Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập
Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu.
Chúng ta cùng nhau cùng quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu đồng tu hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loại chúng sanh và gia trì cho chúng con kiên định miên mật hành trì mật thiền chánh pháp Phật, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, thể nhập vào tâm tánh thiện lành, quán chiếu thấy rõ các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho tất cả hàng đệ tử chúng còn và muôn loài bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật từ bi chứng minh!
Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, ngồi xuống trong tư thế buông thư tự tại, nhẹ nhàng. Nhớ về lời Phật căn dặn chúng ta lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy Từ Bi lan tỏa tình yêu thương. Chánh niệm hơi thở quán chiếu tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành qua bốn mật ngôn Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U, dẫn đưa chúng ta tiếp cận gần gũi với chư Phật và tiếp hiện năng lượng, tha lực giác ngộ lan tỏa khắp châu thân, chúng ta hãy bắt đầu.
Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, lan tỏa và hồi hướng cho muôn loài.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)
Các bạn, cuộc đời này hầu bất cứ một chuyện gì ta làm đều có sự khởi đầu. Sự khởi đầu đó không bao giờ tồn tại mãi, bởi từng bước ta đi có sự thay đổi. Một đoạn đường đã dài trôi qua, những điều đã xảy ra, nghĩ xa hơn một chút và nhìn lại ta bắt chợt nhận ra ta không còn như thuở đầu, thuở xưa. Tình cảm con người ngày tháng bào mòn theo sự lam lũ vất vả, chật vật tranh đua, thoáng nhìn lại thuở yêu thương lần đầu vụt tắt rồi. Ta nuối tiếc ước gì tình yêu đó vẫn như thuở đầu, thuở đầu tìm ở đâu ra nữa, mất rồi. Có những người nay trở thành ăn xin nhưng cũng một thời oanh oanh liệt liệt, tiền vàng bạc như núi, vất vưởng bên vỉa hè, nuối tiếc nhớ lại ước gì ta vẫn còn như thuở đầu, thuở mà giàu có.
Nói đến danh phận của cuộc đời biết bao nhiêu những con người có quyền, có lực, miệng hét ra lửa, tay đưa lên là trời có thể sụp, giáng xuống là có thể động đất, nhưng kết quả hiện thời có thể ngồi trong tù hoặc chẳng còn gì trong tầm tay, cũng tiếc tiếc ước gì như thuở đầu quyền lực kia vẫn còn. Chuyện gì cũng vậy, con người sẽ có nhiều lần, nhiều lúc cứ nuối tiếc và thầm nhắc ước gì như thuở đầu, y như thuở ban đầu. Thực ra thuở ban đầu chẳng bao giờ đẹp hết, chẳng bao giờ hay, người ta chọn thuở ban đầu là cái thuở mà có quyền, có tiền, có sức khỏe, có thành tựu, người ta lấy những điều đạt được cho là thuở đầu, rồi từ đó có khái niệm hoàn toàn sai. Chẳng có cái gì đầu, chẳng có cái gì cuối là một khái niệm khó nghĩ nhưng đó là sự thật.
Nhớ về thời Đức Phật, khởi đầu của Ngài để vượt qua tường thành nơi cung điện đi tu, với tinh thần làm sao để tìm ra con đường giải thoát luân hồi sanh tử của sinh lão bệnh tử. Khi đi vòng quanh trong kinh thành thấy được những cảnh con người sinh ra đau đớn, bệnh đau đớn, già nua đau đớn, chết đau đớn, bốn cái đó ập vào trước mắt. Ngài mang tâm tưởng đi tìm con đường giải thoát, mà vượt tường nơi cung thành trong đêm tối để đi tìm chân lý. Tư tưởng đó luôn luôn ở trong đầu của Ngài, thế nên khi gặp bậc thầy thứ nhất Ngài chăm chỉ tu cũng chứng đắc được. Nhưng chứng đắc cảnh thiền cao nhất của pháp môn đó chưa hài lòng, bởi trong lòng của Ngài chẳng phải đi tìm con đường tu như thuở đầu là chỉ chứng đắc để hưởng sự sung sướng cho bản thân. Mà mục đích của Ngài thuở đầu là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi cho chính mình và cho muôn loài chúng sanh.
