Trần Công Minh đánh máy
Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Kính mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con luôn luôn tinh tấn tu học mật thiền chánh pháp hơi thở, lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, hành trì các pháp thiện, quán chiếu thấy rõ được Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. Chúng con cũng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con tinh tấn tu học, thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tin sâu vào nhân quả. Hôm nay chúng con cũng hồi hướng cho chị Thảo ở New Jersey và bé Bảo Duy có đầy đủ phước báu của tự thân và đón nhận được sự gia trì của mười phương chư Phật, gặp thầy gặp thuốc, bệnh tật tiêu trừ, xin chư Phật Từ Bi chứng minh cho chúng con!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, trong mật thiền chánh pháp, lấy hơi thở chánh niệm làm đề mục để nương tâm quay về nhìn rõ, ghi nhận rõ và hiểu thấu được chính mình qua bốn mật ngôn vi diệu. Mật ngôn Mu A Mu Sa có nghĩ là quán tâm Từ Bi, mật ngôn NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang có nghĩa là quán tâm Trí Tuệ sáng suốt, mật ngôn Ma Sa Ốp Uê có nghĩ là quán tâm Tỉnh Giác, mật ngôn Sa Bi Mô U là quán tâm tánh Thiện Lành. Qua bốn mật ngôn này nương vào chánh niệm của hơi thở, chúng ta sẽ gắn kết mật thiết với mười phương chư Phật, để nhìn thấu được bản thể của chính mình. Năng lượng tiếp hiện của chư Phật gọi là tha lực sẽ hiện diện thật rõ, với tự lực rèn luyện trong chánh niệm của hơi thở, chúng ta hãy bắt đầu tiếp hiện năng lượng.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)
Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta đây sinh ra trên cõi đời này nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá các bạn ơi, nhiều chuyện chi phối cuộc đời của mình. Đi tới đâu, nghe chuyện gì, nhìn thấy gì đều bị chi phối hết. Từ sáng mở mắt ra cho đến tối, nhắm mắt vào nằm ở trên giường cũng còn biết bao nhiêu chuyện xoay vần ở trong tâm nó chi phối. Muốn nghỉ một chút cho yên tâm, nhưng ở chuyện đời xảy ra lôi kéo lại phải bật dậy suy nghĩ, sự chi phối trong cuộc đời không ngừng nghỉ. Từ khi sinh ra cho tới khi chết muôn sự chi phối, mới lọt lòng mẹ thôi nghe tiếng ồn là tai đã ngóng, mắt đã xoay qua để nhìn. Mà đúng vậy, chúng ta học chính là bởi vì những sự chi phối ở ngoài đó, cha mẹ, ngay cả bác sĩ đầu tiên cũng thế, khi lọt lòng tìm đủ mọi cách chi phối ta để ta được thức, được sống, được cất lên tiếng khóc đầu tiên. Sau đó cái được gọi là giáo dục mọi nơi đều sử dụng cách chi phối tâm trí của chúng ta, để dẫn dắt tâm trí của mình hướng tới những điều như cha mẹ, ông bà, người thân, dựa trên nền giáo dục của phong tục tập quán của quê hương, xứ sở, nhồi vào trong tâm.
Hình như cứ thế chúng ta đã thâu lượm quá nhiều thứ ở bên ngoài do sự chi phối, nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ trở lại thấy hình như ta thiếu cái gì, bởi những điều mình thích không tập trung được nó chạy đâu mất, mà cái điều mình không thích thì nó đầy ở trong đầu. Đó là chuyện hình như đã là thói quen và ta cho là chuyện thường, không có thường đâu các bạn, đó là chuyện không có thường. Vì nếu như sự chi phối như vậy thôi bởi cái ở bên ngoài ta sẽ mệt nhoài, đuối sức rồi chết, nô lệ là điều cực khổ, bị hành hạ. Nhưng sự nô lệ nguy hại nhất chính là nô lệ cho những điều ở bên ngoài, chi phối một cách tài tình ta không hay, mà ta thấy nó ngọt lịm, rồi cứ thế sống trong sự chi phối toàn diện. Ngày nay ngành tâm lý phát triển nhanh và người ta sẽ dựa dẫm trên sự căn bản của kiếp người, tìm đủ mọi cách để chi phối chúng ta một cách quá tài tình, để hình như đời mình sống đã biến thành nô lệ cho sự chi phối của những người khác.
