Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!
Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn thân mến, hơi thở của Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là hơi thở chánh niệm được đưa vào trong châu thể của chúng ta qua mũi, xuống ngang qua phổi, tiếp tục đi sâu xuống dưới đan điền khí hải và chúng ta phải dùng tánh thấy để thấy hơi thở đi vào từ mũi ngang phổi xuống đan điền khí hải ở dưới đây, và dùng tánh biết để biết rằng lúc đó hơi thở đi xuống bụng ta phình ra, phình ra mênh mông như đại dương, phình lớn như bụng của Đức Phật Di Lặc đủ để dung nhiếp vạn Pháp nghịch thuận vào trong trái tim, trong bụng mà không bị lỉnh kỉnh ở đó. Từ sự quán chiếu đó, hằng ngày chúng ta nhìn thấy muôn sự ở đời xảy ra, ta không bị khó chịu ở trong bụng, bởi ta có một cái bụng rộng lớn thênh thang như Trời Đất, như Ngài Di Lặc đầu xuân mỉm cười. Ý nghĩa của hơi thở đi vào thấy vào, phình bụng biết phình bụng, hơi thở đi ra thấy nó ra, ta phải biết được hóp bụng vào để làm sao rải hết năng lượng từ bi tiếp thâu trong hơi thở đó, đón nhận tha lực Phật điển Mu A Mu Sa rải xuống cho muôn loài chúng sanh. Các bạn nhớ đây là hơi thở cần thiết trong khi tập, để giữ cho thân khỏe, thân này khỏe và rồi chuyển hóa bệnh tật ở trong người, tâm trong sáng, tinh thần minh mẫn, trí tuệ bừng tỉnh. Các bạn cứ từ từ chúng ta đồng hành, mỗi một ngày Bảo Thành sẽ nhắc lại thường xuyên để chúng ta nhớ. Bởi vì đồng tu có những bạn đồng hành mấy tháng nay, có những bạn mới vào ngày hôm nay, dù mới hay cũ chúng ta cũng đồng một nhịp với nhau ăn khớp trong sự đồng tu, tận hưởng tha lực Phật điển chuyển hóa của cuộc đời tẩy rửa gội rửa những tham chấp trong lòng để chúng ta thanh tịnh hơn. Không cần biết khi nào và lúc nào các bạn bước vào trang Youtube Thất Bảo Huyền Môn đều là bước vào ngưỡng cửa của Thiền môn thanh tịnh, hôm trước chẳng sao, hôm sau hôm trước bình đẳng như nhau tinh tấn đồng tu.
Bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay trí tuệ, và lòng bàn tay trái là bàn tay từ bi, ta lấy trí tuệ và từ bi ta quán chiếu đề mục hôm nay là Phật ngoài đường phố. Mời các bạn.
Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con nhận biết ra Đức Phật ngoài đường phố. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: MU A MU SA! (7 lần)
Mô Phật! Các bạn thân mến hạnh phúc vô cùng trong mỗi chúng ta luôn luôn thấy được trong cuộc đời Phật ở mọi nơi, đó là điều chúng ta cần phải quán chiếu. Ai có thể nhận biết ra được Đức Phật hiện hữu trong cuộc đời ở từng giây phút đang sống này đây, chỉ có con người nào đó an trú trong chánh niệm sống một đời sống hơi thở mới có đủ khả năng tự chủ, làm chủ để nhận ra Đức Phật hiện hữu thật gần gũi và chung quanh ta. Chủ đề quán chiếu hôm nay chúng ta đi sâu vào Phật ở đâu? Và chủ đề đó nói rằng Phật ngoài đường phố. Trong cuộc sống bận rộn nếu ra ngoài đường ta thấy xe ngược xe xuôi, tiếng xe ồn ào vô cùng, khói mù mịt, âm thanh rộn ràng điếc cả lỗ tai. Dưới cái ngược xuôi giữa cuộc đời như thế ở thành phố ngay cả ở thôn quê tỉnh lẻ cũng ồn ào như vậy rồi, còn đâu những nơi thanh tịnh nhẹ nhàng không có tiếng xe chạy, không có tiếng người nói, không có tiếng cãi nhau, không có sự tranh đua ganh ghét, hết rồi hết rồi ngày thanh tịnh đó, chúng ta phải đương đầu với một thực tại rõ ràng là sự ồn ào của xã hội ngày nay. Nếu chúng