bậc sinh thành của mình từ đời này qua đời sau và song hành với điều đó không hẳn chỉ có cha mẹ, tất cả chúng sanh Chư Phật dạy đều có cảm xúc mong cầu hạnh phúc, ai cũng mong muốn có một đời sống hạnh phúc, cho nên, khi chúng ta đối xử bằng hành động, ngôn ngữ hoặc bằng ý tưởng cay nghiệt tạo ra đắng cay cho những chúng sanh đó, chẳng khác gì đấng bậc sinh thành đau khổ, những chúng sanh đó sẽ bị dằn vặt suốt cuộc đời, và trong sự dằn vặt đau đớn đó, nếu tâm của người đó không tỏ lộ được lời của Đức Phật, họ sẽ căm phẫn, căm thù và từ trong ý của họ khởi lên những điều tàn ác tạo ra sự cộng nghiệp oan gia trái chủ, lần tìm nhau để hại nhau, để mang tới sự đau khổ cho nhau khó giải thoát.
Đắng cay sẽ cạn dần, các bạn! Bảo Thành và các bạn luôn luôn tạo ra những tội lỗi, nghiệp chướng gây ra sự đắng cay cho muôn người và cho ta. Nay đã được Ân điển của Chư Phật khai thị để chúng ta hiểu rằng chúng ta có một bí kiếp như người Mẹ truyền cho chúng ta, ăn ớt cay uống nước, ăn ớt cay uống sữa sẽ hết. Cha của chúng ta là Đức Phật truyền cho chúng ta một bửu bối, khi những cay đắng, đắng cay của cuộc đời dồn dập tới với ta hoặc tới với người do ta và người tạo ra, hãy mời nhau một chén nước Cam Lồ có tha lực Phật điển Mu A Mu Sa, thì những đắng cay đó sẽ khô dần, sẽ cạn dần, sẽ tan dần, sẽ biến mất.
Các bạn! Trong kho của cuộc đời, kho của Tâm thức trong cuộc sống của chúng ta, đừng chất chồng những đắng cay, những mùi vị đó sẽ giết chết chúng ta, từ sức khỏe sẽ dần dần lụi tàn, bệnh hoạn tối ngày, không có được khỏe đâu. Những ai bệnh ở trong lòng, những ai bệnh ở trong tâm thì nhớ rằng còn có một chút vị đắng cay trong cuộc đời chất chứa ở trong đó, hãy tha thứ khoan dung, hãy uống nước Ân điển Từ Bi Cam Lồ Tịnh Thủy vào để đắng cay đó do bạn bè người thân đã đưa vào cuộc đời của chúng ta, hoặc ai đó ta đã đổ chất cay đắng vào họ, hãy hồi hướng cho họ để ta và người, sự đắng cay đó không còn tồn tại, sẽ cạn, sẽ tan, sẽ biến mất dần.
Các bạn nhớ, đây là lời Đức Phật dạy, lấy Từ Bi để làm cho đắng cay cạn dần, tan dần, mất dần trong cuộc sống và đừng bao giờ chúng ta tạo cay đắng cho nhau, bởi cay đắng tổn hại đến sức khỏe, bởi cay đắng làm cho tinh thần suy sụp và cay đắng làm cho đời sống tâm linh tăm tối, khó có thể thoát được. Nếu cứ chất chồng những đắng cay như vậy thì chúng ta đang tự dằn vặt lương tâm, thân xác, đang tự đày đọa những người ta thương yêu. Khi thương chẳng thể đày đọa nhau, khi thương biết nói những lời Từ Bi, ta thương thì ta đến người thương ta trao của quý, của trời ban cho, của quý đó là gì? Là Ân điển Từ Bi chứ đừng trao rác rưởi cho nhau, đêm nằm cay đắng, dằn vặt canh thâu.
