Tuệ Uyên đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con thắp sáng được đuốc tuệ, sống một đời sống tỉnh giác, hành các pháp thiện, quán chiếu thấu rõ được vạn pháp là Vô thường, là Khổ, làVvô ngã. Chúng con cũng nguyện cho Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ và cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chư Phật từ bi chứng minh!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái. Ngồi xuống trong tư thế buông thư, phù hợp với cơ thể của mình, trở về với hơi thở tự nhiên. Hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng. Quán chiếu năng lượng tình thương, ánh sáng trí tuệ, sự tỉnh thức và các pháp thiện vốn có trong chúng ta qua hơi thở bằng cách tổng trì các mật ngôn để gắn kết với chư Phật và tiếp hiện năng lượng. Chúng ta hãy bắt đầu cùng với nhau.
Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn tiếp hiện năng lượng hồi hướng cho nhau:
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U(7 biến)
Các bạn có vui không? Chắc chắn các bạn phải suy nghĩ để nói và trả lời vui hay buồn. Cuộc đời này có hai cái thái cực thật rõ như lúc trời nắng và trời mưa thì chúng ta có lúc vui cũng như lúc buồn. Đức Phật dạy luôn luôn có hai mặt trong thế giới này, có cái tốt phải có cái xấu. Và cuộc đời hình như nó để lại những cái bài học kinh nghiệm của cổ nhân cũng nói như thế. Thế nhưng chúng ta mấy ai chấp nhận hai mặt của cuộc đời đâu. Chỉ luôn luôn mong cầu một mặt mà thôi. Tốt là cứ mong cho tốt suốt cuộc đời. Đến khi cái xấu xảy ra, tê liệt toàn thân, sụp nguồn năng lượng, chẳng còn sức để đứng dậy. Gần gũi với cuộc đời của mình, ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu con người khi cái tệ hại xảy ra cho cuộc đời, họ sụp đổ toàn diện. Nhưng cũng có người lại luôn luôn tự ám ảnh mình rằng cái tốt chắc không bao giờ tới với tôi, vì họ mặc định rằng cuộc đời của họ khi sinh ra đã xui xẻo, đã gặp những chuyện xấu. Trong cả hai mặt vẫn có người nhìn tổng quát hơn, nhận ra lời Phật nói là đúng, kinh nghiệm cổ nhân truyền lại không sai: Có tốt phải có xấu, có thành phải có bại, có khen phải có chê, nếu có thì phải mất, không bao giờ tồn tại mãi. Đó là tinh thần mà Đức Phật dạy để nhận thấy rằng cuộc đời này ta sẽ bị xoay mòng mòng với những cái điều của hai mặt như thế. Tệ hại hơn là cái chỗ hai mặt mà thường xảy ra trong cuộc đời là cái thái độ tiêu cực của chúng ta kéo dài. Vẫn biết mỗi một người có thật nhiều những cái tích cực trong cuộc sống nhưng nó chỉ nho nhoe như một ánh sáng đom đóm, chẳng bao giờ vận dụng để chuyển hóa sự tiêu cực đè nặng lên vai của cuộc đời.