ta nhốt mình vào trong căn phòng của mình chẳng thấy người vào ra ở cửa phòng nhưng vẫn tiếp tục thấy sự ra vào trên phone trên mạng trên facebook trên các trang mạng điện tử, bởi mấy ai trên đời ngày nay không có một cái phone trên tay hoặc trốn tránh xã hội, họ trốn tránh thành phố chui vào trong phone du hí mọi nơi tiếp cận mọi chuyện, mà ở nơi đó họ không chịu sàng lọc để tiếp thu vào hoặc nhìn hoặc đối diện hoặc gần gũi với điều tốt đẹp. Họ cứ lướt cứ lướt, lướt mãi rồi trượt dài ở trên đó một cách không thể tự chủ được, rồi thì còn có gì để đi ra ngoài nữa đâu. Hôm nay chúng ta nói đến Phật ở ngoài đường phố thật sự, và Phật ở ngoài đường phố trong cái phone nhỏ bé ta tương tác mỗi ngày trên các trang mạng. Các bạn thân mến, có phải mỗi khi các bạn đi đến chùa những nơi thờ tự, những bàn thờ của tư gia thấy tôn tượng của Phật, ta mới tới Phật, ta mới thấy Phật, ta mới thờ Phật, ta mới biết Phật, ta quỳ lạy trang nghiêm. Ôi! nhìn vào căn nhà chùa Thiền môn an thất tịnh xá, nhìn vào các nơi có bàn thờ tư gia, khi tới trực diện sao trang nghiêm quá, sao con người lạy kính Phật một cách trang nghiêm thành kính quá. Thế rồi khi bước ra khỏi cửa chùa Thiền môn an thất tịnh xá nơi thờ tự thì Phật vẫn bị cột chặt chính tòa sen người ta tạo nên bằng đất sét, tạo nên bằng gỗ, bằng đá. Phật chẳng thể di chuyển và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống nơi kinh thành, nơi thành phố, nơi trang mạng lướt qua hay nơi tại tư gia hiện diện với cuộc sống thường nhật hằng ngày. Phật gần chánh điện, Phật gần nơi trước mắt, Phật gần trong tâm khi tới chùa chiền an thất tịnh xá thiền viện, nhưng Phật ơi sao Phật xa lạ quá, Phật xa lạ trong cuộc đời bởi vì Phật chỉ là trong tòa sen, Phật chẳng ở giữa phố, Phật chẳng ở trong lòng người, và đệ tử chúng con thấy xa lạ, lạc lõng trong cuộc đời bởi không thấy được Phật hiện hữu trong cảnh đời trầm luân thực tế. Có phải chăng Phật ở trên kinh điển, ở trong sách, Phật trong lời tụng, có phải chăng Phật ở trong lời ngâm nga bài sám, Phật trong vần thơ những án văn, Phật trong băng đĩa, Phật trong môi miệng những đám Thầy dạy dỗ cho chúng ta mà thực sự Phật không hiện hữu trong đời thường, nơi công xưởng, nơi đồng ruộng, nơi chợ búa, nơi gia đình, nơi sự giao tiếp với nhau hằng ngày. Trả lời sao đây các bạn, thực sự có thấy Phật ở ngoài đường phố không, bạn có thấy Phật đang ở trong con người đối diện với chúng ta không. Các bạn có thấy được Phật ở trong công xưởng, ở trong hãng, ở trong văn phòng , ở trong những con người tương tác trong công việc, ở trong bạn bè, ở trong người thân ở gia đình hay trong tự thân của chúng ta, hay trong cái phone ta đang phượt ta đang trượt dài trên những trang mạng bạn có thấy Phật ở đó không, hay chỉ Phật ở chỗ tòa sen nơi chùa mà thôi. Các bạn, chính vì chúng ta không thấy Phật trong mọi con người trong mọi hoàn cảnh trong mọi chúng sanh, khi tương tác ta chỉ xử trí với người tương tác đó bằng cái tôi của mình và cái tôi của họ, để rồi họ không như ý ta ta buồn ta khổ, rồi ta không như ý họ họ buồn họ khổ và cứ thế tôi của người và tôi của tôi, hai tôi đó lớn như biển và muối chồng chành so sánh như Sơn Tinh Thủy Tinh cả đời ai thắng ai thua. Ngược lại chúng sanh vô tội bị tổn thương chết chóc. Các bạn là ai, các bạn thấy Phật ở đâu đây. Chủ đề ngoài đường phố các bạn có liên tưởng được chưa.
