Mô phật.
Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đã tới giờ Bảo Thành kính mời các bạn chúng ta quy ngưỡng thân tâm mình về với ba ngôi tam bảo và chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Các bạn thân mến! Từ xưa cho tới bây giờ, ai trong chúng ta cũng có nhân duyên gặp được phật pháp để chúng ta nương vào với nhân duyên hiện kiếp của mình tìm cầu một con đường cho đời sống tâm linh, nhưng thật là hiếm khi chúng ta hội đủ nhân duyên đồng tu. Có lẻ chúng ta phải hiểu chữ đồng tu theo một góc độ khác, đồng tu nó khác với việc chúng ta cùng đồng quy tụ để tụng kinh, để lễ Phật, hoặc để nghe thuyết pháp, nghe giảng, hoặc đôi dăm phút ngồi thiền cùng nhau. Sự đồng tu của chúng ta rất đặc biệt bởi chúng ta cùng đồng tâm, cùng tu thiền trong một pháp môn được gọi là Thiền Mật Song Tu Thất Bảo Huyền Môn, pháp môn tu chứng. Chúng ta có hàng cư sĩ tại gia. Chúng ta có hàng tu sĩ xuất gia. Chúng ta lại cũng có các bạn không cần thiết phải thuộc vào Phật giáo, nghĩa là chúng ta chỉ cần là một con người với nhân duyên đi tìm một sự thật về đời sống tâm linh, để hiểu rõ ràng trong đời sống của con người vẫn còn đời sống tâm linh hiện hữu ở trong chúng ta. Phật giáo đúng nghĩa từ thuở đức phật dạy không phải là một tôn giáo có tính lý giáo điều để người ta tin theo, mà là một con đường dẫn đắt chúng sanh hiểu rõ được khổ hoặc chứng ngộ được năng lượng tình yêu, thấy rằng trong các mọi thể loại năng lượng chỉ có năng lượng từ bi yêu thương là năng lượng giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. Chúng ta có nhân duyên đồng tu với pháp môn, đi tới sự thực chứng của mỗi một con người. Chúng ta phải tri ân công đức của cha mẹ, ông bà cửu huyền thất tổ tạo nhân duyên phúc báu, công đức để lại cho chúng ta, để chúng ta ngày hôm nay hội đủ nhân duyên gặp gỡ nhau trên con đường đồng tu.
Các bạn, khi chúng ta tu Thất Bảo, nhớ rằng các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra. Khi hít vào các bạn nên thấy được hơi thở đi vào và biết được bụng của các bạn phình ra. Khi thở ra các bạn nên thấy được hơi thở đi ra và bụng mình hóp vào thấy và biết đó đồng hành với Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, quán chiếu với năng lượng từ bi của Phật ban rải vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta nuôi dưỡng tâm của mình trong tánh thấy biết, nuôi dưỡng thân tâm của mình trong năng lượng từ bi, tưới tẩm năng lượng từ bi vào suy nghĩ lời nói hành động chúng ta, vào cuộc đời của chúng ta, thì mảnh vườn cuộc đời của kiếp này nhất định sẽ trổ sinh hoa trái thật tốt đẹp, để chúng ta nuôi dưỡng cuộc đời về mặt vật chất tinh thần và tâm linh. Các bạn, mời các bạn bắt đầu cùng với Bảo thành, chúng ta đặt bàn tay phải là trí tuệ vào lòng bàn tay trái là từ bi như mọi ngày. Chúng ta phải lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu hơi thở Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa để tiếp thâu năng lượng từ bi của chư Phật vào thân tâm chúng ta, mời các bạn
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi cho chúng con để chúng con có trí tuệ, nhận rõ chúng con đã đi ngược đường rồi, hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).
Mô phật.
Các bạn, khi chúng ta đồng trì Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa trong sự đồng tu, chúng ta mỗi người đều lãnh nhận được thật nhiều tha lực phật điển vào thân tâm. Sự tu chứng ngộ, chúng ta có sự tự chứng rằng cảm ứng được với năng lượng phật điển từ bi vào trong cuộc đời. Các bạn thân mến, chúng ta nhớ rằng thật là nhiều người trong cuộc sống, dù sinh ra trong gia đình của một tôn giáo, không cần biết các bạn theo tôn giáo nào, chúng ta thường theo phong tục truyền thống của tôn giáo đó từ ngay trong gia đình đi theo tôn giáo đó một cách rập khuôn, và rồi cuối cùng tăng trưởng niềm tin của mình vào tôn giáo đó, và rồi niềm tin đó lớn dần lớn dần để chúng ta ngủ quên trong niềm tin, chẳng tìm tòi, chẳng nhận biết, chẳng có cần dùng trí tuệ, mà chỉ đặt niềm tin vào trong đó. Đến khi cuối cuộc đời, khám phá ra tất cả những gì chúng ta tin theo nó có thể đi ngược lại với chân lý và tôn giáo chúng ta đã được truyền dạy. Từ đó nói lên rằng mỗi một con người dù theo bất cứ một tôn giáo nào đi nữa chúng ta cũng cần có một sự đầu tư thật sự thời gian trí tuệ, trí lực của chúng ta, tìm hiểu thật rõ tôn giáo chúng ta theo. Bất cứ một tôn giáo nào cũng có nhiều điều cao siêu nhiệm màu, đều nằm ở trong chân lý là giải thoát con người khỏi đau khổ phiền não ở trong cuộc đời, và hóa giải mọi tội lỗi nghiệp chướng của chúng ta.