Ngài liền từ giã vị thầy thứ nhất và đi tới vị thầy thứ hai, cũng học hết những tinh hoa, chứng đắc cũng thật cao trong cảnh, thiền siêu siêu ở cõi trời. Ngài cũng lại từ giã vị Thầy này, bởi thuở đầu Ngài đi tu chẳng phải là tận hưởng sự sung sướng nơi thành tựu của những cảnh giới thiền trong các tưởng thức. Ngài ra đi gặp năm anh em Kiều Trần Như, phối hợp sống chung và tu khổ hạnh trong rừng đến mấy năm trời, để khi nhận ra con đường đó chẳng đi đến sự giải thoát luân hồi sanh tử như khởi nguyện của sự phát nguyện đi tu thuở đầu. Ngài cũng từ giã năm anh em Kiều Trần Như để đi. Ba lần từ giã những bậc Thầy và bạn đồng tu để giữ nguyên vẹn sự phát nguyện tu như thuở đầu, đó là tầm một con đường giải thoát, tìm một con đường giải thoát, giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi.
Ý tưởng giữ tâm tu như giống Phật, nhưng mấy ai chúng ta được khởi đầu tu với phát nguyện là tầm một con đường, tìm một con đường đi tới sự giải thoát sanh tử đâu. Có chăng thân bệnh quá, tìm ông thầy nào nổi tiếng tu để cho hết bệnh. Điều này chắc có thật nhiều nơi đại chúng và các bạn, trong đây chắc chắn có những bạn đi tu vì thân bệnh quá, gặp thầy nổi tiếng như thuở đầu lúc ấy nữa. Bởi thân tứ đại thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử là lẽ thường. Điều đó gọi là ảo tưởng sức mạnh, hoang tưởng phải bỏ ngay tu như thuở đầu. Có những bạn đi tu mình không nói là xuất gia cạo đầu mà tại gia tu thôi là vì tình, tình là tình khổ quá, tình một, tình hai, tình bỏ tình đi, cuộc đời bơ vơ, khổ. Tu về tình có, trốn tình, bỏ tình đi tu. Cũng tìm thầy, tìm chùa, tịnh thất tu, bởi vì khổ vì tình. Đó là tu như thuở đầu mà suốt ngày, suốt năm, suốt tháng vào thiền môn, chùa chiền, tịnh thất, giữ tư tưởng tu như thuở đầu trốn tình, khổ cho ngôi chùa, tịnh thất đó. Bởi vì mục đích tu trốn tránh tình cảm hoặc là vì tình đau, tình khổ, tình rơi, tình rụng, tình phản bội mà tu, không bao giờ thành tựu. Tu như thuở đầu đó, tư tưởng đó cần phải chuyển hóa.
Cũng có người tu như thuở đầu tìm một pháp môn nào đó tu vì phong trào, vì cao trào của bạn bè, vì túng thiếu, vì bệnh hoạn, vì tình, vì danh, vì lợi, vì đủ mọi thứ lỉnh kỉnh như kẻ ăn xin cửa Phật hoặc nơi thiền môn. Cầu mong một điều gì đó thần thông thay đổi để cuộc đời mình sung sướng, hạnh phúc về mặt vật chất, tinh thần, tình cảm, quyền lực. Tu như thuở đầu kiểu đó là nhân duyên khác biệt của mỗi một người, chẳng phải là xấu. Nhưng đó là nhân duyên để ta về với cửa Phật, nhân duyên để tạo ra các con đường vì phước báu, công đức ngày xưa như thế để dẫn dắt ta tới với các pháp tu, các pháp phương tiện. Chẳng xấu, chẳng tốt mà là sự khởi đầu của con đường tu.
Đức Phật khởi đầu con đường tu, tu như thuở đầu mà giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử, thì theo kinh đã nói cũng phải trải qua hằng hà vô số kiếp. Ngài cũng tích lũy con đường tu phước báu công đức như chúng ta, cho tới thời điểm mà khổ khổ khổ, nhiều cái linh tinh rồi được thầy này, thầy kia dìu dắt dần dần trong chúng ta đã gặp nhau. Gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở điểm mật thiền chánh pháp, chánh niệm hơi thở quán chiếu Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác Thất Bảo Huyền Môn. Bảy pháp quán của tâm, quán tâm Từ bi, quán tâm Trí tuệ, quán tâm Tỉnh giác, tâm tánh Thiện lành, quán tâm sợ hãi, tâm phiền não và tâm bao dung tha thứ, bảy chia phần tâm quán chiếu đó có những ngóc ngách mà ta đi ra khỏi và mong muốn thoát ra trên con đường tu tùy theo căn cơ của từng người. Nhưng dần dần chúng ta tu, chúng ta không tu như thuở đầu nữa bởi chúng ta căn cơ còn yếu kém, thuở đầu tác ý mà tu tập chỉ là trị bệnh hoặc là giải quyết những sự vụn vặt trong cuộc đời.
