Bảo Vô Lượng đánh máy, Bảo Ngân biên tập
Mô Phật!
Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi người. Chúng con cũng nguyện chư Phật gia trì cho chúng con biết tinh tấn miên mật hành trì Mật Thiền Chánh pháp, lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh giác, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho ông bà, cha mẹ và hàng đệ tử chúng con bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Xin chư Phật từ bi chứng minh.
Mời các bạn ngồi xuống thong dong và tự tại, đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, nhớ lại lời Phật dạy: “Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương”. Hơi thở Chánh niệm vào ra quán chiếu tâm Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành qua các mật ngôn là phương tiện vi diệu để thanh tịnh hóa thân tâm, gắn kết với Chư Phật Bồ tát để tiếp hiện năng lượng tha lực yêu thương. Chúng ta hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp nhận năng lượng và lan tỏa tới cho nhau:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
Sa Bi Mô U
(7 biến)
Các bạn! Người trồng cây kiểng vốn là muốn mỗi một ngày ngắm cây kiểng đó trong những cái tư thế và thể loại kiểng ta thích, để tận hưởng cuộc sống nơi cái nhìn đẹp với cái thế cây kiểng ta tạo ra và với loài kiểng ta chọn lựa. Điều này là hiển nhiên, mỗi một người có một cách thức trồng cây kiểng, tạo cây kiểng cho mình. Ở nơi nhà thuốc Bảo Thành gặp gỡ các bạn đồng tu, có một phụ huynh của một đệ tử (người đồng tu đó) rất khéo. Tay chân khéo léo, có con mắt thẩm mỹ cao, lại có cái thiên tư đặc biệt biết ngắm nhìn cái thế của cây kiểng. Kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc cây kiểng nữa, nên người mẹ đó đã tạo ra thật nhiều những cái tuyệt tác của cây cảnh thật đẹp. Bảo Thành chưa có cơ hội tới để ngắm để nhìn, nhưng nghe qua gián tiếp và trực tiếp khi nói chuyện với người mẹ của bạn đồng tu. Nụ cười của người mẹ thật tươi, ngầm biết người cười tươi bao giờ cũng đẹp từ trong ra ngoài và nhìn đâu cũng biết tạo dáng, thì cây cảnh được người này chăm sóc nhất định sẽ đẹp. Và quả thật đúng như vậy, bởi trong những cái dịp gặp gỡ người mẹ này, nói chuyện về cây kiểng, mà Bảo Thành cũng thích cảnh đẹp nơi nhà thuốc, miệng cũng hơi nhanh, xin cô ấy vài cây. Mà cây số lượng cây mình xin chắc phải chở một xe mới hết, cũng nhiều. Cô ấy chở vào một vài cây rồi nhìn rất đẹp. Vẫn trông đợi một mai trở về nhà thuốc có cơ hội ngắm nhiều cây cảnh đẹp hơn mà cô ấy hiến tặng nơi nhà thuốc để chúng ta có thể ngắm nhìn những cây đẹp, những tác phẩm của những con người có nụ cười đẹp, có tâm hồn đẹp thì dù có mệt có bệnh, cây kiểng đẹp kia cũng làm ta nhẹ lòng.
Cuộc sống này có biết bao nhiêu sự bận rộn, “biển trần trầm luân”, ta lặn lội trong những cái phiền não, những cái u sầu khổ đau không ai mà có thể tránh được. Cuộc đời của chúng ta nào có người nào hạnh phúc mãi đâu? Vui chưa chợt tới thì buồn kia đã ngập tràn, hạnh phúc mới loé lên thì đau khổ đã dìm ta xuống. Đó là quy luật tự nhiên thôi. Nhưng một người chơi kiểng khéo, nhìn vào cái thế cây để mua một cái chậu đúng thế, đặt để đúng cái chất của đất bón phân cho phù hợp, cây hoang dại ngoài kia chỉ chốc lát biến thành cây kiểng đẹp. Dưới bàn tay khéo léo của một nghệ nhân, cây kiểng dần dần được cắt tỉa. Và không phải chỉ có người nghệ nhân đó, ai ai khi nhìn vào cây kiểng đó cũng thấy thanh thoát nhẹ nhàng, đẹp. Có lẽ ta đã mọc lên trên cái đống nghiệp chướng quá nhiều gai góc của những việc ác ta đã tạo. Nhưng thật may mắn cho chúng ta đã được gặp Phật, Pháp, Tăng, con đường giáo pháp tuyệt luân của bậc thầy vô thượng là Phật, dạy dỗ cho ta trở thành một nghệ nhân tài ba ngắm cái thế cây nghiệp ác nhiều đời có gai góc, nhìn xấu xí. Nhưng cái sự khéo của Phật truyền dạy qua pháp tu tập, ta biết cách tỉa, ta biết bứng cái cây nghiệp nhiều đời lan tràn nơi mạng sống tạo đau khổ cho ta đặt vào cái chậu hoa của tâm Từ Bi Mu A Mu Sa. Và thế, ta bật đèn Trí Tuệ, tưới tẩm cái sự Tỉnh Thức và bón phân pháp Thiện Lành, cái cây gai góc được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ trở thành cây kiểng tâm linh thật đẹp, chẳng để khoe, để trang sức, nhưng để chuyển hóa phiền não đau khổ của ta và của người.