Các bạn nhớ rằng tôn giáo nào cũng giúp cho chúng ta thoát khổ phiền não, thoát khỏi địa ngục, và chúng ta chuyển hóa được những tội lỗi nghiệp chướng của chúng ta. Và dù tôn giáo nào đi nữa thì phương pháp tối hậu cao siêu nhất để giúp cho chúng ta làm được điều đó vẫn là tình yêu. Ngôn ngữ bình thường của con người nói đến tình yêu, nhìn danh từ tình yêu này là một thứ tình yêu vượt lên trên tất cả, dám hiến thân cuộc đời của mình vì người mình yêu, vì tất cả mọi loài chúng sanh. Đó được gọi viên dung hơn trong hai chữ Từ Bi. Từ bi và tình yêu không có khác, khác ở chỗ chúng ta đã đặt để ý nghĩa vào ngôn từ nào đó rồi khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, dính bám vào ngôn từ đó và cột chặt tư tưởng vào ý nghĩa ngôn từ đó, đâm ra khác biệt. Nhưng nếu chúng ta tháo gỡ sự vướng mắc của ngôn ngữ, đi thẳng vào tình yêu, và từ bi cũng đồng một ý nghĩa rằng chúng ta có một sức lớn ở trong lòng để ban vui và cứu khổ chúng sanh, ban niềm vui tới cho muôn loài, và cứu khổ cho muôn loài, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời và sẵn sàng chết vì kẻ mình yêu thương.
Các bạn thân mến, chúng ta đã đi ngược đường, ngược đường rồi các bạn, là bởi vì chúng ta đã khô chữ từ bi và tình yêu nhỏ bé lại thành vị kỷ cho chính mình. Tôi yêu và người yêu. Tôi yêu người và người yêu tôi. Chữ từ bi nằm ở trong tư kiến riêng của mình. Tình yêu đó nằm trọn trong ý nghĩa riêng của mình, gói trọn trong một chữ tôi mà thôi. Nếu các bạn từ bỏ cái tôi, gỡ bỏ cái tôi thì tình yêu đó thăng hoa, từ bi thăng hoa, và đó chính là con đường chúng ta cần phải tháo gỡ để không ngược đường, không còn ngược đường nữa, thực sự trong cuộc đời ngược đường rồi, chúng ta đã đi ngược đường rồi, là bởi vì có một câu kinh, một câu chuyện trong kinh diệu pháp liên hoa nói thật rõ. Trước khi nói về câu chuyện này, định nghĩa cuộc đời chúng ta sinh ra là gì? có phải chăng chỉ đi làm, đi học, rồi có tiền tài danh vọng địa vị, có vợ chồng có con cái, có nhà cửa xe hơi, có vật chất đầy đủ và rồi kết cuộc của một đời người nhắm mắt xuôi tay, chui vào với lòng đất. Nếu câu hỏi được đặt ra: ta sinh ra đời để làm gì? Đi trên con đường trật tự xã hội ông bà cha mẹ người xưa vẫn tiếp tục đi như vậy. Sinh ra, được bú mớm, lớn lên học hỏi kiến thức, đi làm có tiền có tài có danh vọng địa vị trong xã hôi, có tình cảm vợ chồng cha mẹ con cái, có một gia đình được gọi là hạnh phúc, có tiền của, có tất cả mọi thứ chúng ta mong muốn, nhưng kết cuộc là vẫn phải nhắm mắt xuôi tay đi vào lòng đất. Phải chăng đó là con đường mà chúng ta nghĩ rằng kiếp người phải như vậy, nếu phải như vậy thì đức phật gọi là ngược đường rồi. Nếu các bạn nói ngược đường rồi có nghĩa có phải chăng trong cuộc đời chúng ta không cần những thứ đó. Nếu nói như vậy hoàn toàn sai. Ví dụ : chúng ta đi qua bờ sông mục đích của chúng ta là đi qua bờ sông bên kia, nhưng để đi qua bờ sông dễ dàng chúng ta có nhiều phương tiện, có thể bơi qua sông, có thể lội qua sông nếu nước nó thấp vào những mùa hạn hán, và nếu những mùa nước lớn để đi qua sông được nhiều người nhẹ nhàng, chúng ta có thể đóng bè, đóng thuyền. Bè, thuyền, bơi và đi bộ chỉ là phương tiện để đi qua sông. Nhớ rằng tiền tài danh vọng địa vị quyền lực