Chúng ta sống là sống với tình thương, chúng ta tới với Phật là nương nhờ tha lực Phật điển, nương nhờ vào lòng Từ Bi của Ngài. Chúng ta sống với Ân điển Từ Bi hạnh phúc đó, nhất định không trao những cay đắng đó cho người, không tạo đắng cay cho người. Nhớ rằng những hương vị đắng cay đó sẽ giết chết chúng ta từng ngày, sẽ làm cho chúng ta trầm cảm, sẽ làm cho tâm chúng ta bị loạn, sẽ làm cho thần trí suy sụp không còn sức mạnh.
Các bạn nhớ những triệu chứng đắng cay, cay đắng ở trong lòng thường làm cho chúng ta rối đầu, rối trí không còn tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống. Những ai hay buồn, những ai hay hờn, những ai hay giận, hay buồn hay giận hay hờn, tuy chỉ một chút xíu thôi cũng giết hại cuộc đời của chúng ta và những dấu hiệu đó báo cho chúng ta là chất đắng cay của cuộc đời qua tâm chấp thủ vẫn còn ở trong ta, cho nên, ta buồn ta giận ta hờn, đó là sự thể hiện của đắng cay trong tâm chấp thủ. Quy ra được, truy ra được nguồn gốc của nó, ta mang nước Cam Lồ Tịnh Thủy, ta mang năng lượng Từ Bi của Đức Phật đổ vào trong đó qua Mu A Mu Sa với hơi thở Chánh Niệm thì gốc rễ của chấp thủ đó sẽ tróc ra, sẽ biến mất. Chúng ta diệt tận gốc, chuyển hóa tận gốc, để những hương vị cay đắng, cay cú trong cuộc đời tan dần, cạn dần để rồi những triệu chứng giận hờn, buồn phiền, lo lắng chẳng còn ở trong ta nữa.
Một nụ cười mang đến hạnh phúc, một nét ưu sầu nhăn trán, rồi những lời thô tuôn ra sẽ tạo cay đắng thêm cho muôn người và cho ta. Cuộc sống ngắn ngủi, chớ giận hờn tạo cay đắng cho nhau, do tranh chấp tạo đắng cay cho nhau. Hãy trao cho nhau năng lượng Từ Bi của Phật. Đây là một nguồn năng lượng vô tận có được từ Ân điển Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm với Tánh Thấy, Biết quán chiếu sâu sắc những cảm xúc của chúng ta. Không phải làm chủ nó, chúng ta không cần làm chủ gì hết, bởi vì trên đời này ta đâu làm chủ được gì đâu. Mấy ai chết mà mang theo được cảm xúc, khi chết rồi chẳng còn cảm xúc, chỉ còn Nghiệp lực mà thôi. Cho nên, không cần làm chủ gì, Đức Phật dạy cho chúng ta không cần làm chủ cảm xúc. Cảm xúc vui buồn cay đắng không cần làm chủ, Phật chỉ dạy cho chúng ta làm chủ gì? Thân và tâm, ý làm chủ. Ý làm chủ thân, tâm, Thân đừng tạo nghiệp ác, Tâm đừng tạo nghiệp ác. Lấy ý đó làm chủ ngôn ngữ và hành động. Phật dạy lấy ý làm chủ ngôn ngữ và hành động chứ Phật không dạy chúng ta làm chủ cảm xúc đắng cay, cay đắng, bởi những cái đó thật sự không tồn tại. Các bạn ăn trái ớt, các bạn không thể làm chủ hương vị cay đó mãi, bởi nó thoáng qua rồi nó mất. Mùi vị đắng cay của cuộc đời nó tự sanh, tự diệt do Tánh chấp, nhưng nó vẫn tổn hại đến sức khỏe bởi ta là người, ta cứ chấp hoài nên hương vị cay đắng đó, nó cứ dồn dập ở trong tâm của chúng ta. Bởi ta không làm chủ được, ý của ta không làm chủ theo Pháp Thiện nên nó rong ruổi theo những hương vị cay đắng của chấp thủ, gây ra thân bệnh. Để hết bệnh của thân, các bạn hãy xả đi những mùi cay đắng trong cuộc đời qua tâm chấp thủ và hướng ý của chúng ta tới Pháp Thiện, chỉ cần dẫn ý hòa nhập trong Pháp Thiện của Mu A Mu Sa, của Từ Bi, của Chánh Niệm, của hơi thở Thấy, Biết, như vậy thì những đắng cay, cay đắng trong cuộc đời vô tình hay cố tình các bạn đã tạo ra sẽ dần dần biến mất, cạn dần, chẳng còn lưu lại trong Tâm thức của các bạn.