Có một câu chuyện kể như vậy. Có một vị Minh Vương, vị Minh Vương đó là một vị Vua thật là tốt cai quản quốc độ của mình một cách an nhiên tự tại, thương dân như con, thương quan triều như con của mình, của cải san sẻ đều hết, mà khi những của cải đó đều giao cho quan thần ở trong chùa giao cho dân. Và ngày nào quan thần cũng thán tụng ông vua này là bậc Minh Vương vạn tuế vạn tuế Đức Vua Minh Vương quốc độ này. Quan to quan nhỏ ở trong kinh thành quỳ lạy kính cẩn tán tụng với danh xưng là Minh Vương đó vạn tuế vạn tuế Vua. Nhưng hôm Ông Vua nghĩ rằng không biết rằng giữa triều đình của ta ngồi trên ghế Vua của ta áo mão đàng hoàng rõ ràng, người ta nhìn thấy ta là một vị Vua vị Minh Vương. Nhưng rồi những Quan này có đối xử tốt với dân của ta không, rồi tiền bạc gia tài của ta đưa cho họ phát cho dân họ có đưa tận tay cho dân không, họ có kính trọng dân như kính trọng ta không, họ có kính trọng dân như lời nói họ từng nói hay không. Và rồi vị Minh Vương đó đã lột hết long bào vóc dáng của một vị Minh Vương mặc lên người quần áo của một người dân bình thường lăn xả vào xã hội lề đường trong thành phố, trong thôn quê, để coi có quan triều nào mang của cải phát tán cho dân nghèo hay không, để trong những ngày tháng lang thang trên vệ đường trong góc phố vị Minh Vương trong bộ áo của người bần cùng đó đón nhận lại sự khinh bỉ chê bai chà đạp của Quan Triều ở trong đình, họ chẳng tới phát tiền phát quà, họ chẳng kính trọng, họ khinh khi, họ đánh đập, họ giết, họ miệt thị, họ xua đuổi. Và trong chiếc áo của người dân bình thường trên hè phố chẳng có một ông Quan nào họ nhận diện ra một vị Minh Vương mình tôn thờ quỳ lạy xưng hô vạn tuế ở trong triều. Trước mắt của những vị Quan triều đó là ai, chỉ là một người ăn xin bên vệ đường dơ dấy bẩn thỉu, và rồi ngang qua họ đạp cho một cái, họ đá cho một cái, họ sai lính sai quân quăng ra sau chợ, kéo vào trong tối hành hạ một hồi cười khắc khắc rồi bỏ đi. Các bạn, ở trong cung ngồi trên ghế Vương Triều ai cũng kính lạy Đức Vua vị Minh Vương đó, nhưng ở ngoài đường cũng vị Vua đó mặc lấy bên ngoài là bình thường chẳng ai nhận ra, chẳng ai kính trọng mà ngược lại khinh khi chà đạp. Chúng ta có hình dung ra một vị vua ngoài đường hay không .
Ở trong Chánh điện Thiền viện nguy nga rộng lớn trong những ngôi chùa mà phải nói lớn nhất thế giới, đẹp nhất thế giới, tôn tượng cao to bằng ngọc bằng đất bằng đầy đủ phương tiện, họ trang bày thật oai linh thiêng lắm. Chúng ta tới là người con Phật quỳ lạy kính cẩn có khi nào ông Phật ngồi ở trên đó cũng giống như vị Minh Vương kia nghĩ rằng các Phật tử tới kính lạy cúng kiếng này là hoa là quả là hương đèn nghi ngút, và cầu xin miệt mài để rồi vị Minh Vương đó là Đức Phật là vị Pháp Vương vô thượng ngồi trên tòa sen đã thấy chúng ta và trao truyền cho chúng ta Pháp an lạc, như chúng ta đang kính lạy Ngài đang học của Ngài, để mong nhờ rằng phước báu của ta ta đi xuống trong lề đường xó chợ của cuộc đời để trao truyền sự an vui như Minh Vương trao tiền của cho quan quyền để đưa cho dân nhưng họ đâu có làm chuyện đó. Trước mặt Minh Vương họ tán tụng nhưng sau lưng Ngài họ làm chuyện gian ác, thế Ngài mới đi vào cuộc đời để coi một lần được chứng kiến sự đối xử của Vua Chúa như thế nào, ngược lại ngược lại ta có phải những vị quan tới đây lạy vị Pháp Vương là Đức Phật thỉnh giáo Ngài để học được ban ơn của Ngài rồi chúng ta trở về cuộc đời trên hè phố ngoài đường phố trong gia đình nơi công cộng, nơi công xưởng, nơi văn phòng, nơi con người bình thường ta tiếp xúc mỗi ngày, ta có nhận ra Đức Phật vị Pháp Vương kia đã lột bỏ sự