kiến thức ở thế gian này chỉ là phương tiện để chúng ta đi trong cuộc đời này. Nhưng mà đi qua đâu, không phải là đi xuống chỗ chết, xuống mồ sâu ngục tối, mà đi qua cuộc đời. Cuộc đời là một đoạn đường mà trong quãng đường này tất cả vật chất, tiền tài, địa vị, danh vọng, vợ đẹp con khôn, hoặc chồng thông minh thành đạt trong cuộc đời cũng chỉ là phương tiện trên đoạn đường chúng ta đi qua kiếp người này để rồi tới đâu? Tới đâu? Đó là một câu hỏi đánh dấu trong lòng người. Nếu các bạn cứ lao đầu vào để tìm những thứ phương tiện kia tiếp ứng trên con đường đi chẳng nghĩ rằng mục đích mình đi về đâu thì cuối cùng các bạn cũng đi tới điểm cuối là sự chết. Chúng ta đi qua bờ bên kia của con sông, mọi phương tiện ở bên bờ này chúng ta chuẩn bị chẳng qua là để ứng dụng làm sao để qua tới bờ bên kia. Câu chuyện trong kinh diệu pháp liên hoa kinh nói rằng có một đứa trẻ rong chơi với cha và bị lạc mất. Câu chuyện này gọi là “đứa con cùng tử”, nó lạc mãi trong cuộc đời. Từ khi nó thoát khỏi vòng tay cha nó ra, nó bị lưu lạc trong cuộc đời và cuối cùng nó nghèo khổ, bởi nó miệt mài tìm kiếm tất cả, nhưng rồi nó cũng hoàn tay trắng mà thôi, trở thành người ăn xin bên lề đường, đói khổ, bị mọi người khinh khi. Cho tới khi cha nó tìm được nó và nhận nó, nó hoàn toàn không chấp nhận. Bởi vì nó nhìn cha nó là một người có quyền lực giàu có, có đầy đủ gia nhân phục vụ, nó sợ hãi. Bởi trong cuộc đời nó bị lạc đường đó, nó luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời của nó nghèo khổ cho tới khi nó trở thành kẻ ăn xin thì không thể nào nó có một người cha giàu có như vậy, phú quý như vậy, kiến thức đầy như vậy, có đầy đủ mọi phương tiện. Cho nên nó không chấp nhận người cha đó. Nhưng người cha đó đã không từ bỏ nó. Cả phương tiện thật là khéo: kêu gia nhân của mình nhận người con đó vào làm việc ở trong chuồng bò chuồng trâu. Cuộc sống bê tha đời không có nhà cửa, không có chỗ ăn uống, nay được nuôi trong chuồng bò, được ăn được uống, được trú mưa trú nắng, nó sung sướng và từng bước từng bước người cha của nó đã phải đưa nó làm việc trong nhà bếp, và làm việc cận kề khi giao tiếp khác, và nhận nó làm con nuôi. Trước khi chết cha nó trao lại toàn bộ gia tài cho nó. Chúng ta cũng vậy, từ niềm tin trong trí tuệ, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đi theo Phật, chúng ta học phật pháp, không phải chúng ta phải buông bỏ tất cả. Ngược đường ở đây là chúng ta nghĩ thế giới vật chất của cải của thế gian này là tất cả cho nên theo Phật không được phép có những thứ đó. Hãy nhớ đứa con lạc loài kia khi nó được trở về với cha nó, và được cha nó nhận làm con nuôi, chỉ nhận làm con nuôi. Các bạn nhớ dù chỉ mang danh là con nuôi, nhưng thật sự là con ruột của cha. Nhưng vì đứa con không nhận cha là cha nên cha phải dùng diệu kế nhận nó làm con nuôi để trao cho gia tài đầy đủ hơn. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta đã nhận vật chất thế gian làm cha của chúng ta, để rồi cứ từ từ được gọi là có đó, mất dần mất dần, cho tới ngày cuối hai bàn tay của chúng ta cũng không nắm được tất cả của cải vật chất thế gian, và rồi nằm gọn trong sáu tấm chôn xuống lòng đất cô quạnh, hoặc là bị lửa thiêu chỉ còn nắm tro tàn trong hủ nhỏ đặt trong chùa.
