Bảo Minh đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta bước vào đồng tu hôm nay, cần nhắc về những chữ căn bản trong Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Lấy sáu chữ làm nền tảng để chúng ta tinh tấn tu học. Đó gọi là Tín, Tín vào đâu, niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải tin vào Phật, và quy y với Phật, tin vào Pháp, quy y Pháp, tin vào Tăng, quy y Tăng. Sự lợi ích quy y với Phật, theo như trong Kinh Đức Phật dạy, khi chúng ta quy y với Phật, chúng ta khi từ giã cõi trần này không bị đọa vào Địa Ngục, chúng ta quy y với giáo pháp của Phật, chúng ta không đọa vào làm Ngạ Quỷ, quy y với Tăng đoàn, với Chư Tăng, Tam Bảo chúng ta không đọa vào làm Súc Sanh. Người phật tử khi có niềm tin vào Đức Phật, Quy Y với Phật Pháp Tăng, ba cảnh giới đó sẽ không bị đọa vào, đó là chữ tín tâm. Rồi sau đó chúng ta phát nguyện, Tín nguyện, phát nguyện gì, phát nguyện sự giải thoát, từ bỏ Vô Minh, học đạo đi tới bờ giác ngộ Niết Bàn an vui. Trong hạnh nguyện đó chúng ta nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần mỗi khi tập, trong ý nghĩa của mật chú Mu A Mu Sa, là chúng ta nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển tới cuộc đời chúng ta, để chúng ta thánh hóa, chúng ta chuyển hóa, chúng ta thay đổi cuộc đời của mình để đi về với Niết Bàn. Đó là hạnh nguyện của chúng ta.
Khi đã có Tín, Nguyện và Hạnh của chúng ta là gì, là hành mười thập thiện, hành theo nhân quả, thiện ác, thập thiện và nhân quả thiện ác. Hành những pháp thiện như vậy suốt cuộc đời để tăng trưởng Phước báu gọi là Tín Nguyện Hạnh. Rồi chúng ta có Giới Định Huệ, bởi trong đó nhắc nhở chúng ta về năm giới cấm, khi giữ năm cấm, chúng ta luôn luôn có sự hộ mệnh của bản thân đối với mình và có Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên là những Chư Vị hoan hỷ khi nhìn thấy người con Phật giữ năm giới sẽ tới Hộ Pháp cho chúng ta. Và trong giới như vậy, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, ta tăng trưởng được định lực của mình, gọi là Chánh Định, Giới Định, bởi khi giữ Giới và có Chánh Định trong Tín Nguyện Hạnh, chúng ta bắt đầu được phát triển trí Huệ trong pháp thiện của Như Lai. Các bạn nhớ được điều đó để chúng ta thấy cách thực hành có sáu bước như vậy. Và trong hơi thở khi đi vào, nhớ đi vào bằng mũi, rồi đi ngang qua phổi xuống dưới đan điền khí hải chúng ta phình bụng ra. Sự chuyển khí ngang qua mũi xuống dưới Phổi, được Phổi lọc và đưa xuống dưới đan điền khí hải để khai mở huyệt đạo và luân xa toàn thân của chúng ta, và giúp cho cơ thể tiếp nhận đầy đủ Oxy, dưỡng khí Oxy sẽ đi vào máu theo các kinh mạch chuyển lên não bộ và toàn thân, giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh trong thời gian chúng ta ngồi thiền, cũng như thường xuyên an trú trong cơ thể này thì cơ thể của ta sẽ đầy đủ dưỡng khi trong 24 tiếng đồng hồ. Giúp cho sức khỏe, hơi thở vào ta phải thấy được hơi thở vào bằng mũi, và biết được bụng phình ra. Khi hơi thở ra chúng ta phải thấy được hơi thở đi ra bằng miệng, và biết được bụng của mình hóp vào từ từ, đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa, để cảm nhận tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật chuyển vào thân tâm của chúng ta.