Tới thời điểm này bốn năm trời chúng ta đã đồng tu mỗi một ngày, quán chiếu và được nghe chia sẻ để hướng ý, hướng linh, dìu dắt nhau tới mục đích cao cả y như Đức Phật. Đó là tầm cầu con đường giải thoát để phổ độ cho tự thân và muôn loài chúng sanh, đó là cứu cánh mà trong tâm kinh Bát Nhã nói cứu cánh là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là an vui, hạnh phúc, sung sướng và tự tại. Nhìn sâu một chút nếu như thuở đầu bạn tu vì khổ do thân bệnh, nếu được dịch và chuyển nghĩa đúng bạn muốn tu để hết bệnh, hết khổ thì đó là giải thoát đó các bạn. Nhưng chúng ta lại không suy nghĩ rằng chúng ta đi tu là để giải thoát cái khổ, cái bệnh mà chỉ nghĩ rằng đi tu để trị bệnh, hết khổ. Ta cũng khởi ý như thuở đầu giống Phật là tu để giải thoát cái khổ và cái bệnh, dần dần được nhìn rõ bệnh do đâu, khổ do đâu, giải thoát đó. Nhưng chúng ta cột chặt tâm mình nghĩ rằng đi tu là để trị bệnh mà thôi, để rồi khi nói đến chữ giải thoát ta thấy to lớn, ngỡ ngàng, sợ hãi.
Các bạn ơi, không, chúng ta thâm sâu đã có ý tưởng đi tu để giải thoát rồi, nhưng vẫn lầm chấp trong ngôn ngữ, cột chặt trong kiểu nghĩ rằng tu để trị bệnh. Đôi khi chúng ta tu là bởi vì tình cảm của vợ chồng, của gia đình, của con cái về tình, tình khổ quá tu để tình được sung sướng, nếu mà dịch cho đúng nhà Phật thì tu để giải thoát khổ về tình. Khổ về tình là một trong những ngũ dục Đức Phật dạy, khổ về thân bệnh là một trong những cái khổ của kiếp người sinh lão bệnh tử. Tu trị bệnh hay trị những chứng mà bị đau khổ vì tình, tiền, tài, danh vọng, địa vị, tức là tu để giải thoát được cảnh khổ và phiền não ngay lúc đó bằng con đường chuyển hóa. Chuyển hóa để thoát khỏi khổ tức là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong trầm luân, phiền não và khổ đau.
Chúng ta nâng cấp cách suy diễn như vậy ta sẽ hãnh diện, bởi ta cũng y như Đức Phật tìm cầu một con đường giải thoát. Vậy thì không nên dừng ở những cảnh giới, không nên dừng ở những chỗ mà chỉ cung cầu giải quyết những cảm xúc để thỏa mãn sự sung sướng vốn có trong kiếp đời. Ta và Phật không khác, nên khi Đức Phật giác ngộ Ngài mới nói chúng sanh đều bình đẳng tánh trí, đều cũng có một cái hướng để đi tới sự giải thoát luân hồi, nhưng lầm chấp trong văn tự ngôn ngữ, cột chặt trong ý tưởng thuở đầu của vô minh, nên suốt cuộc đời này đến kiếp sau mãi mãi cứ lòng vòng không bao giờ thoát được. Hãy cởi trói cho sự suy nghĩ của mình và khắc ghi ở trong tâm là hãy tu như lời Đức Phật, như sự sống của Đức Phật, như thân giáo của Đức Phật đã dạy là tu đi lấy sự giải thoát luân hồi sanh tử.