trang nghiêm trong Thiền viện trong chùa chiền trong Niết bàn, đi xuống cuộc đời mặc lấy thân xác làm người thật bình thường như kẻ ăn xin bên vệ đường, như kẻ nghèo khó vất vưởng đâu đó, như những mảnh đời bất hạnh, như những đấng bậc sinh thành vị Pháp Vương vô thượng đã mặc lấy hình hài của người mẹ, của người cha, của người chồng vợ, của con cái, của những người thân của bạn bè, và khi mặc lấy hình hài của những con người rất bình thường trong cuộc đời đó, vị Pháp Vương vô thượng là Phật, dưới con mắt của chúng ta có nhận diện ra Ngài hay không. Hay ở trong chùa ta thờ lạy bức tượng gỗ, bằng đất, bằng đồng, bằng xi măng cốt sắt, bằng đá quý đá thô lại ầm ầm dâng cúng nhưng chúng ta vào đời thế giới con người rất bình thường có khả năng tương tác ta lại đối xử với họ thật thậm tệ, đó là sự giả dối của lòng người không trung thực với Pháp của mình đã học, lẫn Pháp Vương vô thường là Đức Bổn Sư Thích Ca. Chẳng ngồi trên tòa sen trong Chánh điện đâu các bạn à, Ngài đã mặc lấy thân xác của những người thật gần gũi như ông bà cha mẹ vợ chồng con cái vì mọi người ta gần gũi, như Thầy như các Sư Cô như tất cả các bạn và chúng ta có nhìn và nhận ra vị Pháp Vương đó đã từ bỏ áo của vị vua rời bỏ vương quyền và từ bỏ ngôi báu, từ bỏ ghế của Vua ngồi đó, ghế rồng đó để đi xuống bên lề đường khổ đau tiếp cận. Có không các bạn, hay lúc đó chỉ cần một lời nói bình thường, một ánh mắt yêu mến họ nhìn ta ta lại căm phẫn coi thường. Có đấy, trong cuộc đời có bao nhiều người bạn đang vui ngư mà chuyện nghịch ý không hài lòng thì đâm ra thù hằn ghét bỏ chê bai nâng cao cái tôi, cái tôi đó che hai con mắt của mình để rồi không nhận ra Pháp Vương vô thượng là Phật đang ẩn hình trong một thân xác thô sơ bình thường ở đời. Các bạn, nếu chỉ biết Phật trong chùa mà chẳng thấy Phật ngoài đường phố, chẳng thấy Phật trong thân xác bình thường của một con người tiếp xúc, các bạn đang sống giả dối, các bạn đang tôn thờ thần tượng ở trong chùa, tại sao phải quỳ xuống đập đầu lễ bái, gõ chuông rình rang, cung kính vô cùng trước một cái tượng, tôn vinh lên là Phật chẳng thể đối đãi với nhau vị Phật đang sống trong thân phàm phu, đang sống trong thân của chúng sanh, đang sống trong thân tướng của vạn vật môi trường xung quanh, giả dối quá. Sự giả dối như vậy sao có thể giải thoát được khổ đau, sự giả dối như vậy sao ta xứng đáng đảm nhận Pháp Bảo của Như Lai. Phật ngoài đường phố ở Việt Nam chúng ta, hãy đi ra đường phố đi, bên lề đường những khu phố nó ồn ào đông đảo mọi người, kẻ qua người lại, kẻ buôn người bán, ăn xin, giàu có, nghèo nàn, kiến thức, bậc trí, kẻ bình thường đầy hết. Ta thấy Phật ở đâu. Hay là chúng ta không thấy Phật ở đó mà rồi để thuận tiện để có Phật ở trong người chúng ta lại thỉnh một tượng Phật thật to chình ình đeo ở cổ rồi đi ra hảnh diện rằng ta có Phật ở trên cổ, Phật ở trên chánh điện, Phật ở trên cung trời cao, Phật ở trong kinh điển, Phật ở trong tiếng tụng tán gõ chuông, chẳng phải là Phật, Phật đã từ bỏ rồi, vị Minh Vương kia đã bỏ lột áo vua, long bào, bỏ ghế của vua là ghế rồng, bỏ tất cả đi xuống cuộc đời rồi. Mặc áo bình dân ngồi trên đường phố coi Quan quyền đối xử ra sao. Phật đã từ bỏ ngôi báu các bạn đã nhớ chưa, từ bỏ là Thái Tử vàng bạc châu báu, đầu thì đội trời chân đạp đất, có bình bát nhỏ bé ba y một đời đi vào cuộc sống ta có thấy được Phật không . Ta có biết rằng đôi khi Phật hiện thân trong cuộc đời mặc lấy thân xác này làm người bình thường đó, bị chính chúng ta khinh khi từ bỏ chà đạp, bị chúng ta nguyền rủa, thậm chí còn đánh đập xua đuổi. Thì làm sao, làm sao đây, Phật ở đâu?