Một vòng tròn hít vào thở ra như thế, hít vào thấy hít vào, phình bụng biết phình bụng, thở ra thấy thở ra, biết hóp bụng vào đó là tánh thấy, hơi thở vào ra biết bụng phình ra hóp vào. Và chúng ta quán chiếu trong hơi thở Chánh Niệm như vậy đón nhận tha lực Phật điển giúp cho Trí Huệ của chúng ta trưởng dưỡng được, nuôi dưỡng bằng năng lượng Từ Bi để khơi nguồn cội Từ Bi của chúng ta trong cuộc sống này, khơi nó dậy, áp dụng và nuôi sống đời sống tâm linh của chúng ta. Mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trí gọi là bàn tay Từ Bi. Trong Phật giáo chúng ta, bất cứ một giây phút nào còn sống đúng với Chánh Kiến, Chánh Pháp, Chánh Khẩu, chúng ta phải dùng Trí Tuệ và Từ Bi để quán chiếu. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng Từ Bi khai mở Trí Huệ để chúng con không lạc vào tiên cảnh. Hít vào bằng mũi, phình bụng thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)
Mô Phật, các bạn thân mến khi mỗi một người chúng ta, dành cho mình thời gian nhất định để trở về với hơi thở của Chánh Niệm như Đức thầy Bổn Sư đã dạy cho chúng ta. Con người ai sinh ra đều biết thở, nếu không thở chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta ít có khi mang Chánh Niệm, ý thức theo dõi hơi thở, mà đã để phung phí hơi thở một cách tự do. Chẳng khác gì chúng ta bật máy lạnh, hoặc bật quạt lên nó có gió, nó có hơi, mang lại sự mát mẻ cho căn nhà, nhưng nếu như chúng ta cứ bật lên mà chẳng ở trong căn nhà đó thì uổng phí điện và uổng phí cả máy chúng ta thiết kế làm mát ngôi nhà. Khi hơi thở vào ra dĩ nhiên mang lại sự sống, không khác gì máy lạnh nó chạy mạng lại sự mát mẻ cho ngôi nhà, nhưng chúng ta không hưởng được cái mát đó, mà cứ lặn lội ở bên ngoài, tìm kiếm ở bên ngoài, thì ngoài trời kia đâu có thể như ở trong căn phòng có máy lạnh. Khi tâm ý của chúng ta rong ruổi theo chuyện ở cuộc đời bởi Tham Sân Si, không khác gì chúng ta đang lao đầu vào ba lò thiêu của Tham Sân Si, ba lò hỏa thiêu này sẽ đốt cháy cuộc đời của chúng ta.
Trong khi ở trong ngôi nhà tự thân này vẫn có một máy lạnh đó là hơi thở. Nhưng làm sao có thể hưởng được nó? Chỉ cần các bạn theo dõi hơi thở, chỉ cần các bạn giữ Chánh Niệm, Chánh Niệm có nghĩa là an trú trong hơi thở mát mẻ của dòng thở vào, thở ra do sự tự nhiên đó với tâm dừng ngay chỗ đó, gọi là hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm trong pháp thiện tăng trưởng phước báu, giữ độ bền của tuổi thọ, cũng như máy lạnh được chăm sóc kĩ thì nó sẽ bền, còn không chăm sóc kỹ ta cứ bỏ đi ra ngoài và bật máy lạnh 24 tiếng đồng hồ không chăm sóc mà cũng chẳng hưởng máy đó, máy sẽ mau hư, tốn điện và thọ mạng. Chúng ta an trú trong hơi thở là luồng gió mát, là máy lạnh làm tươi mát tâm hồn, cuộc sống của chúng ta. Nó thổi đi hơi thở Chánh Niệm này là máy lạnh, là máy quạt nó thổi đi hơi nóng của ba lò sưởi, của ba lò thiêu Tham Sân Si. Và giúp cho chúng ta có sự cảm thọ, dĩ nhiên vẫn là cảm thọ, nhưng cảm thọ được hơi nóng, sự nguy hiểm của ba lò hoả thiêu Tham Sân Si để trở về với hơi thở Chánh Niệm là phương tiện vi diệu, mà Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta.
Nhưng có mấy ai ở trên đời này nghe được lời Phật dạy và áp dụng đâu. Bởi vì con người cứ thích sự cầu kì, hoa mỹ, huyền bí chạy theo những phương pháp càng huyền ảo trên những văn tự, càng khó và càng phải gặp nhiều các Bậc Thầy đày đọa chúng ta xuống, thì chúng ta mới thấy phương pháp của những vị Thầy đó truyền dạy mới cao siêu, nhiệm màu. Nhưng đó mới chỉ là những màu sắc chỉ là sắc tướng vẽ lên bởi những họa sĩ do chính chúng ta bị mù lòa trong sắc tướng. Đối với Đức Phật, Bậc thầy cao cả, Ngài không muốn bịt mắt để chúng ta đi bắt dê như trò chơi của thuở nhỏ, để luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi tìm kiếm ánh Minh Tuệ giác. Khi hai con mắt mù sao mà thấy. Ngài mở mắt chúng ta ra, Ngài đã để vào trong Trí Tuệ lời khai thị, để chúng ta nhận rõ ràng, hơi thở Chánh Niệm rất quan trọng trong đời sống đi tu, để giải thoát và chuyển hóa đau khổ và phiền muộn. Đến mức quá dễ dàng, chỉ thở vào biết thở, thở ra biết thở, thấy vào thấy ra nhẹ nhàng như vậy an trú trong tánh thấy biết, quán chiếu toàn thân, đón nhận lòng Từ Ân của mười phương Chư Phật. Bởi vì nó quá dễ dàng, bởi vì nó quá đơn giản, nên mọi người chúng ta đã coi thường không còn coi trọng nó nữa. Ở trên đời này, một món quà càng đắt càng đắt giá, hình như giá trị của đồng tiền, giá của món người ta thấy giá trị của nó. Bởi vậy, những con buôn, những thương gia thường nâng giá trị của vật chất bằng đồng tiền, người bỏ tiền ra nhiều, thấy có giá trị. Từ đó mà mỗi một người khi xách một túi xách nặng cân tức là nhiều tiền, thấy hãnh diện, và rồi khi có tiền bạc nhiều hãnh diện. Còn hơi thở tầm thường hít vào hít ra để chúng ta chuyển hóa khổ đau phiền não, đó là một đức cứu cánh để học Phật, chúng ta lại coi thường bỏ quên.