Nghiệp căn khác bước vào con đường tu khởi đầu có khác, nhưng chí nguyện tu như thuở đầu là để giải thoát, giải thoát khỏi tình, giải thoát khỏi khổ vì thân bệnh, vì tâm bệnh, về sự rắc rối của cuộc đời đó là giải thoát. Sự giải thoát đó dần dần dẫn đưa chúng ta tạo được phước báu công đức để gặp gỡ các bậc thiện nhân, các bậc thiện duyên, các tri kỷ và thiện tri thức, quý thầy, quý bạn đồng tu, khơi ý làm sáng tỏ. Nay sau bốn năm các bạn và Bảo Thành đã đồng một cái tâm, một cái chất rất giác ngộ là đi tu theo con đường giải thoát khỏi đau khổ, luân hồi sinh tử. Đó là tu như thuở đầu, thuở đầu của sự khởi nguyên đi tìm sự giải thoát cho những đau khổ nơi mỗi người chúng ta. Với sự củng cố suy nghĩ thật rõ như vậy, ta sẽ phá vỡ được những tâm tham chấp trên con đường tu, bởi trên con đường tu sẽ có những ý niệm tham sân si xâm nhập vào.
Một số các bạn tu một thời gian, không giữ được tâm tưởng tu như thuở đầu là để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, khỏi đau khổ về muôn mặt, cuối cùng đọa mình vào trong ảo tưởng của sức mạnh, thần thông nhập vai đóng kịch như thánh, như thần, như vua, như chúa, như quan, như Phật, như Bồ Tát. Tâm tưởng tràn đầy nghiệp chướng, thân tâm toàn bộ nhuộm màu uế trược. Vậy mà cứ nhảy tưng tưng, vỗ ngực xưng tên là thánh, là thần, là Bồ Tát cứu, giải cứu thế giới. Các bạn, ảo tưởng sức mạnh đi đến khùng điên là chuyện có thật trên con đường tu. Nếu không được hướng dẫn, nếu không được chỉ, nếu không được kèm, nếu không được nhắc nhở, tâm hoang dã của vô minh vẫn luôn luôn trở về dẫn dắt và đẩy đưa chúng ta vào trong sự điên khùng của ảo tưởng sức mạnh, nhập vai thần thánh, phổ độ chúng sanh làm hao tổn phước báu, thất đức.
Bạn nhìn thấy những cảnh này nhan nhãn trong cuộc đời. Phật không độ chúng sanh bằng cách mang quyền năng của Phật để độ chúng sanh, mà Phật cũng không thể độ được chúng sanh, Bồ Tát không thể độ chúng sanh như kiểu như vậy, thần thánh cũng như thế. Vậy cái gì có thể độ được chúng sanh? Phật nói thật rõ chỉ có trí tuệ, trí tuệ mới phá vỡ vô minh để độ chúng sanh và trí tuệ đó phải được thành tựu nơi mỗi một con người. Trí tuệ Phật không thể độ chúng ta phá vỡ nghiệp chướng của chúng ta, nhưng trí tuệ của Phật chứng đắc, học và hành để đạt được trí tuệ như Phật, thực hiện theo giáo pháp của Ngài, ta có trí tuệ ta sẽ phổ độ cho chúng ta. Phật không cứu được ta, không ai cứu được ta, chỉ có chính ta cứu được mình qua con đường tu và hành trì để tăng trưởng trí tuệ phá vỡ vô minh.
Phải hiểu thật rõ trên con đường tu chúng ta sẽ không bị lầm lạc, dẫn dắt vào mê hoặc để ảo tưởng sức mạnh nhập vai Phật, Bồ Tát, chư vị thần linh để cứu người, mà ta chẳng giải thoát khỏi đau khổ. Đức Phật đã đi qua và học nơi các bậc thầy cũng đạt được thần thông, nhưng Ngài cho đó là trò chơi. Thần thông cũng không thể giải thoát được đau khổ. Thần thông như Ngài Mục Kiền Liên cũng bị người ta giết và sát hại. Thần thông của nhà Phật chẳng phải là bay lên trên trời, nhưng thần thông của nhà Phật là trí tuệ nhìn thấu để xả buông chấp mê, từ đó hỷ lạc khơi nguồn và sống tự tại trong mọi cảnh giới, chỗ nào, cảnh nào cũng là cảnh giới chỗ của Phật ngự.