Các bạn, người học Phật như chúng ta đặc biệt khi Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, Pháp môn an trú trong hơi thở chánh niệm, chúng ta tiếp được Phật điển năng lượng từ bi của Phật hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút. Thì Đức Phật không ở trong hào quang của những tô tượng sơn son thép vàng, thật là lớn như ngôi chùa vĩ đại đầu tư hàng trăm hàng ngàn ngàn ngàn tỉ để xây dựng lên. Để rồi khi tới gần chúng ta thấy cả một ngôi chùa hùng vĩ toạ ở trên sơn trên núi nhìn địa lý cao sang vĩ đại tồn tại muôn đời, nhưng có một chút gì gọi là Phật hết ở trong đó. Sao ta lại nhốt Phật nở trong những xi măng cốt sắt, cây cối ở rừng đục đẻo liên miên như thế, tạc tượng cúng tế hương khói hoa quả. Chúng ta không tệ, chúng ta không có tệ nhưng chúng ta thật tệ là bởi vì sao, chúng ta cứ tưởng ta không có tệ nhưng tệ lắm là bởi vì ta không nhìn thấy Phật trong cuộc sống. Phật đã đi vào lòng đời, Phật đã hiển ngự trong tâm của các bạn, Phật đã tới trú ngụ trong tâm hồn của cha mẹ, trong thân xác của vợ chồng của con cái, của loài người, của loài vật. Phật hiện hữu từng góc phố trên lề đường, kẻ ăn xin hay giàu có, kẻ kiến thức hay bình thường đều có sự ẩn hiện của Phật ở trong đó. Dưới con mắt trí tuệ, các bạn sẽ nhận ra Phật ở tất cả mọi nơi. Vậy câu trả lời cho câu hỏi rằng phật ở đâu? Phật ở khắp mọi nơi hiện hữu ở trong mọi sự sống và ta khi tương tác phải biết kính trọng những người đó. Kính trọng như một vị Phật thiệt sự đang hiển ngự trong đời sống đó, để làm gì, để sự kính trọng tuyệt đối đó ta an trú trong hơi thở vào ra tiếp năng lượng Phật điển giao thoa với họ trong tình yêu thương đặc biệt, tình yêu thương đó không ngăn ngại không chấp, những hành động suy nghĩ của họ dù có khác biệt một trăm phần trăm đi nữa thì chẳng có gây chướng ngại cho tình yêu thương của ta đối với họ, còn không chúng ta từ trong sự lập dị tư tưởng chẳng nhìn thấy Phật trong thân xác trong đời sống hơi thở của những người ta tương tác, thì vô tình chúng ta đã để cho con quỷ đội lốt người ẩn hiện trong đời mọc sừng, mọc nanh rồi ngấu nghiến đối tượng kia, để rồi dùng sừng đó mà húc người ta, dùng đuôi đó để quật ngã cuộc đời của người ta. Thế mới nói bình thường thì có vẻ coi trọng khi đụng chuyện rồi bao nhiêu chuyện ác trên môi miệng cuộc đời tuông ra, chà đạp lên những con người, thực sự thương chúng ta. Sự tranh chấp là sự dị biệt, bởi vì bất như ý nói rõ hơn ta chẳng thấy Phật trong trái tim hơi thở của người đối diện, và nếu như thực sự ta mà nhìn thấy Phật mặc trên mình chiếc áo, các bạn nhớ ngày xưa Đức Phật đắp áo tử thi tức là những tấm vải đắp lên cho tử thi, ngài tạo thành cái y và nếu thử coi các bạn gặp Đức Phật của ngày xưa mặc y bằng tấm vải niệm xác chết các bạn có dám lại gần sờ vô cái y của Ngài không. Các bạn, và nếu như các bạn thật sự biết một ông Phật hiển ngự trong một kẻ ăn xin dơ dấy bẩn thỉu, các bạn có dám tiếp xúc không, và nếu các bạn biết được vị Phật ẩn hiện trong một thân xác nghèo khổ cần một chén nước, bạn có dâng chén nước không và rồi các bạn thấy một ông Phật hiển ngự trong một kẻ ăn xin đói sắp chết các bạn dám dâng cúng một chén cơm hay không. Những người nghèo khổ thiếu đó hiện thân, Mô Phật! Các bạn có dám chìa tay thể hện lòng từ bi hay không. Các bạn , và rồi khi tương tác với nhau các bạn có thấy Phật đang ở trong đối tượng đó và ta phải đối xử với họ bằng tâm từ bi hay không, hay ngược lại ta để tâm ganh ghét đố kị trổi dậy, để cái tôi lớn lên bừng lên, trồi lên như Tề Thiên Đại Thánh chui ra từ cục đá phá Trời phá Đất. Đừng để cho Quan Âm đại sĩ nhốt mình vào Ngũ Hành Sơn của ngũ dục. Hồi xưa Quan Âm nhốt Tề Thiên đó là phép răn dạy, còn ngày nay chúng ta tự chui vào trong năm tản núi của ngũ dục tự nhốt mình vào trong đó để hưởng phước và