Nhớ rằng chúng ta cởi trói cho nhau, chúng ta mang lại sự hạnh phúc cho nhau, chính là chỗ nhận rõ tâm chấp thủ tạo đắng cay cho nhau. Gỡ từ đâu, gỡ từ những người yêu thương nhất trong gia đình, đừng chạy qua hàng xóm gỡ. Chuyện gỡ cho hàng xóm, nó không khác gì người ta ở nhà, mình trèo hàng rào qua đục. Người ta chửi chết! Gỡ là gỡ trong nội tâm, gỡ trong gia đình, gỡ trong người thân yêu. Và hương vị cay đắng đó khi nó đã cạn rồi thì nó sẽ tỏa ngát hương Từ Bi, chỉ có hương Từ Bi mới có thể đi từ chỗ này tới chỗ khác mà ta không cần phải thân chinh đi tới. Hương Từ Bi có diệu lực phi thường tỏa ngát mười phương. Hãy để hương Từ Bi để chuyển hóa hương vị đắng cay trong cuộc đời và mang hương Từ Bi Ân điển đó hồi hướng cho tất cả những người sống gần gũi với chúng ta. Chẳng cần phải tới, chỉ cần để ý tới họ, hồi hướng tới họ, chứ đừng cần sáp lá cà rồi nói này, nói kia, phân lý một hồi cãi nhau, ở trên đời này ai cũng đúng, ai cũng sai. Chúng ta phải lắng đọng tâm hồn, tự chữa trị mùi vị cay đắng của chúng ta cho nó biến mất, cho nó cạn dần và để cho hương vị Từ Bi tỏa ngát trong cuộc đời và từ đó hướng tâm tới họ, dùng tâm hướng tới họ, hồi hướng lan tỏa, họ sẽ mất dần, tan dần những hương vị đắng cay trong cuộc sống của họ.
Các bạn! Chúng ta hãy cùng nhau đặt bàn tay phải là bàn tay tượng trưng cho Trí Tuệ và bàn tay trái là bàn tay tượng trưng cho Từ Bi. Lấy Trí Tuệ và Từ Bi tiếp năng lượng Từ Bi, tiếp hương Từ Bi xóa tan đi hương vị đắng cay của cuộc đời. Mời các bạn:
“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ, để chúng con lấy hương Từ Bi, năng lượng Từ Bi chuyển hóa hương vị đắng cay của cuộc đời.” Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú: Mu A Mu Sa. (07 biến)
Mô Phật! Các bạn! Sự đắng cay đến với chúng ta chẳng qua là tâm muốn hơn thua mà thôi! Trong lịch sử chúng ta thấy có những con người chỉ tranh chấp quyền lực, ta đã sinh ra trong đời mà lại có kẻ sinh cùng thời hơn ta, ta cay đắng vô cùng, rồi sẽ bị hộc máu mà chết. Trong lịch sử chúng ta đã thấy điều đó.