Các bạn thân mến, trong hơi thở này là hơi thở Chánh Niệm vi diệu, nếu các bạn giữ tâm cho hơi thở Chánh niệm vi diệu, và trì mật chú Mu A Mu Sa để có sự gắn kết hoà mạng với mười phương Chư Phật. Không khác gì phone không có mạng kết nối với thế giới bên ngoài đón nhận những thông tin. Năng lượng Từ Bi của Chư Phật, tha lực Phật điển là dòng từ trường siêu thế giúp cho chúng ta gắn kết gần gũi mật thiết liên tục với mười phương Chư Phật, để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, để chúng ta luôn luôn cận kề với cảnh giới Niết Bàn an vui. Nếu chúng ta rời xa hơi thở Chánh Niệm, rời xa tha lực Phật điển, chúng ta tưởng tượng cảnh giới mà chúng ta thường thích, thích lạc vô đó, là cảnh giới của tiên cảnh. Tiên cảnh là một cảnh giới con người rất thích, lục đạo luân hồi Chư Thiên tức là cảnh Chư Thiên, tiên cảnh tức là cảnh giới của Chư Thiên, cảnh giới đầy đủ phước báu, muốn gì có đó. Sống thọ, có đầy đủ tất cả vật chất Ngũ Dục, y như chúng ta nhưng chỉ khởi ý lên là có, có đầy đủ.
Tuy nhiên cảnh giới chư Thiên, cũng như chúng ta, hưởng được phước báu mà thôi, của kiếp nhân sinh, tức là phước báu của nhân thiên. Nhưng khi phước báu hết, như kẻ có tiền xài hết thì trở thành người ăn xin, trắng tay tay trắng. Khi chúng ta có phước báu, thường những người giàu có khó tu, bởi tiền nhiều, ăn chơi. Và khi là Chư Thiên cảnh giới của tiên, cảnh quá đầy đủ, người ta thích hưởng thụ Ngũ Dục mà thôi, nên khó có khi nào tu được. Chính vì thế mà Đức Phật dạy rằng mang thân kiếp làm người, kiếp người này, thân xác này là phương tiện vi diệu trong lục đạo luân hồi để giúp chúng ta thoát khổ trở về với Chư Phật, chứng đắc cảnh giới Niết Bàn. Còn những đạo luật khác khó để tu, phước báu có về Ngũ Dục, về thần thông nhưng chẳng đủ phước báu như kiếp người này để chúng ta dùng Trí Tuệ quán chiếu để trở thành Phật.
Có một câu chuyện kể rằng, thời xưa thường những kẻ lười thì thích vãng lai mơ tưởng. Nó nhìn lên trên mặt trăng nó thấy chị Hằng Nga, thằng Cuội ngồi gốc cây đa nhìn lên mặt trăng nó thấy chị Hằng Nga nó thích, nó chẳng muốn làm gì. Nó còn ngồi ở dưới gốc cây sung há miệng ra, nó chờ sung rụng, rồi nó nhìn lên trên cảnh giới của mặt trăng, hóa hiện ra chị Hằng. Nhưng tất cả điều nó nhìn lên mặt trăng xa vời vợi kia thấy chị Hằng Nga, hoặc ngồi dưới gốc sung để mà ăn sung rụng, chẳng qua đó là sự lười biếng không có tinh tấn. Trong sứ mệnh làm người, thọ pháp của Như Lai, nếu chúng ta biến cuộc đời của mình thành thằng Cuội thì chúng ta đang sống với ảo giác, đang sống với cái tưởng, tưởng thức của ta đó là tưởng uẩn, thường dẫn dắt tâm trí chúng ta phiêu bạt đây đó nhưng không thực dụng, bởi cuối cùng thằng Cuội vẫn là thằng Cuội ngồi gốc cây đa, sao có thể với tới mặt trăng để kéo chị Hằng Nga xuống. Có chăng chỉ là mặt trăng trong ảo tưởng, để cuối cùng nó kéo gì, kéo cả cuộc đời nó xuống mà thôi.