Các bạn, chúng ta đã nhận lầm cha của ta. Chúng ta đã nhận lầm tất cả những thứ mang theo trong cuộc đời là vật chất thế gian này nhất nhất. Cho nên đó là ngược đường rồi. Nhưng nhớ rằng khi chúng ta theo Phật, cũng như trở về với người cha. Như kẻ kia bị lạc đường sẽ có đầy đủ một cách tự nhiên bởi cha nó sẽ trao truyền lại tất cả. Chúng ta theo Phật là tăng trưởng phước báu, đi đúng con đường chẳng ngược, con đường này tới với Phật, chẳng phải nhận lầm vật chất của cải thế gian là cha mẹ, hay vơ vét tất cả trong cuộc đời để đến khi chết không mang theo được. Nhưng cũng chẳng phải vì theo Phật mà chúng ta không có người cha kia có tất cả, có nghĩa là khi đi theo con đường giáo lý của đức Phật dạy tăng trưởng phước báu trong pháp thiện bằng tâm đại từ đại bi của chúng ta, thì tất cả của cải vật chất của thế gian, đó chỉ là phương tiện sẽ tới với chúng ta theo kiến thức chúng ta có đươc ở trong đời để sử dụng nuôi sống bản thân, chẳng đắm chìm trong vật chất đó như là thứ cứu cánh của cuộc đời, ôm mãi tới khi chết chẳng được gì mang theo.
Các bạn, cứu cánh của chúng ta là qua bờ bên kia sông, chẳng phải là thuyền bè cứu cánh của chúng ta là đi tới sự giác ngộ viên mãn hạnh phúc và bình an, chẳng phải của cải vật chất của thế gian nhưng khi đi qua bờ bên kia chúng ta có quyền tạo ra những phương tiện đi qua bờ. Đi tới sự cứu cánh niết bàn hạnh phúc không phải chúng ta phải từ bỏ tất cả những phương tiện trong cuộc đời, trong kiếp người, mà chúng ta có quyền tạo ra, ứng dụng trên con đường trở về, trở về với niết bàn tịch tĩnh để đạt được cứu cánh và sự an vui hạnh phúc. Ai đi đúng được tất cả vật chất thế gian sẽ có đầy đủ, theo nhu cầu cần thiết để sống phục vụ cho tinh thần hướng thượng học đạo, để thành tựu được sự an lạc và bình an.
Các bạn có thấy không? chúng ta thấy được đều này chúng ta sẽ hạnh phúc bởi vì Phật giáo – con đường của chư phật dạy cho chúng ta không từ bỏ vật chất tiền tài danh vọng địa vị, từ bỏ tình cảm giữa người với người, từ bỏ ngôi nhà cao, ở túp lều tranh, từ bỏ sự ăn uống ngon lành để rồi ăn kham ăn khổ, những thứ đó không đúng. Nếu chúng ta đi đúng được thì tất cả những thứ đó vốn chỉ là phương tiện. Chúng ta sẽ có đầy đủ đầy đủ hơn, bởi vì chúng ta tích trữ trong kho luơng thực của chúng ta là phước báu của pháp thiện, là tình yêu, năng lượng từ bi, là sự đối xử với nhau bằng một thứ tình yêu. Chúng ta sẵn sàng phụng hiến và dâng tất cả cho mọi người. Nếu ai ai cũng có một tư tưởng như vậy thì chúng ta thực sự sống trong một xã hội cộng đồng, một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Ngược đường rồi có ý nghĩa rằng chúng ta đã quên mục đích cứu cánh của mình qua sông, cho nên đóng thuyền đóng bè ta ngồi lên trên thuyền bè, chúng ta chẳng chịu qua sông mà chúng ta cứ lướt trên sóng nước vân du đây đó để rồi đi chơi, dạo chơi những cảnh đẹp hai bên bờ cho đến khi thuyền mục bè bị tan rã chúng ta bị nhận chìm xuống dòng sông của cuộc đời đó. Đó là địa ngục. Trong cuộc đời cũng vậy, tiền tài, danh vọng, địa vị tất cả mọi thứ chỉ là cái bè cái thuyền để chúng ta đi tới sự bình an hạnh phúc. Cứu cánh là niết bàn nhưng thiếu gì người trong chúng ta đã quên khi chúng ta tạo ra cái thuyền, cái bè là tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực trong cuộc đời, ngồi lên trên đó rồi chúng ta không muốn đi tới bờ bên kia là cứu cánh của cuộc sống mà chúng ta rong chơi trong cảnh của thế gian này, tự làm cho mình mù lòa lạc lối mãi, đến khi thuyền bè chúng ta mục nát và hư, tan rã ra thì chúng ta bị nhận chìm xuống đáy vực sâu của cuộc đời, chôn sâu trong lòng đất.