Nói về tiêu cực thì đa dạng quá, tìm đi nhiều lắm, kể đi không hết đâu. Nhưng có một thứ tiêu cực mà hầu hết chúng ta bị dính mắc vào mà không ngờ rằng đó là sự tiêu cực. Tiêu cực đó chính là không bao giờ nhận diện ra cái mặt tích cực vốn có trong ta. Để từ đó, luôn luôn dập vùi bản thân của mình, làm mất tinh thần, mất sinh khí và sống èo uột như một cái con ma chập chờn, chờ người khác giúp đỡ. Rồi biến mình thành nô lệ cho thần linh, cho sức mạnh tâm linh. Tiêu cực hơn đến cái lúc mà đụng chuyện gì cũng đổ thừa, chẳng có cái mặt tích cực tiếp hiện rõ để nhận diện ra mà đứng dậy cho vững. Trong cái sự chia sẻ hôm nay có một bài hát mà các bạn đã nghe đấy, về Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả các vị Bồ Tát đều đặc biệt, nhưng đặc biệt nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là Ngài phát nguyện xuống địa ngục để chuyển hoá chúng sanh nơi địa ngục. Mà địa ngục đó không phải nằm sâu dưới mười tám cái tầng đất vì người ta khoan dầu đó, sâu lắm, chắc cũng bao nhiêu tầng mà chẳng thấy địa ngục ở đó. Cái địa ngục ở đây là nói những con người sống một cách tiêu cực, điên rồ trong sự sân giận, tham, si. Và chẳng bao giờ họ nhận ra rằng họ vẫn có cái mặt rất tích cực là luôn luôn biết san sẻ, luôn luôn biết tươi mát cuộc đời và tưới tẩm hạnh phúc cho người khác, luôn luôn có cái sự sáng suốt. Họ không chấp nhận, họ không nhận diện ra. Họ lấy hai chữ “định mệnh” hay “nghiệp chướng” hay ai đó hại họ như là một cái phiên bản để bào chữa cho sự yếu đuối tiêu cực của chính bản thân, không chấp nhận mặt tích cực vốn có nơi họ để vươn lên. Thì Ngài Địa Tạng đã tới với cái người rất tiêu cực có cái tâm nóng giận, rất sân si, tham lam. Ngài Địa Tạng không phải hiện thân một vị Bồ Tát hào quang sáng chói là đà trên mặt đất, biến hiện khắp mọi nơi. Mà Ngài Địa Tạng chính ở trong tâm chúng ta. Địa Tạng Bồ Tát có nghĩa là tâm vững chãi vì có trí tuệ. Người có trí tuệ thì tâm bao giờ cũng vững chãi, người không có trí tuệ thì tâm không có vững chãi, sợ hãi, tiêu cực, dễ giận, dễ sân, dễ hận, dễ tham, dễ sa đà vào cám dỗ. Cho nên, khi nói đến Địa Tạng Vương Bồ Tát là nói đến cái tâm hạnh sáng suốt, vững chãi của chúng ta để mang cái tình thương xoa dịu sự đau đớn nơi chính cái bản tâm của mình.
Hãy sống một đời sống tích cực hơn. Đừng đắm chìm trong sự tiêu cực mặc định cuộc đời sinh ra là như vậy. Và để có một đời sống tích cực, ta phải học cái hạnh của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là mang trí tuệ sáng suốt chiếu soi vào vùng tăm tối nơi tâm thức của mình để nhận diện thật rõ muôn mặt của cuộc đời. Và tự đánh thức mình để mang cái năng lượng yêu thương lan toả khắp châu thân, chuyển hoá cuộc đời qua suy nghĩ, hành vi, cuộc đời, qua ngôn từ ứng hoá mỗi một ngày trong cuộc sống. Các bạn, chúng ta đến chùa đọc kinh thường cứ “Nam Mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát”, nhưng mấy ai tư duy để nhận diện ra Địa Tạng Vương Bồ Tát là tâm địa vững chãi bởi trí tuệ đã được khai mở do chính mình hành trì do sự công phu của Chánh niệm. Hai chữ “Chánh niệm” luôn luôn đi theo với hai chữ nữa gọi là “tỉnh giác”. Người có Chánh niệm nhất định là người tỉnh giác, người tỉnh giác là người có trí tuệ. Và người có trí tuệ là người luôn luôn có tâm từ bi yêu thương, biết thực hiện các hạnh lành. Và người như thế chính là người ứng hoá cái tâm hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát vào trong đời. Dù cho xuôi ngược trong cuộc đời, dù cho thành-bại, khen-chê, có-mất, tốt-xấu xoay vần như sóng thần thì người có tâm hạnh Địa Tạng kia luôn vững chãi. Và chính vì cái sự vững chãi do luôn luôn rèn luyện thực tập qua cái Chánh niệm hơi thở để tiếp hiện và tiếp cận với cái ánh sáng của trí tuệ, cái sự tỉnh thức của tâm hạnh Địa Tạng và cái lòng bao dung yêu thương, hành xử bằng cái pháp thiện đối với muôn người làm cho chúng ta sống một cái đời sống tích cực hơn trong kiếp này và dần dần dõng mãnh hơn, vững chãi hơn.