Chúng ta khi tu Phật, chúng ta không thể ngồi mà tưởng tượng, chúng ta phải công phu, Chư Phật nói các con đừng ngồi dưới gốc cây Bồ Đề như ta ngồi tưởng tượng như ở trên cao có một Đấng Phật hiện ra như thằng Cuội ngồi gốc cây đa tưởng tượng trên mặt trăng có chị Hằng Nga. Đó là phép so sánh, chúng ta ngồi dưới gốc Bồ Đề, bắt chước Phật như năm xưa ngồi dưới cội Bồ Đề rồi tưởng tượng ở trên ngọn Bồ Đề hoặc ở trên một hành tinh nào đó, xa xa hiện lên một ông Phật, rồi ông Phật đó giáng xuống bay tà tà trên mây rồi giáng xuống ta. Chuyện đó chỉ là ảo tưởng, bởi Đức Phật đã dạy: như vậy thường dắt chúng ta vào Vô Minh, chẳng khác gì thằng Cuội ngồi gốc cây đa nhìn lên mặt trăng mà kéo chị Hằng Nga xuống trần. Các bạn sống như vậy là sống không đúng, tu như vậy là tu không đúng, tu đúng là Đức Phật dạy phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, để vận dụng tánh thấy và biết quán chiếu vạn pháp sanh diệt Vô Thường của chúng ta trong thân xác này, quán thân, thân này sinh ra do Tứ Đại rồi hết duyên nó sẽ trở về với Đất, Nước, Gió, Lửa. Tâm này phụ thuộc vào Tứ Đại để tư duy, để vận dụng, nếu không trưởng dưỡng thân cho khỏe, cho mạnh, không nuôi tâm cho trong sáng, thì phương tiện làm người như máy lạnh bỏ hoang không người chăm sóc, bật lên rồi cứ đi ra khỏi nhà, thì cả cuộc đời chẳng bao giờ được mát mẻ.
Hãy trở về với nguồn ân điển mát mẻ mà Phật đã ban rải xuống cho cuộc đời của chúng ta, qua hơi thở Chánh Niệm để sống thực tế, an trú tánh thấy biết, biết ân điển của Phật để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Đừng mơ tưởng như thằng Cuội ngồi gốc cây đa mơ tưởng đến chị Hằng Nga, đừng hóa hiện mình như một vị Phật tử có Chánh Kiến cao siêu, trồng cây Bồ Đề thật lớn, ngồi ở đó tưởng tượng Đức Phật đang giáng trần trợ giúp chúng ta. Chúng ta vẫn thấy có những câu chuyện tản mạn. Từ thức là một câu chuyện dân gian của Việt Nam, chỉ vì đi ngang qua một hàng rào thôi, lọt vào cảnh tiên. Ông Từ Thức lạc vào tiên cảnh chỉ có vài ngày, khi trở về, hết duyên ông ta trở về trần gian thì đã mấy trăm năm bạn ơi. Giữa cuộc đời lạc vào tiên cảnh sau khi trở về. Khi chúng ta để cuộc đời như ông Từ Thức mơ tưởng đến phước báu hão huyền, mà không công phu để chuyển nghiệp thành phước, chuyển nghiệp của chúng ta thành phước báu mà cứ ngồi mơ tưởng như ông Từ Thức đi phá hàng rào, phá bức tường để lạc vào tiên cảnh, sống lang thang trong đó mà không đủ phước báu làm tiên. Lạc vào tiên cảnh, đó là chủ đề của chúng ta.
Lạc vào tiên cảnh, các bạn nhớ là lạc vào đó, chứ chúng ta chưa đủ phước báu để hóa hiện tái sanh vào cảnh của Chư Thiên làm tiên, để lạc vào cảnh giới Chư Tiên bằng cách bước vào đâu. Lạc đó chẳng qua là lạc trong ảo tưởng, ảo tưởng sức mạnh. Cảnh giới Chư Thiên không phải chỉ cách chúng ta một cái cửa, một hàng rào, một bờ đê, một con suối để nhảy qua, bơi qua, xé rào mà tới, mà nó cách chúng ta, cảnh giới Chư Thiên là một chiều dài công phu phước báu trong hơi thở Chánh Niệm, chuyển nghiệp, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, chuyển họa thành phước. Sao có đủ phước báu để tái sanh cảnh thiên, mà cứ ngồi đó mơ tưởng để được lạc vào tiên cảnh, một ngày một giây cho thoát khỏi khổ đau, phiền não, ảo tưởng sức mạnh. Ông Từ Thức, chuyện đó chỉ là chuyện hoang tưởng nó không thực. Nếu các bạn không chuyên chú vào hơi thở Chánh Niệm vào ra, biết phình bụng hóp bụng trong hơi thở Chánh Niệm quán chiếu pháp Vô Thường hiển hiện, và tiếp năng lượng Từ Bi, khơi nguồn hạnh phúc cho chúng ta, thì chúng ta không khác gì thằng Cuội, hay ông Từ Thức chỉ muốn lạc vào trong tiên cảnh bằng ảo giác, bằng ảo tưởng qua sự tưởng tượng, qua sự mơ tưởng của cuộc đời để làm cho não bộ say mê điên cuồng nhập vào những cảnh giới. Các bạn nhớ rằng, vào tiên cảnh là vào bằng phước báu, vào tiên cảnh chẳng phải bằng chuốc rượu cho say, lạc vào tiên cảnh hoặc là sử dụng các chất ma túy xì ke, hay ngày nay người ta thành điên là bởi vì sử dụng các chất kích thích. Người ta mang đá ném vào cửa miệng rồi say sưa bước lên trên cột điện, nhảy xuống tưởng là bay hóa ra chết ở dưới đó.