Làm sao để tập trung? Có nhiều phương pháp tập trung tinh thần ở trên đời, không phải cứ tập trung là tốt các bạn ạ! Những kẻ cướp họ cũng tập trung dữ lắm để có một dự án, phân tích kỹ lưỡng và phải có một sự quy hoạch để cướp cho được. Một nhà khoa học cũng phải tập trung để nghiên cứu, tìm ra những điều họ mong muốn. Đời người chúng ta cũng nhiều lúc tập trung đó, nhưng không phải tập trung đều là tốt. Sự tốt xấu là việc thiện hay việc ác, tập trung cần phải rèn luyện, nhưng rèn luyện sự tập trung trong pháp thiện mới là cái hay, cái tốt, còn tập trung để tạo ác nguy hại lắm.
Hồi còn nhỏ, nhỏ lắm chưa hiểu thấu, nhưng Bảo Thành thấy các anh lớn ở trong xóm chơi cái kính, gọi là lăng kính tam giác đó các bạn hoặc cái kính hội tụ. Hồi nhỏ mình không có biết, thấy mấy ảnh cầm lăng kính đó, cái kính hội tụ đó rọi vào mặt trời, nó phóng ra một tia sáng, rồi tia sáng đó chiếu thẳng vào trong tờ giấy, chỉ một vài giây phút ngắn tờ giấy bốc cháy, ngọn lửa phát ra mình khoái lắm, mình khoái quá trời, mình đâu có biết gì đâu, mình thấy ánh nắng mặt trời phản chiếu vào thành một cái tia tập trung chiếu vào một vật dẫn lửa, thế là bốc cháy, thích lắm. Các bạn chắc chắn một thuở nào đó họ còn nhỏ cũng tò mò thích ánh sáng của mặt trời chiếu vào một điểm, nó phải chiếu vào một điểm nó mới bốc cháy, nó tạo thành sức mạnh, còn mặt trời ánh nắng kia tản mạn khắp nơi nó mang lại sự sống, nhưng không có sức mạnh. Sức mạnh về mặt khác ta không bàn tới, nhưng bàn tới nếu như tập trung mọi tia nắng xuống thành một tia nó có sức mạnh như vậy.
Chúng ta nếu như tập trung tinh thần tạo thành một tia năng lượng, có khả năng đốt cháy tất cả nghiệp chướng nhiều đời ta đã tạo ra. Ta không đi vào sự tập trung để chỉ phục vụ cho đời sống con người là kiếm tiền cho nhiều, làm được việc này việc kia ta mong muốn. Nếu như vậy cũng chưa hay, mình học cách của Phật nha các bạn, mình tập trung để cũng làm được việc nhưng trong sự buông thư, cũng hành xử được nhiều chuyện nhưng trong sự tĩnh lặng. Đặc biệt hơn là có thể di dời được nghiệp chướng nhiều đời ta tạo ra, để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, sống an yên hạnh phúc, đó mới là cái hay.