“Biển trần trầm luân” luôn biến động chẳng bao giờ tồn tại nơi cái đẹp ta mong ước. Cách đây vài ngày tại nước Mỹ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nơi Bảo Thành sống, một cái nước láng giềng lân cận, nước Canada bị cháy rừng thật lớn. Khói bao phủ cả New York tràn ngập về tiểu bang Maryland. Thủ đô cũng ảnh hưởng, không khí ô nhiễm hít thở rất nguy hại. Người lớn tuổi phổi yếu có thể vong mạng. Cả thành phố bị phong tỏa, nhà nước chính phủ loan báo: “không có việc hãy ở trong nhà, đi ra ngoài phải đeo khẩu trang”. Trải qua ba ngày, bầu trời mênh mông vô tận, gió trời cuồn cuộn kéo tới, khói của cháy rừng cũng dần dần biến tiêu và trả lại cho vùng trời Đông Bắc Hoa Kỳ sáng đẹp thanh tịnh, không khí trong lành. Chúng ta có biết bao nhiêu cuộc cháy của tâm sân? Sự hằn học, gay gắt, tranh đấu, hơn thua trong xã hội, sự đầy đọa nơi gia đình nhỏ bé tạo nên cái không khí ngột ngạt ô nhiễm để có thể vợ chồng con cái, người thân trong gia đình từng bước chân đi mà trong lòng đau đớn. Điều này vẫn thường xảy ra trong gia đình. Ô nhiễm môi trường sống là một sự tệ hại vô cùng có thể do ta tạo hoặc do nhiều người cùng chung tay tạo ra cái môi trường độc hại đó. Làm cha mẹ, thật nhiều các bậc phụ huynh lo lắng cho hoàn cảnh môi trường sống hiện tại bị ô nhiễm bởi những cái tấm gương xấu tác hại đến cái vùng sinh thái tâm thức, suy nghĩ của tuổi thơ. Nên ai có con trẻ hoặc chưa trưởng thành trong lòng nhất định lo lắng vô cùng.
Nhìn chút chút nữa xa về quá khứ thấy rõ hơn, năm 2019, 2020, 2021, một cơn bão tố cuồn cuộn kéo tới là đại dịch trên toàn cầu. Vì thế mà mọi người đã có cơ hội nhìn thấy cuộc đời chẳng đẹp như ước mơ, biến đổi Vô Thường trong từng chớp mắt. Và nhìn xuôi nhìn ngược, quán chiếu cho kỹ những chuyện ta muốn giữ bởi nó đẹp bởi ta thích, những cái chuyện ta muốn giữ bởi nó hay nó thanh cao nhưng hình như nó cứ dần dần tuột khỏi tầm tay. Và, chung quanh cuộc đời ta nhiều lo lắng phiền não nó cứ bủa vây để mỗi ngày tháng trôi qua từng phút giây ta trầm mình trong đau khổ, tư duy nhưng khó thoát. Phải khéo thôi, khéo như người nghệ nhân biết trồng cây kiểng, chỉ cần gia công tu tập pháp của Phật. May đó! Các bạn và Bảo Thành có nhân duyên với Phật, được Phật nhận làm đệ tử và thành tâm kính trọng nhận Phật làm thầy để Ngài đào tạo cho chúng ta trở thành một nghệ nhân thật khéo. Nhìn rõ vào cái thế nghiệp chướng đau khổ, phiền não trầm luân trong biển trần ta đang hiện hữu biến động liên tục khó lường khó hiểu khó biết. Cắt tỉa đi, bứng nó ra khỏi cái chỗ u uất sầu bi kia, đặt vào cái chậu kiểng được tuyển chọn bằng cái tâm Từ Bi Mu A Mu Sa. Các bạn! Dù bão tố tới đâu, dù biển trần của lênh láng nghiệp chướng, có Vô Thường biến động, có trầm luân ai oán thì trên cái biển trần kia mỗi người chúng ta đã có cơ may gặp Phật trao cho chiếc thuyền Từ Bi. Ngồi trên chiếc thuyền Từ Bi tuy nhỏ trong từng khoảng khắc đồng tu với nhau hít vào vận khí thở nhẹ nhàng, các bạn tổng trì cái ngôn ngữ siêu vi nhiệm màu, thế là tâm ta cứ như thế lướt ở trên cái biển trần trầm luân mà an vui.