cuối đời chui xuống địa ngục đau khổ , đừng như vậy và cũng đừng tự chồng vào đầu vòng kim cô của tôi quá lớn, gỡ nó ra, gỡ ngũ dục ra, và hãy khiêm tốn nhận rõ Đức phật hiển lộ trong cuộc đời của mỗi người. Phật ngoài đường phố, Phật trong hơi thở, Phật nơi tất cả chỗ nào ta tới, Phật hiển ngự trong tất cả những mảnh đời giàu sang phú quý nghèo nàn bình thường ngoài kia, một con người ta gặp gỡ đều là Phật tương lai, nhìn thấy điều đó mới thấy được Thế Tôn Đấng Pháp Vương vô thượng gắn kết ta với người bằng tình yêu thương năng lượng từ bi từ trường yêu thương đó. Còn nếu không thì giữa ta và người chỉ có tôi đứng ở giữa để rồi ưỡn ngực xưng danh cho ta là lớn chà đạp lên nhân phẩm giá trị của người khác, để thấy một điều gì không như ý thì bắt đầu trách móc, bắt đầu than phiền, từ trong sự trách móc than phiền của mình và loan tải tin đó để ảnh hưởng đén người khác để người khác đồng hành với ta, trách móc than phiền , chê bai phỉ báng, chà đạp lên người khác. Chúng ta vào hùa như Quan quyền như những vị Minh Vương kia cứ vào hùa để tán tụng Vua thôi, nhưng mà thật ra họ chẳng thương dân. Chúng ta tán tụng Phật bằng kinh, bằng sách bằng sự tu tập, mà chẳng tán tụng vị Phật sống động trong cuộc đời của những người khác. Thì giả dối như Quan quyền kia, bao nhiêu tiền bạc vua đưa cho họ trao cho họ, để họ đưa xuống cho dân, họ đã biển thủ, họ đã chiếm đoạt cho họ mà thôi, để rồi cho dân chúng bị đau khổ ngoài kia họ không biết. Vị Minh Vương đã thân hành xuống đời nhận ra điều đó, Đấng Pháp Vương vô thượng là Phật đã thân hành xuống cuộc đời này nhận biết chúng ta đang làm gì, và nhìn thấy thật là rõ chúng ta đang đối xử với các anh chị em các đấng bậc sinh thành của chúng ta, các bạn bè những người thân hữu trong công đồng trong xã hội như thế nào, Ngài nhìn thật là rõ. Các bạn, phải biết hổ thẹn những lầm lỗi ta đã đối xử với Phật qua thân tướng của những con người ta đang tiếp xúc và biết hổ thẹn để sám hối, để từ bỏ, để nhận thức rằng Đấng Pháp Vương vô thượng là Phật đó trong mỗi con người ta gặp, để ta sống trọn vẹn đúng như giáo lý mà Phật đã khai thị, để ta sống trọn vẹn đúng với tinh thần là người con Phật, được Phật tiếp từ trường yêu thương tha lực Phật điển từ bi vào cuộc đời chúng ta. Như vậy thực sự ta mới là ngọn đuốc sáng trong tự thân đứng dậy vượt qua tâm tối về với Niết Bàn an vui, và có thể tỏa sáng cho những ai chưa có đuốc nương vào đó để tự thắp đuốc cho tự thân của họ, đồng hành với ta trên con đường Giác Ngộ.
Các bạn cho tới bây giờ đã nhận ra Phật ngoài đường phố chưa? Phật không ở trong thiền viện, chẳng ở trong chùa. Phật đã từ bỏ ngôi hoàng tử để có thể lên Vua, từ bỏ vàng bạc, từ bỏ vợ con , từ bỏ tất cả để làm gì để lấy tình yêu thương ban rải cho mọi người. Phật ở khắp mọi nơi, Phật nơi con người ta đang gặp trong trái tim, Phật nơi hơi thở chánh niệm. Các bạn, hãy biết điều đó, các bạn hãy cẩn trọng trong việc đối xử giao tiếp với nhau, quán chiếu sâu sắc như vậy trong hơi thở, các bạn sẽ đón nhận được trong hơi thở nhiều tha lực Phật điển tới với chúng ta từ Mười Phương Chư Phật giao thoa với muôn người muôn loài đang tương tác với chúng ta. Để môi trường ta sống là môi trường Phật Đà, môi trường ta sống là thềm của chánh niệm, môi trường ta sống là ngưỡng cửa của Niết Bàn đang mở rộng đón tiếp và mời gọi mọi người bước vào đời sống an vui tự tại bình an, bình an ở đâu, bình an trong trái tim có hơi thở chánh niệm, Phật ở đâu, Phật trong mỗi một con người hiện hữu trong cuộc đời mỗi chúng ta. Phật ở đâu, Phật ở trong mọi loài mọi vật xung quanh ta tương tác, hãy tôn trọng điều đó để tăng trưởng năng lượng từ bi của Phật tiếp vào cuộc đời, để con mắt phàm phu được lột bỏ để trở thành pháp nhãn của Như Lai, nhìn xuyên suốt và nhìn đời bằng con mắt từ ái yêu thương.