Các bạn, một mai các bạn ra đi, các bạn sẽ mang theo được những gì? phải chăng là một hủ tro cốt hay một đống xương tàn dưới lòng đất sâu? Đó không phải là chỗ ta phải tới đoạn đường của cuộc đời. Chúng ta nhớ, mọi phương tiện như thuyền bè chỉ là đưa ta tới bờ. Vật chất danh vọng địa vị trong cuộc đời chỉ là thuyền bè đóng vào để trên đoạn đường của cuộc đời này chúng ta đi tới bờ bên kia, đó là sự bình an hạnh phúc. Nhưng trên con đường đi đó, đừng đắm chìm vào cái thuyền quá đẹp, cái bè quá đẹp, rồi nổi trôi trên dòng sông vân du mãi đến khi nó mục nát tan rã ta sẽ chết, chết sâu xuống dưới lòng đời bể khổ đó.
Các bạn ngược đường rồi mang ý nghĩa rằng nếu các bạn và Bảo Thành, nếu ai còn đắm chìm trong phương tiện cuộc đời và nghĩ rằng phải dùng hết toàn bộ trí khôn kiến thức của loài người để vơ vét những phương tiện của cuộc đời chất chồng đầy trong nhà, đầy ở trong nhà băng, đầy ở trong bồ, đầy trong những sở thích khoái cảm của con người thì chúng ta thực sự đã đi ngược đường rồi. Nhưng các bạn chuyển góc nhìn đó qua một góc độ khác, rằng tất cả những gì chúng ta dùng kiến thức của loài người để kiến tạo ra chỉ là phương tiện phục vụ cho chúng ta đi tới cứu cánh là niết bàn tự tại an vui hạnh phúc trong gia đình đó, khi chúng ta sẽ coi nhẹ tất cả và rồi tăng trưởng phước báu trong pháp thiện, để những thứ đó chúng ta còn có nhiều hơn.
Có một tấm gương thật là rõ ở trong kinh nói về ông Cấp Cô Độc, là một đệ tử tại gia thời xưa khi đức phật còn sống. Ông ta giàu có vô cùng. Chính ông ta đã rải vàng trên đất trong cả một khu rừng kinh thành phía nam để mua đất cho chư Phật tạo thành ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Kỳ Viên. Ông ta giàu có như vậy, thế rồi một đêm mưa bão mịt mù cuốn trôi đi tất cả tiền bạc của ông ta, ông ta không còn gì nữa ở trong kiếp đó, thế nhưng lòng của ông ta vẫn luôn luôn muốn cúng dường cho tất cả chư Phật, chư vị bồ tát và tăng đoàn. Một chư thiên mới hiện ra nói với ông ta rằng đừng có làm chuyện như vậy nữa thì may ra ông còn kiếm tiền được bây giờ tiền của ông đã mất hết rồi. Ông ta nói dù tôi không còn gì thì trong tâm nguyện của tôi vẫn luôn luôn muốn mang phương tiện là tiền tài của tôi có được đó để làm những việc tốt đẹp nhất, nhất là cúng dường cho chư Phật, và sau đó cảm thán lòng luôn luôn hướng tới phục vụ cho những điều tốt đẹp mà chẳng có tấm lòng ít kỷ giữ lại cho mình, chư thiên đã mang tất cả của cải ông bị trôi mất trả lại cho ông ta.