Mà đơn giản hơn nữa là chúng ta nếu tập trung thật sự, chúng ta có sức mạnh ứng dụng vào ngay cuộc đời này để vui, hạnh phúc, để tận hưởng nguồn sung sướng vốn có nơi kiếp người ta sinh ra. Và tích lũy phước đức, công đức, phước báu để giải thoát mình khỏi sự nô lệ, ràng buộc bởi sự chi phối của những điều không cần thiết. Hầu hết các bạn đã nghe qua phương pháp này rồi, nhiều phương pháp ở đời mà phương pháp mật thiền chánh niệm hơi thở các bạn biết, chỉ có một số các bạn nào mới vào chưa biết. Nhưng trong ngày hôm nay khi chúng ta nghe bài nhạc do ca nhạc sĩ Bảo Nghy sáng tác, phối hợp về mật thiền chánh niệm hơi thở, cứ như vậy ta hành trì là ta có khả năng tập trung. Nhưng hình như các bạn ít nghe hoặc nghe cho vui chứ không để tâm tư vào đó.
Hôm nay Bảo Thành nhắc lại cho dễ hơn, mật thiền chánh niệm hơi thở là một phương pháp Đức Phật dạy, dựa trên đề mục của chánh niệm tỉnh giác để rèn luyện sự tập trung của mình, thành tựu được nội lực thâm hậu, chuyển hóa nghiệp chướng. Và làm được nhiều việc trong đời trong trạng thái buông thư tự tại, là bạn chỉ cần hít vào bằng mũi và phình bụng ra, đây là cách nhớ đơn giản, thở ra bằng miệng hóp bụng vào. Hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng, như vậy nếu bạn để ý thêm một chút thì bạn trì mật ngôn quán chiếu tình thương, tâm Từ bi Mu A Mu Sa. Bạn hít vào phình bụng bằng mũi, bạn thở ra bằng miệng hóp bụng và trì mật ngôn Mu A Mu Sa – Mu A Mu Sa, bốn âm vi diệu quán chiếu Từ bi gọi là quán tâm Từ bi, cũng bốn chữ quán tâm Từ bi Mu A Mu Sa. Hít vào phình bụng bằng mũi, hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng, trì mật ngôn quán tâm Từ bi Mu A Mu Sa.
Bạn lặp đi lặp lại như vậy trong trạng thái ngồi tĩnh tọa 5 phút, rồi tạo thành thói quen để đi, đứng, nằm, ngồi hơi thở đều bạn biết đều, hít vào phình bụng biết hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng biết thở ra hóp bụng và biết thật rõ quán chiếu tâm Từ bi. Chỉ có vậy rất đơn giản các bạn, Bảo Thành đã thực tập 40 mấy năm trời, thấy có lợi cho bản thân, thấy tâm thư thái, làm việc nhiều lắm nhưng không có lao lực, bởi nó có nguồn năng lượng hộ thể, hộ pháp, hộ thân, hộ tâm cho mình. Không có rối đâu, mệt, dĩ nhiên ai là việc mà không mệt, nhưng mà trong sự hoan hỷ, phục hồi sức mạnh của mình nhanh lắm. Còn mệt trong sự buồn chán, ảo não, khó chịu, làm cho tàn lụi sức khỏe, bệnh hoạn. Trên đời này ai không mệt, bạn chọn cách mệt nào? Mệt trong sự hoan hỷ, nếu muốn mệt trong sự hoan hỷ bạn phải thực tập, phải rèn luyện, rèn luyện để tập trung, tập trung để di dời nghiệp chướng, tập trung để sống tự tại an vui, tập trung để làm việc trong trạng thái hoan hỷ và hạnh phúc.
Có lý đó, chúng ta nên chọn cách này để mình học, đừng có buông lõng, 5 phút một ngày thôi, đừng có thả hư tâm của mình làm nô lệ cho sự ràng buộc chi phối bên ngoài nữa. Mà hãy tập trung 5 phút mỗi một ngày, 5 phút một ngày, tập như vậy dần dần tăng lên 10 phút, dần dần tăng lên 15 phút đã là đủ rồi. Bạn nào mới bắt đầu tập 5 phút cũng là cừ lắm rồi, là cự phách lắm rồi, là chiến binh hùng tráng có thể trở về với nội tâm, phá vỡ đi u mê, cắt đứt sự chi phối từ bên ngoài. Mà nếu bạn tăng cấp lên độ hay cao lên là 10 phút bạn đã trở thành cao nhân rồi, bậc cao nhân như vậy thì sự chi phối ở bên ngoài không còn nữa. Mà bạn tập được 15 phút nữa là bạn trở thành thượng thừa rồi, nghĩa là nghe chuyện gì cũng không có rối tâm, nhìn chuyện gì cũng không có gai con mắt và thiên hạ có thị phi chẳng chướng lỗ tai, thân tâm vẫn tự tại an nhiên lắm. Phải rèn luyện để chiến thắng chính mình, cắt đứt sự chi phối từ bên ngoài.