Các bạn, có một câu chuyện nữa, kể để chúng ta hiểu rằng lạc vào tiên cảnh chỉ là ảo vọng nếu mà không tu trong hơi thở Chánh Niệm để có phước báu tái sanh về cảnh Chư Thiên, hoặc như lời nguyện của chúng ta là không muốn dừng chân trên ở bến đò Chư Thiên đó, mà chúng ta muốn tới một cảnh giới cao hơn đó là Niết Bàn an vui, thoát khỏi sanh tử. Nhiệm vụ của chúng ta không thể như thằng Cuội, không thể như ông Từ Thức, mà chúng ta phải là một con người tinh tấn miên mật hằng ngày, đầu tư thời gian vào hơi thở Chánh Niệm, tập theo dõi hơi thở, theo dõi thân tâm của chúng ta. Để sàng lọc những tư tưởng, lời nói hành động, những pháp bất thiện tàng ẩn ở trong đó, chuyển chúng… từ đó chúng ta mới có thể thoát ra được. Đừng tu pháp thằng Cuội, đừng tu pháp ông Từ Thức và cũng đừng như ông này.
Có một ông kia ổng mơ bước lên trên cảnh giới của Chư Thiên để hưởng phước, Phật thấy thương cho ông ta, nên đưa ông ta đi lên cảnh giới của Chư Thiên. Lên cảnh giới của Chư Thiên, được bước vào trong tiên cảnh, lạc vào tiên cảnh đó bởi Đức Phật đưa lên, ông ta hạnh phúc, bởi có đầy đủ. Ông ta muốn nhà nhà hiện ra, muốn tiền tiền hiện ra. Muốn các phu nhân đẹp, muốn các người làm việc, gia nhân dập dìu, đủ thứ có hết, vàng bạc châu báu, Ngũ Dục điều gì muốn có cái đó. Bởi trần gian quá nghèo ông ngồi ông mơ ước, lạy Phật cho con đi lên cảnh Chư Thiên một lần, Phật thương phận kiếp nghèo của dân gian, đưa ông ta lên. Nhưng rồi ổng thấy, nhưng Phật ơi, cảnh Chư Thiên này nó ngon lành nó tốt quá à, mà con không biết cảnh địa ngục có như vậy hay không, Phật cũng thầm lặng đưa ông ta xuống cảnh giới Địa Ngục một lần để cho ông ta biết. Sau khi vào Địa Ngục, ông ta thấy ôi cha sao mà cảnh giới Chư Thiên đẹp mà Địa Ngục đau khổ, bị đày đọa, bị lửa thiêu đốt, ông ta hoảng sợ, thấy cái sướng của Chư Thiên, thấy khổ của Địa Ngục, cao nhất là cảnh giới Chư Thiên, tiên cảnh, thấp nhất là Địa Ngục trong sáu nẻo luân hồi, ông ta mường tượng suy nghĩ lại lời của Phật, và cuối cùng chẳng vào cảnh thiên, chẳng muốn lạc vào tiên cảnh cũng chẳng muốn đi xuống Địa Ngục. Ông ta đi vào con đường tu đạo, bước ra, không phải vào tiên cảnh, bước xuống không phải vào Địa Ngục mà thoát ra khỏi cảnh giới sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Và ông ta đã được đáp ứng, ông ta đã được Chư Phật mang trở về và chuyển thụ pháp môn tu tập cho ông ta. Ông ta liễu ngộ an trú trong hơi thở, tiếp tục tu.