Câu chuyện này nói rằng trong mỗi một người chúng ta, nếu chúng ta đặt tâm trí của mình miệt mài cho tới khi kiệt sức, hao tổn tất cả trí lực, lao lực trong cuộc đời để có tiền bạc ôm ấp thì phút cuối của cuộc đời, ta không có được gì. Nếu chúng ta khôn ngoan hơn, hiểu rõ cuộc đời này chỉ là một đoạn đường đi tới bình an và hạnh phúc, tiền tài danh vọng địa vị của thế gian chỉ là phương tiện tìm kiếm chúng ta sẽ có, và để rồi nếu chúng ta để cho kiến thức của mình chìm đắm trong mê muội vật chất, chúng ta đang tự hại giết chết bản thân. Và như vậy chúng ta đi ngược đường. Nếu chúng ta đi đúng đường là chúng ta tăng trưởng phước báu trong pháp thiện để có một kiến thức đúng đắn rõ ràng, để nhận thức tất cả của cải vật chất thế gian này chỉ là Phương tiện nuôi sống cuộc đời chúng ta, để rồi từ đó chúng ta tăng trưởng những phương tiện đó có nhiều hơn phục vụ cho đời sống của ta gia đình, của ta và những con người khác đang lâm vào cảnh khổ trong cuộc đời. Như vậy chúng ta đã đi đúng đường, bởi vì chúng ta ứng dụng trí khôn, kiến thức trong pháp thiện và trí tuệ để có, có để phục vụ, để chúng ta tiếp tục đi trên con đường đã tới cứu cánh là niết bàn. Như vậy các bạn đã đi đúng đường, thế giới vật chất chỉ là phương tiện trong cuộc sống, thế giới tâm linh là con đường chúng ta đi tới, con đường đi về thế giới tâm linh không từ bỏ thế giới vật chất nhưng ứng dụng thế giới vật chất như là phương tiện để đi như thuyền bè qua sông. Các bạn nhớ khi ngồi trên thuyền bè đó rồi, chúng ta mục đích cuối cùng tới bờ bên kia, chứ đừng rong chơi trong cuộc đời thế giới vật chất để phút cuối của cuộc đời kết thúc là một đau đớn chôn vùi xuống lòng đất. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi chúng ta quán chiếu hơi thở chánh niệm để hiểu rõ ràng ngược đường rồi để ôm áp của cải vật chất thế gian như một cứu cánh trong cuộc đời, nhưng đi đúng đường là chúng ta hiểu rõ được trí tuệ của chúng ta tăng trưởng trong pháp thiện để có được thế gian này của cải vật chất này như là một Phương tiện nuôi dưỡng sự sống của con người, để chúng ta tiếp tục đi tới niết bàn an vui. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười Phương chư phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực, tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ để chúng con hiểu rõ chúng con đã đi ngược đường rồi mà quay về với sự giác ngộ hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).
Mô phật.
Các bạn, Bảo Thành ra sức nảy giờ nói, để chúng ta lãnh nhận được một ý tưởng rằng người đi tu giáo lý của đạo Phật, nhất là những hàng cư sĩ tại gia phật tử của chúng ta, ở đời thường nói đi tu theo Phật sống một đời sống tiêu cực, chẳng vận dụng trí tuệ, kiến thức để có thể có được vật chất của cải thế gian mà nuôi gia đình. Quan niệm đó hoàn toàn là sai, bởi cuộc đời trong lịch sử nhân loại đã chứng minh bao nhiêu kẻ giàu có đắm chìm trong vật chất xa hoa, cuối cùng chết chẳng mang theo gì. Như đại đế Alexander cả cuộc đời chiến binh tới tận cùng châu Á của chúng ta là Ấn Độ, thế mà khi chết có mang được gì đâu. Trong cuộc đời, do vậy, chúng ta nên nhớ rằng chân lý của đức Phật là tăng trưởng phước báu trong thiện pháp, với phước báu trong thiện pháp được nuôi dưỡng bằng trí tuệ và từ bi, nhất là khi chúng ta lãnh nhận được tha lực phật điển, năng lượng từ bi để trí tuệ bừng sáng. Có lòng từ bi có lòng bác ái nhân ái và yêu thương muôn loài cứu khổ muôn loài là chúng ta có đầy đủ phương tiện và kiến thức để tăng trưởng phước báu trong thiện pháp, có đầy đủ của cải vật chất thế gian để phụng dưỡng cho cuộc đời này của ta của gia đình ta và của muôn loài muôn người. Đó là ý nghĩa đúng đi đúng con đường bởi tăng trưởng của cải vật chất thế gian bằng trí tuệ và từ bi. Bằng gì? Bằng pháp phương tiện, pháp phương tiện của thiện pháp, đi đúng đường. Còn đi ngược đường là chúng ta quên rằng có được phương tiện thiện pháp trong pháp thiện tăng trưởng phước báu để có vật chất, chúng ta nhào đầu vào tìm kế sách của con người, mưu kế mưu chước để có được tiền tài danh vọng địa vị, cuối cùng chết chẳng mang được gì. Cũng là vật chất có đó, nhưng không có trong ý niệm của pháp thiện của trí tuệ và từ bi, chỉ có trong mưu chước sống của cuộc đời thì những của cải vật chất thế gian đó sẽ là mồ chôn thân chúng ta. Còn nếu chúng ta cũng vật chất có được, mà có thật nhiều trong trí tuệ và lòng từ bi thì vật chất mà chúng ta có đó sẽ trở thành phương tiện nuôi thân, phụng dưỡng gia đình và muôn người trong thế gian.