Cách của Bảo Thành tập cũng đơn giản đó vừa kể là hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng vào, trì mật ngôn Mu A Mu Sa. Bạn đứng ngoài nghe, được, không sao, bởi ai cũng cần phải nghe, nhưng nghe rõ một chút đi bạn ơi. Bạn đứng ở ngoài để nghe được, nhưng bạn hãy nghe cho hiểu đi bạn ơi và rồi mang vào thử, thử 5 phút đi sẽ thấy đời lên hương, sống nhẹ nhàng thôi, tự tại đó, 5 phút à không có nhiều chẳng cần phải quảng cáo. Bởi nếu bạn lựa chọn sự cắt đứt sự chi phối ở bên ngoài, sống thong dong tự tại, bạn phải rèn luyện. Đây là một trong những phương pháp mà Bảo Thành rèn luyện trên 40 năm thấy khoái lắm, sướng lắm, hạnh phúc lắm, tự tại lắm. Mà không phải một mình Bảo Thành từ ngàn xưa đã thực tập, nhiều vị đã đạt được sự tự tại như vậy, lìa xa sự đau khổ, không còn phiền não đó các bạn.
Ta không cần nói đến sự giải thoát thành thần, rồi Phật, thánh, mà chỉ về thoát khỏi sự chi phối ràng buộc ở bên ngoài đã là sung sướng lắm. Cho nên làm sao để thoát khỏi sự chi phối bên ngoài, làm sao để rèn luyện sự tập trung, thì đây là một trong nhiều phương pháp. Nhưng phương pháp này là phương pháp gốc, hay nói hơn là bản gốc. Là bản gốc chữa trị mọi sự đau khổ phiền não, là bản gốc để chữa lành mọi vết thương và là bản gốc đơn giản, rất bình thường, chẳng lệ thuộc vào một tôn giáo nào hết, là một phương pháp rèn luyện để sống an vui và hạnh phúc.
Bảo Thành mời gọi các bạn thực tập phương pháp này và chú tâm nghe cho thật rõ hoặc thực tập hai bước đơn giản như Bảo Thành vừa nói, tìm một không gian tĩnh lặng đầu tiên ngồi theo tư thế phù hợp với chính mình, đừng để ai làm phiền trong 5 phút, hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng, trì mật ngôn Mu A Mu Sa, nhắc lại có nghĩa là quán tâm Từ bi. Đây là giai đoạn đầu cho những ai muốn trinh thám vào miền an lạc nơi tâm, muốn cắt đứt mọi sự chi phối ở bên ngoài. Nếu như bạn mệt, bạn rối tâm, rối trí, muốn cần sự thư thái nhẹ nhàng, không muốn chi phối ở bên ngoài nữa. Mà trở về bên trong nhận biết thấy rõ bản thể của mình, để có nội lực thâm hậu vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc đời và đẩy lùi đi những năng lượng bất tịnh tiêu cực, bạn hãy thực tập sẽ thành công. Mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm và các bạn hãy thực tập cùng với Bảo Thành qua bốn mật ngôn, bởi vì đã học trong 4 năm rồi, mật ngôn quán tâm Từ bi, quán tâm Trí tuệ, quán tâm Tỉnh giác, quán tâm Thiện lành.
Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)