Còn nếu không, bạn nhìn đi, bạn đã không tin tưởng vào bản thân, bạn luôn suy nghĩ một cách rất tiêu cực về muôn mặt của cuộc đời, tạo ra sự ám ảnh trong tâm hồn, lương tâm của mình. Và từ đó bóng tối của sự si mê bao trùm khắp và bạn đã trở thành kẻ lang thang đây đó để ăn mày sự cứu rỗi của những người khác, trở thành nô lệ tâm linh, van vái tứ phương, cầu cạnh đủ thứ. Và để cho người ta cột cái sợi dây mê tín dị đoan xoay bạn vòng vòng, y như trò đá dế, bứt cọng tóc cột vô đầu, xoay một vòng nó xoay tít, hạ xuống nó gặp gì nó cắn đó. Và ta đã cắn bừa cắn bãi trong cái sự tiêu cực để đày đoạ bản thân, đổ thừa cho kẻ khác bắt nạt chúng ta. Đức Phật nói muôn sự ở đời đều do nhân quả và nhân quả đó đã tạo ra những cái hiện tượng xảy ra với chúng ta. Hôm nay Bảo Thành mời gọi các bạn hãy sống một đời sống tích cực hơn, đừng buông thả trong sự tiêu cực để trở thành nô lệ tâm linh. Người sống tích cực là người phải nhận diện ra cái tâm hạnh Địa Tạng để lấy cái hơi thở trong Chánh niệm quán chiếu nhận diện thật rõ, ngõ hầu thắp sáng cái tư duy của mình mà luôn luôn tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh. Để mang yêu thương san sẻ, lan toả khắp mọi nơi, và mang những hành động thiện, những hành động bác ái rất cụ thể trao cho nhau.
Từ bi – trí tuệ – tỉnh giác và tâm hạnh thiện lành là bốn cái kho báu vô giá mà Ngài Địa Tạng đã đi xuống địa ngục tức là đi sâu vào trong cái tâm thức đen tối sân hận, tham, si của chúng ta để khuyến khích, sách tấn, đồng hành với chúng ta. Và chỉ cho rõ, chúng ta luôn luôn là người có đầy đủ khả năng để vươn mình trỗi dậy, vượt và thoát ra khỏi địa ngục tâm thức vô minh đen tối, sân giận, si mê, tham lam, tiêu cực. Các bạn, người nghe theo lời Phật mang vào sự tu tập, hãy tư duy cho rõ và cụ thể vì những lời Phật dạy là những sự khai thị chỉ dẫn mà ta cần phải học để thực tập. Phật không biến chúng ta thành những con nhang để tin tưởng vào Ngài như một kẻ mê tín dị đoan. Nhưng Phật nhận thấy chúng ta là những học trò thật giỏi có khả năng vươn mình trỗi dậy, phá vỡ đi sự tiêu cực dày vò để bước vào cuộc đời một cách tích cực hơn, sống hạnh phúc và an vui. Địa Tạng Vương là vững chãi bởi đã thắp sáng được trí tuệ. Địa Tạng Vương có nghĩa là vững chãi bởi luôn luôn tỉnh thức. Địa Tạng Vương là vững chãi bởi biết san sẻ tình yêu thương lan toả tâm từ bi. Địa Tạng Vương nghĩa là người có tâm tánh thiện lành. Các bạn, và những điều ấy cần phải thực tập để phát huy, không phải tin mà hiểu rõ để hành, hành và tu luyện để thành tựu. Chúng ta đều có khả năng ấy. Đó là một cách sống tích cực khi nhận ra hai mặt của cuộc đời, tiếp hiện và nhận diện: ta vốn luôn luôn có đầy đủ cái đức hạnh, đức tính đó. Đừng sống một cách bừa bãi, thả mình nổi trôi như lục bình, như bèo bọt để thành ma trơi chập chờn trong cái kiếp sống nô lệ tâm linh, cầu xin van vái. Mà hãy trỗi dậy, đứng vững và thật vững chãi như Ngài Địa Tạng đi xuyên qua màn đêm tăm tối trong tâm thức, phá tan đi ngục tù vô minh nơi chúng ta để thừa hưởng ánh sáng hạnh phúc và an lạc ngay trong cuộc đời này. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của Chánh niệm.
Thưa Phật, chúng con cứ niệm mãi thôi, “Nam Mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” mà mấy người trong chúng con hiểu được ngài Địa Tạng chính là nương vào trí tuệ để vững chãi trước muôn sự của cuộc đời. Xin Phật gia trì để chúng con hiểu rõ mang vào thực hành, luôn luôn thắp sáng trí tuệ của mình và sống một đời sống tỉnh giác, hành các việc thiện, lan toả tình yêu thương để vững chãi trước muôn trùng sóng gió của cuộc đời kéo tới.
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra từ từ hóp bụng, và tổng trì mật ngôn:
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 biến)