Ngày xưa, tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Hoa biến động ầm ầm, người ta ghét, nhà vua sai quân và biết bao nhiêu con người rượt đuổi giết Ngài. Chỉ một ngọn cỏ của cây lau quăng xuống dưới dòng sông, Ngài nhẹ nhàng đứng trên đó lướt trên sóng gió ba đào của cuộc trần, sự chìm nổi của dòng sông, ngọn cỏ thô sơ đưa Ngài tới bờ bên kia. Vì Ngài có cái tâm thanh tịnh, ngọn cỏ còn có thể đưa Ngài vượt sóng. Huống hồ trong cái tâm dù là rất trần đời trầm luân, ta vẫn thanh tịnh trong Chánh niệm. Đâu phải một ngọn cỏ, cả thuyền Bát nhã của tâm Từ Bi chư Phật đặt để để ta có thể chẳng phải đứng chông chênh mà ngồi tịch tỉnh an nhiên nhẹ nhàng. Thổi gió Trí Tuệ, Tỉnh Thức, vượt màn mây mù của sự vô minh, hành các pháp thiện để trèo lái con thuyền cứ thế mà đi. Nghệ nhân tài ba biết cắt tỉa, trên chiếc thuyền Bát nhã của tâm Từ Bi, ta lại được học cái sự cắt tỉa tâm thức rối rắm u mê. Ta đã biết cắt tỉa những cái tâm ác và ghép vào đó những cái cành thiện pháp Sa Bi Mô U. Đẹp thôi! Biển trần dù có trầm luân chẳng sợ, bão tố dù có tới cũng sẽ qua, đại dịch có quét ngang ta vẫn tồn tại. Muôn điều bất hảo có phủ quanh, ta cũng bước ra như một vệ sĩ chiến thắng hằng hà sa chẳng phải quân đội trên chiến trường, binh lính ở ngoài kia mà chính cái tôi lầm chấp của mình. Chiến thắng hằng hà sa quân đội ở ngoài chiến trường không bằng chiến thắng cái tôi bản thân của mình.
Các bạn và Bảo Thành nhận thức được điều ấy. Mình đã đồng tu trong bốn năm miên mật để nhìn rõ những cái cành nghiệp chướng, những oan gia trái chủ năng lượng bất tịnh, cắt tỉa và đặt đúng vào cái thế Từ Bi, Trí Tuệ, Tỉnh Giác, Thiện Lành, vun trồng và tưới tẩm chăm sóc từng ngày. Thật hay! Chúng ta đã có một sự lựa chọn thật tuyệt vời cùng với nhau. Hai chữ “đồng tu” cao siêu nhiệm màu, bởi trong sự đồng tu không cao không thấp, ta ngồi xuống cùng với mặt phẳng của Trí Tuệ tỏa sáng muôn nơi. Ta mang cái quạt năng lượng Từ Bi quạt mát cho nhau, xua đi những cái đám khói mù của sự sân giận đang bốc cháy trong lòng của nhau làm tươi mát cuộc đời. Dù cho sự sân giận, sự biến đổi trầm luân Vô Thường kia có nhiều tới đâu thì bầu trời mênh mông vô tận của tâm thức Từ Bi, Trí Tuệ, của sự Tỉnh Giác, Thiện Lành kia không thể bị bao phủ bởi một chút sương khói của cuộc đời trong những giây phút vô minh lầm chấp của chúng ta và của ai đó đổ vào cuộc đời của ta. Tâm ta rộng như thái không, như hư vô. Mênh mông và vô tận, có gì để sợ? Mu A Mu Sa là đưa ta vào bầu trời mênh mông vô tận hằng hà sa pháp giới, cảnh giới thiện lành hiện hữu ở đó để biển trần trầm luân chẳng làm ta lung lay sợ hãi, vững bước vững chãi nhẹ nhàng thong dong dòng lướt qua sóng khổ đi tới bờ an vui.