Đi đúng đường là ý nghĩa như vậy, cho nên đệ tử tại gia chúng ta ở trong cuộc sống có cha mẹ, có vợ chồng, con cái, có công ăn việc làm, có kiến thức ở đời và có hai bàn tay biết tìm ra tiền tài, danh vọng, địa vị nhưng biết nuôi dưỡng bằng từ bi trí tuệ và lập nên những thứ đó bằng pháp thiện thì chúng ta tăng trưởng được phước báu có nhiều hơn để chúng ta ứng dụng vào cuộc đời. Như vậy chúng ta đã đi đúng đường, đúng đường là ở trong tâm. Vật chất không có tội, các bạn có một triệu, một tỷ thì một triệu, một tỷ không có tội. Tội ở nghiệp là chúng ta, tâm của chúng ta ứng dụng để kiếm được một triệu, một tỷ này trong ý tưởng như thế nào, ý tưởng là mưu chước, là lọc lừa, là gì? Là dùng kiến thức của con người để có được bởi vì ham muốn tiền tài thì ý tưởng đó đi ngược đường. Còn nếu với ý tưởng tăng trưởng trong lòng từ bi và trí tuệ, dùng kiến thức và phước báu để kiếm được một triệu, một tỷ chúng ta nuôi cuộc đời của ta, vợ con ta, gia đình ta và giúp đỡ những con người đang đau khổ ngoài kia, đó là ý tưởng thiệt chúng ta đã đi đúng đường. Trên con đường tầm cầu giác ngộ, chúng ta có được vật chất nhưng sử dụng vật chất như một phương tiện để nuôi cuộc đời của chúng ta, cho mục đích cứu cánh của chúng ta. Không phải dùng hết sức bình sinh trong cuộc đời để tìm tiền tài, danh vọng địa vị để rồi chết vào lòng đất, mà chúng ta dùng kiến thức của trí tuệ, của từ bi, của pháp thiện, để chúng ta tăng trưởng phước báu có được vật chất nuôi thân và giúp đỡ. Nhớ rằng tất cả các đệ tử của Phật, đức phật không dạy cho họ phải từ bỏ vật chất, nhưng hướng dẫn cho họ tăng trưởng trí tuệ để ứng dụng vật chất đúng nghĩa khi sống ở trên đời này. Người đi đúng đường là người biết vận dụng trí tuệ và từ bi, mà người có thể tăng trưởng được trí tuệ và từ bi là người luôn luôn phải an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, để phát triển tánh thấy biết, thấy gì? biết gì? Thấy được vạn pháp vô thường, thấy được cuộc đời này là vô thường, vật chất là vô thường sanh diệt, để chúng ta không lầm chấp bám víu, nhận lầm của cải vật chất là cha của chúng ta, là mục đích tối hậu của chúng ta. Khi chúng ta có được chánh kiến nhìn rõ như vậy, thì chúng ta đã thấy được mục đích của chúng ta là qua bờ bên kia, đi qua bờ bên kia của dòng sông, qua bờ bên kia của cuộc đời, đó là niết bàn an vui ngay tại gia đình chúng ta. Khi các bạn đi đúng đường bằng tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi bởi an trú trong hơi thở chánh niệm và tiếp được tha lực phật điển là các bạn đang làm giàu cho đời sống tâm linh và đang làm giàu cho đời sống vật chất của các bạn. Người có đức mặt sức mà ăn. Chúng ta đang tu dưỡng công đức của mình trong pháp thiện, trong việc thiện và an trú trong hơi thở chánh niệm Vi Diệu Âm Mu A Mu Sa, để đón nhận lòng từ bi của chư phật vào cuộc đời của chúng ta, để soi sáng, thắp sáng trí tuệ trong sự quán chiếu của hơi thở chánh niệm bởi tánh thấy biết, từ đó chúng ta sẽ trở thành những người giàu có trong đời sống tâm linh, và dư giả vật chất thế gian để phục vụ cho đời sống của kiếp người chúng ta, gia đình chúng ta, cha mẹ ông bà vợ chồng con cái, và tất cả những mãnh đời bất hạnh ở ngoài kia. Đó là một con đường đúng, con đường tầm cầu giác ngộ, được gìn giữ bởi đức hạnh, bởi công đức của pháp thiện, bởi trí tuệ và từ bi.
Các bạn đã đi đúng đường nếu các bạn hiểu được chỗ này. Còn nếu các bạn nghĩ rằng vật chất của cải thế gian là cứu cánh của cuộc đời thì các bạn đã đi ngược đường rồi. Mà có lẽ từ vô lượng kiếp Bảo Thành và các bạn đã đi ngược đường, bởi cứu cánh của cuộc đời chúng ta là vật chất hôm nay, được nhắc lại để chúng ta thấy rõ ràng vật chất không phải là cứu cánh trong cuộc đời, nó chỉ là phương tiện. Cứu cánh của cuộc đời chúng ta là được gần Phật, là niết bàn an vui tại trong gia đình của mỗi một con người. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, ta lấy trí tuệ và từ bi quán chiếu để nhận rõ cứu cánh của cuộc đời là niết bàn an vui tại trong gia đình của chúng ta. Mời các bạn.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con nhận ra đã đi ngược đường rồi, mà quay trở về với con đường tầm cầu đạo giác ngộ. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa (7 lần).