Chủ đề lạc vào tiên cảnh hầu như ai cũng muốn, đối với những người không có tinh tấn. Qua ba câu chuyện Bảo Thành vừa dẫn ý, đừng như ông Từ Thức cũng chẳng như thằng Cuội, mà ít nhất chúng ta phải quán chiếu được cảnh giới sung sướng của Chư Thiên và đọa đày của Địa Ngục như ông kia được Phật đưa vào thẩm nhập hai cảnh giới đó nhưng không phải vì đó để rồi chạy trốn Địa Ngục trần gian vào cảnh giới Chư Thiên. Thấy được cái sướng của Chư Thiên dù là vô hạn, nhưng cũng tới ngày đáo hạn, rồi thì cũng phải xuống Địa Ngục khi hết phước báu. Ông ta nhàm chán cảnh lục đạo sáu nẻo luân hồi. Trong đó có cảnh giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi có A-tu-la con người và Chư Thiên, ông ta không muốn cứ lòng vòng, lòng vòng loanh quanh luẩn quẩn từ kiếp này qua kiếp sau. Ông ta đã thọ giáo Chư Phật và rồi thoát ra khỏi cảnh sanh tử
Chúng ta tu Thiền Mật song tu là lấy mật hạnh của chúng ta, trong lời mật chú Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển vào cuộc đời. Và lấy sự an trú trong hơi thở Chánh Niệm làm thiền tánh thấy biết, thiền tánh thấy biết. Thiền quán chiếu tánh thấy biết tâm Từ. Đây là Thiền Mật song tu được chuyển dịch rõ ràng, là thiền quán chiếu tánh thấy biết, Từ Bi. Lấy Từ Bi để nuôi dưỡng tánh thấy biết, sàng lọc bất thiện nghiệp và an trú trong đó, xây dựng phước báu bằng thiện nghiệp rồi từng bước, từng bước ta chuyển. Chuyển cái họa thành phước báu, ác thành thiện, đó là bước đường công phu rõ ràng, chẳng phải như ông Cuội ngồi gốc cây đa mơ tưởng chị Hằng Nga ở trên cung trăng rớt xuống. Cũng không như ông Từ Thức muốn xé rào lọt vào cảnh Tiên, mà hãy như người kia chuyên chú tu để được Chư Phật đưa đi dạo các cảnh giới, Ông ta chán cảnh luân hồi mà thoát sanh tử. Chứ không phải vì chúng ta dạo chơi sáu cảnh luân hồi, đắm chìm trong phước báu của Chư Thiên, Chư Thần. Đã vô lượng kiếp qua, mỗi người chúng ta tự đắm say, rồi chúng ta tự cột dây vào cổ quay mòng mòng, quay mòng mòng, trong sáu nẻo luân hồi, lúc cõi này, lúc cõi kia. Cái cổ đã bị co cứng lại rồi, hơi thở chẳng còn an trú trong thần trí, Trí Tuệ của chúng ta nên chúng ta khổ.
Hãy tự tháo gỡ sợi dây cột cổ ta lại. Hãy tự giải thoát cho ta sự tự do, tự do trong hơi thở Chánh Niệm, khiêm tốn an trú trong đó. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương để nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. Các bạn cần phải chú ý đến điều này, đừng tu pháp môn thằng Cuội nha các bạn, đừng ngồi mơ tưởng như ông Từ Thức. Hãy như một hành giả kia, khi chưa chứng ngộ được sáu nẻo luân hồi, thì chính sự tích tu phước báu đó, ông ta xin Phật đưa đi, đây là điều quan trọng. Chúng ta nương vào năng lượng Từ Bi này, nó có sức thần thông, để chúng ta có thể dạo chơi sáu nẻo luân hồi, từ đó nhàm chán thoát sanh tử. Điều này có, chỉ cần các bạn tu thiện pháp, tin sâu vào Tam Bảo, quy y với Phật Pháp Tăng, tin và hiểu rõ vào nhân quả thiện ác, bỏ ác hành thiện, giữ năm giới cấm, hành mười thập thiện để có tánh thấy biết để hơi thở Chánh Niệm, đón nhận tha lực Phật điển Mu A Mu Sa hằng ngày thì chúng ta có đủ định lực và Chánh Huệ để đi xuyên suốt những cảnh giới trong lục đạo. Từ đó chúng ta hiểu rằng chúng ta phải bước qua sáu nẻo luân hồi như sáu nhịp cầu sanh tử, để tới bờ giác ngộ Niết Bàn an vui, tịch tĩnh trong hơi thở Chánh Niệm ngay ở kiếp này cõi này, hiện tại, tại đây, nơi đây, là đây.
Các bạn, lạc vào tiên cảnh ngày nay thật là nhiều, người ta không còn là tu, để có thể đi vào cảnh giới Chư Thiên, người ta không còn Thiền Mật, người ta không còn thiền tịnh song tu, Thiền Mật song tu, người ta không còn thiền, người ta không còn tịnh, người ta không còn Mật, tất cả pháp môn của Phật người ta không cần. Điều này các bạn phải nhớ rõ tên, đó gọi là pháp môn Thiền Đá, đá đây chính là á phiện đó các bạn.
Cuộc đời quá khổ, không có gì để vui, luẩn quẩn loanh quanh trong làng, trong thôn, trong xóm, thành phố, trong quốc gia, trong thế giới nhỏ bé, túng quẩy này. Cuối cùng người ta đi tới thiền đá, người ta đập đá người ta bỏ vô miệng, các bạn có thấy trên Youtube, Facebook chưa, biết bao nhiêu người đập đá bỏ miệng rồi đi xuống Địa Ngục. Chết vì ngáo đá, người ta gọi là thiền đá thêm chữ ngáo, thiền đá thì trở thành ngáo đá. Chúng ta đừng trở thành những người ngáo đá, ngáo đá thì có thể cai trị được bởi vì có nhiều chỗ người ta có thể cai được á phiện, cai được đá. Nhưng khi các bạn đã nghiền vào trong tưởng thức của ảo tưởng thì rất khó cai nghiện để dứt khỏi ảo tưởng sức mạnh đó. Nhập vào ảo tưởng đó rồi sẽ rất là khó, cho nên các bạn phải ngăn chặn ngay lập tức. Do đó các bạn đã bị ảo tưởng chiếm đoạt, nếu các bạn đã bị nhập vào trong cái tưởng, tưởng tượng rồi các bạn nhớ rằng, các bạn phải cố gắng thật là nhiều, và có sự trợ giúp của các Bậc Thầy, các Bậc Thiện Tri Thức, các Bậc Thiện Hữu mới có thể nâng đỡ các bạn trở lại bình thường. Còn không các bạn sẽ sống trong ảo tưởng, tưởng thức như chiếc xe bò bị đứt dây, một đàn bò điên khùng lao đầu vào đêm tối, và trên chiếc xe không còn có thắng chẳng còn kiềm chế được nữa, bạn sẽ đi về đâu đi khi đằng trước là một đàn bò điên đang kéo vùn vụt vào màn đêm u tối. Cửa Địa Ngục sẽ mở, và đó là chỗ thông tin của tưởng thức dẫn các bạn trượt mãi vào trong vô minh.