Các bạn, trở về với hơi thở chánh niệm. Đặt bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay từ bi, lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu để nhận biết Phật ngoài đường phố, Phật ở mọi nơi trong cuộc đời. Mời các bạn:
Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con nhận biết được Đức Phật ngoài đường phố và ở khắp mọi nơi trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú: MU A MU SA (7 lần)
Mô Phật! Các bạn thân mến. Thấu nghĩa được tư tưởng này chúng ta đang từng bước tiến thật gần về Niết Bàn, ngược lại không hiểu rõ chúng ta xoay người lại với Phật, từng bước trở về với vô minh tâm tối địa ngục đau khổ, chúng ta có thấy biết bao nhiêu lần trong tình bạn chỉ vì người ta thể hiện, hoặc vì người ta hành động, hoặc vì người ta suy nghĩ nói ra khác biệt với chúng ta, khác biệt với suy nghĩ, khác biệt với tư tưởng hành xử của ta. Thế rồi ta vội vàng phán xét họ như vầy họ như kia và ta đã để tự do cho tánh cống cao ngã mạn, chễm chệ, ngồi trên ngôi tòa cầm búa phán xét, chê bai, khinh bỉ, đầy đọa, nhục mạ người khác, tội lỗi tội lỗi vô cùng. Các bạn có thấy được điều đó hay không ? Các bạn sinh ra ở trên đời này là con người để đối xử với nhau bằng tình thương và từ bi, các bạn chẳng sinh ra để thành quan tòa phán xét tội lỗi và những điều sai trái của người khác, các bạn đặc biệt học theo Phật là trở thành vị Pháp Vương vô thượng của tình yêu lớn san sẻ đều cho mọi chúng sanh. Chúng ta không theo Phật để học trở thành vị Quan phán xét, vị Thẩm phán xét tội người khác. Cái kiểu mà ngồi trên ghế được tác tạo bởi tôi bản ngã của mình, rồi cầm búa soi mói, thị phi, hiềm khích, đâm thọt mà gõ vào đầu người này người kia để mà phán xét tội của họ. Đó là ta đang tự hủy hoại thân tâm của ta, xấu vô cùng. Các bạn có thấy rằng người xưa đó, người điền cổ những ông lớn dù có trẻ cỡ nào cũng được ngồi trên ghế cao nhất, bởi ghế đó chỉ dành riêng cho người lớn người kính trọng. Đó là đi ăn cỗ đi ăn tiệc, đi đám ma, đi đâu cũng vậy cứ chình ình vai vế quyền nhau, thậm chí trong nhà chùa ngày nay cũng vậy, con người quyền lực ở đời cứ muốn ngồi trước những bậc tôn túc, ngồi trước Phật, mà tâm Phật có đâu. Các bạn, nhớ trong điều này, thế rồi thế giới ngày nay trên vấn đề thực hành giáo lý của Phật đối xử bình đẳng với nhau, chữ bình đẳng rất quan trọng. Hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn năm trước Đức Phật sinh ra và thành đạt đã khai thị một điều là con người và vạn vật phải tôn trọng đối xử bình đẳng với nhau, thế mà khi người ta hiểu chân lý đó nhưng chẳng thể thực hành được vẫn có kẻ quyền lực ngồi trước những bậc đức hạnh, các bạn thấy không. Rồi ngược lại còn như vậy, cứ như thế, cứ như kia, ai ai cũng tự ý tôn mình lên là người có quyền, người có lực, người có sức, có trí tuệ để luôn luôn phải ngồi đằng trước.