Có câu chuyện kể rằng: “Ngày xưa, ở một miền kia, người ta tôn vinh những người có quyền lực nhất là những bậc trưởng lão lớn, được ngồi trên mâm cỗ đầy, ở ghế cao. Nhưng thông thường, những người được chức vị như vậy thường trong buổi tiệc hay tới trễ. Thế rồi trong buổi tiệc kia, có một anh chàng tới sớm, trong khi chờ đợi đã uống quá chén, anh ta ngồi lầm vào một chỗ để cho một vị trưởng lão trong gia tộc đó ngồi ở trên cao. Anh ta say, anh ta có biết gì đâu, ngồi chễm chệ trên đó hai tay vung vẩy vừa uống vừa ăn. Đó là chuyện của kẻ say thường đi lầm chỗ trong cuộc đời, nhưng mà tiếc là tiếc cho những bậc trưởng lão trong gia tộc tới trễ một chút xíu, bước vào cửa thấy một người thật là trẻ ngồi trên ghế dành riêng cho bậc trưởng tộc mâm cao cỗ đầy quyền lực oai phong. Bước từng bước mà trong lòng giận hờn vô cùng, tức tối, và ông trưởng tộc đó đi càng gần tới, thì sự căm phẫn, tức giận đối với anh chàng kia càng tăng cao. Bước chân cuối cùng trước khi bước tới ghế đó, sự tức giận đó chất chứa quá đầy trong lòng, ông ta đã hộc máu té xuống mà chết”. Cái này có thật ở trên đời chỉ vì hai chữ: “quyền danh”.
Chấp chi tới kẻ đã say các bạn? Ở trên đời này biết bao nhiêu kẻ đã say, đừng chấp với họ làm chi, ghế ngồi cho vị trưởng tộc, mâm cao cỗ đầy chỉ là vật chất thôi, chẳng phải là cứu cánh của cuộc đời. Cứu cánh của chúng ta là hương vị Từ Bi Giải Thoát Đức Phật trao truyền, cao quý vô cùng. Mâm cao cỗ đầy cho ghế được phong chức, phong vị kia chẳng có đáng gì đâu, tranh giành để làm gì?
Ở đời này thiếu gì những kẻ gì cũng muốn tới trước, chỗ nào cũng muốn tới trước, trút rượu cho say rồi làm tổn hại đến thanh danh của người khác. Nhưng mà họ là những kẻ say, chấp để làm chi, còn ta là người bình tĩnh, dù được phong làm vị cao lắm, trưởng tộc đi nữa thì chỗ ngồi cao kia, chỗ ngồi mâm cao cỗ đầy kia chẳng phải là thứ ta cần tìm tới. Chỗ ta tìm là tìm hạnh phúc bình an chẳng phải cho ta, tìm hương vị Từ Bi cho muôn loài chúng sanh đang đau khổ. Nếu như ai đang say khướt ngoài kia mà tạo ra cay đắng cho người khác, ta cũng chỉ âm thầm nhẹ nhàng tặng họ thêm một ly nữa, ly nước Từ Bi Ân điển tha thứ thì người say kia cũng sẽ tỉnh, thấy được điều họ làm sai, họ biết ngừng chứ đừng vì họ say mà ta chấp, đừng vì họ say mà ta tức, đừng vì họ say mà ta ngậm đắng nuốt cay, hộc máu ra để chết trước mặt họ.
Ngậm đắng nuốt cay thật là nguy hại, nó tới vì chấp quyền danh, tham vọng trong những hủy hoại của cuộc đời. Các bạn có nghe thấy những chữ: “ngậm đắng nuốt cay” chưa? Chết người như chơi đó các bạn. Chúng ta không muốn chết vì cay đắng trong quyền danh, tranh chấp trên mâm cao cỗ đầy quyền uy của thiên hạ trao tặng. Chết phải oanh oanh liệt liệt giây phút cuối cùng thở ra cũng phải lan tỏa được hương Từ Bi làm lợi lạc cho muôn loài chúng sanh. Như Đức Thế Tôn trước khi chết Ngài cũng giảng bài pháp cuối cùng, Ngài còn lưu lại Xá Lợi, Ngài còn truyền dạy cho chúng sanh để làm chúng sanh bớt khổ, tìm về với Niết Bàn. Đó là Đệ tử của Phật trong từng giây phút của cuộc đời, trân quý kiếp người này. Đừng ngậm đắng nuốt cay để chúng ta chết từng giây từng phút trong sự tức tưởi vì quyền danh trong gia tộc đó, mà hãy sống với hương vị yêu thương để hơi thở còn, hơi thở ra trong Chánh Niệm. Hương vị yêu thương Từ Bi đó vẫn lan tỏa tới muôn người ta yêu thương.