Hãy nhớ điều dặn dò này để chúng ta chuyên chú vào sự tu, để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, để có đầy đủ phước báu đón nhận từ trường, Từ Bi của Chư Phật tới, lòng Từ Ân của Chư Phật không khác gì cha mẹ luôn luôn muốn cận kề con cái, vỗ về yêu thương, dìu dắt và giáo dục để người con trưởng thành và giáo dưỡng cuộc đời, thì Đức Phật, Bậc Thầy Bổn Sư, cũng luôn luôn tới với chúng ta như một người Thầy luôn luôn yêu thương người học trò, như Đấng Bậc sinh thành luôn luôn chăm sóc chúng ta. Cái gì, những cơn say của ảo tưởng, của vật chất của Ngũ Dục quay lại đón nhận Phật, thì chúng ta bắt đầu một đoạn đường mới thoát ra khỏi Vô Minh để có hạnh phúc. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái Từ Bi để chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi, khai mở Trí Tuệ để chúng con không lạc vào tiên cảnh. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)
Mô Phật, các bạn chúng ta vừa trì thêm bảy biến nữa, Bảo Thành đang tràn đầy tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi ở nơi thân tâm hoan hỷ hạnh phúc thấy sung mãn tịch tỉnh an nhiên và tự tại. Các bạn nhớ khi chúng ta tu pháp môn này, chúng ta hòa nhập vào với bản thể Từ Bi của Chư Phật, qua năng lượng, qua tha lực Phật điển, như người con hòa vào bản thể của cha mẹ để được đắm chìm trong luồng yêu thương của cha của mẹ. Là phận con bao nhiêu lần đau khổ sầu muộn trong cuộc đời, dù cho mới sanh hay tới hơi thở cuối cùng 100 tuổi đi nữa thì khi chúng ta được trở về với cha mẹ, hòa vào với nhịp tim của mẹ, hòa vào với hơi thở của cha, hòa vào với vòng tay của Đấng sinh thành thì bao nhiêu sự mệt mỏi ở trần gian, sự phiền lụy của cuộc đời đều tiêu hết. Khi mỗi người chúng ta tu thiền mật song tu, là chúng ta hòa mình vào bản thể năng lượng từ bi tha lực từ trường yêu thương của Phật, thì biết bao nhiêu sự Vô Minh ràng buộc sẽ bừng sáng bởi ánh Minh Tuệ Giác của Phật. Và trong Chánh Niệm hơi thở đó, chúng ta sẽ nhìn rõ được những sự ngổn ngang của bất thiện nghiệp trong Tham Sân Si, Hỷ Nộ Ái Ố của cuộc đời.
Chúng ta dọn dẹp rác rưởi đó đi, để căn nhà của tự thân trong sáng đẹp đẽ. Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm, nhà tâm thức của chúng ta, thân này sạch không còn ác nghiệp sẽ tươi mát và hạnh phúc. Chén cơm mà chúng ta ăn vào qua tha lực Phật điển không khác gì chén sữa của cô gái chăn dê mà các bạn nhớ, đã trao cho Phật để tỉnh ngộ trong trần gian, nhớ rằng hãy ăn vào tha lực Phật điển để tâm hồn được tươi mát. Đừng lười biếng không tinh tấn giải đãi, bắt chước thiền pháp môn thằng Cuội, mặt trăng thật xa chẳng có thể lấy được đâu, có chăng chỉ là ảo giác của cuộc đời. Đừng tu pháp thiền như ông Từ Thức, mon men bên hàng rào ngăn cản giữa Chư Thiên và loài người, phá rào vượt ngục tới cảnh trời rồi cuối cùng về với trái đất khi hết phước báu thì thân này chơi vơi giữa cuộc đời. Các bạn nhớ, đừng thiền đá, thiền đá là các chất say, các loại ma túy xì ke, bởi chán đời bởi không có mục đích sống, không an trú vào Chánh Niệm. Chúng ta đã nhập vào ảo tưởng xài đá, xài nghiền để rồi cao ngạo trong cuộc đời giết chết cuộc đời của chúng ta trong mê man. Chúng ta đừng thiền ảo tưởng, ngồi đó mà tưởng tượng, chúng ta cũng đừng tới với các pháp môn mà kẻ này người kia xưng hô ta là vị này, ta là vị kia, tới ta ban cho, tới ta tặng cho… ảo tưởng, tới với ảo tưởng. Khi các bạn sống trong ảo tưởng lại đâm đầu vào một người tưởng tượng quá mức, hai cái tưởng tượng thành bức tường ngăn cách chúng ta tới Niết Bàn an vui.