Các bạn, chúng ta đừng nuối tiếc mình đã đi xa thuở xưa mình khởi tâm đi tu, mà hãnh diện lên và hôm nay chúng ta mới nhìn rõ được thuở đầu ta tu với sự tác ý là giải thoát, nhưng chưa có rõ mà giải thoát luân hồi sanh tử thôi. Chỉ có mập mờ trong đó để giải thoát khỏi thân đau đớn bệnh hoạn, giải thoát khỏi tâm phiền não đau khổ do cha, do mẹ, do ông bà, do vợ chồng con cái, do tình cảm, do công ăn việc làm, do tiền tài, nhà cửa, đồ ăn nước uống, sự vụn vặt trong cuộc đời dày vò vậy thôi. Nhưng cũng có sự tác ý là giải thoát. Thì học Phật nay phải hiểu tất cả mọi hiện tượng xảy ra từ những hiện tượng vật lý làm cho ta phiền não đau khổ, hiện tượng tâm lý hoặc tâm linh làm ta phiền não đau khổ đều do nhân quả của chính mình tạo ra.
Nhìn sâu hơn thì chúng ta thuở đầu đi tu cũng đã tác ý tu để giải thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi. Nhưng hôm nay tu như thuở đầu để nhắc nhở mỗi người thấy rằng thuở đầu chúng ta đã tác ý đi tu để giải thoát, nay hiểu thấu giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi sanh tử luân hồi y như Phật. Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ những bậc thầy hứa hẹn quyền lực ban chức giáo chủ. Những vị Thầy kia nói với Phật ở đây đi Thầy sẽ trao quyền lại cho con có chức vị làm giáo chủ. Ngài đã đi tu giải thoát cảnh cầu danh, cầu tiền, cầu tài. Chẳng cầu nhà cao cửa rộng bởi Ngài là Thái Tử có cung điện, chẳng cầu ăn uống sung sướng một Thái Tử thứ gì chẳng có, Ngài không cầu điều đó. Ngài đi tìm con đường giải thoát sanh tử. Vậy hôm nay chúng ta tu cũng phải y như thuở đầu Đức Phật tu, y như thuở tánh thiện ta khởi lên giải thoát. Nếu như ở một chặng đường nào đó ta chơi vơi vì vô minh, mê lầm mà nghĩ đến những cái dục tham chấp trong tiền tài, danh vọng, địa vị, sinh hoạt của cuộc đời, thì các bạn hãy tự nhắc nhở phải tu như thuở đầu tầm kiếm một con đường giải thoát thực sự. Để mọi sự hứa hẹn ở trong đời ta nhận ra đó là vô thường, là khổ, đó là huyễn giã, chẳng thật.
Các bạn thân mến, tu như thuở đầu phải được nhắc nhở, thuở mà ta muốn tìm một con đường, một pháp môn, một sự tu học để thoát ra sự khổ của cuộc đời về muôn mặt do căn duyên ta đang trực diện với chúng và mỗi người chúng ta đều khác hoàn cảnh nhưng đều là nỗi khổ của cuộc đời. Tu để thoát khổ, tu để giải thoát khỏi cái khổ đó, nay được tỏ rõ đó là tu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có một điều duy nhất và con đường duy nhất để chúng ta giải thoát được đó chính là tu bằng con đường trí tuệ. Con đường trí tuệ qua chánh niệm hơi thở của mật thiền ta nhìn rõ được bản thể của mình, chánh niệm qua từng giây ta thắp sáng trí tuệ để nhìn thấu được vô thường mà xả ly. Nhìn thấu được khổ bởi bám vào những cái ta cho là của ta, thuộc về ta nên ta khổ để buông xả. Nhìn thấu tất cả các hiện tượng chẳng có ngã tướng nào, đều là hư vô, hư không tới đi không tồn tại, không thực.
Rõ hơn chỉ là phương tiện, cho ta mượn phương tiện đó để thăng tiến trên con đường giải thoát khỏi khổ đau, đến được sự an vui hạnh phúc, sung sướng ngay hiện thời này trong từng giây phút. Trí tuệ, trí tuệ và chỉ có trí tuệ, để có trí tuệ ta lấy hương liệu của từ bi thắp sáng trí tuệ, ta lấy sự tỉnh giác để giữ trí tuệ luôn sáng, ta lấy những pháp thiện để mang trí tuệ soi sáng vào cuộc đời mình và soi sáng vào những vùng tăm tối, khổ đau của nhân loại. Các bạn, mời các bạn trở về với hơi thở của chánh niệm.
Thưa Phật! Xin gia trì cho chúng con giữ được sự tác ý tu để tầm cầu con đường giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Xin gia trì cho chúng con chuyển hóa mọi tâm ý để thành tựu được sự tác ý như vậy trên con đường tu.
Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng, tổng trì mật ngôn, quán chiếu thân tâm, tiếp hiện năng lượng, lan tỏa cho nhau.
Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)