Mô Phật.
Các bạn thân mến, chúng ta có tràn đầy năng lượng từ bi trong con người của chúng ta. Có một câu nói thường hay sử dụng trong cuộc đời và câu nói này là một câu nói rất có lý, đúng: phúc cho những ai không thấy mà tin, tại sao phúc cho những ai không thấy mà tin? Họ không thấy là bởi vì họ bị mù lòa trong tội lỗi, họ bị mù lòa trong tội lỗi nên họ phải tin bởi con mắt mù lòa đó sẽ không bao giờ thấy được nên họ phải tin. Bởi vì mù lòa không thấy nên tin họ sẽ có phúc. Còn chúng ta không mù lòa như họ, bởi chúng ta đã đón nhận được năng lượng từ bi chuyển hóa tội lỗi, làm chủ được thân tâm ngữ ý của mình, không tạo ra tội lỗi nữa và chúng ta chuyển hóa những tội lỗi nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta sẽ được sạch tội bởi sám hối chuyển hóa nghiệp chướng của mình bằng an trú trong hơi thở chánh niệm để có được tánh thấy. Các bạn nhớ tánh thấy. Chúng ta không phải là không thấy. Chúng ta thấy cho nên không thấy mà tin thì có phúc, thấy rồi chẳng cần tin thì sẽ vẫn tăng trưởng được phước báu, bởi trên đời này có ai thấy mà cần tin đâu. Chỉ những người không thấy mới phải tin mà thôi. Họ không thấy bởi vì tội lỗi còn đầy ắp trong cuộc đời nên họ bị mù lòa con mắt tâm linh. Còn chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta biết ngừng tạo nghiệp, biết chuyển hóa tội lỗi của chúng ta, biết sám hối ăn năn, biết sửa chữa, thì chúng ta sẽ ứng dụng được tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm. Thấy tội, thấy bất thiện nghiệp, thấy sai ta buông bỏ, ta sữa chửa. Và thấy cái thiện chúng ta làm, thì chúng ta sẽ thấy Tánh Thấy này không cần phải tin. Mà thực sự đúng. Với Thất Bảo Huyền Môn chúng ta tu, thấy được năng lượng từ bi của chư Phật tiếp vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không cần tin rằng có tha lực Phật điển, bởi mỗi người chúng ta thấy được tha lực Phật điển tiếp cận, ban rải vào cuộc đời. Đây là thấy đúng trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chỉ có những ai nghiệp chướng tội lỗi nhiều, chẳng tin nên sẽ không bao giờ thấy. Họ tin vào thế giới vật chất, đi ngược đường để tìm tòi những thứ đó. Các bạn, nếu các bạn chưa thấy thì phúc cho bạn nếu các bạn có niềm tin. còn nếu các bạn đã thấy có nghĩa rằng các bạn đang chuyển nghiệp được rồi, các bạn đang chuyển nghiệp, các bạn đã dừng tạo ra tội lỗi, các bạn đang đi đúng đường, nên các bạn đã thấy, chẳng cần tin. Cái thấy trong trí tuệ đó là cách dạy bởi hướng dẫn của đức Phật. Đức Phật nói: các con đừng tin ta. các con phải ứng dụng tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi để chứng ngộ, và chứng thấy những điều ta nói, nhưng đừng tin. Khi thấy rồi các con không cần tìm, bởi đó là sự thật của tu chứng ngộ.
Cám ơn các bạn đã đồng tu. Mời các bạn cùng hồi hướng công đức ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực tăng trưởng lòng từ bi khai mở trí tuệ để mọi loài chúng sanh đều nhận ra đã đi ngược đường rồi và quay trở về trên con đường tầm cầu đạo giác ngộ. Công đức có được xin hồi hướng tới cho tất cả các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới họ thấy rõ nền hòa bình cho thế giới là cần thiết để cùng nhau thiết lập một nền hòa bình cho cả thế giới. Nguyện cầu cho các nhà khoa học gia nghành y, nghành dược, bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ trên thế giới có trí tuệ đầy đủ, và có tình thương để chữa lành tất cả các bệnh tật, chế ra vacxin và thuốc trị ôn dịch. Nguyện cầu cho tất cả những người đang đau khổ ngoài kia đắm chìm trong thế giới vật chất, nhìn rõ được con đường trở về với sự từ bi giác ngộ, tầm cầu con đường dẫn đến hạnh phúc và bình an. Nguyện cầu cho tất cả những ai đã tử vong trong những ngày tháng qua được siêu sanh tịnh độ. Chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi chúng minh.