Các bạn thân mến ngày nay thế giới đã khác rồi, ở bên nước ngồi tất cả mọi người họ có cách rằng tới trước thì ngồi trước, tới trước đứng trước, họ không còn đặt chỗ cao quý thấp nhỏ bình thường hay không, họ đặt tâm tôn trọng anh tới trước anh đứng trước, anh tới trước anh lấy đồ ăn trước và ngồi trước, anh có quyền tự do cho mình, đó là tánh bình đẳng trong cuộc đời. Tới chỗ nào trước mới là quan trọng các bạn à còn tới trước ngồi đâu chẳng có quan trọng, tới chỗ nào mới quan trọng. Chúng ta đừng tranh dành chỗ ngồi, chúng ta tới trước hay tới sau, bởi chỗ đó chẳng có quan trọng đâu, chỗ quan trọng nhất là chỗ hơi thở chánh niệm vào ra, nơi ngôi tòa của bậc Pháp Vương vô thượng hiển ngự trên đảnh đầu của một con người, biết quán chiếu pháp hư không, không phân biệt tranh chấp, đó là chỗ cần tới, tới trước tới nhanh và ngồi ở đó chứ đừng tranh dành chỗ ngồi ở ngoài đời, chỗ này chỗ kia. Chẳng là gì các bạn, các bạn hiểu ý chưa, các bạn tới chỗ nào mới là quan trọng, tới chỗ hơi thở chánh niệm mới gặp và diện kiến được Đấng Pháp Vương vô thượng là Đức Phật trên đỉnh đầu của chúng ta. Trong hơi thở chánh niệm, trong năng lượng từ bi tha lực Phật điển, chỗ đó là chỗ cao quý ta cần phải tới, còn những thứ ở đời chỗ dành riêng dù đống ghế cho thật đẹp thật cao tôn vinh tán tụng thì cũng chỉ là chỗ gì hư không sanh diệ,t đau khổ tranh chấp, ganh ghét, hận thù. Có không, hư mất chẳng được gì đâu. Các bạn nhớ, hãy trở về ngay ngay và nhanh nhanh lên đi, tinh tấn đi vào chỗ chánh niệm hơi thở ngồi ở đó đi khi các bạn ngồi được trong chánh niệm hơi thở rồi, các bạn sẽ thấy được Bảo Thàn, sẽ thấy được các bạn đồng tu, quý Sư Cô, sẽ thấy được Đức Phật, sẽ thấy được Bồ Tát Thánh Hiền, sẽ thấy được Thánh Chúng hiển ngự ngay tại chỗ hơi thở chánh niệm. Nhường tất cả chỗ ở đời cho ai muốn tới muốn ngồi muốn tranh giành kệ họ. Mùi phú quý chẳng ham, các bạn nhớ, hãy trở về chỗ đã được dọn sạch sẽ và ấn định cho ta bởi Đấng Pháp Vương vô thượng là Phật rồi. Chỗ đó là gì, là hơi thở chánh niệm.
Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi để chúng ta nhất định phải trở về hơi thở chánh niệm, ngồi vào đó để nhận biết Phật ở trong ngoài đường phố ở nơi trong cuộc đời. Mời các bạn:
Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con nhận biết ra Đức Phật ngoài đường phố và ở khắp mọi nơi và trợ lực cho chúng con trở về ngồi ngay chỗ hơi thở chánh niệm mà thiền định. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú: Mu A Mu Sa! (7 lần)
Mô Phật! Các bạn ơi từ bỏ tất cả các chỗ cuộc đời đặt để, ai đứng trước thì tôi xin lùi, ai mà hơn nữa thì tôi lùi lại đằng sau. Chỗ cuộc đời chẳng mang theo được chỗ sanh diệt đó có gì mà ham. Các bạn hãy trở về chỗ hơi thở chánh niệm tịch tĩnh trong đó, để nhận biết được Đức Phật ngoài đường phố, Đức Phật ở khắp mọi nơi, nơi trái tim hơi thở của muôn người ta gặp gỡ, đặc biệt tại gia đình, Đức Phật trong cha trong mẹ trong vợ chồng con cái trong thân bằng quyến thuộc.
Cảm ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành. Cảm ơn Sư Cô Bảo Cơ trụ trì Tổ Đình chùa Xá Lợi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng tu.
Giờ đây mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức. Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa! Con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con không biến mình thành những ông Quan tòa ngồi trên ghế của cái ngã cao chất ngất phán xét người khác. Từ bỏ tất cả, trở về hơi thở chánh niệm tu tiếp năng lượng từ bi để chúng con nhận ra Đức Phật ngoài đường phố, Đức Phật ở mọi nơi trong cuộc đời. Có chút công đức nào xin hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia, cũng đừng phán xét nhau ngồi lại một chỗ, tại chỗ chánh niệm lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia ngành y ngành dược chế tạo ra các vắc xin thuốc chữa bệnh cho trận dịch. Nguyện cầu cho các bác sĩ y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới mở rộng từ tâm chữa lành bệnh nhân. Chúng con cũng cầu nguyện cho cơn đại dịch trên thế giới và đặc biệt nơi quốc tổ Việt Nam yêu thương của chúng con, được chấm dứt đại dịch cho lòng an vui tinh tấn tu học. Cầu nguyện cho tất cả hương linh vừa tử vong được siêu sanh miền tịnh độ. Nguyện xin Đức Thế Tôn từ bi chứng minh.