Kiếp con người yếu đuối vô cùng, trên đoạn đường đi tới cái bến an lành kia, hẳn chúng ta nhiều lần đã cảm thấy chông chênh mệt mỏi, sợ hãi vì yếu đuối. Nhưng đã có Phật bên đời, đã có bậc thầy kề cận và ta đã quyết tâm học để trở thành một nghệ nhân cây kiểng, cắt tỉa gai góc, bứng cái thế nghiệp chướng đặt vào chậu Trí Tuệ, tưới tẩm năng lượng Từ Bi, kề cận với chư Phật Bồ tát. Ta là nghệ nhân trồng kiểng. Cái cây kiểng tâm thức của ta sẽ đẹp, cái thế của cuộc đời sẽ lan tỏa cái Trí Tuệ. Và không hẳn chỉ có ta, muôn người trong gia đình sẽ ngắm vào cuộc đời của ta như tấm gương sáng để họ có thể phản ảnh những điều sai trái nơi tự tâm mà sửa chữa, cắt tỉa cho đẹp như cuộc đời của ta. Hãy trở thành một nghệ nhân như người mẹ của một bạn đồng tu có nụ cười thật tươi. Người tu Phật pháp phải biết cười tươi, phải biết nhìn rõ cái thế đứng của cuộc đời, hoàn cảnh, căn cơ, nghiệp chướng của mình, nhưng đừng sợ hãi. Mang cái kéo Trí Tuệ, thanh kiếm Trí Tuệ cắt tỉa cho rõ, ta lại gặp lại ta trong cái sự thanh tịnh tuyệt vời. Và ta sẽ dần dần lướt qua biển trần trầm luân đau khổ.
Các bạn! Chúng ta có nhiều lúc sợ hãi thực sự bởi mông lung, nhưng phước báu vẫn còn đây bởi ta vẫn hít vào thở ra, Chánh niệm chậm rãi quán chiếu từng giây. Quán chiếu cái tâm Từ Bi. Từ Bi là bầu trời vô tận, là hư không, không có gì có thể phủ kín được. Sự rắc rối ở trong đời gây ra từ người trên kẻ dưới, từ vợ từ chồng, từ con cái, sự lo âu và áp lực của cuộc sống kinh tế làm ăn tương tác không hề làm cho ta bị sụp đổ đâu. Bởi Mu A Mu Sa: năng lượng Từ Bi. Bởi NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang: năng lượng mặt trời Trí Tuệ, trí huệ của bậc giác ngộ luôn soi chiếu và dẫn đưa ta nhìn rõ để thoát qua. Bạn có đang run sợ vì những nghịch cảnh lo âu của cuộc đời có không? Có! Nhưng có Phật, có Phật đi với chúng ta, có Phật đồng hành với chúng ta thì chẳng có gì phải sợ nữa. Làm sao có thể nhận diện được và tiếp hiện năng lượng cũng như sự ưu ái của Phật tới với cuộc đời của chúng ta? Chánh niệm hơi thở! Trong Chánh niệm hơi thở, ta nhận diện được Đức Phật thật gần gũi. Ngài luôn chăm sóc, săn sóc, dắt dìu ta trong Chánh niệm hơi thở. Ta lan tỏa tình yêu thương tiếp hiện nguồn Tha lực Từ bi của Phật. Vượt qua thôi! Cảnh khổ nào mà không vượt qua? Phiền não nào mà không tan biến? Đau khổ nào mà không chuyển hóa được? Chỉ vì ta không Chánh niệm, tiếp hiện Phật vào cuộc đời và thành kính đón mời Ngài đồng hành với chúng ta mà thôi. Vì đâu? Vì ta đã xoay lưng lại với Phật, chạy đuổi theo những tham cầu trong cuộc sống, chẳng muốn tự huân tu để trở thành một nghệ nhân biết cắt tỉa những gai góc nghiệp thức trong cuộc đời.