Quyền danh chỉ là ảo, mâm cao cỗ đầy nó vào nó ra, có ai mà nhét hoài trong đó đâu? Các bạn cứ tới mâm cao cổ đầy nhét và tống vô cho nhiều rồi nó cũng lại xuôi ra bên ngoài, có giữ mãi trong đó đâu? Giữ là giữ hương vị Từ Bi. Cho nên, các bạn nhớ đừng ngậm đắng nuốt cay, mà cũng đừng trao đắng cay cho người. Người ta có trao cho chúng ta đắng cay cũng đừng ngậm đắng cay và nuốt vào trong lòng để tức tưởi mà chết hộc máu nha các bạn!
Chúng ta đón nhận Ân điển của tha lực Phật điển Từ Bi, từ trường yêu thương từ mười phương Chư Phật, năng lượng này mới là năng lượng cần tích trữ, lưu giữ ở trong đời và lan tỏa đến cho muôn người. Đắng cay cạn dần trong cuộc đời trầm luân của chúng ta nếu chúng ta ý thức trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để mang hương Từ Bi lan tỏa thì vị đắng cay sẽ cạn dần mãi mãi và tan biến không còn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Khi đắng cay không còn và khi ta không còn ngậm đắng nuốt cay trong cuộc sống, ta hồi hướng cho muôn người, muôn chúng sanh không phải ngậm đắng nuốt cay để chết tức tưởi trong những nghiệp chướng bất thiện của chúng ta đã tạo ra cho nhau.
Các bạn hãy đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải và lòng bàn tay Từ Bi là bàn tay trái để chúng ta đón nhận hương vị Từ Bi để nhả bớt đắng cay ra, đừng ngậm đắng nuốt cay nữa. Mời các bạn:
“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi khai mở trí tuệ, để chúng con biết lấy hương Từ Bi, nuôi dưỡng thân tâm và không bao giờ tạo cay đắng cho đáng bậc sinh thành và những người con yêu thương.”
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào. Trì mật chú:
Mu A Mu Sa. (07 biến)
Mô Phật! Chúng ta vừa hoàn thành xong 21 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm. Với sự đồng tu của Sư Cô Bảo Cơ, Sư Cô Trúc Diệu, Sư Cô Quảng Nguyện và các bạn. Chúng ta đã tiếp nhận được thật nhiều tha lực Phật điển yêu thương vào trong lòng. Mời các bạn chúng ta chấp tay vào hồi hướng công đức.
Hồi hướng:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực khai mở trí tuệ tiếp năng lượng Từ Bi để chúng con thật sự biết đối xử với nhau trong tình yêu thương và không bao giờ tạo cho cha mẹ là đấng bậc sinh thành, vợ chồng, con cái, những người yêu thương của chúng con phải ngậm đắng cay nữa. Chúng con nguyện mang yêu thương chan hòa tới cho mọi người.
Đồng tu có tạo phước báu nào, chúng con nguyện cho các nguyên thủ các quốc gia không tranh chấp quyền danh, ngậm đắng nuốt cay, thù hận mà ngồi lại mang tình yêu thương thành lập chính sách hòa bình cho thế giới.
Cầu nguyện cho các khoa học gia ngành y, ngành dược chế được vắc xin cứu chữa bệnh đại dịch. Nguyện cầu cho các y tá, bác sĩ, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới cũng chữa lành bệnh tật cho tất cả muôn người.
Cầu nguyện cho tất cả thế giới này, đặc biệt Quốc Tổ Việt Nam của chúng con bị lao khổ trong đại dịch tìm được nguồn yêu thương, năng lượng vi diệu của Từ Bi chuyển hóa nội tại, sống an bình vượt qua cảnh ôn dịch lành mạnh và yêu thương.
Nguyện cầu cho những hương linh vừa tử vong siêu sanh miền Tịnh Độ.
Nguyện xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.