Hãy đi vào thiền thật nhẹ nhàng, Đức Thế Tôn đã dạy, thiền Chánh Niệm hơi thở, thấy biết bằng năng lượng Từ Bi. Một cách thiền đơn giản, quán chiếu như vậy, thiền Thất Bảo là bảy mật chú đi qua cửa Vô Minh để chúng ta hiểu được, Huyền Môn, Huyền là đen, Môn là cửa, cửa Vô Minh tức là cửa tâm thức. Quán chiếu tâm thức của chúng ta, mật chú chúng ta tu là Mu A Mu Sa, quán chiếu tâm đại Từ đại Bi, đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi diệu dụng, năng lượng Từ Bi để bước qua ngưỡng cửa. Chúng ta phải phá chấp, đừng chấp vào tướng, đừng chấp vào danh, tất cả những thứ gì trên trần gian này được gọi là cao siêu cũng do ngôn ngữ được đặt để được gọi là pháp chế định, chế ra ngôn ngữ, đặt để vào ý nghĩa, rồi chúng ta lệ thuộc vào Tịnh Độ, chúng ta lệ thuộc vào Thiền Tông, Mật Tông, rồi chúng ta lệ thuộc vào ngôn chữ, ngôn từ, các cách hành. Cách hành trở về nguyên thủy với Chư Phật, đó là hơi thở Chánh Niệm. Y như câu Pháp Cú, bỏ ác hành thiện để tâm thanh tịnh, đó là lời Phật dạy.
Các bạn thân mến, chúng ta hãy trở về với hơi thở Chánh Niệm, hãy trở về với tánh thấy biết, quán chiếu thật rõ cuộc đời để không tu Cuội, không tu ông Từ Thức, từ pháp này tới pháp kia, từ cách này tới cách kia, để nuôi dưỡng sự ảo tưởng, lạc vào tiên cảnh sống một thời gian. Chuyện đó cũng chỉ là những hão huyền không đúng, hãy như ông kia thành tâm thỉnh Phật đưa tới những cảnh giới qua pháp tu của Ngài, để nhàm chán sanh tử trong sáu nẻo luân hồi, phải từ bỏ. Các bạn, chúng ta hãy đi vào cuộc sống thực tế để có chánh niệm, không để lạc vào tiên cảnh, trong sự ảo tưởng qua vật chất thế gian.
Nhớ rằng tiên cảnh ngày nay không xa đâu, nó nhập vào đồng tiền, nó nhập vào danh, vào tài, vào sắc, vào nhà cửa, vào sự ăn sự uống, vào sự đắm chìm trong ăn nhậu, trong say mê của Ngũ Dục, trong thất tình, nó bắt đầu xen kẽ trong hình trong mọi tạo tác của cuộc đời. Phải cẩn thận trong hơi thở Chánh Niệm để những thứ gọi là tiên cảnh của cuộc đời, đắm chìm trong hưởng thụ đó, được chúng ta ứng dụng chỉ vừa đủ như phương tiện nuôi thân, để dưỡng tâm tánh, tu thiện lành trong hơi thở, thoát khổ. Đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái để chúng ta cùng trì bảy biến mật chú Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực tiếp năng lượng Từ Bi, khai mở Trí Tuệ để chúng con không lạc vào tiên cảnh. Hít vào phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa
Mô Phật, Bảo Thành và các bạn vừa xong 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, sự đồng tu này mang lại phước báu lợi lạc cho chúng ta, mời các bạn chúng ta chắp tay vào hồi hướng.
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi xuống muôn loài chúng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Với năng lượng Từ Bi Trí Tuệ Chư Phật khai mở, chúng con sẽ không bao giờ phải lạc vào cảnh giới của Chư Thiên, lầm lạc trong sáu nẻo luân hồi. Đồng tu hôm nay có được phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, để họ đừng đảo điên lạc vào những viễn cảnh của ảo tưởng, biết ngồi xuống thực tế thành lập nên những chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các nhà khoa học gia ngành Y, ngành Dược chế ra được vắc xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch, nguyện cầu cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành bệnh tật cho bệnh nhân. Cầu nguyện cho những ai còn đang đau khổ, bớt đi ảo tưởng, định được tâm, an trú trong Chánh Niệm để chuyển hóa khổ đau. Cầu nguyện cho các vong linh tử vong được siêu sanh miền cực lạc. Con xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.