Các bạn! Nếu như các bạn có một lần trở về nhà thuốc Thất Bảo, nhất định sẽ nhìn thấy những cây cảnh thô sơ đang được trồng, và những cây cảnh đã được chăm sóc trưng bày ở đó. Dù chỉ ít thôi nhưng đẹp lắm! Và với con mắt tinh tế hơn, ta còn nhìn thấy biết bao nhiêu những cây kiểng của tâm thanh tịnh hiện hữu nơi mỗi một bạn đồng tu khi tới nhà thuốc ngồi quây quần trên điện Phật tụng kinh, trì chú, hít thở Chánh niệm. Ta sẽ nhìn thấy cây kiểng tâm linh đã được cắt tỉa trong những năm qua tỏa sáng trên môi miệng của những nụ cười tươi. Lời nói bằng ái ngữ, hành vi thật chân thật trong những cuộc tiếp xúc với nhau ở cái bàn người ta gọi là cái bàn nhỏ mà hay đặt ở cái quán cóc dù thô sơ chồm hổm. Một ly trà, một ly cà phê, một dĩa ổi nhưng trong tình thật thương thật mến, chân tình thành kính. Những cái phút như vậy, ta vẫn gặp gỡ được Phật sáng lên trên khuôn mặt của các bạn đồng tu.
Phước báu là điều rất cần trong đời sống mong manh dễ vỡ, Vô Thường, biến động trong biển trần trầm luân của kiếp người mỏng manh, nhỏ bé, yếu đuối. Chúng ta là phận người như thế. Nhưng quá may, cái diễm phúc của đời người là gặp được Phật, Pháp, Tăng. Và cái diễm phúc hơn nữa là gặp Phật, Pháp, Tăng mà chí thành đảnh lễ, cầu đạo giải thoát được thọ truyền giáo pháp và hành trì miên mật để thành tựu nơi chính đời sống của mình. Thật là hiếm đấy! Hiếm như kinh nói rằng: “Con rùa mù ngàn năm mới nổi lên trên mặt nước một lần mà cần phải chui vào cái bọng cây đang trôi trên dòng sông”. Rùa mù ngàn năm một lần nổi lên, chui vào bọng cây đang lênh đênh trên dòng sông. Khó lắm! Mù mà, ngàn năm mới nổi lên một lần, cái cây kia, cái bọng cây kia trôi trên sông làm sao có thể gặp? Dòng sông, cái dòng biển trần trầm luân trôi nổi mà cái bọng cây của tâm thức thiện lành bồng bềnh trên đó, ta là rùa mù, vô lượng kiếp mới có được cái thân người, làm sao tọa trên cái bến thiền tâm tịch tỉnh an vui kia? Khó! Nhưng con rùa mù của Bảo Thành, con rùa mù của các bạn đã nổi đúng lúc trong cái kiếp đời này, gặp được thuyền Bát nhã, bọng cây Mu A Mu Sa, ánh sáng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, con rùa đó không mù nữa, không u mê nữa mà Tỉnh Giác nơi Ma Sa Ốp Uê, và bơi nhẹ nhàng với Sa Bi Mô U để tọa thiền trong từng giây phút Chánh niệm. Phước báu nào có thể so sánh cho bằng? Phải nhận ra giá trị đó để mỗi người chúng ta phải quyết tâm mỗi một ngày đồng tu chuyên cần. Sự bận rộn trong đời luôn có, áp lực cuộc sống luôn hiện hữu nhưng không thể mất, không thể để mất đi những giây phút Chánh niệm đồng tu.
Các bạn! Biển trần trầm luân không đáng sợ. Sợ nhất là ta đánh mất Chánh niệm trong cuộc sống, sợ nhất là ta xoay lưng lại với Phật với Pháp với Tăng. Và sợ nhất là ta đã bỏ quên chính mình.
Chúng ta hãy trở về với hơi thở của Chánh niệm.
Thưa Phật! Xin Ngài gia trì cho chúng con dù biển trần trầm luân vẫn vững trãi an nhiên, Chánh niệm Từ Bi ,Trí Tuệ, Tỉnh Giác trong từng phút giây để lướt sóng mà đi vì biết rằng bão tố rồi sẽ qua.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng:
Mu A Mu Sa
NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang
Ma Sa Ốp Uê
Sa Bi Mô U
(7 biến)